Diễm An là một người rất hâm mộ idol của mình Diễm An đã sưu tầm được bốn tấm hình khác nhau, bây giờ chỉ còn một tấm nữa, là có thể đổi được mô hình idol của mình. Hôm nay đi học về Diễm An ghé vào cửa hàng tiện lợi, để tìm gói bim bim có nốt cái thẻ còn lại, Diễm An cầm từng gói bim bim gần lên tai '' lắc lắc '' để nghe âm thanh từng gói bim bim, nhưng mãi mà Diễm An chưa tìm được gói bim bim có âm thanh như mình mong muốn cả, Diễm An lại lấy gói khác, lúc này đột nhiên gói bim bim trong tay Diễm An phát lên âm thanh mà cô ấy muốn tìm, Diễm An vui mừng lắc thêm mấy lần nữa để xác minh, thì đúng là cái âm thanh đó. Bỗng nhiên có một tên cướp tay cầm con, đầu đội mũ len che hết mặt, chỉ hở mỗi hai con mắt bước vào cửa hàng tiện lợi, quát lớn:" ta là cướp đây tất cả giơ hết tay lên, không ai được nhúc nhích, ai mà nhúc nhích là ta chém, chủ quán mang tiền ra đây "
Lúc này thì chủ quán hoảng hốt lấy tiền, còn Diễm An lúp sau giá đựng bim bim lấy điện thoại ra báo cảnh sát cô nói nhỏ, nhưng vẫn bị tên cướp phát hiện, hắn đến chỗ Diễm An đe doạ Diễm An đưa ra điện thoại, Diễm An đưa tay cầm điện thoại ra sau, thấy không đe doạ được Diễm An, hắn ta cắm con dao vào bịch bánh mì ngần đó, rồi cướp điện thoại của Diễm An, không biết cướp kiểu gì mà cầm phải gói bim bim trong tay của Diễm An, rồi hai người cùng cầm gói bim bim dành qua, dành lại làm rách gói bim bim, khi gói bim bim rách tung ra tấm ảnh idol của Diễm An bay lên, và đó đúng là tấm ảnh cuối cùng mà Diễm An đang tìm, Diễm An nhìn theo tấm ảnh idol của mình từ từ rớt xuống đất, tên cướp nhân cơ hội Diễm An mất cảnh giác mà cướp điện thoại trong tay Diễm An, khi cướp được rồi tên cướp còn trêu cô, hắn cứ nhảy nhảy, xong rồi dẫm lên tấm ảnh idol của cô liên tục, khi tên cướp thấy gương mặt của Diễm An biến sắc thì hắn cũng dừng nhảy lại sợ hãi mà miệng run run nói:" à…cô….tôi "
Chưa để tên cướp nói xong thì Diễm An hét lớn:"A.....a.... anh chết với tôi "Diễm An đã đánh cho tên cướp một trận lên bờ xuống ruộng, anh ta vừa bị đánh vừa nói:" A cô nghe A tôi giải thích đã A "Diễm An không để cho hắn nói thêm câu nào nữa, đánh cho đến mức bố mẹ cũng không nhận ra hắn ta luôn
Sau khi đánh cho bõ tức Diễm An cầm những tấm thẻ mà mình đã sưu tầm đủ, đưa cho ông chủ tiệm nói:" ông chủ bằng này đủ rồi chứ "Ông chủ gật đầu. Diễm An cầm trong tay mô hình idol của mình mếu máo nói:" cám ơn ông chủ vậy tôi đi đây "
Diễm An quay lại định nói gì đó với ông chủ, thì ông chủ đã hiểu ý cô mà nói:" cô yên tâm tôi sẽ báo cảnh sát " Diễm An gật đầu đồng ý còn tốt bụng dặn ông chủ:" à mà ông chủ nhớ gọi thêm xe cứu thương nữa nhé "Ông chủ gật đầu đồng ý
Ở một nơi khác
Tuấn Hào đang ăn sáng trong một quán ăn nhỏ, ít người qua lại. Trên ti vi lúc này đang phát buổi phỏng vấn của Tuấn Hào
Tất cả phóng viên đang chụp hình idol của Diễm An, cùng với những fan hâm mộ đứng ở dưới, những bạn fan hâm mộ ở bên dưới hô to tên idol của mình:" Tuấn Hào, Tuấn Hào, Tuấn Hào,...... "Tuấn Hào đứng ở bên trên tỏ vẻ rất lạnh lùng khi phóng viên thấy thế bảo anh:" Tuấn Hạo, cậu có thể cười chút không? đừng lạnh lùng thế chứ "
Tuấn Hào cười lạnh một cái, phóng viên tiếp tục hỏi:" bây giờ cậu đang rất nổi trên mạng, cậu có cảm xúc gì không! "Tuấn Hào chỉ lạnh lùng đáp:" rất vui "
Phóng viên lại hỏi tiếp:" nghe nói là cậu sẽ về quê học, chuẩn bị cho kì thi đại học, vậy cậu sẽ đến trường nào học ? "
Khi hỏi đến đấy Tuấn Hào không trả lời, thế là trở lý của cậu ấy đứng ra nói:" được rồi, được rồi, cuộc phóng vấn đến đây là kết thúc " phóng viên trên tivi nói:" Thần tượng Tuấn Hào, trở về Hà Nam nơi cậu ấy đã từng học tập, Tuấn Hào còn được mệnh danh là học bá trong giới giải trí, sẽ tiếp tục cuộc sống, lớp 11 của mình tại một trường học cấp 3 bình thường, một ngôi sao đang nổi danh như Tuấn Hào, rốt cuộc sẽ chọn học ngôi trường nào đây !"
Lúc này thì Tuấn Hào cũng ăn xong cậu ấy đứng dậy trả tiền rồi đi ra ngoài. Lúc này Tuấn Hào đi nhanh vì ở gần chỗ đó có phóng viên, không may Tuấn Hào đâm phải vào một cô gái. Chẳng may đánh rơi vỡ mô hình của Diễm An, lúc này Diễm An hoảng hốt hét lên:'' Tuần Hào '' Tuần Hào giật mình tưởng mình bị phát hiện vội kéo mũ xuống, định bỏ đi thì đã bị Diễm An kéo lại nói:'' này cậu đền Tuấn Hào lại cho tôi đi '' Tuần Hào nhìn mô hình của mình ở dưới đất thì bớt lo lắng hơn
Diễm An thấy người này không nói gì thì kéo mũ của người đó xuống, khi mũ được bỏ xuống Diễm An ngạc nhiên nói lớn:'' Tuấn Hào ''
Người mà Diễm An đâm phải lại là Tuấn Hào, khi Tuấn Hào thấy Diễm An gọi to tên mình như thế thì vội bịt mồm Diễm An lại nói:'' cô có thể nói nhỏ lại được không ? '' Diễm An gật gật đầu, nhưng mắt thì sáng như sao nhìn Tuần Hào. Lúc này Diễm An nói:" có phải mình nằm mơ không vậy '' Tuấn Hào lắc lắc đầu. Diễm An cười nói:'' vậy cậu có thể trả lại mô hình cho mình không ? '' Tuấn Hào nghe Diễm An nói thế thì cũng cạn lời nói:'' không phải cô gặp được tôi rồi sao, sao lại còn đòi mô hình '' Diễm An cười mỉm rồi nói:'' vì những mô hình đó, mà mình đã phải tốn nhiều gói bim bim lắm đó '' Diễm An tỏ vẻ đáng yêu nhìn Tuần Hào, nhưng Tuấn Hào đã mặc kệ không quan tâm định bỏ đi, thì Diễm An hét lên:'' cậu mà không đền cho tôi thì tôi sẽ hét lên đó ''
Tuấn Hào nói:'' được thôi tùy cậu '' Diễm An lúc này hét lớn hết sức:'' Tuần Hào '' Tuần Hào giật mình bịt miệng Diễm An lại nói:'' được rồi, tôi đền cho cậu '' nhưng lúc này đồng ý cũng đã muộn, đám phóng viên gần đó nghe thấy có người gọi tên Tuấn Hào thì chạy đến chỗ bọn họ. Tuấn Hào có phóng viên đến thì vội đội mũ lên chạy đi, Diễm An cũng chạy theo sau
Hai người cứ chạy còn đám phóng viên thì cứ đuổi theo sau, khi chạy được một lúc thì Diễm An thấy một trang trại nuôi gia súc đang mở cửa hé hé, thế là Diễm An liền nhanh tay kéo Tuấn Hào vào trong chỗ đấy, Diễm An vội đóng cửa lại khiêng những đồ đạc xung quanh để chặn cửa lại. Lúc này đám phóng viên cũng chạy đến dừng lại ở trước cửa trang trại nuôi gia súc bọn họ nói với nhau:" ế người đâu rồi rõ ràng vừa thấy chạy ở đường này cơ mà "một người khác lại lên tiếng:" đúng rồi, vừa mới thấy Tuấn Hào ở đây thôi mà, chưa gì đã đâu mất rồi "
Khi bọn họ đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng ngỗng, tiếng gà, vịt kêu om sòm ánh mắt của đám phóng viên đổ dồn vào trang trại gần đó, họ ngơ người ra một lúc, trong đó có một người lên tiếng nói:" không thể nào, Tuấn Hào không thể vào đây được, bỏ mấy cái suy nghĩ đó đi "một người khác lại nói:" đúng đúng, thôi chúng ta tiếp tục đi thẳng "
Thế là cả đám phóng viên tiếp tục chạy về trước. Thấy đám phóng viên đã đi hết, lúc này Diễm An mới an tâm thở phào nhẹ nhõm Diễm An quay sang nói với Tuấn Hào, thì thấy gương mặt của cậu nhăn nhó mà nhìn đám gia súc, thấy vậy Diễm An liền cười, đi đến cầm cổ của một con vịt xách lên đến bên Tuấn Hào nói:" cậu sợ sao, nhìn lè chúng nó dễ thương lắm, đừng sợ "
Diễm An cầm cổ con vịt giơ giơ trước mặt của Tuấn Hào, khiến cho cậu ấy sợ xanh mặt, thấy cậu ấy sợ như thế Diễm An mới chịu thả con vịt xuống Tuấn Hào sợ tái mặt lại nói:" cậu mở cửa mau đi "Diễm An gật gật đầu nói:" được được mình đi mở cửa "
Diễm An vận chuyển từng đống đồ ra, khi vẩn chuyển xong Diễm An đang định quay sang nói, thì đã thấy cậu ấy mở cửa chạy ra ngoài trước, Diễm An thấy thế cũng đi theo ra sau
Lúc này thì trợ lý của Tuấn Hào đi tìm cậu ấy, thì thấy cậu ấy đi từ trong trang trại gia súc ra liền ngạc nhiên, trợ lý vội lấy điện thoại ra nói :" tôi phải chụp lại khoảng khắc này mới được "Tuần Hào nhăn mặt nói:" anh Hạ đừng có trêu em, em muốn về nhà " Anh trợ lý cất điện thoại đi cười rồi nói:" được được, vậy chúng ta đi "
Khi Tuấn Hào chuẩn bị đi về thì Diễm An đã chặn đường cậu ấy lại, nói:" cậu có thể đền mô hình cho mình được không ?"Tuấn Hào gật đầu nói:" được thôi "
Tuấn Hào quay sang nói với anh trợ lý:" anh Hạ trên xe có mô hình của em không ? ". Anh trợ lý nói:" có nhiều lắm, cậu muốn làm gì "Tuấn Hào nói tiếp:" vậy có bao nhiêu anh mang hết xuống đây cho em " anh trợ lý gật đầu đồng ý
Anh trợ lý lên xe lấy hết những mô hình đó, đem bỏ vào trong một cái hộp, rồi mang ra ngoài đưa cho Tuấn Hào nói:" đây, đồ của cậu "
Tuấn Hào cầm lấy rồi đưa cho Diễm An nói:" đây, tôi đền cho cậu rồi đó ". Diễm An vui mừng nhận lấy rồi nói:'' cảm ơn ''
Sau khi đưa đổ xong, hai người họ lên xe rồi đi về, Diễm An thì đứng nhìn theo chiếc xe mà vẫy tay tạm biệt họ một cách vui vẻ. Anh trợ lý nhìn qua gương xe thấy Diễm An vẫy tay nhiệt tình thì hỏi Tuấn Hào:" cô bé đó là fan hâm mộ của cậu sao, trông cũng đáng yêu đó chứ "Tuần Hào nhìn anh trợ lý nói:" ngày mai anh có cần đi khám lại mắt không ". Anh trợ lý cười rồi lại nói tiếp:" ngày mai cậu phải đi học rồi, đừng đến muộn nhé "Tuấn Hào gật đầu nói:" em biết rồi, em sẽ không đến muộn đâu, dù gì cũng phải mất rất nhiều thời gian mới về được "
Tuấn Hào cầm bút vẽ lên cửa kính ô tô một con tàu vũ trụ rồi trầm ngâm nhìn nó
Về đến nhà
Tuấn Hào xuống xe, anh trợ lý cũng xuống theo dặn dò cậu ấy:" tôi giúp cậu sắp xếp đồ đạc rồi đấy, đây là chìa khóa phòng của cậu "Tuấn Hào nhận lấy chìa khoá nói:" được rồi, anh về đi ". Anh trợ lý gật đầu nói:" được giờ tôi đi về, ngày mai tôi sẽ qua đón cậu đi học "
Tuấn Hào gật đầu vẫy tay chào tạm biệt anh trợ lý , khi anh trợ lý đã về thì Tuấn Hào đi lên nhà
Ngày hôm sau
Diễm An tung tăng đi đến trường học, đến trước cổng trường đang định đi vào thì có một người gọi đến tên của Diễm An :" tiểu An An". Diễm An quay lại nhìn, thì thấy đó là Vương Kiệt đang hiên ngang đi đến, quần áo thì xộc xệch, đằng sau còn có hai thằng đệ đang cầm đồ đi theo sau, ánh mắt của các nữ sinh xung quanh đó đổ dồn vào Vương Kiệt với đầy sự mến mộ mà bàn tán
Một nhóm nữa sinh nói với nhau:" trời ơi, đó là Vương Kiệt sao đẹp trai quá, tôi còn nghe nói là anh ấy còn tham gia cuộc thi bóng rổ, giữa trường mình với trường đối thủ thì đội anh ấy là thắng toàn diện luôn, trời ơi giỏi vậy sao đúng là cao thủ, ừ thích thật đó "
Diễm An nghe thấy đám nữ sinh khen Vương Kiệt thì cô ấy tự nói:" cậu ấy mà đẹp trai gì chứ, còn cả cao thủ bóng rổ gì nữa, tôi thấy giống ông tổ của ác bá hơn thì có "
Vương Kiệt đi đến gần Diễm An nói:" nghe nói là cậu mách tội mình cho giáo viên chủ nhiệm sao ". Diêm An nghe thấy vậy thì nói:" cậu nghe ai nói thế, mình không có làm như vậy "
Vương Kiệt lắc đầu nói:" nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là cậu đã quan tâm đến mình như thế, thì mình tặng cho cậu món quà khai giảng vậy "
Vương Kiệt vẫy tay ra hiệu cho Dương Dương đưa đồ lên, Dương Dương móc ra trong cặp một quả cầu sắt đưa cho Diễm An, trên quả cầu sắt đó còn khắc tên của Diễm An và lời chúc năm học mới, Diễm An nhìn thấy vậy không nhịn được mà nói:" Vương Kiệt, tại sao cậu cứ tặng mình những món quà kì cục vậy, từ nhỏ đến lớn cậu tặng mình nào thì phao bơi nào thì dây thừng, thức ăn cho mèo, còn cả cái này nữa. Vương Kiệt rốt cuộc cậu còn có thể nghĩ ra món quà kì quặc nào nữa "
Nói xong Diễm An ném quả cầu sắt vào tay Dương Dương, còn Vương Kiệt nghe thấy Diễm An nói thế thì cười và nói:" còn thật đó "
Vương Kiệt quay sang cầm cái túi trên tay Bảo Lâm ném cho Diễm An, nháy mắt ra hiệu mở ra, Diễm An mở cái túi ra thì bên trong có hai viên ngạch được buộc thêm cái nơ, Diễm An tức không chịu được mà quát lớn tên cậu ấy:" Vương Kiệt " rồi Diễm An đấm Vương Kiệt nhưng lại bị cậu ấy lé được, mặt còn nhởn nhơ nói với Diễm An:" mình biết ngay là cậu sẽ ra chiêu đó mà "
Diễm An tức giận giơ viên ngạch lên, Vương Kiệt thấy vậy liền nói:" ơ này cậu bình tĩnh đã, trường học nghiêm cấm bạo lực học đường đấy "
Diễm An vẫn giơ viên ngạch lên, Vương Kiệt thấy vậy sợ hãi bỏ chạy, Diễm An cũng đuổi theo sau. Vương Kiệt nói lớn:"tiểu An An cậu mau vứt viên ngạch đi"Diễm An quát lớn:" cậu đừng có chạy, Vương Kiệt "
Hai người cứ vậy mà đuổi nhau. Lúc này lại có một đám nữ sinh nữa đến trường bước đi hiên ngang. Vương Kiệt nhìn thấy thì rẽ ra chỗ bọn họ, còn Diễm An không muốn gây sự thêm nên cầm viên ngạch chạy thẳng vào trường, miệng vẫn quát lớn:" Vương Kiệt mình liều mạng với cậu "
Khi Vương Kiệt đến đó thì một người tên là Lệ Lệ khịa:" Vương Kiệt, người có thành tích học tập đứng thứ hai toàn trường xếp từ dưới đếm lên, quần áo thì xộc xệch, Vương Kiệt cậu có thể ra dáng chút không ". Vương Kiệt nhìn Lệ Lệ nói:" Lệ Lệ cậu đừng có soi mói tôi có được không "
Lúc này anh sao đỏ gọi tên cậu thì cậu quay ra nói:" anh gọi gì thế, hôm nay em làm gì có đi học muộn đâu ". Anh sao đỏ nói:" không, hôm nay tôi muốn nhắc nhở cậu, cậu xem học kỳ trước đi ,trong sổ toàn tên cậu "
Lệ Lệ thấy vậy liền khịa Vương Kiệt tiếp:" Vương Kiệt, nhà cậu sống theo giờ châu âu hả, nếu không sao ngày nào cũng đi trễ hả ".Những đứa bạn đi cùng Lệ Lệ, nghe thấy Lệ Lệ nói như vậy liền cười chế diễu,Vương Kiệt với vẻ mặt khinh bỉ mà nói:" tôi cần phải loại người như cậu quan tâm sao, tôi thích đến giờ nào thì kệ tôi liên quan đến cậu sao "
Lệ Lệ nhìn Vương Kiệt với vẻ mặt tức giận, Vương Kiệt lại nói tiếp:" ngày mai tôi sẽ đi học muộn trở lại cho xem"
Vương Kiệt quay sang cướp quyển sổ trong tay sao đỏ, ghi to tên của mình trong sổ dặn anh sao đỏ:" em đặt cọc sẵn những ngày sau, lần sau anh không cần xin chữ ký của em nữa đó nhé "
Nói xong cậu ấy quay ra lè lưỡi kéo mắt với Lệ Lệ rồi ngoảnh đầu đi vô trường nói:" nào chúng ta đi tìm tiểu An thôi "
Để cho Lệ Lệ tức giận đứng đó
Trên lớp
Diễm An đi vào chỗ ngồi của mình, bạn ngồi cùng bàn của Diễm An đang loay hoay tìm gì đó rồi tự nhiên cái rầm, Vương Kiệt đập tay lên bàn ánh mắt ra hiệu cho người bạn đó biến đi, anh bạn kia thấy vậy liền hiểu ý mà đi ra chỗ khác ngồi.Lúc này Diễm An cũng rất bực mình nói:" cậu đừng có bắt nạt người khác có được không "
Vương Kiệt đi vào chỗ ngồi cười nói:" tiểu An An bây giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi cậu có vui vẻ, hạnh phúc không". Diễm An nắm chặt tay, nghiến răng nói:" Vương Kiệt cậu có về chỗ ngồi của mình đi không ". Vương Kiệt nhìn Diễm An rồi lấy ra trong cặp quả cầu sắt vừa rồi đưa cho cô ấy, nói:" tặng cậu rồi đó không được phép trả lại "
Diễm An đang định cầm quả cầu sắt lên ném cậu ta, thì có một bạn trong lớp hét lên:'' cô vào'', làm cho Diêm An tay chân luống cuống không biết cất quả cầu này đi đâu, bỗng nhiên Diễm An nhìn thấy một người bước vào lớp làm cho Diễm An nhìn đến ngơ cả người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play