Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vì em

Chương 1

"Cắt" Giọng một người đàn ông trung niên vang lên trong hẻm tối.

Tang Duy, người đang đấm người đàn ông phía dưới đột nhiên dừng lại, sát khí ban nãy nhanh chóng tan biến bở cái lạnh trời đông.

Long Phi, người quản lý nhanh chóng đem áo khoác đến chùm lên người cô, đưa cho cô một cốc nước để giữ ấm cơ thể.

"Duy Duy, mau vào trong xe nhanh lên, môi cậu run hết lên rồi kìa."

Mùa đông năm nay có thể coi là lạnh nhất trong lịch sử bởi có mặc bao nhiêu áo ấm đi nữa, cơn lạnh vẫn thẩm thấu vào bên trong. Mà ban nãy Tang Duy lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mỏng kết hợp với quần jean đen bó.

"Cậu xem cậu kìa, rõ ràng là có thể mặc áo ấm mà cứ kiên quyết mặc phong phanh như thế."

Long Phi vừa xoa tay làm ấm cho cô vừa phàn nàn. Nhìn Long Phi lo lắng như vậy, Tang Duy lại có có chút vui mừng, khoé mắt ánh lên tia cười mong manh.

Trước khi quay đạo diễn cũng đã yêu cầu cô mặc một chiếc áo da đen, nhưng cô từ chối, bởi làm vậy sẽ không thể diễn tả thành công thân phận đáng thương và bất lực mà cô thủ vai.

Tiêu Tư - nhân vật cô thủ vai là một người trong giới xã hội đen đang cố gắng thoát khỏi cuộc sống cùng cực ấy. Khi nãy là cảnh quay cô trên đường chạy trốn khỏi tổ chức gặp phải kẻ thù trong giới.

"Đi thôi đi thôi...Còn không đi là cậu chết cóng ra đây mất." Long Phi đẩy cô vào trong xe.

Lên xe, Long Phi nhanh chóng bật máy sưởi. Không chần chừ, lập tức lái xe về chung cư ven sông. Đây là nơi tập chung của giới thượng lưu, chỉ có diễn viên hạng A hoặc những người giàu có mới đến đây sinh sống. Không phải chỉ vì giá cao, mà căn hộ Riverside sẽ kiểm tra lý lịch của người đến mua nhà để mang đến một cuộc sống yên bình lý tưởng.

Mặc dù Tang Duy chỉ là diễn viên hạng ba, nhưng gia thế nhà cô lại rất khủng khiếp. Cha của Tang Duy, Tang Trần là chủ tịch của Tang Group, một công ty chuyên cung cấp mỹ phẩm làm đẹp cao cấp. Căn hộ mà cô với Long Phi đang sống là món quà cha cô tặng vào sinh nhật năm mười bảy tuổi.

Vào năm cô đỗ Đại học B, cô nói với cha mình muốn chuyển ra ngoài sống cho gần trường học. Tuy nhiên chỉ có cô biết lý do vì sao chuyển ra ngoài sống. Cũng kể từ đó cô chưa một lần về lại Tang gia, cô cũng nhanh chóng nhận được một vai diễn phụ, cha cô vô cùng tức giận, hai người cắt đứt quan hệ cha con.

Tang Duy vội vã đi tắm nước ấm, Long Phi thì chuẩn bị sữa nóng cho cô. Sau khi ủ ấm cơ thể xong, Tang Duy mới cảm thấy như sống lại. Cô với lấy một quyển sách kinh tế học, dù sao mai cũng có tiết kiểm tra.

"Duy Duy, phu nhân vừa gọi điện đến nói lão gia nhập viện rồi." Long Phi vừa nói vừa bước đến chiếc sofa màu trắng ngồi xuống cạnh Tang Duy. Long Phi biết quan hệ giữa cha con họ nên đã hết sức cẩn thận lời nói. Một mặt, Tang Duy là bạn thân duy nhất của cô, mặt khác, Tang Trần lại là ân nhân cứu mạng cô. Cha cô là trợ lý riêng của Tang Trần, nếu không có ông ấy, lúc cha cô mất, cô đã trở thành trẻ mồ côi từ lâu rồi.

"Đã bốn năm rồi, cậu không thể bỏ qua một chút được sao? Lão gia vẫn luôn rất yêu thương cậu mà." Long Phi cố gắng thuyết phục.

Không một tiếng trả lời. Long Phi thở dài ngao ngán không biết làm gì mới có thể giúp quan hệ cha con họ trở nên tốt hơn. Mỗi khi nhắc đến chuyện Tang gia là y như rằng không nhận được hồi đáp, cô vốn tưởng lần này cũng vậy. Nhưng sau đó một tiếng nhỏ nhẹ vang lên. Nếu không phải vị kia quay đầu lại nhìn cô, cô còn tưởng mình gặp ảo giác luôn rồi.

"Tớ sẽ làm ông ấy tức chết mất".

"Nhưng...mai cậu tìm cách thay tớ đến thăm ông ấy nhé."

Tang Duy biết cha cô vẫn luôn rất thương yêu cô. Có lẽ cô không thể phủ nhận rằng mình là tia hy vọng duy nhất của ông ấy. Nhưng không thể không nói rằng cô vô cùng thất vọng. Cô không hiểu tại sao cha cô lại lấy người phụ nữ đang sống dưới danh nghĩa Tang phu nhân kia nếu như cha thật lòng yêu mẹ cô. Rốt cuộc tại sao ông ấy lại giấu cô suốt mười bảy năm?

Nếu không phải bốn năm trước cô phát hiện người cô vẫn luôn gọi là mẹ lại là hồ ly đội lốt cừu, có lẽ cô sẽ không tỏ ra cố chấp mà lạnh nhạt với cha mình như vậy. Cô có thể ngoan ngoãn nghe lời ông từ bỏ ước mơ làm diễn viên mà trở về nhà. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là 'nếu'.

Chương 2

Sáng hôm sau, cô rời nhà từ sớm để đi thi. Ngay từ nhỏ cô đã luôn đạt điểm tuyệt đối. Vậy nên những trường đại học hàng đầu chỉ như một miếng bánh đối với cô. Các bạn trong lớp đều gọi cô là nữ thần kinh doanh vì cô luôn đứng đầu, không chỉ xếp đầu trong khối ngành của mình, mà là đứng nhất trường.

Thi xong cũng là lúc mặt trời sắp lặn. Tang Duy cả người mệt mỏi rã rời chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày qua đều bận quay phim, hơn nữa lại còn quay dưới tiết trời rét buốt. Ai mà ngờ được vừa bước vào nhà Long Phi đã lập tức ra chào đón cô.

"Duy Duy, cậu lại lên top tìm kiếm rồi nài."

Long Phi đưa iPad cho cô xem.

Tang Duy không cảm xúc đi thay dép trong nhà sau đó mới cầm lấy iPad xem. Cô vừa lướt bào vừa đi đến bên sofa rồi ngồi xuống, mắt cô vẫn luôn dán chặt vào những bài báo mạng viết về cô.

Tất cả các bài báo đều viết về vai diễn kẻ đánh cắp của cô trong một bộ phim truyền hình. Nói thật không nhắc đến cô cũng không nhớ ra mình từng đóng bộ phim này, dù gì nó cũng quay cách đây một năm rồi và cô cũng chỉ xuất hiện trong một vài cảnh, nói chung là cô chủ quay có một ngày là xong.

Bộ phim này là bộ phim được nhiều người mong đợi nhất trong năm. Tiểu thuyết của bộ phim đó luôn xếp hạng một. Các diễn viên đóng phim này đều thuộc tuyến A. Sở dĩ đạo diễn chọn cô là vì hai người đã từng hợp tác trước đây, cũng rất ấn tượng với khả năng diễn xuất của cô.

Cô nhìn chăm chú vào một bức ánh, đó là ảnh chụp cô mặc váy cotton trắng mái tóc đen xoăn buông xoã trên vai. Dưới bức ảnh có hàng nghìn bình luận.

- Trời ơi Duy Duy của tôi! Có phải cô là thiên thần do chúa phái tới không vậy!?

- Mọi người đã xem tập 3 của The Imperial Prisoner chưa? Cô ấy là sât thủ đó!

- Rõ ràng cô ấy sinh ra là để làm ngôi sao mà. Dù không diễn vai chính nhưng vẫn rất cuốn hút ó!

- Không biết có ai nhận ra không? Trong bộ phim này cô ấy thủ rất nhiều vai nhưng tất cả đều thể hiện rất tốt nha.

- Cô ấy quá xuất sắc rồi, luôn là đề tài hót hòn họt dù không phải vai chính. Nhưng tại sao đến giờ cô ấy vẫn chưa có một bộ phim đóng chính nào thế? Có phải đạo diễn đều mù hết rồi không?

Mọi người đều nghĩ rằng thật lãng phí khi bỏ qua một tài năng như cô. Nhưng có ai biết vào bốn năm trước, kể từ lúc cô đóng vai một kẻ tâm thần đã có rất nhiều lời mời cô đóng chính nhưng đều bị cô từ chối.

Trong giới showbiz, đôi khi im lặng là một lựa chọn đúng đắn. Cô thích cách người ta nhìn nhận cô từ từ rồi mới nổi tiếng chứ không phải bụp một phát nổi tiếng luôn.

Rốt cuộc cô vẫn luôn rất tự tin vào khả năng của mình. Trong mọi cảnh quay, chính vì sự cương quyết cố chấp nên cô luôn là chủ đề nóng để mọi người tìm kiếm.

"Phi tỷ à, hãy đảm bảo không ai phát hiện ra thân phận con gái Tang gia ra đâu đó."

Cô không cần mọi người thật sự biết cô là ai. Cô chỉ cần 'người đó' nhìn thấy cô, nhận ra cô rồi đến tìm cô, cho cô biết tại sao năm đó lại bỏ rơi cô.

"Được, để đó tớ sắp xếp."

Tang Duy đưa iPad cho Long Phi. Vừa cầm lấy iPad, tay cô vô tình chạm vào ngón tay Tang Duy, lập tức nắm lấy tay Tang Duy.

"Duy Duy, sao tay cậu lạnh thế!?"

"Long Phi à, hiện tại là mùa đông đó, không lạnh sao được."

"Phải không đó? Vậy cậu nhanh chóng đi tắm nước ấm đi, tớ sẽ chuẩn bị canh nhân sâm nóng cho cậu giữ ấm cơ thể."

"Vậy phiền cậu rồi."

Vừa tắm, cô vừa nghĩ về sự nổi tiếng cô có được đêm đó. Cô cân nhắc không biết liệu sự nổi tiếng này có phải cái bẫy hay không. Tang Duy biết trong giới giải trí chỗ nào cũng là âm mưu. Nêú không cẩn thận, cô có thể rơi vào bẫy của ai đó, có thể hủy danh tiếng thậm chí là mất mạng.

Mặc dù cô đã ký hợp đồng với Thiên Ý Entertainment, một nơi dành cho những người có thực lực, không có tiền sử về hành vi sai trái nhưng cô vẫn phải bảo vệ bản thân mình. Dẫu sao không phải ai cũng vừa ý với những đặc quyền cô nhận được ở Thiên Ý Entertainment, thậm chí có người cho rằng cô chỉ là một diễn viên hạng C thỉnh thoảng được lên top tìm kiếm nhờ cướp vai.

Tắm rửa xong xuôi cô mới nhận thấy trên vai có vài vết bầm tím, có lẽ là do cảnh quay đánh nhau hôm qua. Cô cũng không mấy quan tâm, mặc áo choàng rồi đi ra ngoài. Súp nhân sâm đã được nấu xong, Long Phi đẩy cô ngồi vào bàn, bắt cô phải ăn sạch khi còn nóng.

Long Phi với cô là bạn thuở nhỏ nên giữa hai người có rất nhiều chuyện để nói. Long Phi kể cho cô nghe chiều nay lúc đến thăm lão gia Tang Trần. Vẫn như cũ, cô không có hứng thú với chủ đề này, nhưng cũng không kịch liệt né tránh như trước. Dù sao đó vẫn là người cha hết mực yêu thương của cô trước khi người cắt đứt quan hệ để bước vào làng giải trí.

Nhiều người mơ ước trở thành siêu sao, nhưng đối với giới thượng lưu thì đó chỉ là nghề thấp hèn để mua vui và làm hài lòng người khác. Hơn nữa có rất nhiều nghệ sĩ dùng những quy tắc bất thành văn để có người đứng sau hỗ trợ để vững vàng trong ngành này.

Đến cả Long Phi cũng phải ăn với chế độ healthy của Tang Duy. Từ nhỏ Tang Duy đã sống một cuộc sống của nàng công chúa được nuông chiều, mọi thứ đều được trải sẵn nên khoản nấu ăn của cô là vô cùng kém. Tuy nhiên cô đặc biệt thích ăn những món healthy nên đã học nấu ăn từ các đầu bếp chuyên nghiệp, nên những món ăn như vậy cô làm đều rất hợp khẩu vị. Long Phi vừa hay rất hâm mộ tài nấu ăn healthy nên đã đề nghị cô nấu ăn vào tối nay.

Khoảng chín giờ tối, Tang Duy cảm thấy mệt dã người nên đã đi ngủ sớm. Một tháng trước khi đón Tiêu Tư cô đã cảm thấy mệt mỏi rồi, vai diễn đó lại có rất nhiều cảnh đấu đá, cảnh đuổi bắt, cảnh khóc cũng nhiều. Toàn bộ đều là những cảnh quay tiêu hao thể lực nhưng cô cũng không thích đến khám bác sĩ. Nhưng ngay lúc này cô quyết định rồi, ngày mai nhất định phải đi khám tổng thể.

Cô cảm thấy lạnh, cả đêm đổ mồ hôi rất nhiều. Cô rời khỏi phòng, xuống nhà bếp uống một cốc nước rồi mở điện thoại lên xem. Lên mạng gõ "đổ nhiều mồ hôi" để tra xem có cách trị gia truyền hay không. Cô lướt một hồi, một tiêu đề nhanh chóng đập vào mắt cô. Cô bấm vào đó, lướt để đọc. Mắt cô dần dần trở nên trừng lớn, bài báo đó khiến cô bị sốc và...sợ...

Chương 3

Cô không tài nào ngủ ngon nổi sau khi đọc bài viết đó. Cố cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng đều không thành. Tâm trí cô cứ lang thang nghĩ đến chuyện xấu nhất sẽ xảy ra.

Mãi đến 5 giờ sáng cô mới chợp mắt được nhưng ngay sau đó, đồng hồ báo thức điểm 6 giờ vang lên.

Cô buộc mình phải rời giường vì sáng nay có tiết học. Cô tắm rửa sơ qua bằng nước ấm. Thay quần áo xong, cô lập tức vào bếp rót lấy một cốc trà nhân sâm nóng để uống.

Thường cô sẽ không tự lái xe đến trường học, nhưng hôm nay cô có dự định đi kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện quốc tế, bệnh viện tốt nhất cả nước.

Bệnh viện quốc tế này nằm khá xa nơi cô sống. Thật ra cũng có bệnh viện ở gần đây, nhưng đó lại là nơi cha cô đang điều trị. Các bác sĩ và nhân viên ở đó cũng biết rất rõ về gia đình cô.

Nếu là kiểm tra thông thường thì cô cũng không cần phải cẩn thận như vậy. Nhưng lần này thì khác. Cô không muốn làm cha lo lắng, cũng không muốn để cho người mẹ kế lẫn em kế hai mặt bày mưu hãm hại.

Cô tuy đã có chút nổi tiếng, nhưng các bạn học trong trường đều không ai nhận ra cô, vì cô luôn đóng vai một sách ở trường mà. Cô luôn đeo một cặp kính tròn to, tóc tết bím hai bên. Khoác trên mình chiếc váy dài đến đầu gối. Hơn thế cô còn luôn là người xếp hạng nhất từ năm đầu tiên cho đến khi tốt nghiệp. Cho nên không ai biết Tang Duy cô lại là đại tiểu thư Tang gia, hay diễn viên Tang Duy đang nổi tiếng rần rần.

"Tiểu Duy đến rồi đó hả." Vừa bước vào toà nhà, một giọng nói quen thuộc đã vang lên.

Cô quay người lại, một người phụ nữ chân đi giày cao gót chạy về phía cô. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa, trên đầu còn có một chiếc nơ nhỏ. Dù chỉ diện mỗi chiếc ao sơ mi trắng phối với quần jean cũng không thể nào che đi sự quyến rũ của cô ấy.

Người phụ nữ ấy đến trước mặt Tang Duy, Tang Duy cũng chỉ đứng đến vai người đó. Còn phải hỏi sao, cô gái này đi giày cao gót mười phân đó!

"Làm gì mà chạy vội thế?" Tang Duy mặt không cảm xúc hỏi.

Cô gái trước mặt không nói gì, chỉ cười cười rồi khoác tay Tang Duy kéo cô vào lớp học.

"Tiêu Đô Y, tớ tự đi được." Tang Duy không cam chịu, nhưng người phụ nữ kia chỉ coi sự phản đối của cô như một trò đùa trẻ con, trong lòng thầm cười lớn.

Tiết học hôm nay kết thúc nhanh hơn bình thường, hay nói đúng hơn là kết thúc nhanh dành cho Tang Duy. Cô chỉ cần nửa giờ là làm xong bài kiểm tra. Về phần Tiêu Đô Y, cô vẫn cặm cụi giải đề trong khi Tang Duy nộp bài làm cho giáo viên.

Trời lúc này vẫn còn sớm nên đường xá đi lại rất ổn định, chỉ cần 25 phút đã đến bệnh viện rồi. Cô tự mình đăng ký, làm thủ tục khám bệnh, Sau khi kiểm tra xong, bác sõ nói với cô có kết quả sẽ báo lại sau.

Tang Duy vừa định lên xe thì điện thoại đổ chuông. Cô bước vào trong xe, nhìn vào màn hình điện thoại, người gọi là Long Phi. Cô kết nối điện thoại với tai nghe Bluetooth rồi trả lời :"Chiều vui vẻ nhé Tiểu Phi Phi."

"Duy Duy, cậu đang ở đâu? Đạo diễn đột nhiên gọi điện đến nhờ cậu đến giúp ông ấy. Diễn viên đóng vai kia gặp tai nạn nên không thể ghi hình được."

Tang Duy vừa khởi động xe vừa nghe Long Phi nói. Nghĩ đến Giám đốc Hạ, người luôn giúp đỡ cô, luôn nói tốt về cô trước những giám đốc khác cô liền đồng ý.

"Cậu vẫn còn ở trường đúng không? Bây giờ tớ đến đón ngay đây." Long Phi vội vàng nói.

Tang Duy không muốn tiết lộ vị trí của mình với Long Phi nếu không cô ấy sẽ nghi ngờ cô đến trung tâm thành phố có việc gì.

"Không cần. Gửi địa chỉ cho tớ. Lát chúng ta gặp nhau ở đoàn làm phim."

Vị trí này cách bệnh viện cũng không quá xa chỉ 15 phút đi xe là đến. Trước khi xuống xe cô tháo cặp kính dày cộp xuống, cũng bỏ bìm tóc ra, còn không quên trang điểm nhẹ một chút rồi mới ra khỏi xe. Vừa nhìn thấy cô, trợ lý giám đốc hớt hải đến bên cô, cảm ơn rối rít.

"Đừng nói như vậy, về sau chúng ta còn giúp đỡ nhau nhiều mà." Tang Duy khiêm tốn bước vào phòng trang điểm.

Thợ trang điểm cũng không dám lãng phí thời gian, lập tức vào việc. Trước khi vào đây đạo diễn cũng đưa cho cô kịch bản nên bây giờ cô vừa ngồi đợi tranh điểm, vừa đọc qua kịch bản một lượt.

Nhân vật cô đóng là một người phụ nữ trẻ nhưng lại là tiểu tam, một người cố gắng chia rẽ vợ chồng người khác. Người phụ nữ này ngày đêm vắt óc tìm cách chỉ để chia rẽ người đàn ông với người vợ đã kết hôn với anh ta 12 năm.

"Chị này, giúp tôi trang điểm ra dáng vẻ thuần khiết một chút nhé." Tang Duy ngẩng đầu soi gương liền lập tức có thể nhìn thấy gương mặt sửng sốt của thợ trang điểm.

Chuyên gia trang điểm không hiểu tại sao Tang Duy lại đưa ra yêu cầu như vậy. Lẽ nào cô ấy không biết nhân vật mình đóng là một người thứ ba hay sao? Sao có thể quyến rũ một người đàn ông chỉ bằng vẻ bề ngoài thuần khiết trong sáng chứ?

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Tang Duy không thích giải thích bất kỳ lựa chọn nào của mình với ai khác. Vì vậy cô chỉ có thể trấn an đối phương rằng mọi chuyện cứ để mình cô chịu, không liên quan đến đối phương.

Thợ trang điểm gật đầu, dù sao Tang Duy cũng đảm bảo nếu có mệnh hệ gì đều không liên quan đến cô.

Sau đó Tang Duy yêu cầu một chiếc váy cotton dài đến đầu gối, cổ hình chữ V. Tóc xoã ngang vai. Làn da ngọc bích của cô sáng như tuyết. Cô trông thanh thoát đến mức ai nhìn cũng thích, chỉ cần nhìn tất cả cặp mắt đều tập chung vào cô là biết có phải thật hay không.

Cô tiến lại gần đạo diễn Hạ, người đang rà soát lại mọi thứ để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra. Trợ lý đạo diễn cũng nhận ra cô đang đứng ngay sau đó.

"Tiểu Duy, cô là đóng vai tình nhân của người ta đó, không phải tình đầu đâu, sao lại ăn mặc..." Còn vế sau nữa, nhưng còn chưa kịp nói hết đã bị đạo diễn Hạ cắt ngang:"Tốt. Bắt đầu đi."

"Nhưng mà..." Trợ lý đạo diễn cố gắng làm thay đổi suy nghĩ nhưng mọi thứ đều vô ích. Giám đốc Hạ, đừng có trách tôi không cảnh báo anh đấy. Trong thâm tâm anh hy vọng điều đó một cách chân thành.

Đạo diễn Hà tin tưởng Tang Duy bởi anh biết cô luôn phân tích kĩ nhân vật mình sẽ đóng để có thể lột tả chân thật hết sức có thể. Anh băn khoăn không biết cô sẽ đem lại bất ngờ gì cho mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play