Nuôi Em Gái Lớn Rồi Thịt.
Khởi đầu.
/ : Hành động
* : suy nghĩ
💬 : comment
📱 : gọi điện
Bắc Diệu Lam
Bắc Diệu Lam
17 tuổi, từ khi lên 6 đã bị bán cho Nam Triệu Minh. Được Nam Triệu Minh nhận làm em gái nuôi. Tính tình vốn ngương bướng, thích được ôm.
Nam Triệu Minh
Nam Triệu Minh
26 tuổi, vốn là tổng tài lạnh lùng cao ngạo, từ khi có Diệu Lam thì khác hẳn. Nhưng độc quyền đó chỉ dành cho riêng mình cô có được.
Diệp Ngọc
Diệp Ngọc
48 tuổi, là mẹ kế của Diệu Lam. Từ lúc Triệu Minh đến bà sợ người lấy đi là đứa con của mình, nên từ sớm đã đưa Ngọc Châu đi giấu.
Bắc Ngọc Châu
Bắc Ngọc Châu
15 tuổi, tính khí thì muốn gì có đi, mưu kế đầy người.
Bắc Dạ Minh
Bắc Dạ Minh
49 tuổi, do từ đầu mối kết hôn của mẹ Diệu Lam và Dạ Minh được sắp đặt nên tình cảm dành cho nhá không có là bao. Nhưng ông đã lén lút ngoại tình bên ngoài...
Tác giả: Giới tính đến đây, nào có tiếp thì giới thiệu tiếp nhen. Giờ vô truyện nha.
Ngoài cổng trường X, có một chiếc xe đắt đỏ đang đậu ngoài cổng trường. Người sở hữu chiếc xe là Nam Triệu Minh, anh đang đứng dựa vào chiếc xe đợi em gái của mình đi học về
tiếng chuông reo tan học vang lên, Bắc Diệu Lam ngồi trên lớp thấy anh hai của mình vội vàng thu dọn đồ rồi chạy ra ngoài cổng trường, cô chạy ra rồi nhào lên ôm lấy Triệu Minh
Bắc Diệu Lam
A... Anh hai, anh ơi nay em kiểm tra được 10 điểm đó /câu cổ anh/
Nam Triệu Minh
/ôm cô/ giỏi lắm muốn anh thưởng gì không nào?
Bắc Diệu Lam
không cần đâu ạ, thôi đi về đi anh
cô rất muốn được anh thưởng cho thứ gì đó, nhưng cô biết. Anh đã bỏ ra khoản tiền lớn để cứu gia tộc cô, rồi còn đưa cô về nuôi cô. Cho cô những thứ tốt nhất, học trường tốt nhất trên nước A, cô chỉ biết dùng thành tích học tập và cố gắng làm một con người hoàn hảo để đền đáp cho anh...
anh mở cửa xe ra, cô vào trong. Anh cũng đi vào ngay sau đó rồi cả hai thắt dây an toàn vào, tài xế bắt đầu lái xe về biệt thự của anh. Mở cổng lớn rồi vào trong, anh mở cửa xe cho cô xuống rồi cùng cô đi vào nhà
Bắc Diệu Lam
/leo lên phòng nằm ình xuống giường/ Êm cá đi
Nam Triệu Minh
/gõ cửa phòng cô/
Bắc Diệu Lam
/chạy ra mở cửa phòng/ dạ?
Nam Triệu Minh
tắm rửa sạch sẽ đi, rồi thay đồ mới. Mai cuối tuần, tôi phải đi công tác vài ngày, xíu tôi đưa em sang Bắc Gia.
Bắc Diệu Lam
anh... Em có thể không về nơi đó không? /rũ mắt xuống, bấu chặt hai tay vào nhau/
Nam Triệu Minh
/tiến vào trong, ngồi lên ghế sofa/ hửm?? Lại đây nào
Bắc Gia là nơi cô được nuôi dưỡng, ở đó có cha ruột của cô. Nhưng tại sao cô lại không thích về đó? Mỗi lần về đó, toàn nghe những lời mỉa mai của mẹ kế, và em kế. Cha cô bận nên cô cũng không giám nói cho ông ấy biết, nếu nói chắc gì cô đã được bênh cơ chứ?
không chỉ những lời mỉa mai mà còn đánh đập, những lần về đó rồi quay lại Nam Gia trên người cô nhiều vết bầm, vết thương nhưng cô không giám nói ra. Chỉ giám mặc đồ dài để che đi
Bắc Diệu Lam
/tiến lại gần Triệu Minh/ dạ?
Nam Triệu Minh
/kéo cô lên đùi ngồi/ nói tôi lý do em không muốn về đấy, nếu hợp lý em có thể không về
không không hề phản kháng, cô bám anh từ lúc anh nhận cô làm em. Việc đấy xảy ra rất bình thường đối với cô
Bắc Diệu Lam
em... em có thể không nói chứ ạ?
Nam Triệu Minh
được, em không nói cũng không sao. Tôi không ép em...
Bắc Diệu Lam
dạ... Cảm ơn anh đã không làm khó em
Nam Triệu Minh
/chỉ vào má/ vậy thơm má thay như lời cảm ơn nhé?
Bắc Diệu Lam
/đặt lên má anh một nụ hôn/ Lam cảm ơn anh
Nam Triệu Minh
ừm, đi tắm đi. Tôi chờ em rồi xuống ăn tối luôn
Bắc Diệu Lam
dạ /cô lấy đồ rồi đi vào phòng tắm, xả nước ấm ra bồn rồi thoát y cho mình tâm rửa/
Bắc Diệu Lam
/cô tắm xong, mặc đồ vào rồi đi ra ngoài/ anh hai
anh với cô bước xuống phòng bếp rồi dùng bữa tối
sau bữa ăn, cô lên phòng cô học bài, anh đi lên thư phòng làm việc
Lấy thân báo đáp.
[tại Bắc Gia - trong phòng khách]
trên bộ bàn ghế sofa màu trắng nhưng viền vàng, có nữ nhân tầm tuổi trung niên trên tay bà ta cầm ly trà hảo hạng lên thưởng thức. Bên cạnh đó là cô con gái của bà, bà ta là Bắc Phu Nhân con gái là Bắc Nhị Tiểu Thư
Diệp Ngọc
nghe nói Triệu Minh chuẩn bị đi công tác sao?
Bắc Ngọc Châu
phải, hay hai mẹ con mình cho người đến đón Diệu Lam về?
Diệp Ngọc
có thể, nhưng chớ manh động. Đánh rắn phải tránh động cỏ
Diệp Ngọc
đi theo ta lên thư phòng /tiến lên thư phòng/
Bắc Ngọc Châu
/lên thư phòng cùng Diệp Ngọc/
Diệp Ngọc đưa cho Bắc Ngọc Châu một túi bột trắng không rõ nguyên nhân là bột gì, chỉ dặn dò Ngọc Châu bỏ một lượng nhỏ vào trong đồ ăn của Dạ Minh, như vậy sẽ dễ dàng đưa Diệu Lam về. Ngọc Châu có chút hoảng sợ trước mưu kế của mẹ mình
bà ta không ngần ngại mà hạ độc từng người, Ngọc Châu làm theo lời Diệp Ngọc. Quả nhiên là trúng kế, Dạ Minh trúng độc phải điều trị vài ngày
Bắc Diệu Lam
sao? bố tôi.. ông ấy đổ bệnh?
Lý Quản Gia - Bắc Gia
ừm, bố của cô đang được chăm sóc. Nếu được thể cô về Bắc Gia một chuyến ông ấy có lẽ sẽ đỡ hơn
cô như chết lặng, biết được thông tin qua cuộc gọi của Quản Gia Lý. Không nhanh không chậm cô đi lên phòng ngủ học bài và làm bài tập, đến lúc đi ngủ có thể nói lại với Triệu Minh thì tốt hơn là làm phiền anh lúc anh đang làm việc
Triệu Minh làm việc xong thì tắm rửa, sau đó anh vào phòng ngủ sấy khô tóc. Xong xuôi anh lên giường đắp chăn lưng dựa vào thành giường đọc sách, Diệu Lam học bài xong xuôi. Cô ôm gối ra trước cửa phòng Triệu Minh rồi gõ cửa
Bắc Diệu Lam
/đứng trước cửa/
Nam Triệu Minh
/đi ra mở cửa/ em vào trong đi
Bắc Diệu Lam
/bước vào trong, trên tay vẫn ôm gối/ cho em ngủ với anh một tối này nhé?
Nam Triệu Minh
được chứ /đóng cửa phòng/
Bắc Diệu Lam
dạ cảm ơn anh /leo lên giường/
cô nằm gọn sang một bên, cố gắng chừa lại khoảng chống cho anh nằm. Anh vào sau, tắt điện rồi nằm xuống, anh khẽ đập vào khoảng trống ở giữa
Nam Triệu Minh
lại đây nào, nằm xa vậy nhỡ em té đấy /đăm chiêu nhìn cô/
Bắc Diệu Lam
/xích lại gần chỗ anh, đỏ ửng mặt/ *gần quá rồi*
Bắc Diệu Lam
anh... mai em qua Bắc Gia ạ, ba em đổ bệnh nên em về được không?
Nam Triệu Minh
/ôm cô, dụi mặt vào hõm cổ cô/ được, em ngủ đi. Ngủ ngon!!
Bắc Diệu Lam
dạ, anh ngủ ngon /nhắm mắt ngủ/
cả hai cùng chìm vào giấc mộng, cả hai người ôm nhau ngủ trong chăn. Ngoài trời ơi đã vào Đông, khá lạnh. Nhưng cô chìm vào giấc mộng đẹp mà đâu biết ở phía Bắc Gia hai nữ nhân kia đang đắc ý cơ chứ?
Nam Triệu Minh là người cực kỳ cuồng sủng "em gái nuôi" này, lúc mang về nuôi anh đã định sẵn sẽ lấy cô về làm vợ rồi. Anh cưng nựng cô như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Nếu lần này về đấy, lúc về lại Nam Gia mà trên người cô có vết trầy xước thì hỏi xem Bắc Gia để yên chứ?
sáng hôm sau anh tỉnh dậy trước, lúc cô dậy là lúc anh đang thay áo. Đập vào mắt cô là thân mình hoàn hảo của anh với body 8 múi, mặc dù cô nhìn thấy rất nhiều lần nhưng lần nào cũng rất mê
Bắc Diệu Lam
/nhìn chằm chằm anh/
Nam Triệu Minh
nhìn nhiều lấy phí nha, không ai cho không ai cái gì đâu /cài cúc cáo/
Bắc Diệu Lam
ơ vậy anh xóa nợ cho Bắc Gia, rồi nuôi nấng em. Vậy sau này em trả nợ như nào?
Nam Triệu Minh
đồ ngốc, lấy thân báo đáp nhé /đi lại gần búng chán cô/
Bắc Diệu Lam
hơ hơ... Hong đấy, em hong cho
Nam Triệu Minh
không cho kệ em, dù sao em cũng là người của Nam Triệu Minh tôi rồi
Bắc Diệu Lam
biết vậy khỏi đồng ý thì hơn, đồ lừa đảo
Nam Triệu Minh
haha cần tôi bế em đi vệ sinh cá nhân luôn không? Dù gì thì tôi cũng nhìn thấy thân thể em từ nhỏ đến lớn rồi
Bắc Diệu Lam
có chứ, thấy rồi thì ngại chi? bế em đi, rồi vệ sinh cá nhân dùm em luôn /dang tay ra muốn bế/
anh bất cứ mà bế cô lên, đưa cô đi vệ sinh cá nhân rồi anh đưa cô ra ngoài phòng ngủ, chọn cho cô bộ đồ rồi thay luôn cho cô
Nam Triệu Minh
qua Bắc Gia ngoan nhé, tôi đi 3 ngày rồi về đón em
Bắc Diệu Lam
được ạ /gật đầu lia lịa/
Nam Triệu Minh
ngoan /xoa đầu cô/
Chờ em đến khi 18.
cô đi cùng anh xuống phòng bếp dùng bữa sáng, vừa ăn họ vừa nói chuyện. Sau đó thì họ xách vali người ra sân bay, người đến biệt thự Bắc Gia. Diệp Ngọc cùng Ngọc Châu ra cổng đón cô. Lúc cô gặp hai người
Bắc Diệu Lam
/vẫy tay tạm biệt anh/
Nam Triệu Minh
/mỉm/ đi đến sân bay
Trợ Lý Ngô
vâng thưa Thiếu Gia //lái xe đến sân bay//
Bắc Ngọc Châu
chị.. mấy nay chị đi không về, em với mọi người trong nhà nhớ chị lắm đó
Bắc Diệu Lam
ừ //xách va li đi vào nhà//
Diệp Ngọc
Lý Quản Gia, cho người dọn dẹp phòng cho Tiểu Thư
Lý Quản Gia - Bắc Gia
vâng thưa Phu Nhân
Lý Quản Gia ra hiệu cho người làm, họ không giám chậm chễ mà bắt tay vào việc làm ngay. Sau đó họ dọn dẹp xong xuôi, Bắc Diệu Lam đi lên phòng ngủ
cô đi về phía cửa sổ, ngoài trời nắng chói mắt. Ánh mắt có vẻ trông ngóng ai đó, khuôn mặt ủ rũ. Bỗng dưng bên ngoài chuyền đến tiếng gõ cửa
Lý Quản Gia - Bắc Gia
Tiểu Thư mời người xuống nhà dùng bữa
Bắc Diệu Lam
phiền bác chuyển xuống dưới tôi không dùng bữa đâu
Lý Quản Gia - Bắc Gia
nhưng... Phu Nhân cất công chuẩn bị cho bữa tiệc này để mời người về
Bắc Diệu Lam
được, tôi xuống /mở cửa phòng đi xuống phòng ăn/
Bắc Ngọc Châu
chị, chị ngồi gần em nha? Lâu rồi không ngồi chung rồi /nắm lấy tay Diệu Lam/
Bắc Diệu Lam
không được, em xem ghế phân theo giai cấp. Mà hai ta không cùng đẳng cấp nên không thể ngồi /đi về phía ghế của mình/
Bắc Ngọc Châu
không cùng đẳng cấp gì chứ, chúng ta là chị em mà /chột dạ/
Bắc Diệu Lam
em xem, chị chỉ là Tiểu Thư bị bán đi, còn em là Tiểu Thư danh giá. Mẹ em là KẾ PHU NHÂN chỉ sau mẹ chị sau khi bà ấy mất đi thì mẹ em mới có cơ hội lên làm /nhấn mạnh/
Diệp Ngọc
/tức giận nắm chặt tay/
Diệp Ngọc
cho dù là kế Phu Nhân nhưng ít ra vẫn được ghi tên trong gia phả, trước sau gì con của mẹ cũng lên nắm quyền tài sản mà thôi /đắc ý/
Bắc Diệu Lam
mẹ kế này, người ngồi trên cái ghế mà dành cho phu nhân đích thực ấy có thấy lạnh lẽo không? Chứ hồi đó là ghế của mẹ tôi đó
Bắc Diệu Lam
nhưng không hiểu sao bạn thân của mẹ tôi lại chung chồng với mẹ tôi... HaiZza... Còn quyền thừa kế do ba tôi quyết định
Diệp Ngọc
mày... /đi đến có ý định tát Diệu Lam/
Bắc Diệu Lam
/đứng dậy bỏ đi ra ngoài/ phiền phức
Diệp Ngọc
hừ.. /gạt thức ăn trên bàn xuống đất, bỏ đi/
Bắc Ngọc Châu
/đi theo Diệp Ngọc/ mẹ, con không muốn bị nó đè đầu cưỡi cổ đâu
Bắc Diệu Lam
/ngồi xích đu ngoài sân vườn, ôm mặt khóc/ hức... anh hai, mẹ... hức
Bắc Diệu Lam
/lau nước mắt đi lên phòng, nằm lên giường rồi ngủ/
Diệp Ngọc
bây giờ phải hãm hại Diệu Lam mới có cớ hành hạ nó /nhìn ra ngoài cửa sổ/
Bắc Ngọc Châu
con có ý này, ắt hẳn sẽ phù hợp lắm đây ~
Diệp Ngọc
nói mẹ nghe xem nào? /ghé tai lại gần/
Diệp Ngọc với Ngọc Châu đang bàn luận về kế hoạch sắp tới, cô đi đến phòng thờ thắp hương ở đó rồi đi lên phòng. Cô chỉ nhìn ngắm thời gian rồi gọi cho Nam Triệu Minh
cuối cùng Nam Triệu Minh cũng xuống sân bay, sợ cô lo lắng cho mình. Anh gọi cho cô, bên kia cô đang ngủ mình trong chiếc chăn bông ấm áp, chuông điện thoại cô reo lên. Cô vui vẻ bắt máy
Bắc Diệu Lam
📱 Anh, anh xuống sân bay có mệt không ạ?
Nam Triệu Minh
📱 mệt đến mấy nghe em hát hoặc đàn và nghe giọng em là hết rồi /mỉm/
Bắc Diệu Lam
📱 vậy ráng ráng phong độ để có tấm người yêu nhá /trêu đùa/
Nam Triệu Minh
📱 không! Ở vậy đến khi em 18 được chứ?
Bắc Diệu Lam
📱 vậy phải chờ em đấy nhé
Nam Triệu Minh
📱 được luôn, thôi tôi bận. Rảnh tôi gọi lại cho bé sau
Bắc Diệu Lam
📱 dạ, bye anh
Nam Triệu Minh
📱 bye em! /tắt máy/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play