Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngưng Làm Bạn, Giờ Yêu Được Chưa?

CHƯƠNG 1: TỚ THÍCH CẬU

Chào mọi người tớ tên là Nguyễn Trần Khả Di năm nay tớ vừa tròn mười lăm tuổi. Tớ thích vẽ, đọc tiểu thuyết và nghe nhạc đặc biệt là nhạc US-UK. Ở cái tuổi này đáng ra người ta nên chăm chỉ và tập trung vào việc học đúng không. Mặc dù biết là thế, nhưng thật sự cậu ấy rất là hấp dẫn luôn các cậu ạ. Tớ thề là tớ cũng muốn dành toàn bộ sức lực và thời gian vào việc học ấy chứ, thế nhưng đâu có được. Chẳng hiểu bị làm sao mà cậu ấy cứ suốt ngày chạy loanh quanh trong đầu tớ thôi ý.

Chắc các cậu đang thắc mắc "cậu ấy" là ai đúng không. Chẳng dấu gì mấy cậu thì "cậu ấy" chính là mối tình đầu của tớ đấy. Tên thật là Nguyễn Trung Gia Bình nhưng đám con trai thường gọi cậu ấy bằng biệt danh thân mật là "Bé Bình", ỏ nghe cute chớt đi được. Chẳng biết cái biệt danh này từ đâu ra thế nhưng cũng dễ thưn chứ bộ các cậu nhỉ. Gọi là "Bé Bình" vậy thôi chứ bạn cao tận 1m79 ý. Cao hơn tớ tận gần 20 cen cơ. Mỗi lần muốn lén nhìn trộm cậu ấy là đều mỏi hết cả cổ ấy haizaaaa....

Người gì đâu mà vừa giàu, vừa đẹp trai cao ráo, lại còn học giỏi nữa chớ. Cậu ấy là người học giỏi nhất lớp tớ ý. Trái ngược hoàn toàn với con người hoàn hảo ấy, tớ vừa xấu, vừa lùn, học lực thì tàm tạm xếp thứ 13/48 học sinh. Nghe thôi mà đã thấy không xứng đôi rồi ý.

Tớ thích cậu từ khi tớ học lớp sáu tới nay hình như cũng gần ba năm rồi thì phải. Thế nhưng tớ lại chẳng đủ tự tin để thổ lộ với cậu ấy gì cả. Thực ra tớ cảm thấy bản thân chẳng xứng đôi với cậu ấy tí nào luôn ý. Nhưng hơn hết thứ làm tớ nhụt trí nhất là trong lớp cậu ấy luôn được ship cặp với một bạn gái. Bạn nữ tên là Hoàng Lê Hồng Phương, xinh xắn nè, học giỏi nè, nghĩ tới thôi mà đã thấy nhụt trí vô cùng. Đã thế nhá tên hai cậu ghép lại nghe cũng thuận miệng nữa. "Bình Phương" xứng đôi tới cả cái tên cũng xứng nữa cơ...

Crush cậu ấy lâu như vậy tớ đã từng có ý định uncrush chưa nhỉ? Đương nhiên là có rồi. Thế nhưng lần nào tớ quyết tâm định uncrush thì cậu ấy lại làm ra những hành động thực sự khiến cho người ta hiểu lầm lắm luôn ý, ghét ghê cơ.

[...]

"Này em kia, ngồi học mà thẩn thơ nhìn đi đâu đấy."

"Dạ em đâu có ạ, em chỉ là đang nghĩ...nghĩ..làm sao để giải ra được cái bài trên bảng ý ạ."

"Ô thế à, nãy giờ thầy thấy em suy nghĩ cũng lâu phết rồi đấy chứ. Thế em lên bảng làm cho thầy xem nhé."

Ô thầy thâm thế ạ, em có biết làm đâu mà thầy kêu em lên làm hả thầy ơi...

Tớ đành ngậm ngùi bước lên bảng, may sao mà bạn cũng đang làm bài trên đấy. Tớ dùng hết mọi liêm sỉ còn sót lại kéo kéo áo bạn rồi bảo: "Bình ơi, Bình chỉ tớ với được không. Ra chơi tớ mời cậu ăn snack nha.." Tớ đưa đôi mắt long lanh nhìn lên bạn.

Không biết bạn nghĩ như thế mà tớ chỉ nghe bạn thở hắt ra một tiếng rồi bắt đầu đọc đáp án cho tớ chép. Eo ơi lúc đấy trong mắt tớ cậu ấy như là một vị cứu tinh cứu rỗi cuộc đời tớ vậy.

Cuối cùng tớ không những không bị mắng vì tội lơ là trong giờ học mà còn được cộng điểm vì bài làm tốt nữa cơ.

Mừng quá tớ chạy vội xuống chỗ bạn, bàn của bạn nằm ở cuối lớp còn bàn tớ nằm ở đầu lớp nên cũng hơi xa. Bạn lúc này đang ngồi vẽ vời cái gì đó.

"Điểm cộng ngày hôm nay Di được tất cả là nhờ vào Bình hết, cảm ơn Bình nhiều lắm lắm lắm luôn nha." Tớ cúi người thành khẩn.

"Snack đâu Di nói sẽ bao tớ snack cơ mà, rồi snack của tớ đâu."

Tớ cũng định mua snack đền ơn cậu ấy rồi cơ, nhưng mà lúc nãy ra chơi 5 phút tớ thấy cậu cùng với một bạn nữ đang đứng nói gì đó. Chẳng biết họ nói gì nhưng khi tớ đi qua thì vô tình nghe bạn bảo như thế này này: "Xin lỗi nhưng tôi không thích ăn snack. Mong sau này cậu cũng đừng tìm tôi nữa."

Ủa rõ ràng là không thích ăn snack tại sao lại còn bảo tớ mua. Sao trên đời lại có những chuyện lạ thế nhờ. Hay là lúc nãy tớ nhìn nhầm chăng.

"Ơ nhưng mà Di tưởng Bình không thích ăn snack?" Tớ gãi gãi đầu khó hiểu.

"Đúng là tớ không thích ăn snack nhưng nó sẽ khác nếu đó là của Di."

Là sao vậy mọi người, tớ chẳng hiểu gì cả ý. Snack của tớ thì cũng là mua ở căn tin thôi mà có khác tí nào đâu nhở. Hay là Bình...mà chắc không phải đâu. Khổ thân tớ quá suốt ngày cứ ảo tưởng mấy câu nói vu vơ của bạn là đang thả thính mình thôi...

"Sao lại ngẩn ra đó rồi, Di không định đền ơn tớ thật luôn à?"

"Ờ..ờ Bình chờ Di một tí Di chạy nhanh lắm chạy cái vèo là tới hà." Nói rồi tớ chạy nhanh xuống căn tin, cơ mà cậu ấy ăn vị gì nhỉ. Mãi nghĩ vẩn vơ mà tớ quên mất cả hỏi luôn cơ.

Đành vậy tớ chọn vị mà tớ thích nhất rồi đem ra quầy tính tiền.

_To be continued_

CHƯƠNG 2: ĐƯỢC NGỒI CÙNG CRUSH

Sau khi tính tiền tớ lại phóng cái vèo lên lớp. Tới khúc cua, thấy hành lang trống nên trong đầu tớ cứ đinh ninh rằng sẽ không có ai đột ngột xuất hiện đâu thì "ầm" một tiếng. Cả tớ cả bạn kia đều bị ngã xuống luôn. Mặt tớ va đập mạnh vào ngực bạn.

"Đau quá đi mấtttt..cái mũi tui ôi trời ơi.." Tớ ôm mũi nhăn mặt.

"Nè bạn, bạn có sao không?" Một gióng nói trầm ấm khẽ sát lại gần tớ.

Tới giờ tớ mới ngước lên xem là ai thì ôi thôi cái người mà tớ vừa ăn vạ đây lại chính là Trọng Mặc Lâm Khánh hot boy đẹp trai khiến bao em gái đổ gục không kém gì Bé Bình nhà ta đâu nha.

"Ah..tớ không sao, chỉ là hơi đau mũi tí thôi.."

Bạn nhìn tôi thật chăm chú rồi khẽ lấy tay tôi ra khỏi mũi để xem kĩ hơn. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu mũi tớ.

Ủa hình như có gì đó sai sai đúng không các cậu..

"Tớ tên là Trọng Mặc Lâm Khánh lớp 10B2, sau này mũi cậu bị sao thì tới lớp tìm tớ nhá tớ sẽ chịu trách nhiệm cho."

Sao nghe có vẻ nghiêm trọng dữ vậy mọi người. Mũi tớ chỉ là bị va đập mạnh, chấn thương chút xíu thôi mà sao cậu ấy làm thấy ghê vậy ta.

Thôi chẳng để ý nữa tớ nhặt gói snack lên tạm biệt cậu ấy rồi đi từ từ về lớp, chứ giờ mà chạy nữa thì có mà mũi gãy thật các cậu ạ.

[...]

Đi thẳng đến bàn của cậu, tớ đặt gói snack lên bàn định về chỗ thì đột nhiên bị kéo lại. Mặt bạn có vẻ không được vui cho lắm.

"Lúc nãy là bạn của Di à?"

"Ý Bình là ai cơ?"

"Thôi không có gì."

Sao vậy ta, ai làm cậu ấy không vui à? Hay do tớ đi mua lâu quá nhỉ, hình như là do tớ đi mua lâu quá hay sao ý.

"Tớ trên đường đi gặp vài sự cố nên đi mua hơi lâu Bình đừng giận nha."

"Cô vào rồi kìa Di đi về chỗ đi."

Tớ ngoan ngoãn làm theo, đi về chỗ ngồi học. Tiết này là tiết Sử mà tớ thích nhất này, tớ chăm chú nghe giảng. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà tớ càng thích tiết nào thì tiết ấy càng trôi qua nhanh cực. Chuông sau đó reng lên báo hiệu giờ ra chơi.

"Tiết sau là tiết sinh hoạt lớp à mọi người?"

"Ừ đúng rồi."

Sau 5 phút cô chủ nhiệm lớp tớ cũng từ từ bước vào trong. Cô ngồi xuống rồi bắt đầu phổ biến với chúng tớ kế hoạch của tuần sau và các tuần tới.

"Trước tiên là vấn đề trong lớp trước, hiện tại cô thấy có rất nhiều bạn đang dần sa sút với việc học. Để tránh tình trạng này còn tiếp diễn thì cô sẽ phải xếp lại chỗ ngồi cho các em. Để các bạn học giỏi hơn kèm các bạn học yếu hơn được chứ."

"Vâng." Cả lớp đồng thanh.

"Tiếp theo là vấn đề sự kiện vào các tuần tới, sắp tới 20/11 rồi nên trường có tổ chức một đêm văn nghệ vào ngày 19/11. Hiện tại đã là 25/10 rồi nên cô hi vọng các em sẽ hợp tác mỗi bạn một việc. Nếu bạn này đi múa thì bạn kia phụ trách hậu kì và lên ý tưởng. Các em thấy thế nào có thể cho ý kiến."

Đợi một lúc tưởng chừng không ai giơ tay ý kiến gì thì bé Vân lớp phó văn nghệ đứng lên phát biểu: "Dạ vậy để em lên ý tưởng cho ạ."

"Cái Vân nhảy đẹp này, nhưng mà em làm hai việc cùng lúc có được không?"

"Vâng được ạ."

"Vậy giờ bạn nào tình nguyện đi văn nghệ thì giơ tay lên."

Thực ra tớ chẳng định đi đâu ấy nhưng mà vì điểm chuyên cần nên đành ngậm ngùi dơ tay.

"Bạn Phương, Trang, Trâm, Ngọc, Di, Quân, Hoàng, Trọng, Hùng, Bình. Còn ai nữa không."

Ngay khi nghe thấy tên Bình tớ như có phản xạ tự nhiên mà quay xuống nhìn cậu ấy. Bình chưa bao giờ tham gia các hoạt động văn nghệ hay bất cứ sự kiện nào của lớp hôm nay lại chủ động dơ tay luôn cơ đấy, sốc thật.

"Em nghĩ mười bạn là đủ rồi ạ."

"Vậy nhờ Vân chiều nay về nhà nghĩ ý tưởng nhá, sáng chủ nhật các em tập trung đầy đủ ở trường lúc 9 giờ đúng. Bạn nào đi trễ thì coi chừng cô đấy."

"Vâng ạ."

"Được rồi thời gian dư cô sẽ xếp lại chỗ ngồi." Nói rồi cô viết lại sơ đồ lớp mới lên bảng.

Đến lúc cô ghi tên tớ thì ôi choáng quá đi mất tớ được ngồi cạnh crush này... Sướng quá đi thôi, tớ bắt đầu yêu đời hơn rùi á nha.

Vui được một lúc thì tớ chợt nhận ra Phương ngồi ngay phía trên chúng tớ các cậu ạ. Có chút buồn nhưng rồi tớ nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Các em chuyển chỗ theo sơ đồ luôn nha."

Lúc chuyển chỗ á ôi thôi ồn cực luôn ý.

"Ôi vị huynh đệ chí cốt của ta đã lâu rồi không gặp, huynh ổn chứ." Cái này là huynh đệ lâu năm không gặp này.

"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi cũng chả có thích ngồi với cậu đâu mà liếc tôi làm gì." Oan gia ngõ hẹp.

"Ê tính ra cô tâm lí ghê á, nè Duy trả tớ 5 nghìn tháng trước cậu mượn tớ đi." Chủ nợ và con nợ.

Tới lượt tớ ôm cặp xuống ngồi chung với bạn, chưa kịp ngồi mà tim tớ đã nhảy loạn cả lên rồi không khéo lại nhảy luôn ra ngoài cũng nên.

_To be continued_

CHƯƠNG 3: BẢN CHẤT CỦA CRUSH

"Hi Bình, cuộc sống sau này nhờ cả vào cậu nhá. Tớ cảm ơn trước."

Bạn chẳng nói gì mà vẫn lúi húi vẽ tiếp. Eo ơi quê thế chứ lị. Ngại ngùng tớ ngồi xuống bàn chẳng dám hó hé nửa lời. Chẳng hiểu sao từ lúc ra chơi tới giờ cậu ấy có vẻ hơi khó ở thì phải. Mặt thì xị ra, đôi lông mày thì cau lại. Chả hiểu cái mô tê gì luôn ấy các cậu.

"Hêy Bình, mình lại ngồi gần nhau nữa rồi nè." Phương ôm cặp bước đến vỗ vai cậu.

"..." Bình thậm chí lơ đi cả câu chào của bạn.

Phương có vẻ hơi sượng sượng nên đi chỗ khác tán gẫu.

"Bình nè, có phải là cậu đang giận tớ cái gì không thế?" Tớ dè chừng hỏi.

"Không." Trả lời cụt lủn thế thì chắc chắn là giận gì Di rồi chứ sao nữa.

"Trời khổ thân tui ghê, chuyển chỗ tưởng được làm thân với bạn mới có những tháng ngày yên bình vui vẻ chứ ai ngờ đâu...bạn cùng bàn còn hắt hủi tớ thế này thì biết phải làm sao đây." Tớ vờ rơi nước mắt oán trách.

"Tớ hắt hủi Di khi nào, Di ăn nói cho cẩn thận." Bình ngưng vẽ tranh quay sang tranh luận.

"Chứ sao từ nãy giờ Bình cứ "ừ" rồi "không" thế?"

"Di ngu lắm có giải thích Di cũng chả hiểu đâu."

Cho dù có là crush đời đầu của tớ thì cũng đừng có mà mắng người ta như thế chứ. Tính ra là tớ chỉ ngu mỗi Anh, Toán với cả Lí thôi á còn lại hả tớ toàn được 8,9,10 thôi. Có mà Bình ngu thì có á người ta thích Bình lâu ơi là lâu như thế mà Bình có biết đâu.

"Ngu chỗ nào Di thấy Di cũng thông minh lắm mà!"

"Thông minh mà Di lại được chuyển xuống đây ngồi với tớ à."

Ừ nhỉ, thấy cũng có lí phết...ý mà khoan cái này sao giống bị thao túng tâm lí quá vậy? Ủa không lẽ tớ ngu tới mức đó à mọi người.

"Sao hôm nay Bình đanh đá thế?"

"Không đanh đá thì có mà mất...người như chơi." Bình lí nhí cái gì đó trong cổ họng rồi lườm tớ một cái.

Có tức không cơ chứ, tớ với cậu ấy thậm chí cũng chả thân nhau là mấy mà cậu ấy dám chửi tớ là "Di ngu".

Cơ mà thấy cũng đúng đúng, ơ nhưng mà mắng người như thế là sai mà các cậu nhở.

Tức quá mà không làm gì được nên tớ định đi chỗ khác chơi. Đang chuẩn bị đứng dậy thì bằng một lực rất mạnh ai kia lại kéo tớ xuống.

"Ngồi im đây đi, cậu muốn chết à."

"Cái gì chứ, tại sao mọi người được đi quanh lớp chơi đùa còn tớ thì không. Chả có công bằng tí nào luôn á."

"..." Chẳng thèm trả lời tớ, cậu ấy lại tiếp tục với bức tranh đang dở dang.

Mới có mấy phút thôi mà đã lộ rõ bản chất thật rồi kia kìa. Sao tớ lại thích phải một tên cộc cằn và thô lỗ như thế này cơ chứ. Aizzzaa.. ghét quá đi hà.

[...]

Sau khi ổn định chỗ ngồi xong thì cũng là lúc chuông reng báo hiệu giờ ra về.

Như thường lệ tớ mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm lên rồi chạy ra nhà để xe nhanh nhất có thể. Vì nếu như tớ ra muộn thì nhà để xe sẽ chật ních người mất. Tới lúc đấy tớ có muốn chen vào lấy xe cũng chẳng được ấy.

Vi vu trên con xe điện của mình, tớ lang thang đủ ngóc ngách đường phố. Nhìn vậy thôi chứ tớ la cà lắm.

Giả sử nhé, người khác mất 10 phút cho một quãng đường từ nhà đến trường thì tớ sẽ phải mất tới 30-40 phút cho một con đường cũng giống như thế. Chẳng có bất kì một lí do chính đáng nào cả, chỉ là tớ thích đi lượn vòng vòng vậy thôi.

Đang lang thang vậy đó, tự nhiên có tiếng của ai đó phát ra từ một con hẻm tối mù hà. Chẳng biết chuyện gì sảy ra trong đó mà tớ nghe thấy tiếng va đập mạnh tới mức kêu ầm ầm luôn. Sợ hãi tớ xuống xe núp ở một góc khuất nào đó có thể nhìn vào bên trong. Thật đáng sợ khi bên trong là một người đàn ông đang đánh đập dã man một cậu trai trẻ. Vừa đánh ông ta vừa chửi rủa bạn bằng những lời lẽ không thể nào khó nghe hơn. Mặc dù không biết sự việc là như thế nào nhưng mà đánh người vẫn chính là sai nên tớ chỉ đành giải vây cho cậu bằng cách giả tiếng còi xe cảnh sát.

Tự nhiên thấy mình thông minh đột suất các cậu ạ.

"Ô ô có cảnh sát khu vực xuống kìaaa..." Tớ vờ la lên.

Ông ta nghe vậy thì liền bỏ chạy vào sâu bên trong con hẻm kia. Đợi một lúc rồi tớ nhanh nhanh chóng chóng chạy lại xem bạn như thế nào rồi. Người bạn bầm dập toàn là những vết bầm. Tuy là con trai nhưng lại rất là nhẹ nha. Tớ chỉ cần một chút động tác nhỏ thôi đã có thể cõng cậu ấy lên thuận lợi đưa đến bệnh viện.

Chờ đợi một lúc thì bác sĩ cuối cùng cũng ra. Bác hỏi tớ có phải người nhà bệnh nhân không. Tớ trả lời không, song bác nói tiếp.

"Cũng may nhờ cháu chứ không thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nội tạng bên trong của cậu bé mất. Còn cụ thể như nào thì ta không tiện nói được."

"Dạ vâng ạ."

Nhưng mà ba mẹ cậu ấy cũng thật vô tâm, khi nãy nghe bác sĩ gọi điện cho họ tới xem con trai như thế nào mà tới giờ vẫn chẳng thấy họ đâu, khổ thân thằng bé.

Vì nãy giờ mải lo chuyện cậu nhóc này mà tớ quên bén mất mình sắp có một tiết học thể dục vào chiều này. Tớ viết vội một lời nhắn nhỏ rồi để lên chiếc bàn cạnh giường bệnh cho cậu ấy rồi vội vàng chạy về nhà thay đồ.

Hên thật là tớ đến trước cái chuông 1 phút nên vẫn kịp. Tiết thể dục hôm nay thật sự rất nhàm chán. Tập bài thể dục được một tí thì thầy lại bắt chúng tớ chạy quanh trường. Con trai 5 vòng còn con gái 4 vòng.

Phải chi mà cái trường tớ bé thì không nói làm gì, đằng này cái trường to chà bá ý. Chạy được hai vòng là tớ xụi luôn tại chỗ. Không thấy thầy đâu nên tớ định, tớ thề là tớ chỉ định ngồi xuống nghỉ tí thôi. Ai mà có ngờ đâu, thầy giáo ác ma từ đâu chạy tới trên tay là một cây roi dài vãi cả linh hồn. Tớ sợ quá lồm cồm bò dậy chạy như điên.

Cứ tưởng tớ là người chạy chậm nhất đám rồi chứ ai ngờ Bình hôm nay tự nhiên cũng chạy chậm một cách bất thường. Haha thế là ta đã chẳng phải người chạy chậm nhất rồi yehh..

"Sao hôm nay Bình chạy chậm thế?"

"Tự nhiên hôm nay chân bị chậm thôi."

Tớ khẽ cười khúc khích, rồi bắt đầu chạy nhanh hơn. Đúng là có người chạy cùng có động lực hơn hẳn ý.

_To be continued_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play