Ở thành phố A, nơi xa hoa bậc nhất của đất nước khi đó . Lâm thị là tập đoàn nắm giữ quyền lực lớn nhất trong nền kinh tế. Không những vậy tập đoàn còn phát triển ra cả Thế Giới. Người sáng lập ra tập đoàn là Lâm Phong-cháu trai ông trùm tài phiệt Lâm Khiêm.
Lâm Phong không chỉ là chủ tịch Lâm thị mà còn là ông trùm xã hội đen.Hôm nay anh ta có một buổi kí kết hợp đồng với đối tác tại quán bar Maze. Sau khi đàm phán thành công Lâm Phong ra bên ngoài, trên tay cầm theo điếu thuốc đang hút dở. Từ đâu xuất hiện một thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn.
-“Mạc thiếu gia người mau đứng lại” Một chú vệ sĩ đang cố gắng đuổi theo cậu chủ của mình
-“Chú nói với ba cháu rằng cháu không muốn đi xem mắt” Mạc Nhiên vừa chạy vừa nói vọng ra sau
Biết chú vệ sĩ sắp đuổi kịp mình, Mạc Nhiên đột nhiên rẽ vào một con hẻm đằng sau quán bar. Chính nơi đó anh và cậu đã gặp nhau
Mạc Nhiên đẩy anh ta vào tường rồi lấy tay che miệng Lâm Phong lại đợi đến lúc không còn thấy động tĩnh bên ngoài thì mới thả anh ra
-“Nhóc con có biết đây là đâu không” Lâm Phong đẩy cậu vào tường mà tra hỏi
-“Tôi không biết. Chỉ vô tình đi ngang qua” thấy vẻ mặt đáng sợ của Lâm Phong, cậu chỉ biết cúi mặt xuống đất mà trả lời
-“Ngẩng mặt lên” Lâm Phong ra lệnh cho cậu vì muốn ngắm nhìn nhan sắc tuyệt mỹ này
Người cậu theo phản xạ co rúm lại vì nghe thấy lời nói lạnh lùng đáng sợ của anh. Cảm nhận được hai vai của cậu đang không ngừng run rẩy. Anh buông cậu ra mà dặn dò
-“Nhóc mau về đi, từ sau đừng đến đây nữa nếu như không muốn bị tôi bắt về làm vợ” Lâm Phong bá đạo nói nhỏ vào tai cậu
-“Biết, biết rồi” Mặc Nhiên trả lời ấp úng rồi nhanh chóng ra khỏi con hẻm với khuôn mặt đỏ bừng
-“Ngay trong hôm nay tìm cho tôi tất cả thông tin của em ấy”
-“Rõ” Thành Long đi theo sau ông chủ của mình và nhận nhiệm vụ của mình
Sau cuộc họp kéo dài, Lâm Phong trở về phòng làm việc với tâm trạng không mấy vui vẻ.
-“Thưa chủ tịch, việc anh giao tôi đã hoàn thành” Thành Long vừa nói vừa đưa cho anh ta một sấp giấy
-“Được, ra ngoài đi”
Sau khi Thành Long đóng cửa phòng làm việc lại anh mới dở từng trang giấy mà trợ lí mình vừa đưa
Mạc Nhiên, hai mươi hai tuổi.Hiện tại đang học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học M.I
Con trai út của Mạc An - chủ tịch tập đoàn An Nhiên
.....
Tiếp sau đó là hàng loạt thông tin về cậu con trai quý tử nhà họ Mạc. Không những vậy còn có tài khoản mà cậu dùng để lên mạng như weibo, wechat, twitter,...
Lâm Phong nhanh chóng tìm kiếm những tài khoản đó và đập vào mắt anh là vô số ảnh của cậu. Anh say đắm nhìn nó mà quên đi hết những buồn phiền trong công việc
-“Nhóc con, em thật đẹp”
Chap đầu viết như vậy thôi mong mọi người ủng hộ mình nhé.
Ở bên kia, Mạc Nhiên đang ăn dở đống đồ ăn mà cậu mới mua ở cửa hàng tiện lợi thì điện thoại hiện lên dòng tin nhắn. ‘Con về nhà ngay cho ba’. Đọc xong Mạc Nhiên ăn nốt cái bánh rồi sách cặp về nhà
Bên ngoài trời đã tối, cậu vừa bước chân xuống xe
-“Mạc Nhiên, sao lại về giờ này. Có biết ba đang giận con lắm không” Mẹ cậu bé là Tuyết Lan chạy lại hỏi han cậu
-“Không sao đâu, con sẽ nói chuyện với ba” Cậu trả lời mẹ mình
-“Con đã ăn uống gì chưa, sao càng ngày lại càng gầy đi thế này” Tuyết Lan ân cần hỏi han cậu
-“Đọc tin nhắn ba xong con vội chạy về ngay, trong bụng con bây giờ chẳng còn gì” Mạc Nhiên tỏ ra đáng thương vì biết mẹ rất thương cậu. Lát nữa dù có bị mắng chắc chắn mẹ sẽ bênh vực mình
-“Lão già đáng chết, chút nữa ông chết với tôi”Tuyết Lan tức giận vì biết bảo bối của mình chưa bỏ gì vào bụng
-“Mẫu hậu bớt giận, con chưa ăn gì không phải là để dành bụng còn ăn đồ mẹ nấu sao”
-“Nhóc con, chỉ biết nịnh là giỏi”Nghe được lời của cậu, bà như phần nào vơi đi sự tức giận của mình”
Rồi cậu cùng với mẹ bước vào trong nhà. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là người ba yêu quý của mình đang áy náy xin lỗi ông bạn già của mình
-“Thật lòng xin lỗi ông, để xảy ra chuyện này là do tôi đã quá nuông chiều thằng bé. Lát nữa nó về tôi sẽ dạy dỗ lại nó”
Mạc An quả quyết với ông bạn của mình như vậy
-“Không sao đâu, tuổi trẻ có nhiều suy nghĩ chưa chín chắn. Ông cũng đừng mắng mỏ thằng bé, lần này không được thì ta để lần sau” Phàm Ngọc khuyên can ông vì không muốn làm lớn chuyện
-“Được rồi tôi sẽ nhẹ nhàng với nó, vậy hẹn ông khi nào rảnh chúng ta cùng đi đánh cờ”
-“Được”
..
Sau khi trò chuyện cùng Phàm Ngọc, Mạc An chào bạn mình rồi cũng tắt máy. Từ phía sau lao tới ông là thân hình của con trai bảo bối.
-“Con trai của ba về rồi đây” Mạc Nhiên chào ông như chưa hề xảy ra chuyện gì
Dù rất nhớ tâm can bảo bối của mình nhưng ông vẫn tỏ ra nghiêm khắc để dạy dỗ con
-“Mau đứng lên cho ba, vừa mới về nhà đã không có phép tắc”
-“Nhiên Nhiên nhớ ba mà.Vậy mà ba....” Mạc Nhiên bày ra khuôn mặt uỷ khuất
Mạc An không chờ cậu uỷ khuất nữa mà ngay lập tức nói chuyện về việc cậu bỏ buổi xem mắt
-“Nói cho ta lý do tại sao hôm nay con không đến xem mắt”
-“Nhiên Nhiên vẫn còn nhỏ. Con không muốn lấy chồng”
-“Ta đâu bắt con phải lấy chồng. Chỉ là đi xem mắt, nếu như cảm thấy không hợp con có thể không yêu cậu ấy”Mạc An ôn tồn giảng giải cho cậu
-“Dù sao con cũng không thích anh ta, xem mắt như vậy chỉ tốn thời gian của cả hai” Mạc Nhiên cũng không thua kém mà phản bác lại ba
-“Con,...” đúng là hết nói nổi với nhóc con ương bướng này. Nhưng dù sao cũng đã muộn, giờ này chắc còn chưa được ăn gì nên ông tạm tha cho cậu rồi lên phòng nghỉ. Mà nếu ông còn ngồi đây giảng dạy cậu thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ tức điên lên mất
Trước khi đi ông buông lại một câu: “ Lần này con có thể trốn nhưng không có lần sau đâu, ta sẽ sắp xếp cho con vào một ngày khác”
Mạc Nhiên thở dài vì biết mình vừa thoát khỏi kiếp nạn, đúng lúc đó một mùi hương của món ăn quen thuộc bay thoang thoảng qua mũi khiến chiếc bụng của cậu đánh trống liên hồi
-“Nhiên Nhiên con mau vào ăn đi” Tuyết Lam nói vọng ra ngoài và bưng đĩa sườn ra bàn ăn
-“Con đến ngay đây” đập vào mắt là món ăn mà cậu thích nhất
-“Cảm ơn mẫu hậu đại nhân” chưa dứt câu mỗi tay cậu đã cầm một miếng và ăn như hổ đói
Tuyết Lan thấy con mình ăn như vậy cũng cảm thấy nhẹ lòng : “ Ăn từ từ thôi, có ai cướp của con đâu”
......
Vì sức ăn của cậu yếu nên cũng chỉ ăn vài miếng là thấy no. Cậu dọn dẹp bát đũa rồi cũng lên phòng. Mạc Nhiên mở cửa phòng rồi nhảy luôn lên chiếc giường êm ái thân thuộc
-“Đúng là căng da bụng chùng da mắt” cậu bây giờ chỉ muốn nằm luôn trên giường và ngủ
Nhưng với một người sạch sẽ như cậu thì không thể cứ thế mà ngủ được. Cậu đành lết thân mình tắm rửa. Dù sao cũng mệt mỏi cả ngày nên ngay khi vừa tắm xong cậu sấy qua loa tóc mình rồi chìm ngay vào giấc ngủ
......
Tuyết Lan bước đến căn phòng cuối dãy hành lang.Bà khẽ mở cửa vì Mạc Nhiên vẫn còn đang ngủ. Dù biết hôm qua cậu bé rất mệt nhưng bà vẫn cần gọi cậu dậy vì chồng bà có chuyện muốn bàn bạc với cậu
Bà khẽ kéo tấm rèm để ánh sáng bên ngoài có thể hắt vào trong phòng. Sau đó mới gọi cậu dậy
-“Tiểu Nhiên, mau dậy thôi”
-“Cho con ngủ thêm một chút đi mà, chỉ một chút thôi”. Giọng cậu nghe êm tai lại còn rất nhẹ nhàng khiến Tuyết Lan chỉ muốn chiều theo ý cậu
-“Mau dậy đi, nếu không người tiếp theo gọi con dậy sẽ là ba đấy”Nghe xong câu nói đó, Nhiên Nhiên bật dậy ngay. Đúng là không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ba
Biết cậu đang VSCN, Tuyết Lan cũng ra ngoài sau đó nhắc nhở cậu một câu: “VSCN xong con sang luôn thư phòng nhé, ba có chuyện muốn nói với con” Cậu nghe đã rõ rồi trả lời: “ Con biết rồi” sau đó thay quần áo và ra khỏi phòng
Từ phòng của cậu chỉ cần bước qua hai căn phòng nữa là đến thư phòng của ba cậu. Mở căn phòng ra, hình ảnh Mạc An đang ngồi đọc sách uống trà khiến cậu nhẹ đi phần nào. Có lẽ ông đã hết giận cậu rồi
-“Con đến rồi à”
-“Vâng” Cậu đóng cửa phòng rồi bước đến nơi ba cậu ngồi
-“Ba có chuyện muốn nói với con ạ”
-“Con mau ngồi đi”, “Con cũng sắp tốt nghiệp rồi, ba muốn đưa con đến Lâm thị làm việc để có kinh nghiệm sau này có thể cùng anh con gánh vác sản nghiệp của gia đình”
-“Ba nói sao, là Lâm thị ạ” Cậu ngạc nhiên hỏi lại ba mình
- “Đúng rồi, Lưu Hàn vừa nói với ba, bạn của nó là Lâm Phong - chủ tịch Lâm thị đang cần một thư kí”
Nghe xong câu này Mạc An không khỏi ngạc nhiên vì Lâm thị là tập đoàn hùng mạnh nhất nước này. Tại sao lại để một người chưa có bằng cấp chưa có kinh nghiệm như cậu vào làm thư kí
-“Ba có nghe nhầm không. Tại sao Lâm thị lại muốn chọn con vào làm”
-“Chuyện này đúng là rất khó tin nhưng ba nghe nói chủ tịch bên đó đánh giá rất cao tài năng của con. Hơn nữa Lưu Hàn là bạn của Lâm Phong, chắc chắn là thằng bé đã giới thiệu con với chủ tịch bên đó”
-“Dù sao cũng là tập đoàn lớn. Con vào đó có thể học tập mọi người. Đây là một cơ hội tốt, ba nghĩ con nên nắm bắt nó thay vì ngạc nhiên khi mình là người được chọn” Mạc An muốn cậu có thể nắm bắt cơ hội này, vì may mắn chỉ đến với cậu một lần
-“Con nghĩ sao”Mạc An lại nói tiếp
-“Con đồng ý”. Mạc An cũng biết rằng đây là cơ hội tốt nên cũng đồng ý luôn với ông
-“Được rồi, vậy ngày mai con bắt đầu đến tập đoàn làm việc”
..
Bên kia, Lâm Phong ngồi đối diện với Lưu Hàn trong quán bar. Sau khi nghe xong thông báo từ Mạc An, Lưu Hàn nhìn Lâm Phong với đôi mắt mang ý cười
-“Sao rồi” giọng nói trầm thấp của Lâm Phong vang lên
-“Đã thành công” Bước đầu kế hoạch coi như đã hoàn thành. Lưu Hàn cùng Lâm Phong vui vẻ nâng ly ăn mừng chiến thắng
Cả hai đang bàn kế hoạch tiếp theo thì Tần Vũ bước đến bên lão đại của mình. Giống với Thành Long cậu cũng là cánh tay phải đắc lực theo Lâm Phong từ những ngày đầu thành lập công ty. Sau khi Tần Vũ nói gì đó với Lâm Phong thì sắc mặt anh ta không được vui cho lắm
-“Tôi có việc rồi, hẹn cậu khi khác” sau đó cùng với Tần Vũ và đàn em của mình trở về hắc bang
....
Mấy chap đầu tg viết còn nhiều sai sót, mọi người bỏ qua và ủng hộ mình nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play