[Lichaeng-Futa] Đi Lạc Vào Thế Giới Của Sóc Chuột Nhỏ
chap 1
vào 1 buổi tối nọ trên con đường Seoul lạnh lẽo
có 1 cô gái cao ráo trắng trẻo mặc 1 bộ đồ tay dài khá mỏng đang ôm 1 cái bụng đầy máu và đeo trên người 1 cái balo nhỏ trốn khỏi bọn giang hồ đang chạy theo dí cô ở phía sau
giang hồ (nhiều)
má nó đứng lại con chó *dí theo cô*
Lalisa Manobal (cô)
aaa *ôm bụng chạy*
Lalisa Manobal (cô)
Lalisa Manobal: 26 tuổi
Tính tình: khá hiền, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người xung quanh.
Là 1 đữa trẻ mồ côi sống ở cô nhi viện từ nhỏ được 15 tuổi thì bỏ đi.
Người yêu: chưa có
Bạn bè thân thiết: Jisoo,...
Chiều cao: 1m72
cô đảo mắt thấy ở 1 dãy nhà trọ gần đó chỉ còn 1 phòng duy nhất là sáng đèn vì giờ này cũng tầm 2h khuya rồi
bên trong căn nhà trọ đó có 1 cô gái đang ngồi học bài thân hình khá nhỏ nhắn đáng yêu, da trắng mịn hồng hào, mái tóc vàng trông rất hợp với khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhưng nó lại bị phong ấn bởi 1 chiếc kính cận 3 độ
Lalisa Manobal (cô)
*chạy lại đó*
cô dùng 1 tay bám lấy hàng rào leo qua
Lalisa Manobal (cô)
*chạy vài phòng sáng đèn rồi khóa cửa lại*
Park Chaeyoung (nàng)
ơ chị là ai vậy
Park Chaeyoung (nàng)
Park Chaeyoung: 23 tuổi
Tính tình: hiền, hơi nhát 1 chút, khờ khờ,ít nói.
Học nghành Y năm cuối.
Ba mất sớm và thất lạc mẹ từ nhỏ.
Tự mưu sinh kiếm tiền đi học và đống tiền nhà.
Người yêu: chưa có.
Bạn bè: Jennie,...
Chiều cao: 1m65
Lalisa Manobal (cô)
cô bé em cho tôi ở nhờ 1 đêm nhé tôi đang bị 1 đám giang hồ truy đuổi em giúp tôi được ko, nếu ko em cho tôi ở đây 30p thôi cũng được bọn chúng đi tôi sẽ đi ngay
nàng cũng hơi nôn nao định ko cho cô ở lại nhưng hơi áy náy
Park Chaeyoung (nàng)
*nhìn xuống* máu...máu kìa
Lalisa Manobal (cô)
ko sao đâu
giọng nói yếu ớt của cô vừa phát ra được 3 chữ thì nhỏ dần rồi sauu đó cô ngất xuống sàn
Park Chaeyoung (nàng)
ơ chị gì ơi chị ơi
nàng kéo cô đỡ nằm lên giường khóa hết cửa sổ lại
sau đó nàng tháo bỏ chiếc balo của vô xuông rồi cởi nhẹ chiếc áo của cô ra xem xét vết thương
vì nàng học năm cuối ngành Y nên cũng rất rành chuyện sơ cứu
nằm nhìn vết thương thì thấy có 1 vật gì đó khá mỏng bằng kim loại nằm bên trong bụng cô
Park Chaeyoung (nàng)
*lấy đồ nghề*
nàng lấy 1 cây nhíp gắp vật đó ra nó là chiếc dao lưỡi lam khá sắt bén
sau đó nàng lau lại máu cho cô
sau khi lau lại sạch sẽ máu thì cơ bụng 6 múi của cô hiện ra trước mắt nàng làm nàng có phần cũng hơi ngại ngùng 1 chút
sau đó nàng tiếp tục công việc sơ cứu nàng sát trùng lại vết thương may lại rồi băng bó cho cô
tối hôm ấy nàng ko biết ngủ đâu nên đã treo võng lên và ngủ
may là hôm nay chủ nhật nàng được nghỉ nên có thể chăm sóc cô
nàng đã thức dậy từ sớm để nấu cháo
Lalisa Manobal (cô)
*nheo mắt tỉnh dậy* aa đau đầu quá *vỗ đầu*
Park Chaeyoung (nàng)
chị tỉnh rồi ạ *lại đỡ cô ngồi dậy*
Park Chaeyoung (nàng)
chị đói ko em có nấu chút cháo em múc cho chị ăn nha
Lalisa Manobal (cô)
à thôi chị ko đói lắm
bụng cô đã ko có 1 miếng gì bên trong từ hôm qua đến giờ
Park Chaeyoung (nàng)
*cười trừ*
Lalisa Manobal (cô)
à...ùm phiền em rồi *cười trừ*
Park Chaeyoung (nàng)
dạ vậy em múc cho chị
nàng đi lấy 1 cái tô múc cháo cho cô rồi với lấy cái muỗng đi lại gần
Park Chaeyoung (nàng)
*khuấy nhẹ*
nàng ngồi xuống kế bên cô thổi thổi tôi cháo rồi múc 1 muỗng thổi thật kĩ rồi đưa gần miệng cô
Lalisa Manobal (cô)
để chị tự ăn được rồi *định cầm tô cháo*
Park Chaeyoung (nàng)
để em đút cháo cho chị, chị đang còn yếu lắm đó
Lalisa Manobal (cô)
cứ để chị tự ăn mà
Park Chaeyoung (nàng)
*đưa tô cháo cho cô*
Lalisa Manobal (cô)
*cầm* "đuma sao có 1 tô cháo mà nặng vậy ta"
cô múc 1 muỗng lên định thổi nhưng ko có 1 miếng hơi nào
Park Chaeyoung (nàng)
*giật tô cháo lại* chị mà ráng thổi chắc 1 hồi chị lênn máu luôn quá
nàng cầm muỗng cháo lên thổi cẩn thận kề lên môi cô
Park Chaeyoung (nàng)
chị thấy sao có vừa miệng ko
Lalisa Manobal (cô)
um ngon nha *sáng mắt*
Park Chaeyoung (nàng)
*cười* tại em ko biết nấu ăn nên ko biết nêm nếm nhiều
Lalisa Manobal (cô)
chứ bình thường em mua đồ ăn ngoài ăn sao
Park Chaeyoung (nàng)
bình thường em sẽ ăn mì nè phở nè bún nè nhưng mà đóng hộp tự đổ nước sôi vào ăn thôi
Lalisa Manobal (cô)
ăn như vậy làm sao có đủ chất được cô nương
Park Chaeyoung (nàng)
em quen rồi
Lalisa Manobal (cô)
chứ bame em đâu
Park Chaeyoung (nàng)
*buồn* ba em lên cơn đột quỵ lúc mẹ mang bầu em
Park Chaeyoung (nàng)
rồi sinh em ra lúc em chưa đầy 10 tuổi thì đã bị lạc mẹ rồi
Lalisa Manobal (cô)
ờm chị xin lỗi em đã làm cho em buồn
Park Chaeyoung (nàng)
còn chị thì sao bame chị đâu
Lalisa Manobal (cô)
chị sống nhỏ lớn ở cô nhi viện vì ko có ai nhận nuôi chị nên đến năm 15 tuổi chị bỏ đi vì chị đã làm khổ mấy sơ quá nhiều rồi
Park Chaeyoung (nàng)
vậy hiện giờ chị bao nhiêu tuổi
Lalisa Manobal (cô)
chị 26 tuổi
Lalisa Manobal (cô)
em chắc là còn đii học đúng ko
Park Chaeyoung (nàng)
dạ em học năm cuối nghành Y
Lalisa Manobal (cô)
trời ơi vậy là chị may mắn lắm mới vào trúng nhà em đó
Park Chaeyoung (nàng)
mà chị tên gì ạ
Lalisa Manobal (cô)
chị hả Lalisa Manobal
Park Chaeyoung (nàng)
wao tên chị nghe hay quá
Lalisa Manobal (cô)
còn em
Park Chaeyoung (nàng)
em tên Park Chaeyoung
Lalisa Manobal (cô)
tên em cũng hay quá chời
Lalisa Manobal (cô)
ụa mà em nhiêu tuổi chị đâu có biết học năm cuối nghành Y là bao nhiêu năm đâu
Park Chaeyoung (nàng)
dạ em 23 tuổi
Lalisa Manobal (cô)
mà...em bị cận hả
Park Chaeyoung (nàng)
vâng em bị cận 3 độ
Lalisa Manobal (cô)
nhưng mà cho chị hỏi câu cuối nha
Lalisa Manobal (cô)
em đi học cũng ko có người thân có phải là em vừa đi làm vừa đi học ko?
Park Chaeyoung (nàng)
dạ đúng rồi chị sao chị biết
Lalisa Manobal (cô)
chị thấy có bộ đồ đồng phục in chữ cafe đó em làm phụ vụ hả
Park Chaeyoung (nàng)
dạ lúc trước em được làm trong 1 cửa hàng tiện lợi để bán cũng đắt lắm nhưng ko hiểu sao ông chủ lại đuổi em đi vô cớ ko lí do nên em mới phải đii bưng phục vụ
Park Chaeyoung (nàng)
em mới làm được có 3 ngày thôi em sợ ko đủ tiền đống học phí với tiền nhà trọ
Lalisa Manobal (cô)
hoàn cảnh của em cũng tội thật
sau 1 lúc nàng đút cô xong
Lalisa Manobal (cô)
thôi chị cảm ơn ko làm phiền em nữa chị xin phép về
Park Chaeyoung (nàng)
mà chị nhà chị ở đâu
Lalisa Manobal (cô)
chị vô gia cư
Park Chaeyoung (nàng)
thế...
và mình xin thay đổi một chút về chiều cao của mấy chị nha
chap 2
Park Chaeyoung (nàng)
thế chị ở lại đây với em đi dù gì em cũng ở đây 1 mình à
Lalisa Manobal (cô)
thôi phiền em lắm
Park Chaeyoung (nàng)
hoi ở lại với em đi em ở 1 mình cũng cô đơn lắm luôn *mếu*
Lalisa Manobal (cô)
"cưng quá má ơi"
cô mềm lòng trước hành động làm nũng của nàng
Lalisa Manobal (cô)
thôi thôi được rồi chị ở lại đây nhưng mà khi nào chị khỏe chị hứa sẽ đi làm phụ giúp em tiền nhà nha
Park Chaeyoung (nàng)
nae nae~
nàng rất vui khi có người ở chung với nàng vì nàng có triệu chứng sợ ma và sợ sấm sét
và sẽ có người bầu bạn với nàng
nàng cầm hộp y tế sơ cứu ra để thay băng cho cô
Park Chaeyoung (nàng)
di vén áo lên đi em sát trùng với thay băng cho
Lalisa Manobal (cô)
*vén nhẹ áo lên*
Park Chaeyoung (nàng)
*ngại đỏ mặt*
Lalisa Manobal (cô)
em cứ nhìn thoải mái đi sau này làm bác sĩ nhìn cho quen
cô nói nàng cũng bớt ngại hơn thay cái băng cũ ra sau đó sát trùng cho cô
Lalisa Manobal (cô)
aaa *cắn tay*
Park Chaeyoung (nàng)
ui em lỡ tay
Park Chaeyoung (nàng)
chị ko sao chứ
Lalisa Manobal (cô)
à ko sao "phải gồng lên ko có đau"
xong xuôi thì nàng băng lại cầm máu cho cô
Lalisa Manobal (cô)
bao lâu thì cắt chỉ được
Park Chaeyoung (nàng)
em cũng ko biết, khi nào lành hẵn rồi mới cắt chỉ được chắc cũng mất tầm 2 3 tháng á
Lalisa Manobal (cô)
lâu vậy sao
Kim Jennie (em)
*xông cửa đi vào*
Kim Jennie (em)
Kim Jennie: 23 tuổi
Tính tình: đanh đá, tốt bụng, nhây.
Đã tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang hiện đang đi xin việc làm ở 1 công ty KJS chuyên về thiết kế thời trang.
Người yêu: chưa có.
Bạn bè: Chaeyoung,...
Chiều cao: 1m63
Kim Jennie (em)
hé lô e ry bó đí
Park Chaeyoung (nàng)
hong giỏi tiếng anh mà bày đặt
Kim Jennie (em)
ê mang đồ ăn qua cho bạn mầ bạn nói dị tui đi về nha
Park Chaeyoung (nàng)
hoi hoi xinh nhỗi bạn
Kim Jennie (em)
ủa ai đây em chào chị
Park Chaeyoung (nàng)
à...
Kim Jennie (em)
người yêu phớ hôn có người yêu dắt về nhà mà giấu he
Park Chaeyoung (nàng)
hong có mà *ngại đỏ mặt*
Kim Jennie (em)
kìa cái mặt ngại ngùng này...thôi xong đúng rồi đúng chưa
Lalisa Manobal (cô)
*cười*
Park Chaeyoung (nàng)
*giải thích cho em*
Kim Jennie (em)
ò hiểu òi xin lỗi chị nha
Kim Jennie (em)
mà chị tên gì dạ em là Jennie 23 tuổi
Lalisa Manobal (cô)
chị là Lisa 26 tuổi
Kim Jennie (em)
mà chị ơi chị có bồ chưa
Park Chaeyoung (nàng)
*nhìn em khó hiểu*
Kim Jennie (em)
nếu chưa thì...
Park Chaeyoung (nàng)
à Jen mày xin việc sao rồi *chen ngang lời em*
Kim Jennie (em)
à chưa xin được việc mà mày biết công ty nào chuyên về thiết kế thời trang ko
Lalisa Manobal (cô)
à chị có 1 người bạn có 1 cái công ty nhỏ về thiết kế thời trang á bữa nào chị giới thiệu cho
Kim Jennie (em)
vâng em cảm ơn chị
Lalisa Manobal (cô)
à nãy em định nói gì
Kim Jennie (em)
chết em quên mất tiêu rồi
Lalisa Manobal (cô)
à em hỏi chị là có người yêu chưa xong rồi cái gì nữa
Kim Jennie (em)
à chị chưa có người yêu để em giới thiệu bạn em cho chị mà chị thích boy hay girl
Lalisa Manobal (cô)
chị thích con gái
Kim Jennie (em)
bạn em toàn con trai thôi có 1 mình Chaeng là nó con gái hay được thì chị hốt nó đi
Kim Jennie (em)
nó ế 23 năm nay rồi người yêu của nó ngoài sách vở với bài học thì ko còn ai hết á
Lalisa Manobal (cô)
à...ừm *cười*
Park Chaeyoung (nàng)
*ngại đỏ mặt dùng vai gạt vai em*
Lalisa Manobal (cô)
Chaeyoung
Park Chaeyoung (nàng)
dạ *quay sang nhìn*
Lalisa Manobal (cô)
em chắc cũng nghe Jennie nói mà đúng ko
Lalisa Manobal (cô)
nếu được thì...
câuu cô định nói là nếu được thì chị giới thiệu cho 1 người
Park Chaeyoung (nàng)
em mắc vệ sinh quá *chạy vô tolet*
nàng đứng ở trong soi gương nhìn thì thấy mặt mình ko khác gì trái cà chua chín cả
Park Chaeyoung (nàng)
sao đỏ quá vầy nè *rửa mặt*
Kim Jennie (em)
hay là chị cho em xin địa chỉ công ty chị nói với em đi em đi xin phỏng vấn chứ em ko biết nên làm ở đâu hết á
Lalisa Manobal (cô)
ừm vông ty KJS ở đường *** á
Kim Jennie (em)
dạ vậy em lên lịch đi xin phỏng vấn bye chị nha em xin phép về
Lalisa Manobal (cô)
ừ bye em
Park Chaeyoung (nàng)
*từ tolet đi ra*
Park Chaeyoung (nàng)
chị ăn trưa nha *mở hộp cơm em đưa ra*
Lalisa Manobal (cô)
em bị sốt sao mặt đỏ vậy *đưa tay lên trán nàng* đâu có nóng đâu
Park Chaeyoung (nàng)
dạ em ko sao chị ăn đi *đưa cơm cho cô*
Lalisa Manobal (cô)
cho chị xin cái muỗng
Park Chaeyoung (nàng)
ấy chết em quên *lấy cho cô*
cô vừa múc được một muỗng cho vào miệng nhaii thì nàng hỏi
Park Chaeyoung (nàng)
chị thấy sao có ngon ko
Lalisa Manobal (cô)
nếu như so với món cháo lúc sáng của em thì món này ko ngon bằng
Park Chaeyoung (nàng)
*ngại* em thấy chị nói hơi quá Jennie bạn em nổi tiếng là nấu ăn ngon mà so sánh em với nó thì em ko bằng 1 phần nhỏ của nó đâu
Lalisa Manobal (cô)
em muốn thử ko *đưa cái muỗng cho nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
*nhìn cái muỗng*
Lalisa Manobal (cô)
quên chị đang bệnh
cô cười cười rồi đưa vào miệng mút cho sạch cái muỗng sau đó đưa cho nàng
Park Chaeyoung (nàng)
*nhìn cái muỗng cười ngượng*
Lalisa Manobal (cô)
nhìn cái mặt em kìa *cười* chị chỉ đùa thôi mà
cô với lấy hộp sách trên bàn rút một tờ rồi lau cái muỗng đưa nàng
nàng rụt rè cầm lấy cái muỗng sau đó múc 1 muỗng đầy cho vào miệng
Park Chaeyoung (nàng)
*nhai* "hôm nay Jen có vẻ nấu cơm hơi sống thịt thì ướp hơi lạc hèn gì chị Lisa lại nói món cháo của mình ngon hơn"
Park Chaeyoung (nàng)
ko phải Jen nấu dở đâu chị tại nay nó nấu có hơi sơ xuất xíu thôi chị thông cảm nha
Lalisa Manobal (cô)
mà cháo em nấu lúc sáng còn ko
Park Chaeyoung (nàng)
dạ còn chắc được khoản 1 tô á chị
Lalisa Manobal (cô)
chị muốn ăn cháo của em em hâm lại giúp chị nha *cười*
nàng đi lon ton vào sau bếp rồi cười tươi mừng rỡ
Park Chaeyoung (nàng)
"hôm nay may mắn thật nêm nếm đại mà chị ấy cũng thích"
nàng vui mừng nhảy dựng lên
vì nhà nàng có 1 tấm màng chắn phòng bếp với phòng ngủ lại nên cô ko thấy được hình ảnh ấy của nàng
sau đó nàng hâm lại cháo cho cô múc ra cho vào bát sau đó đem ra để trước mặt cô
Lalisa Manobal (cô)
cảm ơn em
Lalisa Manobal (cô)
nhưng mà...phiền em lấy giúp chị 1 cái muỗng khác được ko
Park Chaeyoung (nàng)
dạ được *đi vào lấy*
nàng lấy ra thì đã thấy cô lau lại caia muỗng cũ lúc nãy
Park Chaeyoung (nàng)
sao chị nhờ em đi lấy cái mới...
Lalisa Manobal (cô)
em lại đây ăn cháo chung với chị tô này còn to hơn tô lúc sáng luôn đó
sau đó cô và nàng ăn chung 1 tô cháo
Park Chaeyoung (nàng)
*nhìn cô*
Lalisa Manobal (cô)
*nhìn nàng*
Park Chaeyoung (nàng)
*đỏ mặt*
Lalisa Manobal (cô)
thôi ăn đi mắc cỡ quài
Park Chaeyoung (nàng)
dạ...
Lalisa Manobal (cô)
"nhớ chị ấy quá đi mất chắc giờ này đang rất lo cho mình đây mà"
chap 3
mọi người ơi mọi người ko thích đọc truyện của mik thì mọi người có thể tìm sang truyện khác sao mọi người lại báo cáo tác phẩm của mik chứ huhu:((
có gì sai sót mọi người cứ nói mình sẽ thay đổi lại nội dung truyện của mình, thôi chúng ta vào truyện nhé
cô cũng đã đi lại bình thường nhưng không phải là vết thương đã lành hẳn
Park Chaeyoung (nàng)
chị Li chị đang nấu món gì vậy *đi vào bếp*
Lalisa Manobal (cô)
Chị đang nấu phở
Park Chaeyoung (nàng)
Wow phở sao món đó là món khoái khẩu của em đó *nhảy tưng tưng*
Lalisa Manobal (cô)
thích đến vậy à *cười*
Park Chaeyoung (nàng)
Đúng rồi đó chị lần đầu tiên em ăn nó cũng là lúc em thích ăn nó tới giờ
Lalisa Manobal (cô)
vậy hôm nay phải ăn nhiều vào nha chị nấu nhiều lắm đó
Park Chaeyoung (nàng)
ăn hết ăn hết luôn hihi *cười*
Lalisa Manobal (cô)
*xoa đầu nàng*
sau khi cô nấu xong cả 2 ra bàn học của nàng ngồi, cô thì ngồi ở ghế bàn học của nàng còn nàng thì ngồi trên giường
Lalisa Manobal (cô)
à mà em có thể cho chị mượn điện thoại một xíu được không
nàng mốc trong túi ra một cái điện thoại nhỏ gọn hiệu nokia đưa cho cô vì nàng cũng không có điều kiện nên không có điện thoại thông minh
Lalisa Manobal (cô)
*nhấn một dãy số rồi bấm gọi*
Yumina
Yumina: 27 tuổi
Tính tình: ác độc, nham hiểm.
Yêu cô chỉ vì nhan sắc và tình dục chứ không có một chút gì gọi là tốt đẹp.
Lừa gạt tình cảm của cô và yêu nhiều người đàn ông khác.
Lalisa Manobal (cô)
là em Lisa đây chị dạo này chị khỏe không lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ
Yumina
Trời ơi chị cứ tưởng đâu em bị mất tích làm lo muốn chết dạo này em khỏe không em đang ở đâu vậy
Lalisa Manobal (cô)
Em đang ở nhà của một cô bé nhỏ hơn em 3 tuổi mà em xem như chị em ruột thịt thân thiết vậy
nàng nghe xong câu nói của cô thì đứng hình mất vài giây đôi mắt đỏ ngầu có một lớp màng mỏng mà nước đọng lại trên đó
Park Chaeyoung (nàng)
"chỉ là chị em ruột thịt thân thiết thôi sao vậy trước giờ là do em tự ảo tưởng à"
từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống cảm giác như có hàng ngàn con dao đâm vào tim nàng vậy
Lalisa Manobal (cô)
hu hu em nhớ chị quá đi mất
Yumina
chị cũng nhớ em lắm
ả ta đang ngồi cùng với 1 tên trai bao tay trong tay chân trong chân ả ngồi trong lòng của hắn
Yumina
mà tại sao em lại mất tích đột ngột như vậy có biết là chị lo lắm không bộ em có chuyện gì à
Lalisa Manobal (cô)
cũng không có chuyện gì to tát đâu chị chị đừng lo cho em chắc khoảng vài tháng sau em sẽ gặp lại chị chúng ta nói chuyện rõ nhé
cô không vào chiếc điện thoại của nàng một cái chụt sau đó cúp máy rồi đưa lại điện thoại cho nàng
nàng lâu vội những giọt nước mắt còn động trên má cười gượng rồi cầm lấy chiếc điện thoại
Park Chaeyoung (nàng)
Chị nói chuyện với ai vậy có phải là người yêu của chị không
Lalisa Manobal (cô)
không phải là người yêu của chị, chị chỉ đơn phương chị ấy thôi
Park Chaeyoung (nàng)
vậy cái chuyện mà một tháng trước Jennie nói với chị là sẽ giới thiệu em cho chị lúc sau chị định nói gì với em vậy lúc ấy em mắc vệ sinh quá nên không kịp nghe
Lalisa Manobal (cô)
à chị định nói là chị có một người bạn định giới thiệu cho em xem có hợp không rồi hai người có gì tiến tới luôn
Park Chaeyoung (nàng)
à dạ vậy mà em cứ tưởng hihi *cười gượng*
Lalisa Manobal (cô)
nè m vừa mới khóc sao mắt em đỏ vậy
Park Chaeyoung (nàng)
à không có chỉ là vài hạt bụi bay vào mắt em thôi chị đừng lo
tại một nơi nào đó một cô gái cao chừng khoảng 1m6 đang đứng trước một công ty lớn chuyên về thiết kế thời trang và cô gái ấy cầm theo một chiếc tập hồ sơ đứng run cầm cập
không ai khác đó chính là Kim Jennie
hiện em đang đứng trước công ty mà cô đã giới thiệu với em để được phỏng vấn
em chờ đúng thời gian sau đó từng bước nặng nhọc đi vào phòng phỏng vấn
hôm nay không biết có phải là ngày may mắn của em hay không mà người hỏi phỏng vấn của em chính là chủ tịch của công ty KJS
em được sắp ngồi vào chung với một dãy người khá đông tầm cỡ trên 40 người và dưới 50 người
em nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế kế bên một người đàn ông có số thứ tự là 17 và số thứ tự của em là 16
...
...: "Wow nhan sắc đúng là đẹp tuyệt trần phải bắt chuyện với em ấy mới được" Xin chào em đến đây để phỏng vấn đúng không em tên gì vậy
em hơi rụt rè trả lời với hắn
Kim Jennie (em)
Em tên là Jennie
hắn thấy em khá hiền nên được nước lấn tới dùng tay sờ soạng chiếc đùi trắng nõn của em
Hin (trợ lí của Jisoo)
anh chính thức không được nhận mời anh đi ra khỏi đây giúp tôi
...
...: tại sao tôi chưa phỏng phấn mà
Hin (trợ lí của Jisoo)
với một người có tư cách và nhân phẩm dơ bẩn như anh thì xin lỗi anh không được nhận rồi mời anh đi cho
...
...: Tôi không đi đâu cả tôi chưa phỏng vấn mà tại sao các người lại vô duyên vô cớ đòi đuổi tôi đi tôi chưa làm gì hết mà
Hin (trợ lí của Jisoo)
vậy tôi hỏi anh bàn tay nào Lúc nãy giờ soạn đùi của cô gái ngồi kế bên anh vậy
Hin (trợ lí của Jisoo)
bảo vệ đâu mau lôi người này ra cho tôi
Hin (trợ lí của Jisoo)
cô gái số thứ tự của em là 16 đúng không mời em vào phòng để phỏng vấn tới lượt của em rồi
nàng từng bước rụt rè đi vào trong căn phòng
với sự lạnh lùng của người có chức lớn nhất trong công ty ngồi ở giữa căn phòng ấy nó làm cho căn phòng trở nên rùng rợn và lạnh lẽo hơn
Kim Jennie (em)
*ngồi xuống chiếc ghế đối diện Y*
Kim Jennie (em)
em...em xin...chào giám đốc...đây là hồ sơ...của em ạ *sợ*
Kim Jisoo (Y)
*Cầm tập hồ sơ lên mở ra xem rồi đặt xuống bàn hai tay đang vào nhau*
Kim Jisoo (Y)
Kim Jisoo: 26 tuổi.
Tính tình: Nắng mưa thất thường hay lạnh lùng với những người không quen biết.
Hiện tại là chủ tịch của một công ty thiết kế thời trang lớn ở Hàn Quốc.
Người yêu: chưa có.
Bạn bè: Lisa,...
Chiều cao: 1m69
Download MangaToon APP on App Store and Google Play