Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Bị Truy Đuổi Vì Căm Ghét Những Kẻ Thiên Tài

1. " Hành tinh bị đổi mới "

Bạn có từng mơ mộng ở một thế giới đầy những thiên tài không ?
bạn có từng nghĩ rằng mình sẽ sống tốt hơn khi trở thành thiên tài không ?
không có gì để chứng minh điều đó là đúng cả
nhưng thế giới đặc biệt đó có thể đang nằm ở tần số khác mà chúng ta không thể nhìn thấy được
hoặc…
nó có ở một hành tinh ở đâu đó ở vũ trụ thì sao ?
Defern
Defern
Anh hai… đến lúc phải tỉnh dậy rồi đó…
Defern
Defern
dậy còn…hức…chơi với em…hức…
a, ai đang khóc thút thít vậy…
Từ ô cửa sổ, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua mọi ngóc ngách, chiếu vào khe mắt tôi, tôi dần hé đôi mắt của mình, đưa mắt nhìn sang cánh tay đang lay lay
Scearn
Scearn
De…fern…
tôi nhìn căn phòng rồi nhìn lại thằng em ngốc của mình
tự hỏi sao nó lại bất ngờ đến thế cơ chứ, mắt nó trợn to chưa kìa, bảo nó là ngốc cũng chẳng sai
Defern
Defern
Anh hai…tỉnh rồi !!!!
rầm !
tiếng ngã ghế
tôi hoảng định nắm lấy tay thằng bé nhưng không kịp, tôi giật mình ngồi dậy, thằng bé bắt đầu xoa xoa cục u trên đầu rồi mừng rỡ ôm chầm lấy tôi
Scearn
Scearn
vẻ mặt gì thế kia, mới ngủ có một ngày thôi
Defern
Defern
một ngày gì cơ !!! anh đã ngủ 10 năm rồi đấy !?
Defern
Defern
hức…hức…em nhớ anh lắm…
thằng bé rưng rưng, sau đó thì khóc nức nở khi ôm tôi
tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà kệ vậy, đợi thằng bé bình tĩnh đã.
một lúc sau, thằng bé chạy vọt ra ngoài cùng cái tay dụi dụi mắt, trông đáng thương thật
tôi liếc mắt nhìn qua ô cửa sổ
Scearn
Scearn
gì đây ?!??
Scearn
Scearn
tôi đang ở đâu ?!?
.
.
.
không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng. Căn phòng này vốn đã lạnh lẽo trước đó giờ còn lạnh lẽo hơn, bố mẹ tôi cũng đang có mặt ở đây nhưng họ chẳng nói tiếng nào cả. họ cứ ngồi im phăng phắc.
Scearn
Scearn
này…bố mẹ có gì muốn nói với con sao ?
thằng em tôi trông nét mặt có vẻ buồn bã, cứ nhìn tôi rồi lại nhìn bố mẹ
tôi cũng thấy được sự bối rối của mẹ vì mỗi khi rối ren chuyện gì, mẹ luôn cắn móng tay của mình. còn bố thì tôi không biết gì về ông ấy cả vì ông suốt ngày chỉ lo cho công việc mà thôi.
điều tôi biết là ông ấy rất hay rượu chè, từng ngoại tình với người phụ nữ khác. có lẽ, tôi biết toàn điều xấu xa của bố…
(Kuster) Bố
(Kuster) Bố
bố cứ tưởng rằng con đã mất
cuối cùng ông cất tiếng, bầu không khí cũng đã được giải thoát một phần nào
(Kuster) Bố
(Kuster) Bố
con đã sống thực vật hơn 10 năm
(Kuster) Bố
(Kuster) Bố
và cuộc sống ở đây hoàn toàn đã thay đổi
mẹ bắt đầu khóc nức nở, ôm chầm lấy tôi bên cạnh
Defern
Defern
Scearn
Scearn
em sao vậy ?
tôi xoa đầu thằng bé
bố ngồi xuống cạnh chiếc bàn đối diện tôi. bố tôi bảo thằng em tôi ra ngoài, nó cũng ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng
bố kể với tôi rằng trái đất đã bị người ngoài hành tinh xâm chiếm. họ có vẻ ngoài giống chúng tôi, chỉ khác là họ có bộ não siêu trí tuệ, họ mạnh hơn chúng tôi rất nhiều và chúng tôi không có cách nào để chống chọi.
họ đưa ra điều kiện bắt buộc con người trái đất phải thực hiện. họ bắt đầu cáy những con vi trùng ở ngoài vũ trụ vào người trái đất. như tôi đã nghe, bố mẹ tôi cũng đã cáy con vi trùng vào người vì chuyện đã xảy ra từ lúc tôi sống thực vật tới nay.
Scearn
Scearn
vi trùng đó là gì ?
(Kuster) Bố
(Kuster) Bố
sẽ trở thành những người có bộ não siêu trí tuệ như chúng
Scearn
Scearn
thế…con cũng đã bị cáy rồi ư…
tôi nhìn vào cơ thể của mình, tâm trạng có vẻ chán nản
(Kuster) Bố
(Kuster) Bố
không…sau khi xét nghiệm, họ cho biết con có một loại dây thần kinh đặc biệt khiến vi trùng không thể chui lọt vào, vì con mà họ xoắn óc suy nghĩ đến đau đầu
(Kuster) Bố
(Kuster) Bố
họ tài giỏi và phát triển hơn trái đất nhưng vẫn không thể tìm được cách nào cáy vào được cơ thể con
(Kuster) Bố
(Kuster) Bố
và con là người cuối cùng còn sót lại ở thế giới cũ kia chưa cáy con vi trùng.
Scearn
Scearn
thật vậy cơ à…
Scearn
Scearn
con cũng hơi bất ngờ, cũng tự hỏi vì sao thế giới lại thay đổi nhiều đến thế. công cụ hay thiết bị đều được thay thế, hiện đại hơn trước
Scearn
Scearn
giờ được giải đáp rồi
Scearn
Scearn
thế bây giờ con phải cáy vào ạ ?
tôi loay hoay nhìn sang chỗ khác rồi nhìn lại, bố mẹ đã biến mất tự bao giờ, tôi gỡ hết các thiết bị chưa rõ công hiệu, chạy ra phía ngoài tìm bố mẹ
Scearn
Scearn
này ! Defern thấy bố mẹ đâu không ? anh đang nói chuyện thì bố mẹ đi đâu mất ?
Defern
Defern
bố mẹ bị họ diệt trừ rồi ạ…
Defern
Defern
hình ảnh hồi nãy là hình ảnh phản chiếu video cuối cùng của bố mẹ
Scearn
Scearn
không, lúc nãy mẹ còn ôm anh cơ mà !
Defern
Defern
em đã làm như vậy, vì lúc cuối đời, mẹ đã rất muốn ôm anh…
Scearn
Scearn
bố…mẹ đã xảy ra chuyện gì…
tôi ngơ ngác nhìn thằng bé và nó chỉ đáp với tôi rằng…
Defern
Defern
Như bố đã nói…người ngoài hành tinh đã xâm chiếm trái đất…
Scearn
Scearn
thì…
tôi đã nhận ra ý thằng bé…
Defern
Defern
bố mẹ đã bị giết bởi chúng…

Chapter 2

chúng tôi đã trở về nhà vào 2 hôm trước. tôi cũng đã dần quen với cuộc sống hiện đại này, tôi vẫn đang trong quá trình tìm hiểu.
Scearn
Scearn
Thức dậy thằng quỷ nhỏ, xuống khỏi giường anh !
tôi lấy chân đá đá người nó
Defern
Defern
Gì cơ ?! em mà là quỷ á ?!?
Defern
Defern
ÍT RA EM THÔNG MINH HƠN ANH NHIỀU !??!
Scearn
Scearn
haiz..LIÊN QUAN GÌ ?!?!??
Defern
Defern
hứ
nó cuộn người, ôm gối nép sát vào chiếc giường nhỏ của tôi mặc tôi đang nói gì. dám khinh thường anh mày hả, thằng kia !
có lẽ em thích chơi những game kiểm tra não bộ à, anh là người anh tốt nên biết cần phải làm gì rồi, haha, anh mày mới chính là thiên tài !!!
Scearn
Scearn
được thôi ! anh hứa sẽ mua loại game mới nhất cho em vào dịp giáng sinh sắp tới đúng chứ ?
Defern
Defern
đúng, nam nhi đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời
Scearn
Scearn
coi như anh không phải nam nhi đại trượng phu đi
Defern
Defern
hể ? nè nè !!! ý anh là sao hả ?
nó đứng bật dậy, chạy lại, níu lấy áo tôi
cuối cùng, thời cơ cũng đã điểm
tôi giật chiếc áo mình lại, luồn qua từng kẻ hở, tiến đến chiếc giường yêu quý của mình !
“ haha, dám bảo mình ngu ! cho nó biết thế nào là thiên tài nè ! “
Scearn
Scearn
em ngốc thật đấy, vậy cũng gọi mình là thiên tài
Rầm !
tôi té sấp mặt xuống sàn, một cú đau điếng luôn
Defern
Defern
ui chao ! đau lắm nha
Scearn
Scearn
đau vãi..
nó lại một lần nữa chiếm trọn lấy chiếc giường đó
Defern
Defern
không giỡn với anh nữa, em ngủ đây
nó bật công tắc xanh trên đầu giường, lập tức phủ quanh một tấm kính chắc chắn để che chở cho nó. tôi cũng thử đập rồi nhưng không thể, thậm chí còn bị cái giường đánh lại nữa cơ. đúng là hiện đại.
tôi rất giận nhưng cũng chẳng làm gì được, nó rành mấy cái nội thất này hơn tôi. ngoài dụng cụ hiện đại thì thế giới chắc không thah đổi gì mấy nhỉ ?
tôi rất thắc mắc người ở đây sẽ thay đổi ra sao nên tôi quyết định đi tản bộ, sẵn cho đầu óc khuây khoả
Scearn
Scearn
anh đi tản bộ nhé
Scearn
Scearn
à quên, ở trong đó có nói nó cũng chẳng nghe
.
.
.
Scearn
Scearn
nghe nói thế giới này thay tất cả công cụ, họ đang tiến đến một thế giới xanh
tôi thích thú nhìn mọi thứ xung quanh. cây cối được trồng khắp mọi nơi, đúng là thế giới tôi hằng ao ước
đặc biệt, con người nơi này sử dụng máy móc rất nhiều, không còn hình ảnh xưa, những gia đình quây quần đi cùng nhau, hình ảnh những đứa trẻ đi phá phách làng xóm, thời đó vui biết mấy. mà thế giới phát triển đến thế này đã là tốt lắm rồi
lúc đầu, tôi cũng còn rất hứng thú, nhưng…
Scearn
Scearn
khu phố lộng lẫy hết sẩy !
Scearn
Scearn
con này là…
nó có lẽ là robot nhưng sao là lạ, nó hướng nội hơn những chú robot năng động ngoài kia. tôi tò mò nhấn vào cái nút đỏ bên tai trái nó, nó bắt đầu phủ một mớ tóc dày trên đầu. sau đó, nó quay phắc lại nhìn tôi với ánh mắt vô cảm. nó cất tiếng nói rè rè nhưng vẫn đủ để nghe rõ
Robot
Robot
xin chào chủ nhân, cảm ơn đã nhận tôi làm nô lệ, từ nay tôi sẽ là người chăm sóc và phục tùng ngài
Scearn
Scearn
gì vậy ? tôi không phải chủ nhân của anh, đừng nhận vơ.
Robot
Robot
anh là chủ nhân của tôi, xin hãy nói cho tôi biết tên
ông bán robot
ông bán robot
này, cậu. cậu đã…chạm vào nút đó trên…người nó đúng không ?
đột nhiên từ đâu xuất hiện một ông chú có dáng chững chạc nhưng lại có vẻ mặt hết sức u ám, mắt ông mở căng, nổi đầy những gân đỏ, nhìn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy
Scearn
Scearn
à, vâng
ông bán robot
ông bán robot
nhìn cậu rất lạ…
ông bán robot
ông bán robot
chẳng giống…những người thành phố này…
giọng ông hóc búa tạo một sức ép cực lớn với tôi, có lẽ ông ta đã nghi ngờ rồi
Scearn
Scearn
haha…a, tôi nhớ ra còn việc phải làm, tôi đi trước
ông bán robot
ông bán robot
này
ông ta đặt tay lên vai tôi
ông bán robot
ông bán robot
trả tiền rồi muốn đi đâu thì đi
Scearn
Scearn
con có phải cố tình
Scearn
Scearn
nhầm…con không phải cố ý chạm vào, chỉ vì thấy đẹp nên sờ vào thôi
ông bán robot
ông bán robot
cậu hình như…không phải người ở đây ? mấy con robot như này, thiếu gì người sài. cậu là người từ đâu đến ?
chết thật, chết thật rồi
tôi nhìn xung quanh, cứ tưởng chỉ có mình ông ta mới có vẻ mặt này nhưng để ý kĩ thì…ai ở đây cũng vậy cả !
mắt luôn luôn mở căng, miệng luôn lẩm bẩm, mặt vô tâm đến bất ngờ…
Scearn
Scearn
con…con…

3. " bạn chuột dễ thương ghê... "

Scearn
Scearn
con..con
ông ta nắm chặt bàn tay của mình, gằn giọng nói với tôi
ông bán robot
ông bán robot
KHÔNG CÓ ĐÚNG KHÔNG ?
ông ta ghé sát vào mặt tôi
tôi sợ hãi, cứ lùi ra phía sau
Scearn
Scearn
“ mọi người ở đây làm sao vậy… “
hình như tôi sắp bị đánh, nhưng…
tại sao những người xung quanh chẳng ai ngó nhìn hay ngăn cản ông ấy hết ?
nếu là trái đất cũ, chắc chắn họ sẽ bảo vệ nhau ?
Scearn
Scearn
con thành thật xin lỗi chú ạ. con không cố ý động vào con robot đâu ạ…
Robot
Robot
Không được động vào cậu chủ ! tôi sẽ bảo vệ cậu chủ
ông bán robot
ông bán robot
mày là kẻ quá ngu ngốc, không nên sống trong cuộc đời
tôi bị ông ta đánh cho ngất đi.
vẻ mặt của ông ta và con người ở đây khiến tôi hoảng sợ tột cùng. Defern là người hiểu rõ nhất con người trái đất thời nay, tôi cần gặp em ấy, cần gặp em..ấy ?
tôi biết rõ là thế nhưng tôi bị kẹt lại ở chỗ hôi hám này rồi
tại sao lại nhốt tôi ở chung với mấy bạn chuột dễ thương thế này ? hơi tối nhưng cũng được một tí ánh sáng hé qua mấy cái lỗ nhỏ trên tường.
.
.
.
Defern
Defern
Anh…hai ơi
Bấy giờ, nó mới chịu bước ra khỏi chiếc giường. nó làm gương mặt uể oải gọi anh hai nó, chắc lại định nhờ việc gì đây
Defern
Defern
ưm…
nó dụi dụi mắt của mình để nhìn rõ hơn
Defern
Defern
anh ấy đâu rồi nhỉ ?
Defern
Defern
anh hai ơi, em đói quá. để em chỉ cách anh sài công cụ nấu ăn nhé !
nó bước đến phòng bếp, miệng liên tục gọi anh hai nhưng chẳng thấy ai trả lời
Defern
Defern
Anh hai ?
Defern
Defern
anh đâu rồii ?
vẫn không có một tiếng động
nó kiếm tra giày trong nhà thì thấy giày tôi đã biến mấy
Defern
Defern
thôi chết ! mình quên dặn anh hai là đừng ra ngoài !
.
.
.
từ khi tỉnh dậy, tôi thấy tôi đã bị nhốt trong lồng rồi
Scearn
Scearn
haizz…
Scearn
Scearn
mấy bạn chuột chỉ mình cách ra với
chuột
chuột
chíp chíp
Scearn
Scearn
sao hót như chim vậy ta
tôi vẫn tích cực cho dù đời sóng gió
chứ làm gì bây giờ
chuột
chuột
chíp chíp
bé chuột xám bò lên đầu tôi
Scearn
Scearn
phải chi mày là người thì hai đứa cùng tìm cách, thế nào cũng thoát ra được
Scearn
Scearn
tuy lồng không khoá nhưng nó có vòng bảo vệ, động vào cũng chả được gì
Scearn
Scearn
bên ngoài còn có lính canh gác dày đặt, nhìn tao giống quý hiếm lắm hả ?
chuột
chuột
chíp chíp chíp
Scearn
Scearn
mày nói tao cũng không hiểu gì, tao đúng là ngu thật
chuột
chuột
“ chứ tao là động vật mà “
đột nhiên, cửa lồng mở ra. ông lính bước vào nắm còng tay tôi
Lính
Lính
đi theo tôi, người cai quản muốn gặp cậu
chuột
chuột
chíp chíp
chuột
chuột
chíp chíp chíp
Scearn
Scearn
nhưng tôi cũng đã xin lỗi rồi, các anh muốn làm gì ?
Lính
Lính
đi theo, đừng nhiều lời thằng ngu
xong ông ta kéo tôi lê lết
chuột
chuột
chíp chíp chíp
Scearn
Scearn
suỵt !
Lính
Lính
hử ? con chuột nào đây ? hâhhaha, mày tù túng đến nỗi chơi với con chuột xấu xí này hả ?
ông ta bắt con chuột rồi quăng nó đi
tôi tiếp tục bị kéo lê lết cả quãng đường dài
chuột
chuột
chíp…
.
.
Defern ngồi trên ghế, khoanh tay ra vẻ trưởng thành
Defern
Defern
anh hai có thể đi đâu được, mình đã cho robot chuyên về thông tin, vị trí đi tìm rồi mà
Defern
Defern
không có tung tích gì hết
bỗng, tiếng chuông cửa vang lên
Defern
Defern
mở cửa
nó hô khẩu lệnh, chiếc cửa nhẹ nhàng mở
một con robot tiến vào
Defern
Defern
Robot…của ai
Robot
Robot
cậu…có - phải em của - cậu chủ không ?
Defern
Defern
cậu chủ…là ai nữa ? tôi có quen sao ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play