Sân bay John F. Kennedy, New York, Mỹ...
13:32 PM.
Diễm Quỳnh ngồi xuống băng ghế ở phòng chờ...
Còn chưa đến nửa tiếng nữa là cô sẽ cất cánh bay về Việt Nam thân yêu.
Trong lúc chờ đợi giờ lên máy bay, cô lôi cuốn tạp chí ở trên kệ ra đọc để giết thời gian.
Đang ngồi yên ổn không được bao lâu, Diễm Quỳnh bỗng dưng sởn hết gai ốc, cô bèn xoa xoa hai cánh tay...
Sao thế nhỉ? Sao cô lại có cảm giác bất an vậy trời?
Mũi cô hít hít ngửi ngửi mấy cái... Hừm! Cái mùi phèn ói này... nếu không nhầm thì đây là loại nước hoa mới tung ra thị trường gần đây của công ty đối thủ mà! Chẳng có lẽ quanh quanh đây khách hàng nào đấy bị điếc mũi, không biết thưởng thức dùng phải loại nước hoa đó à?
Mà nhắc tới công ty đối thủ cô lại thấy bực mình. Một lần bị ăn cắp đạo nhái sản phẩm trắng trợn, Diễm Quỳnh sớm đã ghi thù. Nếu để cô gặp được giám đốc sáng lập của công ty đó, cô sẽ đánh anh ta thành cái đầu heo luôn!
Tâm trạng đang thư thái cũng vì thế mà bị tụt mood, Diễm Quỳnh cáu kỉnh. Cô đứng dậy trả tạp trí dày đặc chữ tiếng Anh vào chỗ cũ. Cũng sắp đến giờ bay rồi, tiếng loa thông báo phát đi phát lại càng làm cô thêm phần bực bội.
Diễm Quỳnh vốn là người cộc tính, hễ cứ có chuyện gì không vừa ý mình một cái là thầm chửi thề trong đầu. Là một kiểu người điển hình như câu thành ngữ: "Đẹp người xấu nết" đã miêu tả.
Cũng phải thông cảm cái nết chẳng giống ai của cô. Ở công ty, cô là một cây hái ra tiền, suốt ngày bị anh sếp tổng mặt dày mày dạn nhưng lại vô cùng đẹp trai dí deadline vào mặt...
Ai bảo cô có tài trong việc điều chế nước hoa quá làm chi!
Bất kể lúc nào có cảm hứng, cô đều có thể điều chế ra loại nước hoa mang hương thơm mê đắm lòng người.
Anh sếp tổng người Mỹ gốc Trung mê Diễm Quỳnh như điếu đổ. Thậm chí anh ta còn nỗ lực học tiếng Việt để có được sự đồng điệu nhất định trong lúc giao tiếp với cô. Và thế là làm việc dưới trướng anh ta hai năm, Diễm Quỳnh cực kỳ cực kỳ và cực kỳ tự hào vì có một người sếp nói tiếng Việt sõi như người bản xứ.
Nhiều lúc chỉ có hai người trao đổi công việc với nhau, Diễm Quỳnh còn đùa vui rằng:
"Bod à! Anh cứ thế này có thể tự tin về làm rể trên đất Việt Nam được đấy!"
"Nếu em không chê anh thì ngay ngày mai chúng ta tổ chức đám cưới ở một khách sạn sang trọng nào đấy tại Hà Nội cũng được." Anh thâm tình cầm tay cô đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
Nhưng Diễm Quỳnh không cho là thật, cô cười xinh đẹp và nói: "Anh cứ khéo đùa!"
"Anh không có đùa!"
Anh táo tợn hơn, hôn lên khuỷu tay cô.
Diễm Quỳnh bị giật mình, tim đập mạnh cô vội rụt tay lại.
Sau đó thì sao nữa nhỉ?
Ừm, cô không nhớ nữa. Dạo này não cá vàng quá, cảm giác như mình đã quên rất nhiều chuyện vụn vặt.
Không chỉ mình Bod mê cô, có rất nhiều người đàn ông vây xung quanh ngỏ lời đường mật. Đáng tiếc là Diễm Quỳnh không phải ong bướm, cô gạt phăng hết và không để người nào vào mắt.
Trở lại với chuyến bay, Diễm Quỳnh yên vị ngồi lên ghế.
Đang ung dung ngồi ngắm mây trời, lại cái mùi hương đáng chết đó thoang thoảng bên mũi. Cô bực mình, không còn tâm trạng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ.
"Anh Hàn Dương, sáng mai về đến Việt Nam rồi anh dẫn em đi đâu chơi?"
Một giọng nói nhầy nhụa lọt vào tai khiến Diễm Quỳnh thấy ớn. Gì vậy trời? Cái giọng điệu của hành khách nữ kia rất giống mấy cô gái bán hoa đứng ở đường Trần Duy Hưng. Ờ thì cô không biết Trần Duy Hưng là ở chỗ nào Hà Nội, nhưng so sánh kiểu này là biết đó là một giọng điệu nghe vào đã thấy ớn rồi.
Diễm Quỳnh cũng không biết tại làm sao mũi của mình nhạy cảm bất thường. Cô cảm giác cơ thể mình có nhiều điểm khác thường, còn khác thường ở đâu thì không rõ.
"Cưng à, anh dẫn cưng lên giường chơi có được không?"
Là một giọng nam trầm. Cô nhíu mi, thầm phỉ nhổ trong lòng.
"Anh thật là hư!"
Lần này, Diễm Quỳnh không chịu được vội đứng dậy tìm nhà vệ sinh.
À, không phải cô thực sự buồn nôn đâu! Đúng lúc cô thấy muốn đi vệ sinh thật nên mới tạm thời rời đi đó mà.
Vào khoảnh khắc đi ngang qua cặp đôi trơ trẽn kia, Diễm Quỳnh bắt gặp một người đàn ông có vẻ ngoài cực cuốn hút. Cô dừng lại, liếc nhìn anh ta một cái rồi đi tiếp.
Cái loại đàn ông chuyên chăm chút vẻ ngoài, không đáng để cô nhìn lâu.
Rửa mặt xong, ngồi về chỗ rồi cũng không được yên thân, Diễm Quỳnh tức giận hét lên:
"Này anh kia! Đó đó, cái anh ăn mặc lòe loẹt như con công ý! Anh đấy!"
Biết mình đang bị chửi khéo, anh ta dừng ngay động tác đùa giỡn đang làm với tình nhân, cộc lốc hỏi cô gái la lối om sòm ngồi cách mình hai hàng ghế.
"Tôi làm sao?"
"Đây là chốn công cộng, không phải buồng ngủ của các người. Làm ơn tém tém chút đi, trông thật là khó coi!"
"Ừ tôi cứ thích thế đấy. Cô làm gì được tôi?"
Không làm gì được anh à? Chúc mừng anh, anh đã đụng nhầm người rồi đấy!
"Tốt thôi, thế thì tôi sẽ cho anh biết tay!" Diễm Quỳnh bèn gọi cô tiếp viên. "Ở đây có hai kẻ quấy rối, cảm phiền chị gọi giúp tôi bảo vệ tống hai kẻ này xuống máy bay."
"Chuyện này..." Chị tiếp viên khó xử.
"Cô dám!" Anh ta nhảy cẫng lên, đi nhanh đến trước mặt Diễm Quỳnh.
"Tôi cái gì chẳng dám! Chị mau đi gọi bảo vệ lên xử lý đi, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Không chậm trễ một giây một phút nào, cô tiếp viên rời đi ngay.
Đang vui vẻ với cô nhân tình nóng bỏng thì bị người lạ phá đám. Hàn Dương rất tức giận, muốn xông đến hơn thua một phen với cô gái đáng ghét kia. Nhưng khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp cùng vóc dáng kiều diễm của cô gái, tim anh đập mạnh và nhanh hơn một nhịp.
Cô gái này... đáng hận là cô ấy đúng gu anh mới chết!
Người ta bảo nên dùng một nhành hoa để đánh người phụ nữ, nhưng cô nàng không biết chui từ đâu ra này thật hung hăng và phách lối. Cô xứng đáng bị một bó hoa đập vào người chứ không đơn giản là một nhành hoa nữa!
Đã vậy, lời nói hùng hồn của cô nàng còn được tất cả hành khách ở trong khoang ủng hộ nữa mới đáng giận.
Cũng tại Hàn Dương anh xui thôi, khách ở khoang này toàn là người Việt. Mà văn hóa người Việt không thích phô bày những cử chỉ riêng tư ở giữa đám đông, cho nên ai cũng đồng loạt ủng hộ hành động ngăn cản của cô gái.
Vài phút ngắn ngủi trôi qua, hai bảo vệ đi lên trực tiếp lôi cặp đôi không biết xấu hổ xuống máy bay mặc kệ họ có muốn hay không.
Trước cảnh tượng kêu gào: "Mày biết bố mày là ai không?" của Hàn Dương, Diễm Quỳnh nháy mắt lè lưỡi. Cô láu cá cầm điện thoại để ghi lại cảnh tượng đặc sắc này và lưu lại vào trong bộ nhớ. Lúc nào máy bay hạ cánh, cô sẽ tung nó lên Facebook cho bạn bè chiêm ngưỡng cùng.
Hê hê, ai bảo anh ta thách thức cô! Tống tiễn được hai nhân tố làm bầu không khí ở đây bị ô nhiễm... đúng là thoải mái thật!
.........
Sau 17 tiếng đồng hồ ngồi máy bay, cuối cùng Diễm Quỳnh đã đặt chân lên mảnh đất quê hương sau hơn 10 năm xa cách.
Cô vui vẻ kéo vali vào canteen, đúng lúc này ở đây người ta đang phát một bản nhạc nghe vô cùng tự hào...
"Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam
Biển trời hôm nay sum vầy chung Bắc Nam
Việt Nam trong tôi là
Ngàn khúc dân ca
Nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy
Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam
Dù đi năm châu cho dù về nơi đâu
Triệu trái tim này, cùng hát chung câu Việt Nam"
Wow, hay quá! Nhất là có mấy chỗ ngân lên nghe rất tuyệt vời. Lúc còn ở Mỹ, bài này cô nghe đi nghe lại nhiều lần mỗi khi cô đi ăn, đi mua sắm tại các cửa hàng do người Việt kinh doanh... Ngặt nỗi bài hát tên là gì, cô vẫn chưa biết.
Diễm Quỳnh tò mò muốn biết tên bài hát bèn hỏi cô bán hàng.
"Cô ơi cho con hỏi, bài hát đang phát trên đài có tên là gì thế cô?"
Nhìn bộ dạng kéo hành lý của cô gái xinh đẹp, cô bán hàng mỉm cười hỏi. "À, con muốn biết để về tìm nghe lại có đúng không?"
"Vâng, đúng rồi á cô. Không biết đây là lần thứ mấy con nghe bài hát này, nhưng lần nào nghe là lần đấy con rất tự hào về đất nước mình."
"Hô hô, đây là bài "Việt Nam trong tôi là" do Tí Nâu Thùy Chi cover lại."
"Vâng, con đã ghi nhớ. Cô bán cho con một cái bánh mì pate trứng."
"Ok con chờ một lát là có ngay!"
Vừa kéo vali vừa ngấu nghiến ăn bánh mì, bây giờ mới có hơn 7 giờ sáng. Cả đêm ngồi trên máy bay, Diễm Quỳnh không tài nào chợp mắt ngủ được. Cô quyết định tìm một cái nhà nghỉ ở gần đây và đánh một giấc đến chiều mới được. Ngủ dậy xong rồi tính sau...
"Alo Bod à, vâng em về đến Việt Nam rồi. Cái gì? Anh sắp lên máy bay về Việt Nam rồi á? Thế còn công ty? Công ty anh để cho ai qua quản lý vậy? Em không tin tưởng Mike đâu nha!" Diễm Quỳnh hét vào màn hình điện thoại. Chuyện gì đây? Vừa mở điện thoại lên chưa đến 5 phút, Bod video call đến và báo cho cô biết một chuyện giật gân như thế này rồi.
"Này, anh nói thế em sẽ hiểu lầm anh đi theo em tới tận đây thì dở đấy!" Cô vô tâm vô tính cười đùa với Bod.
"Thì đúng là thế thật mà!" Gương mặt điển trai qua màn hình điện thoại nở một nụ cười đẹp mê hồn.
"Á chết tiệt! Anh cứ cười như vậy có ngày em bị trụy tim ngỏm luôn thì sao đây?" Diễm Quỳnh giả bộ kêu lên.
"Làm gì đến mức đó. Thôi anh giỡn đấy, thực ra là tối mai có một buổi triển lãm nước hoa diễn ra tại Hà Nội, bên ban tổ chức họ mời anh tham dự." Khuôn mặt đang cười đùa của Bod bỗng dưng nghiêm túc. "Sẵn tiện thăm thú đất nước Việt Nam của em luôn. Thế nào? Với lý do này có làm em bớt căng thẳng hơn chưa?"
"Ồ ra là thế. Nhưng mà anh nhìn nhầm rồi, em đâu có căng thẳng."
"Hử?"
"Tại em đang buồn ngủ. Vậy thôi nhé, có gì tối nay chúng ta nói chuyện tiếp." Diễm Quỳnh nhanh tay tắt video call.
Nãy nguy hiểm quá! Nghe Bod hừ một tiếng làm cô tưởng anh đang ở bên mình. Những người đàn ông phong độ, lịch lãm và trưởng thành ai cũng quyến rũ chết người như anh ấy ư?
Suýt tí thì con tim bé bỏng trong lồng ngực cô ngừng đập.
Cô và anh tuyệt đối không thể tiến tới quan hệ thân mật như yêu đương được. Vì Diễm Quỳnh biết Bod có một vị hôn thê cực kỳ diễm lệ. Nếu bây giờ cô có gì đó với anh, sau cùng người tổn thương cũng là cô.
Ôi, không nghĩ đến chuyện nhức đầu này nữa. Phải nhanh chóng đi tìm một nhà nghỉ hoặc một khách sạn nhỏ nào đấy thôi.
Nghĩ cũng thấy tủi thân... Cô rời khỏi Việt Nam khi còn là trẻ mồ côi, hiện tại trở về nơi chôn dau cắt rốn lại không có lấy một người họ hàng... Không có người thân đưa đón... Cũng chẳng có nổi một người bạn...
Diễm Quỳnh cô có quá thất bại không?
Mà kệ đi! Tự dưng buồn ngang làm gì! Bao năm một thân một mình có làm sao đâu. Không biết cái cảm xúc chết tiệt này nó từ đâu lại vô duyên nhảy ra, quấy nhiễu tâm trí cô.
Mạnh mẽ lên nào cô gái! Diễm Quỳnh tự an ủi bản thân, cô kéo vali đi vào khu vực đỗ xe của sân bay và vẫy một taxi đậu gần đó.
Vài tiếng đồng hồ sau...
Diễm Quỳnh ôm chăn ngủ khò khò đến trưa trật bóng chiều mới chịu ngủ dậy.
Tất nhiên là sau khi dậy là thấy đói rồi. Ngồi trên giường đầu tóc bù xù, rối tung như một con điên trốn trại. Cô uể oải đi vào tắm rửa rồi ngồi trang điểm make-up lồng lộn, lên đồ như đi quẩy ở quán Bar. Là con gái thì phải xinh phải đẹp ở mọi lúc mọi nơi dù tâm trạng có buồn vui cỡ nào.
Cô thay một đầm lụa hai dây dài thướt tha màu nude. Chân đi đôi giày cao gót 7 phân, trên người xịt lọ nước hoa cô vừa điều chế cách đây không lâu. Mùi hương tự nhiên mix cùng loại thảo dược có tác dụng an thần. Nhờ thế mà Diễm Quỳnh cảm thấy đầu óc thư thái, dễ chịu hơn hẳn.
Sống một mình nhiều khi cũng có cái hay... Không bị gò bó bởi một ai đó, cứ an nhiên tự tại như giờ cũng tốt... Đỡ nhiều cái phiền phức...
Chỉ là... cô thèm cảm giác sống trong một gia đình đầm ấm, có bố có mẹ có anh chị em. Thực ra Diễm Quỳnh mồ côi mẹ, bố cô vẫn còn sống... thậm chí là sống tốt và khỏe mạnh. Chẳng qua, ông ấy có một gia đình mới rồi, cô không thích đi làm phiền cuộc sống riêng tư của người ta.
Vì thế, cô coi người bố kia như người đã chết. Ông ta không xứng đáng để biết tới sự tồn tại của cô!
Khẽ thở dài, chuyện cũ xảy ra lâu lắm rồi, nhớ lại chỉ thêm buồn phiền hơn thôi.
Cô nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại...
Giờ cũng sắp ba giờ chiều rồi, còn ăn trưa cái gì nữa. Diễm Quỳnh làm thủ tục trả phòng, về tới khu chung cư cô thuê rồi ăn tối luôn cũng chả sao, nhịn một bữa không chết được.
Ngồi ngắm nhìn cây cầu Nhật Tân đang đi ngang qua, Diễm Quỳnh âm thầm cảm thán.
Hà Nội nhìn phát triển quá, cứ nhìn những tòa chung cư hiện đại mọc san sát nhau kìa. Đất nước ngày một đi lên khiến một người con xa xứ như cô không khỏi tự hào.
Tuy ở nước ngoài nhiều năm nhưng những biến động ở trong nước Diễm Quỳnh vẫn luôn theo dõi, cập nhật tin tức hàng ngày ở trên mạng xã hội có những trang web chính thống. Cho nên về tới Hà Nội, cô không thấy có gì gọi là lạ lẫm hết.
Xe taxi đi vào khu chung cư của Vinhome. Diễm Quỳnh đi vào khu vực chờ thang máy, cô ấn tầng 36.
Nhấn pass, cô kéo vali đi vào phòng. Bật tất cả bóng điện trong phòng khách lên, cô mệt nhọc ngồi bệt xuống bộ ghế sofa mềm mại. Trước khi về đây một ngày, cô đã liên hệ với dịch vụ quét dọn nhà cửa đến dọn dẹp. Nhà không có lấy một hạt bụi nào, đúng là thật thoải mái. Họ còn sử dụng đúng loại hương liệu cô thích nữa, lát phải vote cho 5 sao mới được.
Nhưng còn một căn phòng trống đang khóa trái cửa, cô dặn họ không cần dọn dẹp và để yên căn phòng đó.
Nghỉ ngơi một lát, Diễm Quỳnh cầm chùm chìa khóa vừa kéo vali vào. Đồ đạc cá nhân của cô không nhiều, đa phần toàn là dụng cụ chưng cất và điều chế nước hoa bằng thủ công.
Cô mở cửa phòng, căn phòng tuy chưa có người dọn dẹp qua nhưng vẫn trông khá sạch sẽ. Diễm Quỳnh kéo lớp rèm cửa sổ, trong nháy mắt, ánh nắng gay gắt chói chang của mùa hè chiếu vào căn phòng tăm tối.
Một căn phòng nhỏ rộng chưa đến 30 mét vuông.
Cô tìm khăn sạch và chổi lau nhà dự định dọn dẹp xong thì xếp đồ đạc rồi đi siêu thị sắm sửa đồ đạc. Nhưng chưa làm được cái gì, Diễm Quỳnh bỗng dưng cảm thấy không khỏe ở trong người.
Cô ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe.
Sao thế nhỉ? Mình bị làm sao thế này? Diễm Quỳnh cau mày nhìn khuôn mặt tím tái của mình trong gương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play