Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trở Về Để Yêu Anh

Chương 1: Sự thật và nỗi đau

Trên con đường phồn hoa bậc nhất đế đô, ánh đèn đường được bật sáng chói, xe cộ tấp nập cùng với tiếng còi inh ỏi của chốn đô thị quyền quý. Những toà nhà cao chọc trời tập trung ngay giữa thành phố trung tâm, tiền tài, quyền thế, xa hoa có lẽ đều tụ tập tại thành phố này - ĐẾ ĐÔ nước S.

Đằng sau sự xa hoa quyền quý của bậc phú hào ( phú nhị đại\+hào môn thế gia) cũng sẽ cất chứa những âm mưu dơ bẩn xấu sa, tranh đoạt, ngươi sống ta chết, anh em con cháu tàn sát lẫn nhau.

_______________

Dưới tầng hầm âm u bẩn thỉu tối tăm của căn biệt thự gần ven biển vọng ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn tra tấn vào thể xác lẫn tinh thần của người con gái xinh đẹp phải nói là "tuyệt sắc giai nhân" ta chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta mê đắm, đôi mắt cô làm ta bị lôi cuốn dần dần khiến cho ta hãm sâu mê muội bởi nó quá đẹp... quá quyến rũ. Mặc cho bị tra tấn đến sống không bằng chết, bị hủy hoại mọi thứ tốt đẹp nhất nhưng trên người cô vẫn không chịu khuất nhục, không có cầu xin, trên người cô vẫn luôn toát lên ánh hào quang của quyền quý, khí chất cao ngạo, mạnh mẽ, tư thái cao ngạo tràn đầy vẻ lãnh đạm xuất thân từ gia tộc hào môn. Có một vẻ đẹp như vậy khí chất như vậy đã gây thù với ai mà khiến bản thân phải thành ra dáng vẻ " huyết nhục đầy mình ".

" haha...haha...chị gái yêu quý của em. Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của chị, em sẽ từ từ khiến cho chị cảm nhận được sự đau đớn nhất tuyệt vọng nhất vào tận sâu trong đáy lòng. Làm cho chị phải nhớ mãi cơn " ác mộng " mấy ngày nay ".

Tiếng cười âm vang quỷ dị mang tâm thái thống khoái của cảm giác tra tấn. Thỏa mãn, toại nguyện vui vẻ khi hành hạ người khác, đang đứng bên cạnh là một người con gái tuổi sấp xỉ 22 tuổi đến 23 tuổi, trên người cô ta mặc chiếc váy áo hồng nhạt thiết kế tinh xảo làm tôn lên vẻ duyên dáng hiền dịu của tiểu thư mang giáo dưỡng tốt đẹp. Nhưng không ai ngờ rằng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà cô ta đã ngụy trang đến mức quá hoàn hảo trong suốt hơn hai mươi năm qua, trên tay cô ta đang cầm một sợi dây da dài quật từng quật mạnh lên thân hình mảnh mai cao gầy đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo trong căn hầm không có ánh sáng mặt trời. Có lẽ đã mấy ngày bị nhốt lại không ăn không uống nên trên mặt cô vô cùng uể oải xanh xao, đôi môi đỏ mọng quyến rũ giờ đã trở nên khô cằn, nhưng quan sát kĩ vẫn không có che giấu được sự xinh đẹp trên khuôn mặt ấy. Trên người cô vết máu vừa khô của ngày hôm qua mà giờ đây trên người lại lần nữa loang lổ màu đỏ tươi của máu vì bị hành hạ từ sáng. Vẫn như vậy không có van xin mà trái lại luôn luôn quật cường, mạnh mẽ, chịu đựng.

Mấy ngày hôm nay cô - đại tiểu thư Cố gia Cố Kiều Tinh đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện xảy ra trên bản thân mình trong khoảng thời gian này, Kiều Tinh luôn tự hỏi rằng bản thân rốt cuộc đã làm gì sai trái mà ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy, tại sao lại đối xử với cô như thế.

Vài tháng trước, từ một người hạnh phúc nhất thế gian trong bỗng chốc mất hết tất cả, dường như thế giới này tất cả mọi thứ quay lại với cô từ bạn bè, người thân gia đình đều để lại hai chữ " phản bội ". Ông nội người yêu thương sủng ái cô nhất, cũng đã ra đi hai tháng trước. Từ nhỏ đến lớn ông nội luôn là người dạy dỗ cô mọi nghi lễ giáo dưỡng của một đại tiểu thư hào môn. Ông nội đã chỉ dạy cho cô rất nhiều điều, khi còn bé cô đã được ông nội chỉ bảo những thủ đoạn của một thương nhân nên làm, từ việc xã giao bình thường cho đến những thủ đoạn bẩn thỉu trong thế giới con người mang tên hai chữ " thượng lưu ". Cố gia đã là hào môn đứng vững gót chân tại Đế Đô hàng trăm năm nay, lịch sử hình thành nên một Cố gia của ngày hôm nay đã trải qua hàng bao thế hệ phát triển và bảo vệ, là một trong tứ đại gia tộc quyền lực bậc nhất Đế Đô. Ông đã từng nói: " Tinh nhi của chúng ta sẽ là đời tiếp theo kế thừa vị trí gia chủ Cố gia, ông tin tưởng Tinh Nhi sẽ bảo vệ tốt chúng ta gia tộc. " Lúc đó trong đôi mắt nôi chất chứa bao sự kỳ vọng và tin tưởng, nhưng " thật xin lỗi ông nội, cháu đã làm ông thất vọng rồi ".

" Thật xin lỗi....."

Tiếng xin lỗi từ tận đáy lòng vẫn luôn tâm niệm trong Kiều Tinh mặc dù đã rất muộn rồi nhưng cô hy vọng ông nội sẽ nhận lời xin lỗi này của mình. Cho đến giờ có lẽ khá muộn, cô chợt nhận ra tất cả mọi thứ xung quanh mình chỉ là sự lừa gạt dối trá, những tiếng nói ngon ngọt đến từ bạn bè chỉ là để nịnh bợ cô mà thôi, những lời hỏi thăm ôn nhu từ người nhá họ cố chỉ để giành được sự chú ý của ông nội mà thôi. Bởi vì....bởi vì... họ biết cô là người thừa kế cái sản nghiệp to lớn của Cố gia, họ biết ông nội là người yêu thương sủng ái cô nhất!

Những con người đó mặt ngoài luôn quan tâm săn sóc nhưng sau lưng lại cất chứa những toan tính âm mưu, lòng tham không đáy. Nhưng cô đã bị bộ mặt giả dối ấy của bọn họ lừa gạt, tin tưởng bọn họ là người tốt, tin tưởng bọn họ thật sự quan tâm chính mình. Cô đã mắc sai lầm rất lớn rất rất lớn, cô hối hận, thật sự hối hận.

" Á..........." tiếng đau đớn lại thét ra từ miệng Kiều Tinh khi sợi dây thừng lần nữa chạm vào da thịt , cô thật sự không tin nổi cũng không thể nào tin được người em gái mà cô luôn yêu thương bảo vệ từ nhỏ đến lớn lại có thể đối xử với cô độc ác như vậy, người em gái này của cô vẫn luôn là người yếu đuối, rụt rè, ngoan ngoãn, đặc biệt đôi mắt của cô ta sẽ khiến cho ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ yêu thương, hả hả thật nực cười mà... có lẽ đây chính là sự lợi hại của cô ta đi. Cái này người ta gọi là gì??? " Bạch Liên Hoa " sao, cũng thật là ngụy trang đến mức quá hoàn hảo.

Ngay từ hồi năm tuổi, lúc đó Kiều Tinh mải chơi nên đã gặp một cô bé thật đáng thương ăn mặc rách rưới ngồi bên gốc cây khóc nhè và Kiều Tinh đã tốt bụng giúp đỡ cô bé đáng thương kia, đưa về Cố gia lúc sau ngay cả ba mẹ cô cũng thấy cô bé thật đáng thương nên đã nhận nuôi đối tốt với cô bé như là con gái ruột của mình vậy - bé gái đáng thương ấy chính là nhị tiểu thư của Cố gia được ba Cố mẹ Cố nhận nuôi. Có lẽ vì một phần nào họ cũng muốn con gái bảo bối của họ có một người bên cạnh bầu bạn, một phần là con gái bảo bối lại rất thích bé gái này. Cố Lan Hàm được đãi ngộ không khác gì là con cháu của nhà họ Cố vậy, được học tập trong môi trường danh giá, được ăn sung mặc sướng, được tài xế đưa đón như đại tiểu thư Cố Kiều Tinh vậy. Nhưng Cố Lan Hàm giờ này cô ta đang làm gì, cô ta đang cố tìm mọi cách tra tấn Kiều Tinh.

" Chị gái thân ái, giờ chị cảm thấy thế nào? Có thấy thoải mái không? Có thấy thấy sung sướng không? Em thì cảm thấy vẫn chưa đủ! Ha ha....tôi sẽ khiến cho cô - Cố Kiều Tinh chịu hết thảy mọi " đau khổ "....."

Hai từ " đau khổ " hận không thể nghiến răng mà nhấn mạnh hơn, vẻ mặt hung tợn đôi mắt trợn tròn khiến cho cô ta càng lộ rõ sự ghen ghét đối với Kiều Tinh.

" Tại sao.....tại sao......lại làm như vậy?? Lan Hàm em rốt cuộc như thế nào lại thành ra như vậy? Rốt cuộc... rốt cuộc...chị đã làm gì có lỗi với em. Chị....chị không tốt với em sao?? Chị cứ tưởng...tưởng rằng.....cho dù tất cả mọi người đều quay lưng lại với chị thì chị còn có em không phải sao? "

Cố Kiều Tinh cô rất muốn biết lý do, rất muốn biết là tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, ông nội mất tất cả mọi thứ như bị sụp đổ hoàn toàn, Cố thị.... tập đoàn cố thị cũng đã rơi vào tay của kẻ khác, số cổ phần mà ông nội chuyển lại cho cô mấy ngày hôm trước Cố Lan Hàm đã dùng mọi thủ đoạn khiến cô lăn dấu tay lên trên tờ giấy chuyển nhượng cổ phần. Cô biết Cố thị cũng sẽ có người không an phận mà muốn ăn máng lớn khi ông nội vừa mới qua đời, nhưng không ngờ người này lại chính là người em gái luôn ngoan ngoãn hiền lành mang trong mình nội tâm dơ bẩn của một kẻ " ăn cháo đá bát " không bằng súc sinh Cố Lan Hàm.

" Chị muốn biết lý do sao?? Được thôi... dù gì chị cũng sắp phải đi gặp Diêm Vương rồi nói cho chị cũng chẳng sao ".

" Tất cả là tại chị đó Cố Kiều Tinh, từ nhỏ đến lớn Chị luôn luôn là người nổi bật nhất, đi đến đâu mọi ánh hào quang cũng chỉ vì chị mà đến, chị xinh đẹp chị tài giỏi đều được mọi người công nhận còn tôi... còn tôi thì sao? Ba mẹ.. người nhà họ Cố..họ đối với tôi tốt cho tôi vài phần mặt mũi cũng chỉ là vì chị... vì chị...thậm chí ông nội còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của tôi... lão già đó nên chết sớm chút còn hơn, tôi tồn tại cũng chỉ làm cái nền cho chị mà thôi, tôi cố gắng học tập thật tốt cố gắng làm tốt tất cả mọi thứ để có thể sánh ngang với chị... nhưng có ai thừa nhận tôi sao? Tôi hận...tôi cực cực khổ khổ như vậy là vì cái gì..tôi ghen ghét chị....mọi người đều cảm thấy rằng vì có chị nên tôi mới có được những thứ như ngày hôm nay...tôi chỉ là kẻ đứng sau lưng chị mà thôi ".

" Vậy nên tôi sẽ khiến cho chị mất hết tất cả, từ người thân cho đến bạn bè, từng người từng người sẽ dần dần rời xa chị....haha..haha".

" Tôi đã từ từ lên kế hoạch rất lâu trước đây rồi. Chị không ngờ chứ gì...haha..haha..tôi sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của chị...À quên chưa nói cho chị biết một chuyện, anh Tuấn Hạo cũng sẽ là người của tôi. Thực ra, chị cũng thật là đáng thương, anh Tuấn Hạo vẫn luôn lừa chị, chị nghe cho rõ người mà anh ấy yêu nhất là tôi... là tôi mà không phải là chị. Anh Tuấn Hạo từ lúc bắt đầu luôn là không nóng không lạnh đối với chị, anh ấy chỉ là đang kéo dài thời gian để lên kế hoạch chuẩn bị thâu tóm cố thị mà thôi còn tôi " nội ứng ngoại hợp " giúp đỡ kế hoạch của anh ấy càng thêm hoàn hảo ".

Cố Lan Hàm tươi cười vui vẻ mà kể hết mọi sự thật, chỉ vì hai chữ " ghen ghét " mà cô ta...cô ta có thể bày mưu tính kế hãm hại Kiều Tinh thảm hại đến mức mất hết tất cả. Càng nghe Kiều Tinh lúc này hiện lên vẻ mặt không thể nào tin nổi, cô ngơ ngác kinh ngạc... thì ra... thì ra...mọi chuyện đã được sắp đặt sẵn. Là tại cô, tại cô ngu ngốc là cô não bị nước vào nên mới " ngu xuẩn " đến mức nào. Minh Tuấn Hạo, năm nay hai mươi sáu tuổi, tuổi trẻ tài cao khi mới hai mươi năm tuổi đã tiếp quản Minh thị. Mặc dù nằm trong tứ đại gia tộc nhưng so với Cố gia còn kém xa, quả thật đúng như ông nội đã nói con người dã tâm luôn rất lớn đã có được cái mình mong muốn lại càng tham lam muốn thêm, không thể nhìn vẻ bề ngoài mà nhận định người ta bởi vì mình sẽ chẳng biết khi nào người ta sẽ cắn lại mình một nhát đau đớn khiến ta nhớ mãi không quên.

" Sao có thể....anh Tuấn Hạo sẽ không đối xử với tôi như vậy ".

Cố Kiều Tinh đã theo đuổi Minh Tuấn Hạo được hai năm, cô vẫn luôn bên cạnh anh ta mà Minh Tuấn Hạo cũng không có từ chối hay đồng ý cùng với cô ở bên nhau, cứ như vậy Kiều Tinh là người con gái duy nhất đến gần Minh Tuấn Hạo, tưởng rằng hắn ta cũng sẽ phần nào động tâm với cảm tình của cô nhưng không ngờ hắn ta lại muốn cướp đi Cố Thị. Thật đúng là nực cười mà..hha....Cố Kiều Tinh nở nụ cười lạnh... Muốn Cố Thị sao...không dễ dàng nuốt như vậy đâu. Cố gia trăm năm là hào môn gia tộc nói muốn có là muốn được sao, hừ..... chắc bọn họ còn chưa biết muốn hoàn toàn được các tộc trưởng lão tin phục thì phải có tín vật trong tay chuyện này trừ ba thì ông nội cũng chỉ nói cho một mình cô biết, mà cái gọi là tín vật phải đợi đến khi cô kết hôn thì mới có được tín vật thừa truyền của gia tộc trong tay.

" haahaa... dựa vào các ngươi mà cũng mơ ước chiếm đoạt được cố gia sao? Đúng là bọn " tiểu nhân " không biết tự lượng sức mình, đang kể chuyện cười sao...haha ".

Cố Kiều Tinh điên cuồng mà cười nhạo, ộng nội đã từng dạy cô cho dù là khi bản thân mình có rơi vào đường cùng thì cũng đừng để mất mặt tổ tiên Cố gia, người Cố gia sẽ phải mang trong mình khí chất cao ngạo không có hai chữ " khuất nhục ". Có lẽ cô quá ngây thơ cho rằng những con người ở ngoài xã hội kia còn có một chút gọi là " lương tâm " gì mà " lòng tốt " , họ chỉ biết không từ thủ đoạn để đạt tới " tiền tài danh vọng ". Nếu.... nếu có thể cô muốn nghe theo sự dạy bảo của ông nội, rèn luyện bản thân trở nên càng tốt hơn như vậy sẽ không phải nhận kết cục thảm hại như ngày hôm nay. Nhưng thật đáng tiếc là trên thế gian này không có cái gọi là " NẾU ", không có loại thuốc nào có thể chữa bệnh tên " HỐI HẬN ".

" Cô nói cái gì....". Cố Lan Hàm đứng bên cạnh nhăn mày không hiểu ý tứ mà Kiều Tinh vừa nói.

" Cô ấy nói không sai, nếu muốn cố thị là hoàn toàn thuộc về tay chúng ta thì phải có được tín vật truyền cho người thừa kế đời tiếp theo của cố gia ". Ngay lúc này một giọng nói từ tính trầm thấp mang theo sự lạnh nhạt truyền vọng trong tầng hầm, không sai người đến là Minh Tuấn Hạo, anh ta tiến bước lại gần Kiều Tinh trên mặt vẫn ngụy trang vẻ mặt ôn nhu nhìn thẳng vào Kiều Tinh. Minh Tuấn Hạo có danh là " người tình trong mộng " của toàn bộ thiếu nữ Đế Đô, vừa có tiền lại diện mạo đẹp, anh ta đối với mọi người luôn mang theo nụ cười giả tạo, nụ cười " giả tạo " của anh ta lại hoàn toàn có thể che dấu đi bản tính chân thật thực sự. Thì ra hắn cũng biết chuyện tín vật, ha.. biết thì sao chứ. Minh Tuấn Hạo cả đời này cũng đừng mong mà tìm được đồ vật.

" Anh Tuấn Hạo..... cái gì... tín vật... thứ đó là cái gì? Nó có thể giúp chúng ta có được Cố gia sao? ". Nói xong dường như cô ta đã hiểu được ra chuyện gì nên dùng ánh mắt độc ác trừng lớn hướng thẳng Kiều Tinh mà tới, trên tay cô ta không biết lúc nào đã cầm con dao gọt hoa quả mà vuốt ve khuôn mặt cứ Kiều Tinh.

" Nói.... tín vật đang ở đâu..??? Nếu không dùng trách tôi ra tay độc ác ". Vừa nói con dao trên tay cô ta đã cắt một đường dài vào khuôn mặt của Kiều Tinh, vết máu đỏ tươi từ từ chảy tràn ra một bên mặt.

" Tôi nói nếu khuôn mặt xinh đẹp này của chị cứ như vậy bị tôi hủy đi thì sẽ thành ra cái quỷ gì nhỉ? Haha..haha ".

" Đủ rồi, dừng tay ". Minh Tuấn Hạo quát nhẹ.

" Kiều Tinh nói cho anh biết tín vật ở đâu được không. Tìm được tín vật rồi anh sẽ đưa em ra khỏi đây, sẽ mang em đi tìm bác sĩ tốt nhất, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, nói cho anh biết được không ". Lại bày ra khuôn mặt giả dối này đến cho ai xem chứ, trong lòng Kiều Tinh mỉa mai, anh ta thực sự cho rằng mình là đứa thiểu năng sao???

" Haha...." Kiều Tinh cười lạnh " tựa tiếu phi tiếu " ( nở một nụ cười bí ẩn khó đoán )

" Minh Tuấn Hạo anh nghĩ tôi là đứa trẻ con ba tuổi sao, thật là buồn cười mà, dã tâm của anh cũng đủ lớn đó, lúc trước thích anh đúng là mắt tôi bị mù...bị mù ". Hai từ " bị mù " Kiều Tinh hận không thể hết thật to tiện nhổ nước bọt trên khuôn mặt dơ bẩn này của anh ta

" phí.. phí... muốn biết sao kiếp sau đi, cho dù chết cũng tuyệt đối không. Còn nữa đừng trưng cái vẻ mặt buồn nôn đó ra đây chỉ khiến người khác ghê tởm mà thôi." Cô thực sự muốn tức chết hai người này.

" Không nói sao, vậy được thôi Lan Hàm thỏa mãn cô ta đi, để cô ta từ từ mà hưởng thụ, công ty còn có việc anh đi trước, hừ..." Mình Tuấn Hạo lộ ra vẻ mặt nham hiểm độc ác, hừ lạnh xoay người rời khỏi tầng hầm ẩm thấp bẩn thỉu này.

" Anh Tuấn Hạo cứ yên tâm giao việc này cho em, em sẽ " chiếu cố " thật tốt chị gái thân yêu của em. Cố Kiều Tinh cuối cùng cô cũng có ngày hôm nay, tôi sẽ chính tay hủy hoại cô...haha..".

Một tháng sau đó, mỗi ngày đều sẽ có người đều dùng đủ loại hình thức tra tấn ở trên người cô bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định tìm tín vật, từ cực hình cơ bản cho đến dã man nhất mà vẫn chưa có được tin tức hữu dụng nào. Còn Kiều Tinh dần dần mà mất đi ý thức không phân biệt rõ ngày đêm mơ mơ màng màng hồ hồ đồ đồ rồi cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.

Đêm đến....

Rầm.... tiếng đâm xe liên hoàn thình lình xảy ra trên ngã ba thành phố. Một chiếc xe tải đâm thẳng vào chiếc Maybach màu đen đang chậm rãi chạy trên đường, tiếng ầm...ầm vang lên liên hồi khiến chiếc Maybach bị đâm nát lật ngửa lại phía sau.

Dòng máu đỏ tươi đã bắt đầu lan tràn khắp nơi quỷ dị đáng sợ hòa vào hơi thở u ám của ban đêm, có lẽ người trong xe hiện đang bị thương rất nặng thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, chiếc xe Maybach dường như đã không còn nguyên vẹn mọi thứ đã bị vỡ vụn. Cũng bởi vì vào ban đêm khiến cho ta không thể nhìn rõ người nào ở bên trong chiếc xe này....

Tí tách... tí tách.... đồng thời vào đúng lúc này từng tiếng nhỏ giọt vang lên từ dưới chiếc xe Maybach màu đen kia chắc chắn vì cú va chạm mạnh vừa rồi dẫn đến rò rỉ xăng xe... Còn chưa kịp phản ứng.... bỗng...bùng... Ánh lửa sáng chói kèm theo tiếng nổ mạnh vang lên tứ phía. Giờ phút này chiếc xe đã hoàn toàn chìm trong biển lửa....

Không ai biết chủ nhân bên trong của chiếc xe này là ai, cũng không ai biết đây là một vụ tai nạn bình thường hay đằng sau đó là một sự sắp đặt có sẵn để ngụy trang cho tội ác giết người của kẻ chủ mưu phía sau màn cùng với đó là những âm mưu sâu không lường trước được....

Một lát sau tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát thành phố đã tiến vào hiện trường xảy ra tai nạn.....

______dải phân cách_______

Khách sạn lớn nhất Đế Đô....

" Ưm..A...A...nhẹ...nhẹ chút...đau..."

Tiếng rên rỉ yêu kiều nũng nịu của người con gái vang lên trong căn phòng.Trên giường người đàn ông đang ra sức mây mưa cùng người con gái, tiếng hồng hộc... thở dốc của hắn ta hòa quyện vào tiếng rên rỉ sung sướng khiến không khí của căn phòng càng thêm ái muội...' bạch....bạch...bạch...' tiếng va chạm da thịt càng lúc càng nhanh...

" Anh..anh... Tuấn Hạo..chậm...chậm...một chút..em...em khó chịu...a... ưm..."

Lại một lần nữa tiếng cầu xin mang theo sự nũng nịu của người con gái vang lên, nhưng tiết tấu của người đàn ông không có chút nào chậm lại ngược lại càng thêm mãnh liệt hung hăng mà ra vào phía dưới của cô ta.

" A...a... ưm.... "

Trên vẻ mặt của Cố Lan Hàm lúc này làm gì mà có cảm giác khó chịu chứ! Phí..... có mà đầy thỏa mãn sung sướng thì có.....Đôi tra nam tiện nữ này thật không biết xấu hổ, quả thật là xứng đôi đến cực điểm.

" A....hộc...hộc..."

Đỉnh điểm qua đi, Minh Tuấn Hạo cuối cùng cũng dừng lại nằm xuống bên cạnh nghỉ ngơi hai người dường như là dây dưa với nhau đã khá lâu nên thể lực chắc cũng đã rất mệt....

______dải phân cách_______

Cùng thời điểm hai cái nhân tra làm chuyện xấu hổ thì tại hiện trường tai nạn xe cộ...

Xe cứu thương đã đưa được bác tài xế xe tải lên xe có vẻ bị thương cũng khá là nặng, đáng thương thay chiếc Maybach giờ đã thành tro tàn vì nó cháy quá mạnh giám định pháp y đang cố hết sức tìm ra thân phận của người trong xe.

Trong lúc này mọi người ai nấy đều bận chính mình việc không một ai nhận thấy sự tồn tại của Cố Kiều Tinh. Cũng đúng thôi hiện giờ cô đã biến thành một cái " linh hồn " không một ai trông thấy cô.

Cô....Cố Kiều Tinh đã chết rồi sao? Tại sao chứ? Cũng quá thảm rồi đi!

Không sai người bên trong chiếc xe Maybach kia chính là cô - Cố Kiều Tinh. Cô thật không có nghĩ đến Cố Lan Hàm sẽ lựa chọn cách như vậy để giết chết cô! Haha..... cũng đủ tàn nhẫn đó, cũng thật đủ tinh tế a... Đến khi chết cũng khiến cô biến thành tro bụi mới thôi..haha. Tiếng cười trầm thấp lạnh lùng từ trên người cô bộc phát, nhưng lại vẫn như cũ không ai nghe thấy không một ai quan tâm....

Cô chắc chắn cái chết của mình chính là Cố Lan Hàm dựng nên, cô đã bị tra tấn dưới tầng hầm hơn một tháng liên. Đã nếm trải đủ những tư vị đau khổ nhất tàn đôc nhất trên đời này đến nỗi như thế nào là cảm giác đau cô cũng đã không phân biệt rõ ràng nữa rồi, cuối cùng bản thân mình mất đi ý thức lúc nào không hay. Bây giờ đứng tại đây thời điểm đã biến thành một cái linh hồn lang thang...

Trong phút chốc chợt léo, có cảm giác như mình đang dich chuyển không gian dường như. Chờ phản ứng lại, cô đã đứng trong một căn phòng xa lạ, nơi này không có giống với nhà ở nó càng là giống với khách sạn hơn, Kiều Tinh đang chăm chú quan sát bỗng thình lình trong phòng vang lên một âm thanh rất quen thuộc, có lẽ cô kiếp này cũng sẽ không bao giờ quên được giọng nói này. Đúng vậy giọng nói này là của Cố Lan Hàm không thể nào sai được dù có thành tro bụi cô cũng không đời nào nhận sai người.

Khi quay người lại trước mắt Kiều Tinh chính là đôi cẩu nam nữ trần chuồng nằm trên chiếc giường Kinh size, giờ cô mới nhận thấy không khí mang mùi ái muội truyền khắp căn phòng. Có vẻ vừa mới làm một trận điên cuồng xong xuôi...

" Anh Tuấn Hạo, em đã nghe theo lời anh nói xử lý sạch sẽ mọi chuyện không để lại một chút sơ hở nào, em cũng đã giải quyết xong xuôi con tiện nhân Cố Kiều Tinh kia rồi, chắc giờ này hẳn là cũng đã hoàn thành xong mọi chuyện...."

Cố Lan Hàm nằm trong lòng Minh Tuấn Hạo làm nũng kể lể như muốn cho chính mình chủ nhân khen ngợi, cảnh tượng như vậy người ngoài nhìn vào chính là vô cùng hài hòa đẹp mắt ngỡ như là một đôi thật sự yêu nhau rất muốn nói một câu chúc phúc cho bọn họ được hạnh phúc. Nhưng lại không biết rằng bọn họ chính là bọn súc sinh cũng chẳng bằng...

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cám ơn các tình yêu đã quan tâm và theo dõi

Ái mọi người nhiều nhiều 😘😘

Moah moah:))

Chương 2: Nếu được làm lại em sẽ học cách yêu anh

Linh hồn Kiều Tinh cứ mãi bay lượn khắp mọi nơi, cô không rõ bản thân mình đã đi qua những nơi nào bởi cô cũng đã không còn gì để mất nữa, cứ thế thong dong vô định. Có thể cô đã đi đến chỗ ông nội, đi lang thang ngoài đường lớn nhìn dòng người qua lại, đi dọc bờ biển mênh mang ngoài kia... cũng đã mấy tuần nay rồi.

Bỗng chốc cô rồi vào hố đen sâu thẳm khi mở mắt quan sát xung quanh, hình như nơi cô đang đứng đây là một nghĩa trang. Nơi đây khá yên tĩnh, quả đúng là một nơi dành cho những người ra đi có chỗ yên bình để dừng chân, theo cô quan sát có lẽ đây là nghĩa trang của một gia tộc nào đó ở Đế Đô, nhà họ Cố cô cũng có một nơi riêng chôn cất tổ tiên dòng họ từ thời xưa.

Khi Kiều Tinh xoay người lại thì cách đó không xa có một người đàn ông mặc bộ vest đen quay lưng về phía cô. Không nhìn rõ khuôn mặt anh ấy nhưng với thân hình cao lớn gần mét chín có thể thấy đó là một người đàn ông trẻ tuổi điển trai. Hình như anh ấy đang tâm sự với người thân hoặc người quen đã khuất của mình thì phải.

Không biết từ lúc nào Kiều Tinh đã gần hắn ta, cô chắc cũng rất tò mò về câu chuyện của anh ấy với ngôi mộ kia (😜) mà tiến lại gần.

Nhưng điều khiến cô không thể tin được vào mắt mình. Kiều Tinh há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy tấm ảnh chân dung được dán trên bia mộ kia không ai khác chính là cô\_Cố Kiều Tinh. Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra cô nghe thấy bên tai mình vang lên giọng nói trầm ấm dịu dàng.

" Tinh Tinh, thật xin lỗi anh đã không thể bảo vệ được tốt cho em.... thật xin lỗi..."

Trông anh ấy rất đau lòng, khuôn mặt dằn vặt tự trách vì bản thân không bảo vệ tốt công chúa của anh.

Lúc này, Kiều Tinh đã bình tĩnh lại quan sát kỹ người đàn ông này rốt cuộc là ai.

" Hàn...Hàn Quân Trạch " sao có thể?

Người đang đứng trước mặt cô đây chính là người đàn ông quyền quý nhất cả cái Đế Đô này, người thừa kế của Hàn gia. Hàn gia đứng đầu tứ đại gia tộc nhưng lại là gia tộc khá kín tiếng, là gia tộc quyền thế ở lĩnh vực kinh thương lẫn chính trị. Từ nhỏ Hàn Quân Trạch đã được huấn luyện khắc nghiệt để trở thành người thừa kế mạnh trong gia tộc. Không những là thiếu tướng trẻ tuổi uy quyền trong quân đội mà anh còn là thiên tài trong giới thị trường tài chính vừa tiếp quản công ty gia tộc vừa hoạt động trong quân doanh. Nghe đồn trong quân đội anh là người nghiêm khắc, có yêu cầu rất cao về binh lính mà anh huấn luyện, được mệnh danh là " diêm vương mặt lạnh " , trên thương trường anh là người quyết đoán, mưu mô xảo quyệt được mệnh danh là " ông hoàng tài chính " bởi thị trường tài chính hơn một nửa nước S là sự thâu tóm của Hàn gia. Những năm gần đây, Hàn Quân Trạch đã phát triển thêm thị trường ra nước ngoài cũng là một phần lý do anh ít xuất hiện trước công chúng.

Ông nội Cố có quan hệ khá tốt với Ông nội Hàn cả hai thường gặp nhau trò chuyện uống trà, đánh với nhau vài ván cờ. Từ nhỏ cô cũng thường hay bị ông nội dẫn qua biệt thự của ông nội Hàn chơi, có thể nói ông nội Hàn cũng là người nhìn cô lớn lên, cũng vì thế nên cô chạm mặt Hàn Quân Trạch cũng khá nhiều, nhưng mỗi lần đều không nói gì nhiều bởi anh ta lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh lùng ra mà cô là công chúa cưng chiều từ nhỏ tín tình kiêu ngạo thấy anh là chẳng ưa chút nào. Còn ông nội thì lúc nào cũng khen hắn đúng chuẩn kiểu " con nhà người ta ". Rồi buộc cô phải gọi hắn là "Anh Quân Trạch "\_ dù hắn có lớn tuổi hơn mình thật (:3 )

Không nghĩ đến cuối cùng người nhặt xác chi mình lại là anh ấy. Chẳng lẽ là niệm tình cũ của ông nội sao, nhưng anh ấy tại sao phải xin lỗi mình chứ, còn nữa " Tinh Tinh " là gọi cô sao.

" Anh rất hối hận không đến bên em sớm hơn chút nữa. Nếu anh nói với ông nội Cố giao em cho anh sớm hơn thì tốt rồi. Dù biết là em không thích anh nhưng không sao chỉ cần anh cố chấp một chút giữ em cạnh mình thì tốt rồi... nhưng... Thật xin lỗi...Anh rất yêu... rất yêu... công chúa của anh " Nói xong anh cúi người xuống hôn lên tấm ảnh của cô.

" Anh sẽ thay em bảo vệ Cố gia, yên tâm những thứ thuộc về em thì sẽ mãi là của em " Anh trịnh trọng hứa hẹn trước mộ cô.

Bây giờ Kiều Tinh cô đang rất bối rối, không ngờ bấy lâu nay vẫn luôn có một người bên cạnh dõi theo cô. Giờ cô mới hiểu tại sao hồi còn thiếu niên phản nghịch vài lần gây chuyện, cãi lời nội giận dỗi bỏ nhà đi luôn thấy anh xuất hiện, mỗi lần vậy cô cứ nghĩ là trùng hợp, rồi nghĩ anh cười nhạo cô vân vân mây mây. Hóa ra anh là người xuất hiện bảo vệ cô.

" Em xin lỗi, không phải....anh không có lỗi gì cả, tất cả là tại em..huhu". Kiều Tinh đã khóc, cô đúng thật là đồ ngu ngốc mà, anh Quân Trạch tốt như vậy mà bỏ lỡ, cô chính là đồ ốc heo xứng đáng bị như vậy_ Kiều Tinh tự dằn vặt chính mình ngu muội. Cô thật sự, thật sự hối hận, phải làm sao đây, cô đang dần cảm nhận được trái tim mình rất đau, cô ôm ngực khóc trong sự tuyệt vọng.

" Nếu được làm lại một lần nữa, em sẽ từ từ học cách yêu anh ". Đây chính là mong muốn cuối cùng trước khi linh hồn Kiều Tinh tan biến khỏi thế gian này.

" Nếu được quay trở lại, cô sẽ khiến đôi cẩu nam nữ kia phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Cô sẽ lấy lại tất cả mọi thứ mà mình đã đánh mất ".

______________

Chương 3: Trở về năm 19 tuổi

Ở Căn biệt thự xa hoa toạ lạc tại khu đô thị giàu có bậc nhất Đế Đô.

" Lão gia, tiểu thư đã đỡ nhiều rồi ạ ".

Lão quản gia đến bên cạnh nói với ông nội Cố đang vô cùng lo lắng cho đứa cháu gái yêu quý của mình.

" Vậy là tốt rồi, khi nào thì cháu gái bảo bối của ta mới tỉnh lại đây ". Khuôn mặt già nua của ông nội Cố cuối cùng cũng dãn ra thở phào nhẹ nhõm, ông rất lo lắng cho đứa cháu gái của mình.

Kể từ ngày hôm qua sau khi cãi nhau với ông nội Kiều Tinh đã bướm bỉnh giận dỗi bỏ nhà ra đi đến chập tối cô bị mắc mưa sau đó sốt cả đêm khiến mọi người lo lắng đến sáng hôm sau cô mới đỡ hơn chút.

" Dạ thưa lão gia, chắc tiểu thư sẽ sớm nhanh chóng tỉnh ạ ". Quản gia đáp lại.

_________dải phân cách ___________

Những tia nắng dịu chui qua khe cửa sổ, những tiếng chim ngân giọng hót đậu trên cành cây báo hiệu một ngày đẹp trời với bao điều tốt đẹp sẽ đến.

Trong căn phòng được trang trí xinh đẹp cùng với hai tông màu trắng và hồng lấy mầu trắng xinh làm chủ đạo. Trên chiếc giường Kingsize xinh xắn, nhìn kỹ thấy trên giường một cô gái đang nằm trên đó. khuôn mặt hơi ửng hồng có lẽ là vì bị sốt, nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp thuần khiết tinh túy trên khuôn mặt của cô, vừa xinh đẹp thanh thoát pha trộn một chút nét ngây ngô của thiếu nữ, kết hợp với sống mũi cao thẳng, đôi lông mi dài cong khiến ai cũng phải ghen tị với vẻ đẹp của cô.

Mà người đó không ai khác chính là Cố Kiều Tinh, quan sát kỹ hơn nữa nhìn thấy đôi lông mi của cô đang động đậy có dấu hiệu tỉnh giấc, cuối cùng cũng thấy cô mở mắt ra.

Kiều Tinh đảo mắt quanh phòng một lần.

Đây là địa ngục sao?? Không giống...Sao...sao cô lại đang nằm trong phòng của mình? Chuyện gì đang xảy ra vậy?_ cô tự hỏi.

Kiều Tinh đang vô cùng hoang mang, cô lập tức bật người ngồi dậy quan sát kỹ lại một lần nữa. Đúng vậy, đây chính là phòng của mình, nhưng tại sao mình lại nằm trên giường. Không phải cô đã chết rồi sao?

Đợi trong giây lát, Kiều Tinh cảm thấy không đúng chỗ nào, cô chạy nhanh xuống giường vụt vào nhà vệ sinh. Lập tức cô nhìn thấy bản thân mình từ đầu đến chân tất cả mọi thứ đều lành lặn bình thường, không còn những vết thương chằng chịt khi bị tra tấn nữa.

Kiều Tinh xúc động run rẩy đưa tay sờ lên khuôn mặt mình. Cô...cô thấy khuôn mặt mình ở tuổi mười chín. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, đúng vậy cô đã khóc. Đó không phải giọt nước mắt của sự đớn đau nữa mà là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Hha...haha..a cô Cố Kiều Tinh sống lại, cô được số lại quay trở về năm mười chín tuổi. Đây là lúc mọi chuyện vẫn chưa còn quá muộn, cô sẽ không thể để chuyện quá khứ đau khổ kia xảy ra với mình nữa. Cô sẽ bảo vệ những người thương yêu mình, tuyệt đối không được đạp lên vết xe đổ mà mình đã từng trải qua.

Xúc động qua đi, Kiều Tinh đã bình tĩnh lại. Đúng rồi, ông nội, Kiều Tinh nhanh chân bước ra khỏi phòng chạy một mạnh xuống lầu vừa chạy vừa gọi: " Ông nội !!! " Không có gì hạnh phúc bằng khi ông nội vẫn còn tồn tại trên đời này, cô muốn được nhìn thấy nội ngay bây giờ.

Đúng lúc Ông nội Cố muốn lên xem tình hình cô thế nào thì nhìn thấy đứa cháu gái bảo bối vội vàng chạy đến ôm chầm lấy mình.

" Huhu..hu...Ông nội... cháu xin lỗi...xin lỗi... cháu rất nhớ ông...huhu " .

Những lỗi lầm thật đáng chết trước kia giờ đây chỉ biết nói hai tiếng " xin lỗi ". Kiều Tinh chui vào trong lòng ngực của ông nội Cố khóc lớn.

" Ui da.. cháu gái bảo bối của nội sao lại khóc nhè nữa rồi. Nào... nào không khóc nữa, không sao nữa rồi, không sao. Nội vẫn luôn ở đây, không sao, khóc là xấu đi....". Ông nội vẫn luôn như vậy, mãi mãi sẽ không trách cô, luôn sủng ái yêu thương cô. Ông là người rất tuyệt vời. Hồi chín tuổi ba mẹ cô mất sớm vì tai nạn giao thông, ông nội luôn là người bên cạnh chăm sóc, dạy dỗ cô tất cả mọi thứ. Có lẽ cô thiếu đi tình thương của ba lẫn mẹ nên nên nội luôn cưng chiều cô, cô được sự bao bọc và chở che của ông nội mà lớn lên.

" Ây da.. sao lại không đi dép thế này, nhỡ đâu lại bị cảm lạnh thì sao. Nào, lão Trình ( quản gia ) mau đi lấy dép tới đây ". Kiều Tinh cô lúc chạy vội ra ngoài đã quên mang dép vào bị ông nội Cố thấy lại than thở.

Còn lão Trình lúc này vẻ mặt bất lực với ông nội Cố kiểu: vâng bảo bối cháu gái của ông là nhất là là nhất, là viên ngọc châu quý giá không ai sánh bằng ( tác giả: đúng mà có ai sánh bằng đâu, xuất hiện một ông nội quốc dân cuồng sủng cháu gái hihi )

Ông nội Cố tiếp tục nói:

" Để nội xem cháu gái nội đã khỏi bệnh chưa nào. Đi..đi vào phòng nghỉ ngơi ". Nói rồi hai ông cháu đi vào phòng. Ông nội bắt cô nằm lên giường tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng cô muốn ở lâu với nội thêm chút nữa.

" Nội con xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua, là cháu quá bướm bỉnh nghịch ngợm khiến nội phải lo lắng, cháu hứa không có lần sau mong nội tha lỗi cho cháu được không nội "

" Cháu đấy, từ lần sau không được phép bỏ nhà đi nghe chưa, cháu có biết nếu để bả thân xảy ra chuyện gì thì nội biết phải làm gì đây" . Nói rồi ông nhéo mũi cô, ông nội đã phải mất ngủ vì cô xảy ra chuyện. Nếu cô có mệnh hệ gì thì chắc nội sẽ không sống nổi mất.

Hai ông cháu chuyện trò một lúc thì ông nội nói cô phải nghỉ ngơi. Cô cũng đã rất mệt, cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị chiến đấu cho một hành trình mới bắt đầu.

____________________________

Câu lạc bộ đêm xa hoa bậc nhất Đế Đô.

Nơi đây hội tụ đủ các thể loại ăn chơi, giải trí, bung xoã bản thân với những cuộc chơi của giới nhà giàu quý tộc. Những cô nàng tiểu thư, công tử giàu có hay thường có những thích thú những nơi ồn ào náo nhiệt như câu lạc bộ đêm này.

Cố Lan Hàm, cô ta cũng hay thường xuyên đến đây tụ tập đám bạn bè. Từ khi về nhà họ Cố cuộc đời cô ta bước sang một trang mới, được đối xử không khác nào là tiểu thư chính hiệu. Ngoài mặt lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, sống như một vị thánh mẫu nhưng không ai có thể ngờ tới sâu bên trong con người này lại là một cái hố đen chứa đựng đầy rẫy những âm mưu, tham vọng khi mới còn rất trẻ.

" Lan Hàm, hôm nay sao không thấy tiểu công chúa nhà Cố gia đến à ".

Minh Tâm, bạn của Lan Hàm lên giọng mỉa mai châm chọc

" Hừ.. nghe nói là bị ốm từ hôm qua rồi " . Cố Lan Hàm hừ lạnh, cô ta đang rất tự tin Cố Kiều Tinh sẽ bị mình nắm bắt được. Cô ta phải từ từ lên kế hoạch lâu dài để cướp đi mọi thứ của Kiều Tinh.

Nhưng cô ta đâu có biết Kiều Tinh đã không phải là Kiều Tinh của ngày trước nữa. Cô ta đâu biết sắp tới cô ta sẽ đối mặt với những sóng gió gì. Cô ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.

___😊 tác phẩm đầu tay có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý 🤭 _____'

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play