Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Nào Cho Chúng Ta

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Tôi đang đứng dưới một tán cây rậm rạp, cành lá che phủ cả một góc trời. Toàn thân nó có lớp vỏ sần sùi chạm vào làm tay hơi đau, nhìn xung quanh nơi đây thật lạ lẫm. Xa xa những ngôi nhà kiểu cổ có mái ngói khá cũ, mặt tường bong tróc loang lỗ đầy những vệt rêu bám xung quanh. Bầu trời âm u, một cơn gió bất chợt thổi đến làm tôi rùng mình. Còn nhớ buổi tối mình vừa cùng bố mẹ ăn mừng ngày tôi tròn 18 tuổi, không hiểu vì lý do gì bây giờ mình lại đứng ở nơi xa lạ này. Men theo con đường đi tới nhìn ngó xung quanh chẳng thấy có ai, tôi bắt đầu sợ hãi.

- Có ai ở đây không?

Tiếng tôi vang vọng khắp nơi nhưng không có ai đáp trả. Không biết qua bao lâu khi chân bắt đầu mỏi nhừ bất chợt có người phụ nữ trong căn nhà sập xệ bước ra, bà ấy không để ý tới tôi mà đi lại đống củi khô chất gần đó loay hoay xếp chồng lên ôm vào người, mắt thấy bà ấy sắp vào nhà tôi đã kịp chạy lại giơ hai tay ngăn cản nhưng bà ấy lại đi xuyên qua người tôi. Mắt mở lớn hết cỡ, miệng hít ngụm khí lạnh làm tôi ho sặc sụa, một nỗi lo lắng bất an ập tới thầm nghĩ "không thể nào!" tại sao bà ấy có thể đi xuyên qua tôi được chứ? đây là nơi quái quỷ nào?" bao nhiêu câu hỏi đổ dồn vô đầu khiến tôi càng thêm rối loạn. Phải tìm cách ra khỏi đây, hiện giờ tôi chỉ cần như thế, cố gắng chạy thật nhanh băng qua biết bao con hẻm nhưng vẫn không thấy lối ra nào. Vì chạy quá kiệt sức nên tôi ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, chợt có tiếng bước chân đi trên lá khô xoẹt xoẹt, dỏng tai lên nghe hình như đang đi về phía này lòng tôi vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Đến khi thấy cái bóng màu đen xa xa tôi chưa kịp hét lên đã bị đôi tay nào đó bịt miệng lại. Tôi trừng mắt nhìn người đàn ông đó, anh ta có khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi, bờ môi đang mím lại thành đường thẳng càng tăng thêm vẻ điển trai. Hơi thở vờn quanh chóp mũi làm tôi ngượng ngùng giãy giụa, lúc này anh ta mới từ từ thả tay ra.

- Anh là ai? Tôi hỏi bằng giọng không mấy thiện cảm

- Mễ Mễ, anh...

- Khoan đã, anh vừa gọi tôi là gì? Sao anh biết tên tôi?

Nỗi bất an tràn ngập trong lòng, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Em đã quên anh rồi!

Khi nói câu này giọng anh ta có vẻ buồn, không hiểu sao tim tôi lại nhói lên. Hít sâu một hơi bình ổn lại tinh thần tôi nói.

- Này anh, tôi thật sự không biết anh là ai, hiện giờ tôi đang bị kẹt ở cái nơi quái quỷ này. Tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, nếu anh là người ở đây có thể chỉ tôi đường ra khỏi thôn này không?

Hình như tôi thấy đáy mắt anh ta có ánh lệ nó chứa đầy đau thương, nhưng tôi chưa kịp nhìn rõ anh ta đã quay mặt đi. Đứng đợi đến khi tôi sắp không đủ kiên nhẫn nữa thì anh ta bất chợt chạm tay lên má tôi, chưa kịp phản ứng gì thì người bổng bật dậy. Thì ra chỉ là mơ, nhìn xung quanh vẫn là căn phòng yêu thích của tôi, cảm giác như tôi đã mất một thứ gì đó khiến tâm trạng không tốt chút nào. Nhìn đồng hồ vừa điểm 6 giờ sáng, lật chăn ra bước vào toilet vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Một ngày mới lại bắt đầu.

- Thưa bố mẹ con đi học!

- Mễ Mễ, con không ăn sáng sao?

Mẹ thấy tôi không ngồi vào bàn ăn như mọi khi liền hỏi.

- Hôm nay con không muốn ăn ạ!

Nhớ đến giấc mơ đêm qua tôi lại buồn. Khuôn mặt đó rõ ràng nhìn tôi đau thương tột độ làm tôi không còn tâm trạng muốn làm gì nữa.

Đến lớp, ngồi vào chỗ của mình. Tôi tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ đến khuôn mặt đó.

Bộp

Hân Nghiên đập vào vai làm tôi giật bắn người. Cậu ấy là bạn ngồi cùng bàn với tôi và cũng là người bạn thân nhất, chúng tôi học chung với nhau từ năm cấp 1. Bất cứ vui buồn nào chúng tôi đều kể cho nhau nghe.

- Cậu làm sao thế? gì mà ngồi thừ người ra vậy?

- Làm tớ hết hồn, không có gì đâu. Tớ chỉ đang nghĩ vu vơ thôi.

Tôi trả lời qua loa với cậu ấy, cảm thấy có lỗi vì không kể cho cậu ấy nghe nhưng không biết kể với cậu ấy như thế nào nên tôi quyết định tạm thời im lặng. Lấy lại tâm trạng vui vẻ thường ngày cười giỡn với Hân Nghiên khiến cho tôi quên đi giấc mơ đó nhanh chóng.

Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, chúng tôi ngồi ngay ngắn lại. Cô Mạn bước vào lớp, trên tay cô ấy lúc nào cũng cầm sẵn thanh gỗ nhỏ để trừng trị những học sinh cá biệt. Nhất là tôi vì tôi không thích Toán cũng rất ghét cô ấy, cô ấy lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Tôi và cô ấy luôn đối chọi rất gay gắt, có lần tôi không nghe giảng cô ấy liền bắt tôi đứng chép phạt nhưng tôi không chép mà làm theo ý mình là đứng ngó đông ngó tây làm cô ấy tức giận thở phì phì.

Chương 2: Bạn thân của tôi

- Mễ Mễ, Mễ Mễ

- Dạ

Tiếng cô Mạn trên bục giảng làm tôi hoảng hốt, thầm nghĩ xong rồi cô ấy lại sắp trách phạt tôi đây.

- Em có phải đang mơ đến mình là công chúa trong bộ tiểu thuyết nào rồi có đúng không?

Tiếng cô Mạn vừa dứt cả lớp được dịp cười vang làm tôi muốn chui đầu xuống đất.

- Phạt em vừa đứng vừa làm bài kiểm tra. Được rồi, cả lớp tập trung cho tôi!

Biết ngay mà, cô ấy sẽ tìm cách phạt tôi nếu bây giờ tôi phản bác lại thì hình phạt tiếp theo có thể nặng hơn bây giờ nên tôi chọn cách im lặng đứng đó nhìn vào những câu hỏi đặt ra trong tờ giấy kiểm tra. Để xem nào, ừm "câu này làm sao đây ta?" ngước lên định quay sang Hân Nghiên chép lời giải thì bắt gặp ánh mắt cô Mạn đang nhìn tôi chằm chằm, tôi chột dạ vội nhìn xuống, thật sự thì tôi không biết những con số này biết tôi hay không chứ tôi thì không hề quen chúng rồi! bộ môn yếu kém nhất của tôi giờ phải làm sao đây. Đến khi chân tôi bắt đầu mỏi nhừ.

Reng...reng

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, từng bạn đem bài làm lên nộp cô Mạn đến phiên tôi nộp chỉ toàn giấy trắng cô Mạn ngước lên nhìn vào tôi thở dài rồi lắc đầu nói.

- Mễ Mễ à! không phải tôi làm khó em nhưng em xem mình đi, em định như vậy đến bao giờ. Năm nay là năm cuối cấp rồi nếu em còn tiếp tục như vậy thì sẽ không lên nổi đại học đâu.

- Dạ vâng!

Giọng tôi ủ rũ

Cô ấy định nói thêm gì đó nhưng thấy tôi như vậy cũng không muốn nói nhiều, biết có nói nữa thì tôi cũng không tiếp thu nên cô ấy đứng lên ra ngoài. Bóng cô Mạn khuất sau cửa lớp, tôi về lại chỗ ngồi.

- Ngu ngốc!

- Nè cậu mới nói gì đó!

Tâm trạng đang không vui còn bị Hân Nghiên chửi ngốc tôi bực dọc quay sang hét lên với cậu ấy. Nào ngờ cậu ấy nghệt mặt ra hỏi tôi

- Cậu bị làm sao thế? tớ có nói gì đâu!

- Rõ ràng tớ vừa nghe cậu chửi tớ ngu ngốc, bàn này ngồi có mình tớ với cậu không phải cậu thì ai hả?

- Thật sự không phải tớ mà.

Thấy mắt Hân Nghiên dần đỏ lên, lòng tôi rối loạn không lẽ mình thật sự nghe nhầm sao. Nhưng tiếng nói đó sát bên lỗ tai tôi, giọng mình nghe hình như là của con trai mà Hân Nghiên là con gái, đột nhiên nhớ đến người đàn ông trong giấc mơ đêm qua vội lắc đầu thầm nghĩ "mình điên rồi! chỉ là mơ thôi làm gì có thật đâu chứ, đúng là tự mình hù mình" chỉ vì nóng nảy mà tôi không chịu suy nghĩ thấu đáo làm tôi trách nhầm Hân Nghiên nên quay sang cậu ấy cười hì hì.

- Hân Nghiên cậu đừng khóc là tớ sai rồi! không biết hôm nay tớ bị làm sao. Xin lỗi cậu!

Phải mất 5 phút tôi mới dỗ được Hân Nghiên không giận mình nữa, buồn bực trong lòng cũng dần vơi đi những tiết học tiếp theo cũng trôi đi nhanh chóng. Buổi học hôm nay thật nặng nề, cất tập sách vào cặp khoác trên vai chuẩn bị ra về thì Hân Nghiên rủ tôi đi mua sách với cậu ấy. Tôi định từ chối nhưng lại nghĩ đến chuyện lúc nãy mình trách sai cậu ấy nên tôi liền đồng ý.

Gia đình Hân Nghiên rất giàu có, cậu ấy là thiên kim duy nhất của một tập đoàn lớn do ông nội cậu ấy điều hành. Điều này chỉ mình tôi biết, vì cậu ấy tin tưởng tôi không muốn giấu tôi xuất thân của cậu ấy. Dù là thiên kim giàu có nhưng không vì vậy mà được nuông chiều, từ nhỏ đã phải sống tự lập nên cậu ấy không hề kiêu căng ngạo mạn như những cô cậu ấm khác. Cuộc sống cậu ấy giản dị hết mức có thể, khuôn mặt cậu ấy rất xinh là kiểu thánh thiện tạo cho người khác cảm giác yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Học tập thì luôn dẫn đầu lớp, phải nói cậu ấy hoa khôi trường tôi được bọn con trai săn đón nhiều nhất. Nhưng cậu ấy không hứng thú với mấy chuyện yêu đương nhập nhằng đó, mà chỉ muốn học thật giỏi để sau còn thay bố mình điều hành công ty của gia đình. Tôi thật sự hâm mộ cậu ấy.

Chúng tôi sánh vai nhau đi đến tiệm sách gần trường, nhớ lần đầu tiên đến đây với cậu ấy là vào mùa Đông 2 năm trước. Tiệm sách này tên Giấc Mơ vừa mới khai trương cậu ấy đã lôi tôi đến đây, tôi k thích sách chút nào, cậu ấy chỉ toàn tìm những cuốn sách nói về cuộc sống hoặc sách nói về kinh doanh mà khi nhìn vào mắt tôi xoay vòng vòng chỉ cần nhìn bìa sách là tôi lại muốn đi ngủ. Để cậu ấy lại với đống sách đó tôi đi tham quan xung quanh, dừng lại trước quầy sách với những trang bìa bắt mắt. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến tiểu thuyết, chọn đại một cuốn ở hàng đầu tiên tựa đề "Hôm ấy có mưa!" của nhà văn xxx trên đó vẽ một người con trai đang cầm ô che cho một bạn nữ đang chìa tay ra đón những giọt mưa trên bầu trời. Tôi dán mắt vào ngắm say sưa quyển sách đó, không biết thời gian qua bao lâu tiếng Hân Nghiên gọi đánh thức tôi.

- Tiểu Mễ, cậu đang nghĩ gì đó. Lựa sách xong chưa? chúng ta ra trả tiền rồi về thôi nào!

Đêm đó tôi đọc cuốn tiểu thuyết vừa mua trọn một đêm không ngủ, tôi say mê nó đọc không rời mắt đến khi những tia sáng rọi xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng lên mắt thì tôi mới giật mình nhận ra là trời đã sáng mất rồi!

Chương 3: Gia đình

Dạo hiệu sách một vòng với Hân Nghiên, trên tay tôi đang cầm thêm vài cuốn tiểu thuyết vừa mới ra. Nghe ông chủ giới thiệu thì đây toàn là những cuốn tiểu thuyết đang rất hot, tôi nôn nao muốn về nhà thật nhanh và chui vào phòng đắp chăn ấm nằm đọc ngay. Liền hối Hân Nghiên về.

- Hân Nghiên cậu tìm sách xong chưa. Nếu chưa thì tớ về trước đây, tạm biệt!

- Này....!

Cậu ấy chưa nói dứt câu thì bóng tôi đã khuất sau cánh cửa. Ngồi trên xe buýt chỉ mong nó chạy thật nhanh để tôi còn về nhưng có lẽ ông trời đang trêu tôi, một cơn mưa bất chợt ập xuống làm đường xá giao thông bị ùn tắt. Nhìn chiếc xe buýt chở tôi nhích từng chút một thì lại muốn khóc không thành tiếng.

- Hình như phía trước đang xảy ra tai nạn.

- Đâu đâu...

- Đúng rồi! hình như là một thanh niên trẻ tuổi tông vào thanh chắn bên đường, chắc là do mưa lớn quá nên che tầm mắt cậu ta rồi!

Nghe mọi người trên xe bàn tán thầm nghĩ nếu như tai nạn thật thì còn lâu mới được về nhà.

- Chú ơi! mở cửa cho cháu xuống đây đi ạ!

- Trời mưa đang lớn lắm, cháu có về được không?

- Dạ nhà cháu cũng sắp đến rồi!

Tôi không thể ngồi đợi được nữa, mưa to như trút nước. Tôi chạy một mạch vào mái hiên đối diện, cơn mưa lạnh buốt bất giác đưa tay lên xoa xoa để giữ ấm, tôi về trễ tận 2 tiếng chắc mẹ ở nhà đang lo lắng lắm. Ôm cặp vào trong ngực, hít sâu một hơi chạy ra thật nhanh hoà vào màn mưa trắng xoá. Mưa tát vào mặt làm tôi đau điếng, vòng mắt cay xè nhưng vẫn cố gắng mở to để nhìn đường. Cuối cùng tôi cũng về đến nhà, người tôi ướt sũng mẹ vội lấy khăn lau tóc cho tôi. May mà mẹ không trách tại sao tôi về trễ.

- Con mau lên phòng thay đồ rồi sấy tóc nhanh lên, mẹ đi nấu nước gừng cho con kẻo cảm lạnh.

- Dạ!

Nghe lời mẹ đi lên phòng ngâm mình trong dòng nước ấm, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thật dễ chịu. Khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì một tiếng nói vang lên.

- Tiểu Mễ, dậy lau khô người đi không sẽ cảm.

Tôi giật nảy mình mắt trừng lớn vội che thân thể lại, nhìn dáo dác xung quanh xem ai vừa nói chuyện. Nhưng không thấy ai cả, tôi bắt đầu sợ hãi. Hai lần rồi, hôm nay đã hai lần tôi nghe giọng nói đó. Tự nhủ chỉ là tưởng tượng thôi, nhanh lau khô người mặc quần áo vào không kịp sấy tóc tôi chạy một mạch xuống nhà.

- Mẹ đã bảo con phải sấy tóc mà, nãy giờ con làm gì trên phòng mà tóc còn ướt sủng thế này! Cứ thế này cảm lạnh cho xem.

Mặc cho mẹ càm ràm, tôi nào còn tâm trạng ở trên phòng sấy tóc nữa chứ.

- Mẹ ơi! trên đời này có ma không?

- Con đang nói nhảm gì đó, mẹ nghĩ con nên lo việc học bớt đọc những cuốn tiểu thuyết vô bổ đó lại đi. Toàn nghĩ đến chuyện không đâu.

Thấy mẹ lại sắp giáo huấn tôi vội cười hì hì cho qua chuyện. Nhìn đồng hồ đã 18 giờ 45 phút, còn 15 phút nữa bố đi làm về tôi vội vào bếp phụ mẹ nấu cơm. Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, khuôn mặt và tính cách mang đậm nét phụ nữ thời phong kiến. Đối với mẹ phụ nữ lấy chồng là phải hoàn toàn chăm lo cho gia đình, cả ngày làm việc nhà nấu cơm và đợi bố tôi đi làm về. Lúc tôi còn nhỏ mẹ chỉ dẫn tôi về thăm ông bà ngoại một ngày vào dịp lễ tết, đến khi ông bà mất thì mẹ không còn về nữa. Tôi nhớ ông bà rất yêu thương tôi, ông bà chỉ ở một mình mỗi lần về ông bà đều mua kẹo dỗ dành tôi. Nhưng tôi không bao giờ được ở với ông bà lâu, đến lúc về ông bà rơm rớm nước mắt trông theo, tôi quay ra sau vẫy tay tạm biệt họ. Có lẽ đó là niềm nuối tiếc nhất thời còn bé của tôi.

Cầm trên tay bát nước gừng mẹ nấu, nhớ đến ông bà tôi lại muốn khóc. Vội lau đi sợ mẹ thấy, tinh thần dần ổn định hơn ngay lúc đó bố tôi vừa đi làm về. Mẹ đi lại giúp bố cởi giày vào nhà.

- Con gái hôm nay đi học thế nào?

- Vẫn ổn ạ!

Trong nhà bố thương và cũng chiều chuộng tôi nhất, vì tôi là đứa con gái độc nhất của bố mà. Bố tôi là trưởng phòng ở một công ty ngành IT nhiều lúc tôi nghi ngờ mình có phải con bố không mà so với bố tôi là đại ngốc, không giỏi tính toán, không được thừa hưởng từ bố tí nào.

Tôi phụ mẹ dọn bàn ăn trong khi đợi bố lên lầu thay đồ. Hôm nay toàn món tôi thích nên bụng liền réo vang, nào là gà hầm củ sen, sườn ram và đậu hủ sốt Tứ Xuyên. Ôi trời chắc tôi sẽ ăn hết nồi cơm mất.

- Mễ Mễ, mẹ dặn con bao nhiêu lần rồi! mình là con gái không được có cái vẻ thèm khát khi nhìn đồ ăn như vậy chứ. Thật mất mặt.

- Nhưng nó ngon thật mà mẹ.

- Nếu con không sửa được cái tật đó thì sau mẹ sẽ không nấu món con thích nữa.

Nghe xong tôi liền ngồi ngay ngắn lại, gì thì gì chứ không được ăn ngon cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao.

- Em đừng làm khó con quá, để cho con bé được ăn tự nhiên đi nào!

Bố vừa đi xuống vừa giải vây cho tôi, thầm cười trong lòng đúng là bố luôn hiểu tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play