Ruồng Bỏ Một "Nàng Thơ"
Chương 1
Màn đêm đen yên tĩnh, chỉ thấy một thiếu nữ nằm trên chiếc giường đen như than, có một bóng người hiện lên ...
Dương Anh(trước khi trùng sinh)
Ngươi.. (ngồi dậy, giọng trầm)
?
Tỉnh dậy rồi sao, ta có việc gấp nhờ nàng đó a~
Dương Anh(trước khi trùng sinh)
Nghe mắc gớm, có chuyện gì_?
?
Trùng sinh tại một thân phận hoàng gia~
Dương Anh(trước khi trùng sinh)
Phần thưởng càng lớn ta chấp nhận thế chỗ thân phận này a~
?
Hứa với Cô, phần thưởng ta đãi ngộ rất hậu hĩnh, đừng lo về vụ này?
Dương Anh(trước khi trùng sinh)
Time?
?
Kì này lâu hơn những lần trước một chút, 25 năm!
Dương Anh(trước khi trùng sinh)
(suy nghĩ một hồi)
Dương Anh(trước khi trùng sinh)
Cũng được, 25 năm tương ứng 100 món quà khác nhau nhưng mỗi món quà phải đặc sắc và tinh tế nhaaa>3
(Hệ thống : 666)
Tên : Dương Anh
Tuổi : Chưa xác định
Thần Lực : 1000/1001
Ma Lực : 99/100
Tinh Anh (thu thập) : chưa có
Sức Mạnh : Chưa rõ
Vũ Khí : Chưa có
Gấu : Ế
Sao (điểm) : 0 sao (điểm)
Vũ khí bí mật : Chưa có
Nhiệm vụ hoàn thành : 60 /100 (cái này là công việc xuyên không của Dương Anh)
Dương Anh(trước khi trùng sinh)
(Đọc) *Trời trời, còn thêm phần gấu nữa hả, mắc mệt*
Bắt đầu xuyên không vào thế giới 61 : 10%....20%...30%....40%...50%....70%....100%
?
*Ngươi nghĩ lần này sẽ dễ dàng hơn lần trước sao? Ngu xuẩn!*
?
(cài đặt một số thiết bị ẩn)
Người hầu
Bẩm báo Quốc Vương, Hoàng Hậu đã sinh ra một em bé gái vô cùng dễ thương! (cung kính)
: Ta đâu cần thứ đấy, thứ ta cần là sức khỏe của vợ ta.Hiện giờ vợ yêu của ta đâu và sao rồi? NÓI
Người hầu
Thưa ngài...chuyện này..có hơi (ấp úng)
Chương 2
Người hầu
Thưa ngài, Hoàng Hậu khi sinh tiểu công chúa ra thì đã kiệt sức rồi chết ạ...
Đầu của cô nàng người hầu đã bị bẻ gãy trong vòng 3s bởi ...
Lãnh Phục
(lau vết máu còn dính miệng mình) Kinh tởm
Lãnh Phục
Dọn xác cô ta đi, để ở đây thật bốc mùi hôi thối!
Người hầu
Người hầu khác : (run sợ) V..Vâng!
Lãnh Phục
(đi vào trong phòng sinh) Em...
Thiên Hanh
Awww, em gái con đâu rồi ạaa (chưa biết chuyện nên vui mừng)
Hàn Phong
Thằng chó! đi từ từ thôi
Hàn Phong
Mà Mẹ đâu rồi cha?
Lãnh Phục
Tất cả là do con nhãi ranh kia (chỉ vào Thùy Hạ)
Thùy Hạ (lúc nhỏ)
(đang còn là em bé) *Đồ điên, do cốt truyện chứ có phải con này làm đâu*
Hàn Phong
(bước đến nhìn Thùy Hạ) Xấu xí, còn không bằng 1 góc của tao
Thiên Hanh
(trầm) Vậy giờ mình để con bé này ở đâu ạ? Con thấy nó cũng không có tội---
Lãnh Phục
Con chó đó có tội vì để người phụ nữ ta yêu chết, mày nghĩ nó không có lỗi à!!!?
Lãnh Phục
Tao chưa giết nó cho lũ sói ăn thịt là may rồi, nó còn phải cảm ơn tao không hết
Hàn Phong
Vậy sao mình không giết nó bây giờ luôn đi cha?
Thùy Hạ (lúc nhỏ)
*Á đậu má nhà này*
Lãnh Phục
Nếu giết nó thì cuộc vui sẽ rất tẻ nhạt, vì thế ta cho nó vào rừng Nguyên Sinh để sinh sống ở đó~
Thiên Hanh
Cha biết rừng đó nó rất nguy hiểm không ạ...
Thiên Hanh
Vậy cha ở đó đi, an toàn lắm
Lãnh Phục
Mày con tao còn dám ra lệnh cho tao, đứa con trời đánh
Hàn Phong
Vậy giờ để nó qua rừng đấu à?
Lãnh Phục
Nếu thằng nào, con nào dám đến thăm nó thì đừng trách sao hai đôi chân liệt khỏi người nhé!
Thiên Hanh
*Cha làm vậy có thấy ác quá không vậy trời*
Thiên Hanh
Vậy mình đặt tên nó là gì?
Thùy Hạ (lúc nhỏ)
*Voãi, tên như quần què*
Hàn Phong
(chán nản không muốn nói)
Hàn Phong
Mình đặt nó là Thùy Hạ đi
Lãnh Phục
Sao cũng được, giờ quăng nó qua rừng Nguyên Sinh đi
Thùy Hạ (lúc nhỏ)
*Có từ nào dùng hay hơn không ông già*
Chương 3
Thiên Hanh
(vuốt ve Thùy Hạ) Thật lòng xin lỗi em..
Thùy Hạ (lúc nhỏ)
*Cái đấy đâu phải lỗi ngươi?*
Thùy Hạ (lúc nhỏ)
*Ông già Hoàng Đế chết tiệt đó, mình rất muốn mở miệng chửi ổng, mà phải chửi như bà hàng xóm*
Thiên Hanh
Nếu như có thời gian, anh sẽ trốn phụ hoàng thăm em, đợi anh nhé...
Thùy Hạ (lúc nhỏ)
*Ta cũng chẳng cần ngươi thương hại nhưng anh của nguyên chủ này thật biết thương yêu em gái mình, giá như mình cũng có người anh như thế này thì tốt biết mấy ha*
| Những kí ức vui cũng có buồn cũng có ùa về tâm trí Thùy Hạ. Người ta thường nói một kẻ đứng trên vạn người thường có mối quan hệ không tốt với gia đình và nàng chính là một trong số đó. |
Hàn Phong
//cắt ngang cuộc trò chuyện// Nói chuyện yêu thương giả tạo đấy xong chưa? Xong rồi thì mày cút đi Thiên Hanh
Hàn Phong
Ở lại đây chướng mắt tao
Thiên Hanh
Hừ, nếu như anh không phải anh tôi thì hà cớ gì tôi phải nghe lời anh //nói xong bỏ đi nhưng không quên lại lườm Hàn Phong//
Thiên Hanh
*Anh trai này có cho mình cũng chả thèm, tởm *
Hàn Phong
//bước đến ngắm Thùy Hạ thật lâu// Hm...
Thùy Hạ (lúc nhỏ)
*Gì mà nhìn người ta dữ vậy cha nội*
Hàn Phong
Xấu xí quá, ta đẹp thế này mà có cô em gái xấu ơi là xấu
Thùy Hạ (lúc nhỏ)
*Visual anh trai này cũng đẹp, nếu như ngươi không đẹp thì ta không nhịn đâu*
| Mê trai đầu thai trăm kiếp cũng không hết đâu nữ chính ạ |
| Nói thật chứ nhìn vậy thôi chứ vì đây là anh của nguyên chủ nên bả nhường chứ không có chuyện trai đẹp là bả nhường đâu nha mọi người, ahihi |
Người hầu
Thưa ngài, đã đến giờ Công Chúa phải sang khu rừng theo lời Hoàng Đế nói rồi ạ.
Hàn Phong
Chăn sóc nó cho đàng hoàng, tụi bây mà làm nó khóc, mất một cọng tóc thì tụi bây chết với tao //sát khí của ma lực//
Người hầu
//sợ hãi rụt rè// Thần biết rồi thưa ngài..
Thiên Hanh
//ở bên ngoài cửa// *Trời, tưởng anh trai này ác lắm ai ngờ, chậc chậc, ngoài lạnh trong nóng rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play