Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Giới Của Anh Tình Yêu Của Em

Đêm đẫm máu

Sẩm tối, tại khách sạn Wony diễn ra một buổi meeting fan và thần tượng.

Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn xanh đỏ, Lục Mạc Khiên bước ra từ sau cánh gà, khiến khán đài vốn đã nóng lại càng thêm rực lửa, chung quanh tứ phía liên tục vang lên tiếng hò hét vang dội. “Lục Mạc Khiên… Lục Mạc Khiên… Em yêu anh!”

Lục Mạc Khiên mặc bộ TSM màu xanh biếc, dáng người thon dài, hai gò má sáng ngời. Mặt mày rõ nét, sống mũi cao ngất, bất giác nở nụ cười càng tôn lên vẻ trầm ổn ý nhị qua năm tháng. Anh giương cao cánh tay vẫy chào, niềm nở đáp lại fan hâm mộ.

Người ta nói, người đàn ông này anh tuấn lại có tài, bất kể là lĩnh vực diễn viên ca sĩ hay MC người mẫu, anh đều có thể hết mực toả sáng, cứ ví như sân khấu thuộc về riêng anh, thoả sức cháy bỏng vì đam mê.

Cũng có lời đồn, anh là người đàn ông phong lưu bậc nhất nhì trong giới, có không ít tiểu thư tài phiệt, hay sao nữ hạng A ngỏ ý muốn làm bạn gái, thậm chí là người tình bí mật, còn anh, chỉ vờ nghe thấy nhưng không hiểu, không quá tuyệt tình nhưng tuyệt đối không hề dễ dãi.

Lại có lời đồn, anh đối với bất cứ cô gái nào cũng có giới hạn, bất kể là bạn diễn hay đồng nghiệp nữ, luôn không quá thân cận, cũng sẽ không quá cự tuyệt.

Người ta còn nói…

Có vô số lời đồn về anh, nhưng chung quy lại cũng có không ít lời tiếng tốt đẹp, nào là Lục Mạc Khiên phóng khoáng ôn nhu, lại hết mực kính trên nhường dưới, nào là Lục Mạc Khiên hoà nhã, thân thiện, dễ gần…

“Thành thực cảm ơn mọi người đã tham gia bữa tiệc tối nay, cũng chân thành cảm ơn những ủng hộ của các bạn suốt thời gian qua. Sau đây tôi xin hát live một ca khúc trong ibum mới ra của mình, để bày tỏ lòng, thay lời muốn nói. Đó chính là bài “để gió tới bên em”.”

Trong bầu không khí xô bồ, hò hét, bất chợt vang lên thanh âm sâu lắng như rượu ngon thượng đẳng, khiến người ta chỉ muốn tận hưởng thế giới mỹ vị nhân gian, tuyệt nhiên không muốn bị thức tỉnh.

Âm sắc của anh rất tốt, cao không chói, thấp không trầm, nhanh không vấp, chậm cũng không ngân, tạo nên một giọng hát ngọt như mật như đường.

Kết thúc bản nhạc là một tràng pháo tay vang dội, nghe qua đĩa đã cảm thấy mê say, nay được trực tiếp nghe giọng anh ngoài đời thật, quả thực không một ai giấu nổi cảm xúc phấn khởi, lòng mừng rộ như nở hoa.

“Lục Mạc Khiên, bao giờ chúng em mới được lên sân khấu giao lưu cùng anh đây?”

Không rõ giọng hét đó vang ra từ nơi nào, chỉ biết nó như khuấy đảo hội trường, khiến bầu không khí vốn đã hỗn loạn nay lại càng thêm điên cuồng, kéo theo sức nóng đạt tới đỉnh điểm. Có lẽ ai trong vô số người có mặt ở đây, đều muốn được bước chân lên bục sân khấu sáng rực kia, để được đứng cạnh thần tượng của mình trong vòng ba giây ngắn ngủi, như thế có chết cũng cảm thấy cam lòng.

Lục Mạc Khiên cong môi như vừa cười, chầm chậm đưa micro lên sát miệng, trong khi anh ngập ngừng chưa biết chọn ai thì bất ngờ cánh cửa hội trường rộng mở, mang theo ánh sáng chói loé giọi vào, ngược lại với ánh sáng, bóng người mờ ảo như bức tranh thuỷ mặc nước sông, phía sau lưng cô là một khoảng trời mênh mông và đình viện.

“Cô ấy đi.” Cánh tay Lục Mạc Khiên hướng tới phía hai cô gái mới tới, nhưng có phần hơi lệch hướng bên trái nhiều hơn.

Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ, hàng nghìn con mắt theo bản năng nhìn về phía hai cô gái mới tới, cảm giác như chứa đầy sát khí, như muốn ăn sống nuốt tươi người ta vậy.

Từ Tuyết Lộ ngây người đến độ người bên cạnh hét vào tai cũng không thể nghe thấy, ánh mắt cô quỷ dị nhìn đôi bàn tay mượt mà của người đàn ông trên sân khấu, vô thức mà nuốt ực nước bọt xuống, cảm giác như bản thân đang phiêu diêu trong mộng.

“Gọi chị đó. Cơ hội được đứng cạnh thần tượng kìa. Mau lên đi.” Từ Hi Du đứng cạnh hí hửng thúc giục, cảm thấy vui mừng vì ước nguyện được gặp mặt Lục Mạc Khiên của chị gái không những đã thành hiện thực mà giờ đây còn có cơ hội được đứng cạnh anh. “Chị còn ngây người ra nữa là mất cơ hội đó.”

Không kịp suy nghĩ, cũng không thể suy nghĩ, đầu óc Từ Tuyết Lộ hiện tại như một tờ giấy trắng tinh, phản ứng cứ theo kiểu bản năng, không hề có chút lô-gic nào cả. Vốn dĩ, để tới được buổi họp fan của Lục Mạc Khiên đã là một cơ duyên khó tìm, mà kiếp trước cô đã phải tích đức mòn mỏi mới có được, giờ đây lại được anh gọi tên, thì phải nói là phúc phần ba đời nhà cô góp lại.

Hoá ra đứng cạnh nam thần là kiểu cảm giác vừa mừng vừa hồi hộp thế này.

Đó là suy nghĩ đầu tiên loé ra trong đầu Từ Tuyết Lộ.

Lục Mạc Khiên ngoài đời thật đẹp trai!

Đây là ý nghĩ thứ hai, vô vàn mạch máu và lỗ chân lông đều thét lên trong im lặng.

Từ Tuyết Lộ cố gắng tỉnh táo, để suy nghĩ nên làm gì kế tiếp đây?

Nên giữ phép lịch sự chào hỏi trước, hay là chờ tới lúc anh mở lời rồi cô mới đáp lại.

Nhưng nếu cứ im lặng thế này có khi nào Lục Mạc Khiên sẽ nghĩ cô thiếu lễ phép không nhỉ?

Nếu mở lời thì nên bắt đầu từ đâu? Anh Lục, ngài Lục, Lục tiên sinh…

Thật là mệt mỏi!

Trong lòng Từ Tuyết Lộ trăm mối tơ vò…

Cũng may, bất ngờ Lục Mạc Khiên phát cho cô một càng cây để leo xuống.

“Sao thế? Sợ tôi à?”

Thanh âm tí tách như tiếng nước chảy, ngọt ngào đi vào lòng Từ Tuyết Lộ, khiến cô có chút mơ hồ khó tả.

“Không, không có, chỉ là em mừng quá nên quên mất những gì mình muốn nói rồi.” Mặt Từ Tuyết Lộ nhăn thành một nhúm, giọng nói có chút cà lăm.

“Ồ… Có phải tôi gọi cô quá đột ngột rồi không?” Lục Mạc Khiên không mấy để ý tới trạng thái của Từ Tuyết Lộ, ban nãy chỉ đơn giản là anh không biết nên gọi tên ai, vô tình lại bị ánh sáng mà cô mang tới thu hút, cho nên chỉ chọn bừa, ai dè cô gái này lại căng thẳng tới mức nói năng cũng lộn xộn hết cả lên.

“Lục tiên sinh à, thực ra em hâm mộ anh đã rất lâu rồi, hôm nay em tới đây là muốn xin chữ kí và chụp chung với anh một bức hình thôi!” Trong mắt Từ Tuyết Lộ thoáng qua ánh sáng giảo hoạt, đôi mắt kia còn mang vài phần âu lo, chớp chớp nhìn người đàn ông bên cạnh.

“Chỉ vậy thôi sao?” Lục Mạc Khiên từ tốn hỏi lại, sâu trong đáy mắt anh ngưng tụ một mảng âm trầm.

“Ừm…” Mím chặt môi siết chặt cảm xúc, Từ Tuyết Lộ khó nhọc gật đầu, lồng ngực căng cứng, nhịp tim như có một bàn tay vô hình vỗ đập, như nai con chạy loạn, đến mức như muốn nổ tung ra.

“Kí vào đâu?” Dáng vẻ Lục Mạc Khiên thản nhiên không hề gấp gáp, giống như hái cúc ngày đông, đào nguyên tự tại.

Phải rồi, nên kí vào đâu bây giờ?

Từ Tuyết Lộ sực giật mình, cô tới đây chỉ mang theo tâm nguyện là gặp mặt thần tượng từ xa, chứ chưa từng nghĩ qua việc được mời lên sân khấu, được anh trực tiếp kí tên, cho nên hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào cả.

Trong khi cô còn bối rối không biết phải làm sao thì Lục Mạc Khiên đã nhận lấy bút từ tay trợ lý, cũng đã mở ngòi xong xuôi, chỉ chờ tới việc kí tên nữa.

Nhắm bặt hai mắt lại, Từ Tuyết Lộ làm liều xoay lưng, cắn răng cắn lợi thốt lên: “Kí lên áo em đi.”

Tình thế này hơi khó, nhưng Lục Mạc Khiên vẫn bình tĩnh vẽ nên chữ kí rồng bay phượng múa trên tấm áo trắng tinh của cô.

Theo bản năng Từ Tuyết Lộ quắt mắt nhìn lên, tuy chỉ nhìn thấy sườn bên mặt trái, nhưng cũng đủ để máu dồn ào ạt trên đỉnh đầu, ngập trong tim, trông dáng vẻ Lục Mạc Khiên hiện tại, rất dịu dàng và cởi mở.

“Cẩn thận.”

Đột nhiên đôi mắt Từ Tuyết Lộ sáng rực, cô như thiêu thân xoay người, không ai rõ là có chuyện gì xảy ra, nhưng khi Lục Mạc Khiên phản ứng lại được thì cô đã ngã nhoài ra giữa sàn, bên sườn trái rơm rớm màu máu đỏ, khiến người ta chói mắt.

Anh thực sự quay lại sao?

Ngực trái truyền đến đau đớn, trước mắt hơi mơ hồ, trừng mắt nhìn lên, Từ Tuyết Lộ hết sức muốn nhìn cho rõ dáng vẻ Lục Mạc Khiên lần nữa, nhưng, ý thức của cô đã dần chìm vào hôn mê, mí mắt chớp chớp nhẹ rồi nhắm lại hẳn.

“Chị… chị à…”

“Này… cô gái… cô gái…”

Hai chất giọng đồng thanh một nam, một nữ văng vẳng bên tai Từ Tuyết Lộ, cô rất muốn mở miệng đáp lại là không sao, nhưng không kịp nữa rồi, cô đã ngất lịm đi từ bao giờ, thần thức hoàn toàn tê liệt.

Lục Mạc Khiên không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp bế bổng Từ Tuyết Lộ lên, lao như bay ra phía sảnh khách sạn, lái xe vun vút tới bệnh viện.

“Bác sĩ… mau cấp cứu… có bệnh nhân bị thương cần cấp cứu…”

Giọng nam trầm ổn vang lên trong không gian tĩnh mịch, hoà cùng nhịp thở hổn hển. Sắc mặt Lục Mạc Khiên đã tái nhợt hẳn đi, một phần do lo lắng, phần còn lại là mệt vì phải bế Từ Tuyết Lộ chạy cả quãng đường dài, trên vầng trán đĩnh đạc lấm tấm mồ hôi.

Một lát sau, đoàn y tá đẩy theo xe chuyên dụng tới, Lục Mạc Khiên nhẹ đặt Từ Tuyết Lộ nằm xuống, liếc nhìn qua gương mặt khả ái dần tím tái đi vì mất máu quá nhiều, trong lòng loé lên tia đau đớn. Ban nãy, nếu không phải Tuyết Lộ đỡ nhát dao đó cho anh thì giờ người nằm ở kia là anh chứ không phải cô, thậm chí còn có khả năng là anh sẽ không thể toàn mạng mà tới đây.

Rốt cuộc người đàn ông kia là ai?

Tại sao lại liều mạng tới thế?

Dám tới chỗ đông người công khai muốn giết anh?

Sau khi Từ Tuyết Lộ được đẩy vào phòng cấp cứu, Lục Mạc Khiên mới bước tới hỏi Từ Hi Du. “Hai người không phải là người ở đây sao?”

Từ Hi Du rũ rượi lắc đầu: “Không phải, chúng tôi ở nước S tới đây du lịch, vô tình nghe được thông tin anh có cuộc họp fan nên chị ấy tìm đủ mọi cách để tới, ai ngờ lại xảy ra sự việc này. Làm sao bây giờ? Nếu chị ấy mà bị gì thì tôi biết ăn nói sao với bố mẹ đây?”

Nói xong, Từ Hi Du lập tức bưng mặt khóc nức nở, giờ đây thì cô ấy đã hiểu được cảm giác bơ vơ nơi đất khách là như thế nào, cho dù bất lực tới đâu cũng chỉ có thể một mình, không người thân, không bạn bè, không biết than van cùng với ai.

“Đừng sợ, còn có tôi đây mà.” Lục Mạc Khiên như đọc được suy nghĩ của người đối diện, lên tiếng an ủi, kế tiếp đó, liền nhẹ nhàng đỡ Từ Hi Du ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. “Đây là bệnh viện có tiếng của thành phố, nhất định chị cô sẽ không sao đâu!”

Ca phẫu thuật kéo dài suốt bốn tiếng đồng hồ, mỗi một phút qua đi mà cứ ngỡ đã là một thế kỉ mới tới, cộng thêm sự âm u trong bầu không khí tĩnh mịch của bệnh viện, thực khiến lòng người thổn thức.

Ánh đèn lép tắt vụt, cánh cửa tự động của phòng phẫu thuật mở ra, đội ngũ bác sĩ trong bộ đồng phục xanh đi tới, thong thả gỡ chiếc khẩu trang trên mặt xuống, như được thở phào nhẹ nhõm hẳn.

“Bác sĩ, chị ấy sao rồi?” Từ Hi Du như bay lao tới, nóng lòng hỏi.

“Vết thương chệch tim 3 mm, cũng may được đưa tới bệnh viện kịp thời, cho nên tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm.” Bác sĩ mổ chính âm trầm giải thích.

“Bao giờ thì chị ấy tỉnh lại?” Nỗi lòng Từ Hi Du như gột bỏ đi sự nặng nề, hòn đá trĩu nặng rơi bộp xuống đất, gương mặt thần sắc loé lên, chu môi phù một hơi rõ mạnh.

“Chờ hết thuốc mê là cô ấy sẽ tỉnh. Lát nữa, cô ấy sẽ được chuyển về phòng bệnh thường, người nhà có thể vào thăm.” Bác sĩ nói xong cũng cất bước rời đi khỏi.

Khoảng ba mươi phút sau, Từ Tuyết Lộ được chuyển về phòng bệnh thường, trên cổ tay vẫn cắm dây chuyền nước, gương mặt thanh thuần nhợt nhạt như cái xác không hồn, nằm im bất động trên chiếc giường bệnh trắng tinh.

Từ Hi Du kéo ghế ngồi xuống cạnh, cẩn thận sửa lại tấm chăn đắp trên người Từ Tuyết Lộ, lòng thoáng qua chút đau đớn, khi nhìn thấy dáng vẻ trầm tĩnh hiện tại của chị, vốn dĩ là một cô gái hay cười lại năng động, nay lại phải nằm một chỗ như vậy chắc là chị cảm thấy khó chịu lắm!

Tản sáng thì Từ Tuyết Lộ tỉnh lại, chậm rãi quay nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở vị trí Từ Hi Du, cô ấy đã mệt mỏi mà thiếp đi từ bao giờ. Nhẹ nhàng lay lay cánh tay em gái, cho tới khi Hi Du tỉnh lại, thì cô mới lắng giọng hỏi: “Đây là đâu?”

“Là bệnh viện…” Từ Hi Du dụi dụi khoé mắt, đánh thức thần trí của bản thân ra khỏi cơn buồn ngủ, lơ mơ đáp lại câu hỏi của chị gái.

Bệnh viện… bị đâm… ngất xỉu… máu…

Đó là những gì hiện ra trong đầu Từ Tuyết Lộ, bất giác cô giật mình, miệng há hốc như gặp phải ma, ấp úng mãi mới thành câu. “Áo của chị đâu?”

“Áo nào?” Từ Hi Du nhỏ giọng hỏi ngược.

“Thì cái áo có chữ kí của Lục Mạc Khiên đó.” Lòng Từ Tuyết Lộ như lửa đốt, trên gương mặt xanh xao loé lên tia gấp gáp, trái tim nhất thời chìm lắng xuống.

“Cái đó… dính quá nhiều máu nên đã bị vứt đi rồi.” Từ Hi Du trong lòng mơ hồ trồi lên dự cảm xấu.

“Không được, chị phải đi tìm nó về.”

Hất tấm chăn sang bên, Từ Tuyết Lộ bất chấp cơn đau nơi da thịt mà trườn dậy, ấn đường nhăn lại, cảm giác như hai khuôn mày sắp chồng lên nhau, trong đáy mắt loé lên tia mất mát. Cô không thể mất chiếc áo đó được, phải khó khăn lắm cô mới được Lục Mạc Khiên trực tiếp kí tên, bây giờ nói mất là mất, sao cô có thể cam lòng. Hơn nữa, đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô có được chữ kí của thần tượng, vì cô hiểu rõ cơ hội và nhân duyên như lần này thực sự rất hiếm, nghìn năm có một.

Chưa nói tới việc anh là người của công chúng, ít khi lộ diện, mà ngay cả khoảng cách về địa lý, hai con người ở hai đất nước, đã là một trở ngại trùng điệp khó khăn rồi.

“Á…” Vừa đặt chân khỏi giường, Từ Tuyết Lộ đã bị cơn đau hành xác, vô thức ngã xuống. Từ Hi Du vội vàng chạy tới đỡ, lắng giọng khiển trách. “Chị cần áo hay cần mạng?”

Tay ôm lấy ngực trái, trong đáy mắt Từ Tuyết Lộ mang đầy sự mất mát như thú nhỏ bị thương, tựa hồ khiến người ta bị chìm đắm trong sự thương cảm. “Cần cả hai, em có thể đi hỏi giúp chị được không? Đi đi mà… coi như chị cầu xin em đó.”

“Được, được, lát nữa em đi hỏi giúp chị.” Mi tâm Từ Hi Du nhăn lại, bất lực gật đầu, bà chị này của cô từ sau khi gặp Lục Mạc Khiên lại càng cuồng điên hơn bất cứ khi nào, nhưng, phải công nhận một điều rằng, chỉ khi thứ mình quý trọng bị mất đi, thì con người ta mới càng biết trân quý.

Đương lúc bầu không khí cực kì căng thẳng, thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên phát ra tiếng động lớn, mở toang ra, thân ảnh cao lớn như ánh hào quang rực rỡ đi vào, khiến hai cô gái sững sờ mất mấy giây.

Là Lục Mạc Khiên…

Anh thực sự quay lại sao?

Cứ tưởng là sau khi nghe được tin cô bình an thì anh sẽ không bao giờ tới nữa, cùng lắm thì sẽ sai bảo trợ lý hoặc là thuê một hộ tá tới chăm sóc cô, ai dè anh lại đích thân tới như này, cứ y như mộng hồi xuân thu vậy.

Đôi mắt đẹp!

Từ Tuyết Lộ nhìn không chuyển mắt, ánh mắt nhìn Lục Mạc Khiên mềm mại như một đám mây, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra giọt nước. Một lần nữa tim cô lại đập như sấm. Trong lồng ngực như có đoàn tàu lửa lăn qua, xình xịch muốn nổ cả lỗ tai ra ngoài.

Đại thần thực sự tới thăm cô, lại còn quắt mắt nhìn cô?

Cảm giác sung sướng như kiến tìm được tổ, ong tìm được hoa, tới mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Chỉ là cô không hiểu vì sao, đại thần cứ đứng mãi trước cửa, không bước tới gần, mà cũng chẳng rời đi. Anh như một cây tùng cô độc, hùng vĩ đến lạ thường, bất kể là đứng trên sân khấu lộng lẫy, hay đơn giản trong bộ thường phục đứng trước cánh cửa bình dân của bệnh viện, thì khí chất của anh vẫn ngời ngời quảng đại.

Trước tầm mắt đen tối, anh chỉ nhìn thấy một vầng sáng mãnh liệt, như sao đêm rực rỡ, giọi tới từ đôi mắt cô.

Có lẽ cô sẽ không biết, là anh mắc phải căn bệnh mê đôi mắt đẹp, nhất là những đôi mắt có hồn giống như cô.

Đôi mắt đen láy như chim ưng giữa bầu trời đêm, sáng lấp lánh như hàng ngàn vì sao tề tụ, sóng mắt trầm như nước, tạo nên một ánh mắt đơn thuần trong sáng, tựa hồ như bích ngọc có khả năng hút hồn đối phương.

Nếu là lúc ánh nắng ban mai chiếu vào, sẽ lấp lánh như hoa như ngọc.

Lục Mạc Khiên hơi cong khoé miệng, giống như vô tình, lại như cười như không. Giây phút bị đắm chìm trong thứ ánh sáng kì diệu ấy, khiến anh không tự chủ được cảm xúc của chính mình.

“Anh Lục, còn đứng ngây ra đó làm gì? Bảo là tới thăm người ta kia mà, mau vào đi.”

Từ phía sau vọng tới chất giọng nam âm trầm, một giây kế tiếp, Lục Mạc Khiên liền bị đẩy tới trước giường bệnh của Từ Tuyết Lộ.

Tim Lục Mạc Khiên đập nhanh hơn, trên bờ môi thoáng vụt qua một nụ cười, nhằm bình ổn lại cảm xúc, sau đó mới mở lời chào hỏi. “Nhị vị tiểu thư…”

“Đại thần, sao anh lại tới đây?”

Thanh âm của Từ Tuyết Lộ mang một tia khàn khàn, khoé miệng nâng lên một đường cong rực rỡ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể che dấu hết sự bối rối khi đứng trước mặt thần tượng, trong lòng trăm mối tơ vò.

“Cô thấy tôi không nên tới sao?”

Lục Mạc Khiên thong dong kéo ghế ngồi xuống đối diện Từ Tuyết Lộ, khoảng cách gần tới mức, khiến cô cảm nhận được nhịp thở của anh. Nhưng thực kì lạ, lúc anh nói chuyện lại không hề nhìn vào mắt cô, cứ như thể đang lảng tránh điều gì đó, không lẽ cô đã làm gì sai rồi sao?

“Không… không có. Chỉ là em thấy không gian ở đây không thích hợp với một minh tinh như anh.”

Từ Tuyết Lộ méo miệng, cười một cách khó khăn, khuôn mặt kiều diễm nhăn nhúm lại, không phải vì không được thoải mái hay căng thẳng gì, mà là cô không rõ tại sao nam thần lại cố ý né ánh mắt cô như thế?

“Minh tinh cũng là người mà, không phải sao?” Anh nói bằng giọng mũi, giống như dòng nước va vào đá, trôi vào lòng Từ Tuyết Lộ, khiến nhịp thở của cô cũng bình thường đi không ít.

Sau một thoáng im lặng như tờ, Lục Mạc Khiên chợt lên tiếng hỏi: “Nói đi, cô cần gì?”

Câu hỏi vừa đột ngột lại không rõ ý khiến Từ Tuyết Lộ ngây người, cô chỉ đành mặt dày cầu cứu trợ lý của anh là Thẩm Đa.

Hiểu được ý, Thẩm Đa liền niềm nở cười tươi, giải thích giúp Từ Tuyết Lộ: “Ý của anh Lục là cô muốn anh ấy trả ơn như thế nào?”

Từ Tuyết Lộ chu môi thở phào, như ném được tản đá trĩu nặng trong lòng xuống. Có điều cô nào mong ước anh trả ơn gì, chỉ là tự nhiên trong lòng cảm thấy có lỗi, chữ ký đáng giá ngọc ngà của anh đã bị người ta vứt mất. “Em… không cần anh trả ơn gì cả. Dù sao vết thương của em cũng sắp lành rồi.”

Tuy cô có ơn đỡ cho đại thần một nhát dao, nhưng cô nào dám kể công. Huống hồ, mọi chuyện đều là do cô tự nguyện, chỉ cần anh vẫn an toàn, có thể tiếp tục toả sáng trên sân khấu là cô thấy mừng rồi. Còn về phần vết thương, nói không chừng hai tuần nửa tháng là sẽ lành ngay thôi! Cùng lắm cũng chỉ để lại vết sẹt to tướng trên ngực, không ảnh hưởng tới đầu là được, vì cô vẫn cần dùng cái đầu để kiếm cơm.

Cứ tưởng câu trả lời đó sẽ khiến Lục Mạc Khiên ưng ý, ai dè sắc mặt anh lại chẳng có vẻ gì là dễ nhìn, nói không chừng còn doạ người ta bạt vía.

Cô không nói gì sai mà? Biểu cảm như thế là có ý gì?

“Anh Lục, anh đừng có phơi ra bộ mặt như thế, người ta không biết còn tưởng là anh đang báo thù chứ chẳng phải báo ơn đâu!”

Thẩm Đa không nỡ nhìn mỹ nhân bị doạ sợ, liền lên tiếng giải vây, sau đó lại ân cần giải thích: “Thực ra anh Lục không muốn nợ nần ai, cho nên cô cứ thoải mái đưa ra yêu cầu đi, đừng khách khí.”

Mi tâm Từ Tuyết Lộ nhiu lại, lòng cô loé lên tia kì quái, trên đời này còn có khả năng ép buộc người ta đưa ra điều kiện sao? Đây nào phải báo ơn, là dùng hình bức cung mới đúng.

Vừa lúc đó, Từ Hi Du từ sau bước tới, vẻ mặt thần thần bí bí, hết đảo mắt nhìn Từ Tuyết Lộ rồi lại chuyển sang Lục Mạc Khiên, cuối cùng cong khoé môi lên như vừa cười, rồi hạ quyết tâm nói: “Lục tiên sinh, anh chắc là muốn trả ơn cho chị tôi chứ! Dù là điều kiện gì cũng được.”

Lục Mạc Khiên tỏ ra thiếu kiên nhẫn, không ngần ngại mà gật đầu ngay: “Đương nhiên.”

Từ Hi Du nhướng mày, gương mặt thanh tú hiện rõ sự ưng thuận, khẽ banh môi cười, như nụ hoa rực rỡ trước ánh nắng ban mai. “Thế anh cưới chị ấy đi. Dù sao trên người chị ấy cũng đã có một vết sẹo to tướng thế kia, sau này còn ai dám cưới nữa.”

Khuôn mặt Thẩm Đa lộ ra vẻ kì quái, giống như nghẹn cười. Cô gái nhỏ kia thật không biết trời cao đất dày là gì, lại hiển nhiên đưa ra yêu cầu lớn mạng tới thế.

Riêng Từ Tuyết Lộ đờ người tại chỗ, cảm giác như linh hồn cô bị người ta lôi đi mất, chỉ còn lại các xác người xụi lơ. Dưới ánh đèn đôi mắt cô lấp lánh như ngọc, quyến rũ lạ kì.

Từ Hi Du điên rồi sao?

Nói cái quái quỷ gì thế?

Có khi nào đại thần sẽ nghĩ rằng cô bần hèn, mưu mô, xảo quyệt không?

Thôi xong đời rồi! Mới ghi được một điểm tốt trong mắt đại thần, nay lại bị đứa em gái mồm nhanh hơn não kia làm cho mất hẳn mười điểm, có lẽ cả đời này cô cũng không cách gì tháo gỡ được.

Những suy nghĩ này nảy sinh trong đầu cô, lòng thoáng qua tia đau đớn!

Ngay khi cục diện bế tắc, ai cũng tưởng là Lục Mạc Khiên sẽ đùng đùng nổi trận lôi đình, đến thở cũng không dám thở mạnh, thì bất ngờ một chất giọng nam trầm ổn vang lên: “Khi nào cô sẵn sàng thì nói với tôi.”

Từ Tuyết Lộ ngây người, bất giác ho sục sụ, sợ chút nữa thì sặc nước miếng mà chết: “Đại thần, anh nói sao cơ?”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play