Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NGHÌN NĂM KHÔNG ĐỔI

Chương 1: Người Lạ Sau Rèm

Tương truyền, con người sau khi kết thúc sinh mệnh sẽ được Quỷ Sai từ địa phủ đến câu dẫn hồn phách bước vào âm giới.

Tiến vào Quỷ Môn Quan, rồi đi qua con đường hai bên nở rộ Bỉ Ngạn hoa, đỏ rực trùng trùng điệp điệp gọi là Hoàng Tuyền.

Đến sông Vong Xuyên, uống chén canh Mạnh Bà quên hết chuyện tiền duyên, đi qua cầu Nại Hà chấp nhận luân hồi chuyển kiếp.

Cũng có những linh hồn chấp niệm mối nhân duyên của kiếp trước, bằng lòng không uống Mạnh Bà Thang ở lại dưới dòng Vong Xuyên Hà đợi chờ nghìn năm.

Một nghìn năm sau nếu lòng nhớ nhung đối với người kia không đổi, và vẫn chưa quên tiền kiếp hoặc là mang theo ký ức tiền duyên chuyển sinh làm người, hoặc là trở lại nhân gian trong diện mạo tiền kiếp tìm lại người xưa.

Phong Nguyệt Thiền ngồi bên ngọn đèn leo lét, chăm chú đọc từng chữ trên quyển sách đã cũ.

Căn phòng cổ kính lập loè những ánh nến, một nha hoàn bên cạnh đang phẩy quạt rất nhẹ nhàng.

" Quận chúa, đã sắp canh ba rồi mời người đi nghỉ ngơi ".

Nha hoàn Linh Lung khuyên Nguyệt Thiền nhanh ngủ sớm, đôi mắt vẻ ân cần, giọng nói cũng nhẹ nhàng.

Phong Nguyệt Thiền không để tâm đến lời nói của Linh Lung, quay sang hỏi cô những thứ đang còn suy nghĩ trong đầu:

" Linh Lung, em nghĩ rằng trên thế gian này liệu có người vì yêu ai đó mà chờ đợi nghìn năm không ?"

" Nô tỳ không biết người đó có tồn tại không, nhưng mà có điều cơ hội được đầu thai đối với một linh hồn vô cùng quý giá.

Hơn nữa em nghe nói bên dưới dòng Vong Xuyên Hà có vô số thuồng luồng, cá sấu và những linh hồn không được đầu thai, ngày ngày tìm người lôi kéo, nhấn chìm xuống đáy hồ để họ cũng không thể bước vào luân hồi.

Ai lại vì một người của tiền kiếp, không biết được qua cửa luân hồi thành người thế nào, diện mạo ra sao, lại bằng lòng nhảy xuống dòng Vong Xuyên ấy, đợi chờ nghìn năm tìm kiếm như vậy.

Tên đó nhất định là tên đại ngốc ".

Nha đầu Linh Lung nói trong ngữ khí điềm tĩnh, ánh mắt toát lên nét hồn nhiên của thiếu nữ mười sáu trăng tròn.

Phong Nguyệt Thiền cuộn tròn quyển sách trong tay, gõ nhẹ lên đầu giữa hai chỏm tóc búi cao, giống như sừng nghé của Linh Lung. Nha đầu nhăn mặt lấy tay xoa.

Nở nụ cười như sáng bừng trên gương mặt, giọng nói Nguyệt Thiền lảnh lót, nhẹ nhàng:

" Mà em nói cũng đúng, thế gian này sao lại có người vì yêu mà ngốc đến như vậy".

Nói xong liền vươn vai, tay che miệng ngáp một hơi dài.

" Ta phải đi ngủ thôi ".

" Linh Lung hầu hạ người đi nghỉ ngơi".

Linh Lung đi theo sau Phong Nguyệt Thiền, chu đáo cẩn thận đắp chăn buông rèm rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Bên trong giường ngủ, Nguyệt Thiền vẫn luôn suy nghĩ về chuyện vừa đọc được, trộm nghĩ nếu người đó thật sự tồn tại vậy thì sẽ là kẻ si tình nhất thế gian.

Mi dài cong dần dần khép lại.

Một hồi lâu cảm thụ được bên tai như có một luồng hơi thở, giọng nói trầm thấp của một nam nhân luôn văng vẳng :

" Cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi ".

Luồng ánh sáng trước rèm bị chặn lại bởi vóc dáng cao lớn của một người, không nhìn thấy mặt.

Ấn đường Phong Nguyệt Thiền nhăn lại, mái tóc thơm ướt đẫm vì mồ hôi.

Một giọng nói từ tính lại vang lên:

" Cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi.

Nguyệt Thiền, ta đã tìm được nàng rồi."

Phong Nguyệt Thiền tay nắm chặt chăn, la toáng lên một tiếng ngồi bật dậy.

Gương mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa thấm lên y phục trắng tinh.

Bên ngoài Linh Lung đứng canh gác, nghe tiếng thất thanh của chủ nhân liền mang theo ngọn đèn mở cửa lao vào.

Đến cạnh giường vén rèm, nắm lấy tay Nguyệt Thiền:

" Có chuyện gì vậy Quận chúa, người gặp ác mộng sao ?"

" Linh Lung, ta nhìn thấy có người đứng ngoài rèm giường ngủ, không ngừng gọi tên ta nói rằng hắn đã tìm thấy ta ." Nói trong hốt hoảng.

" Quận chúa có thể chỉ là giấc mơ, Linh Lung đứng ngoài cửa cả đêm không nhìn thấy ai ra vào cả ".

Phong Nguyệt Thiền nhìn chăm chăm Linh Lung vẻ mặt còn sợ hãi, thở một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

Nha đầu bên cạnh rót một tách trà thổi ấm, Nguyệt Thiền tay cầm tách trà hoa văn tinh xảo làm bằng ngọc đưa lên miệng uống một ngụm.

Linh Lung đỡ chủ nhân nằm lại xuống giường, đắp chăn cẩn thận ngồi quỳ dưới chân giường.

" Quận chúa, nếu người sợ em sẽ ở đây với người.

Người nhanh ngủ đi ."

Phong Nguyệt Thiền ngoan ngoãn nhắm mắt, định thần lại tâm trí đi vào giấc ngủ.

Bên ngoài vách tường cao sơn đỏ của Phong Phủ, hai bóng thiếu niên đứng dưới góc cây Tùng nhìn hướng vào trong phủ Vương Gia.

Một dáng dấp đạo mạo phi phàm, đôi mắt phượng dài đen tinh tường có chút vẻ bi ai. Môi mỏng nở nụ cười ôn nhu như ngọc, trông diện mạo phải nói là anh tuấn vô cùng.

Cao Lãng tựa lưng vào thân cây Tùng to lớn, một chân trụ, chân còn lại co lên chống vào thân cây, tay làm động tác khoanh lại trước ngực.

Tối hôm ấy trăng tròn vành vạnh, mái tóc xoã đen dài và dấp dáng có phần oai nghiêm, có phần nho nhã của hắn dưới ánh sáng in hằng lên vách tường.

Cao Lãng cất giọng thâm trầm, ngữ điệu vui mừng nói với Đàm Tẫn:

" Ta sau khi đi qua cửa tử quay về, đến vô vàn thế giới, chịu dày vò vô số lần trong huyễn cảnh, đào bới từng cành cây ngọn cỏ cũng không tìm thấy được nàng".

Cao Lãng ngửa mặt lên trời, nhìn ánh trăng cao lơ lửng cười ngây ngốc:

" Vậy mà chốn nhân gian tầm thường này lại tìm thấy được nàng, may thay luân hồi còn thương xót, cả hai chúng ta họ tên không đổi, dung mạo không thay ".

" Chúc mừng chủ nhân đã tìm lại được người trong lòng, hơn một nghìn năm qua xem như không lãng phí ".

Đàm Tẫn bên cạnh mừng thay cho Cao Lãng.

* Hắn đã đợi nàng hơn một nghìn năm, kể từ khi gặp chủ nhân, ta chưa từng thấy người nở nụ cười dịu dàng như vậy.

Lúc nào đôi mắt cũng lạnh lùng, ảm đạm. Nụ cười không chết chóc cũng lạnh lẽo đáng sợ. * Đàm Tẫn thầm nghĩ.

Đàm Tẫn là trẻ mồ côi, cha mẹ hắn chết vì chiến tranh loạn lạc, hắn một mình lây lắt từ thôn này sang thôn khác, ngày ngày trộm cắp, doạ nạt cướp bánh của những đứa trẻ yếu đuối hơn để có được bữa ăn no bụng.

Thường xuyên bị người dân xua đuổi, sống cô độc trong các con hẻm.

Sau khi Cao Lãng đến thế giới này gặp hắn, nhìn thấy tố chất thân thủ của hắn liền mang Đàm Tẫn về dạy dỗ, rèn luyện thành tùy tùng bên cạnh.

Đàm Tẫn thông minh lanh lợi, rất nhanh đã thành thục những gì hắn chỉ bảo, bây giờ thân thủ có thể xem như một sát thủ cao cường.

Nơi đây có tên là Hoả Quốc, con người được chia theo hai cách gọi một là người phàm, một là tiên nhân.

Người phàm là những người bình sinh tầm thường, không biết tiên thuật, không thạo võ công. Cuộc sống của họ có phần bình dị, hằng ngày lao động, học hành, thăng quan tiến chức.

Đứng đầu là vua của Hoả Quốc, chịu trách nhiệm trị vì đất nước, quản lý người phàm, an ổn nhân sinh.

Tiên nhân là những người phàm tu tiên học đạo, biết tiên thuật, có đạo hạnh, tuổi thọ rất dài, thanh tâm kiên định.

Cuộc sống ẩn dật, không màng chuyện trần thế, bí ẩn khôn lường.

Phong Nguyệt Thiền là con gái Phong Gia.

Cha Phong Nguyệt Thiền là Phong Vương Gia năm nay đã sáu mươi, khi ông và vợ đã lớn tuổi mới sinh được Nguyệt Thiền, trước kia chiến công hiển hách, có công dựng nước được hoàng đế sủng ái sắc phong làm Vương Gia, trên chỉ dưới thiên tử, dưới cao quý hơn vạn người.

Phong Nguyệt Thiền là con gái duy nhất của Phong Gia, trên còn có một người anh trai tên là Phong Dũng, đang giữ chức đại tướng quân nắm trong tay binh quyền lớn mạnh ngoài biên ải.

Chủ mẫu Phong Gia đã qua đời từ lâu vì bạo bệnh, việc trong phủ một mình Phong Nguyệt Thiền quán xuyến.

Tính cách ôn hoà, thông minh xinh đẹp rất được lòng Phong Vương Gia.

Chương 2: Con Không Muốn Gả

Bên đá Tam Sinh, Mạnh Bà Bà vẫn nhớ như in một dấp dáng nam tử vẻ ngoài uy dũng, tuấn tú xuất phàm năm đó, trên người là chiến giáp còn chằng chịt vết thương, bê bết máu.

Bước đến cầu Nại Hà, giọng nói nghe bi ai hỏi Mạnh Bà rằng:

"Mạnh Bà, ta nợ một nữ tử đoạn nhân duyên dang dỡ, muốn gặp lại nàng để tiếp tục tiền duyên.

Nếu ta uống qua Vong Tình Thủy, thì sau khi bước vào luân hồi ta sợ lại không nhớ ra nàng."

Đôi mắt đen láy của nam nhân nhìn Mạnh Bà Bà, ba phần cầu khẩn, ba phần không cam tâm, bốn phần là bi ai không thể thấu.

Mạnh Bà Bà điềm tĩnh múc bát Vong Tình đưa về phía hắn.

" Nhân duyên của kiếp này nếu như không thành là do duyên phận hai ngươi chưa đủ, sau khi chuyển thế luân hồi, nếu còn duyên phận ắt sẽ được an bày tương ngộ".

Hắn nhìn vào bát Vong Tình Thủy trong tay Mạnh Bà Bà nét anh tuấn hiện ra sự chua xót.

" Ta không cam tâm. Có cách nào giúp ta tìm lại được nàng, dù là bao lâu ta cũng không muốn quên đi nàng ấy ."

Mạnh Bà Bà thở dài, đặt bát Vong Tình Thủy xuống bàn trước mặt, một tay chỉ ra xa.

" Kia là Vong Xuyên Hà sâu không thấy đáy, bên dưới vô số cô hồn dã quỷ mãi không được đầu thai, bên dưới là trùng rắn khắp nơi.

Nếu ngươi không muốn uống bát Vong Tình Thủy, phải gieo mình xuống sông chịu khổ, đợi một nghìn năm sau nếu lòng không đổi có thể trở về nhân gian tìm lại nữ tử mà ngươi yêu".

Cao Lãng một thân to lớn, ánh mắt kiên định đáp lời :

" Được, ta bằng lòng chịu khổ ".

Nước Vong Xuyên đỏ tươi như máu, vô số trùng rắn muốn xâu xé linh hồn bên dưới, đau không gì bì được, mùi tanh hôi tạt thẳng vào mặt.

Một nghìn năm đó, hắn vô số lần nhìn thấy nàng trong muôn vàn kiếp số bước qua cầu Nại Hà đến bờ bên kia, đi vào luân hồi.

Chỉ có hắn nhìn thấy và nhận ra nàng, dáng vẻ yêu kiều luôn trong tâm trí.

Mạnh Bà cạnh đá tam sinh nhìn vận mệnh kiếp này của Phong Nguyệt Thiền và Cao Lãng, thở dài một tiếng, hướng ánh mắt ra dòng Vong Xuyên thán:

" Ta ngày ngày, tháng tháng, năm năm, ở nơi đây chứng kiến bao nhiêu sự cố chấp của người đời với tiền duyên, chỉ là không hiểu được thứ tình cảm khiến một đời khắt cốt ghi tâm đó, không phải vũ khí phi thường, cũng không phải tiên dược thần thông, sao có thể dễ dàng khiến một con người cứng cỏi kiên định, lại trở nên dịu dàng, lưu luyến mãi.

Bằng lòng từ bỏ cả cơ hội luân hồi, chịu mọi đau đớn đợi chờ lâu đến như vậy, chỉ để gặp lại một người ".

Trên cầu Nại Hà những linh hồn nối tiếp nhau thành hàng dài vô tận, chậm rãi tiến về phía bên kia, không gian u ám, linh dị.

Tại một nơi khác không thuộc dương gian, cũng không nằm trong âm giới.

Bầu trời tầng tầng lớp lớp những đám mây xám màu, mây đen cuồn cuộn chất chồng lên nhau, đất trời âm u.

Tạo thành cột xoắn ở giữa các tảng mây.

Cả một vùng sấm chớp không ngừng, không trung lạnh lẽo bao trùm.

Từ chỗ xoắn của mây đó giáng xuống một luồng ánh sáng, tiếng sấm gầm rú khủng khiếp.

Cột sấm rất lớn, loé lên giáng thẳng xuống người nam nhân bên dưới, mồ hôi đầm đìa, cơ bắp toàn thân gồng gánh vì đau đớn.

Sau khi tia sấm đó tan mất, tiếp tục một luồng sấm thứ hai uy lực càng tăng mạnh hơn luồng sấm ban đầu.

Nam tử vai trần, tóc xoã dài, tứ chi bị cùm kẹp trong Xích Phệ Hồn, vô cùng đau đớn.

Nghiến răng, nghiến lợi lộ khớp thái dương. Đôi mắt căng đỏ bắn ra tia máu.

Cứ như vậy phải chịu thêm mười luồng sấm nữa.

Mà mỗi một luồng sấm mỗi lúc mạnh dần, giáng xuống thân thể như đánh nát da thịt, gân cốt như bị bóp gãy, đau đớn không gì tả nổi.

Mười hai luồng sấm kết thúc, cột sáng thu về mất hút theo những đám mây.

Mây tối màu tan, đất trời tươi sáng trở lại.

Xích Phệ Hồn ở tứ chi cũng tiêu tán, Cao Lãng ngã xuống bất động trên nền đất, toàn thân vấy máu không còn sức lực, ngất đi.

Tại nhân gian, trời vừa mới sáng.

Trong đình nghỉ mát Phong Nguyệt Thiền tay cầm kim khâu, thêu từng mũi, từng mũi.

Nhành hoa anh đào trên chiếc khăn tay từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, tinh xảo.

Nha hoàn Linh Lung nịnh nọt:

" Quận chúa người thật giỏi giang, thêu hoa sống động.

May vá thêu thùa nào thua kém các ma ma trong Cung ".

Phong Nguyệt Thiền đưa ánh mắt dịu dàng nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn, cái miệng khéo léo của Linh Lung, mang theo nụ cười:

" Có đẹp không ?"

" Thưa Quận Chúa, rất là đẹp ". Linh Lung lanh lợi trả lời.

" Quận Chúa, người nghỉ ngơi một lát, hôm nay em có làm món bánh ngọt mà người thích, người ăn một miếng đi ".

Nha hoàn Linh Lung vừa nói, tay vừa nâng bình rót trà vào tách bằng bạch ngọc, mùi hương của trà dịu dàng phảng phất.

Dư vị thanh mát, sau khi uống hương thơm còn lưu lại trong miệng, rất lâu mới tan hết, là loại trà thượng hạng.

Nguyệt Thiền tay không rời kim khâu:

" Ca ca sắp trở về, ta muốn nhanh chóng thêu xong khăn tay tặng cho huynh ấy ".

" Vương Gia ".

Những nô tỳ đứng hầu quanh Nguyệt Thiền hành lễ trước Thân Vương Gia, Phong Tịch cha của Phong Nguyệt Thiền.

Nguyệt Thiền đang chăm chú may vá, ngước đầu lên nhìn đã thấy Phong Vương Gia bước vào gần đến thềm của đình nghỉ mát.

Đặt khăn tay còn thêu dở lên bàn, cúi đầu khụy thấp người hành lễ:

" Con gái thỉnh an cha ".

" Cha lên triều đã trở về rồi ".

Phong Vương Gia trong bộ triều phục, lông mày đậm nét, nhân trung sâu rõ cười tươi đỡ lấy tay nữ nhi đứng dậy.

Nhìn vào khăn thêu hoa đào đẹp đẽ, trêu chọc Nguyệt Thiền, đồng thời cầm lấy tách trà mà cô dâng đến:

" hey ya... Con gái lớn rồi chỉ nhớ đến người huynh trưởng, khăn tay tươm tất chờ ngày thắng trận hồi phủ.

Lão phu già rồi không ai thương nhớ, khăn tay không có để dùng ".

Nguyệt Thiền mỉm cười dung mạo kiều diễm, bước ra phía sau Phong Tịch đang ngồi, xoa vai cho ngài:

" Con gái thêu khăn tay và băng đầu gối cho huynh trưởng, sợ huynh ấy nơi chiến trường khắt nghiệt không có để dùng.

Áo mùa đông và đế hài mới của cha, con gái đã làm xong chỉ là chưa kịp dâng tặng ".

Phong Vương Gia ánh lên sự vui vẻ, ngoái lại nhìn nữ nhi xinh đẹp của mình.

Mang theo sự ấm áp tay đặt lên tay Nguyệt Thiền đang xoa bóp vai, vỗ vỗ nhẹ.

" Nguyệt Nhi, năm nay con cũng không còn nhỏ, cũng đến lúc tìm một mối hôn sự tốt cho con rồi ".

Gương mặt thanh tú của nữ nhân liền bất ngờ đổi sắc, nhanh chóng đáp:

" Con gái vẫn chưa muốn gả đi, chỉ mong có thể ở lại trong Vương Phủ, hầu hạ cha cả đời ".

Lão Vương Gia cười một cách yêu chiều nói với Phong Nguyệt Thiền:

" Con gái đến tuổi cặp kê còn không gả đi sẽ bị đàm tiếu, sau này muốn gả cũng rất khó.

Hơn nữa con không muốn gả đợi đến khi không ai thèm hỏi cưới, chẳng lẽ muốn trở thành một bà cô già nua, xấu xí ở lại trong phủ hết đời hay sao ? "

" Ha...ha.." Lão Vương Gia cất tiếng cười hào sảng.

" Cho dù có thành bà cô già nua xấu xí, con gái cũng không muốn gả ".

Hậu viện Vương Phủ rộng lớn, bạt ngàn hoa anh đào, cây xanh trái chín. Trong đình nghỉ mát vang lên tiếng nói cười.

Xung quanh đầy nắng sớm nhạt màu chiếu từng ngõ ngách, khung cảnh ấm áp khiến người ta khao khát.

Màu trời hôm ấy vô cùng tươi đẹp trên mái ngói Vương Phủ.

Chương 3: Dịch Bệnh

" Quận Chúa, người cận thẩn ". Nói nhỏ

" ay ya..." Nguyệt Thiền bị nhánh cây gần đó vướng vào tay áo, cào xước da tay.

" Cẩn thận, cẩn thận một chút ".

Bên trong vách tường Vương Phủ, Nguyệt Thiền dựng một cái thang cao bắt lên đỉnh tường, đã trèo lên được nửa đoạn.

Linh Lung bên dưới không ngừng nhìn xung quanh cẩn thận canh giữ, hai tay cầm chắc lấy chân thang.

Sau khi Nguyệt Thiền lên đến đỉnh tường liền căn dặn Linh Lung:

" Nếu cha ta có đến tìm, em đóng giả làm ta nằm trên giường, nói rằng còn muốn ngủ, không được để lộ, em biết chưa ?"

Linh Lung phía dưới mặt nhăn nhó đáng thương:

" Quận Chúa hay là người cho Linh Lung theo cùng, nô tỳ không yên tâm ".Cầu xin

" Không được, nếu em cũng đi theo vậy ai giúp ta trì hoãn. Cha ta mà phát hiện, chắc chắn sẽ tìm kiếm bắt ta trở về ". Nguyệt Thiền không đồng ý.

Linh Lung vẫn không nỡ:

" Quận Chúa, em biết rồi. Người nhất định phải cẩn thận.

Người nhanh về sớm, nếu để Vương Gia biết được sẽ đánh chết nô tỳ ".

" Ta biết rồi ".

Nói xong liền nhanh chân trèo lên cây Tùng cạnh tường bên ngoài, rồi rời khỏi Phủ, đi về cổng thành phía Đông.

Ngay lúc này Nguyệt Thiền vừa đi khỏi, một toán quân địch đi từ cổng phía Tây tiến vào Hoả Quốc.

Trên đường đi giết chóc bá tánh, hà hiếp dân nữ và trẻ nhỏ.

Cảnh vật hỗn loạn vô cùng.

Trong nội viện Vương Phủ một nhóm người mặc áo đen, mặt che bằng vải đen không nhìn rõ dung mạo lẻn vào.

Một tên dáng người cao lớn, đôi mắt sát khí đằng đằng, trong tay cầm thanh kiếm sắt nhọn xông vào thư phòng của Phong Tịch.

Cùng lúc đó, toán người bên ngoài truy sát các lính canh gác bảo vệ Vương Phủ.

Trên dưới Vương Phủ bị giết chóc, Linh Lung đang nằm trên giường giả mạo Nguyệt Thiền, trên dưới trùm kín chăn, nghe thấy tiếng mở cửa liền nói vọng ra từ trong rèm ngủ:

" Hôm nay ta rất mệt, ta muốn được nghỉ ngơi thêm một chút, đừng làm phiền ta ".

Lúc này, tên sát thủ máu lạnh cầm theo kiếm sắt, đôi mắt hung tợn cẩn trọng tiến đến giường ngủ.

Hắn vun kiếm, đâm xuyên qua lớp chăn dày, người trong chăn chỉ kịp kêu lên một tiếng "hự" rồi tắt lịm, máu tươi nhuộm đỏ tắm chăn, loang lổ.

Bên trong thư phòng, Thân Vương Gia Phong Tịch đang ngồi đọc sách, bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách không mời.

Rồi điềm tĩnh đứng lên, đối diện với tên sát thủ.

" Ngươi là ai ?

Ai phái ngươi đến ? ".

" Lão Vương Gia, ông còn nhớ Triệu Vĩ Thành không ? "

Sắc mặt Phong Tịch vẫn không cảm thấy bất ngờ, như đã lường trước ngày này.

" Cuối cùng thì hắn cũng không nhịn được mà ra tay rồi sao ?" Phong Tịch nói bằng giọng điệu chế giễu, khoé môi cong lên cười nhạt.

" Năm đó, ta cùng Triệu Vĩ Thành tình như huynh đệ, chớp mắt mà đã trở thành hiểu lầm đó cũng dây dưa nhiều năm như vậy rồi.

Tiếc là đến hiện tại hắn vẫn không thể thông suốt được khúc mắc, đã như vậy rồi...Đến đi ".

Phong Tịch bắt lấy thanh kiếm trên giá kiếm đặt sau lưng, ánh mắt kiên định nhìn kẻ địch trước mặt.

" Lão Vương Gia, ta nhận lệnh phải mang thi thể ông về phục mệnh, đắc tội rồi ".

Nói rồi tên sát thủ lạnh lùng lao đến, vun mũi kiếm về hướng Vương Gia. Hai bên đánh nhau kịch liệt.

Trong lúc khinh suất, Phong Tịch trúng một mũi kiếm xuyên qua ngực, máu tươi trào ra, ngã quỵ trên nền nhà.

Trước lúc kịp mất đi ý thức Phong Tịch vẫn nghĩ đến hai hài nhi của mình.

* Dũng Nhi, Nguyệt Nhi hai con nhất định phải bình an*

Rồi nhắm mắt, hơi thở cũng tan biến.

...----------------...

Ra khỏi ngoại thành phía Đông, cách xa một chặn đường có một trấn nhỏ, trong trấn dịch bệnh hoành hành, người dân khắp nơi nằm la liệt.

Phong Nguyệt Thiền bước đến cổng trấn đã bị quân lính canh gác chặn lại.

" Vị cô nương này, trong trấn đang có dịch bệnh hoành hành, không phận sự không thể vào được, xin mời cô nương quay lại đi hướng khác".

" Tôi là đại phu, tôi nhận được lệnh đến đây chữa bệnh ". Phong Nguyệt Thiền nhanh chóng đáp lời.

Hai quân lính nhìn nhau do dự, rồi mở rào chắn cho Nguyệt Thiền.

Phong Nguyệt Thiền trong y phục xanh lam nhạt màu, đeo mạn che mặt tiến vào trấn nhỏ.

Khung cảnh khắp nơi u ám, mùi hôi tanh từ những xác chết toả ra trong không khí, khiến người ngửi thấy phải nhợn cổ họng, buồn nôn.

Trẻ em nằm trong vòng tay người lớn, người mắc bệnh nhẹ thì sốt cao, hôn mê, trên người phát ban đỏ.

Người mắc bệnh nặng những vết ban phồng rộp, loang lổ dịch bể ra từ những vết ban phồng mà lở loét.

Khắp nơi tiếng rên rỉ, cầu xin cứu mạng khi nàng đi qua.

Phong Nguyệt Thiền tiến đến cửa nhà trưởng trấn, tìm ông bàn cách đối phó với dịch bệnh.

Gặp được Nguyệt Thiền, biết được thân phận của nàng trưởng trấn vô cùng vui mừng, bản thân ông ta cũng mắc phải bệnh, nhưng vẫn còn chưa tiến triển nặng.

Trên dưới trong nhà trưởng trấn chỉ còn một nam nhân khoẻ mạnh, hắn tên là Hàn Sơn.

Nguyệt Thiền ngỏ ý muốn hắn giúp đỡ nàng cứu chữa dân làng.

" Nguyệt Thiền Quận Chúa, người thân là lá ngọc cành vàng mà một mình lao vào cái trấn nhỏ dịch bệnh chết chóc, tấm lòng nhân hậu và dũng cảm của người không thua gì nam tử, Hàn Sơn thần không từ nan cùng người cứu chữa người dân".

" Đa tạ công tử, như vậy hôm nay chúng ta lập tức tiến hành".

Nguyệt Thiền từ trên ghế đứng dậy, đem ra một hộp gỗ, bên trong có đầy đủ ngân châm, lọ thuốc cầm máu, và những loại thuốc giảm đau khác.

" Trước tiên chúng ta sẽ mượn sức của các thanh niên còn khoẻ mạnh trong trấn, tập hợp những bệnh nhân tại đình bên cạnh để tiện chăm sóc ...."

Theo kế hoạch của Nguyệt Thiền, một nhóm người theo cô lên rừng tìm thảo dược, nhóm còn lại ở lại trong trấn đưa các bệnh nhân vào đình bên cạnh cho họ uống tạm thuốc giảm đau mà cô chuẩn bị, chăm sóc họ.

Hàn Sơn tập hợp hết thảy những người khoẻ mạnh trong trấn, chỉ còn vẻn vẹn hai mươi người.

Ngay hôm ấy mọi người chia nhau ra làm theo kế hoạch.

Thị trấn nhỏ này nằm ngoài thành trì của Hoả Quốc, tình hình chiến loạn đang lúc căng thẳng họ bị bỏ quên, không ai đoái hoài.

Phong Nguyệt Thiền trước đó đã đề nghị Thân Vương Gia cho cô đến đây cứu chữa người bệnh, nhưng sợ nguy hiểm, dịch bệnh khó lường mà ông cản lại, không đồng ý để cô đi.

Chính vì vậy, Phong Nguyệt Thiền một mình trèo tường lén trốn khỏi Vương Phủ chạy đến nơi đây để thực hiện ý nguyện.

Nhưng cô không biết được trong lúc trốn khỏi Vương Phủ, lão Vương Gia đã phát hiện, có điều ông không ngăn cản, phải chăng là sự an bày cuối cùng của Phong Tịch.

Sau khi Nguyệt Thiền cùng nhóm người hái thuốc trở về, trời đã sập tối.

Trong ánh lửa lập loè, những ấm thuốc được đun lên nghi ngút khói.

Phong Nguyệt Thiền đầu tóc có rối bù, mặt mũi lem luốt tay nâng chén thuốc bón cho người bệnh. Những người còn lại phân phát số thuốc đã sắc cho từng bệnh nhân.

Bên kia một vị cô nương trông còn nhỏ tuổi, ngồi dựa lưng vào cửa, không chịu uống thuốc, không tiếp nhận sự chăm sóc, cứ khóc mãi.

Phong Nguyệt Thiền thấy thế liền đến bên cạnh, ngồi xuống nhìn dịu dàng vào khuôn mặt nhỏ nhắn.

" Tiểu cô nương, sao em lại không dùng thuốc ?"

Cô gái ngừng khóc, ánh mắt có phần oán hận nhìn về hướng khác, lạnh lùng không trả lời.

Phong Nguyệt Thiền lại nói:

" Nếu em không uống thuốc sẽ không nhanh chóng khỏi bệnh, người nhà sẽ rất đau lòng ".

Cô gái gân giọng lên nói lớn trong tức tưởi, có bảy phần là căm phẫn:

" Em không còn người nhà nữa,

người nhà của em bệnh nặng không qua khỏi, khắp người họ bốc mùi tanh hôi, da thịt thối rữa, chết rất đau đớn, họ đều chết cả rồi ".

Cô gái nấc lên rồi gào khóc.

" Các người bên trong thành cửa nhà lộng lẫy, ăn ngon mặc đẹp, bình thường làm nông đã rất vất vả, mùa màng thất bát cũng đều phải chịu thuế hơn phân nửa số lương thực, đói khát đeo bám, nhưng chẳng một ai hiểu cho chúng tôi ". Một lão bà bà tóc đã hoa râm nói trong phẫn uất.

" Dịch bệnh hoành hành, người chết khắp nơi, chúng tôi chỉ biết ngồi bất động bên cạnh thi thể người nhà, tay chân họ lạnh toát trong tiết trời Đông, cứ vậy mà ra đi, chúng tôi đã đợi rất lâu nhưng không ai đến cứu, những người có thân phận cao quý như các người làm sao mà hiểu được chứ". Nam tử trên người quần áo nhàu nát, khắp người loang lổ vết thương do dịch bệnh, vừa nói nước mắt vừa đầm đìa chảy xuống.

" Chúng tôi không nhận sự thương hại của các người ".

" Đúng vậy, chúng tôi không nhận sự thương hại của những kẻ máu lạnh như các người".

Người dân trong đình đồng loạt không dùng thuốc, không tiếp nhận chăm sóc.

Phong Nguyệt Thiền chết lặng tại chỗ, từng câu chữ oán thán của người dân khiến lòng cô như ghì lại. Im lặng hồi lâu, cô không thể tưởng tượng cuộc sống bên ngoài tường xanh ngói đỏ, nơi mà cô luôn nghĩ về thảo nguyên, rừng cây trải rộng, tiêu dao tự tại làm những chuyện theo ý mình thoả thích.

Nơi mà cô khao khát được ngắm nhìn mỗi ngày họ lao động bình dị, lại là chốn bi thương đến vậy.

Lần đầu tiên một Quận Chúa quen có người hầu, kẻ hạ bên mình thật sự hiểu được bản thân may mắn vạn phần.

Đáy mắt Nguyệt Thiền hỗn loạn những cảm xúc, lưng tròng nhìn mọi thứ xung quanh, mày thanh tú cau lại như không thể chịu nổi những thứ vừa được nghe.

Lấy tay gạt nước mắt đang lăn trên gò má sau mạn che mặt, Nguyệt Thiền quay lại nhìn cô nương nhỏ còn ngồi thút thít, rồi lần lượt nhìn từng người dân tay chân khổ cực, dáng người cằn cỗi sau bao năm vất vả.

Đứng dậy dõng dạc, ngữ khí kiên định nói:

" Mọi người, không ai muốn bỏ rơi bá tánh ở đây cả, tình hình chiến loạn đang căng thẳng, triều đình còn rất nhiều việc phải lo toan.

Nếu chúng tôi có ý muốn bỏ rơi mọi người, thì hôm nay tôi đã không mặc kệ nguy hiểm mà đứng ở đây.

Tôi biết ở đây có người đã mất đi người thân, chịu bệnh tật vô cùng đau đớn, nhưng các vị có nghĩ bên kia người thân của các vị họ nhìn thấy sự cự tuyệt chữa trị, tự buông thả bản thân chờ đến ngày chết như vậy họ có vui không?

Chúng tôi không cứu chữa kịp thời là lỗi của chúng tôi, tôi ở đây thay mặt những người có trách nhiệm cúi đầu xin lỗi.

Nhưng hôm nay Phong Nguyệt Thiền tôi đã đến đây rồi, sao mọi người lại không tiếp nhận ?

Chuyện thuế nộp hằng năm hôm nay tôi mới được biết người dân khổ cực như vậy, sau khi trở về nhất định sẽ bẩm báo lại với cha, xin Thân Vương Gia khẩn tấu Bệ Hạ xem xét giảm thuế cho bá tánh trong trấn an ổn cuộc sống.

Mọi người, phải khỏi bệnh mới có thể gìn giữ lại những gì mà người thân còn để lại, họ sẽ không đành lòng nhìn thấy mọi người bỏ mặc bản thân như vậy đâu, xin mọi người hãy tin tưởng tôi ".

" Đúng vậy " . Một nam tử dáng vẻ mệt mỏi, mặc y phục trông nho nhã ngồi bệch bên cửa lên tiếng đồng ý với Phong Nguyệt Thiền.

" Tôi còn có công danh chưa đỗ, thê tử chưa cưới, còn trách nhiệm nối dõi tông đường, không thể chịu chôn chân với bệnh dịch như vậy.

Tôi tin một nữ tử chân yếu tay mềm như Nguyệt Thiền Quận Chúa cũng không sợ nguy hiểm mà đến đây cứu chữa chúng ta, nhất định sẽ giữ lời ".

Nghe nam tử kia nói với ánh mắt tràn đầy hy vọng, tay nâng chén thuốc uống một mạch, tất cả mọi người tinh thần như vực dậy đều tiếp tục dùng thuốc, ăn cháo.

Phong Nguyệt Thiền nhìn thấy mọi người tin tưởng khoé miệng nhu mì hiện lên nụ cười tuyệt đẹp, nhìn vị nam tử kia với ánh mắt dịu dàng gật đầu cảm tạ.

Hai ngày sau đó, tình hình dịch bệnh trong trấn đã được hoá giải, sức khỏe người dân khởi sắc đáng kể, đến lúc Nguyệt Thiền rời trấn trở về Vương Phủ.

Trước cổng trấn, trưởng trấn cùng người dân vây lấy cô, sắc mặt ai nấy đều đã tươi tỉnh, bịn rịn không ngừng đa tạ ân nhân đã cứu mạng mình.

" Mọi người tiễn tôi đến đây thôi, mọi người nhanh trở về nhà dưỡng bệnh, tuy đã thuyên giảm rất nhiều nhưng nhớ phải uống thuốc đều đặn đến khi khỏi hẳn và tránh gió ". Nguyệt Thiền ân cần dặn dò người dân.

Bỗng từ đằng sau có bàn tay níu ghì vạt áo, Nguyệt Thiền nhìn lại thấy tiểu cô nương hôm đó ngồi co ro khóc không chịu dùng thuốc, đang nhìn cô bằng ánh mắt tươi sáng, ánh lên sự thuần khiết, hai bàn tay nhỏ nhắn xoè ra đưa về phía cô một người gỗ, là người gỗ cô bé tự tay khắc:

Nguyệt Thiền đón lấy:

" Muội cho ta sao ?"

Cô bé nhìn nàng gật đầu.

" Là ta sao ? " Nguyệt Thiền cầm trên tay người gỗ, hỏi cô bé có phải khắc mình không.

" Muội cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp đã giúp muội khỏi bệnh, tỷ tỷ, tỷ thật sự rất xinh đẹp ".Tiểu nha đầu lại gật đầu, đa tạ Nguyệt Thiền.

Tay mềm mại xoa đầu tiểu cô nương, rồi vai đeo tay nải, bước vào xe ngựa mà trưởng trấn đã chuẩn bị cho cô rời đi. Khi Hàn Sơn đánh xe ngựa tiến về phía trước, người dân đồng loạt quỳ xuống hành lễ tiễn Nguyệt Thiền hồi phủ.

Trên cổ xe ngựa, bàn tay trắng nõn vén bức màn nhỏ phía sau nhìn lại. Nụ cười hiện ra trên môi, ánh mắt đầy kiêu ngạo và vui vẻ.

Phong Nguyệt Thiền chưa bao giờ được rời phủ lâu như vậy, cũng chưa thực sự được ngắm nhìn cuộc sống người dân chân thật như vậy, dù chuyến đi này có phần mạo hiểm, nhưng cô đã thành công với ý nguyện của mình.

Có chút lo lắng khi trở về sẽ bị trách phạt, nhưng so với niềm vui bây giờ là người dân bình an, bá tánh được cứu, bản thân lại không thấy lo lắng nữa.

Bên trên một cây to ở dọc đường có bóng dáng nam nhân đang dõi theo cô. Hắn nằm lên cành cây phong thái tiêu sái, nở nụ cười yêu chiều nhìn theo cổ xe ngựa.

" Tiểu Bảo Bối, ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm".

Suốt quá trình cô rời khỏi Vương Phủ , Cao Lãng vẫn âm thầm ở đâu đó bảo vệ an toàn cho Phong Nguyệt Thiền, nhưng cô tuyệt nhiên không hề hay biết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play