[ Tokyo Revengers ] Truyện Cổ Tích Không Có Thật
chap 1
có ai ngờ, đứa con của Phạm Thiên lại bị đối xử như thế này
căn phòng lạnh lẽo ở cuối của tầng hầm tối
ánh trăng yếu ớt len lỏi qua những vết khuyết nhỏ trên tường gạch mục
nền đất sao buốt như băng
lót bên dưới là vài tấm giấy rách bị vò nát
bên cạnh là chiếc còng sắt bám chặt vào cổ tay em
thân em ngồi co ro một mình trong góc phòng tối tăm
lặng lẽ nhìn cánh cửa sắt như đang ngăn không cho em tự do đó mà nước mắt cứ lan dài
Keganin
" lạnh, mẹ ơi, con lạnh quá..con xin lỗi..con xin lỗi "
Keganin
// bấu chặt vào người //
Keganin
ah..lạnh...hức hức
Keganin
// cúi mặt xuống //
Keganin
// vội ngước lên //
ánh sáng chiếu lên gương mặt thiếu sức sống của em
ánh sáng chiếu lên mái tóc trắng nhàn nhạt, được cắt không đều trở thành mớ hỗn loạn
chiếu lên đôi mắt đen tuyền, lấp ló sau màu đen đó chính là những tia hy vọng nhỏ nhoi của em
hy vọng...bố sẽ để tâm đến mình....
hy vọng...sẽ có một ngày tự do....
Keganin
a.....không phải à // quay đi //
Nhân vật phụ (nữ)
này, bé con
Keganin
// hướng mắt về phía cô ấy //
Nhân vật phụ (nữ)
giữ bí mật nhé
Nhân vật phụ (nữ)
chị lén mang cho em một vài chiếc bánh mỳ
Nhân vật phụ (nữ)
có cả ly nước ấm nữa nè
Keganin
xin-xin chị đừng nói với...em
Nhân vật phụ (nữ)
...không sao đâu, chuyện này sẽ không bị ai phát hiện cả
Nhân vật phụ (nữ)
đồ ăn ngon lắm đó
Nhân vật phụ (nữ)
em hãy ăn đi
Nhân vật phụ (nữ)
ăn xong chị sẽ đi ngay
Keganin
// nhìn chằm chằm //
miếng đầu tiên, em cảm nhận sự xốp mềm trên đầu lưỡi
chiếc bánh mì này khác hẳn với bánh mì sáng nay, khô khốc và mặn chát
Nhân vật phụ (nữ)
ăn từ từ thôi
Nhân vật phụ (nữ)
// mỉm cười nhìn em //
chap 2
Keganin
// lấy cốc nước uống một lượt //
Nhân vật phụ (nữ)
này, em tên gì vậy
Nhân vật phụ (nữ)
chị mới vào nên chị không biết
em chưa gặp bố bao giờ cả
khi em có ký ức thì em đã ở trong căn phòng này rồi
chẳng có ai nói cho em tên của em là gì, em cũng chả biết em là ai, con của ai cơ chứ, trong thâm tâm em chỉ biết mẹ đã mất, chỉ còn mỗi bố thôi
Nhân vật phụ (nữ)
chị xin lỗi nhé💦
Nhân vật phụ (nữ)
chị không không biết // huâ tay múa chân //
One
mà giờ chị phải đi rồi
Keganin
đừng bỏ em! // nắm góc áo //
One
chị không bỏ em đâu bế con
One
mai chắc chắn chị sẽ quay trở lại
One
mai chị sẽ mang bánh quy và cacao
'em thật lòng chẳng muốn chị đi đâu'
'nhưng.. liệu chị ở lại thì chị sẽ lại biến mất..?'
'biến mất như mẹ của em vậy'
em nhìn chằm chằm vào cửa
nhìn sâu trong ánh mắt đen nhánh của em hình như có gì đó khác
nhìn lạ thật đấy, người đã tuyệt vọng đến muốn chết, vậy mà lại bị tia sáng nhỏ trong tay mình làm cho cảm động
cơ mà...kết cuối của Cô bé bán diêm..chưa bao giờ là có hậu
em nằm xuống nền đất, lòng có chút hân hoan
mai sẽ có bánh quy và cốc cacao ấm
em không biết bánh quy như thế nào
chỉ mong nó sẽ không khô khốc như chiếc bánh mì mà em ăn đến phát ngán, không vị ăn vào chỉ muốn nôn thốc ra mà vẫn cố gắng ăn cho lại sức để gặp bố
em cũng mong cốc cacao sẽ ấm áp như cốc nước ngày hôm nay...
nghĩ ngợi một lúc em lại lim dim vào giấc ngủ
mai là sinh nhật mừng tuổi em lên tám
em không biết em sinh ra khi nào
nhưng trong lần nghe được tiếng nói ngoài cửa, em biết được hôm ấy là ngày 15/6
vì chỉ có ngày hôm đó họ mới hỏi nhau, mới vọng qua cánh cửa sắt nên em mới đặt đó là ngày sinh nhật em
chap 3
tác giả Ru
mị là tác giả đuâyyy
tác giả Ru
đây là những quy tắc dấu tạm thời ( chưa bt là có thêm gì không )
tác giả Ru
thế là tạm ổn rồi
tác giả Ru
Ru không biết gì đâuuuu
tác giả Ru
để giới thiệu thì câu chuyện này sẽ ngược nhẹ nhàng
tác giả Ru
và nữ chính sẽ quay trở về quá khứ
tác giả Ru
à cái đấy chỉ để kéo dài chap thôi
tác giả Ru
hầu hết câu chuyện sẽ xảy ra theo góc nhìn của người thứ ba
tác giả Ru
và spoil thêm chút đoạn quay về thì sẽ chỉ dính tới mạch truyện chính ít thôi
tác giả Ru
còn đâu là những câu chuyện đời thường pha lẫn bi thương thôi
tác giả Ru
hạng khá nặng nhé
tác giả Ru
đây là ảnh của ẻm
tác giả Ru
và Ru cũng đã sửa đôi chút để giống với Mikey hơn
tác giả Ru
để lúc sau Ru kiếm ra cre r ghi sau
tác giả Ru
chiếm hơn 1/3 thời gian truyện gòi
em mở mắt ra, cái thứ màu u ám sầm uất kia đã biến mất hết, chỉ có những khoảng màu trắng tinh khiết
không khí thật ấm áp, pha lẫn chút thương hại ở đâu đây
Keganin
" mình đang ở đâu vậy..? " // nhìn xung quanh //
Keganin
hơ...dây còng xích mất rồi!?
Keganin
// nhìn vào bàn tay//
Keganin
// đứng dậy rồi chạy xung quanh //
Keganin
mình được tự do rồi
Keganin
hức..được tự do rồi......
Keganin
không-không được khóc-
Keganin
khóc sẽ chẳng làm được gì đâu
Keganin
nhưng mà nếu mình tự do rồi...thì mình đang ở đâu vậy
Keganin
// nhìn xung quanh //
Keganin
màu này sáng thật đấy
Keganin
chẳng tối như phòng giam kia
Keganin
giờ phải tìm bố với One đã
Keganin
...mà mình đi đâu giờ nhỉ..?
Keganin
thôi cứ đi thẳng đi // chạy //
Keganin
" sao đi mãi..đi mãi mà chẳng thấy ai vậy....."
tiếng của em vang trong màu trắng
nó giống như một cái hộp nhỏ nhốt em trong không gian vô tận của nó vậy
trông đến cuối thật gần mà cũng thật xa
em đã bắt đầu hoảng, vậy nó có khác gì cái căn phòng tối đen đáng sợ kia cơ chứ
đầu em loạn cả hết lên, em sợ hãi
sợ cả cái tối lẫn cái sáng này
bộ vi xử lí của em nó bất chợt tắt ngủm
để lại tiếp nhận thông tin và xử lí thông tin của em trong tình trạng ngu ngơ, hãi hùng
chân em như nhão ra, em quỳ thụp xuống đất mà ôm đầu khóc
' ghét-ghét màu sáng này quá, màu tối kia cũng vậy, ai cũng được...'
Keganin
con sợ...One em sợ.....đừng bỏ đi mà..
tác giả Ru
mị đã tìm thấy ảnh gốc
tác giả Ru
ai vẽ ra cái này zzzz
https://tip.edu.vn/80-hinh-nen-anime-tinh-yeu-buon-khoc-sau-lang-nhat/
tác giả Ru
đây là liên kết nhen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play