Đừng Gọi Em Là Bảo Bối!
Chapter 1: "Gần Gũi"
Tiếng nước chảy cùng với tiếng hát của Mạn Nhu âm vang
Tự nhiên không còn nghe thấy tiếng nước chảy
Cùng với đó là tiếng Mạn Nhu cất lên gọi mẹ
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Mẹ ơi!
Quách Mạn Nhu: 17 tuổi con gái thứ 2 nhà họ Quách. Từ nhỏ đã bị người nhà vứt cho một người giúp việc mang về nhà ở quê nuôi dưỡng. Họ nói sẽ chu cấp tiền nhưng thực tế chỉ thì không. Dù không có điều kiện nhưng Quách Mạn Nhu vẫn được mẹ nuôi cho đi học đàng hoàng và bà cũng đối xử với cô như con ruột. Nhưng vì là một trường ở vùng quê hẻo lánh nên tầm hiểu biết của cô chỉ dừng lại ở mức thấp nên tính cách có chút ngốc nghếch, bản tính hiền lành nhẹ nhàng, đơn thuần.
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Mẹ...eeeeee
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Cứu con... mẹeeeee // nói lớn//
Chỉ có tiếng Mạn Nhu vọng lại
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Mẹ có ở ngoài đó không?
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Trời đất ơi!!!!!!!!
Gió ngoài thổi qua làm Mạn Nhu đang tắm bên trong run lên vì lạnh
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Con gái mẹ sắp lạnh chết rồi
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// bất lực lấy tạm chiếc khăn nhỏ quấn lên người //
Chiếc khăn tắm quá ngắn chỉ che được đến gần nửa đùi
Cô vừa đến chỗ van nước chưa kịp bật thì bên ngoài đã nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần
Mạn Nhu cũng chỉ nghĩ đó là mẹ mình bởi vì xung quanh chẳng có người hàng xóm nào
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Mẹ về rồi sao?
Cửa mở ra, người bước vào, cửa đóng sầm lại
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// sợ hãi - lùi về phòng// anh... là ai...
(D)
// tiến gần về phía cô//
(D) cả người mặc đồ đen, bịt khẩu trang
(D)
Bảo bối không phải sợ!
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// chạy vào phòng đóng chặt cửa//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Tôi không quen biết anh
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Mau ra khỏi nhà tôi
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Anh biết anh trai tôi là ai không?
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Anh tôi rất giỏi đó
Cao Chính Khiêm
//bỏ khẩu trang// giỏi bằng anh không?
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Hic...
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// rưng rưng nước mắt//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Anh doạ em...
Cao Chính Khiêm
// cười nhếch- tay đưa ra kéo, ôm cô//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Không... được nhìn... em đi thay đồ đã
Cao Chính Khiêm
// ôm cô áp sát vào người//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Bỏ... e...m ra
Cao Chính Khiêm
//đánh mắt nhìn hết lượt tự trên xuống dưới người cô- ghé sát mặt xuống vai //
Cơ thể trắng nõn, nước chảy trên da tăng độ bóng bẩy của cơ thể cùng với mùi thơm thoang thoả của sữa tắm làm con mãnh thú trong Chính Khiêm sống dậy.
Cẩm- Quách Mạn Nhu
//đẩy mạnh//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Lạnh... em cần mặc quần áo
Cao Chính Khiêm
Không cần mặc
Cao Chính Khiêm
Đỡ mất công anh...
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Không... không... em không bắt anh giặt quần áo của em đâu
Chapter 2: Đừng Để Anh Mạnh Tay
Cao Chính Khiêm
Ngốc thật!
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Anh đang nói em ngốc?
Cao Chính Khiêm
Mau thay quần áo đi không lạnh
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Không được nhìn lén đó
Cao Chính Khiêm
Anh của em thích quả gì sẽ tự cầm lấy, bóc vỏ, chứ không nhìn mồm người ta ăn
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// đặt tay lên trán anh// anh sốt sao?
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Sao lại cứ nói sảng vậy?
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Đợi em thay quần áo xong sẽ lấy thuốc cho
Mạn Nhu thay đồ bên trong
Nhìn từ bên ngoài tấm kính vẫn rõ cơ thể Mạn Nhu
Chính Khiêm nhìn không rời mắt
Cao Chính Khiêm
*Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh*
Từ trong phòng tắm bước ra
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Trời? Mặt anh đỏ bừng lên luôn
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// đặt tay lên mặt anh//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Nóng vậy?
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Để em đi lấy thuốc
Cao Chính Khiêm
Anh... anh...em...
Cao Chính Khiêm
Phòng của em kín quá
Cao Chính Khiêm
Gió không thổi vào được nên có chút nóng
Cẩm- Quách Mạn Nhu
*có sao?*
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Mà mẹ em đâu rồi
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Ai nói cho anh biết là em về
Cao Chính Khiêm
*chẳng nhẽ lại nói theo dõi mỗi ngày*
Cao Chính Khiêm
Mẹ em nói.
Cao Chính Khiêm
Bà ấy nhờ anh qua đây bảo vệ em tối nay
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Em lớn rồi lại không cần người canh tối đi ngủ
Cao Chính Khiêm
// nhìn chằm chằm// sợ là vẫn nhỏ
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Này, anh nhìn đi đâu thế
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Mà bà ấy đi đâu chứ?
Cao Chính Khiêm
// lắc đầu lia lịa//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
9 giờ rồi
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Anh ăn gì chưa
Cao Chính Khiêm
Anh không đói
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Vậy để em đi hâm nóng lại đồ ăn
Cao Chính Khiêm
Ơ! Anh không đói
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Không đói thôi chứ có phải chưa ăn đâu
Cao Chính Khiêm
Nhưng anh muốn ăn cái khác...
Mạn Nhu đi xuống bếp mở tủ lấy đồ ăn cẩn thận cho vào lò hâm nóng
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Cái khác là cái gì
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Giờ tối rồi em không ra ngoài mua cho anh được
Cao Chính Khiêm
Cái này em có // nói nhỏ//
Cao Chính Khiêm
Tuy rằng quá trình ăn hơi vất vả //lẩm nhẩm//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// ghé sát// em không nghe rõ anh nói gì cả
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Chờ em một lát
Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì. Vừa cúp máy Mạn Nhu đã chạy vội ra ngoài.Trước khi đi còn nói
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Bây giờ em ra ngoài một lát
Cao Chính Khiêm
Không được, anh phải đi chung
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Chỉ 5 phút thôi
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Xin lỗi bắt anh đợi lâu
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// đưa chậu hoa // em mua được rồi này
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Định ngày mai mới cầm cho anh
Lưu Phàm Quân
// ôm Mạn Nhu // cảm ơn em
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// trong lòng như nở hoa//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
*anh ấy ôm mình, đây không phải mơ*
Lưu Phàm Quân
Hay anh đưa em về!
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Không... không cần...
Cẩm- Quách Mạn Nhu
*nếu như Chính Khiêm anh ấy biết có con trai đưa mình sẽ, có khi nào cắt cổ mình luôn không*
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Mai gặp lại anh sau
Vừa bước vào phòng thì đã bị kéo ngã xuống giường
Cao Chính Khiêm
Lúc nãy em đi đâu
Cẩm- Quách Mạn Nhu
... đi đưa đồ
Cao Chính Khiêm
Tôi từng nói với em đừng gần gũi với nam nhân
Cao Chính Khiêm
// mặt áp sát vào tai cô// đàn ông không tốt
Cẩm- Quách Mạn Nhu
... không...anh ấy...
Cao Chính Khiêm
Em đang cãi tôi sao?
Cao Chính Khiêm
Tôi không thích có mùi nam nhân lạ trên người em, hiểu chứ?
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// ôm chặt lấy anh// bây giờ trên người em cũng có mùi thơm nước hoa của anh rồi
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// ôm chặt hơn//
Cao Chính Khiêm
// tay đỡ lấy em nâng - từng đầu ngón tay mơn trởn nghịch ngợm phía sau lưng cô//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// khẽ run// anh... bỏ tay...
Cao Chính Khiêm
// cắn nhẹ vào tai// đây chỉ là cách ôm đặc biệt
Chapter 3: Yếu?
Mặt trời cũng bắt đầu lên cao
Bên ngoài có người phụ nữ trung tuổi đang đến gần nhà, trên tay còn xách theo túi đồ.
//cạch... cạch// - tiếng mở cửa
Mẹ Mạn Nhu-Cẩm Cẩm
// đi về phía phòng Mạn Nhu- nhìn vào trong//
Mẹ Mạn Nhu-Cẩm Cẩm
*Có vẻ mới chiến tranh*
Mạn Nhu đang ngủ ngon lành trong vòng tay Chính Khiêm, chân gác ngang người, đầu gối trên tay Chính Khiêm.
Con gấu ôm dài nằm bên cạnh
Mẹ Mạn Nhu quay vào nhà bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng.
Cẩm- Quách Mạn Nhu
//Nghe tiếng động, mơ màng mở mắt//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
//ngồi dậy//
Cao Chính Khiêm
// vòng tay qua eo kéo cô nằm xuống, ôm//
Cao Chính Khiêm
Còn sớm mà
Cẩm- Quách Mạn Nhu
...anh cứ ngủ tiếp đi
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Em dậy trước
Cẩm- Quách Mạn Nhu
//Nhấc tay anh ra//
Cao Chính Khiêm
// quay người đi // bây giờ em lớn rồi lên chê thằng anh già này
Cao Chính Khiêm
Không muốn ôm anh nữa, ôm người khác cơ
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// chọt chọt tay //
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Đâu... em đâu có ý đó. Ôm anh là ấm nhất mà... thật đó
Cao Chính Khiêm
// ngồi dậy- nhấc cô ngồi lên người//
Cao Chính Khiêm
ờm... em thấy anh thế nào... có đủ tiêu chuẩn...
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// suy nghĩ // dạo này anh khác khác
Cao Chính Khiêm
Khác chỗ nào?
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Chỗ nào ta...ừm...
Cao Chính Khiêm
Hả // nhìn//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// áp hai tay vào má anh// đẹp trai hơn
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Có chút yếu ớt
Cao Chính Khiêm
// cười khẩy// yếu ớt?
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Hay bệnh. Ở trên trường em có nghe mẹ nói anh bị bệnh nhưng không muốn nhập viện
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// chỉ tay vào bụng anh// nhìn nè mất cơ bụng luôn rồi
Cao Chính Khiêm
Em khám sét người anh à // cười đểu//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Đâu có // lắc đầu liên tục//
Cao Chính Khiêm
Hoá ra là em nhân lúc anh ngủ rồi sàm sỡ
Cao Chính Khiêm
Thì ra là vậy
Cẩm- Quách Mạn Nhu
không... không hề
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// giơ hai hai// em còn chưa chạm vào người anh
Cao Chính Khiêm
// túm lấy tay cô đút vào trong áo// dì Cẩm... Mạn Nhu sàm sỡ con
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// bịt miệng// mẹ về rồi?
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// nhìn ra ngoài//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Mẹ về từ bao giờ
Thấy cô không để ý đến mình Chính Khiêm lại giở trò
Cao Chính Khiêm
// cởi áo mình ra nhét vào tay cô-la lớn// thôi chết... dì... Cẩm... cứuuuu con Mạn Nhu muốn dùng bạo lực
Cẩm- Quách Mạn Nhu
// bịt miệng// nói linh tinh
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Đây là gắp lửa bỏ tay người
Mẹ Mạn Nhu-Cẩm Cẩm
// từ ngoài chạy vào//
Trước mắt Cẩm là Mạn Nhu đang ngồi trên người Chính Khiêm, tay cầm áo định giơ lên như muốn đánh. Còn Chính Khiêm thì nằm run rảy giống như một chú thỏ đang nằm dưới móng vuốt của sói già
Cao Chính Khiêm
Dì xem từ tối qua đến giờ em ấy cứ bạo lực con thế này...
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Con... anh ấy... // lắp bắp//
Mạn Nhu không biết phải giải thích sao khi mẹ đã chứng kiến thế này
Mẹ Mạn Nhu-Cẩm Cẩm
Mạn Nhu con không được ghẹo anh nữa
Cẩm- Quách Mạn Nhu
*ai ghẹo ai?*
Cao Chính Khiêm
Đúng vậy // gật gù//
Mẹ Mạn Nhu-Cẩm Cẩm
Mau ra ăn sáng đi
Mẹ Mạn Nhu-Cẩm Cẩm
// đi ra ngoài//
Cẩm- Quách Mạn Nhu
Anh là đồ lưu manh
Cao Chính Khiêm
Em mới lưu manh
Cao Chính Khiêm
// nói nhỏ//.... sẽ cho em biết tên lưu manh yếu ớt làm được gì...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play