Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cao Võ Thế Giới: Trời Xanh Trường Sinh Mặt Trời

Chương 1: Trời Xanh Mặt Trời Cùng Mặt Trăng Như Ước

Quyển I: Mặt Trời Dưới Trời Xanh

Chương 1: Trời Xanh Mặt Trời Cùng Mặt Trăng Như Ước

“Oa oa……”

Tại một căn có phần đơn sơ phòng nhỏ, một tiếng trẻ con oe oe cất tiếng khóc chào đời.

“Chúc mừng chúc mừng Đại Nhật, ngươi tức phụ sinh ra một đứa béo mập nhi tử.”

Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy đứa trẻ bà đỡ miệng vui sướng kêu lên.

Rầm!

Theo tiếng cửa phòng cửa phòng mở ra, mới sinh hài tử lập tức bị một đôi thô ráp bàn tay ôm lên.

“Ha ha ha ha, Hạ Đại Nhật ta cuối cùng cũng có nhi tử, nương tử, vất vả cho nàng.”

“Không vất vả, Nhật lang, nhanh nhanh cho chàng nhi tử một cái tên đi.”

Đối với trượng phụ lời quan tâm, có phần suy yếu thiếu phụ nằm trên giường nhẹ nhàng đáp.

“Ha ha, ta đã sớm nghĩ tới, ta trước đó hỏi trong thành đọc sách tiên sinh, hắn nói có thể lấy chữ Nhật tên của ta cùng với chữ Thiên làm tên của hài tử.”

Một chữ là Nhật một chữ là Thiên, hợp lại là thành Nhật Thiên.

“Lấy chứ Nhật tức ta hi vọng ta nhi tử có giống ta vậy phẩm đức cao thượng, có thể làm một cái thiện lương, ôn nhu đoan trang người.”

“Phía trước thêm chữ Thiên, hy vọng hắn về sau không có lúc nào mà không hướng tới như trời cao vậy cao lớn đại nghiệp mộng tưởng.”

Mẫu thân Hạ hoa thân là một giới nữ lưu không một chữ trong người nàng cũng không hiểu lắm mấy thứ này, nhưng khi nhìn trượng phu vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, cũng lộ ra vui mừng tươi cười.

“Đại Nhật, Đại Nhật!”

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân.

“Làm sao vậy?”

Hạ Đại Nhật nhíu mày, hắn giao hài tử cho nương tử rồi vội vàng bước đi ra ngoài.

“Thiếu gia ra cửa bị người đánh, nói chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức đi ra ngoài vì hắn báo thù.”

“Thiếu gia như thế nào lại gây chuyện.”

“Ta cũng không rõ nữa, mau đi nhanh đi, đây chính là cơ hội lập công đấy.”

“Được rồi……”

Hạ Đại Nhật gật đầu đáp, sau đó hắn quay người trở về phòng.

“Chàng hãy cẩn thận.”

Hạ mẫu ôn nhu nói.

“Ta sẽ.”

Từ trong tủ lấy ra ba thanh một thanh đao, một thanh kiếm cùng với một thanh kiếm ngắn đeo chúng lên bên eo gật đầu với nương tử.

Trong nháy mắt, năm năm trôi qua.

Trong năm năm qua, Hạ Nhật Thiên cũng không ôm không bệnh khỏe mạnh trưởng thành.

Bởi vì năm năm trước phụ thân biểu hiện ưu dị, từ một cận vệ nho nhỏ trở thành Hạ gia hộ vệ trưởng, tiền công cũng rất cao, cho nên gia đình bọn họ cuộc sống cũng thật sự không tệ.

Vào hắn một tuổi thời điểm, phụ thân giúp hắn thí nghiệm căn cốt, biểu hiện thực ưu dị.

Trời mới tờ mờ sáng, xa xa phương đông mọc lên một mảng bạch sắc nhàn nhạt, trên một tòa tiểu sơn cao chỉ hơn trăm thước, đã đứng đó thân ảnh nhỏ gầy.

Ngày này, năm nay đã năm tuổi Hạ Nhật Thiên theo thường lệ đúng như phụ thân hắn căn dặn tiến hành rèn luyện.

Chỉ là hôm nay có chút khác biệt, hắn gặp phải một người.

“Tiểu gia hỏa, vì cái gì những tiểu bằng hữu đó đều thích tìm ngươi chơi, mà không thích tìm ta nha?”

Nhật Thiên trán nhỏ nhăn lại hắn hướng ra phía sau nhìn lại, khoảnh khắc đó ánh mắt nhất thời có chút cứng lại.

Chỉ thấy một tiểu cô nương miệng cười sanh sanh đứng không xa hắn, nhìn bộ dáng, tuổi cùng hắn không cách biệt mấy thập chí nhỏ hơn, chỉ là không biết do có phải nữ hài tử thường trưởng thành nhanh hơn nam hài hay không mà thân cao của nàng cao hơn hắn một chút.

Khuôn mặt nàng xinh xắn trắng trẻo hai má hồng hào da thịt phấn nộm trẻ con phì phì béo mập như quả đào, làm cho người như muốn cắn nó một cái xúc động.

Mặc dù quần áo nàng khá là đơn giản, nhưng theo hắn đánh giá, chất liệu vải phải so với hắn bộ áo đang mặc con phải tốt hơn rất nhiều.

Tóc dài màu đen được bện lại thành một dải như bánh quai chèo dài qua mông, một đôi mắt to đẹp lộ ra vẻ tò mò.

Bình thường nam hài nhi, nếu đột nhiên nhìn thấy được một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, đều lộ ra bộ dáng trợn mắt há hốc mồm.

Nhật Thiên cũng vậy nhưng so với ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của nàng ta, hắn càng để ý một thứ khác hơn.

So với bao người bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của nữ hài, trong đầu hắn lại đột nhiên nhảy ra một từ, mạnh!

Phải, không phải đẹp hay dễ thương, là mạnh.

Không biết nguyên nhân từ đâu từ lúc nào, nhưng Nhật Thiên hắn khi đã có nhận thức của mình thì nhận ra mình có được một cái cực kỳ tốt trực giác.

Chỉ cần có một sự vật một việc hay thứ gì đó lọt vào tầm mắt của hắn, nó lập tức như một cái ý nghĩ vậy nhảy lên trong đầu hắn giống như lúc này đây.

Theo đó hắn càng thêm cẩn thận quan sát nữ hài và phát hiện chỗ bất thường.

Với Nhật Thiên cũng đã một một kể từ khi hắn bước vào ngọn đồi này để luyện tập, tuy rằng nơi nay chẳng có dã thú hay hung thú gì cực kỳ an toàn, nhưng nơi này không phải một chỗ mà một hài tử có thể dễ dàng đi lên.

Mà nữ hài trước mặt hắn đừng nói là vết cỏ bụi cổ quẹt qua quần áo đến cả mồ hôi cũng hầu như không có.

“Này ta đang hỏi ngươi đó Tiểu gia hỏa.”

Thấy trước mặt nàng nhìn tiểu khả ái vậy mà ngẩn người không nói, nàng khó chịu bỉu môi nói.

Có lẽ do hắn thường xuyên thừa nhận sự ấm áp của mặt trời, làn da tay trắng có phần nâu nâu lúa mạch, nhìn mà cảm thấy khỏe mạnh cực kỳ, kim sắc tóc ngắn nhìn qua rất lanh lợi, một thân quần áo mặc dù đơn giản nhưng sạch sẽ, đôi mắt xanh dương như bầu trời không chút nào tạp niệm ngoài có chỉ là hoảng loạn cùng mê hoặc, khiến nữ hài có thêm chút hứng thú với trước mặt có kim sắc đầu tóc mắt xanh nam hài.

Phải, là kim sắc đầu tóc mắt xanh, nếu đặt ở bất kỳ nơi nào trong Trung Châu hay ở bất kỳ địa châu nào, nơi mà người dân chỗ nào đều là tóc đen mắt đen cũng đều sẽ cảm thấy kỳ quái.

Nhưng ở Tây Ưng Châu này thì khác, tuy kim sắc đầu tóc cùng mắt xanh khá hiếm có nhưng không phải không có, nhất là khi mẫu thân của Nhật Thiên cũng người có là kim sắc đầu tóc cùng mắt xanh, nhi tử kế thừa mẫu thân huyết thống dáng vẻ thì không có gì khác thường.

Hơn nữa trong Hạ gia này cũng có một vài hài tử không phải là kim sắc đầu tóc, thì cũng là mắt xanh lục nên nữ hài không quá ngạc nhiên.

‘Rõ ràng nhìn so với ta còn phải nhỏ hơn một tuổi thế mà lại như bà cụ non, gọi ta là tiểu gia hỏa.’

Theo lời nàng ta nói những tiểu bằng hữu chính là Hạ Nhật Thiên từng tiếp xúc qua tiểu hài tử, họ đều là Hạ gia hạ nhân hài tử, ăn mặc đều mặt xám mày tro.

“Ta tên Hạ Nhật Thiên.”

“Tên thật là khó nghe.”

“Chậc, vậy ngươi tên gọi cái gì?”

“Hạ Nguyệt Như.”

“Vì cái gì lại đặt tên như vậy?”

“Ách……”

Tiểu nữ hài nghe vậy thè lưỡi, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi nói.

“Cái đó … thật ra ta cũng không biết, để ta hỏi một chút cha ta đi.”

“Nga, vậy ngươi vì cái gì cũng họ Hạ a?”

“Cái này mà ngươi cũng không biết, tiểu ngu ngốc, ta là chủ nhân của nơi này á nga ~ ngươi là nhà ta nô tài, cho nên các ngươi tiến vào, đều phải cùng nhà ta họ.”

“Nô tài là cái gì?”

Kể cả có được siêu phàm trực giác, còn rất nhỏ tuổi kiến thức không nhiều Hạ Nhật Thiên ngây ngốc phân không rõ.

“Nô tài chính là muốn nghe lời ta nói, phải bảo vệ ta, có biết hay không, về sau ngươi phải đối ta tốt một chút, ta có thể đảm bảo ngươi không bị khi dễ.”

Nghe vậy Hạ Nhật Thiên không cho là đúng, chỉ là cảm nhận được Hạ Nguyệt Như có ý tốt, hắn gật gật đầu.

“Vậy cũng được.”

“Vậy ta từ đây về sau có thể tìm các ngươi chơi sao? Ta lần trước nhìn thấy các ngươi chơi đuổi bắt, cá sấu lên bờ, thoạt nhìn rất có ý tứ.”

“Có thể, nhưng ngươi phải làm người bắt.”

Chờ tới đêm tối.

Hạ Nhật Thiên một nhà ba người trên bàn cơm cùng nhau ăn cơm.

“Cha, Hạ Nguyệt Như là ai a?”

Đối mặt nhi tử dò hỏi, Hạ Đại Nhật sửng sốt

“Ngươi hỏi tiểu thư tên làm cái gì?”

Hạ Nhật Thiên đem chuyện sáng hôm nay gặp được Hạ Nguyệt Như nói một chút, sau đó khoẻ mạnh kháu khỉnh nói.

“Tiểu cô nương đó thật là đẹp mắt, đẹp giống như mẫu thân vậy.”

“Đứa nhỏ này, Hạ Nguyệt Như chính là nhà của chúng ta chủ tử, về sau không được đối với nàng không được không lễ phép, đã biết sao?”

“Vâng.”

Hạ Nhật Thiên tuy rằng vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng vẫn không cho là đúng.

Lúc sau, Hạ Nguyệt Như luôn là sẽ trộm trốn tránh nàng người hầu tầm nhìn, chạy đi tìm Hạ Nhật Thiên chơi.

Rốt cuộc ở năm hắn sáu tuổi, một người hầu đem việc này cùng Hạ Đại Nhật nói.

“Về sau không được tìm tiểu thư, bằng không đánh gãy chân của ngươi.”

Hạ Đại Nhật túm lên gậy gộc, đối với Hạ Nhật Thiên giận mắng.

Hạ Nhật Thiên lúc này không biết rõ, phụ thân của mình là đang bảo hộ hắn.

Chủ tớ có khác, những lời này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nói.

Bọn họ là nô bộc, liền kể cả chủ nhân đem ngươi đánh chết, ngươi cũng không có cách nào.

Hạ Nhật Thiên đây là lần đầu tiên bị đánh, toàn thân thanh một mảnh tím một mảnh, khóc lóc liên tục gật đầu: “Ta sẽ không, ta sẽ không.”

“Ai, hài tử, cha đây là vì ngươi tốt, ngươi phải biết rằng, chủ tớ có khác……”

Ngày sau, Hạ Nhật Thiên nghe theo lời hắn cha nói, vẫn luôn trốn tránh Nguyệt Như.

Cũng vì đảm bảo nhi tử khó mà có thể gặp lại nhà mình tiểu thư, Hạ Đại Nhật hủy đi Hạ Nhật Thiên ngày ngày rèn luyện, đem hắn đi trong thành nổi tiếng tiên sinh đi học sách học nho học chữ.

Cũng vì bắt đầu học chữ học nho, Hạ Nhật Thiên lúc này cũng dần có phần hiểu biết hơn về thế giới lịch sử.

Nơi hắn đang sinh sống là Thần Thánh Đại Ngôn Vương Triều, có tổng cộng 108 tiểu châu chia ra làm 5 đại châu lục, Nam Ngưu Châu, Bắc Long Châu, Tây Ưng Châu, Đông Vũ Châu cùng với Đại Ngôn trung tâm quyền lực, Trung Châu.

Nơi hắn sinh sống là ở trong Tây Ưng Châu đâu đó phía nam Đại Thành Thương Viễn Thành.

Thơi gian thấm thoát ba năm, năm nay tám tuổi, học sách ba năm cộng thêm sự chỉ dạy của phụ thân, Hạ Nhật Thiên đã dần dần hiểu biết thế giới này đạo lý đối nhân xử thế và hắn cũng đã biết thế giới này, thực lực vi tôn.

Có thực lực, cho dù là Hạ gia chủ nhân, cũng muốn đối với ngươi khách khách khí khí, một phần khác nữa là linh cảm nói cho hắn phải mau mau tăng cường chính mình, khiến mình trở nên mạnh hơn nếu không sẽ xuất hiện có gì đó khó lường.

Vì thế càng làm hắn khắc khổ tu luyện, tất nhiên là phải giấu đã cấm hắn học võ phụ thân rồi.

Cũng do đó mà một năm nay, hắn ở sau núi tìm kiếm một bí mật không người biết để luyện võ, mỗi ngày dậy sớm hơn gà tiến hành luyện võ, mặt trời vừa lên liền vội vàng chạy tới chỗ tiên sinh học sách học nho.

Nên phải cảm tạ trực giác của mình, nhờ có nó mà thời gian qua hắn không hề bị phụ thân phát hiện một lần nào việc hắn dậy sớm luyện võ.

Cũng vì người đời có câu, nghèo học văn giàu học võ, luyện võ làm hắn sức ăn cũng dần lớn hơn, tuy nhà hắn không giàu có gì nhưng với phụ thân làm Hạ gia Hộ Vệ Trưởng không kém chút tiền đó, nhưng vấn đề ở chỗ theo thời gian trôi qua, hắn sức ăn càng lúc càng lớn, trực giác mách bảo phụ thân bắt đầu để ý rồi, vì thế để che giấu phụ thân, hắn đành phải giảm bớt lượng ăn trong nhà rồi chạy ra hoang dã tìm đồ để ăn.

Có một ngày, hắn vừa mới đi vào sau núi, đột nhiên nhìn đến trong bụi cỏ đột nhiên cử động sột sột soạt soạt.

“Có đồ ăn!”

Căn cứ Hạ Nhật Thiên đi săn kinh nghiệm, nơi này khẳng định có con mồi.

Hắn túm lên một cây mộc mâu, thân cong thấp xuống, ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, liền nhìn đến bụi cỏ phía dưới một đôi giày.

“Hửm.. là con người?”

Hắn vội vàng thu tay lại, chạy qua đó.

Một lát sau, hắn tay lôi kéo một tiểu hài tử đi ra, đúng là Hạ Nguyệt Như.

“Ai nha, ngươi đừng kéo ta, ta đến đây là để tìm ngươi đó.”

“Ngươi tìm ta?”

“Ngươi không để ý tới người ta, người ta chỉ muốn tới xem ngươi làm gì, không thể nghĩ tới ngươi lại mỗi ngày tới đây luyện công a.”

Hạ Nhật Thiên nhíu mày nói.

“Ta tới đây đương nhiên là luyện công, đâu giống ngươi, không cần luyện công, mỗi ngày có bó lớn đan dược dùng.”

“Ngươi hâm mộ ta?”

“Tất nhiên, cha ta nói, những đan dược đó là thứ khả ngộ bất khả cầu, lần trước ta chỉ ăn một viên, là cha ta tồn suốt một năm tiền công mới mua được.”

“Cái thứ khó ăn như vậy, ngươi thế mà còn thích ăn, nếu ngươi thích, vậy cho ngươi đi.”

Hạ Nguyệt Như vô ngữ nói, xong nàng liền từ trong túi áo lấy ra một thứ.

Hạ Nhật Thiên liền lập tức trung nhìn vào, Hạ Nguyệt Như trên tay là một cái hộp, phía trên có viết: Luyện khí đan.

Tuy không rõ giá cả của nó như thế nào nhưng hắn cảm giác, một viên như nó giá trị tuyệt đối không rẻ.

Dùng có thể bổ sung võ giả khí huyết, tuy nói không phải cực phẩm trân quý, nhưng cũng không phải người thường có thể sử dụng.

“Hí hí hí, muốn ăn lắm đúng không, cho ngươi.”

Hạ Nguyệt Như nghịch ngợm cười, đưa hộp đan cho Hạ Nhật Thiên, nếu để ý, nàng khuôn mặt có phần đỏ bừng nhìn phá lệ khả ái.

Hạ Nhật Thiên lúc này rốt cuộc vẫn là hài tử, nơi nào chịu đựng không được loại này dụ hoặc.

Căn bản sẽ không suy xét qua, làm chuyện này nếu như bị Hạ gia biết, sẽ là dẫn tới hậu quả gì, hắn chỉ biết thứ này đối hắn thật sự có chỗ lợi.

Nếu Hạ Nguyệt Như không cần, kia hắn tự nhiên nhận lấy.

“Đa tạ.”

“Ta cho ngươi đồ vật, ngươi cũng muốn lấy gì đó đáp lại cho ta đi?”

Hạ Nhật Thiên hiện tại lúc này chỉ đem nàng trở thành hắn muội muội, nghĩ nghĩ một hồi liền cười nói.

“Cái này cho ngươi.”

Hắn tùy ý từ trong bụi cỏ tháo xuống một gốc cây cỏ đuôi chó làm cho Hạ Nguyệt Như tức khắc không vui.

“Ngươi chơi ta, cho ta một cái cây cỏ làm cái gì?”

“Cứ chờ xem.”

Hạ Nhật Thiên như làm ảo thuật vậy, đem vài cọng cỏ đuôi chó bàn nối lại với nhau cùng với vài bông hoa, không tốn mấy hơi thở liền làm thành ra được một cái xinh đẹp vòng hoa.

“Cái vòng hoa này cho ngươi. Đẹp không?”

“Ân, xinh đẹp.”

Rốt cuộc cũng chỉ là một hài tử, thật sự quá dễ lừa.

“Ta đói bụng.”

Đầu đội vòng hoa Hạ Nguyệt Như đột nhiên ôm bụng, đáng thương vô cùng nhìn Nhật Thiên.

“Đi, Ta mang ngươi đi tới một nơi.”

Lôi kéo Hạ Nguyệt Như, hai đứa nhỏ đi xuyên vào trong rừng.

Một lát sau, Hạ Nhật Thiên mang nữ hài đi tới gần một cái sông nhỏ.

Nơi này có một cây đại thụ rất lớn, nó ước chừng phải cần 5, 6 cái người trưởng thành vây quanh mới có thể đem đại thụ ôm chặt.

Mà ở dưới đại thụ gốc cây tại một góc khó chú ý, có một đống đống cỏ khô ở chỗ này.

“Ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì nha?”

Hạ Nguyệt Như cảm thấy kỳ quái.

“Ngươi nhìn.”

Hạ Nhật Thiên nhếch miệng cười, đem đám cỏ khô dời đi, lộ ra phía sau đại thụ một hốc cây.

Thụ bên trong đã bị đào rỗng, bên trong không gian rất lớn, ước chừng có thể cất chứa bốn năm người ngồi nghỉ ngơi.

“Đây là căn phòng bí mật của ta.”

“Căn phòng bí mật……”

Hạ Nguyệt Như hai mắt lập tức tỏa sáng nhìn vào bên trong.

“Đúng vậy, ta lúc đói bụng, luôn là sẽ đến nơi này làm một chút món ăn mà ăn.”

Nói, hắn liền tiến vào trong.

Nơi này có treo một ít chứa đầy trái cây giỏ mây.

Hắn lấy trong đó vài trái đỏ tười trái táo đi tới bên cạnh bờ sông rửa sạch một chút liền đưa cho Hạ Nguyệt Như.

“Ngươi ăn trước, ta đi bắt cá cho ngươi, chúng ta hôm nay ăn cá nướng.”

Hạ Nhật Thiên cầm mộc mâu, đi đến bờ sông.

Nước sông thanh triệt, có thể rõ ràng nhìn đến đáy nước bơi lội con cá nhỏ.

Chỉ thấy hắn tay mắt lanh lẹ, nhắm vào một con cá, đâm đi xuống lập tức, hai con cá liền vào tay.

Hạ Nhật Thiên thuần thục bắt đầu nhóm lửa, thực mau hai con cá đã bị hắn mổ bụng, bị hai căn cây gậy trúc cố định, bắt đầu nướng cá nướng.

Cuối cùng, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là một ít muối ăn, rất nhanh một mùi thơm thơm đã ập vào trước mặt.

“Xong rồi, mau tới ăn đi.”

Hắn nướng xong một con cá, đưa qua cho Nguyệt Như.

Con cá từ màu sắc hương vị đều đầy đủ, mềm mềm giòn giòn Hạ Nguyệt Như liếc mắt một cái liền thích.

Không có do dự, nàng tiếp nhận cá ăn.

Cứ như vậy, hai người một bên ăn cá, một bên vui sướng nói chuyện phiền.

Chương 2: Thái Dương Ân Quang

Quyển I: Mặt Trời Dưới Trời Xanh

Chương 2: Thái Dương Ân Quang

“Tỷ thí với ta đi! Nhật Thiên!”

Sáng hôm sau Nguyệt Như như thường lệ chạy tới tìm Nhật Thiên, nhưng lần này nàng tìm tới hơi khác biệt so với thường lệ.

“Hả?”

Nhật Thiên nhất thời không phản ứng, hắn cho rằng mình nghe nhầm rồi.

“Ta nói là hãy đánh với ta.”

Nguyệt Như thấy hắn lại ngẩn người, nàng khó chịu bỉu môi lập lại lời vừa rồi.

“Tại sao?”

Xác nhận là cô nàng này thật sự muốn đánh với mình, Nhật Thiên không hiểu, đang yên đang lành tự nhiên lại đưa ra muốn đánh nhau yêu cầu.

“Đơn giản, ta thấy ngươi mỗi ngày cứ rèn luyện, rèn luyện, rèn luyện không phải rèn luyện thì lại chạy đi học sách, ngươi không thấy chán sao? không cảm thấy như vậy không thú vị sao?”

“Cũng không phải là chán hay thú vị gì, ta chỉ cảm thấy mình cần thiết phải làm vậy thôi.”

So với luyện võ Nhật Thiên hắn hứng thú với sách hơn, chỉ là do linh cảm mách bảo hắn cần phải luyện võ và phải nỗ lực không ngừng cộng thêm hắn rất tin tưởng linh cảm của mình nên hắn cứ thế đâm đầu vào rèn luyện.

“Là vậy sao...”

Nguyệt Như hai mắt đảo đảo sau đó nàng nói.

“Nhưng như cứ luyện vậy ngươi cảm thấy vô vị sao? chi bằng cùng giao thủ với ta, cha ta nói với ta rằng thực chiến so với tự thân rèn luyện còn tăng cường thực lực nhanh hơn rất nhiều.”

“Vậy sao, ta hiểu rồi…”

Nhật Thiên nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, hắn liền gật đầu đồng ý.

“Hi hí hí, nói cho biết trước người ta mạnh lắm đấy!”

Cảm nhận trong cơ thể tràn trề không thôi Chân Khí, Nguyệt Như cực kỳ tự tin nói.

“Hiểu rồi.”

Nhật Thiên gật đầu, tuy hắn không rõ tại sao với thân hình nhỏ bé của mình mà cô nàng lại tự tin nói mình mạnh, nhưng tin tưởng vào trực giác của mình sẽ không sai, vì thế hắn trong lòng mười phần cảnh giác tập trung cao độ nhìn Nguyệt Như.

‘hư hư hư ~ một chút nữa bản tiểu thư sẽ cho ngươi thấy tu chân giả sự cường đại là như thế nào.’

Thấy đối diện bộc lộ ra không hợp với tuổi tác của mình sắc sảo ánh mắt Nguyệt Như không chút nào để tâm, lấy thân tự tin Nhân Niệm Tầng 2 của mình, nàng không tin kẻ hèn bất nhập lưu võ tu Nhật Thiên có thể đánh thắng mình.

“Nữ tính ưu tiên.”

Học sách nho cũng đã ba năm Nhật Thiên trong tâm lúc này cũng đã ẩn chứa một chút gì đó của người quân tử chính trực.

“Hí hí được thôi ~ nhưng mà… ngươi đừng chớp mắt nha ~”

Thấy tiểu nam hài nhỏ nhắn lại làm ra vẻ quân tử, Nguyệt Như cảm thấy có chút buồn cười nói, dứt lời nàng thân hình đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của Nhật Thiên.

Không, không phải biến mất.

Hắn đồng tử co rút trong thầm nói nàng không phải là biến mất mà là do nàng di chuyển quá nhanh hai mắt của hắn không theo kịp tốc độ của nàng.

Cúi người xuống.

Trực giác lúc này lại báo hiệu cho hắn, Nhật Thiên liền không chút nghi ngờ làm theo.

Lập tức một tiếng xé gió vụt qua đầu hắn.

‘A rể? ta đánh trượt?’

Tay đặt thành trảm kiếm thủ thế Nguyệt Như ý đồ đánh vào cổ Nhật Thiên làm hắn bất tỉnh không ngờ được mình lại đánh hụt.

‘Trùng hợp sao?’

Đối với Nhật Thiên không chút báo hiệu đột nhiên cúi người né được đòn đánh của mình Nguyệt Như có chút không hiểu.

Không để Nguyệt Như có cơ hội, né được thủ kiếm Nhật Thiên lập tức xoay người đánh ra một quyền.

Thấy vậy Nguyệt Như liền chuyền Chân Khí vào cánh tay mình sau đó nàng dễ dàng chặn lại được một quyền đó.

Cứng quá!

Hắn nắm quyền đấm vừa chạm vào nhìn như mềm mại bàn tay lập tức một luồng đau đớn không thôi truyền vào trong đầu hắn, làm hắn cảm thấy như thể mình vừa đấm vào khối thạch vậy cứng rắn cực kỳ.

“Nè nè nói cho người ta biết đi ~ ngươi làm né được đòn đó vậy?”

Không để Nhật Thiên chạy thoát, bàn tay nhỏ liền vững như bàn thạch giữ chặt lấy hắn quyền thủ.

Không thoát được!

Dùng hết toàn bộ sức lực của mình có thể, Nhật Thiên không thể tin được nắm tay của mình lại không thể mảy may di chuyển được một chút khỏi bàn tay nhó bé kia.

“Đừng vùng vẫy, nói cho người ta biết đi mà ~”

Dùng cái tay còn lại nàng đưa ngón tay đưa tới trước trán Nhật Thiên tại hắn trừng to hai mắt nhẹ nhàng búng một cái, hắn liền bay bay đi lên cao sau đó một hơi ngã rầm mạnh xuống con sông.

Ầm!!

Toàn thân ướt sũng từ sông đứng lên, hô hấp gấp gáp, đầu óc có phần choáng váng do cú búng trán, hắn nhìn Nguyệt Như dù rằng ẩn ẩn biết được hai bên bọn hắn thực lực trên lệch cực kỳ, nhưng không thể tưởng được lại cách biệt lớn đến vậy.

“Vẫn chưa xong đâu!!”

Nhật Thiên phóng người lao tới đánh ra một quyền, đối mặt như vậy kẻ mạnh Nhật Thiên không những không sợ hãi ngược lại nóng bỏng không thôi, ánh mắt chiến ý hừng hực nhìn Nguyệt Như làm nàng có chút sợ.

Tuy nhiên tự tin với thực lực của mình nàng không chút hoảng hốt, lại đưa ra bàn tay muốn làm lại như trước bắt lấy Nhật Thiên quyền đầu.

Chỉ là tình huống không như nàng dự đoán lặp lại như lần trước, chỉ thấy sắp ập tới quyền thủ đột nhiên mở ra theo đó một đống cát đá phía tới trước mặt nàng.

Cái gì?

“Đồ bỉ ổi!!”

Nguyệt Như không thể tin nổi Nhật Thiên lại làm cái trò này, nàng vội vàng nhắm mắt lại, hai tay cũng theo bản năng che trước mặt mình.

Trúng kế rồi!

Nhật Thiên mỉm cười, tại Nguyệt Như nhắm mắt lơ là một giây hắn liền đã vòng ra đằng sau hai tay ôm chặc lấy eo nhỏ của nàng, tại Nguyệt Như hốt hoảng mở mắt, hắn lấy không biết từ đâu ra sức mạnh một hơi ném nàng bay đi ngã ầm thẳng xuống sông.

Đợi đến khi nàng trồi lên sông, sắc mặt có phần giận dữ cùng một chút xấu hổ nhìn Nhật Thiên.

Nàng không ngờ được đường đường là tu chân giả nàng lại bị một chiêu đơn giản như vậy qua mặt, khiến nàng mất mặt không thôi.

Nghĩ vậy trong lòng nàng phẫn nộ lấn át hết ý chí, không chút nương tay đem trong cơ thể tất cả Chân Khí mình có vào trong cánh tay tốc độ còn so với trước còn nhanh phóng tới một quyền đánh ra.

“Tới hay lắm!!”

Nhật Thiên không chút nào hoảng hốt, hắn không lùi bước toàn lực đánh ra một quyền, quyền đối quyền với Nguyệt Như.

Xong, tại hai người không chút nào ý thức được thì một luồng hoàng kim hào quang bao bộc lấy Nhật Thiên.

OANH!!!

Quyền chạm quyền, ẩn chứa chân khí quyền đầu cùng với ẩn chứa hoàng kim chi khí quyền đầu va chạm nhau tức khắc tạo thành một luồng xung kích đánh ập ra bốn phía khiến nước cỏ đất bụi bay tán loạn khắp nơi.

Lực xung kích quá mạnh làm thân là hài tử hai người có chút không chịu nổi tâm thần bị chấn động không nhẹ làm họ rơi vào vô thức.

Đợi đến khi người của Hạ Gia phát hiện tiểu thư của họ lâu vậy không trở về lập tức vội vã chạy đi tìm, đến khi họ tìm thấy hai người trong tình trạng hôn mê thời điểm đó đã qua giờ ngọ.

Việc dẫn đến hai đứa trẻ không thể thoát được một trận trách phạt đặc biệt là Nhật Thiên, hắn bị phụ thân kéo ra đánh bầm dập.

Tuy rằng rất đau nhưng Nhật Thiên trong lòng không sinh ra chút nào oán hận hay ghét hận cả, vì thành hiền có câu [Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ, kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. ]

Hắn biết phụ thân đây là muốn tốt cho hắn và linh cảm của hắn cũng nói như vậy.

Chỉ là tại hắn bị phụ thân đánh cho te tua, tại một diễn biến khác trong hạ giạ.

“Con nói gì? tiểu tử đó có thể đánh ngang tay với con, Con chắc không?”

Vừa nói chuyện chính là một vị hơn bốn mươi tuổi trung niên nam nhân, râu quai nón, đầu tóc đen khoác trên vai, trầm ổn, không giận tự uy, hắn khoác một bộ đỏ thẫm áo choàng, thân mặc xa hoa y phục, trên người không lúc nào mà không tản ra thượng vị giả khí tức làm trước mặt hắn nữ hài e ngại không thôi, khiến nàng lúc này ngoan ngoãn như mèo con, đứng im đó chờ hắn trách phạt.

“Vâng ạ.”

Nguyệt Như ngẫm lại một phen liền sau đó chắc chắn gật đầu.

Tuy rằng chỉ so được với nhau vài chiêu trong đó Nhật Thiên có dùng một chút thủ đoạn khiến nàng không thích, nhưng không thể không công nhận ở lúc cuối cùng, nàng ẩn ẩn cảm thấy bên mình giống như bị áp chế một chút và quái nhất ở chỗ, linh lực trong người nàng vào thời điểm đột nhiên gây khó dễ không chịu nàng không chế, khiến nàng kỳ quái không được.

Nhưng nàng không nói việc này cho phụ thân, nàng cho rằng đó chỉ là đơn thuần mình tu tâm không đủ sâu, vậy nên lúc đó tâm chí hỗn loạn nàng mất đi khống chế thôi.

“…Vậy sao…”

Trung niên nghe nữ nhi mười phần chắc chắn như vậy liền rơi vào trầm tư, nếu là ai thì sẽ không rõ như đã từng cảm nhận qua tu giả năng lực Hạ Chính Quân hắn, có thể chắc chắn có được cơ duyên tu hành Nguyệt Như nữ nhi của hắn tuyệt đối không thể nào đánh thua hay hòa với một giới phàm nhân được.

Chỉ là, cũng là phàm nhân, kiến thức về tu giả thế giới của hắn cũng không phải là nhiều nên không rõ chuyện này là sao, nhưng hắn chắc chắn một điều tiểu tử của Hạ Đại Nhật này rất có tiềm lực, khiến hắn nổi lên yêu tài ý tưởng.

‘Nếu thật là vậy, tiểu tử này đáng giá đầu tư.’

Nghĩ vậy Hạ Chính Quân không giữ được mà cười, hắn có thể thấy được tương lai Hạ Gia xưng bá Thương Viễn Thành đã không còn xa, thậm chí còn lớn hơn nữa.

HAHAHAHA!

………

“Hài tử ngoan nói cho phụ thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đợi đến khi trở về Đại Nhật ánh mắt ngưng trọng mở miệng hỏi hài tử của mình.

Nhìn ngồi ở trên ghế dáng vẻ có phần lo lắng Phụ Thân, Nhật Thiên không dám che giấu chậm rãi đem chính mình trải qua giảng thuật lại một lần cho phụ thân.

Không có một chút thêm mắm thêm muối, thuật lại đúng tình hình thực tế trực tiếp nói ra, từ việc hắn giấu phụ thân luyện võ bao gồm cả chi tiết quá trình trước khi hai người bọn hắn ngất đi.

Khi nhi tử nói tới mình so quyền với Nguyệt Như mà ngất đi Đại Nhật trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc thần thái làm Đại Nhật nhận thấy được chuyện có khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp.

“Hahaha Hảo nhi tử!! con thân thủ thật đáng gờm mà, suốt tận ba năm qua phụ thân lại không chút nào phát giác.”

Đối với nhi tử của mình có thể trong ba năm qua che giấu mình luyện võ làm phụ thân hắn trong tâm chút tự hào kiêu ngạo thầm nói không hổ là ta nhi tử.

“Phụ thân, người không tức giận hài nhi sao?”

Nhật Thiên nhận thấy phụ thân mình không có ý tứ trách phạt mình làm hắn không hiểu hỏi, vì hắn rõ ràng cảm thấy được phụ thân hẳn là vẫn đang tức giận với hắn lắm kia mà.

“Hahaha ta giận chứ! tại sao không giận, chỉ là tức giận, cũng sẽ không thay đổi được gì cả, nếu chuyện đã qua rồi thì thay vì tức giận, ta muốn con hãy rút ra bài học ngày hôm nay.”

Đại Nhật ánh mắt nghiêm nghị trong đó ẩn chứa chút gì đó trách mắng nhìn Nhật Thiên, nhưng Nhật Thiên có thể cảm nhận được trong phụ thân lời nói không thể nào giấu được quan tâm điều này làm hắn nội tâm ấm áp vô cùng.

“Ta bây giờ nhắc lại với con một lần, chủ tớ có khác, hãy nhớ điều đó nhi tử.”

“Vâng ạ.”

“À đúng rồi, Thiên nhi, từ này về sau con không cần đi học sách nữa.”

“Tại sao vậy phụ thân?”

“Xét thấy biểu hiện của con ngày hôm nay, ta nhận thấy con có tài năng về võ thuật, nên ta thấy cứ để con đi học sách thánh hiền như vậy thật là lãng phí nó, chi bằng hãy bỏ học sách tập trung vào luyện võ như vậy thì tốt hơn.”

Đại Nhật không che giấu trực tiếp nói ra ý tưởng trong lòng mình cho hài tử mình biết, một phần xem như tôn trọng quyết định hài tử của mình, một phần là hắn muốn thử Nhật Thiên tâm chí như thế nào.

Tuy rằng hắn chỉ là một giới mãn phu, làm gì cũng chỉ muốn động thủ không muốn động não, nhưng thân đã là người làm cha, hắn không thể không học cách suy nghĩ giống như lúc này đây tìm cách dạy dỗ hài tử mình cho nên người.

Và cũng vì bản thân là phụ thân của Nhật Thiên, hắn hiểu hài tử của mình hơn ai hết, biết hắn so với luyện võ thì thích thú với sách hay đúng hơn là thích thú với tri thức hơn.

Nên việc nói hắn bỏ học sách không khác gì từ nói hắn bỏ thứ mình yêu thích cả.

Nếu hài tử không nói gì chấp nhận thì không sao nhưng nếu có bất mãn mà không có can đảm nói ra, sợ sau này làm gì cũng không nên thân khi đó coi như phế luôn.

Và Đại Nhật quyết không để việc như vậy xảy ra trên người hài tử của mình.

“Con xin lỗi phụ thân, nhưng thứ cho hài nhi nói thẳng, hài nhi quyết sẽ không bỏ học sách, dù người có đánh gãy chân hài nhi, hài nhi quyết sẽ không bỏ học sách.”

Quả nhiên không hổ là hắn nhi tử, Nhật Thiên vừa nghe phụ thân nói hắn bỏ học sách tiếp thu tri thức lập tức đứng lên phủ quyết ngay ý định của phụ thân mình.

Điều này làm Đại Nhật trong tâm hài lòng không thôi và càng củng cố ý tưởng cho nhi tử học võ hơn nữa trong lòng hắn.

Nhật Thiên tròn mắt lóe sự kiên định chưa từng có, trong lòng mang quyết tâm quyết sẽ không lùi bước đối mặt với Phụ Thân.

Tại hai người không nhận thức được, Nhật Thiên trên người loát lên một luồng nhỏ bé hoàng kim ánh lửa bao phủ thân hình nhỏ hắn ẩn chứa khí chất thư sinh của hắn.

“HAHAHA không hổ là ta nhi tử, ánh mắt được lắm hahaha.”

Với những lời nói đó của nhi tử, Đại Nhật không những không cảm thấy xúc phạm, không cảm thấy nhi tử hành động như vậy hỗn xược bất hiếu ngược lại cảm thấy vô cùng tự hào.

“Phụ thân?”

Vẫn còn quá non nớt Nhật Thiên không hiểu phụ thân tại sao lại cười.

“Hahaha không cần lo lắng hài tử, phụ thân sẽ không cấm con học sách, ngược lại sẽ hết mình ủng hộ con.”

“Thật sự?”

Chuyện tốt tới thật quá đột nhiên Nhật Thiên có chút không kịp chuẩn bị, với hắn một phút trước đó phụ thân muốn hắn bỏ sách theo võ, bây giờ lại nói hết mình ủng hộ hắn khiến hắn khó hiểu.

“Là thật sự, tuy nhiên với một điều khiện.”

“Phụ thân xin cứ nói thẳng, chỉ cần có thể tiếp tục học sách, biết kể yêu cầu gì, hài nhi đều chấp nhận.”

Đối với việc có thể cho mình tiếp tục đi học, tuy gằng hơi chút e ngại vì không biết phụ thân sẽ đưa ra yêu cầu gì, nhưng miễn có thể để hắn tiếp tục tiếp thu tri thức, dù khổ một chút hắn cũng sẽ nhận.

Thấy hài tử của mình lại dùng cái ánh mắt kiểu tráng sĩ sẵn sàng hi sinh vì đại nghĩa, Đại Nhật có chút bực bội.

“Hỗn tiểu tử ngươi xem phụ thân ngươi là ai hả? lẻ nào trong mắt tiểu tử ngươi ta là ma quỷ ăn ngươi sao?”

“Hahahaha ~”

Nhận thấy phản ứng lúc này của mình thất lễ cực kỳ nhất là người trước mặt là phụ thân mình, Nhật Thiên xấu hổ không thôi cười cười, trong tâm đâu đó yên tâm phần nào.

“Thiệt tình, được không đùa nữa, yêu cầu của ta rất đơn giản, đó từ này trở đi con không cẩn phải che giấu luyện võ nữa có thể trực tiếp tại trong nhà luyện.”

“Thật sự?”

“Thật, hơn nữa ta sẽ là người trực tiếp dạy dỗ con.”

“Tuyệt vời!!”

Nghe vậy Nhật Thiên vui mừng không thôi, nói thật thì trong thời gian gần đây hắn ẩn ẩn cảm thấy tốc độ tiến bộ của mình đã trở nên chậm đi trông thấy, bản thân hắn đối với việc này không biết phải làm sao vì do hắn đây là giấu ngươi đi luyện nên không thể đi ra mà hỏi được, khiến cho hắn cảm thấy bất tiện không thôi.

Nhưng giờ thì hết rồi, lúc này hắn không cần phải giấu nữa, hơn nữa hắn lại có thêm phụ thân đích thân chỉ dạy cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ lấy lại trước đó tốc độ, thậm chí còn trở nên mạnh hơn nữa so với hiện tại.

‘Nguyệt Như, hãy chờ đó! lần sau tái đấu ta nhất định sẽ thắng.’

Tuy rằng đã học rất nhiều sách thánh hiền, đã được dạy là làm một người quân tử không được quá quyết thắng hơn thua.

Nhưng quả nhiên, hắn vẫn chỉ là một hài tử, một nam hài tử, việc hiếu thắng bản tính là không thể nào ném đi được.

Với việc đánh ‘thua’ một nữ hài khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, dù chỉ là khó chịu và không có gì bất mãn việc mình thua một nữ hài cả, nhưng quyết tâm muốn thắng của hắn là không thể đổi, hắn muốn thắng và lần sau, hắn sẽ thắng.

Nhật Thiên đưa mắt nhìn về phương xa hướng về phía nơi ở của Nguyệt Như nhìn lại, trong đôi mắt toát ra nóng rực quyết tâm ngọn lửa, trên người hắn hoàng kim ngọn lửa chịu chí ý của hắn ảnh hưởng mà từ một ánh nhỏ bé ánh lửa dần trở nên rực cháy mạnh mẽ không thôi.

Chương 3: Thế Nào Là Võ Đạo

Quyển I: Mặt Trời Dưới Trời Xanh

Chương 3: Thế Nào Là Võ Đạo

Sáng ngày hôm sau tuân theo phụ thân căn dặn, vào lúc trời vừa sáng liền tới tìm, mới vừa tiến phòng của phụ thân, Nhật Thiên liền thấy được ngồi ở bên cạnh bàn đợi hắn từ lâu Đại Nhật, trên bàn còn để hai ly đang tỏa nhiệt trà xanh.

“Phụ thân.”

“Ngồi đi Thiên nhi.”

Nhật Thiên khom người chào hỏi. Đại Nhật hơi hơi gật đầu, bưng lên trước mặt trà xanh.

“Trước khi ta bắt đầu chỉ dạy con, ta muốn hỏi con một vấn đề.”

Đại Nhật chậm rãi mở miệng.

“Xin phụ thân hỏi.”

“Thiên nhi, con cho rằng võ đạo là cái gì?”

Nhật Thiên trong lòng yên lặng niệm võ đạo một lúc, cuối cùng vẫn không nghĩ ra cái gì chắp tay nói.

“Xin phụ thân giải thích hài nhi nghi hoặc.”

“Võ chính là võ, mà đạo chính là đạo, nhưng đời luôn có rất nhiều người luôn đem hai thứ này hợp làm một, lại đây.”

Đối với nhi tử mình không hiểu, Đại Nhật rất dứt khóa giải đáp cho hài tử nghi hoặc, hắn đứng dậy mang theo Nhật Thiên ra ngoài sân lớn.

Sau đó tại Nhật Thiên không hiểu ánh mắt, hắn nhúng người phi lên cả chục bước, dễ dàng bắt lấy được một chú hoàng yên bay ngang qua nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

“Con vừa nhìn thấy là gì?”

Nắm lấy hoàng yến nắm tay đưa tới trước mặt hài tử, Đại Nhật đôi mắt nheo lại nói.

“Người vừa rồi bắt phi điểu.”

“Không phải, ý của ta đó là…con hoàng yến này sống hay chết, đều nằm trong ở ta một ý niệm, cả vùng trời sân vườn này sinh linh sống chết, cũng ở ta lòng bàn tay, đây chính là võ.”

“Đến nỗi đạo…… Hiện tại nói cho con, con cũng sẽ không được.”

Đại Nhật buông lỏng bàn tay lập tức không chút tổn hại hoàng yến đập cánh bay xin, hắn nhẹ giọng nói.

“Võ có thể nắm giữ người khác sinh tử, mà đạo, lại quyết định chính con võ chi cực hạn, quyết định con có thể nắm giữ dạng người gì vật gì sinh tử.”

“Võ tại rất nhiều thời điểm, ở khác biệt người đại biểu cho nó ý nghĩa cũng rất khác nhau, tựa như ta vậy luyện võ vì bảo hộ Hạ gia, mà nó cũng trong tay kẻ dại đột nào, võ có thể là một cây dao mổ thịt.”

“Nếu đặt trên toàn bộ phạm vi Thương Viễn Thành này thậm chí cả toàn Đại Ngôn này, võ liền đại biểu cường quyền, địa vị cùng với giúp cho tự thân nguyện vọng đạt được hết thảy nền tảng, cho nên thế nhân phần lớn chỉ tập võ, mà không tìm hiểu đạo, về sau con đường sẽ nhỏ hẹp đi.”

“Chỉ là một chữ võ này, từ cổ chí kim, đã luôn đại biểu cho tranh đấu, mỗi một môn võ kỹ được sáng tạo ra, vô luận là vì điều gì tốt hay xấu nguyên nhân, nó căn bản mục đích, đều phục phụ cho việc đánh bại thậm chí với giết chết đối thủ……”

Nghe những lời phụ thân vừa nói, Nhật Thiên yên lặng rơi vào tự hỏi nghe, trong lòng nếu có điều ngộ ra.

“Ta biết con vẫn còn rất nhiều thứ còn không thấu hiểu, nhưng không sao thời gian còn rất dài, từ từ chậm rãi tìm hiểu cũng không sao, đến lúc đó, ta sẽ chậm rãi giải thích cho con nghi hoặc.”

Nhẹ nhàng vỗ vỗ hài tử đầu nhỏ, Đại Nhật cười cười nói.

“Vâng!”

“Ở chỗ này chờ.”

Dứt lời liền xoay người vào phòng trong trong chốc lát, Đại Nhật trong tay cầm một hộp đi ra.

Nhật Thiên có chút chờ mong nhìn phụ thân trong tay hộp.

“Trước tiên ngồi xuống, nghe ta nói.” Đại Nhật đi đến bên cạnh bàn đá ngoài sân vươn ngồi xuống, đem tay đặt lên trên hộp gấm.

“Chúng ta thiên hạ võ đạo, trăm nhà tranh đấu, tuy có dài ngắn, nhưng trong đó mạnh mẽ cường đại nhất là Phật Giáo Thiền tông, Đạo gia Mao Sơn cùng với thuộc về Đại Ngôn triều đình Nho Giáo Khổng Giáo.”

“Mà trong tam thế lực này, lấy Thiền tông coi trọng về rèn luyện thân thể, đây là Thiền tông một môn quyền pháp, tên là 《 Kim Cang Nội Quyền 》chính là Huyết Khí Cảnh có thể rèn luyện thân thể cải thể trạng pháp môn, chỉ là môn quyền pháp, quyền kình hung ác, phát lực mãnh trọng, không cẩn thận sẽ dễ làm thương hại bản thân.”

“Tuy rằng lấy con sở thích, Nho Giáo tu luyện Hạo Nhiên Chính Khí là hợp với con nhất, nếu con không muốn nó…”

Ta có thể nghĩ cách tìm Nho Giáo cách tu luyên cho con…

Lời này chưa nói ra, liền nghe Nhật Thiên tay nhỏ ngăn Đại Nhật.

“Không sao cả phụ thân, có là Nho hay Phật với hài nhi cũng không sao, 《 Kim Cang Nội Quyền 》, nghe cái tên liền hài nhi cũng thấy thú vị.”

Nhật Thiên tiếp nhận hộp gấm, đem nó mở ra liền thấy quả nhiên trong hộp nằm một quyển màu xám bìa mặt đóng chỉ quyển sách nhỏ.

Kim Cang Nội Quyền.

Hắn lấy quyển sách ra, đợi không kịp mở ra trang thứ nhất.

Tại trang thứ nhất vẽ một vị thân hình cứng cáp, tay cầm pháp khí, lập mi hoàn mắt, thần thái uy nghiêm phật tử.

Vừa nhìn đến vị phật tử này, một bóng người xuất hiện trong đầu Nhật Thiên, hắn bắt đầu đánh ra từng chiêu quyền pháp, quyền pháp của hắn đơn giản mà trực tiếp, chiêu thức tấn mãnh, hung ác quả quyết.

Mang theo một chút kinh ngạc, khi Nhật Thiên hồi thần lại, thì hắn phát hiện mình nhớ rõ toàn bộ động tác của vị phật tử đó.

“Cuốn quyền pháp này là từ một vị Thiền Tông cao nhân sáng tác, trong đó ẩn chứa hắn một chút võ đạo chân ý, có thể phụ trợ tu luyện người học, làm ít công to.”

Nhìn hài tử trên mặt kinh ngạc, Đại Nhật liền giải thích nói.

“Hài nhi đa tạ phụ thân!”

Nhật Thiên đem quyển sách để lại trong hộp, đứng lên hành lễ.

“Cuốn quyền pháp này, phải cẩn thận bảo tồn, không thể đánh mất nó.” Đại Nhật dặn dò nói.

“Hài nhi nhớ kỹ.”

Nhật Thiên cúi người hành lễ, chuẩn bị cáo từ rời đi, hắn đợi không nổi nữa muốn thủ trong đầu mình quyền pháp.

“Học võ là cực kỳ hao phí huyết khí, sau này ta sẽ cho người mua cho con chút dược bổ sung thân thể, nhớ rõ phải uống hết. Còn nữa, lúc tu luyện nếu có gì không hiểu liền tới hỏi ta.”

Đại Nhật lại tiếp tục dặn dò hài tử một ít chi tiết, sau đó đứng dậy đưa Nhật Thiên ra phòng.

……

Nhật Thiên tay nắm chặt hộp mang về tới chính mình phòng, Kim Cang Nội Quyền từng chiêu từng chiêu quyền pháp, tại trong đầu Nhật Thiên đã có một vài ấn tượng.

Đem quyển sách lấy ra, từ đầu tới đuôi lật từng trang xem hết một lần.

Sau một hồi chăm chú đọc thuộc, Nhật Thiên đã có thêm ấn tượng sâu sắc hơi với cuốn 《 Kim Cang Nội Quyền 》này, trong này nó không chỉ riêng bao hàm cách nào tu luyện, nó còn là mang theo một vài tri thức cơ bản nhất định về võ đạo cho người mới nhập võ.

Đầu tiên, Võ giả cảnh giới có ba đại cảnh giới, từ thấp tới cao chia làm Luyện Huyết, Kim Bì, Thiết Cốt.

Luyện Huyết, cảnh giới này là cảnh giới dễ bước vào nhất mười người luyện chín người đạt thành, nhưng nói là dễ bước vào thì nó cũng là cửa ải vô số con người khó vượt qua nhất, trong sách nói là chín thành trên mười thành người cả đời luôn kẹt trong Luyện Huyết Cảnh.

Muốn biết nguyên do vì sao thì trước tiên phải nói là tại sao nó lại là cảnh giới dễ bước vào nhất, Luyện Huyết Cảnh, là cảnh giới rèn luyện Huyết Khí, bằng cách chuyển hóa bản thân cơ thể sinh mệnh lực cùng với tinh thần lực dung hợp với nhau tạo thành một loại năng lượng gọi là Huyết Khí.

Số lượng Huyết Khí của từng người không giống nhau, nếu lấy ra một cái tiêu chuẩn thì trung bình một người có năm Huyết Khí, con số này có thể cao có thể thấp hơn, cao thì không sao nhưng nếu thấp hơn năm, thì người đó nên từ bỏ luyện võ là tốt nhất.

Còn cao hơn năm thì là chuyện tốt, ngươi có thể được xem là thiên tài, trong đó sáu bảy Huyết Khí trong một lần tinh luyện ra đều được gọi là tiểu thiên tài, tám chín là đại thiên tài, mà mười Huyết Khí á thì phải gọi là quái vật.

Còn vì sao gọi vậy thì ta hãy nói đến nguyên do vì nó là cửa ải khó vượt qua nhất.

Một Huyết Khí Cảnh võ giả, nếu muốn đạt tới Kim Bì Cảnh, trước tiên người đó phải có lượng Huyết Khí tối thiểu phải là mười.

Đúng vậy không sai tối thiểu là mười và nó cũng là nguyên do dẫn đến nó bị gọi là cửa ải khó vượt qua nhất, đơn giản là vì số lượng đạt được Huyết Khí lần đầu mà ngươi tinh luyện ra được sẽ quyết định cực hạn mà ngươi có thể đi.

Một người lần đầu tinh luyện ra Huyết Khí được năm, thì hắn tối đa trong cơ thể có thể ẩn chứa Huyết Khí là năm không thể cao hơn, muốn đẩy mức độ này cao hơn thì phải dùng hết Huyết Khí sau đó bắt đầu tinh luyện lại tiếp.

Nếu không dùng hết Huyết Khí trong người mà cưỡng ép tiếp tục tinh luyện, sẽ dẫn tới cơ thể năng lượng quá dồi dào bạo thể mà chết.

Mà muốn tinh luyện Huyết Khí sẽ cực độ hao tổn bản thân tinh thần cũng huyết khí sinh mệnh nếu không có đầy đủ tài nguyên dược thuốc để bổ sung cơ thể tình huống.

Kết cục thường thấy nếu không bổ sung sẽ là dẫn tới sinh mệnh bản thân suy giảm, mắt thường có thể thấy được sức khỏe thể chất yếu đi như sụt cân, mỏi mệt, căng thẳng vân vân đủ thứ trạng thái xấu.

Và từ đây chỉ cần người có chút đầu óc liền nhìn ra được vấn đề, tinh luyện Huyết Khí sẽ tốn sinh mệnh và tình thần lực, yêu cầu bổ sung huyết khí tài nguyên, mà những thứ có thể làm được như vậy thường sẽ bị các gia tộc lớn nắm trong tay sẽ không truyền ra ngoài, còn những thứ có thể thấy ở bên ngoài giá cả của nó tuyệt đối không ít, cũng có tồn tại những thứ khác thay thế có công hiệu bổ sung huyết khi nhưng hiệu quả quá thấp, cần sử dụng rất nhiều dẫn tới tốn nhiều tiền tài hơn.

Mà Huyết Cảnh võ giả phải liên tục sử dụng Huyết Khí để có thể tiếp tục tinh luyện ra mới Huyết Khí nhằm để tăng bản thân số lượng Huyết Khí nhiều hơn cũng dẫn tới phải tiếp tục liền tục tiêu hao tài nguyên cho tới khi đạt được mười Huyết Khí thăng tới Kim Bì Cảnh.

Trong quá trình này, con số cho một vị có năm Huyết Khí Cảnh võ giả đạt Kim Bì Cảnh sẽ là cực kỳ lớn.

Cũng vì vậy mà luôn có ngươi nói Huyết Khí Cảnh là cảnh giới dễ bước vào nhất cũng cửa ải khó vượt qua nhất, số lượng tài nguyên yêu cầu, thực sự là người thường rất mà khó mà lấy ra nổi.

Nhưng cũng không vì vậy mà đi xem thường Huyết Khí Cảnh.

Huyết Khí Cảnh võ giả, tiêu hao tài nguyên cực lớn, nhưng nó lại đáng giá từng đồng tiền bát gạo, nó rất tương xứng với phải trả cho nó.

Tuy Nhật Thiên không biết thời kỳ vị thiền tông phật tử này viết quyển sách là thời kỳ nào nhưng theo trong này miêu tả, hắn mơ hồ suy đoán ra là một vị năm Huyết Khí võ giả có thể không chút mệt mỏi hay tổn thương nào chỉ bằng tay không dễ dàng giết chết mười vị toàn thân mặc giáp tay cầm vũ khí kinh nghiệm sa trường cao lão binh.

Sự chênh lệch thực lực lớn đến vậy sao?

Đọc tới đây thôi Nhật Thiên có chút không thể tin nỗi, chỉ là một người với hai tay trần lại có thể đem mười vị võ trang đầu đủ lão binh đánh chết, nhưng hắn đột nhiên nhớ lại phụ thân hắn chỉ nhúng nhẹ người một cái là nhảy lên tới vài chục thước trên không liền cảm thấy bình thường lại.

Tiếp đến là Kim Bì Cảnh, đối với cảnh giới này, trong sách miêu tả khá đơn giản hơn rất nhiều so với Huyết Khí cảnh.

Để đạt được tới Kim Bì Cảnh, đầu tiền ngươi trong cơ thể ngươi có đạt được ít nhất là mười Huyết Khí, với mười Huyết Khí bằng vào nhất định pháp môn? điều khiển Huyết Khí phân tán khắp cơ thể tạo thành một vòng … chu thiên?

Pháp môn? Chu thiên? chúng là gì? tuy đã đọc không ít sách nhưng với từ nghĩ chuyên nghiệp này Nhật Thiên vẫn không hiểu nó có nghĩa gì.

‘Xem ra có thời gian tìm phụ thân hỏi vậy.’

Nhìn mãi không hiểu Nhật Thiên quyết đình lần sau tìm phụ thân hỏi kỹ hơn vậy, sau đó hắn cúi đầu đọc tiếp

Với mười Huyết Khí bằng vào nhất định pháp môn điều khiển Huyết Khí phân tán khắp cơ thể tạo thành một vòng chu thiên lập đi lập lại cho tới khi Huyết Khí bắt đầu tuông trào ra ngoài cơ thể tạo thành Huyết Khí Ngoại Phòng, với Huyết Khí Ngoại Phòng dẫn đường bên ngoài cơ thể Huyết Khí rèn luyện cơ thể làn da, rèn luyện chúng trở nên cứng cáp hơn.

Trong này có nhắc nhở là cơ thể Huyết Khí càng nhiều hiệu quả tốc độ luyện bì sẽ càng tốt, đã từng có người luyện bì bản thân mạnh tới mức đạt được ngang hàng với sắt thép cứng cáp, đao thương bất nhập.

Kim Bì Cảnh này không có nhiều giới hạn, tùy vào từng người luyện cảm thụ, cảm thấy cơ thể bì đã đủ cứng cáp rồi thì có thể trực tiếp đi tới cảnh giới tiếp theo Thiết Cốt Cảnh.

Thiết Cốt Cảnh cũng không quá phức tạp cũng giống với Kim Bì Cảnh nhưng đảo ngược lại thay vì luyện ngoại thể thì nó là luyện nội thể.

Còn như thế nào để luyện Nhật Thiên hắn không biết, vì khi lật tới đây thì mặt trang giấy giản lược đã hết, thứ còn lại chỉ là vài câu phật ngôn.

Ai ai cũng sợ gươm đao

Ai ai cũng sợ máu đào thây phơi

Bụng ta suy hiểu bụng người

Chớ nên giết hại, xúi lời giết nhau!

Ai ai cũng sợ gươm đao

Người người mạng sống mong sao bảo toàn

Bụng ta hiểu bụng thế gian

Chớ nên giết hại, xúi bàn giết nhau!

Hiểu rồi, đây là muốn khuyên nhủ người đang luyện 《 Kim Cang Nội Quyền 》đừng giết hại người.

Tùy rằng đọc hiểu trong này đoạn phật ngôn, nhưng Nhật Thiên chỉ là một hài tử hắn thật sự cũng không hiểu lắm về ý nghĩa của nó, dù cảm thấy vị phật tử này thật nhàm chám làm việc thật vô nghĩa, nhưng Nhật Thiên thân bụng đầy sách thánh hiền, nội tâm cũng có một chút gì đó người Quân Tử chi tâm, nên hắn vẫn có nhất định sự tôn trọng với vị phật tử viết 《 Kim Cang Nội Quyền 》này.

‘Làm cảm tạ, tiểu sinh sẽ nhớ kỹ câu này trong đầu.’

Lòng mang thiện ý hắn quyết định ghi nhớ câu phật ngôn này, cũng như bắt đầu đối với phật pháp một chút tò mò.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play