Một cô gái mặc đồ màu đỏ đang bước đi ra khỏi công ty nơi tấp nập người qua lại. Rồi dần dần cô đã ra khỏi cổng sau đó đi một chút nữa cô lại ra đến đường. Nơi đây bao trùm bởi không gian tĩnh mịch của màn đêm kèm theo tiếng xe cộ. Đi một lát lâu cô gái mặt chiếc váy đỏ với dáng người thon gọn kia dừng lại đứng ngay trước một cây đèn cô ấy thở dài tự nói với bản thân :
"Hazz hôm nay thật là mệt mỏi khi mình đã phải tăng ca. Vì vậy mình đã trễ giờ đến sinh nhật của Thanh Ngân. Không biết cô ấy có giận mình hay không nữa ?"
Suy nghĩ đến đây Yến Như đã đưa tay vào trong túi lấy ra chiếc điện thoại rồi bấm số khiến những âm thanh tích tích vang lên kèm theo tiếng nhạc chuông vang lên. Cứ chờ đợi một hồi như vậy cho tới khi âm thanh của nhạc chuông đã tắt. Giờ đây từ đầu dây bên kia một giọng nói ngọt ngào kèm theo sự tức giận vang lên :
"Alo là bà sao Yến Như cô bạn của tôi. Bà đang làm gì mà không tới sinh nhật của tôi vậy ? Làm tôi cứ chờ đợi mỏi mòn luôn ấy..."
Yến Như nghe xong câu nói kia từ điện thoại phát ra cô với khuôn mặt ngại ngùng có chút hổ thẹn, rồi cô cũng lên tiếng trả lời :
"Xin lỗi bà nha Thanh Ngân. Bởi vì hôm nay tăng ca nên tôi tan làm về trễ. Vì vậy chắc tôi sẽ tới sinh nhật của bà hơi muộn. Với lại bạn thân của nhau sao không đến dự sinh nhật của bạn mình được chứ ?"
Đầu dây bên kia cười nhẹ nhàng sau đó đáp trả :
"Ồ vậy à bạn thân của tôi. Tôi không ngờ mặc dù bà rất bận nhưng vẫn cố gắng đến chỗ của tôi. Và tôi rất vui về điều này. Ha bà quả thật là bạn tốt..."
Sau câu nói đó Yến Như liền đáp lại :
"Ừm thì hai ta là bạn tốt của nhau mà. Nhưng thôi tôi tắt máy nha. Bởi vì tôi cần phải gọi taxi đến chở tôi đến tham gia tiệc sinh nhật bà nữa..."
Thanh Ngân trả lời : "Thôi bà không cần thuê taxi làm gì cho tốn tiền đâu. Giờ bà đọc địa chỉ đi để tôi đưa người đến rước bà cho lẹ..."
Yến Như nghe bạn thân của mình nói như vậy rồi cô cũng đồng ý theo. Thế là cuộc trò chuyện của hai người đã kết thúc. Giờ Yến Như đứng chờ xe bạn mình đến rước cô.
Thanh Ngân sau khi tắt máy điện thoại. Cô với khuôn mặt lộ rõ sự nham hiểm mỉm cười đầy ma mị như đang toan tính một điều gì đó giờ cô rơi vào suy tư : "Yến Như à người bạn thân của tôi. Bà đang rơi vào cái bẫy của tôi nhưng mà chắc bà đâu biết được. Và hơn hết là bà cũng sẽ không bao giờ biết được những chuyện kinh hoàng gì sẽ xảy ra với mình đâu..."
Thanh Ngân nói đến đây cô cười te tét trong sự vui vẻ đầy đắc ý. Sau đó quay lưng trở lại buổi tiệc với không gian nhộn nhịp bao trùm âm nhạc sậm rình...
Yến Như chờ tầm mười lăm phút thì chiếc taxi mà bạn cô đã thuê cho mình cũng đã đến. Chiếc xe dừng tại chỗ cô từ bên trong là một người đàn ông vô cùng điểm trai, anh ta lên tiếng hỏi :
"Cô gái này cô có phải là Yến Như bạn của Thanh Ngân không ?"
Yến Như chốc lát liền trả lời với hắn ta rằng phải. Rồi cô hỏi lại người đàn ông là taxi mà bạn cô thuê đến đón mình à ? Người đàn ông gật đầu ý muốn nói phải. Sau đó lịch sự mời cô lên xe. Yến Như không do dự rồi cô đã lên chiếc xe của người tài xế kia.
Sau khi lên xe chiếc xe đã đóng kính lại. Yến Như ngồi tựa vào ghế trong sự mệt mỏi mà thư giãn một chút. Người đàn ông đó cũng mặc kệ cô không nói gì ngoài việc chăm chú lái xe. Sau một lát thì ông ta đã lái xe đưa cô đến một con đường đầy xa lạ, nhưng mà cô đã không biết bởi vì quá mệt nên cô cũng thiết đi một lát.
Người đàn ông dừng xe lại ông ta nở một nụ cười nham hiểm đầy xảo trá trên môi nhìn chăm chăm về phía cô. Sau đó ông ấy đã đưa tay chạm vào người của cô. Yến Như bị bàn tay ông ta chạm vào cơ thể mà liền lập tức tỉnh lại. Cô giờ tỏ vẻ bàn hoàng lo lắng rồi nhìn xung quanh.
Khung cảnh nơi đây vô cùng lắng lặng chỉ bao phủ bởi những hàng cây rậm rạp. Yến Như lúc này vô cùng sợ hãi mà lên tiếng hỏi : "Đây là đâu chứ ? Tại sao ông lại đưa tôi đến đây ? Và hồi nãy rốt cuộc ông định giỡn trò gì à ?"
Nói đến đây Yến Như đã cố gắng ngồi tránh xa ông ta ra.
Ông ta vẫn là nụ cười đó trên khung mặt rồi tiến sát đến gần cô mà lên tiếng : "Em không cần biết đây là đâu và anh đưa em đến đây để làm gì. Bởi vì cuộc đời em sắp tàn rồi. Và hơn nữa em rất đẹp em biết không ? Nên anh muốn chơi đùa với em một chút thôi mà..."
Hắn nhìn cô đang run rẩy rồi cười thật lớn trong sự đắc ý như đã dồn được con mồi vào bước đường cùng, và giờ thì hắn có thể vô lấy cô như một con thú dữ mà ăn thịt bất cứ lúc nào…
Yến Như vô cùng hoang mang không biết phải làm gì khi đôi bàn tay của hắn đã chạm vào bờ vai của cô. Sau một lát Yến Như đã bình tĩnh cô không vội hất hắn ta ra mà nhanh tay bậc chìa khóa xe khiến nó bắt đầu dần chạy về phía gốc cây gần đó.
Điều này làm tên đàn ông khi vô cùng hoang mang, hắn ta liền vội vàng buông cô ra trong sự hốt hoảng mà cố gắng chụp buồng lái để lái đi chỗ khác.
Hắn ta quát lớn trong sự tức giận :
"Này mày bị điên à ? Hay là mày muốn chết mà lái xe muốn đâm vào gốc cây hả ?"
Yến Như nở nụ cười xảo trá nhìn hắn ta trong sự khinh bỉ nói : "Phải tao điên rồi đấy và giờ nếu muốn chết thì cả hai cùng chết !"
Hắn giờ im lặng không tranh cãi nữa, mà lo lái xe không đề phòng cô đã nhấn nút mở cửa khiến cửa xe mở ra rồi nhảy xuống xe.
Tên đàn ông đó rồi cũng đã dừng xe lại hắn nhìn cô đang cố gắng đứng dậy, cũng nhanh chóng bước xuống xe hắn ta đứng cách xa cô vài mét mà hét lớn trong sự tức giận : "Ê con điên kia mày nghĩ mày có thể chạy thoát khỏi được đây à ? Nhưng không mày sẽ không chạy thoát được đâu. Và giờ tao cơn ác mộng của mày sẽ đến và khiến cho mày chịu đựng sự đau đớn và sợ hãi..."
Nói rồi hắn tiến đến chỗ của Yến Như. Yến Như với cơ thể bị thương đang chảy rất nhiều máu cô cố gắng bỏ chạy thật nhanh để thoát khỏi hắn mà khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn ở chỗ những vết thương...
Vừa chạy Yến Như vừa la hét trong sự sợ hãi tột độ cô không biết rồi tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân mình, rồi cuộc đời của cô sẽ ra sao khi rơi vào tay tên đàn ông kia. Nghĩ đến đây nước mắt đã chảy ra đầm đìa trong sự sợ hãi.
"Có ai không ? Cứu...Cứu tôi với !"
m thanh yếu ớt của cô cứ vang vọng lên như vậy nhưng đáp lại cô là sự im lặng của màn đêm yên tĩnh cùng tiếng bước chân của cô và hắn kèm theo tiếng gió xào xạc. Bởi vì ở một nơi rừng hiu cô quặng này thì làm gì có ai ở để mà cứu cô chứ ?
Hắn ta nhìn cô chạy trong tuyệt vọng mà không vội bắt cô sớm. Bởi vì hắn xem cô như là một con mồi vậy để cho hắn tha hồ mà đùa giỡn rồi xử lý sau hắn ta lên tiếng : "Cô em à ! Cô em cứ chạy đi và la hét lớn lên. Nhưng mà cô em có làm gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể là sự bất lực thôi. Bởi vì ở nơi rừng sâu hiu quạnh này không ai có thể cứu được em đâu..."
Giọng cười của hắn lại vang lên, cô vì quá vội vàng bỏ chạy nên va vào một khúc cây chắn ngang đường nó khiến cô té ngã xuống dưới mặt đất lạnh lẽo kia. Cô chốc lát muốn đứng dậy nhưng cũng chỉ có thể bất lực bởi vì chân cô đã bị trật khớp khiến nó rất đau vì vậy không tài nào cô đứng dậy được ngoài việc ngồi một chỗ...
Cô nhìn hắn đã tiến một lúc một gần hơn mà đưa tay cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để trống chả để hắn không đến được gần cô. Sau một hồi mò cô đã mò được một viên đá cũng vừa tay cô chốc lát đã quăn đến chỗ hắn. Cụt đá đó va vào đầu hắn khiến hắn ôm đầu vì đau, tên đó tức giận cắn chặt môi. Hắn lên tiếng :
"Hưm con chó điên này mày dám phản kháng làm ta bị thương sao. Mày được lắm hôm nay mày tới số rồi con. Và tao sẽ không chơi đùa với mày nữa mà sẽ ra tay nhanh ngọn luôn. Đồ cọp cái thối tha..."
Hắn đã đứng trước mặt cô hắn đưa tay nắm tóc cô kéo dậy khiến cô cảm thấy rất đau, mà tay cô thì đang cố gắng làm cho tay hắn buông tóc mình ra nhưng cũng chỉ có thể bất lực. Lúc này cô đã đứng đối diện với hắn dưới ánh trăng mờ ảo cô lại nhìn thấy khuôn mặt điểm trai của hắn một lần nữa...
Hắn lại nở một nụ cười tà mị chả khác gì một kẻ biến thái mà lên tiếng : "Hahhahahahaha tao rất thích nhìn con mồi của mình từ từ chết trong sự sợ hãi và cố gắng để sống sót. Nhưng không may cho mày rồi, bởi giờ tao hết hứng với trò chơi đó. Nên nó sẽ kết thúc và mày sẽ phải chết..."
Nói rồi hắn lấy trong túi quần ra một con dao. Yến Như nhìn chăm chăm nó cơ thể cô run rẩy bẩy cô lên tiếng cầu xin hắn : "Đừng mà...Tôi cầu xin anh đó. Đừng có giết chết tôi... Và tôi cũng không muốn chết !"
Mặc kệ cho những lời cầu xin của cô hắn ta đã thẳng tay đâm vào bụng cô từng nhát rồi bật cười hả hê đầy thỏa mãn hắn nói : "Mày cứ cầu xin tao đi và tao rất thích điều đó. Nhưng mà rất tiếc bởi vì hôm nay chính là ngày tàn của mày..."
Sau khi đã đâm cô vào bụng năm nhát hắn ta đã thả tay khiến cô rơi xuống đất mà rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô giờ nhìn chiếc xe của hắn đã rời khỏi mà tay vẫn ôm chặt phần bị thương trên bụng nơi máu rỉ ra rất nhiều. Thế là một vài phút sau ánh mắt cô cũng đã dần mờ đi rồi không cảnh tiếp theo chỉ còn lại là một màu đen mịch bởi cô đã nhắm mắt lại và đã chết…
Trong căn phòng tâm tối ánh đèn giờ đây được bậc lên một cô gái với nét mặt xinh đẹp nhưng lại mơ hồ như vừa tỉnh lại. Ánh mắt cô tràn ngập sự sợ hãi dường như đang hốt hoảng về một điều gì đó. Đầu tóc rối bù cơ thể không ngừng nhễ nhại mồ hôi lúc này cô gái tự hỏi : "Thì ra đó cũng chỉ là một cơn ác mộng thôi sao ?"
Vừa thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân cô g nhìn xung quanh mà khuôn mặt đã biến sắc cô tự hỏi bản thân mình một lần nữa :
"Gì chứ đây là đâu ? Đây không phải là phòng của mình ? Bởi vì phòng của mình không giống như vầy và rốt cuộc mình đang ở đâu. Tại sao mình lại ở đây ?"
Trước thắc mắc của bản thân cô đã bước xuống giường với ý muốn sẽ rời khỏi phòng nhưng rồi lại đột nhiên nhìn thấy tấm ảnh của kẻ đã giết chết mình trong giấc mơ, không những vậy hắn ta còn đang ôm một cô dâu mặt áo trắng trong rất hạnh phúc điều đó khiến cô vô cùng hoang mang sửng sốt : "Gì đây ? Đây chả lẽ nào là phòng của kẻ đã giết chết mình hả ? Nhưng tại sao mình lại ở đây. Và những chuyện đã xảy ra trong mơ có phải là thật hay không ? Và lẻ nào hắn ta đã cứu mình ?"
Yến Như rơi vào trầm tư cô liên tục suy nghĩ nhưng mà chả có câu trả lời cho bản thân. Đến khi cô bước qua một tấm gương rồi vô tình nhìn thấy bản thân của mình được phản chiếu trong chiếc gương ấy : "Gì đây chứ ? Mình tại sao lại trở thành người phụ nữ trong bức ảnh kia rồi ? Không lẽ nào mình đã trùng sinh và trở thành cô ta ?"
Nghĩ đến đây khiến Yến Như tưởng rằng đây có thể chỉ là một giấc mơ thế là cô đã đưa tay lên tát vào mặt mình xem thử mình có tỉnh hay đang mơ. Nhưng rồi lại cảm thấy rất đau cô giờ biết rằng thì ra tất cả điều là sự thật chứ không phải mơ.
Đứng hình trong sự im lặng một lát lâu Yến Như giờ mới nghĩ ra một việc : "Không lẽ nào ông trời cho mình một cơ hội nữa để sống lại trong thân xác này. Với ý muốn chờ thời cơ trả thù sao ? Và quả thật trong thân thể này thì mình sẽ dễ dàng trả thù kẻ đã giết chết mình..."
Thoát khỏi suy nghĩ cô cảm thấy những gì mình nói điều là đúng và ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại ở gần kẻ thù của mình để trả thù hắn ta. Cô nhìn mình trong chiếc gương kia mà ánh mắt đã thay đổi sang sự căm phẫn cô cắn chặt môi lên tiếng :
"Phải mình không có gì phải hoang mang về điều này khi được sống lại trong thân xác của vợ kẻ đã giết chết mình. Mà ngược lại phải vui lên bởi vì đây chính là một cơ hội tốt để trả thù hắn mà ông trời đã ban tặng cho mình...
Rồi hắn ta nhất định phải trả giá. Mình sẽ khiến cho hắn chết dần chết mòn trong sự đau đớn trước cuộc trả thù của mình..."
Yến Như đang suy nghĩ thì từ bên ngoài tiếng cánh cửa vang lên (Cạch). Hắn ta kẻ đã giết chết cô bước vào, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm về phía cô rồi bỗng tiến đến ôm chầm lấy cô từ phía sau lưng.
Hắn dịu dàng nói :
"Vợ yêu à em dậy rồi à ! Anh đã nấu đồ ăn sáng cho em rồi đó nào giờ chúng ta cùng xuống dưới ăn thôi..."
Yến Như cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp cùng giọng nói nhẹ nhàng của hắn, khiến cô có một cảm giác rất lạ mà cảm thấy rằng hắn ta chẳng giống với tên biến thái đã giết chết mình ngày trước.
Nhưng rồi cô cũng cho qua những suy nghĩ đó. Hắn ta thấy cô im lặng không trả lời mình. Hắn lại tiếp tục lên tiếng : "Sao em không nói gì vậy ? Không lẽ em đang giận anh về điều gì sao vợ yêu ?"
Nghe câu này của hắn cô biết mình không thể im lặng như vậy nữa nên đành trả lời lại hắn :
"Ừ không có gì đâu chẳng qua em đang chỉnh sửa lại nhan sắc nên không quan tâm mọi thứ cho lắm..."
Sau câu nói lạnh lùng của cô hắn đã ghé sát môi vào tai cô rồi lên tiếng thì thầm : "Vợ yêu của anh đẹp rồi vì vậy không cần trang điểm thêm làm gì đâu..."
Yến Như giờ mới để ý là nãy giờ mình đã quá thân mật với hắn. Nên liền vội vàng đưa tay xuống chụp lấy tay hắn rồi hất ra, cô xoay người lại ánh mắt nhìn trực diện vào hắn ta mà cảm thấy rất lạ nhưng mang theo sự hận thù và kinh tởm hắn vô cùng.
Yến Như không nói không rằng một lời nào cả liền vội vàng bước xuống dưới nhà trong ánh mắt khó hiểu của hắn. Giờ đây hắn ta tự hỏi rằng :
"Tại sao vợ mình hôm nay lại cư xử khác lạ thế kia ? Cứ như không phải là cô ấy thường ngày nữa vậy..."
Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ bỏ qua những suy nghĩ của bản thân mà đi xuống dưới nhà bếp để ăn cơm cùng với vợ mình...
Yến Như vừa đi vừa nghĩ đến những chuyện mà hắn đã làm lúc này, cô giờ đây suy cảm thấy kinh tởm vô cùng, rồi nghĩ trong sự giận dữ : "Hưa...Ngươi chắc đang vui lắm nhỉ khi nghĩ rằng ta chính là vợ ngươi ? Nhưng ngươi không biết rằng ngày tàn của ngươi sắp tới rồi ! Bởi vì với thân phận là vợ ngươi ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho những lỗi lầm của bản thân mà ngươi đã gây ra với ta...Rồi ngươi sẽ phải chết trong sự đau đớn…Trước sự trả thù của ta mà thôi…"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play