Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ấm Áp Trong Đêm Tối

Chương 1: Bắt gặp bị phản bội

Trong căn hộ nhỏ, tiếng thở dốc phát ra thật lớn tựa hồ muốn cho người bên ngoài có thể nghe. Tần Diệp vừa về tới, mở cửa ra, đập vào mắt chính là mảnh vải quần áo nam nữ lộn xộn vương vãi dưới đất, trong phòng ngủ lại nhiều tiếng ái muội của nữ nhân.

Tần Diệp sắc mặt trắng bệch đẩy ra cửa phòng. Cô đang nhìn thấy gì đây!!!

Người bạn trai trên miệng luôn luôn thích cô, yêu cô nhất trên đời cùng người bạn thân nhất, luôn đặt cô lên hàng đầu giờ đây đang quấn quýt lấy nhau. Tấm chăn che hầu như bộ phận dưới để lại một mảnh đầy sắc tình phía trên.

Con mẹ nó, che thì che hết bà luôn đi, còn cố tình để vậy làm người ta đau mắt à!!

"Hai người vui quá nhỉ?". Tiếng nói đột nhiên phát ra khiến hai người kia sững sờ hoảng hốt.

"Diệp Diệp, em nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ!" Hắn cuống cuồng lấy vội khăn tắm che bên hông.

Đồ vật xấu xí kia đã bị che lấp, Tần Diệp cũng liền nhìn lại đây. Tuy mắt cô cũng đã rưng rưng ngấn nước mắt cũng bị cô vô tình quẹt rớt. Hứng thú rã rời đánh giá.

Bị cô nhìn chằm chằm như đang xem thứ gì ghê tởm, Tô Miêu Yêu có chút quẫn bách tức giận nhưng vẫn làm đủ một cái bạch liên hoa trà xanh chính hiệu, bàn tay đưa lên sụt sịt lã chã, yếu ớt nói :

"Diệp Diệp, không phải lỗi do tôi, tôi cũng chỉ vì yêu anh ấy rất nhiều. Tôi đã phải gắng che giấu rất lâu thứ tình cảm không nên có này chỉ vì cậu là bạn tôi... người bạn quan trọng nhất trên đời này! Nhưng,... anh ấy bị hạ thuốc, ... nên mới mắc phải sai lầm này! Có trách, thì trách tôi đi, đừng trách tiền bối."

"Dù cho,...dù cho sự tình đã phát sinh, tiền bối cũng chỉ yêu mình cậu thôi, huhuhu..."

"Chậc!" Tần Diệp rất muốn vỗ tay cho cô nàng này, giới giải trí nợ cô nàng một giải Oscar. Nhìn kìa, người bạn trai yêu thương cô hết lòng cũng đang bắt đầu bối rối, nhìn về phía đóa hoa đang rơi lệ mặt đầy cảm động.

"Cô tởm không tởm a! Chứ tôi bị cô ghê tởm tới rồi! Câu đầu không phải lỗi cô, câu sau liền kêu tôi trách cô đừng trách hắn, nào là cất giấu tình cảm của cô chỉ vì tôi là bạn quan trọng của cô á?"

"Đã ăn cướp rồi còn muốn la làng nữa! Mắc ói chưa hả?" Tần Diệp lạnh lùng từng câu nói vang lên vạch trần tựa như dao cứa rạch từng nhát từng nhát lên bộ mặt giả dối của Tô Miêu Yêu, khiến cô ta sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp ngã.

Hoành Hạo khiếp đảm nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi, vội vàng chạy lại đỡ Tô Miêu Yêu.

"Miêu Yêu, em có sao không?" Hắn quay lại hung hăng trừng cô : "Diệp Diệp, em nhìn em nói gì kìa, bộ dạng y hệt người đàn bà đanh đá ỷ thế hiếp yếu, Miêu Yêu cũng không muốn như vậy, cũng tại vì cái người hạ thuốc anh mới đáng chết! Em không thể đổ lỗi hết cho người vô tội vậy được!"

Khi hắn nói tới người hạ thuốc kia, thân thể Tô Miêu Yêu bỗng nhiên rụt rụt, ánh mắt lóe lóe.

Tần Diệp thấy được cảnh này đã hiểu.

Bị ghê tởm hết lần này tới lần khác, cô thấy dạ dày cũng muốn kháng nghị. Xoay người lại nói:

"Các người khiến tôi buồn nôn quá! Cẩu nam nữ, người thì tra người thì tiện, chó về với chó rất hợp nhau, trước kia tôi mắt mù giờ thấy rõ rồi. Tôi và anh đã không còn mối quan hệ gì nữa. Tác hợp cho hai người đó, tạm biệt!" Tần Diệp rời đi.

"Diệp Diệp, sao em lại có thể như thế!..." Hoành Hạo vội vàng hét lớn muốn chạy tới giải thích tiếp cho cô. Tô Miêu Yêu ngay lúc này thân mình run lên, khóc dữ dội. Hoành Hạo vội dỗ cô ta, liền quay người lại khi, một bóng dáng của Tần Diệp cũng đã không còn. Hắn chỉ đành ngồi lại chăm sóc Tô Miêu Yêu.

Gió mùa thu thổi ngang qua.

Rõ ràng rất mát mẻ, nhưng Tần Diệp lại chỉ thấy lạnh ngắt. Cô lảo đảo đi rồi đi hết con đường vắng tăng lạnh lẽo này. Bước chân cũng vừa đi tới một quán rượu ven đường còn mở bán.

"Chú à, cho tôi thật nhiều rượu đi! Loại nào ngon ngon không quá cay ấy!" Nói rồi cô đã tìm một vị trí ngồi xuống.

Một người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang không rõ diện mạo tuổi tác, đeo tạp dề bưng thật nhiều bia tới.

"Chú à, tôi gọi rượu mà!"

"Rượu không tốt cho thân thể!" Giọng nói trầm thấp vang lên.

"Bia cũng có tốt đâu...!?"

Người đàn ông cạn lời, hắn : "Ừ" một tiếng. Là hắn quên.

"Thôi được rồi, uống bia cũng như nhau... Tôi uống nha, chú rảnh thì uống cùng tôi đi!"

Không, hắn rảnh. Nhưng hắn không thể uống.

Say rồi tiểu cô nương này ai đưa về. Xung quanh trời tối đen như mực, một bóng người cũng không có.

"Tôi là mắt mù hay não bị đần mà lại quen hắn vậy không biết!" Lẩm bẩm một câu liền đưa lon bia lên miệng *ừng ừng* uống.

"Khụ." Tần Diệp sặc.

Hai mắt cũng có chút ướt át. Hắn vội vỗ nhẹ lưng cô vài cái. Trong mắt hắn, tiểu cô nương là vì 'thất tình' nên thần trí không rõ uống bia cũng có thể bị sặc. Có chút đau đầu.

Không, không phải thế đâu! Tần Diệp nếu mà biết tiếng lòng hắn, cô nhất định sẽ phản bác. Bị sặc đến là do cô lần đầu tiên uống bia, bị khó chịu mắt mới như vậy không chịu khống chế ướt. Tuy quan hệ của ba người, cô và hai người kia rất mật thiết, quan trọng tới mức như người nhà của nhau. Nhưng giờ khắc mà cô bị hai người kia trong tối ngoài sáng phản bội , cũng khó chịu rớt vài giọt nước mắt mà thôi. Muốn mượn rượu bia làm thần trí mơ hồ cũng chỉ là muốn quên đi trước kia hình ảnh ngu đần của cô. Chỉ tiếc, Tần Diệp không biết.

Còn mơ hồ nói tiếp.

"Hai người kia cũng thật ghê gớm! Lại trơ trẽn đến mức xằng bậy ngay trong nhà tôi nữa cơ. Tưởng tôi không về nên hú hí với nhau tìm kích thích à...!?" Tần Diệp lại mở thêm lon bia nữa uống.

Giờ cô đã có chút choáng váng. Mặc dù vị của bia khó có thể uống, nhưng tác dụng của nó cũng tốt thật, nên Tần Diệp đành cố nuốt xuống. Tinh thần cô tê mỏi, cũng theo đó nói nhăng nói cuội:

"Huhuhu! Chung cư của tôi. Nó đã bị vấy bẩn. Đó là dùng tiền của tôi để mua đó. Nghĩ thôi tâm gan cũng cồn cào, sót muốn mệnh. Huhuhu...!!!"

Đây mới thật sự là lý do khiến cô gái nhỏ buồn đi!

Người đàn ông sửng sốt, ngẫm lại, khóe môi nhịn không được cong cong. Nghĩ đến cái gì hắn liền thu hồi, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Đã không thể uống được nữa!" Nhìn cô muốn uống thêm trong khi giây tiếp theo liền muốn gục, hắn nhịn không được giơ tay ngăn cản lại. Lại bị cô ôm lấy thật chặt.

Hắn bất đắc dĩ.

"Nhà cô ở đâu?"

"Hỏi làm gì a, à có phải chú thích tôi nên muốn có địa chỉ nhà tôi hả? Rất tiếc là nhà tôi bị đôi cẩu nam nữ kia vấy bẩn rồi."

"Vậy tôi đưa cô tới khách sạn."

"Không được, tôi mới không ở khách sạn đâu, tôi muốn ở cùng chú cơ!"

Bình thường hắn cảm thấy nữ nhân rất phiền phức. Nhưng sau khi say rượu xong, nữ nhân lại càng phiền phức.

Hắn đành đích thân đưa cô về căn hộ hắn đang ở. Cởi giày cùng áo khoác ra hắn liền lôi chăn quấn lấy người cô rồi xoay người đi ra ngoài.

Chớp mắt. Một thân thể quyến rũ từ sau nhào vào ôm lấy hắn từ sau lưng. Thân mình đột nhiên cứng đờ. Sự mềm mại cứ cọ đi cọ lại ở lưng hắn. Không đề phòng hắn liền bị kéo xuống ngã vào người cô gái.

Môi cả hai trong nháy mắt liền chạm phải. Tần Diệp còn không tự biết, chỉ thấy dường như nếm tới gì mềm mại tựa pudding giống nhau, cô liền hé môi gặm cắn. Đầu lưỡi lại nhanh chóng tiến công, hai người nhất thời liền môi lưỡi dây dưa phát ra tiếng làm người thấy thẹn.

...****************...

Chương 2 : Ông chú "tốt bụng"

Sáng hôm sau.

Tần Diệp tỉnh. Đầu cô bây giờ như sắp muốn nứt ra vậy. Đau quá!

Từng kí ức hỗn loạn. Tần Diệp nhớ là, tối qua cô đã rất bực tức vì nhà của cô bị vấy bẩn. Lửa giận huân tâm cô tìm được một quán rượu ven đường tìm bia chuốc rượu giải sầu. Còn hỏi tại sao quán rượu mà lại gọi bia á, là do ông chú bán rượu bán bia chứ không bán rượu cho cô đấy. Mà... hình như sau đó cô có làm gì với ông chú thì phải...

Tần Diệp giật mình nhìn toàn thân trên dưới đánh giá một lượt.

"Phù..." May quá, không phải như cô nghĩ. Chắc là... cô chỉ nôn hết vào người ta thôi,... Tần Diệp nghĩ mà ngượng gãi gãi tóc.

Chắc phải tìm ông chú để xin lỗi mới được.

Tần Diệp tỉnh táo, cô đánh giá xung quanh.

Căn phòng thực sạch sẽ tươi mát và rộng rãi. Chỉ là không có trang trí gì thôi. Đồ dùng cũng thật mới mẻ như chưa từng động đến. Có chút quạnh quẽ, như là không có người thường xuyên ngủ lại.

Bỗng chốt cửa được vặn, cánh cửa đã mở ra. Người đàn ông với mái tóc che hầu hết đôi mắt đang bưng một tô cháo cùng một ly nước vào. Thấy cô tỉnh, cũng bình thường mà đặt tô cháo cùng ly nước lên tủ đầu giường.

"Cháo với ly nước giải rượu đó, ăn xong thì uống đi."

Tần Diệp tò mò quan sát hắn.

Trừ đôi mắt bị che khuất. Sống mũi ông chú này rất cao. Đôi môi... ehm, nói sao nhỉ? Nhìn qua rất mềm mại muốn... cắn một ngụm.

A phi, cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy. Thật sự xin lỗi chú, tôi cũng không ngờ mình lại giở trò lưu manh trong suy nghĩ với chú vậy đâu.

Cằm ông chú cũng không có râu. Chắc là được cạo hằng ngày. Nếu đôi mắt cũng đẹp nữa thì Tần Diệp chắc chắn không ai so bì được với ông chú này. Nhìn kìa, hai cánh tay lộ ra bên ngoài có bắp cuồn cuộn. Chưa thấy chưa sờ qua nhưng Tần Diệp mắt sắc suy đoán ngực rất săn chắc.

"Chú tên là gì thế? Đây là nhà chú hả?" Lúc hỏi không thấy gì nhưng hỏi xong cô mới cảm thấy mình có chút vô lễ thì phải!!

"Không, nhà hàng xóm cho tôi ở nhờ."

"Phó Mặc Nhiệm."

"Xì...ha ha..." Ông chú này cũng biết nói đùa luôn.

"Tên chú rất hay."

"Ồ, vậy hả."

Tần Diệp cũng thấy ông chú này trả lời rất có lệ. Liền cũng không so đo chủ đề này nữa. Cô đi tới vấn đề chính:

"Tối qua, hình như... tôi rất làm phiền chú hả." Cô lên tiếng dò hỏi, giọng nói bỗng lắp bắp.

"Ừm." Rất dứt khoát.

"Tôi có làm gì khác người không? Tôi nôn vào, người chú hả...?"

Kí ức tối qua bỗng hiện lên trong đầu hắn. Cô gái bỗng nhào về phía hắn, thân thể mềm mại ôm hắn gắt gao. Đôi môi mềm mại, hương hương, có mùi chanh rất dịu nhẹ. Chỉ tiếc là cô uống bia nên có chút lẫn với nó. Hắn lúc đó không uống rượu lại dường như có chút say si mê mà đáp lại, nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng. Nhưng, cô bỗng chốc đẩy hắn ra, hắn còn đang thất thần liền bị cô nôn vào người. Không khí ái muội cũng dập tắt. Phó Mặc Nhiệm có chút ảo não, chỉ một lát ngây người đã chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta luôn. Hắn cởi áo ra, lấy khăn nhúng nước ấm lau sạch cho cô rồi cầm áo ra ngoài.

"..." Phó Mặc Nhiệm có chút chần chờ nói : "...Không... không nôn. Cũng... không làm gì khác người."

Tần Diệp nhẹ nhõm.

"Cảm ơn chú tối qua đã chiếu cố tôi. Nếu có việc gì cần nhờ giúp đỡ, trong phạm vi tôi có thể làm được tôi nhất định sẽ giúp."

"..."

"Ừm."

Hình như cô thấy ông chú có vẻ hơi thất vọng. Chắc là cô hoa mắt.

"Cái đó,... chú có bộ đồ nào chưa mặc không...!?"

"..."

Tuy đôi mắt hắn được mái tóc che đậy nhưng Tần Diệp cảm thấy như đang bị nhìn chằm chằm, rất là ngượng ngùng.

"Quần áo của tôi nhăn hết lại rồi, cứ như vừa bị ai đó vò nát vậy. Như thế ra đường rất không tốt." Ngập ngừng một chút cô nhanh chóng nói tiếp: "Không thì cho tôi mượn cái mũ cùng khẩu trang cũng được ạ."

"Ừm."

Hắn bước lại gần tủ, lựa chọn một hồi.

Tần Diệp hoảng hốt nghĩ tới cái gì đó. Đúng rồi, cô đã bá chiếm phòng ngủ của ông chú một đêm. Chắc chú ấy ngủ sofa khó chịu lắm. Tần Diệp hổ thẹn.

"Cái này tôi chưa mặc đâu." Nói rồi đặt bộ quần áo lên giường, hắn tự giác bê luôn cả bát cháo cô đã ăn xong cùng mang ra ngoài. Chỉ là hai bên tai nhờ có mái tóc đã che đi đỏ ửng một mảnh. Mặt hắn cũng có chút nóng bừng, may trời sinh làn da hắn lúa mạch mới không hiện rõ. Phó Mặc Nhiệm ra ngoài, vẫn chưa đi mà lưng dán lên cạnh cửa cúi gầm mặt không thấy rõ thần sắc.

Lúc sau, hắn đi, cô cũng liền ra về rồi.

***

"Ấy, kia là Tần Diệp phải không?" Bỗng có tiếng hét lên, Hoành Hạo giật mình. "Miêu Yêu, em làm sao thế?"

"Tần Diệp ở đó." Theo tiếng nói Hoành Hào quay về phía cô ta chỉ tay. Một bóng dáng quen thuộc khiến hắn ngẩn người. Hồi thần lại hắn chạy theo tới hướng đó, cũng quên mất mà bỏ mặc Tô Miêu Yêu tại chỗ. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt ghen ghét như muốn bốc hỏa nhìn chằm chằm theo hướng hắn ta chạy. Cũng không nói gì mà chạy theo tới.

"Diệp Diệp, em muốn đi đâu vậy?"

"Diệp Diệp, tối qua cậu đi đâu vậy?"

Cả hai người lời nói bất đồng cùng vang lên cùng lúc. Tần Diệp nhíu mày. Sao mới sáng ra cửa đã đạp phải vận đen đủi gì mà cô lại gặp phải hai người không muốn gặp nhất thế này. Cô day day trán muốn chạy thì Hoành Hạo tra nam kéo tay cô lại.

Muốn trốn không được muốn thoát cũng không xong, cô đành quay người lại.

"Làm sao? Tôi muốn đi đâu, ở đâu là quyền của tôi, các người có quyền quản à?"

"Diệp Diệp..."

"Diệp Diệp, tại sao tối qua cậu qua đêm ở bên ngoài vậy? Cậu là con gái ra đường buổi tối rất nguy hiểm có biết không hả?" Cô ta dặn đâu ra vài giọt nước mắt nhìn cô oán trách như một người bạn thân thiết quan tâm cho bạn bè. "Nói nữa,... hức... đường đi lại rất tối nữa, thường xuyên còn có rất nhiều côn đồ đi qua a~"

Trời đang là buổi sáng sớm, vốn đông đúc bắt đầu một ngày mới tươi đẹp. Nhiều người qua qua lại lại cũng bắt đầu bị thu hút chú ý tới đây. Thấy vậy, cô ta càng hăng say, mắt lóe lóe, đột nhiên hét lên một tiếng :

"Cậu,... cậu sao lại mặc sơ mi nam thế này? Rốt cuộc tối qua cậu đã đi với ai?" Mắt rưng rưng liếc Hoành Hạo bên cạnh : "Diệp Diệp, có biết tối qua cậu chạy đi như thế khiến bạn trai cậu lo lắng lắm không? Cậu không quan tâm người bạn này thì cũng phải để ý cảm xúc của anh ấy chứ!..." *lược bỏ một ngàn từ*

Để ý cái beep á!

"Cô có biết xấu hổ không hả? Ngủ với bạn trai tôi lại tỏ vẻ là bạn thân quan tâm tôi ở ngoài đường lớn, muốn nổi tiếng thì tìm cách khác mà nổi, đừng có kéo tôi vào làm bàn dẫm đạp của cô. Nói thật, mặt cô còn dày hơn mấy bức tường luôn rồi đấy!"

"Sao các người không về nơi ở các người làm đi. Nhất thiết phải vấy bẩn nhà tôi, bị tôi phát hiện liền ăn cướp la làng à?" Tần Diệp liếc xéo hai người, cũng phát hiện mưu đồ của Tô Miêu Yêu, cô liền rất hân hạnh phối hợp.

"Diệp Diệp, em..."

"Cậu,... cậu..."

"Nói nữa, tôi mặc áo sơ mi nam các người liền định tội. Vậy ngoài kia nhiều người mặc như vậy, tất cả họ đều cùng ai ở hả?" Cô nghiền ngẫm cười.

"Nhai lại rác rưởi tra nam thì cũng phải biết điều đừng cắn ngược lại người ta thế chứ! Hắn, tôi đá, cô thích thì lấy thôi, tôi cũng rất vui lòng chúc phúc hai người nha!"

Đây là ám chỉ cô ta giành giật rác sao. Tô Miêu Yêu khóe môi giật giật, tức giận mà run bần bật.

Tô Miêu Yêu cùng Hoành Hạo mặt tái mét. Cô ta càng không thể ngờ, người bạn mà cô ta cho là rất ngu ngốc, yếu đuối đến mức cô ta nói gì nghe nấy giờ đang nổi cơn thịnh nộ cắn ngược lại. Mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát.

Tần Diệp cũng liền xoay người đi rồi. Ở lại lâu thêm chắc cô tiện tay mua mấy chai nước mắm dội cho hai người họ mấy phát mất. Cô còn thích tự do lắm, chưa muốn chú cảnh sát mời uống trà đâu. Với lại, họ cũng không đáng cô bẩn tay.

Gặp phải chuyện không vui như vậy, Tần Diệp cũng mệt mỏi, cô sải bước về một căn hộ khác cô đã mua lúc trước. Cũng chưa để đôi nam tra nữ tiện này biết được.

Đám người qua đường, xem kịch cũng xem xong rồi, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi tản ra. Có người hứng thú huýt sáo.

...************...

Chương 3: Cô nàng họ Sở uống say

Trong phòng một đống bừa bộn, Các đồ vật bị văng tung tóe dưới sàn. Tô Miêu Yêu căm tức, khuôn mặt thanh tú có chút xinh xắn của cô ta bây giờ đã vặn vẹo thành một người điên.

Có tiến bước chân lại gần.

Cửa mở ra, cô ta ngồi bệt xuống đất, nước mắt trào ra. Hoành Hạo chính là người mở cửa rồi bước vào, thấy tình cảnh này hắn không khỏi sửng sốt, nhưng thấy cô ta ôm mặt khóc nức nở liền vội vàng bước nhanh tới ôm cô ta dỗ dành. Chỉ là, trong đầu lại suy nghĩ 'Tô Miêu Yêu trong ấn tượng với bây giờ khác nhau như một trời một vực', nhưng hắn lại loại bỏ suy nghĩ này ngay lập tức. Có lẽ là Miêu Yêu bị tổn thương bởi lời nói của chính người bạn thân nhất đi. Đến hắn cũng không ngờ Tần Diệp lại có thể nói mấy lời nặng nề như vậy. Tình cảm bao năm của hắn, có lẽ bị xem là chê cười.

(Nếu Tần Diệp biết tiếng lòng của hắn, chắc cô liền muốn dựng ngón tay giữa).

"Hắt xì." Chắc ai đang chửi sau lưng cô rồi. Tần Diệp mới về nhà không lâu, liền chợt nhớ ra đồ cô để quên ở nhà Phó Mặc Nhiệm. Cô đã thay đồ xong liền vội vàng trở lại nhà hắn.

*Tinh tang*

"Chú à, chú ơi, chú Phó."

"Có việc sao?" Cửa bất ngờ bị mở ra, Tần Diệp ghé người dựa trên cửa cũng không may lung lay ngã vào lòng hắn.

Thấy thế nào cũng như là vội vã nhào vào lòng người ta đi, aaaaa... Tần Diệp mặt nóng bừng gào thét trong lòng. Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

"Tôi có đồ để quên ở nhà chú."

"Cái này sao." Phó Mặc Nhiệm đưa ra, trong lòng bàn tay to rộng nhìn qua có chút thô ráp, chiếc dây chuyền hình ngôi sao năm cánh có vẻ nhỏ xinh.

"Vâng." Tần Diệp cầm lấy vội vàng cảm ơn.

"Muốn vào nhà ngồi không?" Thấy cô định đi Phó Mặc Nhiệm đột nhiên lên tiếng.

"Vậy, cũng được."

Lúc đến thần trí không rõ, lúc đi cũng vội vàng. Giờ Tần Diệp mới có cơ hội nhìn rõ căn nhà này. Thực sạch sẽ, sáng sủa. Nhưng bài trí lại một màu trắng đen hoặc nâu sẫm, đồ vật cũng chỉ là những thứ cần dùng. Căn nhà lại rộng, sang trọng, nhưng quá mức quạnh quẽ không hề giống một nơi có người ở lại. Tổng thể xem ra rất phù hợp với Phó Mặc Nhiệm.

"Muốn ăn sao?"

Ừm, còn rất kiệm lời.

"Vừa nãy chú là đi mua bữa sáng à?"

"Mua hai phần. Lúc về thấy cô đi rồi."

Đã làm phiền người ta lại còn được người ta mua bữa sáng cho. Tần Diệp da mặt dày cũng rất ngượng. Phó Mặc Nhiệm đã dọn ra bàn, có hai bộ bát đũa cho hai người, thấy thế cô cũng không định từ chối, đi qua ngồi xuống cùng ăn với hắn.

"Ăn ngon không?" Hắn hỏi.

"Ăn ngon." Mùi vị bánh mềm mại thơm phức tan trong miệng. Không quá ngọt rất dễ ăn.

"Ngoại tôi làm đấy." Phó Mặc Nhiệm dậy thật sớm chạy bộ rồi liền vòng qua quán của bà ngoại mua hai phần đồ ăn sáng. Dù bà không muốn hắn trả tiền nhưng vẫn là hắn cao tay, nói đây là vì hiếu thảo cũng như ủng hộ đồ ăn ngon của bà. Thấy cháu trai đột nhiên mua hai phần bữa sáng bà cũng không có nói cái gì nhưng lại cho hắn một ánh mắt 'ta hiểu' vui mừng. Phó Mặc Nhiệm lúc đó cũng xấu hổ muốn giải thích lại bị ánh mắt của bà cản lại. Cuối cùng cũng chỉ có thể bị hiểu lầm.

"Hả? Là bà ngoại anh làm sao?"

"Ừm."

"Tuyệt ghê." Cô híp mắt cười.

Ở lúc cô không nhìn đến, khóe miệng hắn nhẹ cong lên.

Giải quyết xong bữa sáng, hắn liền không có lý do gì giữ cô lại. Tần Diệp đáng lẽ muốn đi rửa bát nhưng bị Phó Mặc Nhiệm ngăn lại. Không còn việc gì nữa, cô liền tạm biệt hắn rồi đi về.

Đi qua trung tâm thương mại, cô nhớ tới nhà cô đang ở chỉ có một hai bộ quần áo liền vào mua sắm. Trước giờ ở tại nơi kia đồ cô đều ở hết bên đó, nhưng giờ nơi đó cô cũng lười muốn tới, quần áo cũng liền để thuê người tới dọn đi. Cô muốn mua đồ mới. Còn căn nhà cũng không cần lo lắng. Giấy tờ căn nhà cũng ở chỗ cô, ngày kia ngày kìa liền đem nó bán đi.

***

"Reng---Reng---Reng*

'Cơn mưa rơi nghe hững hờ

Em mang đến toàn bất ngờ

Có ai vẫn mong có trông có chờ

Vẫn vương, vẫn mong, vẫn trông, vẫn chờ

...

Love you, miss you '

...

Tần Diệp đang ở tắm rửa. Chuông điện thoại bất chợt reo lên. Một đoạn nhạc quen thuộc tiếp theo phát ra.

"Uy."

"Huhuhu." Đầu bên kia di động truyền tới tiếng khóc của một cô gái.

"A Nghi? Làm sao khóc rồi?"

"Tớ tin lầm người rồi, buồn quá huhuhu." Sở Tuyên Nghi bên này đã khóc sưng lên, tiếng nói cũng nghẹn ngào.

"Đang đâu?"

"Quán bar XX, đường xxx, ..."

"Chờ một lát." Nói rồi cô cúp điện thoại, lấy áo khoác mặc vào ra cửa, bắt một chiếc taxi tới.

Bây giờ đã là 8 giờ tối. Thành phố tràn ngập trong muôn vàn ánh đèn, trên con đường vẫn nhiều người qua lại thật sự tấp nập.

"Cô gái, tới nơi rồi."

"Dạ vâng, cháu gửi bác."

Ánh đèn lập lòe chói mắt, từng điệu nhạc sôi động, nam nữ vui cười thỏa thích, ôm eo bá vai bá cổ nhún nhảy. Tần Diệp chưa phải chưa từng đến, cô đến hai ba lần nhưng cũng là vào phòng riêng tư mà thoải mái. Tuy vậy cô cũng không thích mấy nơi như này, âm nhạc ở đây không phải gu cô, trai đẹp cũng có nhiều nhưng chưa đẹp tới mức người người kinh diễm. Tuy rằng rất mê trai nhưng cô cũng hơi kén người đẹp để mê. Sở Tuyên Nghi cũng từng khịa cô một chút vì sở thích kì ba. Tần Diệp cũng chỉ bất đắc dĩ nhéo tai cô nàng mấy phát.

Cô ngó xung quanh một lượt, rốt cuộc tìm được rồi thân ảnh Sở Tuyên Nghi, ngồi trong một góc tối quầy bar. Cô nàng dù cho tâm trạng không tốt, mắt có điểm sưng, nhưng nhan sắc xinh đẹp vẫn khiến người ta kinh diễm. Đã có không ít nam nhân bị hấp dẫn lại gần ve vãn xung quanh nhằm làm quen.

"Tiểu thư xinh đẹp, có thể mời em uống một ly không?" Một tên nam nhân cao tầm trung, khuôn mặt bình thường bây giờ lại thể hiện có chút phóng đãng khiến người ta chán ghét.

"Mời cái beep, tránh xa lão nương ra."

"Hahaha, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?" Mắt hắn lộ ra hung quang. Tay giơ lên muốn túm Sở Tuyên Nghi, cô nàng đã hơi men say vẫn là thấy được. Chân thon dài trắng nõn không hề do dự triều bộ phận yếu ớt của hắn đạp xuống.

Người xung quanh hít hà một hơi, vội ôm chặt đũng đùi lạnh căm căm đồng cảm như bản thân cũng bị.

Tần Diệp dường như cũng nghe thấy trứng vỡ tan tành.

Nhưng cũng không đứng xem kịch vui, cô thừa dịp tên kia đang đau đớn cùng đồng bọn hắn ngây người liền chạy lại kéo Sở Tuyên Nghi chạy vội.

"Con mẹ nó, mau bắt hai con đàn bà kia lại cho tao."

"Vâng." Liền một đám cũng chạy đuổi theo Tần Diệp và Sở Tuyên Nghi. Trường hợp có chút bất ngờ, khiến nơi này có chút hỗn loạn.

"Hai con nhỏ kia trốn thoát mất rồi!"

"Tao cũng không thấy đâu cả."

...

Nơi hẻm nhỏ tối tăm, hai bóng người thấp kín thân mình ẩn nấp. Chính là Tần Diệp cùng Sở Tuyên Nghi trong miệng bọn chúng đã chạy trốn. Cô nàng say khướt còn không yên ổn muốn cựa quậy. Tần Diệp không muốn làm ra động tĩnh thu hút bọn chúng liền ôm chặt cô nàng, tay bịt miệng Sở Tuyên Nghi.

Một hồi lâu, bọn chúng cũng đi rồi.

"Phù."

"Nhóc con, cậu là muốn hù chết cái mạng già của tớ đúng không hả?" Ngón trỏ cốc nhẹ một cái lên trán cô nàng. Cô dìu cô nàng bắt taxi trở về.

"Uy, ai vậy?"

"..." Đầu bên kia trầm mặc một chút.

"Tôi là anh họ của Sở Tuyên Nghi, con bé đang ở đâu vậy?"

"À, cô ấy say rượu tôi đang đưa cô ấy trở về."

"Ừm, làm phiền cô rồi."

"Không có gì." Sao cứ cảm thấy giọng nói này có chút quen quen.

...**************...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play