Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BSD + JJK ] Dazai Hôm Nay Lại Tự Sát Sao?

1

Lỉng
Lỉng
Đào hố rồi lấp từ từ. Mấy bộ này tôi sẽ chú tâm và chăm sẽ chap một chút.
Văn án: Dazai trải một cuộc đời thanh xuân, một cảm giác trống vắng anh muốn tìm đến cái chết và tự sát là một sự lựa chọn. Ở tg người thường không thể nhìn thấy chú linh, anh là người xui xẻo sinh ra đã nhìn thấy chúng. Cơ mà anh lại có năng lực trời sinh là bảo vệ, bất cứ những chú linh đụng chạm hay muốn tấn công anh đều ko thành. Thậm chí chúng muốn bảo vệ anh như một vị vua vậy. Một lần nữa tự sát, bản thân tưởng thành công ai ngờ tỉnh dậy biến thành một đứa trẻ trẻ 6 tuổi từ đó mọi chuyện chở nên hỗn loạn.
_____________________
Dazai-cậu,tôi(tùy theo góc nhìn nv)
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi đã chết rồi sao?
Thoang thoảng mùi máu tươi và sự ướt nhẹp, đôi mặt chở nên lặng chịu không thể hé ra mở nổi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tại sao?
...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi lại thấy đau, cái chết này không đủ làm tôi mãn nguyện.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi muốn một cái chết không đau đớn cơ mà...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
/nhắm mắt/
/-/: hành động+biểu cảm
Màu đen sâu thẳm, tôi chẳng biết mình đã tách hay chưa nhưng khi tỉnh dậy vẫn là chỗ tôi đã tự vẫn và một vũng máu.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Quả nhiên không thể chết được nhỉ?
Giọng nói trong treo phát ra từ miệng, tôi có chút ngơ ngác một chút. Có phải giọng nói của tôi đã thay đổi không.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Giọng nói này giống trẻ con...
Bàn tay nhanh thoắt sờ lấy người, quần áo chở nên chống rỗng và rộng tuếch. Làn da trắng nõn non nớt, với bàn tay có chút sự bu bẫm.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
/chảy mồ hôi/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Mình tự nhiên thấy có điềm...
Phải thật sự là có điềm, sau khi ánh mắt va vào chiếc gương vỡ vụn còn mảnh bên cạnh.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
!!
Tôi đã mất 3s để nhận thức hình hài của mình trong tấm gương kia.
Một đứa trẻ, giống tôi lúc nhỏ và đó chính là tôi cml
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đừng nói có phép màu vi diệu nào đó khiến mình biến nhỏ rồi nha. /xoa chán/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hay do trong người mình ít máu mới teo nhỏ?💦
Tôi đã tự bịa đặt hàng nghìn lời bịa đặt nhưng kết quả phải vác xác về nhà.
Trên đường đi ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt.
Vì sao ư?
Vì chẳng có một đứa trẻ nào lại vác bộ đồ nhuốm đầy máu trên đường cả. Đúng vậy, tôi sớm được các cô gái xinh đẹp hỏi thăm trên đường.
- Em có sao không?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Úi người đẹp~
Tôi nghĩ cô gái đó sẽ không để tâm lời vừa nãy lỡ buông miệng ra nói đâu nhỉ.
Mà bây giờ tôi cần về nhà gấp, tuy có người đẹp hỏi khan thậm chí có ý định gọi cảnh sát nhưng chỉ từ chối thẳng thừng.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
(Ai da~ Nếu như cô ấy đồng ý tự sát cùng mình thì tốt biết mấy.)
(-):suy nghĩ
Về đến nơi, hôm nay tự nhiên thấy tay cầm của cao hơn mọi hơn. Đúng là cao quen rồi giờ lùn đi khó chịu hơn nhiều.
Bỗng nhiên những tiếng nói vang vỏng trên vách tường.
- Về rồi, vị đó về rồi.
- Hôm nay vị đó lùn hơn đúng khô―
Dazai Osamu
Dazai Osamu
/trừng mắt/
NovelToon
Note: lấy biểu cảm
_______________________
End
18:56

2

Chap 2
Tôi vừa buồn vừa tức, buồn vì không tự sát thành công tức là do bị lũ sinh vật di dạng nói lùn.
Còn vị ấy, vẫn là tôi.
Hửm, chắc biết sao chúng lại gọi tôi là vị ấy. Mà có lần tôi thử tự sát bằng cách để chúng tấn công ai ngờ sau khi nuốt chửng nửa người chúng liền thả tôi ra rồi đi mất.
Tuy là sinh vật biến dị mà người thường không nhìn thấy được. Haha giống ma đúng hơn đấy.
Và cách tự sát này đã không thành công.
Mà từ đó chúng luôn bám sát ở nhà tôi.
Thế nên vách tường chở nên nhiễm đen có lẽ là ảnh hưởng ô uế từ chúng đi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đúng là phiền phức. /mở cửa/
Bước vào phòng tôi liền mở tủ mò tạm một bộ áo nhỏ còn cất giữa.
NovelToon
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ái chà~
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không tồi mỗi tội áo hơi rộng.
Khá may mắn khi tìm được một bộ đồ còn nhỏ khá vừa vặn với cơ thể hiện tại. Tôi xoay một vòng, gương mặt tỏ ra sự ưng ý.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chu choa, con nhà ai mà dễ thương dợ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Haha chính là Dazai ta đây~
Dazai Osamu
Dazai Osamu
NovelToon
Sau lần đùa cợt bản thân trong gương tôi nhảy tõm lên giường để ngủ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nay đúng là mệt mỏi nên đi ngủ rồi mai tính tiếp vậy.
Thế là tôi đã ngủ một giấc dài đúng như một đứa trẻ. Tận sáng hôm sau, cơ thể không có biến lớn. Trong lòng thực sự không vui.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Trong bộ dạng này mong đừng gặp người quen là được!
Tôi không có quá nhiều người quen biết trong xã hội hiện này. Haiz đơn giản ít giao lưu với người nếu nói về người thân quen nhất chắc là tên đó rồi.
*reng reng*
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Vừa nhắc tào tháo xuất hiện.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
/bắt máy/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Moshi~ moshii ~
- Dazai cậu đang chết ở xó nào rồi.
___________________
End
Lỉng
Lỉng
Lũ nhóm bạn nữ lớp tôi chia ra hai phe, bọn nó có ý định giảng hoà vào ngày mai mà chẳng biết giảng hoà hay rắc thêm mối thù nữa(⁠⑉⁠⊙⁠ȏ⁠⊙⁠)~

3

Chap 3
- Dazai cậu đang chết ở xó nào rồi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hả gì đâu? Tôi vẫn sống sờ sờ đấy thôi.
Bên kia im lặng một hồi rồi tạm biệt tắt máy.
Tôi quá quen với việc này lên chỉ chửi thầm gọi cho cố vô rồi ngủm không hơi.
Bước ra khỏi nhà đi tới một cây cầu nhỏ. Tôi nhẹ nhàng nhảy xuống dòng sông đó và cứ để nói cuốn trôi đi.
Vừa hưởng cơn ngặt cay đắng từ mũi, vừa thư thả hưởng thụ cái lạnh từ dòng nước. Bỗng nhiên một vật sắc nhọn cấy vào cổ áo tôi.
1....2....3 cả người bị nhấc bổng bởi thứ vô hình nếu nhìn rõ thì đó là dây cước lấp lánh bóng bẩy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
(À....mình hình dung ra sự việc rồi.)
Dazai Osamu
Dazai Osamu
(Đích thực bị câu lên.)
Trong lời suy nghĩ, có một giọng nói cất xen vào.
Mahito
Mahito
Ô kìa. Là con người sao?
Tôi hướng nhìn đến giọng nói lạ lẫm người người kia, đích thị chính là kẻ đã câu tôi lên. Đúng là vô duyên mà.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Này nha, cậ-...ehem chú vô duyên vừa thôi nha.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Người ta đang tự tử tự nhiên câu tôi lên.
Không mỗi bị câu lên tôi còn lơ lửng không chạm đất nổi. Mé thứ dây cước làm bằng gì mà chắc dữ vậy, không đứt hay gì à?
Mahito
Mahito
Haha làm phiền rồi.
Cứ ngỡ sẽ được thả ra nhưng lời tiếp theo làm tôi hoang mang.
Mahito
Mahito
Buồn thật ngày hôm nay câu mãi không được con cá nào để ăn hay là..../liếc Dazai/
Mahito
Mahito
Ta ăn người nhỉ? /liếm môi/
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cái đếchー Bớ nhà người ta ở đây có biến thái nè!!!
Mahito
Mahito
Nhóc cứ hét to thoải mái, đằng nào ở nơi này ít người qua lại lắm đấy.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
(Không phải vừa nãy nhiều người lắm sao?)
Dazai Osamu
Dazai Osamu
(Bây giờ...lẽ nào là ảo giác.....khoan đã tên này có điều gì bất ổn?)
_______________
End
Lỉng
Lỉng
Bí ý tưởng mà ms chap đầu nghĩ đến cái sâu xa hơn rồi;-!
5:34

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play