Bạch Vãn Di đã gả đến Cao gia hai tuần, ông bà Cao vừa hiền lành lại tốt tính, không hề xem cô là người ngoài mà đối đãi như trong nhà!
Bà Cao thường hay tìm cô tâm sự, cũng hiểu được cảm giác của cô, khi bất ngờ bị gả đi chỉ vì giúp gia đình.
Cao Khải Trạch không hề gây khó dễ gì cho cô, cũng rất hay tìm cô nói chuyện, nhưng chỉ vài ba câu rồi lại biến mất. Cô cũng hay thấy anh về trễ, ngồi đợi thì chỉ nghe anh nhắc nhở, lần sau không cần chờ, ngủ sớm đi!
Cuộc sống nhàn nhã cứ vậy trôi qua, nhưng cuộc sống đâu ai được suôn sẻ. Bi kịch bất ngờ ập đến, anh đưa về một cô tình nhân, trên người còn mang một cái bụng to đùng. Cứ nghĩ là giả, nhưng giấy xét nghiệm lại đi kèm với giấy ly hôn, khiến cô như hóa đá.
Bạch Vãn Di biết mình không thể phản đối nhưng cũng không thể chấp nhận chuyện anh ngoại tình. Cô đành ngậm ngùi rút lui, trả cho anh sự tự do và hạnh phúc do chính anh giành lấy.
Bạch Vãn Di quay về Bạch gia, không muốn để người đời dị nghị, cả hai ly hôn trong im lặng. Cao Khải Trạch cũng không vô tình đến nỗi triệt để con đường sống của Bạch thị.
....
Về Bạch gia sống hơn một tháng, Bạch Vãn Di bị người khác hãm hại, thi thể cũng bị vứt trôi trong công viên nước.
Cô vì chết oan, linh hồn cũng lưu lạc nhân gian, không thể đầu thai. Cũng vì vậy mà cô tìm được chân tướng của sự việc. Ngay cả chuyện cô tình nhân của Cao Khải Trạch, và anh cũng là do cô ta ép buộc nên mới ly hôn với cô.
Tất cả đều hiện ra trước mắt, thì ra ngay từ đầu anh đã không muốn ly hôn, chỉ vì sự uy hiếp của Trình Hoạ. Cô muốn đem tất cả sự thật này ra ánh sáng.
Một luồn sáng xuất hiện trước mắt Bạch Vãn Di, cứ thế hút cô vào trong mà không một động thái báo trước. Luồn sáng đưa cô về Bạch gia, khi cô vẫn còn đang ngủ, đã nghe tiếng nói thất thanh của mẹ mình bên dưới nhà!
_ Di Di, mau xuống ăn sáng đi, mặt trời đã lên đỉnh rồi con ạ!
Theo tiếng nói của bà Bạch là tiếng mở cửa phòng, vừa đi vào bà vừa nắm chăn của cô kéo ra, thuần thục xếp lại. Giọng của bà vẫn vang lên, nhưng pha vào đấy là chút gì đó cưng chiều và nhẹ nhàng.
_ Di Di, con mau xuống nhà ăn đi, để bụng đói sẽ không tốt. Ba con mà biết, nhất định sẽ bị la đấy!
_ Mẹ, để con ngủ thêm lát nữa đi mà!
_ Mau đấy, người làm đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi!
Bụp. Tiếng đóng cửa phòng quá lớn, làm cô như bừng tỉnh, vội ngồi bật dậy, sờ soạng khắp người rồi nhìn lịch trên tường. Cô ngạc nhiên khi mình quay về trước thời điểm cô kết hôn, tận sáu tháng.
Nhớ đến những gì mình đã gặp khi chết, vội làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà. Nhìn mẹ mình đang xem bộ phim yêu thích, mà ngày cô gả đi đã là tập cuối.
_ "Vậy là Bạch Vãn Di mình đây đã thật sự quay về quá khứ? Thế thì mình nhất định sẽ không để những chuyện trước kia xảy ra một lần nào nữa! Cao Khải Trạch, Bạch Vãn Di tôi nhất định sẽ không để anh thoát, chờ mà xem".
Suy ngẫm một hồi rồi đi vào ăn sáng, thay nhanh bộ váy trên người rồi ra khỏi nhà. Vừa vào xe đã nhận ngay tin nhắn đến từ ba mình, cô cười nhẹ rồi nói:
_ Haizzzz, mình đợi ngày này lâu lắm rồi! Bạch thị đang kí hợp đồng với Cao Khải Trạch, ba gọi mình đến là để đàm phán. Hừ, với tài ăn nói xuất sắc của mình, ai mà lại không thích cơ chứ? Let's go!
....
Bạch Vãn Di vừa vào Bạch thị đã gây náo loạn sảnh chính. Nhân viên bàn tán xôn xao vì đây là lần đầu cô bước chân vào Bạch thị. Bạch Vãn Di trước kia là tiểu thư cao quý, ăn chơi nhưng không đến mức lâm vào những chuyện không đáng.
Cô không quan tâm đến những người nhiều chuyện kia, cứ thế vào thang máy đi thẳng lên phòng họp.
Ông Bạch cứ nghĩ Bạch Vãn Di không đến, nhưng thư kí riêng của ông vừa nhận được tin nhắn trong nhóm, liền báo cáo lại với ông:
_ Bạch tổng, cô chủ đã đến rồi!
Ông Bạch vừa bất ngờ vừa vui mừng, ông luôn tin tài ăn nói khéo léo của Bạch Vãn Di, nên mới để cô đến để đàm phán với Cao Khải Trạch.
Bạch Vãn Di là hối hận những chuyện ở kiếp trước, kiếp này cô muốn giữ lại tất cả của ba mẹ cô, kể cả người đàn ông của cô.
...
Cạch. Cánh cửa phòng họp mở ra, Bạch Vãn Di trong bộ váy công sở trắng, bước đi hiên ngang đến cạnh ba mình, cúi người một cái rồi mỉm cười nói:
_ Chào ba, con gái đến trễ rồi!
Ông Bạch kinh ngạc với cách nói chuyện của cô, nhưng cũng gạt bỏ qua, để giới thiệu Cao Khải Trạch với cô.
_ Di Di, đây là Cao tổng của Tập đoàn Cao thị, mau chào hỏi đi!
_ Chào Cao tổng, tôi là Bạch Vãn Di, nhớ tên tôi đấy nhá!
Vừa nói vừa kèm theo nụ cười mê hoặc lòng người, con ngươi của anh bỗng chốc co giật. Tuy hành động nhỏ, người khác có thể không thấy nhưng cô là ai chứ, hành động này khiến cô cảm thấy có chút cơ hội.
Cao Khải Trạch cười nhạt, đưa tay đáp trả cô, sau đó lạnh lùng nói:
_ Chào Bạch tiểu thư. Bạch Vãn Di sao? Tôi nhớ rồi!
Bạch Vãn Di ngồi xuống ghế, cầm hợp đồng lên xem sơ qua, sau đó đưa mắt nhìn Cao Khải Trạch, hỏi:
_ Tại sao anh lại không muốn kí hợp đồng? Lợi nhuận đâu hề có thiệt cho Cao thị?
_ Tôi muốn gấp ba lần.
Bạch Vãn Di nhíu mày khó hiểu, nếu như gấp hai lần, Bạch thị vẫn có lời, nhưng nếu gấp ba lần, Bạch thị nhất định sẽ lỗ vốn. Ba cô thẳng tay đầu tư vào ngành may mặc đã tốn không ít vốn, nếu như vẫn còn kí hợp đồng này, nhất định sẽ bị phá sản.
Vậy vì kí hợp đồng này mà Bạch thị mới thu lỗ, thế rốt cuộc Cao Khải Trạch đang tính toán chuyện gì chứ?
Bạch Vãn Di lấy hơi, nhìn Cao Khải Trạch một lát, sau đó mới bình tĩnh trả lời anh:
_ Gấp ba cũng được, nhưng tôi muốn bên các người cung cấp tất cả nguyên liệu, kể cả việc vận chuyển. Tôi muốn mỗi tháng phải đem đến nhà máy của Bạch thị, hai mươi loại vải khác nhau nhưng phải là loại tốt, chất lượng hàng đầu. Cộng với ba mươi sáu màu sắc khác nhau! Cao tổng thấy thế nào?
Cao Khải Trạch nhếch mép cười, gật đầu đồng ý, lời nói cũng không giấu được vẻ thích thú:
_ Được, hợp đồng bên cô cứ sửa lại, ngày mai đem đến Cao thị cho tôi kí là được!
_ Được, chúc Cao tổng một ngày tốt lành, chúc chúng ta hợp tác lâu dài. Cao tổng, mời!
Bạch Vãn Di đưa tay ra mời anh, cả hai cùng nhau ra khỏi phòng họp, tiễn anh ra khỏi Bạch thị mới quay vào trong giải thích với ba mình.
...
Ông Bạch đã quay lại văn phòng, ông cứ đi qua đi lại, chẳng tin vào những gì vừa nãy mình nhìn thấy. Con gái mà ông nghĩ chỉ biết ăn chơi, không quan tâm đến gia đình. Vậy mà lại giúp ông đàm phán, còn có lợi cho Bạch thị.
Cạch, Bạch Vãn Di đi vào phòng, thấy ông vẫn đang đứng ngồi không yên, liền lên tiếng:
_ Ba.
Ông Bạch ngước nhìn, thấy cô ông vội đi đến kéo cô ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi:
_ Di Di, có phải hôm nay con không khỏe không? Hay là ai kích động bộ não chay lì của con vậy? Sao hôm nay ba thấy con vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện như vậy?
_ Ba không thích con như vậy sao?
_ Sao có thể. Chuyện đàm phán xong rồi, thư kí của ba cũng đã sửa lại hợp đồng, ngày mai ba đến Cao thị kí hợp đồng. Con về nghỉ ngơi đi!
_ Ba, con đi giúp ba, xem như là chuộc lại những lỗi lầm trước kia!
Ông Bạch không tin những gì mình vừa nghe, cứ nghĩ nghe nhầm, vội hỏi lại:
_ Con đi? Chuộc lỗi? Giúp ba?
_ Ừm.
Sáng hôm sau, Bạch Vãn Di vẫn đang yên giấc, tiếng của ông Bạch đã vang vọng khắp tầng hai, khiến cô khó chịu ngồi bật dậy:
_ Di Di, chẳng phải con nói sẽ đến Cao thị kí hợp đồng sao? Bây giờ vẫn còn nằm ườn ra đấy, ba đi thay con nhá?
_ Ba ơi, con dậy rồi, con xuống ngay đây ạ!
Bạch Vãn Di nhanh chân nhanh tay vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy xuống nhà, vừa hay thấy ông Bạch từ trong phòng ăn đi ra! Cô mỉm cười một cái, sau đó nói:
_ Ba mẹ buổi sáng vui vẻ.
_ Di Di, con đừng phá ba con nhá!
_ Ba, con làm gì có phá ba đâu, có phải không ạ?
Ông Bạch bật cười, lâu lắm rồi ông mới thấy cô nũng nịu với ông, ông vui vẻ quay sang nhìn vợ mình, lên tiếng khen ngợi cô:
_ Di Di trưởng thành rồi, không còn trẻ con nữa đâu!
_ Vậy thì tốt, mau cùng ba đến công ty, trưa có về thì gọi cho mẹ, mẹ cho người làm đồ ăn cho con.
_ Dạ vâng ạ, thưa mẹ con đi!
....
Hợp đồng trên tay, vận mệnh của Bạch thị nằm trong tay Bạch Vãn Di cô, cho dù có đánh đổi bản thân, cô cũng không để cho ba mẹ mình lo lắng vì cô thêm lần nào nữa!
Bạch Vãn Di đi vào trong, vừa đến cửa đã bị chặn lại, vệ sĩ không cho cô vào chỉ vì chưa từng gặp qua cô. Cô gật đầu hiểu, dù sao cũng là lần đầu tiên đến Cao thị. Cô đành gọi cho ba mình để xin số điện thoại của Cao Khải Trạch.
...
Gọi xong, thư kí riêng của Cao Khải Trạch đích thân xuống đón cô, khiến nhân viên ở sảnh phải bàn ra tán vào. Bạch Vãn Di cô chẳng hiểu sao, cuộc sống của người khác mà họ lại cứ chu cái mỏ vào mà nói ra nói vào như vậy chứ?
Thư kí Trần đi phía sau cô, ánh mắt không ngừng ngắm nghía cô từ trên xuống dưới. Thắc mắc là tại sao một cô gái nhỏ bé này lại có đủ can đảm đưa ra điều kiện với Cao Khải Trạch? Người mà ai gặp cũng phải sợ, tuy vẻ bề ngoài có hơn người ta rất nhiều nhưng lại là người không ai có thể đụng vào.
Bạch Vãn Di ra khỏi thang máy, quay người nhìn thư kí Trần, hỏi:
_ Anh không định dẫn đường à?
_ À, à, Bạch tiểu thư mời đi bên này!
Thư kí Trần như quay về thực tại, vừa nãy chỉ chăm chú suy nghĩ mà không xem người trước mặt đến đây là vì mục đích gì!
...
Cốc! Cốc! Cốc!
_ Cao tổng, Bạch tiểu thư đến rồi ạ!
Thư kí Trần mở cửa văn phòng, mời cô vào trong rồi thẳng tay đóng lại, khiến cô giật hết cả mình.
Cao Khải Trạch đi đến sofa ngồi xuống, hướng tay về phía đối diện, nói:
_ Bạch tiểu thư, mời ngồi.
Bạch Vãn Di đi đến ngồi xuống, đưa hợp đồng cho anh rồi tự nhiên rót nước uống. Ánh mắt không ngừng ngó qua ngó lại. Văn phòng của anh thật sự rất lớn, hơn cả văn phòng của ba cô. Đúng là Cao thị, tập đoàn nổi tiếng cả thế giới có khác!
Cao Khải Trạch không xem qua hợp đồng mà thẳng tay kí luôn. Bạch Vãn Di ngạc nhiên, vội đặt ly nước xuống, hai mắt mở lớn, nhìn anh hỏi:
_ Anh...anh không xem lại sao? Lỡ như chúng tôi sửa khác với hôm qua thì sao?
_ Vậy Bạch tiểu thư thật sự đã sửa sai rồi sao?
_ Không có.
Cao Khải Trạch nhếch mép cười, đẩy hợp đồng cho cô, lưng tự nhiên tựa vào ghế, ánh mắt cứ hướng về phía cô, không hề muốn dời đi.
Bạch Vãn Di cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chằm chằm như vậy! Mặt cũng đã đỏ lên, cứ như ngồi trên đống lửa. Ly nước trên tay cũng bị siết chặt lại, ánh mắt né tránh rõ ràng.
Nhưng vừa định chuẩn bị về, cô lại nhớ đến những chuyện ở kiếp trước, liền lấy hết can đảm, hỏi anh:
_ Cao tổng, anh có quen ai tên là Trình Hoạ không?
_ Google đấy, search tên đi!
Bạch Vãn Di nhanh chóng tìm tên người này trên mạng, rất nhanh đã ra rất nhiều thông tin. Vừa quan sát, miệng cô không ngừng lẩm bẩm thông tin trong điện thoại:
_ Trình Hoạ, hai mươi bảy tuổi, diễn viên điện ảnh, hoa hậu, người mẫu, nhân tình của Cao Khải Phong. Hả? Người tình của Cao Khải Phong, vậy tại sao lại mang bụng bầu đến tìm Cao Khải Trạch chứ?
Bạch Vãn Di nhất thời nói ra, liền bị ánh mắt sắc bén và lời nói lạnh lùng của anh làm cho cứng đờ:
_ Cô đang nói gì vậy hả?
Bạch Vãn Di thấy mình quá lời, liền xua tay, cười gượng bảo:
_ Không, không có gì? Nhưng mà Cao tổng, anh đã ba mươi lăm tuổi rồi, tại sao lại chưa kết hôn? Tôi thấy anh cũng không còn trẻ nữa, biết bao nhiêu là cô gái muốn kết hôn với anh.
_ Vậy tại sao cô lại chưa kết hôn?
_ Tôi... tôi là đợi anh đấy!
Bạch Vãn Di không nghĩ ngợi mà nói ra, ánh mắt cùng lời nói kiên định của cô làm anh bật cười. Lần đầu tiên cô được thấy bộ mặt này của anh, cứ như một điều gì đó rất lạ đối với những người như cô.
Cao Khải Trạch đưa mắt nhìn cô, không nhanh không chậm, hỏi lại:
_ Cô vừa chê tôi già, lại muốn kết hôn với tôi, cô cũng lớn tuổi rồi sao?
_ Tôi...
Bạch Vãn Di á khẩu, thật không biết nên trả lời thế nào, nhưng cô vẫn quyết không muốn đấu khẩu thua anh, vội nói một câu khẳng định:
_ Thế thì sao, tôi cũng đã hai mươi bốn rồi, kết hôn cũng là chuyện bình thường. Hay là anh không muốn? Hay là lên không nổi? Haizzzz, chuyện này cũng có thể thông cảm mà!
Bạch Vãn Di vừa nói vừa rót thêm ly nước, không hề nhìn xem sắc mặt của người đối diện đã biến đổi như thế nào! Vừa đưa ly nước lên miệng, tiếng đập bàn của anh khiến cô giật mình. Lúc này mới nhìn anh, biết vừa rồi mình quá lời, vội lên tiếng:
_ Cao tổng, vừa... vừa rồi là tôi quá lời, là tôi không đúng, tôi thành thật xin lỗi. Anh...anh đừng giận có được không? Tôi... tôi...anh muốn gì ở tôi cũng được!
Cao Khải Trạch không trả lời, chỉ nhìn cô một cái rồi đi lại bàn làm việc. Cứ nghĩ anh thật sự đã tha cho mình, cô cầm theo túi xách, nói với anh một tiếng rồi định rời khỏi:
_ Cao tổng, nếu như không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép nha!
_ Ai nói không còn chuyện gì? Chẳng phải vừa rồi Bạch tiểu thư nói, tôi muốn gì ở cô cũng được! Định nuốt lời sao?
_ Vậy anh muốn làm gì?
_ Qua đây!
Cao Khải Trạch ngoắc ngoắc cô lại, ánh mắt không đứng đắn của anh đặt không đúng chỗ, khiến cô đề phòng.
Bạch Vãn Di đi đến đứng cạnh anh, nhìn theo hướng tay anh chỉ, sau đó hỏi:
_ Đây là...
_ Ý trung nhân của tôi.
Bạch Vãn Di kinh ngạc, trong hình chẳng phải là cô lúc nhỏ sao? Tại sao anh lại có tấm ảnh này? Khi cô chụp, cũng chỉ mới có bốn tuổi, nhưng nó bị lạc mất khi cô đi du lịch ở Thái Lan. Không lẽ...anh đã nhặt được nó?
Bạch Vãn Di không biết nên nói gì, chỉ biết im lặng nghe anh nói tiếp:
_ Bạch tiểu thư, cô biết người trong ảnh sao?
_ Không, không có! Tôi không biết! Cao tổng, tôi... tôi xin phép về trước đây! Tạm biệt!
Bạch Vãn Di chạy nhanh ra khỏi văn phòng, biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Vừa ra khỏi Cao thị, cô liền quay lại nhìn, thở hỗn hển như vừa thoát khỏi nơi nào đó nguy hiểm lắm! Cô vuốt vuốt ngực mình, sợ hãi nói:
_ Sao tấm ảnh đó lại trong tay Cao Khải Trạch chứ? Lại còn là ý trung nhân của anh ta. Mình thừa nhận, là thật sự muốn theo đuổi lại anh ta. Nhưng chưa gì lại bị anh ta ngắm trúng. Nếu như anh ta biết được, người trong ảnh là mình. Vậy tiếp theo anh ta sẽ làm gì? Thật sự muốn xem biểu cảm đó mà!
Hôm sau, Bạch Vãn Di chán nản liền đi shopping cho khuây khỏa. Cứ nghĩ hôm nay trời đẹp, nắng lung linh, thì cô cũng sẽ như vậy! Nhưng không ngờ, lại gặp cái cô người tình của Cao Khải Phong, không ai khác chính là Trình Hoạ.
Bạch Vãn Di cứ tưởng chỉ có cô quen biết Trình Hoạ, nhưng không ngờ, danh tiếng của cô lại vang xa như vậy, đến cô người mẫu này cũng biết đến! Vậy là màn chào hỏi đến từ cô diễn viên điện ảnh này đã mở mang tầm mắt cho cô!
_ Chào Bạch tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây!
Bạch Vãn Di nhíu mày, cách chào hỏi như người thân quen biết lâu năm này, thật khiến cô cảm thấy không vui. Cô cười nhạt, sau đó hỏi lại:
_ Xin hỏi, quý cô đây là?
_ Tôi... tôi là Trình Hoạ.
Cô ta như hóa đá tại chỗ, không ngờ còn có người không nhận ra Trình Hoạ này! Vẻ mặt của cô ta bây giờ chẳng khác nào một diễn viên mà không biết diễn vậy!
Bạch Vãn Di lười nói chuyện với người vừa xấu tính vừa tâm cơ như cô ta, chỉ để lại một câu rồi đi mất:
_ Trình tiểu thư, tôi không làm phiền việc mua sắm của cô nữa, cáo từ!
Trình Hoạ tức muốn điên người, ánh mắt không khác nào dao găm, muốn đâm thủng người Bạch Vãn Di. Lần đầu tiên gặp mặt, lại bị cô làm cho bẽ mặt như vậy, cô ta không tức giận mới lạ đấy!
...
Bạch Vãn Di lười biếng nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà mà trong đầu trống rỗng. Cánh tay vô thức đưa ra giữa không trung. Cô nhớ đến Cao Khải Trạch, từng lời nói tuy không nhẹ nhàng nhưng chân thành của anh ở kiếp trước. Ánh mắt tuy không ấm áp nhưng chứa đựng tình cảm dành riêng cho Bạch Vãn Di cô.
Cô nhớ những lần tâm sự với mẹ chồng, cùng ngồi ăn chung mâm với gia đình nhà họ Cao. Nhớ những lần anh về trễ, cô ngồi đợi anh trong phòng, ngồi im lặng trong góc giường.
Bạch Vãn Di thật sự muốn ôm lấy Cao Khải Trạch ngay bây giờ, thật sự muốn xem thử phản ứng của anh là như thế nào, khi ở gần cô.
Nghĩ là làm liền, tuy không thể đến tìm anh, nhưng cô có thể đến Cao gia tìm ông bà Cao trò chuyện. Lần này trò chuyện không phải với thân phận con dâu danh chính ngôn thuận. Nhưng cô chắc chắn rằng, cô đến với thân phận là con dâu tương lai.
...
Cầm túi quà lớn nhỏ trong tay, cô tự tin ấn chuông cửa, rất nhanh đã có người đi ra. Mở cửa đã thấy Bạch Vãn Di, cô người làm nhanh nhẹn đi đến bắt chuyện:
_ Chào cô, không biết cô tìm ai ạ?
_ Chào... tôi là bạn của Khải Trạch, đến đây để thăm ông bà Cao.
_ Vậy cô đợi một chút, tôi thông báo cho ông bà chủ, sẽ ra ngay!
Người đi vào trong, Bạch Vãn Di liền thở phào nhẹ nhõm, vội nói:
_ Lúc nãy mà gọi tên của cô ta thì chắc đã trở thành người xấu rồi! Vừa đến lần đầu, vừa gặp lần đầu tiên, gọi tên xong chắc bị đuổi đi mất quá!
...
Lúc sau cô ta đi ra, nhiệt tình cúi người, sau đó lên tiếng nhỏ nhẹ:
_ Tiểu thư, xin mời vào ạ!
_ Cảm ơn.
Bạch Vãn Di hiên ngang đi vào trong, quà đem đến cũng đã được cô người làm kia mang vào!
Vừa vào cửa đã thấy ông bà Cao, người thì đọc báo, người thì xem tivi, cô đi đến vui vẻ chào hỏi, ánh mắt vô tình lướt qua tấm hình lúc nhỏ của cô đặt trên bàn!
_ Chào Cao lão gia, Cao phu nhân.
_ Con là bạn của Khải Trạch nhà cô sao?
_ Dạ vâng, cháu tên là Bạch Vãn Di, cứ gọi Di Di là được ạ!
_ Mau, mau ngồi xuống!
Bà Cao đi nhanh vào trong, gọi người đem nước và trái cây cho cô. Ánh mắt cô không ngừng nhìn tấm hình lúc bốn tuổi của mình, không ngờ đặc điểm này mà cô cũng có thể bỏ qua ở kiếp trước. Nếu như cô biết sớm hơn, có phải cô và Cao Khải Trạch sẽ không có kết quả như vậy không?
Ông Cao đặt tờ báo sáng xuống, đưa nhẹ ánh mắt nhìn cô, sau đó hỏi:
_ Bạch tiểu thư, nghe nói cô đàm phán với Khải Trạch thành công rồi sao?
_ Dạ vâng, vừa kí hợp đồng hôm qua ạ!
_ Tốt, rất tốt!
_ Là sao ạ?
Bạch Vãn Di khó hiểu, tâm tư của ông Cao thật sự rất khó đoán, nói đúng hơn là vô cùng thần bí. Khi trước cô làm dâu, đối với ông cô có cũng được, không có cũng chẳng sao! Bởi vì, ông chỉ trọng dụng người tài, còn người ăn chơi có tiếng như cô, ông ta chẳng xem là gì cả!
Nhưng bây giờ, chỉ vừa gặp mặt đã khen cô ra mặt như vậy, có phải là trọng dụng cô rồi hay không? Trước kia ông không hề phản đối Cao Khải Trạch lấy cô, cũng không phản đối anh ly hôn với cô. Cao Khải Trạch muốn quyết định thế nào thì ông một chút quan tâm hay ý kiến cũng không có!
Bà Cao từ trong đi ra, trên tay cầm theo ly nước cam cho cô, sau đó bảo:
_ Di Di, con là bạn của Khải Trạch, vậy hai đứa là quan hệ như thế nào? Trong mối quan hệ tìm hiểu, hay là người yêu, hay là đã tính đến chuyện kết hôn rồi?
_ Dạ? Chuyện này...
_ Là Khải Trạch dụ dỗ con nhà người ta, hình còn treo khắp phòng kia kìa!
_ Là thật sao? Như vậy thì tốt quá, mau thông báo cho Khải Trạch, bảo nó về nhà ngay đi!
Bạch Vãn Di không lường trước được việc này, vội lên tiếng can ngăn:
_ Hai bác, chúng ta từ từ nói chuyện, chúng con không phải là quan hệ đó! Còn hình gì đó, sao con biết được ạ?
_ Người thành công khiến cho Khải Trạch thay đổi ý định, đồng ý điều kiện kí hợp đồng, thì đã trở thành con dâu của Cao gia rồi! Nó từng nói, chỉ cần khiến nó thay đổi ý định ban đầu, thì không cần biết là ai, nó đều sẽ kết hôn.
...
Bạch Vãn Di khó hiểu, lời nói của ông Cao cứ như là đang vui mừng vậy! Từng câu từng chữ đều như đã sắp đặt từ trước, chỉ chờ cô ngồi đúng chỗ để mà nghe thôi!
Vậy Cao Khải Trạch còn đem hình ý trung nhân của anh ra cho cô xem làm gì? Là nghĩ hai người giống nhau sao? Nhưng giống thật, từ nhỏ đến lớn, cô không khác nhau là mấy! Đến ba mẹ cô còn nói:"mày có bị thất lạc, tao nhìn một phát biết mày đứng ở đâu trong đám đông".
Haizzzz, nghĩ mãi cũng mệt, cô dạo bước trên con đường quen thuộc, con đường mà hằng ngày cô đều chạy đi chạy lại, báo cha báo mẹ để hội ngộ cùng đám bạn phá làng phá xóm.
...
Trong văn phòng của Cao Khải Trạch, Cao Khải Phong đang ngồi ở sofa, nhàn nhã xem tin tức mới nhất, còn tiện ghé qua thăm dò Cao gia xem có chuyện gì!
Cao Khải Phong bất ngờ khi thấy Bạch Vãn Di vừa rời đi không lâu. Anh ta nhìn anh trai mình, nụ cười tà mị vô thức nở trên môi, giọng nói thích thú khi nghe cuộc đối thoại của Bạch Vãn Di và ba mẹ mình.
Anh ta xem xong, đưa mắt nhìn Cao Khải Trạch, nhất thời hỏi:
_ Chị dâu nhỏ đến nhà diện kiến ba mẹ rồi! Anh không định giới thiệu với em sao?
_ Chị dâu nhỏ? Là ai?
Cao Khải Trạch chẳng hiểu lời nói của Cao Khải Phong là gì, hai mày nhíu lại thành một đường thẳng song song. Bất ngờ nhớ lại Bạch Vãn Di, hỏi Cao Khải Phong:
_ Là Bạch Vãn Di sao?
_ Biết vậy sao hỏi? Là cô gái trong tấm ảnh kia sao?
_ Không dám chắc.
_ Em thăm dò giúp anh.
Cao Khải Trạch không trả lời, cũng không phản ứng gì! Đối với đứa em trai này, muốn làm gì thì làm, anh quản cũng không nổi nữa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play