" Tinh Tinh, ngày đầu nhập học không được muộn, nhanh lên nào con gái". Mẹ tôi vừa càm ràm vừa chiên vội quả trứng, vừa đun một ấm trà nghi ngút khói.
- " Tiểu Uyên sẽ đón con mẹ ạ".
- " Tinh Tinh của tớ đâu rồi ? ". Quả giọng lém lỉnh, tinh nghịch này đúng thật là của Hướng Uyên- cô bạn rắc rối của tôi rồi.
- " Ôi, dì vẫn trẻ đẹp như sớm mùa thu vậy, Tinh Tinh nhà ta thật có phúc, được dì chăm sóc chu đáo thế này mà, không béo tốt uổng công dì lắm!"
Mẹ tôi thích nhất mấy lời ngon ngọt, cười không ngớt miệng, lúng túng xua tay.
-" Tinh Tinh được một phần của cháu thì tốt quá".
Tôi là Diệp Tinh, hôm nay là ngày đầu tiên của năm nhất Trung học, là ngày chính thức trở thành người lớn thật sự. Thật sự tuyệt quá!
Còn Hướng Uyên- cô bạn hàng xóm thân thiết, từ nhỏ đã dễ thương, lanh lợi, luôn làm cho người khác có cảm giác thoải mái, dường như đôi lúc tôi cảm giác lu mờ trước cô ấy. Không sao, thành tích học tập của hai chúng tôi vẫn luôn bị dì Thi lấy ra so sánh. Tất nhiên tôi nắm phần thắng ( cười khoái chí).
Mùa thu Nam Kinh không lạnh như Bắc Kinh hay vùng Đông Bắc nhưng mang hơi sương nhè nhẹ trong gió, một cảm giác như bay bổng giữa đất trời, tự do tự tại. Trường của chúng tôi nằm ngay trung tâm, từ xa có thể thấy được sông Trường Giang hiền hòa, đằm thắm.
Tôi được xếp vào lớp 10A, Hướng Uyên vào lớp 10C. Lớp tôi nam sinh nhiều hơn nữ, không phải nói nam sinh thường rất ga lăng sao, đây có lẽ là một lợi thế.
Dường như ít ai chú ý đến tôi, mọi ánh mắt đổ dồn vào một nữ sinh vừa đến.
-" Xin chào các bạn, tớ là Lâm Thịnh, mọi người cứ gọi tớ là Tiểu Thịnh, rất vui được học cùng lớp với các bạn".
Woa, cô bạn đó xinh quá, tóc dài thướt tha, khuôn mặt trái son, mắt đen láy to tròn, môi nhỏ xinh, vừa mỉm cười đã khiến toàn bộ nam sinh mê mẩn.
Nhìn lại mình quanh năm suốt tháng tóc ngắn củn, cứ dài ra là mẹ đè đầu ra cắt, mẹ cũng không thích tôi cắt tóc mái, bảo có tóc mái không thể lộ ra vầng trán thông minh, thêm quả đít chai dày cộm, tôi chẳng khác nào đứa mọt sách, thật một trời một vực với Lâm Thịnh.
Hướng Uyên hy vọng lên Trung học sẽ tìm được nửa ghép còn lại, nên không thiết tha học hành. Một cô nàng năng động, lại hay mơ mộng, ấy thế mà làm bạn với đứa suốt ngày vùi đầu vào sách vở như tôi. Thật không hiểu nổi!
Cạch. Tôi giật mình ngước lên. " Còn chỗ này thôi, bạn cùng bàn, sau này xin chỉ giáo".
Ôi, cái tên này, không đợi tôi nói lời nào đã kéo ghế ngồi bên cạnh. Ngay lúc đó, cảm giác toàn bộ ánh mắt đau kiếm chĩa thẳng sau lưng. Trời ơi, tôi không muốn ghi thù với nữ sinh trong lớp đâu, tôi muốn sống yên ổn những năm trung học thôi.
Cái tên này, vừa đến là gây một phen hỗn độn trong lớp, nhìn kỹ đẹp trai đấy, tóc xoăn gợn sóng, mũi cao vút, ôi thôi, cái hàng mi ấy, làn da ấy, thật bất công, sao có thể cho một tên đáng ghét mọi thứ hoàn mỹ như vậy.
Tên gì ấy nhỉ, Lý An Huy, sao tên giống tỉnh thành thế... Phụt, " này, cậu cười gì thế?". " Không có gì, cảm thấy tên cậu hài hước thôi".
Tên tiểu tử cau mày, nhăn mặt, vậy thôi mà trông cũng soái phết, cậu ấy ghé sát tai tôi thầm thì : " Diệp Tinh đúng không, sau này tôi gọi cậu là Tiểu Tinh Tinh nhé?"( kèm theo một nụ cười ma quái). " Này cậu,..." Tôi đỏ bừng mặt, miệng lúng túng, lí nhí : " chưa thân, mà gọi lung tung như thế..."
-" Người nói vô tình, nhưng người nghe có ý, đại loại là nói cậu đấy". Tên này lại tiếp tục bỡn cợt tôi.
Ngày lập tức, sát khí lại đâm thẳng vào lưng một lần nữa. Hừ, sau này nhất định tránh xa tên này mới được, nhưng cùng bàn thì sao tránh đây, bà đây không quan tâm, chú tâm học là được.
Ánh mắt của Lâm Thịnh chuyển hướng sang Lý An Huy, một lần nữa nhìn tôi, nhưng lại nở ra nụ cười khó hiểu... Những ai xinh trai đẹp gái đều khó hiểu thế sao...
Ngày đầu lên lớp chỉ đơn giản vậy thôi, giáo viên chủ nhiệm là thầy Trần, là sinh viên mới tốt nghiệp, cũng điển trai, nhưng không bụi bặm và phong trần như tên kia.
Màn giới thiệu đã xong, thầy cất lời :" mong các em học hành nghiêm chỉnh và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, nhưng nhớ khi gây rắc rối không được nói là học sinh của tôi". Cả lớp cười phá lên, thầy hay đó, toàn bộ nữ sinh đều dán ánh mắt mơ mộng lên người thầy.
-" Bạn Diệp Tinh, chúng ta làm bạn được không?"
Gì đây, nữ thần Lâm Thịnh của mọi nam sinh lại muốn kết bạn với tôi, đáng lý phải là tên đáng ghét kia chứ, trong tiểu thuyết tôi hay đọc thường là như thế mà. " Bạn Diệp Tinh, tớ gọi bạn là Tiểu Tinh được không?". Tiếng nói trong trẻo làm tôi quay về thực tại.
-" Cậu gọi thế nào cũng được mà".
Tôi vậy mà vừa đi vừa nói cười với nữ thần, nhân tiện giới thiệu Hướng Uyên, cho hai người bọn họ gặp nhau.
Vậy mà trông Hướng Uyên có vẻ không thích Lâm Thịnh, bắt chuyện một cách qua loa, đại khái.
-" Tớ về nhé, chào cậu, mai gặp lại".
Nhìn bóng lưng Lâm Thịnh khuất dần, Hướng Uyên vội vã kéo tôi lại :" này, bạch liên hoa lớp cậu, vậy mà nhìn trúng cậu rồi kết bạn, khó hiểu đấy". Hướng Uyên trước giờ luôn thẳng tính, lời nói thật thà, nhưng không ngờ lần này cậu ấy không thích Lâm Thịnh ra mặt.
-" Cậu đừng nói vậy, cô ấy cũng dễ thương mà".
-" Vâng vâng, Tinh Tinh nhà ta nói gì cũng đúng..."
Tôi bẹo má cô ấy, vội vã kéo về nhà. Vâng, trời hôm nay vậy mà mưa rồi. Đáng ghét, là mưa mùa thu sao ? tôi ngước lên trời, những đám mây cũng trôi vội vã, nhưng lại hiện ra khuôn mặt tên đó. Aaa, bị ướt mưa nên đầu óc hỏng rồi sao...
" Tiểu Tinh Tinh, lại đây nào, ngôi sao nhỏ của anh,..." .
Aaaa, phừng... Như ngọn sóng dâng trào.. Ôi, không, mình mơ quái gì thế này, cái tên ấy lại dám xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tôi hoảng hốt, ngồi bật dậy, không ngờ cái tên Lý An Huy này lại ám mình tới cả trong mơ thế này.
-"Mẹ à, con đi đây, muộn rồi". Tôi vừa ngoạm lấy mẫu bánh mỳ mẹ nướng dở, chạy vụt ra cửa.
-" Con bé này, còn chưa chải tóc nữa, lấy thêm hộp sữa không này".
Hazzz, mẹ thật là, tôi đâu phải trẻ con nữa, nếu thật sự đem sữa đến lớp, sợ rằng cả lớp cười chết mất.
Cái tên đáng ghét này đến sớm phết nhỉ, ngày nào cũng gặp, đến cả trong mơ cũng trêu chọc mình. Có điều, phải công nhận rằng cậu ấy thật sự đẹp như tượng tạc. Ngồi trầm tĩnh nhìn xa xăm ra cửa sổ, trông như một nam thần chính hiệu, trầm tĩnh, nghiêm chỉnh, khác hẳn bộ dạng ngày thường.
-" Này, ngôi sao nhỏ nhìn gì mà bất thần thế?".
-" Đừng gọi tớ lung tung thế, hứ...". Tôi đỏ mặt, miệng mấp máy. Đúng là tên này chẳng thể nghiêm túc nổi một giây, vừa mới thầm khen đã quay về dáng vẻ ban đầu rồi.
Tiếng bước chân lộp cộp từ xa, ngày càng vang vọng lại, bóng dáng cao cao vừa xuất hiện đã kèm theo giọng nói vang vọng :" các em hôm nay làm thử bài kiểm tra toán nhé, tôi sẽ đánh giá chung lại tình hình học tập của lớp".
Ôi, không phải chứ, vừa nhập học vài hôm đã làm kiểm tra rồi.
-" Không, không, chết mất thầy ơi..."
-" Tôi muốn chết mà, hu hu..."
Thầy Trần nâng cặp kính tri thức, dứt lời :" trật tự, ai ồn ào ra khỏi ra lớp, phạt!".
Tôi đúng kiểu có thù oán với môn toán nhất, những con số chạy loạn xạ trước mặt, những đồ thị ngoằn ngoèo, những hình không gian càng nhìn càng ẩn như vả vào mặt tôi bôm bốp " mau khám phá tui nè, mau phá giải tui nè". " Aaa, tụi bây im hết đêyyyy...."
Chả bù cho các môn tiếng Anh, Văn học, tôi học rất tốt. Tôi yêu ngôn ngữ các nước phương Tây, các bảng chữ cái La-tinh hay có sở thích tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa, văn chương, thơ ca, thi phú của nước nhà. Nhưng sao không dừng lại ở đó, ông trời đã sinh ra Diệp Tinh tôi, sao còn sinh ra môn Toán làm gì. Đúng là thiên địch của tôi mà...
-" Tiểu Tinh này, câu 5 lúc nãy cậu làm ra đáp án nào thế?". Là Lâm Thịnh, cô ấy chạy tót xuống bàn của tôi, vừa cười vừa hỏi.
-" Ahaha, tớ làm bừa thôi, tớ khoanh câu B". Tôi gãi đầu trả lời lấy lệ.
-" Đúng cũng được, mà sai cũng chẳng sao, ý cậu thế này phải không. Rất tiếc, câu B sai rồi, câu C mới đúng nhé". Lý An Huy cốc nhẹ vào đầu tôi, vừa châm biếm vừa huýt sáo.
Cái tên này, nói thôi không được sao, động tay động chân làm gì.
-" Thế sao, tớ cũng làm sai rồi, An Huy sau này kèm tớ học toán với nhé!". Lâm Thịnh chớp chớp mắt, nhìn về phía Lý An Huy, giọng trong trẻo bắt chuyện.
-" Không thể gọi là kèm cặp, được học cùng người đẹp như cậu là niềm vinh hạnh của tớ".
Không thể tin được, cái tên này lại thả thính khắp nơi như thế, miệng lưỡi ngọt như mật, đoán chừng Lâm Thịnh đây trái tim nhỏ bé sắp không chịu được, mà vỡ tung mất. Trước mặt mình thì toàn buông lời mỉa mai, châm chọc. còn đối với người đẹp thì... Thật tức chết mình rồi.
Reng reng... Mới đó 11 giờ trưa. Hôm nay tôi hẹn ăn cơm cùng Hướng Uyên, sẵn dỗ dành cô ấy tội lúc sáng dậy muộn.
-" Tức chết tớ mất, tên đó, bla bla bla..."
-" Haha, từ lúc ăn đến giờ, từng câu từng chữ cậu đều nhắc đến tên họ Lý đấy, tớ ngửi thấy mùi gì rồi nha".
Hôm nay đến cả cô bạn thân nhất cũng học tính xấu của tên kia, chọc ghẹo tôi rồi. Tôi lúng túng phân minh :" tớ với tên ấy làm gì có chuyện gì, tránh còn không kịp".
-" Ô hô hô, được rồi, được rồi, Tinh Tinh nhà ta hay mắc cỡ mà".
Nhà ăn hôm nay đông người lắm, tôi có thể thấy các học trưởng, học tỷ khóa trên, nhìn họ thật có khí chất của đàn anh, đàn chị. Qua năm sau, tôi cũng có thể trở thành học tỷ, hy vọng sẽ có chút phong thái của họ, không rụt rè như bây giờ.
-" Tinh Tinh này, tớ nhớ cơm dì nấu quá, hay tan học tớ đến nhà cậu ngủ một đêm nhé". Giọng Hướng Uyên trầm hẳn, đọng lại cả một bầu tâm sự nặng nề.
-" Không thành vấn đề, nhưng dì Thi không về nhà sao ?".
-" Mẹ tớ công tác rồi, mua sẵn thức ăn nhanh, nhưng tớ không muốn, tớ vẫn muốn cơm nhà do chính tay mẹ nấu".
Hoàn cảnh nhà của Hướng Uyên là thế, dì Thi là một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng, yêu công việc, luôn gánh vác lo toan cuộc sống, vất vả kiếm tiền cho con gái một cuộc sống sung túc. Khác hẳn mẹ tôi, đầu tóc, quần áo luôn thấm mùi dầu mỡ, thịt, rau, luôn cằn nhằn, càm ràm mỗi khi không vừa ý, ấy vậy mà lại là điều khiến ba tôi yêu mẹ nhiều như vậy. Tôi cũng thế, tôi yêu những bữa cơm tươm tất của mẹ, dù điều kiện không đầy đủ nhưng tôi luôn có cảm giác ấm áp khi về nhà.
Tiện thể kéo luôn tiểu Uyên Uyên này về cùng nhau ôn tập toán, không tin không thể đánh bại được nó.
Hôm nay lớp tôi có tiết tự học, nhưng thầy bảo hôm nay sắp có mưa lớn nên tụi tôi có thể về nhà tự ôn tập. Tôi rủ Lâm Thịnh ở lại thư viện cùng học. Cô ấy liếc sang Lý An Huy, tôi hiểu ý :" À, An Huy này, đến thư viện cùng học không, cậu xem..."
-" Ngôi sao nhỏ đã mời thì đi thôi..." Tên này vừa nhướng mày vừa khiêu khích đáp lại.
Thật là, không một phút giây trêu chọc tên này ăn không ngon, ngủ không yên sao.
Tôi đoán Lâm Thịnh thích Lý An Huy, tình ý cô ấy biểu hiện không thể nào che giấu trên khuôn mặt, người đẹp thế này, tính tình lại dễ mến, nam sinh sao mà không thích, có điều không biết tên này nghĩ sao ta, còn nữa, vì sao Hướng Uyên lại không thích cô ấy...
-" Này, tự học không có nghĩa là được suy nghĩ mông lung, cậu có thực sự nghe tớ giảng không?". Cốc cốc...
A, đau, tên này sao có sở thích miệng thì nói tay thì hành động thế này, đẹp trai phải đi đôi với dịu dàng chứ. Tên này đúng là bad boy chính hiệu.
-" Đối với phương trình này các cậu không thể giải theo cách thông thường, phải tìm một ký tự thay thế nó, chuyển dấu qua đây..."
Lúc giảng bài, tên này vô cùng nghiêm túc, tôi bất giác nhìn sang Lâm Thịnh, cô ấy vẫn say sưa nhìn An Huy. Giữa hai người họ dường như có khoảng không nhưng tôi vẫn không chen vào được. Một người giảng, một người nghe vô cùng ăn ý.
-" Nấm lùn này, câu này đã hiểu chưa ?".
-" Ủa cậu bảo ai thế?". Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thắc mắc.
-" Haha, ở đây ngoài cậu ra thì còn ai, ngắn ngủn như cái chuông, hay gọi cậu là cái chuông nhỏ nhé!". Tên đó phá lên cười át hẳn cả tiếng gió rít ngoài kia.
-" An Huy cậu đừng trêu nữa, chỉ là đùa chút thôi mà, phải không Tiểu Tinh?". Lâm Thịnh vội lên tiếng nói đỡ.
-" Trễ rồi, bạn tớ vẫn đang đợi, tớ về đây, cảm ơn cậu hôm nay". Tôi tức giận đứng dậy, vội vàng ra về.
-" Này, này, cầm lấy ô của tớ, tớ về cùng cậu một đoạn nhé!". Tên đó vừa nói vừa bước đến cùng tôi.
Tôi quay lại, nhìn thấy Lâm Thịnh đang vẫy tay tạm biệt, nhưng ánh mắt lóe lên một điều gì đó làm tôi rợn người.
Mùa thu chớp mắt đã sang đông, Nam Kinh xinh đẹp khoác trên mình chiếc áo trắng xóa dày, khí trời se lạnh, thổi từng làn gió xuyên qua những đám mây. Thương thay hàng cây bên đường run vì lạnh, ngọn cây khô cằn vẫn điểm cho mình vài bông hoa tuyết lấp lánh...
-" Lạnh nhỉ!" Lý An Huy đưa tay xoa xoa vào nhau, đoạn áp ly trà sữa còn đang nóng hổi vào má tôi : " cho cậu này".
-" Cám ơn, vì sao lại là trà sữa, cậu không nghĩ nên là cà phê nóng, trà chanh hay sữa sao ?". Tôi khó hiểu thắc mắc.
Tên đó trầm tư một hồi lâu, thong dong nói : " Diệp Tinh cậu thích màu nâu, đến kẹp tóc cũng hình viên trân châu này, không phải sao".
Tên này để ý nhiều thứ thế, bất giác tôi nhớ đến hương vị kẹo trà sữa năm 6 tuổi, thấp thoáng một cậu bé dáng gầy lom khom, vừa bị mắng như vẫn không quên dúi vài viên kẹo vào tay tôi... Từ khoảnh khắc đó, tôi yêu mọi thứ liên quan đến trà sữa.
-" Hơn nữa bồ không có, nhưng trà sữa phải có mỗi ngày một ly, triết lý sống của các nữ sinh ngày nay mà". Tên này lại đùa giỡn nữa rồi...
-" Lý An Huy cậu là một người sôi nổi, luôn khuấy động không khí nhất, tớ đôi khi cũng muốn như cậu... tớ lại ngại, nhất là trước đám đông...".
-" Không phải đều là chuyện tốt cả, có đôi khi tớ muốn thu mình lại, mặc kệ mọi thứ, nhưng như vậy sẽ không còn ai để ý đến tớ nữa...". Ánh mắt tên đó thu lại, hiện lên nỗi trầm tư, đây còn là một người vui vẻ hàng ngày sao, thì ra cũng có lúc tên này như thế. Cũng phải, con người đâu ai có thể vui vẻ, hoạt bát suốt được.
-" Lần đầu tiên tớ tâm sự nhiều điều với người khác như vậy đấy, ngôi sao nhỏ cậu nên thấy may mắn đấy, hì hì...".
Hazzz, tên này trầm mặc đúng 3 giây cuộc đời thôi nhỉ, xong lại quay về dáng vẻ vốn có thường ngày, cuộc sống của mình từ khi tên này bước vào náo loạn, cũng không tẻ nhạt lắm...
-" Diệp Tinh, hôm nay đến phiên cậu lau bảng và thay nước bình hoa, đến giờ chưa làm sao ?". Tiếng lớp trưởng vang lên.
Ôi, sao tôi lại quên thế này, thầy Trần sắp vào lớp rồi.
Choang, tiêu đời rồi, bình hoa rõ là thầy Trần thích nhất, lúc trước dặn đi dặn lại : " thầy quý nó lắm đấy, các em làm gì cũng phải chú ý cẩn thận".
Cả lớp hoang mang nhìn nhau, phen này mày xong đời rồi Diệp Tinh ơi, sao đầu óc trên mây chưa xuống thế này.
-" Trời ơi, là ai, là ai bước ra đây, ai làm vỡ bình hoa yêu quý của tôi ?". Thầy ấy nhăn mặt, tia mắt lóe lên sự giận dữ, lần này gặp bão tố thật rồi...
-" Em...em...em...xin...". Tôi lấp ba lấp bấp, miệng cứng đơ, không nói thành lời.
-" Là em thưa thầy...hề hề... lần sau kiếm bình nào chắc chắc chút nghe thầy". Lý An Huy bước lên bục giảng, vỗ nhẹ vào lưng tôi, gãi gãi đầu.
Bộp, thầy Trần gõ nhẹ quyển sách vào đầu An Huy : "tên tiểu tử thối này, sau tiết học ở lại dọn dẹp bàn ghế cho tôi".
Cậu ấy vậy mà nhận lỗi thay tôi, nhìn theo bóng lưng to lớn ấy, trong lòng dậy lên niềm yên tâm một cách kỳ lạ, nhưng cậu ấy không phải luôn trêu chọc mình sao, hôm nay sao lại...
Tôi ngồi cắn bút suy nghĩ đăm chiêu, vẽ nguệch ngoạc ra giấy, không thể tập trung được mà.
-" Diệp Tinh, tôi vừa giảng đến đâu rồi ?".
Tôi vội đứng dậy, những hình học không gian trước mặt bỗng lu mờ lại, đầu óc trống rỗng, lại thêm một lần tiêu tùng nữa rồi, mình chết mất thôi ( nuốt nước mắt vào trong).
-" Em nhắc lại cho tôi, để chứng minh ba điểm thẳng hàng trong hình học không gian, chúng ta cần phải làm gì?". Thầy Trần sắc mặt nghiêm lại, mắt chăm chú quan sát tôi.
" Chứng minh ba điểm này nằm trên giao tuyến của hai mặt phẳng riêng biệt". Giọng thì thầm quen thuộc cất lên.
-" Thưa thầy, là tìm ba điểm...aa... nằm trên giao tuyến.... của hai mặt phẳng...aa".
-" Được rồi, ngồi xuống, lần sau tập trung hơn nữa".
Tôi thở phào ngồi xuống, quay sang mỉm cười cảm ơn, tên đó không nói gì, chỉ lặng lẽ ném qua tôi một mảnh giấy " đồ bờm". Lại nữa, thế nhưng lần này tôi không cảm thấy tức giận, trong một buổi sáng, lại giải vây giúp tôi hai lần.
Hình như tên đó không đáng ghét như tôi từng nghĩ, nội tâm tốt bụng, có điều miệng lưỡi cay độc, và hay trêu chọc tôi thôi... Tôi bất giác mỉm cười, như có thứ gì đó đang đâm chồi trong tim, nở ra một cảm giác lạ, mặt tôi nóng lên, đỏ bừng bừng. Một cảm giác lạ, không giải thích được, cứ xốn xang trong lòng mỗi khi nghĩ đến tên đó...
Nhưng tôi không hề biết rằng đâu đó có một ánh mắt nhìn lén tôi một cách đố kỵ...
Hôm nay tuyết rơi lất phất, tựa như mưa phùng, khung cảnh đẹp đến nao lòng. Hướng Uyên vội vàng chạy đến quàng vai tôi, vội vàng nói : " lạnh quá, chúng ta đến quán cũ ăn lẩu đi".
Cô ấy thích nhất chuỗi cửa hàng lẩu Hadilao, lần nào trời lạnh cũng kéo tôi đến đây. Nhìn nồi lẩu bốc khói nghi ngút, Hướng Uyên tay vân vê sợi tóc, tinh nghịch nói :" tình yêu chỉ là hạt cát, vì thường đồ ăn sẽ lấn át tình yêu".
Tôi ngẩn người, tình yêu sao, tình yêu là gì, Tiểu Uyên đã yêu bao giờ chưa, cô ấy nói về tình yêu một cách thuần thục.
-" Cậu đã yêu chưa, tình yêu là gì vậy?"
Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt lay láy chuyển động, nhấp nháy, tình yêu tuy không nhìn được, không sờ được, cũng không ăn được luôn, nhưng nó có đủ mùi vị ngọt đắng chua cay mặn, tổng hợp nhiều gia vị nhất. Nhưng làm sao để biết đã yêu, đó là cảm giác nhớ nhung một người khi xa cách, nghĩ về người đó chúng ta sẽ bất giác mỉm cười, trong lòng từng phút từng giây đều nhớ người đó, tim sẽ đau khi thấy người đó thân thiết với một cô gái khác. Đó chính là tình yêu...
Tôi chăm chú lắng nghe Hướng Uyên thao thao bất tuyệt, cười trừ :" tuổi chúng ta làm gì yêu sớm đến vậy".
-" Phi lê cá và thịt bò của quý khách đây, xin chúc quý khách ngon miệng". Giọng nói trầm vang lên, phá tan cái điệp khúc tình yêu của Hướng Uyên.
Là cậu ấy, cậu ấy đang làm gì ở đây vậy, tôi ngạc nhiên nhìn. Cậu ấy thuần thục một tay châm thêm nước lẩu vào nồi, một tay bưng 2 đĩa cá và thịt to đùng, cẩn thận sắp xếp gọn gàng trên bàn.
Đợi bóng lưng khuất xa, Hướng Uyên cười khúc khích :" này, tên họ Lý làm thêm ở đây sao, Tinh Tinh cậu có biết không?"
-" Tớ không biết, những lần trước chúng ta cũng vào đây, nhưng đâu có gặp, chắc cậu ấy mới làm thêm gần đây thôi".
-" Này cậu làm sao đỏ mặt thế, cậu nhìn theo tên đó đủ chưa vậy, người ta đi mất rồi". Hướng Uyên châm chọc.
Tôi vội phân bua, bảo cô ấy lo ăn đi, đoạn nhúng một miếng cá và đưa lên miệng. Thịt cá tan trong miệng nhưng cảm giác kia không thể nào hoà tan được... Mình đối với cậu ấy, là như thế nào...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play