Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Cú sốc

Sân trường bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, hoà vào dòng người đang náo nức Vũ Y Vy nổi bật với làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, đặc biệt là đôi mắt long lanh biết cười biết nói khiến cho bao nam sinh phải đổ gục. Mặc dù cô cao tận m7 nhưng đối với những cô bạn châu Âu thì cô cũng chỉ giống như một cô gái nhỏ khiến người khác chỉ muốn chở che, bao bọc.

Trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại Học Cambrige( Anh), cô gái nhỏ cười tươi rạng rỡ.

Đúng vậy, cô tốt nghiệp rồi, sau hơn 4 năm xa bố mẹ xa quê hương cô có thể trở về rồi.

Không đợi thêm được giây phút nào nữa, Y Vy đặt vé và lập tức kéo va li hướng về phía sân bay. Cô không gọi điện báo trước cho bố mẹ mình để tạo bất ngờ cho họ, nhưng cô lại không biết rằng khi điện thoại vừa để ở chế độ máy bay không lâu thì có vô số cuộc gọi đến cho mình, cô gái mang một tâm trạng nửa vui mừng nửa bồn chồn bước lên máy bay về nước.

Xuống sân bay Y Vy bắt taxi về Vũ gia, hồi hộp bấm từng hồi chuông cửa, vài giây sau đó một người làm lật đật chạy ra mở cổng, cô có hơi thắc mắc vì bình thường sẽ là quản gia Ngô đón chào cô. Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều cũng không kịp để cô gái kia nói gì cô để lại Vali còn nói vọng lại

__“ Chị Nhu cất đồ giúp e nha”

Vừa phi như bay vào nhà vừa cất tiếng gọi í ới

__“ Ba ơi, mẹ ơi, Tiểu Vy về rồi”

__“Ba ơi, mẹ ơi”

Nhưng đáp lại cô là tiếng im lặng đến lạnh lẽo, từ vui mừng chuyển qua hụt hẫng có một chút hoang mang. Giờ này cũng muộn rồi ba mẹ đáng nhẽ phải ở nhà chứ nhỉ.

Lúc này người làm tên là tiểu Nhu cũng vừa xách Vali vào tới, cô quay lại ánh mắt như dò xét.

Tiểu nhu giọng lí nhí có chút run rẩy nói:

__“ Tiểu thư, ông bà chủ bị tai nạn vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện, quản gia Ngô đã vào trong đó”

__“ Có vẻ như bị rất nghiêm trọng” tiểu Nhu bồi thêm như khẳng định điều đó.

* Vũ gia chỉ có tiểu Nhu, quản gia Ngô, chú Phúc và lái xe Lâm làm việc cố định còn lại là người làm theo giờ. Hiện tại mọi người đã vào bệnh viện hết nên chỉ còn mình tiểu Nhu.

Y Vy đứng không vững tiểu Nhu phải chạy lại đỡ lấy cô, nước mắt không tự chủ là rơi xuống.

__“ Chuyện gì thế này, sao lại có thể như vậy, ba mẹ em vẫn đang khỏe mạnh, họ còn mới video call với em mấy hôm trước”, Y Vy nức nở không muốn tin vào sự thật.

“Không thể nào, không thể nào đâu”, cô vừa nói vừa hét lên lay vai tiêu Nhu khiến cô ấy cũng rơi nước mắt theo, không đợi đối phương nói thêm cô vùng dậy sải bước chạy ra ngoài định chạy tới bệnh viện. Nhưng vừa chạy ra đến cổng cô bỗng khựng lại, một đoàn xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.

Y Vy như chết trân tại chỗ, xuống xe đầu tiên là chú của cô Vũ Tấn Hùng, ông ta cùng vợ con mình bà Lệ Lan và Vũ Nguyệt Châu.

Theo sau đó là một đoàn người mang hai thi thể vào trong.

Cô đứng thất thần tại chỗ, miệng vô hồn lẩm bẩm một cách thương tâm, nước mắt vẫn không ngừng thi nhau lăn xuống hai bầu má trắng ngần.

__“ Chú Hùng, tại sao vậy, mọi người làm gì ở đây, mọi người đùa như vậy không vui chút nào đâu, tại sao lại chào mừng con trở về bằng cách này chứ”

Vừa nói nước mắt không ngừng rơi khiến cho trước mắt cô chỉ còn một màu trắng xoá, cô lê từng bước chân nặng nề đến gần hai thi thể kia.

Mặc dù đã nghe mọi người nói nhưng khi nhìn thấy thi hài của ba mẹ mình nằm đấy, không còn nguyên vẹn, cảm giác này là gì đây “ đau quá, tại sao ông trời lại đối xử với ba mẹ cô như vậy, đến chết cũng không được toàn thây sao hả”, không kiềm chế được cảm xúc Y Vy gào thét:

__“ BA, MẸ hai người mở mắt ra nhìn tiểu Vy đi, con trở về rồi, sẽ không đi nữa, sẽ bên cạnh chăm sóc, sẽ phụng dưỡng hai người mà. Làm ơn đừng ngủ nữa, hai người làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, làm sao con có thể chấp nhận chuyện này được đây, làm ơn, làm ơn đi mà,….

Tiếng khóc như xé lòng tất cả mọi người ở đây, chú thím cùng với cô em gái họ của cô cùng tiến lên an ủi cô

Ông Hùng: “ tiểu Vy à, ta biết con rất đau lòng, nhưng người cũng đi rồi, bố mẹ con cần được an nghỉ. Ngoan, con còn có ta, có thím và các em nữa.

__“Chú à, làm ơn trả bố mẹ lại cho con, con không đồng ý đâu, họ không thể đối xử với con như thế,..” cô vẫn không ngừng níu áo chú mình gào khóc rồi ngất đi.

* Tang lễ của ông bà Vũ cũng được diễn ra, gia thế nhà họ Vũ cũng không phải dạng vừa nên rất nhiều gia tộc lớn nhỏ đến chia buồn. Mọi chuyện đều được ông Vũ Tuấn Hùng đứng ra lo liệu rất chu toàn, nhưng lại không ai biết được chuyện động trời phía sau đó.

****

Sau một thời gian đau buồn buông thả bản thân, cuối cùng Y Vy cũng nguôi ngoai được phần nào. Nhưng cô không còn là một cô gái hoạt bát, vui vẻ nữa. Thay vào đó là một cô gái trầm tính thu mình lại với bên ngoài.

Dưới sự khuyên nhủ của chú thím, cô chuyển đến ở cùng họ, công ty của bố mẹ cũng giao lại cho chú.

Hiện giờ cô chỉ muốn sống khép mình, lúc rảnh rỗi thì vẽ tranh, chụp ảnh( đó là sở thích lúc nhỏ của cô hoặc những lúc rảnh rỗi khi còn học ở Anh ).

Dù không có ý định tiếp quản công ty, nhưng cô vẫn luôn phụ giúp chú mỗi khi ông cần, cái bằng xuất sắc chuyên ngành quản trị của cô cũng không phải chỉ để làm cảnh.

Cứ như vậy cuộc sống của cô mỗi ngày đều trôi qua trong vô ngĩa, không có niềm vui, không có người thật tâm bầu bạn.

Sự thật nghiệt ngã

Dưới sự chăm sóc ân cần của thím Lan cùng cô em họ Nguyệt Châu, Y Vy đã phấn chấn hơn rất nhiều.

Thật ra ông Hùng còn một đứa con trai là Vũ Tấn Trạch 20 tuổi nhưng lại không hợp tính ông, không chịu về công ty làm việc suốt ngày lêu lổng bên ngoài với mấy câu lạc bộ moto nên ông không vừa lòng đứa con này lắm. Còn Vũ Nguyệt Châu dù học hành không giỏi giang gì nhưng cũng bù lại được chút nhan sắc, lớn lên theo nghề người mẫu và cũng nhanh chóng nổi lên( bằng quan hệ ngầm).

Ông Hùng thiên vị đứa con này hơn vì chí ít Nguyệt Châu rất nghe lời và có thể giúp ông ta lấy về một vài hợp đồng béo bở từ những lão già háo sắc.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Y Vy trở về trên tay là chiếc máy ảnh đã được cô lưu lại với rất nhiều thước phim, chỉ khi thả hồn vào nghệ thuật cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Vừa về tới nhà đã nghe thím Lan nói vọng ra:

“Tiểu Vy về rồi đấy à, mau qua đây, hôm nay có canh sâm và rất nhiều món mà con thích”.

Y Vy vui vẻ đáp lại:

“ Dạ, thím đợi con chút, con rửa tay rồi sẽ xuống ạ”

Ngồi xuống mâm cơm nghi ngút kia cô không chần chừ mời cả nhà rồi cầm đũa lên, như mọi ngày chú Hùng đều sai người chuẩn bị một bát canh sâm tẩm bổ, tiểu Vy ăn cơm xong đều uống canh rất ngon lành mà không hề hay biết miệng ai đó đang nhếch lên tỏ vẻ hài lòng.

Y Vy luôn cảm kích và thấy may mắn vì chú thím chăm sóc cho mình nên không tiếc gì sang nhượng hết số cổ phần mà ba mình để lại cho chú quyền làm chủ công ty, còn không ngại phụ giúp và đưa ra nhiều kế hoạch cho những dự án lớn khiến cho ông Hùng rất vừa lòng.

Nhưng thông minh quá cũng là một điểm yếu của cô gái nhỏ, mặc dù thu được rất nhiều lời lộc từ việc lợi dụng cô nhưng cũng vì quá giỏi giang xinh đẹp, chỉ sợ một ngày khi phát giác mọi chuyện lại trở thành thứ cản đường ông ta, nên ông ta đã không từ thủ đoạn tiễn cô một đoạn về với ba mẹ mình.

Lại thêm cô con gái Nguyệt Châu cả ngày chướng mắt với đứa cháu này, nó ở đâu là đè bẹp hào quang của con gái ông ta ở đó, tốt nhất vẫn là không nên giữ lại.

_ Tầm một tháng sau, cơ thể cô ngày một yếu đi, cô cứ cảm thấy hay bị choáng váng, hụt hơi nhưng lại không suy nghĩ nhiều.

Nhưng rồi vào một hôm khi đang tham quan triển lãm tranh, cô đột nhiên ngất đi và được đưa đi cấp cứu. Nhưng nhờ có sự đụng chạm của ai đó nên bác sĩ nhanh chóng đưa ra kết luận là cô bị suy nhược cơ thể chỉ cần tĩnh dưỡng là được.

Về sau cô vẫn cảm thấy thân thể càng ngày càng yếu đi, thậm chí còn ho ra máu. Chú Hùng sắp xếp một bác sĩ riêng chăm sóc cô tại nhà, dù gì cô cũng không muốn đến bệnh viện nên cũng không ý kiến.

__ Đến khi Y Vy không còn sức nữa cô vẫn không hiểu sao mình bị như vậy, bác sĩ nói với cô là không sao kia mà.

Đang cảm thấy mơ hồ nhức mỏi, Nguyệt Châu bê vào cho cô bát canh tẩm bổ, mỗi ngày người làm đều thay đổi khẩu vị nên Y Vy ăn không thấy ngán.

Nguyệt Châu cất tiếng:

“ Chị Vy, để em đút canh cho chị nhé”

Giọng cô ta lanh lảnh không còn ngọt ngào như trước.

“ Ừm, cảm ơn em”

Khi Y Vy ăn được hai ba muỗng liền ho sặc sụa còn phun ra một ít máu, bắn cả lên người Nguyệt Châu. Cô ta cáu gắt: “ Chị làm cái quái gì vậy hả” mắt trợn trừng lên nhìn Y Vy.

“ Chị xin lỗi, chị không có cố ý”, Y Vy khổ sở hối lỗi

“ Sao hả, hay là chị được phục vụ quen rồi. Vũ Y Vy, chị nghĩ mình vẫn là tiểu thư Vũ gia được cưng sủng yêu chiều sao hả”, cô ta vẫn tiếp tục lớn giọng.

Y Vy vô cùng bất ngờ, khuôn mặt nhợt nhạt cùng với thân thể yếu ớt run bần bật lên sau đó tiếp tục ho ra máu.

Từ trước tới nay, tình cảm giữa cô và Vũ Nguyệt Châu cũng không phải là tình chị em thắm thiết, nhưng vẫn là nước sông không phạm nước giếng( đó là do cô nghĩ thôi), thậm chí trước mặt người lớn Nguyệt Châu còn rất tôn trọng cô, tại sao hôm nay lại thành ra thế này”.

Vũ Nguyệt Châu thấy vậy thì vừa lòng hả dạ, cô ta đặt bát canh trên tay xuống bàn sau đó đứng lên khoanh tay vênh mặt lên giọng:

_“ Sao hả, chị bất ngờ lắm đúng không haha

Không đúng, phải là sốc lắm chứ nhỉ”

_” Tôi cũng chán cái cảnh làm em gái ngoan của chị lắm rồi, đã đến lúc mọi chuyện nên kết thúc rồi chị gái à”

Y Vy bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì sảy ra, cũng không còn sức mà đáp trả cô ta, cộng với bệnh tình trở nặng, hai tay siết chặt, mắt hằn lên tia máu nhìn chằm chằm và Nguyệt Vũ.

Cô ả thấy vậy không những không thương cảm mà còn bật cười lớn

_ “ Tôi thật không ngờ chị cũng có ngày hôm nay, chị có biết tôi đã mong chờ ngày này như thế nào không hả”.

Vũ Y Vy, từ giờ sẽ không còn ai so sánh tôi với chị, sẽ không có người chị học giỏi xinh đẹp hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, cũng sẽ không có ai cản trở hay đe dọa đến bố con tôi nữa. Vũ gia bây giờ là của tôi, đại tiểu thư Vũ gia là tôi. Bố mẹ chị đi rồi thì chị cũng nên đi theo bọn họ đi, cả nhà chị đáng nhẽ nên bị xoá sổ từ lâu rồi”

Vừa nói cô ta vừa cười như điên.

_ “ Chị yên tâm, tôi còn tình người lắm nên tôi sẽ không để chị chết mà không hiểu chuyện gì xảy ra đâu”.

“ Tai nạn của ba mẹ chị là do ba tôi sắp xếp, tính kế chị cũng là do ông ấy, canh sâm mà hằng ngày chị ăn đều được nấu cùng thuốc độc, hahha thế nào, sao chị không tức chết luôn đi”, như chưa hả dạ cô ta tiếp tục gào mồm lên:

“ Một nhà các người lúc nào cũng tự cho mình là giỏi, chị nghĩ đi bao nhiêu năm qua ba con tôi phải cung phụng dỗ ngọt mấy người là vì cái gì, cũng chỉ là để đợi thời cơ chiếm đoạt tất cả mà thôi. Suy cho cùng thì cũng chỉ là một lũ ngu dốt bị dắt mũi, ha ha ha.

Y Vy nghe đến đâu đầu óc như nổ tung đến đó, từng câu từng chữ cô ta nói như ghim sâu vào tiềm thức của cô. Người không có đầu óc như ba con cô ta lại đố kị với chính người thân của mình, bao nhiêu năm qua là một tay ba cô nâng đỡ, bao bọc họ để họ có được ngày hôm nay, ấy vậy mà thứ được đáp trả lại chính là mồ yên mã đẹp.

Hận, chỉ một chữ hận mà thôi, Vũ Tấn Hùng, Vũ Nguyệt Châu, tôi hận các người.

“ Vũ Y Vy xem như hôm nay tôi tiễn chị một đoạn, chị ở dưới đó đừng có ấm ức quá mà hận tôi ha ha ha”

“ Các người…. Các người… tôi có làm ma cũng không tha cho các người”

Lúc này cô không thể chịu đựng thêm được nữa, miệng phun ra một ngụm máu, tim cô ngừng đập, mắt trừng lớn không nhắm lại được như vô cùng phẫn uất.

Trùng sinh rồi

TRÙNG SINH RỒI

Đôi mắt bồ câu khẽ động, chớp chớp vài cái thiếu nữ tỉnh lại trong trại thái mơ hồ.

__” Đây là đâu? Không phải mình đã chết rồi sao”

Không thể tin những gì đang xảy ra, cô nhìn xuống thân thể mình rồi lại nhìn xung quanh “ đây là phòng của mình mà”

Cô lật đật đứng dậy đi vài bước:

__ “ Gì đây? Hoàn toàn khỏe mạnh, là mình đang mơ sao”

* Cốc, cốc…* là tiếng gõ cửa, khi còn chưa kịp tiếp nhận mọi thứ thì lại nghe tiếng gọi:

“ Y Vy, con đã tỉnh chưa thím vào nhé”, như chỉ để hỏi cho có, thím Lan mở cửa bước vào với bộ đồ màu đen của tang lễ. Y Vy thoáng bất ngờ, cuối cùng cô cũng mới chấp nhận được sự thật này : “ Cô Trùng Sinh rồi”

Như vẫn còn hoài nghi vào thời điểm này, lại nghe thím Lan khuyên bảo:

“ tiểu Vy à, dù sao ba mẹ con cũng mất rồi, con hãy nén đau buồn xuống chịu tang cho ba mẹ nhé con” vừa nói thím còn không khỏi xúc động.

Lần này là rõ ràng rồi, chính là thời điểm cô mới về nước và nghe tin dữ. Sau khi nhìn thấy thi thể ba mẹ liền gào khóc và ngất đi.

Dù đã trải qua một thời gian không ngắn nhưng rơi vào khoảnh khắc này, cô gái nhỏ lại một lần nữa không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Nửa vì thương xót ba mẹ, nửa vì căm hận những con sói đội lốt người kia.

Được rồi, nếu ông trời đã ban cho cô thêm một kiếp người, cô cũng không thể để nó trôi qua trong vô ngĩa.

** Các người cứ đợi đấy, tôi sẽ bắt các người phải trả giá đắt.

****

Kiếp trước vì ngất lên ngất xuống nên cô không thể nán lại bên ba mẹ được lâu, cũng vì quá đau buồn nên cô cũng không để ý nhiều đến mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

Bây giờ để ý mới thấy, tang lễ này người chú thân yêu đã dụng tâm không ít, ông ta được lòng bàn dân thiên hạ lại có thêm nhiều cơ hội hợp tác với những tập đoàn khác. Người tới, người lui đến để chia buồn cùng gia đình, ai ai cũng bị cảnh tình thâm của người em mất đi a ruột và chị dâu của mình che mắt.

Y Vy chỉ có thể thẫn thờ ngồi đó, bên cạnh thi hài của ba mẹ lần cuối cùng, lòng tự nhủ: “ Ba, mẹ. Là con gái nhu nhược để ba mẹ phải chịu uỷ khuất rồi. Lần này con gái sẽ đòi lại tất cả”

****

Tang lễ cuối cùng cũng kết thúc, cha mẹ cô được chôn cất gần nhau. Những ngày sau đó Y Vy vẫn nhốt mình trong phòng và nhận được sự “quan tâm lo lắng” của cả nhà chú thím.

Đúng như ở kiếp trước, chú cô cuối cùng cũng khuyên nhủ cô đến ở cùng họ nhưng làm sao cô có thể ngây thơ để lão qua mặt nữa.

“ Tiểu Vy à, bây giờ chỉ còn mình con trong ngôi nhà này, làm sao ta có thể yên tâm đây, ba mẹ con dưới suối vàng cũng khó lòng nhắm mắt” _ lão ta vẫn một mực khuyên nhủ, hòng muốn lấy luôn ngôi biệt thự của ba mẹ cô.

Kiếp trước sau khi cô chuyển đi, quản gia Ngô, chị Nhu, chú Phúc và tài xế Lâm đều được ông ta điều chuyển đi nơi khác mà cô lại vô tâm không để ý đến họ. Kiếp này cô không thể để người tốt chịu thiệt còn kẻ ác lại nhởn nhơ nữa.

*Khó lòng nhắm mắt ư, đúng là ba mẹ tôi còn chưa thể nhắm mắt xuôi tay khi sự thật còn chưa phơi bày ra ánh sáng, không hiểu sao kiếp trước cô có thể mu muội tin vào lời ông ta nói, rằng bố mẹ cô ra đi chỉ vì một tai nạn bất ngờ kia chứ”.

Cố nén lại sự căm phẫn

Cô nhẹ giọng: “ Chú à, hiện tại con muốn đi đâu đó một thời gian cho khuây khoả. Tạm thời công ty chú giúp con quản lí, còn ngôi biệt thự này là tổ ấm của gia đình con, dù có đi đâu thì con cũng sẽ trở về nơi này, mong chú thương con hiểu cho con”.

Lão ta hắng giọng, dù chưa thể đạt mục đích như mong muốn nhưng ít ra cô cũng chịu giao quyền quản lí cho ông ta. Thế nên ông ta vui vẻ đồng ý liền nói thêm vài câu rồi trở về.

***

Y Vy bây giờ phải vạch ra kế hoạch trả thù của mình và mục tiêu cô nhắm đến chính là tập đoàn đa ngành SHB tại Anh, vì ngoài nơi này ra thì Anh là một lựa chọn hoàn hảo nhất, ít nhiều cô cũng có những mối quan hệ cũng như sự hiểu biết về nó trong 4 năm đi học.

Trong đôi mắt bồ câu kia không còn vẻ trong sáng long lanh, cũng không còn vẻ bị thương thẫn thờ nữa mà thay vào đó là sự sắc bén pha lẫn chút lạnh lùng.

Một lúc sau quản gia Ngô gõ cửa đi vào:

_ “ Tiểu thư, bên dưới có người tìm cô”

Cô mỉm cười nói: “ Chú Ngô, con đã nói rồi mà, gọi con là tiểu Vy là được”

Quản gia Ngô đã gắn bó với gia đình cô từ ba đời nay, ông một lòng trung thành với ba mẹ cô, nhìn cô gái nhỏ đang hạnh phúc bỗng chốc bơ vơ ông không khỏi chạnh lòng.

Từ trên cầu thang đi xuống cô đã nhìn thấy một phụ nữ trung niên đã được chị Nhu mời trà trên sô pha phòng khách, nhìn gần một chút là một phu nhân có khuôn mặt phúc hậu.

Vừa nhìn thấy cô, bà không khỏi xúc động mà đi tới nghẹn ngào nói:

_ “ Tiểu Vy, cháu gái đáng thương của cô, làm sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy,… ”

Một lúc sau bình tĩnh lại, hai người ngồi trò chuyện trên sô pha cô mới biết thì ra cô ấy là bạn của mẹ mình. Trước đây hai người từng chơi rất thân với nhau nhưng vì cô ấy cùng chồng sang Mỹ đã lâu nên ít qua lại. Ngày cô đi Y Vy mới chỉ 6 tuổi bây giờ cô đã là thiếu nữ 23 tuổi rồi.

Y Vy dẫn cô đến mộ thắp nhang cho ba mẹ mình, qua một hồi tiếp xúc thấy cô là người tốt nên không ngại mời cô ở lại nhà mình một hôm, dù sao người ta cũng bay từ Mỹ về đây, hẳn là rất có lòng rồi.

*** Hai ngày sau cô ấy cũng bay về nước, tiểu Vy cũng bắt đầu với cuộc hành trình mới của mình.

Cô dặn dò người làm trong nhà, mọi người vẫn làm việc của mình theo đúng phận sự, riêng tài xế Lâm cô thu xếp cho chú làm việc cùng chú Phúc, hai người phụ trách việc sân vườn và nhưng việc linh tinh khác.

Cô muốn cô đi rồi nhưng nhà cửa vẫn ấm cúng, trước khi đi không quên dặn dò, “mọi người cố gắng làm việc tốt đợi con về, hàng tháng con sẽ gửi lương về cho mọi người ạ”.

Đều là những người gắn bó với gia đình cô từ lâu, ba mẹ cô cũng đối xử vô cùng tốt với họ nên cô hoàn toàn yên tâm giao lại ngôi biệt thự cho họ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play