Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ĐOẢN NGƯỢC

Ep1 _ Đoản 1

Cô và anh yêu nhau đã được vài tháng. Một hôm cô xuống nhà thấy anh đang ngồi trên sofa tay cầm chiếc điện thoại, lại gần thì thấy anh ủ rũ kèm theo đôi mắt đỏ hoe.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
*lo lắng hỏi han* Anh có chuyện gì sao, sao lại khóc rồi?
Tử Hàn
Tử Hàn
*vội lắc đầu cười* Không có, do đọc vài câu chuyện cảm động nên khóc chút thôi. Em đừng lo.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
*thở phào* phù~
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Còn tưởng có chuyện gì lớn lắm.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
*xoa đầu anh cười nói* Không ngờ anh mít ướt vậy luôn.
Tử Hàn
Tử Hàn
Anh đi tắm đã nha. Em làm gì thì làm đi.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Được.
Anh đi vào nhà tắm. Điện thoại anh hiện lên tin nhắn, Nguyệt Ý nhìn vào rồi trầm mặc 1 lúc sau đó liền đi nấu ăn.
Trong giờ ăn.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh này
Tử Hàn
Tử Hàn
Em nói đi
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Mai chúng ta vào rừng dã ngoại có được không?
Tử Hàn
Tử Hàn
Được chứ. Em muốn là được
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Vậy rủ thêm vài người đi cùng chúng ta cho vui ha.
Tử Hàn
Tử Hàn
Được theo ý em hết
Tối đó, Nguyệt Ý đã nằm suy nghĩ rất lâu rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho chuyến dã ngoại.
Tử Hàn
Tử Hàn
Sao em dậy sớm thế?
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Để chuẩn bị đồ ăn cho hôm nay đó anh
Tử Hàn
Tử Hàn
Để anh giúp em
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Được
Bận rộn vài tiếng. Cuối cùng cũng xong. Hai người ra xe rồi đi đón Tiêu Hành sau đó đi thẳng vào rừng tìm nơi dã ngoại.
Sau một hồi cuối cùng cũng tìm được chỗ ưng ý
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Nay 2 người lại rủ tôi đi cắm trại cùng. Đừng có rắc cơm cho cẩu độc thân là tôi nhé. *cười đùa*
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Làm gì có, anh nói quá rồi
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
2 người đàn ông các anh lo việc sắp xếp nha. Em đi xung quanh xem 1 chút
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Ô kìa, con gái thì chơi đàn ông thì làm hả? *cười*
Tử Hàn
Tử Hàn
Được em nhớ cẩn thận
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Lát sẽ có bất ngờ cho hai người mà
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Oh thật tò mò bất ngờ đó nha.
Cô đi 1 vòng cuối cũng cũng tìm được chỗ cô muốn tìm. Sau đó cô quay về thấy hai người họ đã sắp xếp xong xuôi.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Hai anh xong hết rồi à
Cả 2 đều đồng thanh
Tử Hàn
Tử Hàn
Xong hết rồi
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Xong hết rồi
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
*đi lại ngồi xuống cạnh Tử Hàn* Thôi chúng ta nhập tiệc thôi nào
Nói rồi cô và hai anh ngồi ăn uống rồi nói chuyện phiếm 1 cách vui vẻ. Nhưng 2 người đàn ông kia không biết sắp có 1 chuyện xảy ra khiến cho 2 người họ phải ân hận với quyết định đồng ý việc đi cắm trại của cô.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
*đứng dậy* Chúng ta đi dạo cho tiêu hoá nha?
Tử Hàn
Tử Hàn
*gật đầu* được
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Được, nếu không tiêu hoá thì sẽ có thêm chút mỡ đấy
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Em biết 1 chỗ đẹp lắm, đee em dẫn 2 người đi
Cô đi trước dẫn đường cho 2 người. Đi 1 hồi cũng đến nơi. Phía trước là 1 khung cảnh núi nón nhìn rất đẹp nhưng bên dưới nó lại là 1 vực thẳm sâu không thấy đáy. Cảm tưởng nếu rơi xuống chắc sẽ thịt nát xương tan, không còn nguyên vẹn.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Thấy sao
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Đẹp không
Tiêu Hành
Tiêu Hành
*nhìn* Đẹp thì đẹp nhưng hơi nguy hiểm. Em đừng đi gần đó quá.
Tử Hàn
Tử Hàn
Em mau lại chỗ tụi anh, đứng đó nguy hiểm lắm
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
*cười nhạt* Em biết mà. Hai người đừng lo
Cô im lặng 1 lúc, bầu không khí lúc này thật sự căng thẳng. Hai người kia hẳn là nhận ra chuyện bất thường rồi.
Đột nhiên cô cất tiếng hỏi
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Tử Hàn.
Tử Hàn
Tử Hàn
*nhìn cô* Anh nghe đây
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
*hít sâu rồi nói* Anh có từng....
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Yêu em thật lòng chưa?
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Dù chỉ là 1 chút.
Tử Hàn
Tử Hàn
*im lặng một lúc rồi nói* Đương nhiên là anh yêu em rồi. Nếu không yêu thì sao lại quen em chứ.
Tử Hàn
Tử Hàn
Có đúng không? *nhìn Tiêu Hành*
Tiêu Hành
Tiêu Hành
À ừm đúng. *chưa hiểu gì đang xảy ra*
Tử Hàn
Tử Hàn
Mà sao em lại hỏi anh vậy?
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
*nhìn anh phì cười* Hôm qua mắt anh đỏ hoe. Anh đã khóc đúng không.?
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Không phải khóc vì câu chuyện cảm động gì hết
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Mà là khóc vì 1 người con gái anh yêu sâu đậm nhỉ?
Tử Hàn
Tử Hàn
*im lặng rồi gượng nói* Em..em nói gì vậy. Người con gái nào chứ?
Tiêu Hành
Tiêu Hành
*dường như hiểu ra được gì đó nhưng vẫn im lặng*
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh đừng giả ngu giả ngây nữa.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Em biết hết rồi.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh à. Nếu anh còn yêu người cũ, chưa quên được người cũ. Vậy tại sao anh lại tìm đến người mới.?
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh tìm đến em rồi làm em tổn thương.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Em cứ nghĩ anh yêu em thật lòng cơ
Tử Hàn
Tử Hàn
*im lặng không nói gì*
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Hôm qua lúc anh tắm. Em có đọc được tin nhắn của anh và cô ấy rồi.
Tử Hàn
Tử Hàn
Em..tại sao lại tự tiện đọc tin nhắn của anh
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh nói anh nhớ cô ấy
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh nói anh vẫn yêu cô ấy rất nhiều
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh còn nói yêu em chỉ là vì em có chút giống cô ấy.
Tử Hàn
Tử Hàn
*im lặng*
Tiêu Hành
Tiêu Hành
*im lặng*
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh còn nói muốn quay lại với cô ấy
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Nhưng cô ấy từ chối.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Đó mới là lí do khiến anh khóc đúng chứ.
Tử Hàn
Tử Hàn
Anh xin lỗi...
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Xin lỗi? Xin lỗi có thể làm được gì?.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Có thể xoá nhoà vết thương của em à.?
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Xin lỗi có thể khiến em bớt đau sao?
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Lời xin lỗi này của anh
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Em không chấp nhận
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
*từng bước lùi lại phía sau*
Tiêu Hành
Tiêu Hành
*nhận ra gọi lớn* Nguyệt Ý
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Em bình tĩnh lại đi
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Em mau quay lại đây.
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Đừng nghĩ dại dột
Tử Hàn
Tử Hàn
*sợ hãi* Anh biết anh sai rồi. Em đừng làm anh sợ. Em quay lại đây đi
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Sợ? Anh mà cũng sợ cho tôi sao?
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
*cười lớn*
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh xem tôi là con ngốc có đúng không.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh nghĩ tôi không thể rời xa anh được sao?
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh nghĩ tôi yêu anh nên anh muốn tổn thương tôi như nào cũng được hay sao?
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Hả?
Tử Hàn
Tử Hàn
Em trước tiên bình tĩnh, chỗ đó nguy hiểm mau quay lại.
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Đúng đó, em quay lại đây trước đã
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Tôi đang rất bình tĩnh.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Tôi đã suy nghĩ cả đêm mới quyết định được.
Cô càng nói thì càng lùi ra sau chỉ thiếu 1 chút nữa liền có thể rơi xuống bất cứ lúc nào
Tử Hàn
Tử Hàn
*đang chuẩn bị chạy lại kéo cô về*
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh đứng im đó.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Nếu còn tiến thêm tôi liền nhảy
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Tiêu Hành, giữ chặt anh ấy lại giúp em.
Tiêu Hành
Tiêu Hành
*nghe theo lời cô mà giữ chặt Tử Hàn lại*
Tử Hàn
Tử Hàn
Bỏ tôi ra, Ý Ý em đừng làm chuyện dại dột
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Đúng đó
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Em chia tay thằng khốn này cũng được
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Em hận nó cũng được
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Nhưng nếu giờ em nhảy thì bạn bè gia đình người thân của em sẽ như thế nào đây?
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Họ sẽ suy sụp như nào nếu biết em vì 1 thằng khốn mà làm bản thân mình tổn thương như vậy.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Anh Tiêu Hành, gia đình em nhờ anh chăm sóc
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
*ngước lên trời* Ba mẹ con gái bất hiếu, nếu được kiếp sau con vẫn muốn làm con của 2 người.
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
*nhìn sang Tử Hàn* Còn anh, kiếp này gặp anh đã quá đau khổ rồi
Mộng Nguyệt Ý
Mộng Nguyệt Ý
Mong kiếp sau vĩnh viễn đừng nên gặp lại.
Nói xong, cô gieo mình xuống nơi vực thẳm sâu cùng với tiếng hét của 2 người đàn ông.
Tiêu Hành
Tiêu Hành
NGUYỆT Ý...
Tử Hàn
Tử Hàn
*hét lớn* KHÔNG...ĐỪNG MÀ Ý Ý...
Khoảnh khắc cô nhảy xuống, anh cảm nhận được trái tìm anh nhói lên hẫng đi 1 nhịp. Cảm giác như ai xé toạc tim anh ra vậy.
Tử Hàn
Tử Hàn
Ý Ý...*ngất xỉu*
Bệnh viện.
Tử Hàn
Tử Hàn
*tỉnh lại* um...Ý Ý
Tử Hàn
Tử Hàn
*hoảng hốt chạy ra ngoài* Ý Ý.
Tử Hàn
Tử Hàn
Ý Ý của tôi đâu
Tiêu Hành
Tiêu Hành
*đi lại đấm cậu 1 cái* Cậu còn dám hỏi em ấy?
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Cậu mau nhìn xem cậu đã làm gì
Tử Hàn
Tử Hàn
*nhìn theo hướng tay của Tiêu Hành* Họ là ai, sao lại khóc như vậy.
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Họ là người thân của Nguyệt Ý.
Mẹ nu9
Mẹ nu9
*nhìn thấy cậu liền đi lại đánh tới tấp* Cậu...chính cậu đã hại chết con gái của tôi
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Cậu mau trả lại con gái cho tôi *khóc nức nở*
Mẹ nu9
Mẹ nu9
Trả lại con cho tôi...*đứng không vững khụy xuống*
Tử Hàn
Tử Hàn
*đứng im chịu đòn*
Tiêu Hành
Tiêu Hành
*vội đỡ dậy* bác gái bác bình tĩnh.
Tiêu Hành
Tiêu Hành
Bác đừng kích động quá. Sẽ không tốt cho sức khoẻ. Tiểu Ý mà thấy bác vậy sẽ không yên tâm
Ba nu9
Ba nu9
*đỡ lấy ôm vợ vào lòng an ủi* Bà bình tĩnh đi. Thằng khốn đó rồi sẽ gặp quả báo thôi
Sau những lời mắng nhiếc cùng những cái đánh đấm thì là những chuỗi ngày anh sống trong sự đau khổ dằn vặt. Anh tự trách bản thân tại sao lại khổn nạn như vậy. Tại sao lại nhận ra muộn như vậy.
Sau đó ngày ngày chỉ có rượu bia bầu bạn với anh ta, nhà cửa thì bừa bãi không 1 ai dọn dẹp
Lâu lâu anh ta còn nhìn thấy hình bóng của Nguyệt Ý, rồi nói chuyện 1 mình
Tử Hàn
Tử Hàn
Ý Ý
Tử Hàn
Tử Hàn
Anh xin lỗi...
Tử Hàn
Tử Hàn
Anh yêu em.
Tử Hàn
Tử Hàn
Kiếp sau anh làm trâu làm ngựa trả nợ cho em.
Cuối cùng anh chết do uống quá nhiều rượu bia câu cuối cùng anh nói là:
Tử Hàn
Tử Hàn
Ý Ý
Tử Hàn
Tử Hàn
Cuối cùng...
Tử Hàn
Tử Hàn
Anh cũng có thể gặp lại em rồi.
Tử Hàn
Tử Hàn
*mỉm cười toại nguyện*
| • HẾT • |

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play