Một buổi sáng bình thường tại một căn nhà ở lòng thành phố tấp nập nay lúc này vang lên một giọng nói ôn nhu của phụ nữ vang lên:
- Hy Hoa à! Mau dậy đi học đi con trai trễ bây giờ. Chắc con không muốn ngày đầu đã đi trễ đâu ha.
- Dạ mẹ con dậy liền đây!
Cậu con trai trả lời mẹ của mình nhưng bản thân thì vẫn còn nằm trên giường lười biếng động đậy mình một chút rồi chầm chậm mở mắt. Cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài trời lúc này đã sáng tỏ, lại đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ xinh đẹp của mình đến một lúc sau đó mới chịu ngồi dậy ngáp dài một cái và bước xuống giường.
Cậu mang đôi dép tiến đến cửa sổ mở tấm màn trắng ra khiến cho ánh sáng từ mặt trời trải dài trên người cậu và khắp cả căn phòng.
Những tia nắng sáng ấy chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn làm lộ lên dung nhan trẻ trung và dễ thương cùng làn da trắng trẻo, mịn màng của cậu. Cậu nở một nụ cười thật tươi trên môi, hớn hở hướng mặt lên bầu trời trong xanh rồi nghĩ:
“Cố lên nào Hy Hoa! Từ nay mình đã là học sinh cấp ba rồi đấy. Mình nhất định sẽ cố gắng học tập để không phải lãng phí công sức ba mẹ đã cho mình vào một trường tư đắt tiền để có được cơ hội học tập tốt như thế!“
Trong lúc cậu đang tự nhắn nhủ với bản thân trong ngày đầu tiên vào cấp ba thì mẹ cậu bên dưới lầu một lần nữa kêu lớn lên:
- Hy Hoa nhanh lên nào con, chứ con mà cứ chậm chạp thế thì thức ăn sẽ nguội hết bây giờ.... Con còn phải đi học nữa đấy.
- Dạ.
Hy Hoa nghe thấy mẹ mình gọi thì lập tức dẹp bỏ những suy nghĩ vu vơ trong đầu mình, rồi nhanh chóng xoay người chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để nhanh chóng dùng bữa sáng rồi để ba cậu đưa cậu đến trường. Vệ sinh cơ thể xong xuôi, Hy Hoa vươn tay lấy bộ đồng phục mới toanh đã được ủi phẳng thiu và đang treo trên tường để mặc vào.
Bộ quần áo gồm một chiếc quần tây màu đen cùng một chiếc áo sơ mi màu trắng. Thân hình của Hy Hoa so với con gái thì to con hơn một chút, nhưng để so bì được với những người con trai cùng tuổi thì không thể nào bằng được. Bởi vì Hy Hoa rất chăm học và gần như không dành thời gian để chơi nhiều môn thể thao.
Chuẩn bị tất cả xong xuôi, Hy Hoa xách cặp chạy xuống cầu thang rồi theo thói quen nhìn về phía nhà bếp. Ngay lúc này tại bàn ăn đã có ba cậu ngồi đó vừa đọc báo vừa chờ cậu xuống:
- Con chào buổi sáng ba, mẹ.
Người đàn ông trung niên nghe thấy giọng cậu lúc này mới buông tờ báo xuống rồi ngước mắt lên nhìn cậu. Ba cậu là một bác sĩ trưởng khoa nội của bệnh viện thành phố, thế nên ông đối với việc giáo dục con cái rất nghiêm khắc. Ông nở một nụ cười và nói với cậu bằng giọng điệu tự hào.
- Con trai ba năm nay vào cấp ba rồi đấy. Nhớ cố gắng học tập đấy con trai. Mặc dù trường này học phí cao, nhưng chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất cũng rất tốt. Nên ba mong rằng con sẽ thật thoải mái học tập nha.
Cậu nghe ba mình nói cũng vui vẻ mà đáp:
- Dạ con hữa chắc chắn sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu.
Cùng lúc đó mẹ cậu cùng với dĩa bò lúc lắc và trứng chiên đang cầm trên tay đi từ bếp ra. Bà đặt dĩa đồ ăn xuống trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng nói:
- Được rồi anh, cho con nó ăn rồi cả hai mau chóng xuất phát để còn đi học cho kịp giờ đấy.
Cậu nhìn chằm chằm dĩa thịt bò ngon lành trước mặt mà nước miếng đã muốn chảy ra. Đây là món ăn mà cậu thích nhất và mẹ cậu đã đặc biệt làm nó cho cậu ăn vào ngày đầu tiên của năm học mới này.
- Hôm nay mẹ làm bò lúc lắc này. Con cám ơn mẹ nhiều lắm... Món này của mẹ là nhất luôn!
Nghe cậu nói, một nụ cười hiền từ hiện lên trên khuôn mặt của bà. Khuôn mặt của người phụ nữ trung niên tuy rằng đã có nếp nhăn nhưng cũng không làm mất đi sự xinh đẹp kết hợp cùng với đôi mắt to đen láy của mẹ cậu. Có thể dễ dàng thấy được rằng, đôi mắt của cậu đã được thừa hưởng toàn bộ từ mẹ của cậu.
Ngay lúc này đột nhiên vang lên tiếng bước chân chạy trên cầu thang hướng đến chỗ họ. Một cậu trai nhỏ hơn cậu nhanh nhẹn chạy đến bàn ăn ngồi vào chỗ kế bên cậu. Mẹ cậu thấy cậu trai ấy ngồi vào chỗ mới nhẹ trách móc:
- Hy Kha, con làm gì mà xuống trễ thế. Mau ăn đi rồi đi học cùng ba và anh hai.
Hy Kha là em trai của cậu và nhỏ hơn cậu hai tuổi. Tuy rằng cả hai rất thân thiết với nhau ngay từ nhỏ, nhưng tính cách của cả hai thì rất khác nhau. Đối với Hy Hoa rất chăm chú học hành và rất ít khi tham gia những hoạt động ngoài trời thì cậu em trai lại tham gia rất nhiều những môn thể thao khác nhau.
Chính vì thế mà Hy Kha thua cậu hai tuổi nhưng cơ thể đã lớn bằng với cậu hoặc thậm chí còn có phần nhỉnh hơn về chiều cao.
Nghe mẹ nói, Hy Kha cũng vui vẻ mà trả lời:
- Dạ con ăn thì rất nhanh mà, mẹ đừng lo.
- Rồi, mau ăn đi. Hôm nay mẹ đã làm món mà các con thích ăn đi rồi đi học
Bữa cơm hạnh phúc và ấm áp của gia đình Hy Hoa cứ thế trôi qua trong căn nhà nhỏ của cậu. Ăn xong cậu cứ thế chào tạm biệt mẹ, cùng ba và em trai của mình trên chiếc xe ô tô để tiến đến trường.
[ Cốc cốc cốc]
Cũng vào ngay lúc này, trong căn biệt thự sang trọng nơi trung tâm thành phố. Có một người quản gia tóc bạc bước vào một căn phòng thật rộng lớn và lộng lẫy. Ông kính cẩn hơi nghiêng người rồi nói:
- Chào buổi sáng cậu Hàn Thiên. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới đấy, cậu mau chóng dậy đi cậu chủ.
Người trong chăn đã cựa quậy tuy nhiên vẫn không có dấu hiện cho thấy anh ta muốn tỉnh dậy. Người quản gia nọ lại tiếp tục kiên nhẫn nói:
- Cậu mà không đi học hôm nay thì ông bà chủ lại trách mắng cậu nữa đó.
Hàn Thiên nghe câu này dường như nghĩ ra được gì đó, anh lười nhác ngồi dậy. Thật sự thì chẳng phải một thiếu gia như anh lại sợ ba mẹ chuyện gì mà căn bản là anh không muốn mình mãi bị thuyết giáo về những cái đạo lý quen thuộc của ba mẹ nữa. Những cái đó thật khiến anh nhức đầu.
Anh chầm chậm ngồi dậy rồi vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh lên bấm số gọi đi.
- Nhược Đông, cậu biết hôm nay tôi phải đi học mà còn lựa cho tôi rượu mạnh như thế à? Cậu hại tôi nhức đầu muốn chết đây này.
Hàn Thiên còn chưa kịp đợi cho đối phương kịp trả lời thì đã nói tiếp:
- Còn nữa... Nếu sau này cậu mà còn lựa chọn mấy cái quán chán phèo đó nữa thì đừng mong sẽ có mặt tôi đấy.
Nói xong, Hàn Thiên liền cúp máy mà không cho người bên kia phản bác gì cả. Bên này, chàng trai Nhược Đông vừa mới ngủ dậy không biết chuyện gì xảy ra thì tự nhiên đã bị chửi một trận. Hắn liền bực bội chửi lên:
- Mình đã cái gì nó chứ??? Mắc gì mà chửi mình?
Hàn Thiên bước vào nhà tắm bật vòi sen và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Một lát sau, anh bước ra ngoài với chỉ một cái khăn quấn ngang hông, phần trên hoàn toàn không có gì che đậy liền hiện lên những bắp thịt cùng với cơ bụng rắn chắc.
Mái tóc vừa mới gội còn chưa khô hẳn đang nhỏ vài giọt nước xuống tấm lưng trần, mùi dầu gội đắt tiền thoang thoảng khắp cả căn phòng khiến cho tâm tình của Hàn Thiên cũng tốt lên phần nào.
Anh tiến lại chiếc giường hiện giờ đã có sẵn một bộ đồng phục mới cùng với đó là một đôi giày đắt tiền và một chiếc cavat đặt ngay ngắn do người hầu chuẩn bị từ trước. Hàn Thiên nhanh chóng mặc vào bộ đồ đồng phục thắt cavat hoàn tất rồi đi xuống phòng ăn.
Đẩy cửa vào phòng ăn, trước mặt anh lúc này một bàn ăn thịnh soạn đắt tiền, tuy nhiên trên bàn hoàn toàn không có ai. Trong căn phòng ăn cũng chỉ có một vài người hầu và người quản gia lúc nãy đang đứng kế bên sẵn sàng phục vụ. Khuôn mặt Hàn Thiên vẫn tĩnh lặng như bình thường không lấy một tia buồn bã, chắc chắn rằng anh đã quá quen với khung cảnh này rồi.
"Nhanh chóng ăn hết đống thức ăn rồi còn đến trường mà ngủ tiếp chứ đầu mình nhức quá rồi. Cái thằng Nhược Đông đó hôm qua rốt cuộc đã cho mình uống cái loại rượu gì thế?"
Trở lại với Hy Hoa của chúng ta, cậu và em trai lúc này đang được ba cậu chở đến trường. Đến trước cổng, cậu bước xuống xe chào ba mình một cái rồi xoay vào trong, trước mặt câu là một cánh cổng cao ngất, phía sau cánh cổng đó là một ngôi trường rộng lớn xinh đẹp với tông màu chủ đạo là màu vàng nhạt đồng dạng với ánh nắng mặt trời đang chiếu xuống.
Ngôi trường này nằm tại khu đô thị của thành phố, chất lượng giảng dạy cũng như cơ sở vật chất đều được đảm bảo tốt nhất. Thế nên đa số con nhà giàu có và quyền thế của thành phố đều vào học ở trường này. Mặc dù cậu đã có học bổng bảy mươi phần trăm khi vào trường này thì thực tế cho thấy rằng ba mẹ cậu cũng đang cố gắng hết sức để trả số học phí còn lại trong một năm học của cậu.
Hy Hoa mỉm cười một cái rồi, bước chân bắt đầu tiến vào bên trong. Trên con đường vào trường hai bên là hai hàng cây xanh đã được cắt tỉa vô cùng cẩn thận, khi cậu đi gần đến những bậc thang để vào sảnh chính thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng hò reo của các cô gái cùng với đó họ đứng nép vào hai bên như đang chào đón một đại nhân vật nào đó.
Hy Hoa thầm nghĩ:
"Chuyện này quen thuộc quá nhỉ? Mà cũng phải thôi, để học ở ngôi trường này thì chắc chắn toàn những người nhà giàu thôi, nếu có thêm một tí nhan sắc thì đương nhiên sẽ được chào đón rồi."
Hy Hoa nghĩ rồi cũng chẳng bận tâm mấy, cậu chỉ mong mình có cuộc sống bình yên để tập trung tối đa vào việc học trong những năm cuối cấp này. Cậu lẳng lặng cất bước đi vào sảnh để xem mình sẽ thuộc vào lớp nào. Ngay cả lúc đã rời khỏi đám đông, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng nói rôm rả của mấy người con gái.
- Là Hàn Thiên đúng chứ? Con trai của tập đoàn điện tử Âu Dương? Quả như trong lời đồn, đẹp trai quá đi mất... Mình cố gắng để vào trường này vì cậu ta đấy.
Đi vào sảnh chính trước mặt Hy Hoa lúc này chính là một cái bảng bự trên đó là danh sách các lớp của năm học này. Tuy vậy với thân hình nhỏ bé của mình, cậu vẫn không thể nào thấy được tên và lớp của mình khi trước cậu là một đám đông đang vây quanh cái bảng ấy.
Đứng lớ ngớ một hồi lâu, cậu quyết định sẽ chen qua đám đông ấy nhưng mà chẳng bao lâu thì lại bị hất văng về lại chỗ cũ. Hy Hoa cảm thấy thất vọng tràn trề, nhưng cậu cũng không định sẽ tiếp tục chen vào đám đông nóng nực ấy nữa mà cậu đợi cho đến khi họ xem xong và rời đi bớt thì cậu sẽ vào xem.
Đợi một hồi, Hy Hoa ngước nhìn vào đồng hồ thì thấy chỉ còn mười phút nữa là phải vào lớp nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều người. Tuy vậy thì thời gian vào lớp không cho phép cậu chờ đợi thêm nữa, vì thế Hy Hoa quyết định sẽ cố hết sức mà nhón chân mình lên xuyên qua đám người để tìm kiếm, miệng cậu lẩm bẩm:
- Để coi Hy Hoa, Hy Hoa. Đây rồi! Mình học lớp 10A.
May thay, lớp của cậu được dán ở hàng thứ hai nên Hy Hoa rất nhanh đã nhìn thấy được.
Khi Hy Hoa đang vui mừng vì tìm được lớp của mình thì bỗng nhiên trong đám đông có một người bước ra, cánh tay của người nọ vô tình đụng trúng vào người cậu.
Đáng lẽ thì cú va chạm này không thể làm cho Hy Hoa ngã được, nhưng vì cậu đang nhón chân thế nên chỉ với cú va ấy đã ngay lập tức làm cậu mất thăng bằng rồi ngã ngay ra phía sau.
Hy Hoa nhắm chặt mắt chuẩn bị chịu đựng đau đớn thì bỗng nhiên đằng sau lưng như có gì đó đang đỡ cậu. Ngay khi Hy Hoa cảm thấy mình thật may mắn và chuẩn bị điều chỉnh lại thăng bằng cho bản thân rồi sẽ cảm ơn người nào đó đã đỡ mình thì đối phương đã lách người sang chỗ khác.
Hy Hoa lúc này thật sự đã ngã xuống đất ngay trước mặt mọi người. Cậu theo bản năng la lên một tiếng rồi quay ngược ra sau nhìn cái người đã cố ý làm cho cậu ngã ở đằng sau.
Vừa quay về sau, ngay lập tức đập vào mắt cậu chính là một gương mặt vô cùng điển trai, nhưng khuôn mặt ấy lúc này đang biểu hiện ra một loại cảm xúc chán ghét nhìn vào cậu.
Cùng lúc đó một người con trai là khác cũng từ phía sau tiến lên đứng bên cạnh anh rồi hỏi:
- Hàn Thiên, mày có chuyện gì mà đứng ở đây thế?
Hàn Thiên xoay mặt nhìn qua người nọ một cái rồi lại nhếch miệng cười nhìn cậu mà đáp lại:
- Cậu ta ngã trúng tao thôi.
- Rồi mày lại né người mặc cho người ta té đúng không? Mày cũng ác vừa thôi chứ Hàn Thiên.
- Ai bảo cậu ta xui xẻo ngã phải trúng tao. Này, cậu còn không mau đứng dậy đi, tính ngồi đó ăn vạ tôi à?
Người con trai kế bên nghe anh nói cũng cười thật tươi rồi vươn tay đỡ Hy Hoa đứng dậy.
Cậu thấy người nọ đưa tay trước mặt mình, cũng biết bản thân từ nãy giờ vẫn còn ngây ngẩn mà ngồi ra đất thì nhanh chóng mặc kệ cánh tay kia mà chống tay xuống đất đứng dậy.
Hàn Thiên cười cười nói với người nọ:
- Thấy chưa Nhược Đông, cậu ta có cần lòng tốt của mày đâu, toàn làm mấy việc phí thời gian. Mau xem lớn rồi lên học, tao không muốn lên trễ rồi lại bị giáo huấn đâu.
Cậu lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong, cuối người chỉnh lại đồ đạc rồi lấy cặp thật đi lên lớp. Trong đầu thầm nghĩ rằng những năm cuối cấp này của cậu đã xong rồi, cú ngã này với hai nhân vật to lớn kia chắc sẽ là đề tài bàn tán của mọi người những năm học này. Nghĩ đến đây, Hy Hoa càng xấu hổ mà cúi thấp đầu bước chân cũng dần bước đi nhanh hơn.
_____________
Vào đến lớp cậu chọn cho mình một góc nhỏ cạnh cửa sổ, đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh lớp học
- Mình ngồi ở đây được không?
Trong lúc cậu đang lo lắng về chặng đường phía trước thì một giọng nói trung tính, dễ nghe phát ra trên đầu cậu. Cậu ngẩn đầu lên nhìn người kia với đôi mắt ngập nước, nhỏ giọng trả lời
- Được! Cậu cứ tự nhiên. – sau đó cậu cũng tự giác ngồi nép qua một bên
Ngồi xuống ghế người kia bắt đầu nở nụ cười thật tươi và nói
- Chào cậu! Tớ tên là Giai Thụy, rất vui được gặp cậu
- Chào cậu! Tớ là Nhược Hy Hoa rất vui được gặp cậu, tên cậu thật đẹp – Cậu khụt khịt cái mũi đỏ đỏ, rụt rè đáp lại.
Giai Thụy vẫn tươi cười đáp
- Cám ơn cậu! Tớ nghe nói cậu gặp rắc rối với hai tên công tử kia.
Khỏi nói cậu cũng biết đó là ai, cậu gật đầu nhẹ một cái rồi cuối gầm đầu xuống. Thấy vậy Giai Thụy mới nói:
- Thật tội cậu quá đi, ngày đầu đã gặp trúng người không nên đụng vào.
Nghe vậy cậu rất sợ hãi tiếp tục cuối đầu càng thấp hơn, nước mắt đã xuất hiện quanh hốc mắt
- Vậy tớ có bị làm sao không? – cậu ngờ ngợ hỏi.
Giai Thụy chống cằm ánh mắt xa xăm trả lời:
- Tớ cũng không biết nữa. Cái tên hồi sáng cậu đụng phải là Cảnh Nhược Đông còn tên còn lại là Âu Dương Hàn Thiên. Hai tên đó là hai đại thiếu gia của hai tập đoàn lớn nhất thành phố X này, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, tính tình thì ngang ngược, hống hách, không coi ai ra gì. Tuy vậy có rất nhiều cô gai theo đuổi hai tên đó không chỉ muốn trở thành vợ của người thừa kế tập đoàn lớn mà họ còn bị cuốn hút bởi vẻ ngoài đẹp trai phong trần của hai tên kia. Bởi vậy khi cậu lỡ ngã vào người Nhược Đông bọn họ liền nảy sinh ganh ghét, tưởng cậu muốn tiếp cận tên đó. Haizz tội nghiệp cậu quá, tốt nhất bây giờ nên làm ngơ mọi chuyện, rồi họ sẽ quên thôi.
- Sao cậu biết rõ về họ vậy?
- À thì tớ học trung với hai tên đó hồi tiểu học ấy mà.
Sau khi nghe câu trả lời Hy Hoa tiếp tục cuối mặt xuống bĩu môi nói:
- Vậy bây giờ tớ không có ai chơi chung hết.
- Vậy tớ sẽ làm bạn với cậu nha! Cậu hiền thế này không khéo sẽ bị bọn họ bắt nạt nữa cho xem. Có tớ theo cùng cậu ít nhấy sẽ tránh được một ít rắc rối.
- Thật chứ cậu sẽ làm bạn với tớ sao?
- Ừm.
Ngay khi Hy Hoa còn đang phấn khởi vì đã tìm được người bạn đầu tiên cho mình thì cửa lớp bỗng dưng bị đẩy mạnh ra, hai người tiến vào không ai khác là hai đại thiếu gia Nhược Đông và Hàn Thiên của chúng ta. Họ chẳng buồn để mắt đến ai hay nói một tiếng nào đi thẳng xuống bàn cuối cùng ngồi xuống nằm ngủ trước bao con mắt kinh ngạc và một trong số đó là con mắt sợ hãi của Hy Hoa dõi theo họ từ cửa đến chỗ ngồi.
Tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng vang lên cùng. Mọi người đều ngồi vào chỗ của mình chuẩn bị cho một ngày học đầu tiên. Cũng ngay lúc này cánh cửa lớp mở ra, một thầy giáo trung niên chầm chậm bước vào lớp trên tay là một tập tài liệu rồi bước thẳng lên bục giảng bắt đầu nói:
- Thầy tên là Khang Thịnh, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta trong năm nay. Thầy mong rằng năm học đầu tiên này sẽ để lại cho các em những kỉ niệm thật đẹp cùng nhau.
Một tràn pháo tay bên dưới lớp vang lên, Khang Thịnh mỉm cười gật đầu một cái rồi nói tiếp:
- Giờ thì để mở đầu cho buổi học đầu tiên này thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tự giới thiệu về bản thân mình để chúng ta làm quen với nhau.
Thầy nói xong thì mọi người bên dưới từng người một đứng dậy giới thiệu về bản thân. Hy Hoa giới thiệu rất lưu loát và hoàn thiện, nhưng khi cậu để ý xung quanh thì vẫn nghe thấy những tiếng xì xào từ những người bạn. Có lẽ họ đang bàn tán với nhau về chuyện lúc sáng nay.
Khi mọi người đã giới thiệu xong xuôi thì thầy giáo xoay người ghi lên bản điều gì đó rồi lại nói tiếp:
- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bầu ban cán sự lớp cho năm học này... Còn về việc sơ đồ lớp thì đây là đầu năm học nên thầy sẽ cho các em có thể tùy ý sắp xếp chỗ ngồi. Sau này thầy sẽ theo dõi tình hình học tập và sẽ xếp chỗ lại cho phù hợp cho việc học tập sau. Được rồi quay về việc bầu ban cán sự, các em có muốn đề cử ai hay tự đề cử thì dơ tay lên phát biểu cho cả lớp bầu chọn. Đầu tiên chính là vị trí lớp trưởng, các em muốn dành nó cho ai?
Thầy giáo vừa ngắt lời thì bên dưới ngay lâoj tức đã có một cô gái hớn hở dơ tay phát biểu:
- Dạ thầy em xin đề cử Hàn Thiên làm lớp trưởng ạ.
Hàn Thiên liếc mắt nhìn qua người con gái vừa nói. Anh học ở ngôi trường này từ lớp một, đương nhiên danh tiếng và độ cứng đầu của anh thì mọi giáo viên trong trường đều biết rõ.
Thầy giáo nghe vậy đứng im một hồi. Thầy đương nhiên biết danh tiếng của vị thiếu gia này từ các giao viên dạy lớp dưới rất lâu rồi. Một lúc sau, thầy lại lên tiếng:
- Còn ai xung phong làm lớp trưởng nữa không?
Cả lớp lúc này đều im lặng, đương nhiên chẳng có ai dại dột mà đi tranh giành với một nhân vật tiếng tăm như anh. Thầy giáo cũng ngập ngừng một hồi rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
- Nếu không còn ai đề cử nữa thì bạn Hàn Thiên sẽ là lớp trưởng của chúng ta trong năm học này. Các em hãy cho bạn một tràn vỗ tay nào.
Cả lớp đồng loạt vỗ tay, nhiệt liệt tán thưởng thì trong số đó một nỗi sợ được hiện lên trong mắt Hy Hoa càng rõ ràng.
"Không biết cậu Hàn Thiên đó làm lớp trưởng rồi thì có làm khó mình không nữa. Dù sao sáng nay mình cũng đã lỡ chọc cho cậu ấy bực bội rồi."
- Bây giờ đến vị trí tiếp theo là lớp phó học tập có ai có ý kiến góp ý là ai không?
Thầy giáo lại tiếp tục điều khiển lớp bầu cử.
Ngay khi thầy vừa nói xong thì một cô gái khác liền đứng lên nói:
- Dạ thưa thầy, em tên là Mỹ Liên, em tự đề cử mình đảm nhiệm vị trí này ạ. Mình hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người trong năm học này.
Cả lớp đồng loạt trợn mắt bất ngờ, vì họ không thể nào ngờ có người lại gan dạ dám tự nguyện làm công việc ở gần nơi nguy hiểm nhất là Hàn Thiên.
- Vậy cả lớp từ nay Mỹ Liên sẽ là lớp phó học tập của lớp ta. Các em hãy vỗ tay cho sự đóng góp cho tập thể của bạn ấy nào.
Cả lớp vỗ tay thật to, riêng cô gái Mỹ Liên ấy thì lại nhếch mép nghĩ thầm
"Cuối cùng sau bao năm ta cũng đã có cơ hội tiếp cập anh ấy."
- Vậy lớp trưởng và lớp phó học tập đã được bổ nhiệm, chúng ta còn cần một lớp phó kỉ luật kiêm lớp phó lao động nữa. Vì thầy nghĩ hai vị trí này cũng không có gì nặng nhọc hay khó khăn cả nên cô sẽ chọn người cho hai vị trí này thôi! Có ai xung phong hay muốn đề cử không?
- Cho cậu ta làm đi thầy.– Một cánh tay chỉ thẳng về phía Giai Thụy, cả lớp lúc này vô thức mà đồng loạt hướng về phía người phát ra tiếng. Nhược Đông mỉm cười nói tiếp:
- Em thấy vị trí lớp phó lao động ấy là hợp với cậu ấy nhất rồi! Chẳng ai làm được việc này tốt bằng cậu ấy đâu, em chắc chắn đấy.
Khanh Thịnh quay qua hỏi Giai Thụy:
- Em giúp lớp mình đảm nhận chức vụ này có được không?
- Dạ... dạ cũng được ạ.
Giai Thụy đứng dậy ngập ngừng một chút rồi cũng đồng ý với thầy. Giai Thụy ngồi xuống ghế, tức giận mà liếc mắt nhìn về phía Nhược Đông đang đắc ý mỉm cười nhìn cậu ở phía sau.
- Được rồi nếu không còn ai chịu nhận chức thì Giai Thụy sẽ là lớp phó kỉ luật kiêm lao động của lớp ta. Cả lớp cho bạn ấy một tràn pháo tay nào.
Thầy ghi một loạt tên ban cán sự lên bản rồi lại nói:
- À chúng ta còn một vị trí nữa đó là bí thư, vì vị trí này là sự liên kết giữa nhà trường và lớp chúng ta nên chúng ta sẽ cần một bạn năng động và chịu khó một chút. Có ai tự đề cử không nào?
Hàn Thiên từ nãy đến giờ vẫn một mực im lặng mà nằm ngủ lúc này mới ngẩng mặt lên ngả lưng ra sau ghế, khuôn mặt lười nhác mà trả lời thầy giáo.
- Vị trí này cứ để cho Hy Hoa đảm nhận đi thầy. Dù sao thì em thấy cậu ta rất năng động đấy.
Hy Hoa nghe đến tên mình thì choáng váng lập tức đứng lên trong đầu thầm nghĩ:
" Không được, mình không nên làm việc này."
Thấy cậu không nói gì mà chỉ cúi đầu xuống bàn, thầy giáo bắt đầu hỏi:
- Hy Hoa em làm được việc này không?
- Dạ dạ em nghĩ em không...
Còn chưa nói hết câu, một tiếng đập mạnh lên bàn phát ra khiến cho cậu liền hốt hoảng một lần nữa cúi mặt xuống bàn không dám nói tiếp. Một lát sau cậu cũng bất đắt dĩ phải nhỏ giọng đồng ý.
Thầy giáo cũng biết rằng Hy Hoa không muốn làm chức vụ này, nhưng vì cậu là bị Hàn Thiên uy hiếp cũng như vừa nãy cậu cũng đã mở lời đồng ý nên thầy cũng không thể giúp gì được nữa.
- Được rồi. Vậy bây giờ lớp ta đã có đầy đủ ban cán sự lớp. Các em hãy tôn trọng các bạn ấy và giúp đỡ nhau để cùng tạo ra một tập thể đoàn kết. Buổi học đến đây là kết thúc, các em có thể đi ăn trưa.
Sau khi chào hỏi thầy giáo xong xuôi, Giai Thụy xoay qua hỏi Hy Hoa nãy giờ vẫn đang ngơ ngác:
- Nè chúng ta cùng nhau xuống căn tin không?
Hy Hoa vẫn chưa hoàn hồn được từ lúc nãy, thì nghe người bạn thân hỏi thì cũng ngập ngừng đồng ý. Thế là hai người bạn vừa mới thân với nhau cùng đi xuống căn tin mua hai phần cơm rồi tìm một nơi vắng vẻ dưới gốc cây thưởng thức bữa trưa cùng nhau. Hy Hoa lúc này ngồi ở nơi yên tĩnh cũng đã bớt sợ hơn, cậu bắt đầu nói với Giai Thụy bên cạnh:
- Thật sự mình không nghĩ cấp ba sẽ cực nhọc như vậy luôn đấy. Mới ngày đầu thôi mà muốn kiệt sức mất rồi.
- Đúng thật là vậy. Cũng một phần do chúng ta xui xẻo dính phải hai tên thiếu gia khi nữa.
Hy Hoa nghe được câu nói đụng trúng tâm trạng của mình liền thở dài rồi trả lời Giai Thụy:
- Mà đúng thật là mình không phải vì học hành gì mà mệt, mình mệt là do hai người kia thôi. Mà mình hỏi nè cậu nghĩ tại sao cậu Hàn Thiên lại nhất định nói mình phải làm bí thư vậy?
- Cái đó mình cũng không rõ nữa. Mà thật sự thì dính đến tên đó cũng chẳng tốt lành gì. Cậu cứ cố gắng tránh được bao nhiêu thì tránh.
- Ừm mình biết rồi...
Hai người nói đến đây thì tiếp tục ăn phần cơm của mình. Một lát sau Hy Hoa dường như mới nhớ ra chuyện gì đó, cậu xoay người hỏi Giai Thụy:
- Ủa mà Giai Thụy nè sao cái cậu Nhược Đông kia nói cậu hợp với chức lớp phó lao động vậy?
- À thì.... gia đình tớ là người hầu lâu đời cho gia đình cậu ta.... Chính vì vậy khi vào cấp ba này thì tớ đã được ông bà chủ cho học chung một trường, thậm chí là chung lớp với tên ấy cũng là để theo dõi và chăm sóc hắn thay cho ông bà chủ.
- À, thì ra là vậy. Hèn gì cậu biết rõ họ như vậy... Mà nè Giai Thụy, Hàn Thiên là người như thế nào vậy?
Giai Thụy ngửa cổ nhìn lên trời một chút rồi chầm chậm nói:
- Thì cậu ta cũng chẳng khác gì Nhược Đông cả. Hai người đó là bạn thân từ bé với nhau do hai gia đình có quen biết. Họ nổi tiếng trong trường này với tính tình xấc xược, chẳng nghe lời bất kì giáo viên nào. Ngoài giờ học thì hai người họ cũng hai đi chơi với nhau lắm.
Giai Thụy ngừng một chút rồi lại nói tiếp:
- Cậu biết rõ mà đúng chứ? Thiếu gia như họ thì chỉ có đi chơi bời ở những chỗ sang chảnh nhưng lại sa đoạ thôi. Thế cho nên mới nói hai người họ chẳng có gì tốt đẹp ngoài vẻ bề ngoài cả. Thế nên tớ dặn cậu là nếu tránh xa họ được thì cố gắng, đừng tiếp cận với họ luôn thì tốt hơn.
Hy Hoa gật đầu đồng tình với Giai Thụy. Một lúc sau cậu cười tươi mà nói:
- Mà nè hiện giờ cậu đang đi theo chăm sóc cậu Nhược Đông hả? Nghe giống như bảo mẫu vậy đó nhỉ?
Giai Thụy lấy tay cốc nhẹ vào đầu cậu cũng cười lên mà nói:
- Cậu đừng chọc tớ nữa. Tớ ghét nhất là chăm sóc cậu ta, nếu chẳng vì ông bà chủ cho tớ một môi trường học tốt như vậy thì còn lâu mình mới làm việc này.
Hai người cứ như thế cười nói vui vẻ cho đến khi tiếng chuơng vào học vang lên. Họ không thể nào biết được rằng trên sân thượng từ nãy đến giờ vẫn luôn có một cặp mắt hướng về hai người bọn họ không rời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play