[ Lichaeng - Chaelisa ] Thời Kì Xác Sống!!
Chapter 1
🐥Baby.HaNa™√💕
Fic này cũng coi như là fic thứ 3 trong tác phẩm
🐥Baby.HaNa™√💕
và một số tình tiết hay diễn biến trong truyện sẽ hơi phi logic hoặc vô lý một chút...
🐥Baby.HaNa™√💕
thôi kệ mẹ nó đi, Vô !
* Khủng Hoảng Của Cơn Đại Dịch *
Bí ẩn
thuốc đã chuẩn bị xong hết chưa ?
Bí ẩn
giờ chúng ta tiến hành thử thuốc luôn nhỉ !
Vị nữ khoa học vừa mới xin vào viện nghiên cứu thực tập chưa được bao lâu thì liền đảm nhận vai trò trợ giúp trong việc thử một loại quyết thanh vừa mới được tạo ra. Vẻ mặt nữ khoa học hấp tấp luôn hối thúc những người xung quanh khiến họ ko mấy khó chịu.
Bí ẩn
cô cũng biết hôm nay chúng ta sẽ tiếng hành thử nghiệm loại thuốc quan trọng nên ko thể để sơ xuất
Bí ẩn
nhưng cấp trên ngài ấy còn chưa đến
Bí ẩn
chúng ta ko nên chậm trễ...
Lời nói chưa kịp dứt thì cánh cửa của phòng nghiên cứu cũng được mở rộng. Nữ nhân xinh đẹp với mái tóc bạch kim khí thế bước vào. Nữ nhân diện trên người với bộ y phục Blouse trắng dài đến chân, trên tai cầm theo một quyển sổ nhàng nhạt đi đến.
Roseanne Park
Hành xử thiếu kiên nhẫn !?
Roseanne Park
Chuẩn bị rời khỏi đây được rồi
Cô ta chẳng dám hó hé một lời mà chỉ lẳng lặng nép sang một bên đứng nhìn.
Roseanne Park
vật thử nghiệm ?
Roseanne Park
tiến hành thôi
Kim tim ghim vào lọ thủy tinh nhỏ trên tay, một dòng chất màu xanh chậm rãi chạy vào trong.
Giữa căn phòng là một thi thể đã chết cách đây ko lâu mà nằm bất động trên bàn thử nghiệm. Nữ nhân nhàng nhạt đi đến mà hít sâu một hơi rồi tim vào phần thái dương của thi thể.
Bí ẩn
chúng ta đã mất rất lâu để chế tạo ra loại thuốc này
Bí ẩn
mục đích muốn thử xem có giúp cho người chết có thể sống lại hay ko
Bí ẩn
mong rằng sẽ ổn*chấp tay cầu nguyện*
Bí ẩn
c..cái quái gì vậy..!!
Bí ẩn
cái xác.. cử động rồi *vui mừng*
Roseanne Park
*tập trung quan sát*
Thi thể bất động sau khi tim thì lại co dựt liên hồi. đồng tử kéo mây trắng mịt, từng đoạn gân xanh bắt đầu hiện rõ lên trên cơ thể đến đáng sợ.
Roseanne Park
mau chạy ra khỏi đây mau !!
Nữ nhân chưa kịp chạy đến cửa thì cái thi thể đã được đột biến lao đến cắn mạnh vào đám người ấy kể cả nữ nhân kia cũng vậy...
Roseanne Park
Chết tiệt, phần cổ mình đau quá *ôm vết thương chạy nhanh ra khỏi đó*
Tôi là Lalisa Manoban ( 24 tuổi ). Một kẻ ko có gì gọi là đặc biệt và cũng chỉ là một đứa bình thường như bao người khác nhưng có lẽ tôi khác họ ở một chỗ đó là ko có ba mẹ! Từ khi tôi lên 5 thì phải chứng kiến cái cảnh tận mắt nhìn thấy một sinh vật ko rõ xát định cắn chết ba mẹ tôi.
Mọi người nghĩ xem một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi thì làm gì biết được sự nguy hiểm đang cận kề trước mắt mình cơ chứ? Đợi đến lúc sinh vật đó ăn mất ba mẹ tôi xong thì nó cũng dần tiến đến định ăn tôi thì một bàn tay kéo tôi chạy đi mất hút mặt kệ cho sinh vật đó đuổi theo thế nào.
Kim Jennie
Này bà chị *đánh đầu cô*
Lalisa Manoban
sao em lại đánh chị chứ Jennie
Kim Jennie
em gọi mãi mà chị có nghe lấy lời em một cái đâu
tôi mỉm cười rồi xoa nhẹ lên đỉnh đầu em. Người trước mắt tôi là cô bé đã cứu tôi khỏi sinh vật lạ lẫm mà tôi gặp lúc 5 tuổi ấy! Em ấy là Kim Jennie 22 tuổi. Một cô nàng khá bướng bỉnh và nổi loạn, em ấy thường hay chêu chọc tôi là đồ bà chị ngốc nghếch và dễ dãi.
Bỡi vì tính cách tôi khá hiền lành và tốt bụng đối với tất cả những ai, tuy vậy nhưng tôi lại là người khá trầm tính và ít nói nhưng đối với người nhà như em ấy thì tôi lại cởi mở hơn rất nhiều vì tôi luôn xem Jennie như em gái của mình.
Kim Jennie
hôm nay chị rảnh rỗi quá hay sao mà đi dạo vậy?
nói đến đây ánh mắt tôi xa xăm nhìn lên trời cao nhưng có phần hơi âm u kia mà mỉm cười
Lalisa Manoban
thất nghiệp thì mới rảnh để đi dạo chứ cô nương *xoa đầu em*
Kim Jennie
hứ! Bà chị đừng có xoa đầu tôi như thế
Kim Jennie
tôi đá chị bây giờ *giơ chân lên hâm doạ*
Lalisa Manoban
được được, chị ko chọc em
hai chúng tôi bắt đầu đi tiếp trên con đường nhộn nhịp đông người ấy nhưng bỗng tôi khẽ dừng bước khi thấy lũ người kia tụ tập lại một chỗ như đang xem thứ gì đấy.
nhưng rồi tôi cũng làm lơ mà mặt kệ dắt tay em đi tiếp thì ko hiểu sao một âm thanh chói tai vang vọng khắp con phố, âm thanh ấy phát ra từ đám đông lúc nảy! Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Mọi người thì cứ thay nhau mà chạy toáng loạng nhưng còn tôi thì chết đứng tại đó.
Kim Jennie
Ch.. chuyện gì...thế chị *sợ hãi*
tiếng còi chuông thông báo vang khắp con phố báo động nguy hiểm và sơ tán người dân, một cô bé trên người mình mẫy máu me, gương mặt quái dị tiến đến như vũ bão nhảy về phía tôi và em!
biết được chuyện chẳn lành tôi liền nắm tay em chạy đi thật nhanh ra khỏi nơi đó. Giờ đây thành phố trở nên rối loạn đâu đâu cũng toàn là sinh vật quái dị và ghê gợn.
tôi kéo em vào một siêu thị gần đó để nấp vào bên trong ko cho những sinh vật ấy thấy được. Tôi khẽ ló đầu ra liếc nhìn bọn chúng đang săn lùng con người để câu xé, cắn chết họ.
Lalisa Manoban
những sinh vật.....bọn chúng....
Kim Jennie
*khó hiểu nhìn cô*
Lalisa Manoban
chính bọn chúng...năm xưa đã giết chết..ba mẹ chị
Kim Jennie
giờ mình phải làm sao đây chị
Kim Jennie
nếu cứ tiếp tục ở đây em sợ sẽ...*rưng rưng*
từng đợt run rẩy của cơ thể em bắt đầu run lên mà rơi nước mắt lã chã, tôi hoảng loạn ko biết làm gì chỉ đành ôm em vào lòng an ủi
Lalisa Manoban
đợi đến tối chị sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây để chúng ta trở về nhà
Lalisa Manoban
được chứ *mỉm cười*
thế là chúng tôi đành ở đó chờ đợi thời gian đến tối để cố tìm cách thoát ra khỏi nơi quỷ quái này, vì tôi biết ban đêm bọn chúng ko thể nhìn thấy rõ được trong bán kính 5m nên cứ chọn cách ăn may thôi.
Giờ đây, nhìn xung quanh toàn thành phố giờ chỉ chìm vào trong khoảng ko âm u và đổ nát. Người dân nơi đây hình như đều đã chết hết còn một số thì đã được chính phủ cứu đi
Chúng tôi đã ở trong cái siêu thị này cũng được gần 4-5 tiếng đồng hồ rồi, em cũng mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào ko hay. Hiện giờ bên ngoài ko biết tình hình như thế nào, tôi lo rằng sẽ mắt kẹt ở đây mãi mãi.
Nhưng điều quan trọng trước mắt là phải tìm đường thoát ra khỏi đây, nhưng điều đáng ngại hơn là còn có em bên cạnh tôi lúc này. Nếu đi một mình tôi thì dù xảy ra chuyện gì thì cũng chỉ mình tôi chết, nếu chuyện ko hay xảy ra với em thì tôi ko biết phải ăn nói làm sao với bác trai và bác gái.
Đôi mắt tôi dời sang bên cạnh mà chỉ biết mỉm cười rồi xoa nhẹ lên đầu em một cái mà cởi chiếc áo khoác trên người mình ra rồi khoác lên người em.
Lalisa Manoban
Trông em ngủ ngon quá nhỉ *mỉm cười*
Tôi nhìn xung quanh tòa siêu thị một lượt mà khẽ cảm thán. Trả trách sao khi sáng lại thấy có hơi lạ, nếu chỉ mới khi sáng lũ xác sống kia tấn công thì cũng ko hoang tàn đến mức độ này.
Nếu tôi đoán ko lầm thì toà siêu thị này đã bị bỏ phế suốt khoảng thời gian khá lâu khi cuộc bệnh dịch bùng nổ.
Vào 1 năm về trước khi còn ở quê nhà, tôi cũng nghĩ đến vụ việc này và trùng hợp thay trên tin tức thời sự có nói rằng 1 viện nghiên cứu khoa học đại tài, chuyên chế tạo những loại thuốc vươn tầm thế giới. Mà người điều hành trong đó tên gì nhỉ....ưm tôi ko nhớ rõ nữa! Hình như là.....
Lalisa Manoban
Roseanne Park !!
Đúng vậy! Chính là cô ấy. Một nhà nghiên cứu tài giỏi của ngành khoa học, cô ấy ko những tài giỏi lại còn rất xinh đẹp. Chỉ với ở độ tuổi 22 mà đã bùng nổ như thế rồi khiến tôi ko khỏi khâm phục cô ấy.
Nhưng chỉ đáng tiếc rằng vào mấy ngày trước tin tức trên truyền hình có nói, viện nghiên cứu ấy đã bị phong tỏa vì điều chế ra một loại thuốc ko rõ xác định đã làm đột biến hơn trăm người! Theo tôi đoán là vậy.
Lalisa Manoban
Toà siêu thị này có gì đó ko ổn cho lắm.... *nhìn lên tầng trên*
Lalisa Manoban
cần đi kiếm tra và tìm một ít đồ ăn cho Jennie
Lalisa Manoban
Dù gì sáng giờ cũng chưa có gì bỏ bụng
Nói là làm, tôi đi từng ngóc ngách của khu tầng dưới để xem có đủ để an toàn hay ko, nhưng thật may là ko thấy gì cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm mà cũng an tâm để em ở đây một mình.
Sau đó từng bước tiến lên tầng trên của siêu thị, ko khí trên này ko mấy trong lành cho lắm khi đâu đâu cũng toàn là những cái xác khô hôi thối. Tôi rão từng bước chân bước qua những cái xác ấy mà tiếng đến khu đồ ăn nhanh để lựa những thứ còn nguyên vẹn và thời hạn sử dụng lâu rồi bỏ vào chiếc balo đang đeo trên lưng.
Lalisa Manoban
Nhiêu đây chắc cũng đủ
Lalisa Manoban
giờ chỉ cần tìm nước nữa là được
Trong thời gian tôi tất bật tìm kiếm đồ ăn thức uống thì ở một nơi khác...
Vô Danh
đại ca, anh có châc chỗ này có lương thực ko vậy?
Bí ẩn
Mày yên tâm, tao cho người đến kiểm tra rồi
Bí ẩn
lương thực khá ổn đủ để ăn trong vòng 2 tháng
Vô Danh
giờ tụi em vào trong kiểm tra trước *cầm khẩu súng tiến vào*
Bọn chúng tiến vào bên trong siêu thị nơi mà cô và em đang ở, những tên đàn em tầm 4-5 người đi vào trước còn tên đại ca đi ở phía sau. Đến khi vào trong bọn chúng nhìn rão một lượt xung quanh rồi dừng ở chỗ mà em đang nằm.
Vô Danh
Đ..đó là xác chết kìa *run bần bật*
Bí ẩn
mày bị ngu à!! có xác chết nào mà da dẻ hồng hào xinh tươi như vậy ko
Bí ẩn
mau lại đó xem thử đi *đá tên đàn em về phía trước*
Vô Danh
*từ từ đi đến giở chiếc áo khoác ra*
Vô Danh
đ..đại ca, là một cô em *sáng mắt*
Bí ẩn
chỉ có một mình trong đây thôi sao?
Bí ẩn
đúng là ông trời ko bạc đãi anh em chúng ta *cười *** tà*
Kim Jennie
ưm~ gì mà ồn ào vậy *dụi mắt ngồi dậy*
Kim Jennie
*trợn tròn mắt*
Kim Jennie
m..mấy người là ai? Còn Li..
Kim Jennie
" Lisa chị ấy đâu rồi chứ, sao bỏ một mình mình ở đây "
Em sợ hãi lùi về sau vài bước khi thấy bọn chúng dần tiến đến, điều khiến em sợ hãi hơn là trên những gương mặt ấy biểu lộ vẻ *** tà biến thái khiến em kinh hãi tột cùng. Điều em lo lắng hơn đó là Lisa, ko biết cô đang ở đâu hay đã bị bọn chúng bắt đi mất.
Vô Danh
cô em xinh thế này hay đi theo bọn anh đi
Vô Danh
với cái thời thế hiện giờ ko sống thì cũng thành lũ xác sống kinh tởm ngoài kia
Vô Danh
chỉ cần theo bọn anh thì em tha hồ mà ko lo nghĩ đến cái chết *cười *** tà*
Kim Jennie
Mấy người ko được lại đây !! *cầm con dao lên hăm doạ*
Lalisa Manoban
"Jennie em nhớ phải thủ theo con dao này bên người, phòng hờ có bất trắc nhớ lấy ra dùng "
Kim Jennie
cũng may Lisa đã đưa cho mình con dao này *thầm nghĩ*
Vô Danh
cô em nóng tính quá, hay bỏ dao xuống rồi mình cùng nói chuyện
Kim Jennie
mấy người còn dám bước thêm một bước thì đừng trách tôi ác!!
Bí ẩn
Nói nhiều với nó làm gì
Bí ẩn
TIẾN ĐẾN BẮT NÓ CHO TAO!
Bọn chúng nhào đến liền bị em vơ con dao qua làm cho bị thương, một tên trong số đó tức giận tát mạnh làm em mất thăng bằng ngã khụy xuống đất. Chớp cơ hội liền lôi em lên rồi vác lên vai.
Kim Jennie
Li..Lisa... cứu em *yếu ớt*
Chapter 2
Lo miệt mài tìm kiếm, cuối cùng balo cũng đã đầy ắp những thứ cần thiết cho quá trình sinh tồn trong khoảng thời gian tiếp theo đầy gian nan, thì lúc này thứ vang vọng đến bên tai là những âm thanh đỗ vỡ, tiếng đánh nhau cùng với đó là giọng nói to tiếng của đàn ông.
Thấy được điều chẳng lành, tôi gấp rút đeo chiếc balo đựng tất cả đồ ăn thức uống bên trong mà một mạch chạy theo lối tầng thang phóng xuống như tên bắn. Trong lòng chỉ biết cầu trời hãy bảo vệ Jennie và đừng để em ấy gặp chuyện gì thì đời này tôi ko biết phải làm sao.
Lalisa Manoban
Ahhhh *ngã từ tầng 2 xuống*
Lalisa Manoban
đáng ghét ! Tại sao lại có khúc gỗ ở đây chứ *lòm còm ngồi dậy*
Cơ thể định đứng dậy nhưng một trận đau nhói ở khóp chân truyền đến, ko hay rồi ! Tại sao lúc này lại bị trật khóp vậy nè, tôi ko tài nào đứng thẳng được nhưng vẫn phải cố. Cố vì em và vì bản thân tôi.
Lalisa Manoban
Mình ko được chậm trễ *nhặt lại chiếc balo*
Lalisa Manoban
Lalisa ơi Lalisa
Lalisa Manoban
đời mày đã khổ rồi thì cũng làm ơn đừng kéo theo ai khác phải theo mày *lê lết đi tiếp*
Ko lâu sau cũng ra đến được gần cửa của toà siêu thị, cùng lúc những gã đàn ông vừa vác em lên vai ra đến cửa. Thật tôi biết ngay Jennie em ấy đang gặp chuyện, ko suy nghĩ nhiều tôi chậm rãi theo sau bọn chúng nhân lúc lơ là thì một cước đá văng tên đang vác em trên vai.
Bí ẩn
CHÓ MÁ NÓ CON NHỎ NÀO NỮA ĐÂY !?
Lalisa Manoban
*Nhanh chóng ôm em về phía mình*
Lalisa Manoban
Sao mấy người lại bắt em ấy
Lalisa Manoban
con bé làm gì các người sao ?
Vô Danh
(1) Mày là gì của con nhỏ này ?
Lalisa Manoban
Là gì cũng ko đến lượt mấy người có thể biết
Lalisa Manoban
các người đánh em ấy như thế thì đáng mặt đàn ông sao ?
Lalisa Manoban
hay các người là những tên bắc cóc *nheo mắt*
Bí ẩn
Mày nói nhảm đủ chưa con kia
Bí ẩn
Do con khốn đó nó ko biết điều
Bí ẩn
tụi tao chỉ có lòng tốt kêu nó đi theo làm người của bọn tao
Bí ẩn
và mày cũng nghĩ thử xem
Bí ẩn
thời kì đại dịch bùng nổ
Bí ẩn
đàn bà con gái yếu đuối một mình mà ko có đàn ông theo bảo vệ
Bí ẩn
thì sớm hay muộn cũng sẽ bị lũ xác sống ngoài kia xé xác
Bí ẩn
thay vì như thế thì mày cũng đi theo bọn tao
Bí ẩn
chỉ cần phục vụ cơn thỏa mãn tụi này thì cuộc đời mày ko lưu lạc giữa lũ quái vật kinh tởm ngoài kia *nhếch môi*
Lalisa Manoban
tôi khinh !
Lalisa Manoban
mấy người nói câu nào câu nấy cũng chỉ là để thỏa mãn đám các người
Lalisa Manoban
phụ nữ bọn tôi ko cần đàn ông thì cũng có thể sống được
Lalisa Manoban
chỉ hơn thua ở phái mạnh phái yếu
Lalisa Manoban
cho dù phụ nữ chúng tôi ko bằng các người nhưng ít nhất cũng có thể bảo vệ an toàn cho bản thân *liếc hắn rồi định dìu em đi*
Bí ẩn
đứng lại *khoanh tay nhìn cô*
Lalisa Manoban
lại muốn gì nữa đây
Lalisa Manoban
tôi nói thế các người còn chưa hiểu hay do các người quá ngu nên ko hiểu lời tôi nói ?
Vô Danh
(1) Con nhỏ này ỷ đẹp là muốn nói gì thì nói hả *định nhàu đến đánh cô*
Lalisa Manoban
Gì ? Muốn đánh hả ?
Lalisa Manoban
Đánh đi, ngon đánh coi *thách thức*
Vô Danh
(1) *Nhớ lại cô vừa đạp tên kia mà rén ngang*
Vô Danh
(1) m..mày đừng có thách thức tao..*nép sau lưng tên cầm đầu*
Lalisa Manoban
Nếu đã chết nhát thì đừng có ra oai *cõng em trên lưng*
Lalisa Manoban
đừng để tôi gặp lại các người
Lalisa Manoban
nếu ko cái chân này sẽ đạp các người đăng xuất khỏi trái đất đấy *bỏ đi*
Lalisa Manoban
"Má sợ thấy mụ nội, chân đã trật rồi đá cho gãy luôn"
Vô Danh
Em thật ko cam tâm khi để hai con nhỏ đó dễ dàng đi như vậy *kéo cái quần đang bị tuột*
Bí ẩn
mày ko cam tâm thì làm được gì ?
Bí ẩn
ko phải khi nảy có đứa trốn sau lưng tao mà ra oai sao ?
Bí ẩn
sao ko giỏi đấu tay đôi với con nhỏ đó
Vô Danh
Anh ko biết nó dữ cỡ nào sao mà kêu em lên đấu với nó
Vô Danh
hai con nhỏ đó đẹp như vậy mà ko có được em thấy tiếc thay cho anh thôi *nịnh nọt*
Bí ẩn
mày nói cũng phải...
Bí ẩn
đàn em bên mình đông hơn nó
Bí ẩn
thế thì vì sao ta phải sợ ?
Vô Danh
chắc do đại ca ngu nên giờ mới nghĩ ra
Vô Danh
em thông minh nên nghĩ ra trước anh rồi
Bí ẩn
ngậm cái mồm thối vào *đánh hắn*
Bí ẩn
tụi bây mau chóng chạy theo bắt hai con đàn bà đó lại cho tao
Bí ẩn
hôm nay tao phải chơi chết cô ta cho hả hê cơn giận
Vô Danh
nhưng lỡ nó đánh mình rồi sao đại ca *do dự*
Bí ẩn
thằng ngu, sao mày ko nhìn đến bên chân trái của ả ta thử xem nào *nhìn cô đang đi khập khiễng*
Vô Danh
nhỏ đó nảy đá đại ca xong gãy giò rồi hả ?
Bí ẩn
bớt lắm lời và đi làm ngay !!
Đám lưu manh cấp tốc chạy theo tiến độ cô đã đi một đoạn mà hét lớn, bọn chúng quả nhiên đã quên rằng thế giới này ko còn như trước nữa. Khi nghe tiếng gọi to, tôi giật thóp mà quay ra sau nhìn bọn chúng.
Vô Danh
Ê nhỏ gì đó ơi đứng lại coi
Vô Danh
chạy mệt chết tao rồi nè
Lalisa Manoban
"Bọn họ sao lại bám dai vậy chứ" *bậm môi suy nghĩ*
Lalisa Manoban
"hiện giờ mình ko còn đủ sức để lo cho Jennie và đối phó với bọn chúng"
Lalisa Manoban
"xem như giả vờ ko nghe thì sẽ tốt hơn"
Tôi khom người cố lết đi đôi chân đang bị thương mà nhanh chóng cách xa bọn chúng một đoạn nhưng sức tôi chỉ có thể trụ được ko lâu nữa rồi.
Vừa chạy tôi vừa thở, bọn chúng vẫn hùng hổ đuổi theo phía sau mà điên cuồng la hét. Bên tai ngoài tiếng gọi ấy thì một bên là tiếng bước chân dồm đập, tiếng gầm gừ ghê rợn từ phía trước càng ngày càng gần.
Lalisa Manoban
k..ko ổn rồi *chạy vào trong gốc khuất*
Bí ẩn
con mẹ nó lại mất dấu nó rồi
Bí ẩn
cả một đám mà lại ko đuổi kịp một con nhỏ đang bị thương
Bí ẩn
đúng là nhục còn hơn chữ nhục
Vô Danh
đ.đại ca..đại ca *run rẩy*
Bí ẩn
có bị điếc đâu mà kêu lắm thế ?
Vô Danh
phía trước..hình như là..là xác sống..
Trước mắt là một lũ xác sống kéo theo bầy đàn dần chạy đến, bọn chúng đông đến mức có thể nhấn chìm dòng người như ngày tận thế lũ lụt càng quét mọi thứ.
Bí ẩn
Đó..đó là cơn lũ zombie..!?
Bí ẩn
MAU CHẠY RA KHỎI ĐÂY NHANH LÊN !!
Nhưng xui cho bọn chúng phía trước và cả phía sau đều bị quay quanh bởi lũ xác sống. Đám người bọn họ chỉ biết lùi lại tụ thành một cụm xoay quanh mà điên cuồng xả súng.
Bí ẩn
CHẾT ĐI ĐÁM SÚC VẬT BẨN THỈU
Với sức của từng ấy người sao có thể đấu lại cả một bầy zombie ? Phát súng bắn vào một con thì lại có thêm hàng trăm con khác xuất hiện.
Bí ẩn
Tao bắn luôn mày tin ko ? *bực tức*
Bí ẩn
giờ ko phải lúc có thể đùa giỡn
Vô Danh
nhưng chúng ta ko cầm cự nổi nữa
Vô Danh
súng của em gần hết đạn rồi
Bí ẩn
mày đang nói cái quái...
Chưa kịp cất xong câu nói bọn họ đã bị lũ xác sống nhấn chìm mà điên cuồng cắn xé bọn họ. Thấy nguy hiểm cận kề, hắn tàn nhẫn đẩy luôn tên đàn em còn lại của mình đến phía trước để đỡ lấy mạng sống cho bản thân kịp thời chạy thoát.
Vô Danh
đại ca..anh tàn nhẫn vậy sao..? *nắm chặt chân hắn*
Vô Danh
cả đời em theo anh vậy mà anh lại đẩy em cho tụi quái vật đó
Vô Danh
chúng ta đã từng cắt máu ăn thề
Vô Danh
thề rằng cả đời có phước cùng hưởng
Vô Danh
có chết kéo nhau chết chùm *dần bị biến đổi*
Vô Danh
nếu anh đã vô tình
Vô Danh
thì đừng trách em chơi chó *Cắn mạnh vào cổ hắn ta*
Bí ẩn
Ahhh, THẰNG KHỐN MAU BUÔNG TAO RAAAA
Lalisa Manoban
*Dựa vào bức tường ko dám thở mạnh*
Lalisa Manoban
chết..chết hết rồi...
Lalisa Manoban
tuyệt đối ko thể ở đây lâu hơn được nữa
Cỗng em trên lưng, tôi hì hục đi nhanh nhất có thể mà men theo con đường u tối chỉ len lỏi chút ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống. Giờ đây chỉ còn có thể trông chờ vào con đường này thì may ra tôi vẫn có cơ hội ẩn nấp sau lũ xác sống ngoài kia.
Từng con đường rộng lớn đông đút trước đây giờ chỉ còn vẻ hoang tàn đỗ vỡ rồi lại ve vẵn tiếng gầm rú chỉ làm tôi thêm run bần bật. Có lẽ nổi ám ảnh năm xưa đã khiến con người tôi lại yếu đuối trước những tên zombie ngoài ấy.
Đang đi, tôi cảm nhận trên lưng mình là cảm giác ngọ nguậy và sự khó chịu của em rồi tôi khẽ dừng bước, ko dám đi dù chỉ một bước để xem xét tình hình thế nào.
Kim Jennie
uhm..chị..chị ơi..*dần dần mở mắt*
Lalisa Manoban
Jennie, em tỉnh rồi sao ? *mau chóng đặt em ngồi xuống tảng đá mà xem xét*
Lalisa Manoban
em có ổn ko ?
Lalisa Manoban
có đau ở đâu ko nói chị biết
Kim Jennie
*im lặng nhìn cô*
Lalisa Manoban
em sao vậy ?
Lalisa Manoban
hay là em đau ở đây ? *chỉ lên đôi má sưng đỏ*
Lalisa Manoban
được rồi ! Em ngồi yên ở đây và đừng đi đâu
Lalisa Manoban
chị sẽ quay lại sớm thôi
Kim Jennie
chị đi đâu *nắm tay cô lại*
Lalisa Manoban
lúc đi đến đây thì chị có đi ngang qua tiệm thuốc
Lalisa Manoban
giờ chị sẽ đến đó tìm xem có thuốc giảm đau hay ko
Kim Jennie
bị sao vậy ạ ? *bậm môi*
Lalisa Manoban
khi nảy vì gấp quá nên chị lỡ vấp té thôi nên em đừng lo *mỉm cười xoa đầu em*
Kim Jennie
cũng tại em mà chị bị vậy
Kim Jennie
chân chị sưng phồng lên rồi kìa unnie *ủ rũ tự trách bản thân*
Kim Jennie
do em quá yếu đuối nên mới liên lụy đến chị
Kim Jennie
em thành thật xin lỗi.. hức!
Dưới ánh trăng, mắt em rưng rưng như sắp khóc. Tôi chỉ biết cuống cuồng lau vọi giọt nước mắt vừa rơi trên má em mà dỗ ngọt.
Lalisa Manoban
ko phải lỗi của em
Lalisa Manoban
do chị bất cần
Lalisa Manoban
là lỗi của chị em đừng khóc
Kim Jennie
em biết òi *lau nhanh nước mắt mà cười tươi*
Kim Jennie
giờ chúng ta sẽ đi đâu đây chị
Lalisa Manoban
chị cũng đang tìm đường đây
Lalisa Manoban
lúc nảy chị vừa nghe từ loa thông báo của chính phủ
Lalisa Manoban
họ nói rằng sẽ tập trung dân gặp nạn tại đó
Lalisa Manoban
cứ đi thẳng về hướng Nam sẽ đến được khu cách ly
Kim Jennie
nhưng chân chị liệu có ổn để đủ đi tiếp ?
Kim Jennie
về hướng Nam từ đây đến đó vẫn còn rất xa đối với chúng ta
Kim Jennie
em nghĩ rằng nên tìm một nơi an toàn để dưỡng thương rồi hãy đi tiếp
Lalisa Manoban
em nói cũng phải
Lalisa Manoban
vậy thì ta tìm nơi nào đó an toàn hơn thôi *mỉm cười*
Chapter 3
Hiện giờ tôi và Jennie cuối cùng cũng tìm được một nơi thích hợp để nghỉ ngơi, còn phải cố lành lặng vết thương đang sưng đỏ ở cổ chân tôi. Thật may mắn vì nơi này tôi đã xem xét sơ qua tình hình cũng ko thấy bóng dáng của lũ xác sống quanh đây.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ nhìn em đang miệt mài xem xét vết thương cho mình mà cũng chỉ biết bật cười với gương mặt bí xị tự trách kia. Tại sao tôi đã nói bao nhiêu lần mà em ấy vẫn tự đỗ lỗi cho bản thân trong khi chính tôi mới là người tự mình bất cẩn làm bị thương. Em ấy đúng thật ko bỏ được cái sự cứng đầu. Haizzz
Lalisa Manoban
tươi cười lên cho chị xem nào
Lalisa Manoban
đừng mãi giữ gương mặt đó được ko ?
Lalisa Manoban
nhìn em lúc này thấy ghét quá đi~ *nhéo má em*
Kim Jennie
uhm..chị ngồi yên để em xem vết thương nào *hơi bực*
Lalisa Manoban
Ơ, sao tự nhiên lại quạo với chị ?
Kim Jennie
vậy em hỏi chị một câu
Kim Jennie
Em là gì của chị ?
Lalisa Manoban
thì dĩ nhiên em là em gái của ch..
Em mạnh bạo bẻ ngược khớp chân khiến một cảm giác đau đến tận xương tủy đập mạnh vào tôi. Trời ơi cái cách chữa trị này là muốn giết người chứ cứu chữa gì nữa.
Thấy tôi la hét, em giật mình bịt miệng tôi lại rồi ra hiệu bảo tôi im lặng. Dần hiểu được ý em đang muốn nói gì thì tôi cũng đành nén nước mắt vào trong mà uất ức nhìn Jennie như bắt đền em đến nơi vậy.
Kim Jennie
hí hí *Ngồi cười khúc khích*
Lalisa Manoban
Cô thì giỏi quá rồi *liếc em*
Lalisa Manoban
đừng có ngồi đó cười nữa
Lalisa Manoban
mau lại đây chị xức thuốc cho *kéo em lại gần*
Kim Jennie
ahhhh, Đau mà !!
Kim Jennie
chị ko thể nhẹ nhàng hơn được sao ?
Lalisa Manoban
C..chị xin lỗi *thoa thuốc lên má em một cách nhẹ nhàng nhất*
Lalisa Manoban
như này có đỡ đau hơn ko ?
Kim Jennie
cũng được *dựa vào lòng cô*
Kim Jennie
người chị ấm thật đấy Lisa
Kim Jennie
em mà ko phải em gái chị thì chắc em cũng gục ngã trước con người ôn nhu như chị rồi cũng nên *mỉm cười*
Lalisa Manoban
thì chúng ta có phải chị em ruột đâu ? *khó hiểu*
Kim Jennie
haizz, chị đúng là vẫn ngốc nghếch như thế
Kim Jennie
thật muốn biết sau này anh chàng nào sẽ lấy được chị đây nhỉ ?
Kim Jennie
chắc anh ta tích đức 3 đời rồi *bĩu môi*
Lalisa Manoban
chuyện đó chị vẫn chưa để tâm đến
Lalisa Manoban
nhưng điều chị quan tâm là em kia kìa
Kim Jennie
em thì làm sao ?
Lalisa Manoban
em nên bớt cái tính hung dữ lại đi
Lalisa Manoban
sau này lỡ có ai đó tỏ tình thì cũng sợ rằng em sẽ doạ người đó sợ chạy mất đấy *bật cười xoa đầu em*
Kim Jennie
em ko quan tâm đến người ngoài họ nghĩ sao về em
Kim Jennie
nếu được thì sau này em sẽ ở vậy với chị đến suốt đời *ôm cô cứng ngắt*
Lalisa Manoban
chị còn phải lập gia đình rồi sinh con nữa chứ em
Lalisa Manoban
chị ko muốn ế đâu nha~
Kim Jennie
xùy~ nói chuyện với gái thẳng như chị chán chết đi được
Kim Jennie
ước gì sau này có cô gái nào đó đến làm chị mê mệt thì em sẽ cười vào mặt chị *lè lưỡi trêu chọc cô*
Lalisa Manoban
được được, thế thì chị sẽ đợi xem ai sẽ là người có thể làm trái tim Lalisa này rung động đây *bật cười to*
Kim Jennie
tiếng gì vậy chị..
Tôi ra hiệu cho em im lặng còn bản thân chậm rãi đi đến bên cửa sổ nhìn qua khe hở thì chỉ muốn chết đứng tại đó. Em ko hiểu tôi làm sao liền đi đến khều lên vai, thấy ko có động tĩnh em cũng nhìn qua khe cửa theo hướng tôi nhìn.
Hàng loạt xác sống ko hiểu từ đâu xuất hiện lại nhiều đến thế, bọn chúng bao vây toàn bộ nhưng cũng thật may căn nhà hoang này bên ngoài được cố định bằng hàng rào sắc nhưng nhìn thử xem...Nó quả nhiên ko được chắc chắn như tôi mong đợi.
Hình như bọn chúng đã đánh hơi được có người sống quanh đây mà lần mò đến. Tiếng gầm gừ kinh dị giữa khoảng ko u tối vào ban đêm chỉ khiến tôi càng sợ hãi tột độ. Đôi tay bất giác ôm em thật chặt mà đầu luôn nghĩ cách làm sao ko bị lũ zombie phát hiện ra được vị trí.
Kim Jennie
chị ơi..bọn chúng đến tới cửa rồi...*run rẩy*
Kim Jennie
giờ phải làm sao đây chị
Lalisa Manoban
theo chị *kéo em đứng dậy*
Lalisa Manoban
chúng ta ko ở đây được nữa
Lalisa Manoban
phải tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng mà tìm đường chạy thoát
Lalisa Manoban
nếu cứ kiên quyết ở đây thì cũng chỉ làm mồi cho bọn chúng mà thôi
Lalisa Manoban
khi nãy chị có xem xung quanh đây
Lalisa Manoban
phía sau có con đường dẫn đến bìa rừng
Lalisa Manoban
nơi đó địa hình phức tạp
Lalisa Manoban
bọn zombie sẽ khó bắt được chúng ta
Kim Jennie
nhưng chân chị vẫn chưa bình phục
Lalisa Manoban
nhờ cú bẻ lúc nãy của em thì chị nghĩ rằng sau này nên đi chụp X-quang mà cưa chân luôn cũng được *mỉm cười*
Kim Jennie
giờ phút nào rồi mà chị còn đùa được 💢
Kim Jennie
nhanh chóng chạy thôi nào
Kim Jennie
bọn chúng sắp phá rào mà xông vào rồi
Hai thân ảnh yếu ớt dốc hết sức chạy thật nhanh khỏi lũ xác sống, bọn chúng khi nghe tiếng động mà đánh hơi ra được vị trí cô và em thì điên cuồng rượt đuổi.
Đường dốc trong khu rừng này khó đi, vã lại đây ko phải lúc có thể chậm rãi mà thông thả dạo chơi. Vừa chạy tôi vừa lần mò theo chút ánh sáng từ ánh mặt trăng len lõi xuống, mặc dù rất sợ bóng tối nhưng tôi thà đấu tranh với nó còn hơn rơi vào tay đám zombie phía sau.
Kim Jennie
Ahhhh *vấp ngã*
Lalisa Manoban
Jennie em ko sao chứ ? *hốt hoảng đỡ em dậy*
Kim Jennie
Em..em ko sao đâu
Kim Jennie
mau mau chạy tiếp thôi
Kim Jennie
bọn chúng đuổi đến rồi kìa chị *nhìn lại phía sau mà sợ hãi*
Lalisa Manoban
Ko kịp nữa rồi
Thấy ko còn đường thoát, tôi kéo em về phía sau còn mình thì đứng ra che chắn cho em trước lũ xác sống ghê rợn kia. Đôi tay lấy ra cây gậy bóng chày trong balo mà chuẩn bị đại chiến sống còn với bọn chúng. Dù biết khả năng thất bại rất cao nhưng thà rằng như vậy còn đỡ hơn cả hai phải chết tại đây.
Lalisa Manoban
Jennie nghe chị dặn *nắm chặt vai em*
Lalisa Manoban
nếu thấy chị ko còn trụ nổi được nữa thì hãy cố chạy thật nhanh và đừng quay đầu lại
Lalisa Manoban
dù có như thế nào em cũng phải thoát ra khỏi đây
Lalisa Manoban
em là niềm hi vọng lớn nhất của chị hiện giờ
Lalisa Manoban
nghe đã rõ ?
Kim Jennie
nhưng..em ko thể bỏ mặt chị *bắt đầu có dấu hiệu sắp khóc*
Lalisa Manoban
trẻ ngoan phải biết nghe lời
Lalisa Manoban
ko khóc và nghe lời chị
Lalisa Manoban
giờ thì cầm chiếc balo này
Lalisa Manoban
nó đủ để em sống sót trong vòng 1 tuần
Kim Jennie
Jennie ko muốn bỏ chị...Hức !
Xác Sống
Grrrr *gầm gừ chạy đến*
Lalisa Manoban
đi nhanh lên em
Lalisa Manoban
CHẠY NHANH RA KHỎI ĐÂY
Kim Jennie
Hức !! *Chạy đi*
Em luyến tiếc nhìn cô cho thật kĩ rồi cũng chạy thật nhanh ra khỏi đó, gương mặt trắng noãn cũng ước đẫm hàng nước mắt. Em thật sự ko muốn bỏ cô lại một mình mà phải đối đầu với đám quái vật kia, em rất muốn giúp cô được phần nào nhưng khi nghĩ rằng mình luôn liên lụy đến cô mà nén đi giọt nước mắt làm theo lời cô căn dặn.
Đứng đó nhìn theo bóng lưng em, thấy đã dần khuất bóng tôi cũng đành thở phào mà nắm chặt cây gậy trong tay. Nhìn bọn zombie ko quá 5 mét thì đến gần mình, ánh mắt kiên định chuẩn bị chiến đấu với bọn chúng.
Lalisa Manoban
ĐẾN ĐÂY NÀO LŨ KHỐN *Quát to*
Lalisa Manoban
cho dù hôm nay tao có chết tại đây
Lalisa Manoban
thì bọn mày cũng đừng mơ tưởng sẽ động được vào em gái tao
Nói rồi tôi cũng xông lên cùng lũ xác sống, tuy rằng cuộc chiến chẳng công bằng khi bên tôi chỉ có một còn bên kia thì hàng chục tên. Cầm gậy trong tay, tôi vung thật mạnh vào đầu những thứ ngáng đường mình trước mắt. Lực sát thương tuy chẳng cao nhưng cũng đủ cầm cự cho em chạy thoát.
Xác Sống
*bổ nhàu về phía sau cô*
Lalisa Manoban
Chết tiệt ! *cố chống lại*
Tên xác sống vừa bổ nhàu đến mà nằm đè lên người tôi, đôi hàm răng bẩn thỉu đầy máu điên cuồng mà cắn vào cây gậy do tôi chặng lại.
Lalisa Manoban
"ko được rồi..tay mình đau nhức quá" *nhăn mặt*
Lalisa Manoban
ko được bỏ cuộc Lalisa ahhhh *ra sức đẩy*
Chống cự được ko lâu, tôi ko còn đủ sức lực được nữa. Đôi tay dần thả lỏng mà nhắm mắt buông xui mọi thứ. Cũng may mắn chắc giờ em đã thoát và chạy thật xa nơi này, xem như tâm nguyện này cũng đã đủ để tôi có thể cố gắng. Giờ thì đành chấp nhận cái chết thôi nhỉ ?
Kim Jennie
LŨ KHỐN MAU THẢ CHỊ ẤY RA *Xông đến đánh mạnh vào đầu*
Kim Jennie
Chị ko sao chứ ? *đỡ cô dậy*
Lalisa Manoban
SAO EM QUAY LẠI ĐÂY LÀM GÌ HẢ !??
Lalisa Manoban
CÓ BIẾT NGUY HIỂM KO *tức giận*
Kim Jennie
em lo cho chị mà chị lại...*ủy khuất*
Kim Jennie
chết tiệt Lalisa chị đáng ghét lắm *đánh vào người cô*
Lalisa Manoban
ĐỪNG CÓ TRẺ CON NHƯ THẾ NỮA
Lalisa Manoban
Em xem chị đã cố chặng đường để em có đủ thời gian chạy thoát
Lalisa Manoban
Vậy mà em lại...Aisss
Lalisa Manoban
Em hư thật đấy
Lalisa Manoban
giờ em ko quan tâm thì còn có ích sao ?
Lalisa Manoban
chúng ta bị bọn nó bao vây hết rồi kia kìa
Lalisa Manoban
Aisss kim Jennie sao em ngốc vậy chứ
Kim Jennie
kệ em, dù biết sớm muộn cũng chết thì em thà chết cùng chị
Định mắng em một trận nhưng rồi...
Lalisa Manoban
JENNIE CẦN THẬN *Nhanh chóng ôm em vào lòng*
Xác Sống
Grrrrr *nhe hàm răng sắc nhọn về phía cô*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play