Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Ảnh Hậu Hám Tiền

Chương 1: Ngất xỉu

Mười một giờ tối, tại toà nhà chung cư A,

Một tia sáng lấp loé xuyên qua cửa kính khiến căn phòng đó khác biệt hẳn với những căn phòng tối tăm xung quanh. Nhìn vào bên trong, bàn làm việc được bày trí vô cùng bắt mắt. Chiếc máy tính được khảm đá lấp lánh cùng con chuột và bàn phím thuộc phiên bản giới hạn. Đặc biệt, ống thu thanh được lắp đặt kế bên khiến người khác phải tò mò khi nhìn thấy.

Một cô gái với bộ đồ ngủ rộng rãi từ bên ngoài mở cửa bước vào. Cô đặt ly nước xuống bàn rồi cột mái tóc xù của mình lên cao. Sau đó, màn hình máy tính được bật sáng, đồng thời một trang chủ riêng biệt xuất hiện cùng với những bình luận nhảy lên liên tục. Cô đeo tai nghe vào, chỉnh ống thu thanh cho lại gần miệng mình, và sau một cú bấm chuột, giọng nói của cô vang lên.

“Xin chào mọi người, tiết mục kịch truyền thanh vào lúc mười một giờ tối nay chính thức bắt đầu.”

Giọng nói của cô gái thành công bùng nổ số lượng bình luận và lượt xem. Chúng tăng lên liên tục khiến đường mạng gần như bị tắt nghẽn.

“Nữ vương đến rồi.”

“Nữ vương mau đến chà đạp em đi.”

“Mọi người hãy giữ tự trọng. Nữ vương là của tôi.”

Lúc này, một màn hình nhỏ hiện lên. Đó là nhóm trò chuyện riêng của ban quản lý trang kịch truyền thanh.

“Cô đến trễ đấy nha, Diệp Hân.” Người có biệt danh bọt biển oán trách. Cậu cũng muốn mình được hoan nghênh giống như thế. Nhưng họ gặp cậu chỉ đều hỏi ‘Nữ vương’ đang ở đâu, thật sự khiến cậu tức chết mà.

“Hội đã ra quy định rồi. Ai đến trễ đều sẽ bị phạt một trăm ngàn.” Một người khác nhắn lên và nhận được sự ủng hộ của mọi người vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên sếp của họ, Diệp Hân, đi làm trễ.

“Được rồi. Ngày mai, tôi dẫn mọi người đi ăn đồ nướng.” Diệp Hân chịu thua với đồng nghiệp của mình. “Bây giờ thì bắt đầu công việc thôi.”

Diệp Hân nhấp một ngụm nước và bắt đầu công việc buổi tối của mình. Cô là diễn viên kịch truyền thanh nổi tiếng. Để có được ngày hôm nay, Diệp Hân cùng với những người bạn đam mê cái nghề này đã làm rất nhiều thứ khác nhau để có tiền nuôi nấng thứ họ muốn. Và cho đến nay, mọi người cùng nhau duy trì kênh kịch truyền thanh này đã được mười năm.

Ban đầu, Diệp Hân và bạn bè chỉ thu âm những mẫu truyện ngắn. Nhưng có vẻ mọi thứ không khả quan như họ từng nghĩ. Khi không còn cầm cự được, Diệp Hân quyết định thu âm một đoạn kịch để kết thúc giấc mơ của họ. Nhưng không một ai ngờ được rằng, vở kịch ngắn về sự gặp mặt bất ngờ giữa cô gái yếu đuối và vị tổng giám đốc lạnh lùng đã bùng nổ trong vòng một đêm. Nó đã đưa cả nhóm của Diệp Hân trở lại với niềm đam mê của họ.

Còn lý do vì sao người hâm mộ gọi Diệp Hân là ‘Nữ vương’ là vì cô luôn đảm nhận vai phản diện. Giọng nói của cô đều khiến người nghe liên tưởng đến một nữ hoàng cao quý muốn đạt được mọi thứ mà không từ thủ đoạn nào.

“Hôm nay là tập cuối cùng của ‘Tổng tài và tiểu bạch thỏ’. Mong mọi người có thể thưởng thức nó trọn vẹn nhất.”

Bọt biển mở màn lời giới thiệu. Sau đó, một tiếng nhạc du dương vang lên và câu chuyện bắt đầu. Giọng nói của nam chính ấm áp cùng nuông chiều và giọng nói của nữ chính đầy ngọt ngào khiến người nghe phải cố gắng ngăn cho trái tim mình không nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Vậy sự lựa chọn cuối cùng của anh là cô ấy sao?”

Lúc này, giọng nói của Diệp Hân vang lên, có phần bi thương và nghẹn trong cổ họng. Người hâm mộ dường như đều nín thở để chờ đợi diễn biến tiếp theo.

“Anh có từng nhìn về phía em không? Vì sao anh cho em tất cả nhưng trái tim của anh thì không chứ?” Diệp Hân gằn giọng.

“Tôi làm tất cả chỉ vì sự nhờ vả của cha mẹ cô. Tôi chưa từng yêu cô.” Nam chính thản nhiên nói nhưng lại là nhát dao đâm vào tim Diệp Hân.

“Em không tin. Anh từng nói sẽ bảo vệ em, sẽ xem em là người quan trọng nhất. Chúng ta từng móc ngoéo mà.” Diệp Hân nức nở nhưng dường như không một ai đồng tình với vẻ yếu đuối của cô hiện giờ. “Nếu như em không có được anh, em sẽ không để ai có được anh.”

Giọng nói Diệp Hân bỗng gay gắt cùng tiếng nghiến răng. Mọi người nghe thấy sự hỗn loạn thông qua tai nghe.

“Diệp Hân, mau thả Lâm Mẫn ra.” Nam chính hét lên khiến mọi người hiểu rõ Diệp Hân đang có ý đồ xấu với Lâm Mẫn.

“Anh thương tiếc cô ta sao? Không ngờ có một ngày em có thể thấy được biểu cảm này của anh.” Giọng nói của Diệp Hân không còn sự nức nở, thay vào đó là sự cay nghiệt cùng lạnh lùng.

Khi hai bên giằng co, một tiếng nổ lớn phát ra khiến ai cũng phải giật mình. Cảnh sát đã tới và hạ gục Diệp Hân. Cô nằm một mình trên đất. Ánh mắt cô không hề dứt ra khỏi hai bóng hình một nam một nữ ôm chặt lấy nhau...

Tiết mục truyền thanh kết thúc vào một tiếng sau. Người hâm mộ không ngừng tặng họ rất nhiều bông và dành những lời khen ngợi có cánh.

“Nữ vương, chị nghĩ sao về nhân vật của chị?” Bình luận của một cô bé hiện lên và kịp thời để Diệp Hân đọc được nó.

Thông thường, Diệp Hân sẽ để phần giao lưu với người nghe cho đồng nghiệp của mình nhưng không hiểu sao cô lại có hứng thú với câu hỏi này. Lần nữa, cô bật ống thu thanh lên.

“Chị cảm thấy khá chán ghét nhân vật này. Cô ấy có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn thay vì giành giật một người đàn ông không hề yêu cô ấy. Cô ấy nhận thấy tất cả nhưng quá cố chấp để dẫn đến kết cuộc bi thảm. Nếu là chị, chị sẽ tập trung vào sự nghiệp và ngồi đếm tiền.”

Câu trả lời cuối cùng của Diệp Hân khiến mọi người bật cười. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi sau lưng của Diệp Hân. Cô cảm thấy kì lạ và quay về phía sau. Một bóng dáng của người con gái với vệt máu đỏ thấm đẫm bên ngực trái bay trên không trung đang nhìn cô chằm chằm.

“Tôi mong cô nói được sẽ làm được.”

Lời cô gái đó vừa dứt, tai nghe của Diệp Hân bỗng rè lên liên tục. Cô muốn tháo nó ra nhưng không được. Cuối cùng, Diệp Hân té xuống sàn và ngất xỉu. Bóng đèn trong phòng chớp tắt liên tục cho tới khi nó sáng lại bình thường, đã không còn một ai ở đó kể cả Diệp Hân.

Chương 2: Đối thoại với hệ thống

Diệp Hân bất thình lình mở mắt. Xung quanh cô là khoảng không tối bao la và cô đang trôi lơ lửng trên cao. Khi Diệp Hân tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ như bình thường, hàng loạt hình ảnh xuất hiện và cuộn tròn xung quanh cô.

Nữ phản diện đẩy ngã nữ chính xuống lầu.

Nữ phản diện hất rượu vào người nữ chính.

Nữ phản diện chuốc rượu nam chính và gây ra hiểu lầm giữa nam chính và nữ chính.

Nữ phản diện bắt cóc nữ chính.

Nữ phản diện bị cảnh sát bắn gục...

Những hình ảnh quen thuộc này khiến Diệp Hân không biết phải phản ứng ra sao. Đôi mày cô nhíu lại vì khó hiểu. Đây là những phân cảnh trong bộ truyện ‘Tổng Tài và Tiểu Bạch Thỏ’ mà cô vừa thu âm xong. Ánh mắt vô hồn và thức tỉnh của nữ phản diện sau khoảnh khắc bị bắn khiến Diệp Hân lạnh sóng lưng vì người đó giống y hệt hồn ma lơ lửng trong phòng cô.

Khi Diệp Hân sắp chạm vào cảnh tượng cuối cùng của nữ phản diện, không gian xung quanh cô bỗng dưng sáng bừng lên. Đôi mắt Diệp Hân không kịp thích ứng với ánh sáng khiến cô phải dùng cánh tay che lại.

“Tít tít...”

Tiếng công nghệ vang lên, đồng thời Diệp Hân cũng đã làm quen được với ánh sáng bất ngờ. Cô từ từ hé mở mắt và kinh hãi lùi về sau. Trước mặt Diệp Hân, một màn hình lớn cùng với những dây điện xanh nối dài vào không trung và không có điểm dừng.

“Hệ thống nữ phụ bắt đầu khởi động. Xin mời người chỉ dẫn.”

Diệp Hân còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, một cậu bé đứng ngang tới hông cô từ xa chạy tới.

“Hộc hộc... Thật xin lỗi... hộc hộc... Tôi không đến trễ chứ?” Cậu bé cố gắng nói ra từng câu với tiếng thở dốc mệt mỏi cùng khuôn mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí.

“Cậu đến trễ một phút mười hai giây.” tiếng máy móc vang lên theo nhịp.

“Cậu không cần phải tính toán kĩ càng như thế, dù sao người chơi vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang.” Cậu bé liếc nhìn màn hình và bĩu môi thể hiện sự bất mãn. Hai người làm việc với nhau đã lâu nhưng chiếc máy tính này chưa từng nhượng bộ cho cậu.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi hai người... à không... cậu và thứ đó là gì vậy?”

Diệp Hân không thể để bản thân đứng bên ngoài cuộc trò chuyện của cậu bé và máy tính vì thế cô đánh vỡ sự ồn ào ngay lúc này.

Cậu bé gãi đầu vì lỡ bỏ quên Diệp Hân qua một bên. Cậu chỉnh sửa lại trang phục rồi đan hai tay vào nhau và cúi người.

“Xin chào người chơi mang số hiệu SS0718 đến với hệ thống nữ phụ. Tôi, AA, sẽ là người hướng dẫn cô và giúp cô hoàn thành những nhiệm vụ của hệ thống.”

Diệp Hân cũng ngơ ngác cúi người. Nhưng sau khi nghe lời giới thiệu của AA, mặt cô bất chợt ngốc ra thêm vài phần. “Hệ thống? Người chơi?”

Diệp Hân xoa trán của mình, có lẽ cô đã làm việc quá sức tuần nay nên mơ thấy những thứ quái đản. Cô quyết định nhắm mắt vài giây nhưng khi mở ra, cảnh tượng vẫn y chang ban đầu. Diệp Hân lặp đi lặp lại hành động thêm vài lần và cuối cùng là tự nhéo vào tay mình. Sau khi cô bỏ ra, ánh mắt cô khẽ đỏ lên, thật đau. Vốn dĩ nếu trong giấc mơ, cô sẽ không cảm nhận được sự đau đớn như thế.

Diệp Hân không thể tin vào mắt mình. Cô tin rằng mình đang bị đánh lừa thị giác nên quay đầu về sau và bỏ chạy. Cô cố gắng tìm kiếm sự khác thường trong không gian này vì đó có thể là lối ra duy nhất.

“Chúng ta có nên khuyên cô ấy đừng làm chuyện điên rồ không?” AA cảm thấy có chút thương cảm cho Diệp Hân.

“Rồi cô ấy sẽ bình tĩnh lại thôi.” Máy tính lần nữa trả lời máy móc.

Đúng như thế, vài phút sau, Diệp Hân quay về chỗ cũ với gương mặt thất thần. Cô ngước lên nhìn AA và máy tính, “đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra với tôi?”

AA vẫn giữ nụ cười hoan nghênh trên môi, “đây là hệ thống nữ phụ. Chỉ cần người chơi thực hiện tất cả nhiệm vụ và đạt được các mốc sau, người chơi sẽ được bảo đảm một cuộc sống bình an. Chúng tôi cam đoan người chơi sẽ không bị giết chết.”

Nụ cười vô tư của AA không hề hợp với câu nói cuối cùng của cậu. Diệp Hân nhìn lên thanh chỉ số của riêng cô, trống rỗng. Trên đó, bốn mức độ được chia theo từ thấp đến cao, nghèo khổ, mất đi một bộ phận trên người nhưng có cuộc sống yên bình ở vùng quê, cuộc sống khá giả ở thành phố nhưng cô độc đến già, và cuối cùng là giàu sang đi kèm sự nổi tiếng.

AA tiếp tục giải thích, “nhiệm vụ thường đi kèm với hai sự lựa chọn. Mỗi sự lựa chọn sẽ có số điểm khác nhau. Số điểm càng cao, tính mạng của người chơi càng được bảo đảm, đồng nghĩa gặp nguy hoá lành.”

Diệp Hân vẫn chưa thể nuốt trôi lượng tin tức lớn như vậy, “tại sao lại là tôi?”

AA khẽ nghiêng đầu nhưng sự dễ thương của cậu không thể đá động vào tim của Diệp Hân. “Chẳng phải cô đã đăng kí trước đó rồi sao?”

Diệp Hân nhíu mày, “đăng kí? Còn thân xác của tôi thì sao?”

AA mỉm cười ngọt ngào, “tất nhiên là đã chết rồi.”

“CÁI GÌ?” Diệp Hân hét lên. Cô không tin vào sự thật này. Cô không hề bị tác động gì xảy ra, thậm chí cô còn chưa kịp hoảng sợ trước hồn ma của người phụ nữ kia.

“Giờ lành đến rồi. Mời người chơi gia nhập cốt truyện.” AA không để Diệp Hân kịp giải đáp thắc mắc, cậu búng tay khiến một cánh cửa xuất hiện.

Diệp Hân bị hút vào cánh cửa theo cách bất ngờ nhất mà cô không thể lường trước. Cho tới khi cô giật minh mở mắt lần nữa, cô đang ở bên trong một chiếc xe...

Chương 3: Xuyên sách

Diệp Hân thơ thẩn bên trong xe. Cô không biết mình đang ở đâu nhưng bên tai vẫn nghe thấy tiếng hệ thống thiết lập.

“Khởi động máy. Khởi động người chơi... Hoàn tất khởi động.”

Cho tới bây giờ, Diệp Hân vẫn chưa thật sự chấp nhận cô không còn ở thế giới của mình nữa. Cô bị ép buộc tiến vào một cốt truyện mà cô không hề biết gì về nó.

“Người chơi có đồng ý thiết lập hệ thống hay không?” Tiếng của AA vang lên trong đầu của Diệp Hân.

Trên mặt Diệp Hân khẽ tối sầm. Họ tự ý đưa cô đến đây và bây giờ lại đưa ra một câu hỏi vô nghĩa. Cô lạnh lùng nói, “nếu tôi không đồng ý?”

AA vui vẻ giải đáp, “người chơi sẽ sống nghèo khổ suốt cuộc đời này và không thể ngóc đầu lên được.”

AA vờ như không nghe thấy tiếng nghiến răng và bẻ tay răng rắc của Diệp Hân. Cô nhìn lại hai sự lựa chọn đồng ý và không đồng ý rồi thoáng ngạc nhiên. Thì ra sự lựa chọn bắt đầu cuộc chơi cũng được cộng thêm điểm. Diệp Hân nhún vai, xem như hệ thống này vẫn còn tính người. “Tôi đồng ý.”

Giây sau, Diệp Hân lập tức rút lại lời khen ngợi dành cho hệ thống. Cô nhìn mức điểm trên thanh chỉ số của mình. Số điểm nhích lên nhỏ đến mức dù Diệp Hân có dùng kính lúp cũng không thể thấy rõ. Điều này làm cô bật cười trong sự tức giận.

Khi Diệp Hân định mở miệng chửi hệ thống, cánh cửa xe bất ngờ được mở ra. Nhìn người phụ nữ trước mắt, trong đầu Diệp Hân tự động hiện lên thông tin của cô ấy, Mã Lệ, quản lý của Diệp Hân.

“Em có ổn không, Diệp Hân?” Mã Lệ lo lắng nhìn sắc mặc không tốt mấy của Diệp Hân rồi nói vài lời an ủi. “Vẫn còn hai tháng trước khi bộ phim diễn ra buổi tuyển chọn. Chúng ta vẫn còn thời gian để luyện tập. Em đừng để cảm xúc chi phối chính mình rồi đưa ra quyết định sai lầm.”

Diệp Hân cảm thấy lời thoại này khá quen mắt. Trong một phút ngẩn người, cô lờ mờ nhận ra điều gì đó về thân phận của mình nhưng lại không chắc chắn lắm. “Tôi là một diễn viên?”

Sự ngơ ngác của Diệp Hân thành công làm Mã Lệ hoảng hốt. “Diệp Hân, có phải em bị chấn động quá nên đầu óc có vấn đề luôn không? Chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra thử xem.”

“Cô… chị bình tĩnh đã,” Diệp Hân nhanh chóng đổi lại xưng hô để không bị Mã Lệ nghi ngờ, “em chỉ muốn hỏi em có phải là một nữ diễn viên hay không?”

Mã Lệ tuy chưa hết lo lắng cho Diệp Hân nhưng vẫn chiều theo ý cô. “Em là Diệp Hân, một nữ diễn viên hạng năm. Chị biết em bị đả kích vì bị những người khác khinh thường nhưng chúng ta phải biết chấp nhận và nhẫn nại. Hiện giờ, em vẫn chưa có danh tiếng và thực lực mạnh mẽ để lấn áp sự đàm tiếu của họ. Chỉ cần em cố gắng luyện tập, cơ hội thử vai vẫn còn vào hai tháng sau...”

Mặc kệ Mã Lệ huyên thiên, Diệp Hân hơi nhíu mày và rơi vào suy nghĩ của chính mình. Thông qua tất cả hình ảnh khi cô ngất đi trong chính căn phòng của mình cùng những lời thoại quen thuộc, cô dường như đã hiểu ra rằng cô bị ép buộc xuyên vào cuốn truyện ‘Tổng Tài và Tiểu Bạch Thỏ’. Nếu Diệp Hân có hệ thống nữ phụ, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc cô chỉ làm nền cho nhân vật chính.

Diệp Hân xoa cằm và suy nghĩ, “nhân vật nào có tên là Diệp Hân trong truyện nhỉ?”

Trong vòng một giây trôi qua, cả thân người Diệp Hân cứng lại. Cô đoán ra được thân phận thật sự của mình rồi. Nữ diễn viên ‘Diệp Hân’, trùng với tên của cô, cũng chính là nữ phản diện xuyên suốt mạch truyện và đến cuối cùng bị bắn chết vì ra tay hãm hại nữ chính.

“Chúc mừng người chơi bộc phát sự thông minh trước khi được hệ thống giải thích tình hình!” AA khích lệ cùng tiếng vỗ tay có lệ của máy tính.

Diệp Hân thoáng giật mình vì có giọng nói bất ngờ trong đầu mình. Nhưng sau đó, cô nắm chặt bàn tay để kiềm chế ham muốn giết người của mình lại. Chỉ số trên thanh điểm bỗng dưng nhấp nháy và tăng lên một ít.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Diệp Hân tự hỏi. Cô nhớ cô vẫn chưa nhận được nhiệm vụ hay thực hiện thành công cái nào.

“Thanh điểm này vừa tượng trưng cho số nhiệm vụ hoàn thành cũng như sự phát triển theo chiều hướng tốt đẹp cho vai trò nữ phụ của câu truyện khi vượt qua các thử thách của cuộc sống, chẳng hạn như sự bộc phát thông minh vừa rồi của người chơi.” AA giải thích cho sự trầm tư của Diệp Hân.

Diệp Hân thoáng gật đầu. Có lẽ từ bây giờ cô nên chấp nhận việc mình sống ở một thế giới khác. Lúc trước, Diệp Hân từ bàn tay trắng đi lên thành diễn viên kịch truyền thanh nổi tiếng. Cô không tin cô có thể bị hạ gục ở đây. Cô nhìn vào mức thưởng giàu sang cuối cùng và hừng hực sức chiến đấu.

“Tiền tài ơi, hãy đợi ta đến lần nữa.” Diệp Hân tự cổ vũ bản thân và bỏ mặc ngoài tai lời động viên của AA cùng máy tính. Cô quay sang nhìn Mã Lệ, “còn hai tháng nữa là tới buổi thử vai cho phim gì vậy chị?”

Mã Lệ cũng dần chấp nhận sự kỳ lạ của Diệp Hân nên trả lời về thông tin mà ‘Diệp Hân’ trước cũng đã biết đến. “Buổi thử vai cho bộ phim ‘Giày cao gót tuổi 18’. Mặc dù chúng ta chỉ thử một vai nhỏ nhưng đó có thể là bước tiến đầu tiên của chúng ta. Có điều, hiện giờ em cần phải giảm cân.”

Diệp Hân lục lại trí nhớ về cốt truyện và khẽ thở phào. May mắn cô xuyên vào giai đoạn đầu của cuốn truyện. Đây là lúc ‘Diệp Hân’ vừa mới gia nhập làng giải trí không lâu, nhưng vì có hậu thuẫn phía sau nên cô có được những tài nguyện tốt hơn với những diễn viên hạng năm khác. Bộ phim ‘Giày cao gót tuổi 18’ là bộ phim đưa Diệp Hân đến gần với khán giả hơn nhưng không phải do tài năng diễn xuất mà là bởi vụ bê bối của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play