Trỗi Dậy
Chapter 1
Trương Đan
Các người làm ăn như vậy mà coi được à? *tức giận, hất hết đồ trên bàn xuống đất*
Lâm Hắc
Cậu chủ, chúng tôi xin lỗi. Do sơ suất của tôi nên công ty mới thành ra như này.
Trương Đan
Giờ xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì, chuyện đã xảy ra rồi. Chú bảo tôi phải làm thế nào khi đối diện với ông nội tôi đây? *ngồi xuống ghế, vắt chân, tay đan vào nhau để lên đầu gối*
Lâm Hắc
Trước mắt, cổ phiếu của ta đã bị bên Khôi gia kiểm soát một nửa. Nhưng trong cổ phiếu mà ta đưa có một nửa là phiếu không chính gốc. Ta có thể nhân cơ hội đó mà tiêu diệt chúng rồi cướp lại những gì đã thuộc về Trương gia chúng ta. *đưa sổ cổ phiếu*
Bên trong sổ cổ phiếu là toàn bộ giấy tờ đã được Lâm Hắc soạn kĩ lưỡng và có cả chứng cứ cổ phiếu của Khôi gia là phiếu lậu
Trương Đan
Chú chắc ta dùng cái này có thể đánh bại họ sao? *nghi ngờ*
Lâm Hắc
Tôi chắc chắn, tôi xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo *cúi đầu*
Trương Đan
Chú cũng giỏi thật. Không hổ danh là người đã bên cạnh bố tôi, tận tâm hết mình vì công việc. * đặt sổ xuống*
Trương Đan
Ta đến nhà Trương gia vạch tội họ nào! *cười*
Trương Đan
"Lần này tôi sẽ khiến các người sống không bằng c.h.ế.t"
Lâm Hắc
Vâng, cậu chủ *nhìn về phía lưng Trương Đan*
Lâm Hắc
"Mày chuẩn bị tới số rồi, con thỏ nhỏ của tôi ơi"
Trương Đan cùng chú Lâm xuống dưới nhà.
Khắc
Cậu chủ, ông Lâm mời lên xe.
Khắc
*Vào trong xe, thắt dây an toàn, bắt đầu đi*
Trương Đan
Tại sao bên trong xe lại có mùi của phụ nữ? *nhìn chú Lâm*
Lâm Hắc
Sao cậu lại nhìn tôi, tôi còn không biết trên xe có mùi luôn ấy chứ? *cười gượng*
Khắc
Thưa cậu, là mùi nước hoa của cô Hoa Hân.
Trương Đan
Con ả đó dám lên xe tôi? Cậu sao không ngăn lại.* khó chịu nói*
Khắc
Tôi có ngăn nhưng cô ấy bảo...
Hoa Hân
Tôi là vợ chưa cưới của cậu chủ các người, sau này sẽ là Trương phu nhân. Với lại bố mẹ anh ấy rất yêu quý tôi, nếu tôi nói chuyện này ra thì chưa chắc anh đã bảo toàn mạng mà ra khỏi đây *tức giận chỉ vào mặt Khắc*
Khắc
Tôi không dám làm trái lệnh của cô ấy nên...
Trương Đan
Cậu đã cho cô ta ngồi lên xe tôi?
Khắc
Cậu chủ, là tôi sai. Cậu bỏ qua cho tôi một lần với ạ *cầu xin*
Trương Đan
Thôi, hôm nay tôi không muốn khó chịu đâu.
Trương Đan
Tôi sẽ không làm khó cậu.
Trương Đan
Tí nữa cậu đi mua một con xe khác về.
Trương Đan
Tôi không muốn ngồi chiếc này nữa.
Khắc
Ơ...nhưng mà con này còn mới lắm mà cậu chủ lại...
Trương Đan
Đừng nhiều lời *lạnh lùng*
Khắc
Tôi hiểu rồi *tập trung lái xe*
Trương Đan
"Thật là kinh tởm, con ả đó có thể lên xe mình ngồi. Tao mà lấy mày về thì mày không xong với tao đâu"
Khắc
Cậu chủ, sao ngài không để tôi mở cửa cho ạ?
Trương Đan
Không cần, đi làm việc của cậu đi.
Khắc
Vậy tôi xin phép *cúi đầu, đi vào trong xe, lái đi*
Lâm Hắc
Chuẩn bị cho họ một vố thôi. *thì thầm bên tai Trương Đan*
Thư kí Anh( Tuấn Anh)
Ông chủ, có cậu Trương và ông Lâm bên công ty Híp đến. *đi đến thông báo*
Lúc này, ông Khôi đang ngồi nhâm nhi ly trà, thấy hai người đó đến.
Trương Đan
Chào ông Khôi. *tiến đến chỗ bàn*
Khôi Hoàng
Không biết cậu Trương Đan đến đây có việc gì không? * uống một chút trà, cầm báo đọc*
Trương Đan
Tôi muốn phơi bày chuyện ông mua cổ phiếu bên chúng tôi là thật nhưng ông lại biến chúng thành cổ phiếu lậu.
Khôi Hoàng
Cậu đang nói cái quái gì vậy? *tức giận*
Khôi Hoàng
Cổ phiếu tôi mua bên cậu chưa đụng tới, cậu còn dám bảo tôi buôn bán lậu* lấy lại bình tĩnh, đặt hai thứ trên tay xuống, nghiêm túc hỏi*
Trương Đan
Ông đúng thật là giả vờ giỏi thật.
Trương Đan
Vậy ồn xem đây là cái gì!
Lâm Hắc
*đưa chứng cứ trước mặt ông Khôi*
Gồm đầy đủ các hình ảnh của ông Khôi với một nhóm người, ảnh sản xuất cổ phiếu lậu,...
Trương Đan
Tôi đã đủ tố cáo tội ác của ông chưa? *cười nhẹ*
Khôi Hoàng
Hahaha*cười lớn*
Khôi Hoàng
Đúng thật là ngu mà.
Thư kí Anh( Tuấn Anh)
Ông chủ tôi đã làm chuyện này thì đã sao? Cậu cũng không thể tố cáo ông ấy được đâu. *nghiêm túc, đẩy kính*
Trương Đan
Anh là cái thá gì mà xen vào* nghiến răng*
Bỗng dưng một tiếng "bốp"
Trương Đan
* Đầu chảy máu, quay lại*
Lâm Hắc
Khà khà, không ngờ đúng không? *cười khoái*
Trương Đan
Chú...*gục xuống*
Lâm Hắc
Để tao nói cho mày nghe nhá. *lại gần, bóp miệng*
Lâm Hắc
Bố của mày, từ trước giờ không coi tao ra gì cả! Tao cống hiến hết mình vì hắn bao nhiêu năm mà hắn lại đối xử với tao không khác gì là một con chó cả.
Trương Đan
Ý chú là sao? Sao bố tôi lại đối xử với chú như vậy được?
Lâm Hắc
Hắn ta đã âm thầm giết vợ con tao ngay trong đêm sinh nhật mày.
Lâm Hắc
Tao hỏi lão lí do.
Lâm Hắc
Lão nói đúng hai từ.
Lâm Hắc
Chính vì thế tao đã phải chờ thời cơ nhung cuối cùn ông trời không phụ lòng tao.
Lâm Hắc
Ông ta đi câu cá trượt chân ngã xuống biển c.h.ế.t đuối.
Lâm Hắc
Còn này bây giờ thì đang nằm đây cũng sắp được gặp cha mày rồi.
Thư kí Anh( Tuấn Anh)
Vâng ông chủ.
Thư kí Anh( Tuấn Anh)
*cầm súng*
Thư kí Anh( Tuấn Anh)
*bắn vào bụng chú Lâm*
Khôi Hoàng
DIỆT CỎ PHẢI DIỆT TẬN GỐC
KHÔNG ĐƯỢC CHO GỐC SINH SÔI NẢY NỞ.
Khôi Hoàng
Còn cái cậu lái xe cũng bị xử lí nốt rồi.
Khôi Hoàng
*lấy khăn lau miệng*
Trương Đan
"Mình khó thở quá"
Khôi Hoàng
Các người cứ từ từ mà ngủm.
Trương Đan
Chết tiệt "nói nhỏ"
Lâm Hắc
*mất nhiều máu và bên trong có độc, lên chơi với ông bà*
Một, hai, ba phát súng vào Trương Đan.
Trương Đan
"Tôi nhất định sẽ trả thù mấy người"
Khôi Hoàng
Tuy là có hơi đột xuất nhưng tôi chỉ làm đơn giản thôi bởi vì tôi bận lắm. Dùng những thứ này để uy hiếp tôi, đâu có dễ*đứng dậy*
Khôi Hoàng
Cậu dọn dẹp đi.
Thư kí Anh( Tuấn Anh)
Vâng.
Trương Đan cũng dần mất đi ý thức, nhắm mắt lại.
Chapter 2
Trương Đan đã chìm vào trong vô thức, cậu ta đã rời khỏi nơi đây.
Minh Lan
*nhìn xung quanh*
Minh Lan
"nhìn trông lạ quá"
Minh Lan
"chẳng lẽ mình xuyên không rồi"
Minh Lan
"nhưng thành con gái thì có hơi..."
Minh Lan
*ngắm nhìn mình trong gương*
Minh Lan
Trông cũng xinh đấy.
Minh Lan
Khuôn mặt này không biết đã lừa tên nào chưa?*sờ má*
Có tiếng gõ cửa "cốc, cốc"
Nga Phương
Tiểu thư, người đã dậy chưa ạ?
Minh Lan
Ta dậy rồi, vào đi.
Nga Phương
*mở cửa, cúi đầu chào*
Nga Phương
Chào tiểu thư, em tên Nga Phương. Từ giờ sẽ là người phục vụ tiểu thư ạ*chậm rãi nói*
Nga Phương
Tiểu thư, người mới khỏi bệnh, chưa gì đã xuống giường. Ông chủ biết sẽ trách phạt tôi mất. *đến lại gần*
Minh Lan
Không sao, ngươi lấy dùm ta chiếc kéo kia lại đây*chỉ trên bàn*
Nga Phương
Người định làm gì vậy ạ?*thắc mắc*
Minh Lan
Ngươi cứ đi lấy đi. *đẩy người hầu, cười nhẹ nói*
Nga Phương
*đến chỗ bàn, lấy cây kéo*
Nga Phương
Thưa tiểu thư, của cô đây.*đưa cho Minh Lan*
Minh Lan
Tiện thể lấy thuốc nhuộm luôn cho ta.
Nga Phương
Người định làm tóc ạ?
Minh Lan
Chuyện của ta, ngươi cứ việc làn theo ta thôi.*không quan tâm tới người hầu, nhìn vào gương, vuốt vuốt tóc*
Nga Phương
*chạy tới chỗ tủ, lấy ra một hộp thuốc nhuộm*
Nga Phương
Của người đây, thưa tiểu thư. *đặt lên trên ghế*
Minh Lan
Từ giờ đừng gọi ta là tiểu thư nữa! Ta không thích nghe.*chải chải tóc, nhìn Phương rồi nói*
Nga Phương
Nếu không xưng như vậy thì mama biết sẽ đánh tôi mất. *cúi đầu*
Minh Lan
Không cần, ta sẽ chống lưng cho người*dừng chải, nhìn*
Nga Phương
Nhưng sao người lại làm vậy?
Minh Lan
Ta thấy cô trước kia vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, đã thế còn hay giúp ta nữa. Nhớ lại trước kia, ngươi hay giúp ta trốn đi chơi khiến cha ta đã mắng ngươi một trận rồi nhốt vào trong nhà kho.
Minh Lan
"may mà kí ức của chủ nhân này vẫn còn ít ít trong đầu"
Minh Lan
Với lại, ta không muốn nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ. Ta muốn nhìn ngươi của trước kia, ta sẽ luôn luôn bảo vệ ngươi vì thế đừng như vậy nữa. Hãy bỏ cái sựt nạ vô cảm đó xuống đi*dứt khoát nói*
Nga Phương
Ti..ểu...thư*ngập ngừng*
Minh Lan
Được rồi, lại đây giúp ta một tay.
Nga Phương
Dạ vâng*nụ cười rạng rỡ*
Nga Phương
Người định làm kiểu gì ạ?*sờ mái tóc*
Minh Lan
Ta định cắt rồi nhuộm một màu gì đó lên cho nó lổi.*nhìn về hộp nhuộm*
Nga Phương
Sao người không cho thợ đến ạ?
Nga Phương
Thợ họ sẽ làm đẹp hơn cho.
Minh Lan
Cô giúp tôi pha màu nha.
Nga Phương
Toi làm ngay đây
Sau vài đường quyền cắt tóc rồi nhuộm của Minh Lan.
Nga Phương
Tiểu thư, người nhuộm màu này trông xinh quá* ngưỡng mộ*
Minh Lan quay ra, đi đến lấy cây gương của mình.
Minh Lan
Trông còn ok hơn lúc ban đầu*soi lấy sỏi để*
Minh Lan
Đương nhiên mà mình có khác.
Minh Lan
Tối nay có việc gì không mà ta thấy ở dưới kia nhộn nhịp vậy? *đứng bên cửa, nhìn xuống*
Chapter 3
Nga Phương
Tối nay ông chủ mở tiệc chúc sinh nhật cho tam tiểu thư.
Minh Lan
Cô ra ngoài đi. Ta muốn yên tĩnh một lúc.
Nga Phương
Vậy tôi xin phép*ra khỏi phòng*
Minh Lan
Xuyên không vào đây không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây.
Hệ thống ăn tạp
Chào mừng kí chủ đã xuyên không thành công vào đây ạ.*hớn hở*
Hệ thống ăn tạp
Tôi, hệ thống 9x657
Mã hiệu 6k89
Gọi tôi là Tiểu Thất cũng được.
Được giao nhiệm vụ sẽ đồng hành công trong mọi thử thách mà hệ thống chúng tôi đưa ra.
Hệ thống ăn tạp
Xin lỗi vì tôi đã không xuất hiện sớm hơn.
Minh Lan
Giống mấy câu chuyện có hệ thống giúp đỡ kiểu như hết mình vì chủ nhân ấy hả?
Hệ thống ăn tạp
Vâng, đúng rồi ạ.
Minh Lan
Tôi không cần đâu
Minh Lan
Cậu đi tìm chủ khác đi.
Hệ thống ăn tạp
Chưa bao giờ thấy ai như cô...
Hệ thống ăn tạp
Có hệ thống giúp đỡ hết mình như này còn không biết trân trọng. Đáng lẽ cô phải vui sướng, tôn thờ ta vì ta đã hiện ra chứ? *buồn rầu*
Minh Lan
Ta không cần thật mà.
Minh Lan
Dựa vào ta thì khó khăn đến đâu cũng làm được hết.*từ hào nói*
Hệ thống ăn tạp
Cô giờ là đàn bà, không phải đàn ông.* khoanh tay*
Minh Lan
Ừ nhỉ, ta quên đấy.
Hệ thống ăn tạp
Vậy là cần ta rồi chứ gì?
Minh Lan
Không*nói thẳng thừng*
Hệ thống ăn tạp
Ác quá đi.
Hệ thống ăn tạp
Ta muốn đổi chủ.
Hệ thống ăn tạp
Chủ gì mà không cần đến hệ thông này, ai cũng phải cần chứ? *sụt xịt*
Minh Lan
Vậy ngươi nói xem ngươi có công dụng gì nào?
Hệ thống ăn tạp
Nhiều lắm đấy nhá*tự tin*
Hệ thống ăn tạp
Ví dụ ta có thể giúp cô có thứ cô muốn chẳng hạn, giúp cô đánh bại ai đó nhờ công cụ mà hệ thống giúp cho cô,...v.v
Minh Lan
Cái này thì không cần phải nói.
Minh Lan
Tôi cũng sẽ tự tìm được thôi.
Minh Lan
Đây là một vùng đất giàu tài nguyên, không có thứ gì mà tôi không thể tìm ra được.
Hệ thống ăn tạp
Sao cô có thể nói như vậy được?
Hệ thống ăn tạp
Đồ đàn ông...
Minh Lan
Cậu nói lại xem nào?
Hệ thống ăn tạp
Không nói gì cả*che miệng*
Minh Lan
Đàn ông thì có vấn đề gì à?
Minh Lan
Chuyển sinh thành nữ thì vẫn là nữ thôi.
Minh Lan
Mặc dù là tính cách sẽ giống đàn ông thật*suy nghĩ*
Hệ thống ăn tạp
Đúng roài, tui nói không sai mà.
Hệ thống ăn tạp
Đa...u*sờ đầu*
Minh Lan
Lần sau còn dám nói nữa thì đừng trách.
Hệ thống ăn tạp
Tôi sẽ không làm sao đâu.
Hệ thống ăn tạp
Dù cô đánh tôi xuống âm tào địa phủ thì tôi vẫn ngoi lên được nha.
Hệ thống ăn tạp
Tôi bất tử mà.
Minh Lan
Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?
Hệ thống ăn tạp
Cô ngốc nên mới thế.
Minh Lan
Chắc là do chưa thích ứng được thôi.
Minh Lan
Chứ lúc trước tôi là một CEO nổi tiếng cơ mà.*hãnh diện*
Hệ thống ăn tạp
Nhưng cô die rồi thì nổi tiếng cũng bị đè bẹp thôi.
Minh Lan
Có cần cậu phải nói ra như vậy không? Buồn quá đi. Ai bảo lúc đó tôi suy nghĩ dại dột.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play