Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng tài lạnh lùng chỉ yêu mình em

Chương 1- Nhớ lại

Không nghĩ đến cuối cùng cô cũng có thể kết hôn cùng với Cố Triệu Minh. Mặc dù hôn sự 2 nhà đã được sắp xếp từ trước, kết hôn vì lợi ích kinh doanh của 2 gia tộc nhà họ Cố và nhà họ Tần, tuy nhiên cuộc hôn nhân này thực sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với Tần Hải Lam. Có thể kết hôn cùng với anh, Hải Lam cảm thấy đây chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời cô.

Thời điểm khi Tần Hải Lam nhìn thấy Cố Triệu Minh lần đầu tiên, cô biết mình đã trúng tiếng sét ái tình từ ngay lúc đó. Giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính của anh, ánh mắt lạnh nhạt có chút xa cách hờ hững, cùng với sống mũi cao thẳng, ngũ quan rõ ràng như được chế tác ra vậy.

Vẻ ngoài cùng khí chất của một người đàn ông lại có thể khiến Hải Lam mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng chỉ gặp qua một số ít người, tuy nhiên ở Cố Triệu Minh có nét gì đó hấp dẫn riêng, rất cuốn hút mà cô cũng không thể lý giải.

Có thể là bị thu hút bởi ánh mắt sắc bén, chứa nhiều điều cất giấu bên trong của anh. Mỗi khi Cố Triệu Minh nói chuyện môi mỏng khẽ nhếch, giọng nói cũng đặc biệt từ tính, thanh âm lại càng dễ nghe. Cảm giác anh là một người đàn ông chín chắn, trầm ổn, sâu xa, bề ngoài của anh cũng đã khiến cho người khác phái cảm thấy quá nhiều mị lực thu hút rồi.

Mặc dù ấn tượng của cô về anh rất tốt, nhưng cô lại cảm thấy ở buổi gặp gỡ đầu tiên, Cố Triệu Minh hình như có chút không hài lòng với cô. Lúc 2 nhà đang giới thiệu trò chuyện qua lại, anh cũng chỉ đơn giản đáp lại cô theo phép lịch sự. Thi thoảng anh không chủ đích mà quay sang vô tình nhìn thấy cô, thì anh sẽ rất nhanh lại quay mặt đi chỗ khác, ánh nhìn không ngưng tụ lâu trên người Tần Hải Lam quá ba giây.

Cô cũng cảm thấy không có quá nhiều thiện ý trong cái nhìn đó của anh. Có lẽ vì lướt qua cô quá nhanh nên anh cũng không phát hiện ra ánh mắt cô vẫn luôn là có chút chờ mong, ý loạn tình mê đang thưởng thức vẻ ngoài của anh.

Dù sao Hải Lam cũng là một cô gái được rất nhiều nam sinh trong trường đại học theo đuổi, không thiếu người sẽ tình nguyện trồng cây si vì cô. Dù là nam sinh bất kì nào đó không yêu thích Hải Lam đi chăng nữa, cũng sẽ không có người dùng ánh mắt giống như anh để nhìn cô.

Vì là số lần gặp gỡ cũng như thời gian hai người tiếp xúc sau đó không được nhiều, nên ấn tượng về lần đó cô cũng không quá ghi nhớ, sau này khi vào làm việc ở công ty anh, thời gian có thể nhìn thấy anh cũng quá ít ỏi, hai người còn chưa kịp "hẹn hò", thì phút chốc đã phải tiến hành lễ kết hôn rồi.

Hôn lễ giữa hai nhà được tổ chức cực kì sang trọng xa hoa. Hôn lễ giữa 2 gia tộc của tập đoàn Cố thị và Tần thị được tổ chức linh đình trong vòng bảy ngày, có sự góp mặt của nhiều nhân vật lớn trong thành phố. Giới quan chức và kinh doanh, rất nhiều những ngôi sao nổi tiếng trong nước và nước ngoài cũng đến để chúc mừng cho hôn lễ của hai nhà.

Của hồi môn hai nhà cũng là đề tài được nhiều người chú ý, tốn không ít giấy mực của báo giới. Của hồi môn đều là những thứ xa xỉ và đắt tiền, biệt thự, khu du lịch hạng sang... trị giá hàng triệu USD. Lúc hôn lễ chính thức được tổ chức, báo chí được một phen chắp bút thoả sức đưa tin về hôn lễ thế kỉ của hai người. Mọi thứ trong hôn lễ đều được người ta đem ra bàn tán với giọng điệu tán thưởng.

Cô dâu chú rể là một cặp trai tài gái sắc vừa lứa xứng đôi, gia đình môn đăng hộ đối có hôn ước từ nhỏ. Chú rể là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái đương thời, trẻ tuổi tài cao, đã cùng với anh trai ra sức vực dậy Cố thị khỏi cơn nguy khó trong thời kì khủng hoảng kinh tế.

Tần Hải Lam lại được mọi người ca ngợi là hoa khôi trường học, là mối tình đầu của rất nhiều nam sinh cùng trường. Gặp mặt rồi tiến tới hôn lễ, mọi thứ xảy ra quá nhanh đến nỗi Hải Lam cảm thấy chưa kịp bồi hồi tỉnh mộng.

Hôn nhân không có dựa vào nền tảng là tình yêu, nhưng Hải Lam vẫn rất có tin tưởng vào bản thân mình, nhất định sẽ khiến cho Cố Triệu Minh mở lòng, tiếp nhận cô, tiếp nhận tình yêu mà cô dành cho anh. Có điều cô không ngờ rằng, những gì anh đem lại cho cô đã khiến cô tổn thương không chịu được, quyết định từ bỏ tình cảm của mình và rời đi.

Chương 2 - Sau lễ cưới

Hôm nay đã là ngày thứ ba sau hôn lễ của hai người. Dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng ngủ, Tần Hải Lam đang tựa đầu vào khung cửa sổ, ngoài trời đang đổ cơn mưa nhẹ, xuyên qua màn mưa Hải Lam nhìn thấy từ xa là đèn xe ô tô đang chiếu sáng lại gần đây của Cố Triệu Minh đã trở về.

Trong lòng cô có chút háo hức chờ mong, hai ngày trước là lễ cưới của hai người, nhưng công ty lại có việc đột xuất nên anh không thể cùng cô trải qua đêm tân hôn. Hai ngày nay Cố Triệu Minh bận rộn giải quyết công việc tạm ổn liền bị người nhà hối thúc bàn giao lại công việc cho anh cả Cố Thiệu Hành để có thể quay về chăm sóc cho cô dâu mới cưới.

Tần Hải Lam và Cố Triệu Minh đã được đính hôn từ trước đó khá lâu, cho nên trước khi tốt nghiệp cô được gửi đến thực tập ở trong công ty của anh được ba tháng. Lúc đó vì chỉ là nhân viên thực tập, chức vụ cũng quá nhỏ nên không thể thường xuyên gặp anh, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy anh đi ngang qua hành lang.

Nhìn thấy Cố Triệu Minh trái tim thiếu nữ non nớt lúc đó của cô cũng đã đập liên hồi, bởi vốn dĩ cô biết phó tổng soái khí ngời ngời, xuất chúng, lại không gần nữ sắc trong lời đồn của nhân viên công ty chính là chồng tương lai của cô.

Thậm chí có người còn đoán mò đoán non liệu phó tổng của công ty có yêu thích mỹ nữ hay không. Tất nhiên đó cũng chỉ là lời đùa giỡn của nhân viên trong lúc nhất thời, cũng chẳng ai cho đó là thật.

Thời điểm có thể nhìn thấy anh lâu nhất đồng thời có thể nghe được giọng nói của anh nhiều nhất, là lúc cuộc họp định kỳ của toàn bộ nhân viên trong công ty.

Lúc nghe anh giới thiệu về bản thân, điều hành cuộc họp, thần thái có chút lãnh đạm, xa cách, lời nói nhất quán không một chút ngập ngừng, lúc đó trái tim cô đã bị rung động quá nhiều, tuy nhiên anh có lẽ không quá chú ý đến sự tồn tại của một nhân viên nhỏ bé kiêm vợ tương lai là cô thì phải.

Trong quá trình cô được gửi đến thực tập ở công ty, chưa có lần nào cô được chính thức hẹn gặp riêng được anh. Có lúc anh cả Cố Thiệu Hành liên lạc ngỏ ý muốn mời cô cùng em trai ra ngoài ăn trưa, tiện thể giới thiệu để hai người có thêm hội tiếp xúc, thì Cố Triệu Minh đều lấy lí do là bận công việc, không có thời gian, bảo anh trai lúc nào mình rảnh sẽ đến tìm gặp riêng Tần Hải Lam.

Cứ thế cho đến khi trải qua ba tháng làm việc tại công ty, trong suốt quá trình thực tập cô cũng không hề có dịp gặp anh một lần. Sau khi rời khỏi công ty hai bên gia đình lại gấp gáp ra sức sắp xếp thời gian để hai người có thêm nhiều cơ hội gặp mặt nhau hơn.

Mặc dù cô là con dâu tương lai của nhà họ Cố, tuy nhiên vì tránh ồn ào, chức danh của cô trong công ty vẫn chỉ là một nhân viên thực tập nhỏ bé. Thời điểm đó mỗi ngày đến công ty thực sự chỉ mong một lần được ngắm nhìn dáng vẻ của anh lướt qua hành lang, cũng đã khiến cho cô vui vẻ cả một ngày rồi.

Đang suy nghĩ miên man những chuyện lúc trước thì cửa phòng ngủ bị mở ra, ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào khiến cho cô giật mình quay trở lại. Trong giây lát bị thất thần, cô chưa biết mở miệng ra sao thì anh đã lên tiếng trước.

“ Đang làm gì vậy, sao giờ này cô còn chưa ngủ? ”

“ Em đang đợi anh về…”

“ Cô đợi tôi về? thật ra dáng một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, cô có thể đi ngủ sớm, chúng ta cũng mới kết hôn, còn nhiều thời gian lắm, mấy hôm nay công việc quá bận rộn, tôi không có sức để làm chuyện đó đâu”.

Anh tàn nhẫn trả lời khiến cô có chút ngỡ ngàng.

Cô vội lên tiếng “ Em không phải như anh nghĩ, thực sự chỉ là muốn đợi anh một chút mà thôi”.

Cố Triệu Minh lập tức cắt ngang lời cô.

“ Tôi còn muốn đi tắm, tùy cô muốn làm gì thì làm”.

Nói xong liền cởi bỏ áo khoác ngoài treo lên giá treo đồ rồi tiến về phía tủ quần áo để lấy quần áo.

Thực sự không nghĩ đến ngày đầu trong chính căn phòng cưới của hai người, anh lại có những lời khó nghe đó với cô. Cô không tưởng tượng ra nổi anh vậy mà lại nghĩ cô vì chuyện đó nên mới đợi anh.

Lời nói của anh lúc này cùng với bộ dáng cao lãnh của anh ở công ty thực sự cách biệt quá lớn. Cô cùng anh trước khi tiến hành lễ cưới, cũng chỉ đơn thuần tiếp xúc gặp gỡ vài lần. Những lần đó anh vẫn rất lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ nói điều gì không lịch sự với cô.

Hải Lam chỉ đơn giản cho rằng đó là bản tính của anh, sau khi kết hôn rồi, anh sẽ thay đổi. Hải Lam sẽ cố gắng để trở thành một người vợ tốt, thái độ của anh nhất định sẽ không còn lạnh lùng như vậy nữa. Nhất định sẽ có biến chuyển.

Vậy mà trước những lời nói đó, lại khiến cô có suy nghĩ dường như anh có ác cảm gì đó với mình chăng.

Sau khi thấy anh tiến về phía tủ quần áo lấy đồ ra để đi tắm, cô bèn nói.

“Để em đi chuẩn bị nước nóng cho anh”.

Nói xong Hải Lam bước vào phòng tắm, xả nước ấm ra bồn. Ngồi cạnh bồn tắm nhìn dòng nước từ từ chảy đến đầy bồn thì ngắt lại.

Cố Triệu Minh sau khi vào phòng tắm thì nhìn thấy cô đang ngồi cạnh bồn tắm, mái tóc xoăn nhẹ của cô rũ xuống 2 bên bờ vai, 2 chân dài mảnh khảnh lấp ló dưới chiếc váy ngủ bảo thủ cũng không che dấu được đôi chân trắng mịn xinh đẹp của cô.

Lúc anh bước vào, cô xoay người lại nói.

“nước đã chuẩn bị xong, anh có thể tắm rồi”.

Cố Triệu Minh tiến lại gần phía cô, cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt cô, âm thanh trầm thấp lên tiếng.

“ Thực sự đã muốn đến mức này sao, cô rất thích ở phòng tắm?”.

“Anh, anh tại sao có thể nói những lời khó nghe vậy, em chỉ muốn quan tâm anh mà thôi, anh là chồng của em, em làm những việc này cũng không có gì sai cả”.

Ánh mắt cô chứa đầy tổn thương, bắt đầu ngấn lệ, chỉ sợ anh nói thêm những lời khó nghe nào nữa, cô thực sự sẽ khóc mất. Anh ngoảnh mặt đi làm ngơ nói.

“ Vậy thì cô nhanh ra ngoài đi, tôi còn muốn tắm rửa, tôi không có thói quen khỏa thân trước mặt ai cả”.

Hải Lam nghe anh nói vậy thì liền nhanh chân bước ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại. Sau khi Cố Triệu Minh tắm xong bước ra ngoài, dưới thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nửa thân trên còn để trần.

Lát nãy Cố Triệu Minh vào nhà tắm sơ ý làm rơi quần áo nên chỉ có thể quấn khăn tắm ra để lấy bộ đồ mới. Lúc Tần Hải Lam nhìn thấy cảnh này, 2 má đã ửng đỏ lên thẹn thùng, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng người của đàn ông lại có thể đẹp như thế này.

Thân hình Cố Triệu Minh rắn chắc, lại chuẩn 6 múi, một vài giọt nước chưa kịp lau khô đang chảy xuống trên ngực anh. Lúc nãy Hải Lam cùng anh nói chuyện, cô cũng chỉ cao đến ngực anh, thành thực mà nói dáng dấp của anh rất đẹp, chỉ nhìn thôi cũng thấy yêu thích không nỡ rời mắt đi.

Hải Lam quay mặt sang một bên, trùm chăn kéo lên giả vờ như thực sự muốn đi ngủ rồi. Lát sau sau khi đã thay quần áo xong, Cố Triệu Minh tiến lại gần giường, lật tấm chăn lên định chui vào trong chăn thì liền thấy váy ngủ của ai đó bị vén cao lên vô tình để lộ ra bờ mông cong cong.

Lát nãy Hải Lam nằm lên giường, trong lúc nghiêng người kéo chăn lên đắp vô tình váy ngủ bị vén lên một chút, nhưng cô không hề hay biết. Lúc này đây hương thơm nước hoa dịu nhẹ từ trên người cô tỏa ra, lại thêm thân hình mảnh mai, bờ mông nửa chắn nửa che dưới váy ngủ thực sự khiến máu huyết Cố Triệu Minh dâng trào.

Tuy nhiên vì để tránh bản thân thất thố, anh bèn kéo đắp chăn lên đắp lại, xoay người quay lưng lại với cô, quyết tâm không nghĩ đến người con gái xinh đẹp đang nằm ở bên cạnh mình.

Trong lòng tự nhủ, chỉ là nhu cầu sinh lý thông thường thôi, không nên để bản thân bị xúc động.

Nửa đêm cái bóng dáng nho nhỏ của cô lại quay qua lăn lại, dáng ngủ của cô quá xấu, lăn qua lăn về một lúc thì chân lại gác luôn lên người anh, làm anh phải hất ra mấy lần, cô cứ như muốn dính lên người anh, cái tư thế này khiến anh cảm thấy nóng hết cả người.

Làn da của Hải Lam vừa trắng lại còn mềm mại, chân lại gác lên đùi anh, người cũng sà vào đem anh coi như cái gối ôm. Bởi vì ở nhà có thói quen dùng gối ôm, đến nhà mới lại quên chuẩn bị, Hải Lam theo thói quen biến Cố Triệu Minh thành cái gối ôm của mình.

Lát sau thấy không thể ngăn chặn nổi cái hành động gác chân lên người của cô, Cố Triệu Minh trực tiếp kéo cô tiến vào trong ngực, dùng hai chân mình kẹp lại hai cái đùi ưa ngọ nguậy của cô. Hai người lại nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Chương 3 - Sau lễ cưới

Buổi sáng sau khi thức dậy, Tần Hải Lam thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Cố Triệu Minh. Hơi thở của anh thở nhẹ trên đỉnh đầu cô, hai tay ôm lấy người cô, chân cô bị chân anh đè lên, Hải Lam khó hiểu không biết vì sao lại thành ra như vậy.

Mặc dù đến ngày thứ ba vẫn chưa có làm chuyện vợ chồng thân mật với anh. Tuy nhiên cô cảm thấy hành động này giữa hai người cũng đã khiến cho cô thẹn đỏ hết cả mang tai rồi.

Hải Lam khẽ cựa quậy người, cái tư thế này vẫn là khiến cho cô không quen, muốn thay đổi thân mình để dễ chịu một chút thì lại vô tình làm người nào đó thức giấc.

Ánh mắt anh mở ra, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, cô thẹn thùng mở miệng.

" Chào buổi sáng".

Cố Triệu Minh không nói câu nào, đẩy cô sang một bên, liền xuống giường, đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, rồi lại thay quần áo, cứ thế xuống lầu, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác có chút thất thần của cô.

Anh vậy mà không nói lời nào với cô, hai người như vậy còn xa cách hơn cả người dưng nữa.

Lát sau Hải Lam cũng dậy đi xuống lầu, thím Trương nhìn thấy cô mới nói.

" Lát nãy cậu chủ đã đi làm rồi, không kịp ăn sáng nữa, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ, cô chủ có thể dùng bữa rồi".

" Vâng thím cứ để đấy cho cháu, lát nữa cháu sẽ dùng bữa".

Sau khi dùng bữa sáng xong. Hải Lam hẹn Lưu Vân ra ngoài gặp mặt, đã lâu không gặp cô ấy, cũng chưa cùng nhau đi mua sắm.

Kết hôn xong vậy mà chưa thể đi hưởng tuần trăng mật, thật sự là khiến người ta tủi thân muốn khóc.

Đến lúc trưa Lưu Vân lái xe đến chở cô cùng đi mua sắm, hai người đi tới một gian hàng đồ ngủ cao cấp, Lưu Vân gật gù cái cằm, mới quay sang cô bảo.

" Hải Lam, tính cậu vốn dĩ hơi bảo thủ, nên mua nhiều bộ đồ quyến rũ hơn nữa mới có thể chế ngự tên mặt lạnh họ Cố kia, ở đây nhiều mẫu mã, tớ là con gái mà nhìn còn cảm thấy nóng người, đàn ông nhìn vào nhất định chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu, mau lại đây, nhìn cái bộ ren mỏng trong suốt kia, bộ đó rất hợp với cậu đấy".

Hải Lam dù sao cũng da mặt mỏng, nghe xong thì đỏ hết cả mặt, vội ngó nghiêng hai bên xem nhân viên có nghe thấy không, thì thấy nhân viên đang cố bụm miệng cười trộm, Hải Lam vội nói.

" Cậu ấy à, nói to như vậy làm gì, chỉ sợ người khác không nghe thấy hay sao?, cậu thích như vậy thì mua về mặc đi, bộ đồ như vậy làm sao tớ có thể mặc được chứ".

Lưu Vận không thương tiếc đánh bốp lên bả vai Tần Hải Lam một cái, mắng yêu

" Người như cậu, đơn thuần quá, đàn ông sẽ không thích biết chưa, phải mặc những bộ phong tình vạn chủng thế này, nửa che nửa hở, thì mới kích thích được họ, tên mặt lạnh kia nếu là đàn ông khẳng định chắc chắn sẽ không cưỡng lại được. Thế nào, đêm tân hôn trải qua có ổn không? Sao tớ thấy cậu vẫn đi đứng bình thường được vậy, hẳn là tên kia không có năng lực đi?".

Hải Lam ấp úng trả lời: " Thực ra, bọn tớ vẫn chưa có làm gì cả, anh ấy bận rộn công việc, thời gian gần đây cũng rất mệt mỏi, cho nên..." .

Chưa kịp để cho Hải Lam nói xong, Lưu Vận đã ngắt lời.

"Làm sao mà để đến ba ngày vẫn chưa làm chuyện đó, chẳng lẽ tên kia không có hứng thú với phụ nữ, Hải Lam nếu tớ là đàn ông dù tớ có yếu cỡ nào, nếu cưới một cô vợ như cậu về nhất định là ba ngày chỉ ở trên gường thôi. Hắn ta nhất định có vấn đề rồi, ai lại cuồng công việc đến như vậy bao giờ chứ? Cậu thử điều tra xem hắn ta có lén bao nuôi tiểu thịt tươi nào ở bên ngoài không?".

" Thực sự không có đâu, anh ấy bận rộn công việc, thậm chí bọn tớ cũng không thể hưởng tuần trăng mật ngay lúc này nữa mà".

" Tớ đã nói rồi mà, không hưởng tuần trăng mật đã là quá lắm rồi, lại còn không động phòng nữa. Phải thử mới biết được, hắn ta ở trong công ty lâu như vậy cũng không có gần gũi nữ nhân viên nào, tớ thấy rất nghi ngờ".

" Không phải đâu, cậu đừng nói vậy, nếu không tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa".

" Ôi thôi được rồi, hắn ta có cô vợ nhỏ hiểu chuyện thế này, mà không vội chăm sóc cho tốt, tớ nếu là đàn ông khẳng định sẽ đập chậu cướp bông, để cho hắn tiếc nuối mà thôi".

Nói xong Lưu Vận cũng không để ý đến Hải Lam nữa, chạy lại mấy kệ hàng, ngắm nghía hết các bộ nội y quyến rũ, dứt khoát chọn ra vài bộ, nữa cưỡng ép nữa dụ dỗ Hải Lam mua vài bộ về dùng.

Hải Lam ban đầu cũng rất ngại ngùng, tuy nhiên Lưu Vận dùng lời ngon lẽ ngọt khuyên bảo, dẫn dắt suy nghĩ cô, rồi cô cũng ngần ngại mua hết số đồ mà Lưu Vận đã tư vấn cho.

Sau khi hai người rong chơi cả ngày xong, Lưu Vận lái xe chở Hải Lam về biệt thự. Trước khi Hải Lam bước vào nhà, Lưu Vận còn cố ý nói thêm.

" Hải Lam, tối nay nhất định phải mặc bộ đồ lát nãy tớ chỉ đấy, mà không, ngày nào cũng phải mặc, thay đổi liên tục phong cách biết chưa?"

Hải Lam gật gù cho xong chuyện rồi sau lại ôm túi xách chạy vào nhà, chỉ sợ Lưu Vận lại nói ra cái gì lỡ lời bị người trong biệt thự nghe được.

Vì buổi tối cùng Lưu Vận đã dùng bữa nên cô không xuống lầu ăn tối nữa, thấy quản gia nói rằng cậu chủ đang ăn tối ở nhà ăn, cô cũng chỉ gật đầu đã biết rồi lại trực tiếp đi lên lầu hai, cũng không phát hiện ra người nào đó đang dùng bữa tối ở dưới lầu một với vẻ mặt rất khó chịu.

Tối nay anh xong công việc về nhà tranh thủ dùng bữa, nghe thím Trương nói hai hôm nay cô chủ đều dùng bữa tối một mình, lúc nào cũng mong cậu chủ có thể về sớm, hình như vì không thể cùng cậu chủ ăn cơm, nên vẻ mặt cũng rất tủi thân.

Mặc dù anh không muốn quan tâm cô nhiều, nhưng lại không nghĩ đến cô mới ngày tân hôn thứ ba đã đi chơi bên ngoài đến tối muộn chưa về, không ra dáng phu nhân nhà họ Cố chút nào, lại còn gọi điện cho quản gia báo tối nay sẽ về muộn.

Từ lúc biết cô đi ra ngoài chơi, trong lòng anh đã nổi lên chút cảm giác khó chịu vì cô không có ở nhà. Hải Lam ở trên Lầu mở túi đồ ra, bên trong lôi ra mấy bộ đồ chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn đỏ mặt, nhưng mà đúng như Lưu Vận nói, mấy bộ đồ này cũng quá kích thích thị giác của người khác quá đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play