Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TRỞ LẠI BÊN ANH

CHƯƠNG 1: TRÙNG SINH TRỞ LẠI

Một ngôi làng nghèo khó. Nhưng cuộc sống ở đây, vô cùng yên bình. Khí trời thanh mát, cảnh vật kỳ vỹ. Trên là đồi núi, dưới là mặt đất và sông suối. Một cánh đồng hoa nở rực sắc vàng, thoang thoảng hương thơm của lá trà. Những con người giản dị, chân thành, cùng nhau sinh sống. Giúp đỡ nhau vượt qua những bế tắc, sống không trái với luân thường đạo lý, chết không hổ thẹn với gia phong.

[Um, đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Không phải, mình đã bị đẩy xuống từ sân thượng sao? Mình đã chết rồi sao?]

Một cô gái với gương mặt thoát tục, mang trên mình một bộ váy sang trọng, mái tóc xoăn nhẹ, ngắn qua vai. Cảm xúc vô cùng hoang mang, trong một căn nhà cổ kính. Cô đưa mắt, xem xét quanh căn phòng. Một bức tranh nghệ thuật lớn, được treo trên tường, trông rất quen mắt. Chiếc giường vừa vặn, thời tiết có chút lạnh. Đặt chân vào đôi dép cạnh giường, cô tiến lại, mở nhẹ cánh cửa. Ánh sáng chiếu vào gương mặt, cô khẽ nhíu mày, nhìn vào cảnh vật trước mắt.

"Khung cảnh thật đẹp. Rất bình yên và trong lành. Vậy, mình được lên thiên đường sao?"

Nhìn xuống những con người đang hoạt động bên dưới. Cô lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên trán, cố gắng nhớ lại nơi này.

"Là ngôi làng đó."

Cô gái này chính là Ngọc Minh An, tiểu thư của một gia đình quyền thế. Do đặt lòng tin sai người, cô đã bị hãm hại và bị hôn phu tàn độc, thẳng tay đẩy xuống từ sân thượng. Hiện tại, cô đang trùng sinh trở lại một ngôi làng nghèo. Nơi này, là quê hương thứ hai của người Ông đã mất. Ba Mẹ đã từng đưa cô đến đây, để nghỉ dưỡng.

"Vậy là, mình đã sống lại một lần nữa."

Chậm rãi, bước xuống lầu. Tiếng lộc cộc của thanh gỗ, khiến cô không dám di chuyển mạnh. Đây là ngôi nhà mà trước đây, gia đình cô đã ở lại. Không có gì thay đổi, cảnh vật xung quanh vẫn giữ nguyên như lần đầu cô đến.

"Mình đã quay lại vào thời điểm của ba năm trước. Nơi này, là quán ăn của gia đình họ Vương."

Nhưng một điều kỳ lạ. Tại sao chỉ có mỗi cô ở đây? Không có gia đình của cô? Đang đứng ở phía sau cánh cửa, lén nhìn ra phía bên ngoài. Một người nào đó đã đụng trúng Minh An. Giật mình xoay lại, cả hai nhìn nhau một lúc.

[Là anh ấy. Tại sao phải gặp lại người cọc tính này đầu tiên?]

Người con trai cao hơn cô khá nhiều. Gương mặt anh, mang một nét đẹp lao động, của một con người từng trải và in dấu thời gian. Mái tóc đen gọn gàng, lãng tử. Phong cách ăn mặc phong trần, tinh tế. Nếu không biết trước tính cách của anh, chắc chắn các cô gái sẽ đổ gục ngay lần đầu nhìn thấy. Anh nhìn cô không chút biểu cảm nào. Nhẹ tay đẩy cô sang một bên, rồi mang thức ăn trên tay ra ngoài.

"Vẫn không có chút thay đổi. Tính khí của anh ta, chắc có thần mới chịu được."

Nhìn một lúc, cô bước ra bên ngoài. Những người ở đây, vừa nhìn thấy cô, đã thân thiện chào hỏi. Trên môi của họ luôn nở một nụ cười hiền hậu và chào đón. Những cậu trai, thì như bị cướp hồn bởi vẻ đẹp của Minh An. Ngoài trừ người con trai, vừa đụng trúng cô. Anh vẫn tỏ ra không mấy quan tâm.

"Minh An, con dậy rồi sao? Đợi Bà nấu cho con bát mì nóng, sẽ nhanh thôi."

Người phụ nữ cao tuổi, mái tóc màu trắng bạch, gương mặt phúc hậu, ân cần tiếp đãi Minh An. Theo như tình hình, họ không biết cô đã trùng sinh. Ngồi vào bàn ăn, cô cứ lóng ngóng. Do bản thân mang tính cách tiểu thư, quen được hầu hạ. Cô không biết phải làm gì tiếp theo.

"Đúng là tiểu thư. Có việc lấy đũa ăn, cũng không tự làm được."

Người con trai cao lớn, đi lại phía bàn của Minh An. Anh lấy khăn giấy, lau sạch đũa ăn, rồi đặt trên khây sẵn cho cô. Minh An liếc nhìn anh, nếu không có nhiều người ở đây, chắc chắn cô đã cho anh một trận.

"Đến rồi đây, mau ăn cho nóng."

Người con trai đó chính là Vương Tinh Nhật, anh là cháu trai của người phụ nữ lớn tuổi vừa rồi. Khi Ông của Minh An đến đây để nghiên cứu và làm việc. Không may bị tai nạn, chính gia đình của Tinh Nhật đã cứu giúp kịp thời. Từ đó, Ông của Minh An luôn biết ơn và phải báo đáp gia đình của Tinh Nhật bằng mọi giá.

[Hương vị của mì vẫn giống như lúc đó, rất đặc trưng. Vì vậy, mà khi trở lại thành phố. Mình không tìm được quán mì nào có hương vị ngon như ở đây.]

Minh An nhanh chóng ăn hết bát mì, quán ăn rất đông người đến. Chủ yếu là người lao động ở đây, họ ăn rất khỏe. Nên việc xuất hiện nhiều đàn ông, là chuyện rất bình thường.

[Mình phải làm gì tiếp theo đây? Mọi người đang đều bận rộn. Hay mình quay lại phòng?]

Tinh Nhật tiến lại chổ cô, mang bát mì cô vừa ăn xong, đặt cùng những bát trên tay anh. Di chuyển ra phía sau, để rửa bát. Minh An nhìn theo hành động của Tinh Nhật, liền đi theo phía sau anh.

"Cô đi theo tôi làm gì? Ở đây trơn nước. Tiểu thư như cô mà bị ngã, thì tôi không đền được đâu."

Minh An, tuy không thích tính cánh cọc cằn của anh. Nhưng trước đây, cô có quan sát, anh là người khá tốt bụng và rất hiếu thảo. Thời gian đó, anh là người luôn đi theo bên cạnh, như một vệ sĩ riêng, mỗi khi cô đi chơi ở xung quanh nơi này.

"Tinh Nhật, tôi đã đến đây một mình?"

Anh nhìn cô khó hiểu, quay trở lại, đôi tay anh nhanh nhẹn, rửa từng chiếc bát.

"Không, cô đến cùng cái bóng của cô nữa."

Người con trai thô lỗ này, không hiểu sao có thể tồn tại được trên đời? Lại đi nói chuyện với con gái như vậy. Minh Anh cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục hỏi anh.

"Vậy, đồ dùng của tôi, vẫn đầy đủ ở đây?"

Tinh Nhật dừng lại công việc của mình. Anh đưa bàn tay còn dính đầy bọt bong bóng, sờ lên trán Minh An. Cô là người chuộng sạch sẽ, nên nhanh chóng hất tay anh ra, dùng tay mình lau đi vết bọt bong bóng trên trán.

"Cô chưa tỉnh ngủ hay bị ấm đầu? Đồ của cô, thì ai lấy đi được?"

Minh An không thể nào tiếp tục ở đây, cô tức giận, xoay người lên phòng. Nhưng vô tình bị trượt do nền trơn nước. Tinh Nhật vội bỏ ngay chiếc bát trên tay, giữ chặt cô lại. Minh An nằm gọn trong vòng tay anh, hơi ấm của cơ thể anh, bao chùm lấy cô, không còn cảm giác của cái lạnh.

"Buông ra. Anh đừng có lợi dụng, chạm vào người tôi."

Đẩy anh ra khỏi người mình, cô cẩn thận di chuyển lên phòng. Tinh Nhật gương mặt khó hiểu, đứng đó nhìn theo cô, rồi khẽ mỉm cười. Anh tiếp tục quay lại công việc, ánh mắt thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên tầng.

Trên phòng

"Ướt hết cả người rồi. Nhưng mà anh ta khỏe thật, như vậy vẫn đứng vững mà đỡ mình."

Suy nghĩ xong, Minh An tìm kiếm chiếc vali của mình. Đồ dùng vẫn đầy đủ, nhanh lấy chiếc điện thoại. Kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi. Vẫn là những dòng tin nhắn, cô đã nhắn cho người yêu của mình trước khi đến đây. Cuộc gọi với người thân cận đã bán đứng cô, cũng không biến mất.

"Các người hãy đợi xem, tôi sẽ đối đáp các người thế nào?"

Bỗng nhiên, nước mắt của Minh An tuông rơi không ngừng. Rõ ràng, cô không muốn khóc. Nhưng tại sao, nước mắt lại tự rơi xuống? Đưa tay, lau đi những giọt nước mắt. Minh An bất lực, oán trách, ngã người trên giường, ôm chặt lấy chiếc gối, mà không ngừng khóc.

[Tại sao lại phản bội tôi? Một người tôi yêu thương, một người tôi trân quý. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?]

Cố gắng không để khóc thành tiếng. Chắc Minh An đang cảm thấy rất đau đớn và tuyệt vọng. Vì người cô hết lòng yêu, lại nhẫn tâm hại chết mình. Người cùng cô lớn lên, luôn bảo vệ cô. Lại chỉ là một màn kịch, một vai diễn xuất sắc, để cô đặt hết niềm tin. Sau đó, là khiến cô phải chịu đau khổ.

[Tôi hận các người, tôi câm ghét các người.]

Buổi tối

Sau một ngày, chỉ nằm trên giường khóc. Minh An đã thiếp đi một lúc. Đến tối, Tinh Nhật lên phòng, gọi cô để xuống ăn. Nghe thấy tiếng gọi của anh, cô đưa tay dụi mắt, bước xuống giường, ra mở cửa.

"Cô đã khóc sao?"

Minh An giật mình khi nghe Tinh Nhật hỏi. Cô vội cúi mặt, rồi trả lời

"Anh cứ xuống nhà trước, tôi chỉ vừa ngủ dậy. Rửa mặt xong, tôi sẽ xuống ngay."

Tinh Nhật cúi xuống, gần sát gương mặt cô, vẫn với gương mặt không sắc thái.

"Hai con mắt như hai con ốc, mà còn chối."

Minh An tức giận, đã cho anh một cái vào chân, rồi đóng mạnh cửa phòng lại. Tinh Nhật thong thả, đưa hai tay vào túi quần, rồi di chuyển xuống nhà.

CHƯƠNG 2: TRẢI NGHIỆM

Một lúc sau, khi đã thay quần áo. Minh An bước xuống nhà. Ở bàn ăn, mọi người đã có mặt đầy đủ. Vị trí của cô, là ngồi bên cạnh Bà và đối diện với Tinh Nhật. Quy tắc trong gia đình anh, là trong khi ăn, sẽ không trò chuyện. Nhưng gia đình cô thì ngược lại, Minh An có thể thỏa thích nói chuyện.

[Tại sao mọi người lại có thể im lặng trong lúc ăn được vậy?]

Những nguyên tắc trong bàn ăn ở đây, có chút khác lạ so với gia đình cô. Minh An là cô con gái, được gia đình cưng chiều từ bé. Nên Ba Mẹ để cô thỏa ý làm theo ý mình, việc đó đã trở thành thói quen của cô.

[Cứ tiếp tục như vậy, mình cảm thấy không ổn.]

Minh An bỗng nhiên la lên một tiếng, khiến cho mọi người hốt hoảng cả lên.

"Có thứ gì đó, đã đạp vào chân của con đó Bà."

Cô giả vờ ôm chân, kêu đau. Bà của Tinh Nhật nhìn sang phía anh, chỉ có anh ngồi đối diện với cô, nên anh trở thành người bị nghi ngờ.

"Sao mọi người nhìn sang con? Con không có đạp chân cô ấy."

Không khí đã trở nên náo nhiệt ngay, không còn im lặng như lúc nảy. Sau khi dùng xong bữa tối, Tinh Nhật vẫn là người rửa bát. Đôi khi, bữa ăn cũng là do anh nấu cho cả gia đình. Minh An tiến đến, ngồi bên cạnh anh.

"Tại sao lúc nảy, cô lại giả vờ?"

Cô biết, anh không phải kiểu người hay mách lẻo. Nên không cần giả vờ trước mặt anh.

"Thì không khí trong bàn ăn quá im lặng, tôi chưa thích nghi được với việc này. Nên mới la lên, để tạo chút náo nhiệt."

Tinh Nhật nhìn sang cô, tỏ vẻ bất lực

"Có mà, cô đang dọa gia đình tôi thì đúng hơn. Tiểu thư như cô, mà xảy ra chuyện. Gia đình tôi không đền nổi."

Minh An có ý muốn giúp đỡ, cô vừa đặt tay cầm chiếc bát, đã bị anh nắm chặn lại.

"Việc này, cô đừng chạm vào thì hơn. Nước rửa bát, sẽ ăn mòn tay của cô."

Cô nhìn anh với gương mặt khó hiểu

"Chẳng phải anh cũng đang rửa hay sao? Anh không sợ, tay anh bị ăn mòn sao?"

Nhất quyết không để Minh An chạm vào việc này, Tinh Nhật dùng tay, đẩy nhẹ cô về phía sau. Cả người đứng chắn ở phía trước cô.

"Việc này tôi làm quen, cô về phòng mình đi."

Không làm lại anh, cô đi lại ghế phía sau. Đôi chân nhỏ đung đưa trên ghế, tập trung quan sát anh.

[Sao trước đây, mình lại không nhận ra điểm thu hút này của anh ấy? Nói ra, anh ấy là mẫu đàn ông của gia đình.]

Rửa xong bát, anh đưa tay với lấy khăn lau, từng đường gân tay khỏe khoắn của anh lộ lên. Trông rất cuốn hút và đẹp mắt. Tinh Nhật ngạc nhiên, khi cô vẫn còn ngồi ở đó. Nhanh chóng bước xuống ghế, cô đi lại phía anh.

"Xong rồi, chúc anh ngủ ngon."

Chỉ đợi anh, để nói câu này. Cô nhanh chóng bước lên phòng, anh cũng sắp xếp lại một chút, rồi cũng về phòng ngủ.

Hôm sau

Ở nơi lạ, nên cô không ngủ được ngon giấc. Nhưng vào giờ này, đã có thể nghe tiếng động của những người sống ở đây. Họ đều thức rất sớm, để bắt đầu một ngày lao động. Minh An di chuyển ra bên ngoài, nhìn thấy Tinh Nhật đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Anh định đâu vậy?"

Tinh Nhật đang khởi động xe, liền quay nhìn về phía phát ra giọng nói, bóng dáng của cô gái nhỏ đang chạy về phía anh. Tinh Nhật tắt động cơ xe, chờ cô đi lại.

"Tôi ra vườn trà."

Minh An nghe xong, liền nhớ lại trước đây. Hình như cô đã không đi cùng anh, cô cho rằng ở vườn trà không có gì chơi, sẽ bị cháy nắng. Nhưng hiện tại, cô lại muốn đi cùng anh.

"Cho tôi đi cùng với, tôi cũng muốn đi."

Minh An nhón cao chân lên, đặt tay ở cạnh cửa xe, gương mặt cầu xin, khiến anh không thể nào từ chối.

"Vào thay đồ khác đi, rồi tôi đưa cô ra vườn trà."

Nhảy nhẹ xuống, Minh An cười híp mắt, nhanh chóng chạy vào bên trong. Cô mặc đồ trang bị, dành cho người hái trà, búi cao tóc. Minh An nhanh nhẹn lên xe ngồi. Trông cô vô cùng phấn khích.

"Xong rồi, chúng ta đi thôi."

Anh nhìn sang cô, khởi động xe, rồi cùng đến vườn trà. Trên đường đi, trải dài ven con đường, là những bông hoa rực sắc vàng. Thời tiết ở đây rất tốt.

"Đến rồi, đừng mở cửa xe."

Không hiểu lắm, nhưng vẫn nghe theo lời anh. Tinh Nhật đi ra phía sau xe, lấy ra một đôi giày khác cho cô. Di chuyển sẽ giảm đau chân và không bị côn trùng cắn vào chân. Anh mở cửa xe, đặt giày ở bậc bước xuống. Giúp cô mang lại giày.

[Anh ấy cũng có lúc ấm áp.]

Mang xong giày, Minh An nhẹ bám vào vai anh, rồi nhảy xuống. Tinh Nhật không ngăn được sự nghịch ngợm này của cô.

"Wow, vườn trà rộng thật đó. Là của gia đình anh sao?"

Tinh Nhật lấy ra giỏ đựng lá trà và dụng cụ hái trà. Mang đến chiếc nón, đội vào và đội luôn cho Minh An. Cô cứ đi theo phía sau anh, được anh dạy cho cách hái lá trà.

"Tôi còn nghĩ hái trà rất đơn giản, nhưng phải cần có kỹ thuật."

Được một lúc, cô cũng đã làm được. Nhưng cái nắng khiến cô không thể chịu được, liên tục dừng lại để nghỉ mệt. Do vội đi, cô cùng không dùng kem chống nắng. Nhưng ở đây không có nước uống, chưa từng chịu qua cảnh này, nên có chút khó khăn.

"Không chịu nổi rồi sao? Lúc đi, không phải phấn khích lắm sao?"

Minh An lau vết mồ hôi trên trán, nhìn lên ánh mặt trời chói chang. Rồi nhăn nhó, quay sang nhìn anh

"Ở đây, không có nước uống sao?"

Tinh Nhật đưa cho cô một chiếc khăn lau, Minh An cũng nhận lấy nó

"Đến giờ, sẽ có người mang nước đến. Còn có nhu cầu, phải tự mang theo. Tôi không nghĩ cô sẽ đi cùng, nên không có chuẩn bị nước."

Cô dùng lấy khăn của anh lau, mà không chút nghi ngờ. Với tính ưa sạch sẽ như Minh An, điều này thật khó tin.

"Vậy đến khi nào?"

Tinh Nhật nhìn về phía xa, đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người bạn anh. Đây là công việc hàng ngày của người đó, sẽ mang nước đến cho mọi người, dù có nhu cầu hay không.

"Đã đến rồi."

Minh An cũng nhìn theo phía anh, đúng là có người đang di chuyển lên phía đồi. Trên tay mỗi người, đều mang một bình nước lớn. Tinh Nhật đến nhận nước đầu tiên, khi cả nhóm vừa lên đến nơi. Anh đưa ngay cho cô dùng trước.

"Tôi còn nghĩ, chỉ là nước bình thường. Không nghĩ là còn đặc biệt hơn."

Nước rất mát, được đựng vào chai cẩn thận. Uống vào như vơi đi cái nóng.

"Đây là loại nước đã được nghiên cứu, đang được xuất khẩu trong nước. Tiểu thư như cô, chắc chưa dùng qua loại nước bình dân này."

Đúng là như vậy, những món đồ cô dùng, đều là hàng đắc tiền hoặc là phiên bản giới hạn.

"Thì tôi chưa nhìn thấy lần nào, nên chưa dùng qua."

Uống một ngụm, hai má phồng lên, gió làm chiếc nón ngã về phía lưng, khiến mái tóc Minh An cứ di chuyển trên gương mặt cô. Cảm giác rất muốn cưng nựng. Tinh Nhật chỉ nhìn, rồi uống phần nước của anh.

"Nước thật sự rất mát, là nơi nào sản xuất vậy?"

Tinh Nhật chỉ tay về phía cậu bạn của mình, đang phát nước cho mọi người.

"Là gia đình của cậu ấy."

Cô nghiêng đầu nhìn theo hướng tay của anh

"Anh cũng quen người đó sao?"

Tinh Nhật cười nhẹ, nhìn cô, rồi trả lời

"Cậu ấy là bạn thời mầm non với tôi."

Minh An ngạc nhiên, không ngờ lại có tình bạn lâu đến như vậy. Không như cô, không có một người bạn nào là thật sự thân thiết. Đến khi gặp được người có thể tin tưởng, cũng bị họ hãm hại. Minh An có chút ghanh tị vơi anh.

"Uống xong rồi, thì quay lại tiếp tục công việc. Cô còn làm được không?"

Minh An khẽ gật đầu, rồi cũng quay lại tiếp tục công việc. Những chàng trai ở đây, không ai là không chú ý đến Minh An. Nhưng không ai dám tiếp cận, vì đi cùng cô là Tinh Nhật. Họ rất kính trọng anh, Tinh Nhật luôn sẵn sàng ra mặt giúp đỡ mọi người. Nên kết thù cũng không ít.

Giờ trưa

Anh đưa cô về nhà dùng bữa trưa. Hiện tại, người dân lao động ở đây, đang trong giờ nghỉ trưa, nên họ ghé quán rất đông. Có khi vội quá, một số người quên luôn phải trả tiền. Nhưng gia đình anh cũng không quá để tâm.

CHƯƠNG 3: NHẬN NUÔI BÉ TRỨNG GÀ

"Xem ra, quán của gia đình anh có tiếng nhất vùng luôn đấy."

Họ nói chuyện xôn xao cả quán, có người đến ăn còn dẫn theo cả chó nuôi, được đặt bên ngoài quán. Ở đây cung cấp phần ăn, phục vụ cho thú cưng, không tính thêm tiền.

"Cô ngồi đợi, tôi vào lấy thức ăn."

Minh An ngồi lại chiếc bàn như dành cho cô, Tinh Nhật bước vào bên trong, lấy ra hai đĩa đựng cơm. Phần thức ăn của cô, được anh cho nhiều hơn.

"Không phải là mì sao?"

Tinh Nhật cởi chiếc áo khoác, để lộ ra đôi tay đầy cơ, rắn rỏi. Anh ngồi xuống đối diện cô.

"Buổi trưa ăn mì, thì làm sao đủ no?"

Vừa ăn, Minh An vừa quan sát không khí bên trong quán. Những ánh mắt đầy ẩn ý của các chàng trai luôn nhìn về phía cô. Bỗng nhiên, Minh An đứng lên, tiến lại chổ một người và giữ chặt anh ta lại.

"Ăn xong, sao không trả tiền?"

Mọi người đều ngạc nhiên trước tình huống này. Một cô gái nhỏ bé lại đang muốn chặn một người đàn ông cao to hơn mình. Thậm chí, còn không có ý định chịu thua.

"Làm ơn đi người đẹp, tiền tôi nợ quán, không biết nhiều đến đâu rồi. Tôi đang phải đi ngay."

Cô một tay giữ chặt cánh tay anh ta, một tay còn lại, liền cầm chiếc khây trên tay cậu nhóc phục vụ, mà phan cho anh ta một cú choáng váng. Anh ta ôm chầm lấy đầu của mình kêu la.

"Trả tiền rồi tôi cho anh đi."

Cậu nhóc đứng giữa hai người, không biết phải làm gì tiếp theo, nên đứng đó xem tiếp tình hình. Tinh Nhật cũng đang rất ngạc nhiên, nên cũng muốn xem, cô gái này thế nào?

"Nhưng hôm nay, tôi không mang theo tiền. Khi nào tan làm, tôi ghé qua trả được không?"

Những người đang ngồi xem, liên tục hò reo, cổ vũ cho Minh An. Vốn dĩ chỉ là đang muốn trêu đùa người anh trai này.

"Vậy, tôi sẽ lấy món đồ đáng giá trên người anh, để làm vật thế chấp."

Minh An đưa mắt, xem xét trên người anh ta. Không có gì đáng giá, nhỉ còn mỗi bộ đồ đang mặc trên người. Đôi giày đang mang, cũng không được lành lặng.

"Sao nhìn tổng thể, không có gì để lấy được vậy? Anh có mang theo con thú cưng không? Thế chấp ở đây cũng được."

Anh ta liền kéo Minh An ra trước cửa quán, chỉ tay ngay vào chú chó, có bộ lông màu trắng vàng. Thân hình tròn tròn, mập mập. Đang nằm phì bụng, do ăn quá no, mà ngủ say sưa.

"Là cục tròn tròn đó, tôi không nuôi nổi nó nữa đâu. Nếu muốn, người đẹp cứ giữ nó."

Minh An nhìn sang chú chó vẫn đang say sưa ngủ, không biết là bản thân vừa bị chủ bỏ rơi. Nhưng vừa nhìn thấy, cô đã rất muốn nuôi.

"Được, tôi sẽ giữ chú chó này ở lại. Nó tên là gì vậy?"

Anh ta chấp tay ngay ngắn phía trước, khom thấp người, trả lời cô

"Tôi hay gọi nó là Trứng gà. Nhìn nó y như, quả trứng gà khổng lồ."

Cô không hiểu nổi sao anh ta lại đặt cái tên này. Nhưng trước khi cho anh ta đi, Minh An tặng cho anh ta một lên gối vào bụng, một thẳng chân vào mông, khiến anh ta ngã dài trên nền cỏ, muốn nhổ cả phần mì trong bụng. Mọi người trong quán, cười òa lên, sau cú ngã của anh ta.

"Ngày mai, nhớ quay lại trả nợ."

Minh An cúi xuống, xoa nhẹ chiếc bụng béo tròn của Trứng gà, rồi quay trở vào bên trong quán.

"Cô đang đuổi khách giúp quán tôi sao?"

Cô ngạc nhiên nhìn lại anh, sao có điều vô lý như vậy?

"Tôi đang giúp anh thanh toán tiền đó. Còn không biết cảm ơn tôi."

Một người con trai, dáng vóc chuẩn sao, gương mặt ưa nhìn. Nhưng số phận lại bắt anh sinh ra trong một gia đình chăn nuôi và anh đang giúp gia đình chăm lo cho những chú bò sữa. Anh trai này, bước đến ngồi cạnh Minh An, đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, nở một nụ cười trêu ghẹo.

"Xin chào người đẹp, làm quen được không?"

Bản tính của người này, là trêu ghẹo tất cả những cô gái nào lọt vào mắt của anh. Tuy mã đẹp trai, nhưng không hiểu sao, lúc nào cũng đều bị phũ hoặc bị đá trước.

"Chào anh trai, không phải vào quán là đã quen nhau rồi sao?"

Minh An vẫn tập trung với cánh gà trên tay mình của mình, hạt cơm vẫn còn dính lại trên đôi môi anh đào. Mọi người lại phá lên cười lần nữa.

"Vậy, cho anh xin biết tên được không?"

Cô vẫn thản nhiên ăn ngon lành, dường như không bận tâm mấy đến anh trai này. Hất nhẹ gương mặt về phía Tinh Nhật.

"Hỏi người đối diện của tôi đi."

Anh vẫn đang ăn với bộ dạng điềm tĩnh, pha chút lạnh lùng. Anh trai kia nhìn thấy, liếc xuống cơ tay rắn chắc đó, liền nuốt một ngụm nước bọt.

"Hạt cơm, còn dính trên môi của người đẹp, để anh lấy giúp cho."

Vừa đưa tay, liền tái mặt rút tay về, khi nghe thấy giọng gằng của Tinh Nhật. Cô đưa tay sờ lên môi, nhưng không chạm vào vị trí của hạt cơm. Tinh Nhật thấy thế, gương mặt anh khó chịu, lấy hạt cơm xuống và đút lại vào miệng của Minh An.

"Con trai gì mà thô lỗ như vậy? Ai lấy được anh, chắc nghiệp ba đời."

Đã hết giờ trưa, nên anh trai đang dang dở việc tiếp cận gái xinh, liền bị anh em lôi đi, trở về làm việc. Khi rời khỏi, vẫn không quên vuốt tóc tạo nét.

"Gặp lại người đẹp sau, tạm biệt."

Cô nhìn theo anh trai, nhưng vẫn chưa hiểu lắm anh trai này đang làm gì. Ăn xong bữa trưa, cô liền chạy ra phía trước, bế Trứng gà vào bên trong quán.

"Sao chị bế được nó thế?"

Minh An giật mình, buông Trứng gà xuống nền đất. Chú chó la lên một tiếng, vẫn nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu. Khiến cô nhớ lại, trong ký ức trước đây, cô chưa gặp qua chú chó này.

"Em làm chị giật mình đấy nhóc. Đừng có không tiếng động, rồi đứng sau lưng người khác như vậy."

Bế Trứng gà, đặt trên đùi, cô bắt đầu hỏi lại. Chú chó, quẩy chiếc đuôi nhỏ, hạ thấp chân và nằm gọn trên đùi của cô.

"Vừa rồi, nhóc nói như vậy là có ý gì?"

Cậu nhóc phục vụ lúc nảy, tiến đến đứng trước mặt Minh An. Gương mặt cậu nhóc rất sáng, lời nói cũng rất lanh lợi và hoạt ngôn.

"Từ trước đến giờ, chưa có ai chạm vàoTrứng gà, mà nó không la cả."

Ánh mắt của chú chó bỗng thay đổi màu sắc, như đang dò xét Minh An. Khoảng hơn 1 phút, ánh mắt trở lại như ban đầu.

"Sao ánh mắt của nó lại thay đổi màu sắc vậy?"

Cậu nhóc đưa tay, vuốt nhẹ bộ lông của Trứng gà

"Trứng gà được nhặt ở bìa rừng. Lúc đầu nhìn thấy, ánh mắt của nó đã như vậy. Không ai giải thích được điều này."

Chú chó trông rất ngoan, có thể vì lý do này, nên chủ trước kia của nó, đã bỏ rơi nó và chủ hiện tại, cũng đã bỏ lại nó ở đây. Gương mặt của Trứng gà rất vui vẻ, cảm giác rất đáng yêu.

Buổi tối

Minh An được Tinh Nhật dẫn đến một vườn dâu tây, do một người chú ruột của anh trồng. Hôm nay, Tinh Nhật qua để uống rượu cùng chú. Cô cũng dẫn theo Trứng gà và cả nhóc phục vụ.

"À nhóc, chị vẫn chưa biết tên của em. Tên em là gì?"

Cậu nhóc ngồi ở phía sau xe, tay đang ăn snack, liền đáp lời.

"Em tên là Tiểu Tinh, lấy tên của anh Tinh Nhật. Vì em được gia đình anh ấy nhận nuôi, từ lúc vừa chào đời."

Minh An hơi bất ngờ, cậu bé hồn nhiên trả lời cô, không một chút đau buồn. Năng lượng nào đã giúp cậu bé trở nên như vậy?

"Năm đó, Mẹ thằng bé bị tai nạn trong lúc gần sinh. May mắn cứu được đứa bé. Cha thằng bé không qua khỏi cú sốc, nên lâm bệnh, rồi mất vài năm sau đó."

Nhìn thằng bé còn nhỏ tuổi như vậy, lại mang một số phận đầy thiếu thốn và thiệt thòi.

"Gia đình tôi, thấy thằng bé không ai chăm sóc, nên đưa về nhà nuôi nắn. Cũng được 8 năm rồi."

Trước đây, Minh An chưa từng nghĩ đến những hoàn cảnh như Tiểu Tinh. Xung quanh cô, luôn là những thiếu gia, tiểu thư nhà quyền thế. Đầy đủ Cha Mẹ, không phải lo bất cứ thứ gì. Đứa bé chỉ 8 tuổi này, đã phải lao động, phụ giúp gia đình.

"Vậy, thằng bé có được đi học không?"

Anh nhìn sang cô và trả lời

"Thằng bé vẫn được đi học. Ở đây cũng có trường học."

Bên ngoài xe, những chú đom đóm bay khắp bầu trời. Đây cũng là khung cảnh, mà Minh An chưa được nhìn thấy, khi cô ở thành phố. Thời tiết về đêm ở đây, cũng rất dễ chịu. Ánh trăng trên cao, mang lại cảm giác rất yên bình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play