Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Đông Năm Ấy Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Chương 1

Thành phố X lúc mới vào đông, cả thành phố được bao phủ bởi không khí se lạnh và trong lành của mùa đông, những lớp tuyết mỏng có thể dễ dàng nhìn thấy ở hai bên đường lớn thêm vào đó là những lớp sương mù ẩm ướt. Mùi của tuyết và cái giá lạnh của sương sớm khiến người khác không khỏi rùng mình vì cái lạnh của mùa đông nhưng cũng khiến người khác cảnh thấy dễ chịu vì cái không khí trong lành này.

Cục cảnh sát thành phố hôm nay đặc biệt ồn ào náo nhiệt hơn thường ngày, một phần là người dân xung quanh đến để trình báo về vụ mất cắp nội y xảy ra liên tiếp trong một tuần nay, một phần là trong phòng đội cảnh sát hình sự lại xuất hiện thêm một cô gái trẻ. Nghe đâu là nữ cảnh sát thực tập mới đến lại phân ngay vào phòng cảnh sát hình sự khiến không ít người tò mò.

Không để cô đợi lâu cánh cửa văn phòng cô đang đợi mở ra. Người vào là một người đàn ông mặc cảnh phục tầm tuổi cô có khi hơn cô vài tuổi, xét theo quân hàm trên cầu vai thì người này tầm 24 tuổi. Nét cười trên mặt hiện lên rõ ràng: "Em là người hôm nay đến thực tập phải không?".

Người vừa mới hỏi là Di Hoà cảnh sát trẻ có triển vọng ở sở cảnh sát này. Trên tay còn cầm theo tập lý lịch của Á Hiên cô gái trước mặt ngũ quan không quá nổi bật nhưng rất dễ khiến người khác bị thu hút bởi đôi mắt to tròn và mái tóc dài. Cô khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu đen không khỏi khiến cô nhỏ đi. Nhưng lý lịch của cô gái này lại cực kỳ hoành tráng: Năm nào cũng đứng đầu toàn trường, thêm cả học bổng của trường và cả cán bộ xuất sắc, top 5 tuyển thủ đại diện trường đi thi đấu súng.

Á Hiên nghe nhắc đến mình cũng nhanh chóng trả lời: "Vâng, em là Á Hiên thực tập sinh mới đến của Cục."

Di Hoà không quan sát Á Hiên nữa mà cầm theo tập lý lịch của cô để lên bàn. Ho khan vài tiếng mới chậm rãi nói :"Người hướng dẫn cho em lần này đang trong kỳ nghỉ phép đợi anh ta về em liền theo anh ta học hỏi bây giờ em có thể đi xung quanh để tham quan để tiện sau này làm việc."

Á Hiên không khỏi tò mò vội hỏi: "Người hướng dẫn cho em lần này là ai vậy anh?"

Di Hoà mỉm cười trả lời: "Là Cao đội trưởng Cao Tuấn người có tỷ lệ phá án thành công cao nhất trong Cục em có thể thấy hình anh ta ngoài cửa, cán bộ ưu tú nhiều năm liền. Hơn nữa khi tốt nghiệp là tốt nghiệp loại xuất sắc của trường đấy. Anh ấy mới phá trọng án nên mới xin nghỉ phép. Là người được đặc cách thăng hàm và được trường cử anh ấy đi ra nước ngoài đào tạo. Cũng là mới về nước được hai năm thôi."

Á Hiên nghe đến tên Cao Tuấn không khỏi sững người lại một đoạn ký ức không lâu về trước thoáng qua trong đầu cô. Là đàn anh của cô cũng là người cô từng quen lúc ấy là cô đột ngột rời đi mà không để lại chút tin tức gì hai người còn là bạn thuở nhỏ của nhau nữa. Chắc anh ta bây giờ rất ghét cô. Trời xui khiến thế nào cô gặp lại anh ở nơi này cô vô thức sờ lên mặt dây chuyền trên cổ. Á Hiên cười khổ nhìn Di Hoà: "Anh có thể đổi người hướng dẫn cho em không? Em sợ anh ấy quá giỏi em lại theo không kịp."

Di Hoà hơi bất ngờ trước đề nghị của Á Hiên phải là trước giờ rất nhiều người muốn theo Cao Tuấn học hỏi nhưng đều bị anh ta từ chối. Nay lại có người muốn từ chối anh ta: "Việc này phải đợi Cao đội trưởng về mới quyết định được."

Cao Tuấn được cho là người kiêu ngạo, lạnh lùng nhất trong sở cảnh sát này nay lại có cô gái muốn từ chối anh ta hướng dẫn.

Lần này là chính Cục trưởng yêu cầu anh ta dẫn dắt thực tập sinh mới chỉ mong tính khí cổ quái của Cao Tuấn không khiến người ta chạy mất dép.

Á Hiên được Di Hoà dẫn đi tham quan Cục cảnh sát một lượt vừa đi vừa giới thiệu đôi nét về việc của từng phòng ban. Á Hiên bên cạnh đầu óc chỉ nghĩ đến mỗi người hướng dẫn mình săp tới cũng đã 4 năm không gặp chắc anh ta đã lập gia đình rồi. Đi được một đoạn Di Hoà bất chợt dừng lại nửa đùa nửa thật nói: "Anh có bài test nhỏ cho em, em thử đoán xem gần đây Sở có nhận được báo án gì to lớn không và khi nào Cao Tuấn hết phép."

Á Hiên nghe câu hỏi quan sát xung quanh một lúc mới nhanh chóng trả lời: "Có, từ lúc e vào cửa đã thấy rất đông người đứng trước cửa để báo án, sau đó thì nhân sự ở phòng đều rất vắng chỉ còn lại em và anh chứng tỏ mọi người đều phải ra ngoài làm việc và các phòng họp được sử dụng liên tục chứng tỏ đây không phải là một án thường có khi là trọng án. Còn về Cao đội trưởng có thể mai anh ấy về, là buộc kết thúc kỳ nghỉ sớm để quay về. Nên chậm nhất là hai ngày tới."

Di Hoà hơi bất ngờ cũng nhanh chóng gật đầu: "Phân tích của em khá đúng đấy, đúng là học bá."

Á Hiên mỉm cười: "Anh quá khen rồi, em cần học hỏi nhiều hơn từ mọi người."

Hai người càng nói càng hăng mãi cho đến khi Di Hoà giới thiệu hết các chức năng các phòng ban.

Đợi khi tan tầm, văn phòng còn lại mình Di Hoà ánh nắng chiều ngả vàng, in bóng lưng của anh trên bộ ghế sofa sau lưng, anh Cảnh sát trẻ cầm tách cà phê uống xuống một ngụm. Nhìn chăm chú vào lý lịch của Á Hiên một lúc lâu mới lấy điện thoại ra điện cho Cao Tuấn.

Chương 2

Tại một vùng ngoại ô ven biển cách không xa mấy so với thành phố X nhưng lại là một nơi thu hút du lịch bậc nhất. Vùng ngoại ô lúc trước là một vùng hoang vu rộng lớn ít người sinh sống mãi sau khi Thành phố X trên đà phát triển trở thành trung tâm kinh tế của cả nước cũng kéo theo không ít nhà đầu tư đã dòm ngó đến vùng ngoại ô có mặt tiền nhìn ra biển đông này, chỉ vỏn vẹn trong vòng hai năm thì từ một vùng hoang vu đã được các nhà đầu tư tu sửa thành khu du lịch trọng điểm.

Từ lúc mới trở về nước Cao Tuấn đều trở về vùng này vì trước khi cậu ra nước ngoài cả nhà cậu cứ thế chuyển đến đây sinh sống còn tiện thể mua cả đất ở khu này. Cũng vì né tránh công việc kinh doanh của gia đình mà cậu mới theo ngành cảnh sát, sau này khi gặp Á Hiên cậu chỉ muốn làm một cảnh sát tuần tra bình thường mỗi tháng lãnh lương đều đặn. Nhưng điều cậu không ngờ tới lại là Á Hiên cứ thế bỏ đi thoáng một cái đã 5 năm liền không để lại một chút tin tức nào cả. Cậu cũng đành phải sang Mỹ tiếp tục việc học nâng cao nghiệp vụ của mình.

Dòng suy nghĩ của Cao Tuấn bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cao Tuấn vừa mở máy lên liền nghe giọng đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt nào là hướng dẫn thực tập sinh, nào là sinh viên xuất sắc cậu chỉ im lặng đợi y nói xong mới lạnh nhạt: "Cậu đi mà hướng dẫn tôi không nhận."

Di Hoà từ sớm đã biết cậu nói thế vội vàng nói: "Cô ấy là học bá giống anh đây, với có điều đây là mệnh lệnh cấp trên giao lại. Cục trưởng sẽ trực tiếp đánh giá thi đua cuối năm của anh. À còn nữa em quên báo tên cô ấy tên Á Hiên. Anh hướng dẫn cô ấy đi cô ấy rất xứng đáng để anh hướng dẫn."

Cao Tuấn nghe đến tên Á Hiên không khỏi lộ rõ nét cười trên mặt: "Được thôi nhưng đợi ngày mai tôi về đã mới quyết định."

Sau khi để lại một câu ngắn gọn Cao Tuấn nhanh chóng tắt máy không để đối phương tiếp tục nói.

Một lúc lâu sau ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa anh cất điện thoại vào túi quần, ra mở cửa người đến là một phụ nữ trung niên ánh mắt dịu dàng nhìn anh. Người này là mẹ kế của Cao Tuấn - Cao phu nhân - Giai Tuệ: "Tuấn nhi cuối tuần này bố mẹ phải đi công tác bên nước ngoài nên hiện tại bên công ty cần người về quản lý con có thể suy nghĩ tới việc trở về làm kinh tế gia đình không, không lẽ con muốn làm cảnh sát mãi sao?"

Cao Tuấn lạnh nhạt nhìn Cao phu nhân đáp lời: "Bà nhớ Á Hiên chứ, năm đó bà đã làm gì khiến gia đình Á Hiên bỗng dưng dời đi chỉ vì muốn tôi theo học kinh doanh bà có nhớ không hơn nữa….. Cao phu nhân bà không phải mẹ ruột tôi nên vẫn là mong bà xưng hô đúng mực."

Ánh mắt Cao phu nhân lập tức trở nên cay độc nhìn Cao Tuấn, bà ta muốn cậu xuống dưới trướng bà ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của bà, sau này bà dễ dàng có được tập đoàn thế mà không ngờ rằng năm đó y theo cô gái tên Á Hiên mà không ngó ngàng đến công ty gia đình thế là bà bỏ một khoảng tiền ra thuê đám giang hồ và ép gia đình cô ta bán nhà phải dọn nhà đi trong đêm, không ngờ Cao Tuấn sau lại không theo học trường kinh tế bà sắp xếp từ trước mà lại theo học trường Cảnh sát. Bà mất đi con tốt thí, còn dự định sao này bố Cao Tuấn có chết bà còn mang tiếng một bà vợ thục đức chăm sóc con chồng danh chính ngôn thuận thừa hưởng tập đoàn mà không phải lo sợ có người đàm tiếu.

"Tao đang nói chuyện nhẹ nhàng với mày thì mày nên khôn mà thuận theo ý tao đi. Nếu không mày cẩn thận lại ăn roi như lúc trước đấy." Cao phu nhân thấy không thể bưng bộ mặt giả tạo đó lên nữa buông lời chanh chua cảnh cáo Cao Tuấn.

Cao Tuấn chỉ cười cười, đoạn ký ức cũ không ngừng quay lại lúc anh còn nhỏ bà ta luôn kiểm soát anh nếu không nghe thì lại dùng roi da ngâm trong nước muối mà đánh về sau khi anh nói lại với bố, ông chỉ cho rằng trẻ nhỏ làm sai bị phạt là chuyện thường tình, còn đối với truyền thông thì bà ta luôn ra vẻ hiền từ thục đức là một quý phu nhân. Bà ta đâu biết rằng những trận đòn ấy sau này bị anh âm thầm gắn camera quay lại từng trận một.

"Bà…. Nghĩ có thể đánh tôi sao? Cố ý gây thương tích, hành hung người khác thì phạt cũng không nhẹ đấy nhưng bà nghĩ sao nếu bản mặt của bà lên trang nhất các bài báo nhỉ?"

Cao Tuấn nhướng mày mà hỏi bà ta, bộ dạng tức giận không nói lại hiện rõ lên khuôn mặt y: "mày dám."

"Tôi có gì mà không dám, bà nên tự cầu phúc cho mình thì hơn." Cao Tuấn dứt lời liền chỉ vào camera nằm ngay góc trước cửa phòng mình: "Tôi quên nói với bà đây là camera có thể ghi âm, chúc bà may mắn."

Bộ dạng tức tối, trừng mắt nhìn cậu của Cao phu nhân khiến cậu không khỏi thở dài lùi lại vươn tay đóng cửa phòng nếu để lâu tối cậu lại gặp ma quá. Cậu quay lại phòng dọn dẹp hành lí chuẩn bị trở về Cục cảnh sát gặp Cục trưởng nhận nhiệm vụ thôi.

Chương 3

Sáng sớm hôm sau trong Cục Cảnh sát thành phố xuất hiện thêm một chiếc ô tô đen, người bên trên xuống xe nhanh chóng vào bên trong Cục. Cảnh sát bên ngoài thấy anh gật đầu chào: "Cao đội trưởng mừng anh quay lại."

Cao Tuấn hướng cảnh sát gật đầu xem như chào hỏi, anh nhanh chóng vào phòng cục trưởng gặp mặt tiện thể nhận nhiệm vụ mới dù sao cũng là tiền thưởng cuối năm quan trọng hơn.

Anh đứng trước cửa văn phòng gõ lên cửa vài tiếng bên trong mới truyền ra âm thanh vang lại: "Vào đi."

Cao Tuấn nắm lấy chốt cửa mà đi vào bên trong đã có vài người đợi sẵn anh: Một cô gái trẻ, cấp dưới Di Hoà và một vị Cảnh sát trung niên vẻ mặt như nghiêm khắc đích thị là cục trưởng rồi.

Cao Tuấn theo qui định lập tức đến trước bàn làm việc của Cục trưởng dáng người nghiêm túc chào theo điều lệnh của cảnh sát.

"Báo cáo Cục trưởng, theo lệnh triệu tập tôi - Cao Tuấn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng đã có mặt sẵn sàng nhận nhiệm vụ."

Á Hiên thấy người đàn ông bước vào bất giác đưa tay lên sờ vào dây chuyền trên cổ, được cô đeo cẩn thận dưới lớp áo cảnh phục. Vẫn là bóng lưng đó, giọng nói đó, chỉ khác mỗi dung mạo và người đến có vẻ lãnh đạm đi vài phần không còn là một thanh niên nhiệt huyết năm ấy mà cô biết nữa rồi. Có cả thêm vài phần xa lạ.

Cục trưởng gật đầu tán thưởng: "Kỳ nghỉ thế nào, có giận hờn khi tôi buộc cậu kết thúc kì nghỉ sớm không?"

Giọng nói trầm ấm của anh một lần nữa lại cất lên: "Báo cáo Cục trưởng, không ạ, tôi đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới." Chỉ đơn giản mấy câu nhưng lại khiến Á Hiên không khỏi nhớ tới khoảng thời gian lúc nhỏ hai người chơi đùa bên nhau, nếu nói là thanh mai trúc mã thì hoàn toàn không khác gì.

Cục trưởng gật đầu cầm lấy hai tập tài liệu trên bàn đưa cho cậu: "Đây là hồ sơ vụ án mới và cả lý lịch của thực tập sinh mới tới, lần này cậu sẽ là người hướng dẫn cô ấy. Hai người chào hỏi nhau đi."

Cục trưởng nhìn sang Á Hiên cũng giới thiệu một lượt: "Đây là Cao Tuấn, Cao đội trưởng người hướng dẫn em trong lần này mau nhanh chóng làm quen nhau đi. Tranh thủ để phối hợp điều tra vụ án mới."

Á Hiên hơi khựng người nhìn Cao Tuấn đã lâu không gặp cô có chút không biết phải đối mặt thế nào nên đành lúng túng ngây ngốc chìa tay ra làm động tác bắt tay: "Cao...Cao đội trưởng, em là Á Hiên rất mong nhận được sự chỉ bảo từ anh."

Cao Tuấn vốn là cảnh sát nên dáng người có chút cao lớn thẳng tắp, người như tên gọi diện mạo tuấn tú, hạ tầm mắt nhìn lấy Á Hiên dáng người nhỏ nhắn trước mặt anh, anh lạnh nhạt nhìn cô gật đầu: "Chào em, tôi là Cao Tuấn." Anh trả lời qua loa cho xong chuyện rồi nhận lấy tập hồ sơ trên bàn. Cục trưởng nhìn một màn vừa rồi có chút chán nản lên tiếng: "Cậu làm gì thế? Không thể chào hỏi nhau thêm vài lời à. Thái độ gì đây? Không hợp tác à?"

Di Hoà một bên thấy Cục trưởng nổi giận cũng vội lên tiếng: "Chú, chú bớt giận tính khí của Cao Tuấn trước giờ đều vậy không nên để trong lòng đâu, tức giận không tốt"

Cục trưởng vỗ ngực vài cái cho bình tĩnh rồi lớn tiếng đuổi ba người ra ngoài trước khi đuổi còn kèm theo một câu: "Cậu mà không hướng dẫn được thực tập sinh này thì đừng trách sao không có thưởng cuối năm. Di Hoà cậu đi theo mà nhắc nhở cậu ta. Không được tôi trừ lương cả ba người liệu mà làm."

Di Hoà vừa rời khỏi văn phòng chỉ cười khổ nhìn hai người: "Hẳn là chúng ta nên trở về phòng để cùng xem giải quyết vụ án đi."

Cao Tuấn dẫn đầu rời đi, Á Hiên ôm lấy tập tài liệu vào người cúi gầm đầu đi theo vừa vào văn phòng đội của cô nhanh chóng mở tài liệu ra nghiên cứu.

Lần này người tử vong Khải Trạch là một nam minh tinh trong lúc họp báo ra phim mới thì trời không biết quỷ không hay lại tử vong. Đến khi có người phát hiện người đã tử vong từ lúc phim mới bắt đầu vết thương chí mạng trên người là như bị trúng đạn nhưng ở phòng chiếu phim sau khi đội khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường tới đều không phát hiện có vết súng nào ở đấy hay mùi thuốc súng nào cả. Việc này làm dậy sóng cả giới giải trí và giới báo chí thì cực kỳ quan tâm đến nên phải đặc biệt chú ý đến cuộc điều tra này. Sau khi thu thập được một ít thông tin từ các mối quan hệ xã hội với Khải Trạch thì phát hiện tình nghi là Đạo diễn, Kim chủ, Trợ lí và Uyển Đồng nữ minh tinh vướng tin đồn tình ái phim giả tình thật với nam minh tinh nhưng trước đó một tuần trợ lý của Uyển Đồng xác nhận là hai người đã chia tay và không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Văn phòng bất ngờ trở nên im ắng, Cao Tuấn trong lúc đợi mọi người xem xong hồ sơ, cậu tranh thủ mở lý lịch của Á Hiên ra xem trong vài năm qua cô đã ở đâu, làm gì trong lúc anh phải ra nước ngoài một nơi xa lạ và với mình sinh sống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play