Trên hành lang bệnh viện có một cô nữ sinh đang đi vô cùng vội vàng, trên gương mặt thiếu nữ có vẻ non nớt là sự lo lắng tột độ cùng những giọt mồ hôi tuôn dài nơi gò má trắng nõn. Cô gấp đến nỗi không thể chờ thang máy mà cứ chạy lên năm tầng lầu rồi dừng lại ở một phòng bệnh, hơi thở lúc này gấp gáp, cứ như muốn tắt thở đến nơi vậy….
Lệ Ái đẩy cửa đi vào, đôi mắt đầy xót xa nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh, bên cạnh là bác sĩ đang khám. Cô tiến đến bên cạnh, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay có chút chai sần của người phụ nữ kia, khẽ cất tiếng:
“Mẹ à, mẹ thấy thế nào rồi, con lo lắm!”
Người phụ nữ mỉm cười trấn an cô con gái bé bỏng của mình rồi thều thào:
“Không sao, chỉ là khi nãy mẹ cảm thấy chóng mặt nên ngất đi. Cũng may là có người đi đường họ đưa vào bệnh viện giúp.”
Lệ Ái gật đầu như đã hiểu, tay vẫn nắm chặt tay bà Phương Tình-mẹ của cô cho đến khi bác sĩ khám xong. Vị bác sĩ trung niên ghi chép trong hồ sơ bệnh án sau đó nhìn hai mẹ con rồi từ tốn nói:
“Mẹ của cháu bị bệnh van tim, cụ thể là hở van tim và đang ở giai đoạn rất nguy hiểm. Có lẽ thời gian ủ bệnh lâu rồi và do không để tâm đến nên bây giờ mới phát hiện. Tạm thời phải nhập viện để theo dõi và có thể sẽ phẫu thuật để duy trì sự sống.”
Lời nói của vị bác sĩ khiến cho Lệ Ái rơi vào trâm ngâm….Mẹ cô mắc bệnh nặng như vậy mà suốt thời gian dài cô không biết, nhà chỉ có hai mẹ con nên đôi khi chỉ nghĩ là bệnh cảm thông thường, mà mẹ cô cũng rất bình thường đi làm mỗi ngày….Là cô vô tâm không để ý đến bà dẫn đến việc bà mắc phải căn bệnh nguy hiểm như vậy….
Đôi mắt to tròn thoáng chốc đỏ hoe, Lệ Ái nghẹn ngào:
“Mẹ, thật xin lỗi, con vô tâm quá không để ý nhiều đến mẹ nên mới dẫn đến cớ sự này. Từ nay mẹ nghỉ ngơi nhé, dưỡng bệnh, mọi việc con sẽ thay mẹ làm.”
Bà Phương Tình xoa mu bàn tay cô, nét mặt khi biết bản thân mắc bệnh nguy hiểm cũng chẳng hề hấn gì. Trên khuôn mặt có chút nếp nhăn nhưng không che giấu được vẻ đẹp sắc sảo dù năm tháng đã qua đi tuổi xuân, khoé môi mỏng mỉm cười với con gái rồi nhẹ giọng:
“Đừng lo, mẹ còn khoẻ lắm còn lo được cho con. Con gái của mẹ chỉ cần học tốt là được. Bao năm rồi, cũng không biết bệnh lúc nào, bây giờ phát hiện thì có làm sao, mẹ chịu được, mẹ ổn!”
Lệ Ái lúc này đã bật khóc ôm chặt lấy mẹ của mình….Ông trời quả thật muốn trêu đùa mẹ con cô mà. Nếu không thể cho mẹ con cô một cuộc sống đủ đầy thì tại sao còn khiến mẹ cô đau khổ vì căn bệnh quái ác….Thà rằng nghèo khó nhưng có mẹ là cô có tất cả…Vậy lỡ như một ngày nào đó mẹ cô rời xa cô một cách bất chợt thì cô phải thế nào đây….Chưa bao giờ Lệ Ái cảm thấy tệ như lúc này, cô là con nhưng chẳng biết phải cứu mẹ thế nào bởi cả hai mẹ con chỉ có ít tiền tiết kiệm sống qua ngày, chắt chiu từng đồng một….Mẹ cô là thu nhập chính, bà không cho cô làm mà tự mình làm hết việc này đến việc kia để rồi đổ bệnh thế này đây….Cô muốn giúp nhưng bà ngăn cản có khi giận cô vì vậy cô không dám làm bà buồn….Thế mà bây giờ lại trớ trêu như vậy…..
Nén bi thương, Lệ Ái lấy lại cảm xúc sau đó khẽ hỏi bác sĩ:
“Bác sĩ ơi phải nhập viện bao lâu ạ? Chi phí thế nào?”
Vị bác sĩ từ nãy giờ chứng kiến hình ảnh cảm động của hai mẹ con mà lòng cũng xúc động theo. Hít thở một cái rồi cất tiếng trả lời:
“Bác không thể dự đoán trước cho cháu là bao lâu vì tình trạng bệnh của mẹ cháu rất phức tạp phải ở lại theo dõi. Chi phí có lẽ cũng cao đấy!”
Bác sĩ dứt lời Lệ Ái lập tức lo lắng…Cô đã biết trước câu trả lời rồi chỉ là muốn hỏi để xem thế nào….Tiền ở đâu bây giờ, cô muốn chữa bệnh cho mẹ nhưng không biết thế nào nữa….Nếu về nhà thì cũng phải tiền thuốc men mà tình trạng bệnh của mẹ cũng không thể theo dõi tốt được. Nếu ở lại bệnh viện thì chi phí lại tăng rất nhiều….
Trong lúc Lệ Ái đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bà Phương Tình lúc này lại lên tiếng:
“Tôi muốn về nhà, bác sĩ có thể kê đơn thuốc cho tôi một hoặc hai tuần được không? Cứ mỗi lần hết thuốc tôi sẽ đến khám định kì một lần như vậy cũng tiện theo dõi, chứ ở đây thì tốn kém lắm, tôi còn phải làm việc nữa, con gái tôi còn nhỏ, tôi muốn lo cho nó ăn học đàng hoàng….”
Lệ Ái vì lời của mẹ nói mà trở về thực tại, cô lập tức đáp:
“Không được, mẹ không thể làm việc nữa! Bệnh đến thế này rồi còn muốn làm thì làm thế nào? Con lớn rồi có thể giúp đỡ được cho mẹ, mẹ tin tưởng con nhé. Mẹ cứ ở lại bệnh viện, con sẽ chạy vạy để mượn tiền lo trước rồi mốt đi làm con trả từ từ cũng được ạ.”
Vị bác sĩ nhìn hai mẹ con mà xót xa biết bao….Mỗi bệnh nhân khi vào đây, nếu là người giàu họ lập tức đăng ký phòng bệnh mà không cần hỏi han, miễn là họ được trị bệnh thì bao nhiêu họ cũng không ngại…Còn đối với những người có hoàn cảnh khó khăn thì giống như hai mẹ con trước mắt ông đây, bận tâm bệnh 1 nhưng bận tâm chi phí khám chữa lại gấp hơn ngàn lần…Ông biết họ không muốn vào bệnh viện Hàn thị chữa đâu vì chi phí rất cao nhưng do có đội ngũ bác sĩ tốt cùng thiết bị cơ sở vật chất hiện đại và có rất nhiều ca mổ, phẫu thuật thành công ghi danh cho nền y học nên họ mới cắn răng vào chỉ mong được chữa bệnh để trở nên mạnh khoẻ hơn….May mắn thay bệnh viện Hàn thị vẫn có đãi ngộ dành cho người khó khăn khi làm thủ tục nhập viện nên họ cũng đỡ được phần nào nỗi lo toan….Nghĩ như vậy vị bác sĩ liền nói:
“Hai mẹ con đừng lo nữa, ở bệnh viện có đãi ngộ dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh tim không trị là nguy hiểm lắm, cô phải ở lại theo dõi thường xuyên mới được. Bây giờ thế này, cháu gái đi theo bác để làm hồ sơ nhập viện rồi đăng ký nhận đãi ngộ nhé, dù ít hay nhiều cũng sẽ đỡ được phần nào cho hai mẹ con.”
Nghe vậy hai mẹ con mừng rỡ, Lệ Ái tức tốc theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện rồi đăng kí đãi ngộ. Tốt quá được phần nào hay phần đó, cô quyết định từ nay vừa học vừa làm để kiếm thêm thu nhập chữa bệnh cho mẹ….
Trên đường đi đến khu đăng kí, vị bác sĩ nhờ y tá dẫn Lệ Ái đi vì có một vị bác sĩ trẻ muốn trao đổi gì đó với ông, cô bé rối rít cảm ơn ông đã giúp đỡ làm ông cũng vui lây. Là bác sĩ, giúp được bệnh nhân của mình chính là điều hạnh phúc nhất. Nụ cười biết ơn vô cùng thuần khiết của cô gái nhỏ khiến người ta nhìn thấy mà thương, mà nhẹ lòng.
Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng ở hành lang bệnh viện, sau khi người kia đi vị bác sĩ cũng chuẩn bị đến phòng làm việc. Lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên cùng với đó là thân ảnh cao lớn trong bộ tây trang cao cấp đi đến:
“Bác trai, con đến đón bác đây!”
Vị bác sĩ mỉm cười chờ người kia đến rồi nói:
“Khiêm đấy à, xong việc rồi sao?”
Mạnh Thiếu Khiêm bộ dáng nghiêm túc gật đầu sau đó cất tiếng:
“Vâng, họp xong rồi! Cậu Bảo Khang nhờ con đến đón bác tới nhà hàng dùng cơm cùng bọn con ăn mừng ký được hợp đồng lớn.”
Vị bác sĩ vỗ vai Mạnh Thiếu Khiêm,đáp:
“Thằng oắt con đó sáng sớm quăng công việc cho ta rồi chạy đi. Con xem lâu rồi ta mới đến bệnh viện sợ sơ xuất rồi gây phiền phức thôi, thế mà nó cứ đưa cho ta.”
Mạnh Thiếu Khiêm hơi cong môi, tuy gương mặt vẫn lạnh như tiền nhưng thoáng kĩ sẽ có nét tươi cười:
“Bác là bác sĩ giỏi không lục nghề đâu, do tụi con họp gấp nên phiền bác rồi. Cũng vì đó mà cậu Bảo Khang muốn cảm tạ bác bằng bữa cơm đó.”
Vị bác sĩ cười nhỏ một tiếng sau đó cùng Mạnh Thiếu Khiêm về phòng làm việc thu xếp rồi đi cùng anh đến chỗ con trai. Còn về Lệ Ái, cô đã làm xong tất cả thủ tục, đãi ngộ cũng nhận được rồi. Đó là ưu đãi trong vòng ba tháng đầu, tiền khám chữa bệnh cũng như các chi phí khác sẽ được miễn phí cho đến hết thời hạn khiến cô mừng phát khóc. Lúc đó cô cũng quyết định vừa học vừa làm để khi hết hạn miễn phí có tiếp tiền giúp mẹ chữa bệnh….Khó cỡ nào cô cũng sẽ làm miễn là mẹ cô khoẻ mạnh tiếp tục ở bên cô là được….
Từ khi mẹ nhập viện, Lệ Ái bắt đầu vừa học vừa làm thay mẹ. Bà Phương Tình là lao công ở một trường mẫu giáo, khi nghe Lệ Ái nói rõ sự việc thì cô hiệu trưởng đã chấp nhận cho cô thay mẹ làm việc. Lương ở đây cũng không thấp mà cũng không cao, vừa đủ cho hai mẹ con trang trải cuộc sống. Ngoài ra bà Phương Tình còn nhận làm thêm việc ở một xưởng may nhỏ nên Lệ Ái cũng đến giúp mẹ luôn.
Hôm nay sau khi tan trường, Lệ Ái tức tốc chạy đến xưởng may làm việc. Bà chủ ở đấy rất tốt nên Lệ Ái cảm thấy vô cùng thoải mái khi làm ở đây. Mãi cho đến chập tối xong việc thì cô đến bệnh viện chăm mẹ một lúc rồi mới về nhà.
Tắm rửa cho sạch sẽ sau đó ăn vội bữa tối bằng một tô mì tôm rồi bắt đầu học bài. Mắt thì nhìn chữ nhưng đầu thì cứ đâu đâu không chú tâm được. Tiếng thở dài nhỏ phát ra một cách đầy phiền muộn, Lệ Ái không sao tập trung. Trong trí óc cô lúc này chỉ xoay quanh một chữ tiền. Tuy đã đi làm giúp mẹ để có thể có thu nhập trang trãi tiếp cuộc sống nhưng bấy nhiêu đó không đủ cho thời gian sắp tới. Đãi ngộ ba tháng ở bệnh viện sẽ nhanh chóng trôi đi thay vào đó là cả một mớ chi phí ập đến. Nếu tình trạng bệnh mẹ cô tốt lên có thể được về nhà thì chỉ còn lo tiền thuốc men nhưng cũng tốn khá nhiều. May là cô cố gắng có học bổng ở trường cho ba năm cấp ba nên chỉ có đóng thêm tiền lặt vặt nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ. Bệnh của mẹ cô về sau có thể chuyển biến rất nhiều, điều cần thiết nhất chính là chữa cho khỏi, vậy phải cần đến nhiều tiền lắm. Tiền trọ, tiền sinh hoạt, tiền thuốc, tiền cho việc học, vân vân cả một mớ cứ thế dồn lên làm Lệ Ái rối tung….Bây giờ cô mới càng khâm phục bà Phương Tình mẹ của mình, dù khó khăn chồng chất nhưng cứ như vậy hơn mười năm liền vẫn nuôi được cô ăn học đến nơi đến chốn, đã vậy còn dự định cho cô học thêm tiếng Pháp, tiếng Nga ở trung tâm nữa chứ….
Cứ suy nghĩ bồng bông như vậy mãi đến khi trời đã dần khuya thì Lệ Ái mới có chút gì đó gọi là tập trung làm bài, học bài. May mắn cô nhanh nhẹn, chăm chỉ, học cũng rất khá và có khả năng tiếp thu tốt nên dù bài nhiều cỡ nào cô cũng chỉ học một lúc là xong. Vươn vai một cái, Lệ Ái thu dọn tập vở chuẩn bị cho ngày mai rồi mở nệm ra nằm xuống. Thức khuya dậy sớm đã là thói quen nên bây giờ cô tranh thủ lướt chiếc điện thoại cũ mà mẹ mua lại tặng cho để tìm việc làm. Lướt lướt rồi khi ngón tay vô tình nhấn vào một trang web đen thì lúc này Lệ Ái mới hoảng hồn. Đập vào mắt cô là hình ảnh vô cùng khiêu gợi của những cô gái rất đẹp kèm theo giá tiền. Cô gái nhỏ tiếp xúc sách vở lần đầu nhìn thấy chân thật nên khuôn mặt thoáng đỏ bừng, muốn thoát ra nhưng điện thoại bị đứng màn hình thế là đành chờ. Cũng trong khoảnh khắc đó ở góc màn hình hiện lên khung chat của web, đôi mắt to tròn tò mò đọc nội dung rồi dừng lại ở một hàng chữ: “Cần tiền thì hãy liên hệ chúng tôi, đặc biệt là những cô gái còn nguyên trinh tiết nhưng phải đủ 18 tuổi trở lên, chúng tôi không muốn gặp các chú lính xanh vì vậy hãy cân nhắc kĩ độ tuổi.”. Lệ Ái nuốt nước bọt cái ực, cho đến khi thoát khỏi web đó thì trong đầu vẫn còn tồn tại lại những gì khi nãy mình thấy…..Cô có nên làm liều không? Một lần là cứu được mẹ đỡ phần lo toang, mẹ cô cũng yên tâm dưỡng bệnh nếu có tiền……Web đó có hồ sơ online, có số điện thoại vậy chắc là uy tín….Không sao, liều một lần vậy….nhưng cũng hơi sợ….
Lệ Ái đắn đo, cô biết làm vậy là có lỗi với mẹ vì để thất tiết cũng ảnh hưởng đến tương lai sau này nhưng bây giờ hết cách rồi. Hai mẹ con không có người thân nên chỉ nương tựa nhau sống, hàng xóm xung quanh dãy trọ cũng khó khăn vì vậy không thể vay mượn…..Thôi thì làm liều một lần vậy, sẽ không sao đâu….!
Thế là trong đêm ấy, cô gái nhỏ lập tức đưa ra quyết định táo bạo đó là khai hồ sơ giả sau đó gọi điện đến trang web đen kia và hẹn gặp mặt người chủ…..Lỡ rồi đâm lao theo lao, chuyện này chỉ mỗi mình cô biết….!
—————————————————————
Lệ Ái ở quán cà phê gặp bà chủ để thương lượng. Sau khi đi học về, cô lập tức thay đồ, ăn mặc vô cùng gợi cảm với cái váy bó sát ngang đùi đã mượn từ cô bạn thân rồi đến tiệm tóc nhờ trang điểm đậm hơn so với khuôn mặt có phần non nớt của mình.
Bà chủ nhìn cô gái trước mắt này thấy ưng ý lắm, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tuy trang điểm đậm nhưng không mất đi vẻ thanh thoát. Rất xinh đẹp, bà chịu.
“Cô đây 18 rồi đúng chứ?”
Lệ Ái nhẹ gật đầu:
“Phải, tôi đang học năm nhất nhưng vì một vài lí do nên muốn có thêm tiền để trang trải cuộc sống.”
Bà chủ bật cười rồi đáp:
“Ừm có vài người như cô cũng tìm đến tôi nhờ giúp đỡ, tôi nghĩ cô cũng biết việc mình cần làm là gì rồi đúng không?”
“Vâng, tôi biết!”
“Vậy cô muốn bán rồi chấm dứt với bên tôi hay ở lại làm nhân viên?”
Lệ Ái cắn môi, cả người có phần căng cứng dù cô đã cố trấn an mình không được sợ hãi. Vài giây sau đó cô mới bắt đầu trả lời:
“Tôi chỉ muốn bán thân thôi còn nhân viên thì không.”
Bà chủ gật đầu như đã hiểu:
“Được, thành giao! Khi xong tiền khách đưa cô cô lấy hết, tôi cũng sẽ trích một phần xem như hỗ trợ thêm cũng như tiền công của cô.”
Lệ Ái nghi hoặc nhìn người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp trước mắt mình, cô không ngờ bà chủ này lại tốt như vậy. Bình thường cô nghe nói mấy người làm má mì này rất hung dữ, bất chấp thủ đoạn để ép mấy cô gái làm việc bán thân….Người trước mặt này sao lại lãnh đạm như vậy…
“Có gì thắc mắc nữa sao?”
Bà chủ thấy Lệ Ái cứ mãi nhìn mình nên cất tiếng hỏi làm cô gái nhỏ hơi run chậm rãi đáp:
“Không…tôi thấy bà rất khác những người làm nghề này…”
Bà chủ nghe Lệ Ái nói không trả lời chỉ nhếch môi nhẹ….Bà biết mấy cô bán thân là do hoàn cảnh đẩy đưa, chính bà cũng từng là nạn nhân trong việc này….vì vậy bà càng thương hơn….Dù làm má mì thật nhưng chỗ bà có quy định hẳn hoi không để mấy cô gái của mình chịu thiệt đâu…
“Khi nào có người cần tôi sẽ gọi cho cô sau, sớm thôi cố gắng vài ngày là có tiền rồi.”
Lệ Ái gật đầu, dù làm liều nhưng với chỗ uy tín như vậy cô thật cảm thấy nhẹ nhõm….Chắc không đến nỗi để cô bán thân cho mấy ông già dê đâu nhỉ…?
Chào tạm biệt bà chủ, Lệ Ái thở phào vì không bị lộ thân phận chưa đủ tuổi trưởng thành. Nhìn thấy đồng hồ trong quán đã gần sáu giờ Lệ Ái vội vàng đi khỏi quán để còn về tẩy trang rồi vào chăm mẹ nữa. Trong lúc đi ra có vẻ vội nên cô va phải một người đàn ông làm rớt đồ của người ta thế là nhanh chóng nhặt lên rồi rối rít:
“Xin lỗi, tôi có việc gấp nếu không có gì tôi xin phép.”
Nói rồi đi một mạch, Mạnh Thiếu Khiêm nhìn theo trong đầu còn vang vọng giọng nói mềm mại, dễ nghe lại có phần trong trẻo non nớt của người vừa đụng phải khiến anh ngưng động chốc lát. Chừng vài giây sau đó lắc đầu đi vào trong bởi anh còn có việc. Tên nhóc Mạnh Tường hôm nay đổi gió không uống rượu mà uống cà phê để bàn việc trong bang với anh, chỗ này hơi xa một chút nhưng thoáng mát, thoải mái hơn so với phòng bao ở bar. Bao nhiêu việc phải lo, tối nay anh còn có bữa tiệc thay lão đại của anh tham gia nên không thể chậm trễ. Vì vậy sau khi gặp Mạnh Tường, Mạnh Thiếu Khiên lập tức vô việc khiến người nào đó kêu gào trong lòng…Rủ đi cà phê để thả hồn tí mà thằng cha này chưa gì đã vô việc rồi…haizzz sao lại có người cuồng công việc hơn lão đại thế chứ….
Mạnh Thiếu Khiêm đang có mặt tại một nhà hàng sang trọng để dự tiệc sinh nhật của con gái đối tác làm ăn ở công ty, anh thay mặt chủ tịch đến đây. Khi anh đi vào thì lập tức mọi người đều ngưng lại hoạt động mà ngắm nhìn. Mạnh Thiếu Khiêm tuấn tú, bảnh bao trong bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ làm bằng chất liệu đắt tiền. Trên gương mặt người đàn ông mang một vẻ băng lãnh cực độ, sát khí ngút trời. Những cô gái xung quanh ái mộ nhìn ngắm mong được để mắt đến nhưng Mạnh Thiếu Khiêm chỉ tập trung sải bước đi về phía giám đốc Lý cùng con gái ông ta-chủ nhân của bữa tiệc.
Giám đốc Lý mừng rỡ vội chào hỏi Mạnh Thiếu Khiêm rồi kéo con gái đến trước mặt sau đó niềm nở giới thiệu:
“Mạnh thiếu, đây là con gái tôi tên là Lý Lệ, nó biết có cậu đến dự sinh nhật nên đã chuẩn bị cả một buổi, mong rằng cậu không chê.”
Lý Lệ được ba đẩy đến trước Mạnh Thiếu Khiêm làm cô ta e ngại không thôi. Cặp mắt sáng bừng khi nhìn anh, trái tim thổn thức trong lồng ngực. Trời ạ, người thật còn đẹp hơn cả trên sách báo, truyền hình nữa. Cô ta nhất định phải có được người đàn ông này bằng mọi giá.
Thoát khỏi những toan tính trong đầu, Lý Lệ ngượng ngùng cất tiếng chào:
“Xin chào Mạnh thiếu, em là Lý Lệ rất vui vì hôm nay anh đã bỏ thời gian đến dự sinh nhật của em.”
Mạnh Thiếu Khiêm gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn sắc lạnh như thường không hề có chút dao động nào trước cô gái đối diện. Anh thấp giọng đáp:
“Không cần khách sáo, tôi cũng chỉ giúp Hàn tổng tăng thêm khắng khít trong làm ăn thôi. Giám đốc Lý đây cũng là đối tác lâu năm của Hàn thị chúng tôi, vì thế dành ít thời gian đến đây cũng không có vấn đề gì.”
Vừa dứt lời vệ sĩ của anh đi đến báo cho anh chút chuyện nên tạm thời dừng cuộc trò chuyện với hai cha con giám đốc Lý đi giải quyết công việc. Lý Lệ đắm đuối nhìn theo, khuôn miệng không tự chủ thốt lên:
“Đẹp trai quá lại còn giỏi giang. Ba à, con muốn có được anh ấy!”
Giám đốc Lý bật cười ranh mãnh, ông ta vỗ vai con gái, giọng điệu đầy mưu mô:
“Muốn có thì sẽ có nhưng cần dùng chút thủ đoạn. Mạnh Thiếu Khiêm này tuy dưới trướng Hàn tổng nhưng lại được trọng dụng và tin cậy, con cùng cậu ấy ở bên nhau chắc chắn hưởng phúc không ít. Vốn dĩ ba định mang Hàn tổng cho con, một bước biến con thành phượng hoàng nhưng mà cậu ấy không đến. Thôi thì không có này thì có khác, Mạnh Thiếu Khiêm cũng rất tốt, sau đêm nay con chắc chắn trở thành một phần của Hàn gia vì đã trở thành phụ nữ của Mạnh Thiếu Khiêm…”
Đôi mắt Lý Lệ nheo lại sau đó nói nhỏ:
“Ý ba là đặt bẫy anh ấy lên giường cùng con sao?”
Giám đốc Lý cười cười như thừa nhận, Lý Lệ mang chút lo lắng nhưng cũng chờ mong tiếp tục hỏi:
“Vậy có ổn không, lỡ anh ấy không mắc bẫy thì sao?”
Giám đốc Lý vỗ vai con gái, trong đôi mắt cùng lời nói lúc này tràn đầy tham vọng:
“Bị chuốc thuốc thì cỡ nào cũng không kháng cự được đâu. Mọi việc cứ để cho ba, con yên tâm đi. Chỉ cần có được Mạnh Thiếu Khiêm xem như ta đã có Hàn gia che chở, về sau kẻ nào dám đụng đến xem như chán sống vậy…haha”
Lý Lệ sau khi nghe ba mình nói thì lập tức bỏ qua đắn đo mà đồng ý ngay. Dù sao cô ta cũng phải có được Mạnh Thiếu Khiêm, người đàn ông ưu tú lại có quan hệ sâu sắc với Hàn gia như vậy bỏ qua thì quá uổng phí rồi….
Cho đến khi Mạnh Thiếu Khiêm quay lại, Lý Lệ lập tức đưa cho anh một ly rượu sau đó mời anh cùng uống một ly. Chất lỏng màu đỏ tràn xuống nơi cổ họng có chút thơm nồng, Lý Lệ khoé môi nhếch lên nhìn người đàn ông đang uống cạn ly rượu mà trong lòng không khỏi vui sướng: “Anh phải là của em thôi Mạnh thiếu à!!!”
Khoảng chừng vài phút sau khi uống ly rượu cả cơ thể Mạnh Thiếu Khiêm có chút rạo rực, làn da màu đồng khoẻ khoắn bắt đầu ửng đỏ do cơ thể đột nhiên nóng lên. Anh cố giữ bình tĩnh sau đó tạm dừng cuộc trò chuyện nhạt nhẽo cùng Lý Lệ mà đi vào nhà vệ sinh. Lý Lệ thích thú vì thuốc đã phát huy tác dụng, mắt láo lia đến chỗ giám đốc Lý phát lệnh cho ông để thực hiện kế hoạch….
Mạnh Thiếu Khiêm đi vào nhà vệ sinh chọn một phòng rồi đóng lại, anh biết mình bị bỏ thuốc rồi. Gương mặt khó chịu nhưng chẳng vơi đi tí lạnh giá nào bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi, trong trí óc lúc này đây chính là sự tính toán gợi nhớ những chuyện đã xảy ra vài phút trước sau đó thốt lên:
“Mẹ kiếp giám đốc Lý, ông thật ngu dốt mới dùng cách này để bẫy tôi. Lão già an nhàn hưởng già không muốn lại muốn làm việc hèn hạ, thế thì đừng trách tại sao tôi ra tay tàn nhẫn.”
Khi nãy trên đường Mạnh Thiếu Khiêm đã gọi người của mình đến và đưa anh ra khỏi đây, sẵn tiện tìm giúp một người phụ nữ để giải toả.Cả cuộc đời không trêu hoa ghẹo nguyệt thế mà bây giờ lại dùng phụ nữ để trút cơn khó chịu trong cơ thể khiến Mạnh Thiếu Khiêm thấy mình thật khốn nạn….
Cho đến khi hai cha con Lý tổng đến nơi chuẩn bị cho Mạnh Thiếu Khiêm thì không thấy người đâu liền lập tức hoang mang….Nếu anh biến mất thì họ chắc chắn tiêu đời….
—————————————————————
Lệ Ái đang làm bài tập nhận được gọi từ bà chủ kia lập tức chuẩn bị thay đồ đến khách sạn. Cô sợ ,cũng có gan vì chỉ còn cách này mới nhanh nhất cứu mẹ cô được phần nào hay phần đấy thôi.
Lệ Ái đến địa chỉ khách sạn thấy bà chủ cùng vài người bảo vệ cao to lực lưỡng đứng trước sảnh, cô cất tiếng chào sau đó nghe chỉ dẫn của bà chủ rồi đi theo bảo vệ đến phòng chờ.
Căn phòng sang trọng rộng lớn hiện đại chỉ có Lệ Ái ngồi một mình trên giường với những bộn bề lo toang cùng với sự tự mình trấn an….
“Không cần rối, chỉ cần ngủ chỉ cần nhắm mắt thì mọi chuyện sẽ qua ngay thôi.”
Tự nói với chính mình như thế nhưng sự lo lắng cũng chiếm phần lớn. Dù sao cô cũng chỉ mười lăm đối với chuyện giường chiếu vẫn còn non nớt, mơ hồ lắm….
Một lúc lâu trôi qua, cửa phòng bật mở, một người đàn ông mắt đỏ ngầu đi vào làm Lệ Ái nhìn thấp thỏm. Cuối cùng cũng đến lúc….
Mạnh Thiếu Khiêm bị thuốc điều khiển nên chỉ còn sót lại chút lí trí cuối cùng, anh đi đến chỗ Lệ Ái nhìn ngắm cô rồi cất tiếng:
“Cô chỉ việc nằm đó, mọi chuyện cứ để tôi. Xong việc cô sẽ được trả xứng đáng.”
Lệ Ái cắn môi, gương mặt ửng đỏ. Tuy ngượng, sợ hãi nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ cô liền như tiếp thêm sức mạnh vậy. Cái đầu nhỏ gật nhẹ, giọng nói êm dịu phát ra:
“Vâng, vậy mọi việc nhờ anh…!”
Mạnh Thiếu Khiêm hơi ngưng đọng vài giây để ngẫm nghĩ gì đó nhưng rất nhanh vụt tắt. Bây giờ anh khó chịu vô cùng chỉ muốn bộc phát tất cả cho thoải mái mà thôi….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play