Thiên Lục Huyền Giới chí cao vô địa - Băng Phong Vực
Màu đen phong ma điều động ,điên cuồng gào thét, xé nứt từng đạo vết thương lớn, dữ tợn kinh khủng , phá ma chi địa, phun ra nuốt vào đạo ánh quang màu đen giống như hỗn độn ma thần cắn nuốt vạn vật vào thế giới vô tận
Đây là Thiên Lục Huyền Giới ,thập đại cấm địa Băng Lôi Phong Cốc một trong.
Băng Lôi Phong cao vạn trượng , hư không cuồng lốc tàn phá bừa bãi ngày đêm không nghỉ.Các đạo vết nứt phá không kéo thêm từng đợt ánh quang tàn phá cực đại.Cho dù Thiên Lục Huyền Giới Đại thánh chi đế có lỡ sa chân vào cũng bị cuồng phong,lôi chấn nghiền nát .Hết một cỗ quan tài sắt chôn thây.
Ở trong Băng Lôi Phong Cốc có nam tử thiếu niên mặc áo xiêm bào trắng,ủng ngũ lôi,tay cầm trường kiếm hàn quang ,mình đầy thương tích, cùng một nữ tử dáng người thanh tú,mặc xiêm y trắng nhìn giống hồng nhan tri kỷ.
Đằng sau còn có đám người phi kiếm lao đến đang đuổi theo nam tử kia.
- Đế Vương Thánh Đế,ngươi đã đến đường cùng rồi còn chạy đi đâu
- Phải đó ,ngoan ngoãn giao Đế Vương Thạch .Bằng không ngươi chỉ có đường chết.
Chàng thiếu niên tay che trước ngực,ánh mắt băng lãnh,miệng rỉ tiên huyết nhếch miệng cười mỉa mai
- Hay Cho Bát Đại Thánh Đế. Lại vì viên thạch mà ám toán Bản Đế.Nếu không phải nhân lúc ta sơ hở mà ám toán thì Cửu Đại Thánh Đế các ngươi hợp lực lại sao chống lại Bản Đế.
Ngũ Chí Thánh Đế khinh miệt ,ánh mắt thâm giọng trào phúng đáng buồn hướng thiếu niên kia ,cười khẩy
- Ngươi giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà,đâu còn là Phương Thánh Đế cao cao tại thượng.Khôn hồn giao Đế Vương Thạch ra bọn ta còn niệm tình cho người toàn thây.
Phương Thánh Đế dù thương thế ra sao hiện phong thái uy nghiêm bậc đế vương,ánh mắt hàn quang sắc nét ,tay quệt vết máu trên khóe môi ,cười thảm.
- Đế Vương Châu là ta cực khổ phong sát cả Huyện Ma Thần Cốc mới lấy được. Há các ngươi nói cướp là cướp sao. Mơ mộng hão huyền.
Nữ tử xiêm trắng bên cạnh ra gợi ý Phương Thanh Đế dùng huyết thể thức tỉnh Đế Vương Thạch càn quét kẻ thù.
Phương Thánh Đế mỉm cười đắc ý , lấy huyết thể Thánh Đế làm vật dẫn thức tỉnh Đế Vương thạch.Một đạo hàm quang sáng lên kèm theo cuồng phong bạo vũ ,từng đạo thiên diệt liên tục hình thành.Tất cả cuồng lốc của Băng Lôi Phong Cốc đều bị viên đá hút sạch,mấy chốc cảnh vật xung quanh trở nên u ám,lạnh lẽo.
Một cỗ kịch liệt cuồng phong dường như thái sơn áp đỉnh đè nặng.Từng khinh phong gào thét,đạo thiên mang nứt toạc ra dừng như cả hư không đều nát vụn.
Dần dần mảnh vụn đúc kết thánh thiên chi khí, phóng ra từng đợt bạch sắc quang mang,cuồn cuồn chạy vô hoài vô tận. Hàm quang viên thạch thấu rọi cả vùng Băng Phong
- Ha!! Ha!ha.. Đế Vương Thạch thức tỉnh rồi xem ta...
"""Xoẹt"""
Phương Thánh Đế chưa kịp nói dứt câu thì tim đã bị con dao đâm thủng.Vừa kịp quay đầu lại nhìn thì chính là Lã Yên Tiên Đế,đệ tử Phương Thánh Đế yêu thương nhất.
Phương Thánh Đế trợn trừng hai mắt,lộ vẻ khó tin trong đầu loạn động,nhổ ra ngụm máu tươi,tay chân loạng choạng tê thanh nói
- Lã Yên,Tại sao ngươi..vì sao chứ.
Lã Yên trào phúng cười ,nổ vẻ oán hận nhìn bộ dạng thảm thương Phương Thánh Đế trách than
- Tất cả tại người,người nói yêu thương ta vậy mà Đế Vương thạch người không cho ta là sao.Tại sao chứ.Chỉ viên đá thôi mà sao người không thể cho ta.!
- Chỉ vì vậy mà ngươi phản bội ta
Phương Thánh Đế ánh mắt băng lãnh,thê lương nở nụ cười.
- Ha..ha..ha..Phương Thanh Đế bộ dạng bây giờ của ngươi thật thảm hại.Bất quá,ngươi nghĩ đến việc đệ tử phản bội.
Ngũ Chí Thánh Đế khẽ nhếch cười khẩy,nụ cười gian trá
Mấy vị Thánh Đế khác tiếp lời
-Ha..Ha..Ha .Đúng là ngu xuẩn tột cùng.Dù ngươi có là Thánh Đế độc tôn cửu đế cũng ngu si mà thôi
- Phải đó, Đế Vương thạch đã thức tỉnh giá trị của ngươi đã hết. Đến giờ phán định sinh tử cho ngươi rồi.
Phương Thánh Đế mặt xám như tro
-Sư phụ ,giá trị của người đã hết.Yên nghỉ đi,ta hứa tất cả quyền lực ,địa vị, danh vọng của người ta sẽ tiếp nhận hết. Kể cả chức vị Độc Tôn Thánh Đế nữa ha.ha..ha.
Lã Yên cười lớn,dáng vẻ đắc ý .
Phương Thánh Đế chậm rãi đứng dậy, hai hàng huyết lệ rơi xuống ,tràn ngập cừu hận,hắn nhìn chằm chằm Lữ Yên cùng Bát Đại Thánh Đế trước mặt.
Muốn Đế Vương Thạch ,kiếp sau đi.
Gió giận gầm thét,xé nát hư vô.
Đế Vương thạch tan thành nhiều mảnh vụn.
Mắt Phương Thánh Đế dần dần mờ đi, khóe miệng nhếch khẽ ,cười thương tâm,hắn ngã quỵ xuống,bi thương mà chết.
Trên Băng Phong Lôi chỉ thấy đám Lữ Yên cùng Bát Đại Thánh Đế tức giận gầm rú thật lâu ,điên cuồng gào thét cố dùng hết sức hàn gắn lại Đế Vương thạch .
Phong Huyền Mạc- Thành Tư Đô- Phủ Thiên Vương.
Ta là ai...Ta đang ở đâu..
Mẹ..
Một cỗ ý thức lạ xâm nhập chàng thiếu niên nằm trên dường bệnh.Ban đầu xuất hiện đoạn minh văn,sau cùng toàn bộ mảnh ghép kết hợp lại hoàn chỉnh
...-------còn tiếp---------...
Chàng thiếu niên trẻ nằm quằn quại đau đớn trên giường,miệng không ngừng lẩm bẩm những câu kì quái,tinh thần dường như hoảng hốt như đang run sợ một điều gì ,toàn thân đổ đẩy mồ hôi,
- Không Không,Đừng, Đừng lại đây..
Bên cạnh có người thiếu phụ hai hàng mi thật dài kèm theo nước mắt lăn dài trên hai gò má đã tiều tụy do thức trăng nguyên đêm dài.Tay người thiếu phụ luôn nắm chặt bàn tay chàng thiếu niên trẻ, nỉ non không ngừng ,nét mặt ảm đạm kèm theo sự thống khổ
- Phượng Huyền! Phượng Huyền tỉnh lại đi đừng làm dì sợ.
Đột nhiên, một ánh quang sắc nhọn chứa hồng nhiên chi khí bắn vọt thẳng đại não.Khiến người thiếu phụ văng ra cách đó một khoảng , đồ vật trong nhà rung động,cả căn phòng như trải qua trận động đất vậy.
- Lã Yên! Con khốn nạn nhà ngươi ta phải giết chết .Còn cả Bát Đại Thánh Đế nữa toàn là lũ súc sinh ,giả nhân giả nghĩa.
Chàng thiếu niên trẻ trên giường, giật mình tỉnh giấc ,đột nhiên bật dậy ,trợn tròn con mắt,mắt đạo hàm quang chứa oán hận chi khí,làm lạnh mồ hôi cả người.
Phẫn uất hồi lâu,hắn ngơ ngác,trên giường cảnh quang, đều làm hắn ngơ ngẩn người
- Đây là đâu..
-Ta nhớ mình đã chết.Tại Sao..
Hắn chưa kịp hoàn hồn lại ,người thiếu phụ ban nãy chạy đến ôm chầm lấy cổ hắn ,nước mắt đầm đìa òa lên khóc không giấu cảm xúc vui mừng trong lòng
- Phương Huyền ,Cháu tỉnh rồi.Cháu biết cháu hôn mê 2 ngày hôm này dì lo cho cháu thế nào không?
-Dì
Đột nhiên, trong thân thể hắn hiện một cỗ kí ức truyền từ đại não đến khiến hắn tê tâm liệt phế không kim được hét lên một tiếng kèm theo sự thống khổ
Trong đoạn kí ức đó
Đây là Phong Huyền Mạc là châu lục nhỏ phía đông thuộc quyền cai quản Thiên Lục Huyền Giới.
Theo lịch Thánh Đế năm 2340 cách thời gian hắn trải qua khoảng một nghìn năm. Một nghìn năm thời gian phong vân biến ảo ,thế sự xoay chuyển
Một nghìn năm trước ,Phương Thánh Đế qua đời đệ tử chân truyền Lã Yên Tiên Đế kế nhiệm đảm đang chức vị Thánh Đế Độc Tôn uy chấn tứ phương .Dựa vào tiên khí ,đan dược ,công pháp Phương Thánh Đế để lại Lã Yên trở thành đại lục chí cao sinh linh được Bát Đại Thánh Đế suy tôn làm Độc Thánh Đế Nữ vạn dân kính ngưỡng.Dậm chân một cái khiến toàn bộ Huyền Giới khiếp sợ.
Mà Phượng Thánh Đế , hắn lại rơi vào trong Phong Mạc Huyền một châu lục nhỏ bé ,phía đông Phong Lôi Đại Lục thuộc cai quản Thiên Lục Huyền Giới
Phương Thánh Đế nắm chặt tay,ánh mắt hiện lên rõ sự kiên định
- Lão thiên cho ta cơ hội trùng sinh.Lã Yên đệ tử ngoan của ta chờ ngày ta quay lại Thiên Lục chính là lúc ngươi bị ta dẫm đạp dưới chân.
Phượng Thánh Đế thề có trời trong căn phòng nhỏ này,cả cỗ sát khí nồng nặc bốc lên chỉ thoáng chốc khó lòng tan ra.Đột nhiên,một giọng nói nhẹ nhàng ,sâu lắng phát ra khiến thù oán lòng hắn vơi bớt một chút
- Phượng Huyền, con sao vậy lại thấy không khỏe ở đâu sao.
Người thiếu phụ trước mắt hai lệ đang ướt mi này tên là Phượng Thiên Nguyệt là tứ đại mĩ nhân một trong của Phong Mạc châu lục.Băng cơ ngọc cốt,kiều diễm đoan trang.
Còn chủ nhân cỗ thi thể tên là Phượng Huyền là một tên phế vật không hơn không kém.Cha hắn gia chủ Phượng Gia thấy tố chất yếu kém đày đành hắn vào lãnh cung.Mẹ hắn vì ngăn cản mà bị chính tay cha hắn đánh tới chết. Người dì hắn Phượng Thiên Nguyệt là e gái ruột mẹ hắn mới dẫn hắn về nuôi chăm sóc như con ruột.
Đến một ngày ,hắn không may đắc tội công tử Lưu Gia nên đã bị gia nô của vị công tử kia bẻ hai chân ngực bị dẫm cho đến chết.
Vậy nên hồn phách Phương Thánh Đế vô tình nhập vào Phượng Huyền. thành công trùng sinh thoát nạn một kiếp.
Phượng Thiên Nguyệt dí tay lên trán búng cái rõ đau
- Cháu có biết hai ngày này ta lo cho cháu thế nào không.Làm sao phải gây sự tên họ Lưu ấy làm gì cơ chứ.Nhỡ cháu có mệnh hệ gì ta biết ăn nói sao với mẹ cháu trên trời đây.
Phượng Huyền nắm tay ngọc ngà thon thả thiếu phụ trầm ổn cười nói
- Cháu ổn mà ,Dì không cần quá lo lắng đâu.
Kiếp trước Phượng Huyền dù có là Thánh Đế một phương thì hắn chỉ là thân cô nhi cố gắng tu luyện mà đạt được.Do thiếu thốn tình cảm từ gia đình mà hắn nhận Lã Yên đệ tử chăm sóc như người thân .Nào ngờ nàng phản bội đâm sau lưng hắn một nhát khiến tim hắn dường như vỡ vụn
Vậy mà kiếp này tuy nói mẫu thân Phượng Huyền đã mất, phụ thân chẳng ra gì nhưng hắn vẫn còn người thiếu phụ Phượng Thiên Nguyệt yêu thương ,chăm sóc hắn như mẹ ruột vậy khiên trái tim Phượng Huyền dần như xáo động,trong lòng xuất hiện một cỗ ấm áp không kìm được mà tuôn ra từng giọt lệ hạnh phúc.
-Phượng Huyền, sao cháu lại khóc rồi.Nam nhi chí khí ai lại rơi lệ vậy
Phượng Thiên Nguyệt mắng yêu,vẻ tha thiết quan tâm,nhẹ nhàng lấy khăn chấm nhẹ từng giọt nước mắt trên khóe mi của Phượng Huyền.
...--------còn tiếp--------...
Đột nhiên có âm thanh lạ vang lên hóa ra âm thanh từ tiếng bụng sôi của Phượng Huyền.Hắn ta hôn mê mấy hôm liền .Âm thanh kêu từng đợt từng đợt nhập dồn như tiếng trống đánh trận hành quân vậy
Phượng Thiên Nguyệt đánh mắt hướng về phần đang phát ra âm thanh đó,mỉm cười châm chọc. Nàng dùng ngón tay ấn nhè nhẹ vào
- Cái âm thanh nó kêu lớn chưa kìa.Hôn mê hai,ba ngày hôm nay mới tỉnh dậy chắc giờ đói lắm nhỉ. Con cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, dì đi lấy chút điểm tâm cho con.
Dứt lời,Phượng Thiên Nguyệt không kịp xỏ ủng kim thoa đã chạy ngay cửa,nét mặt tràn đầy hạnh phúc của một người mẹ hiền, đằng sau còn vương trên tóc những giọt lệ không phải buồn mà là hạnh phúc.
Phượng Huyền nhìn theo hình ảnh người thiếu phụ đó ,khóe miệng hẳn nở nụ cười , cỗ sát khí oán hận làm người khác lạnh khi nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là những tia ấm áp tình thương.
Phượng Huyền đánh mắt nhìn ngó xung quanh . Một cuốn sách bìa mỏng ,cũ ở trên góc kệ lọt vào tầm mắt hắn. Phượng Huyền hiếu kỳ muốn biết thêm thế giới mới này nên quyết định sẽ xuống giường đọc nó. Thế nhưng hắn không tài nào nhúc nhích hai chân được
Chân đã bị phế .....
Đại não hắn nhanh chóng ý thức chuyện này, Phượng Huyền cố dùng hết sức xoay người quay trái ,quay phải nhưng chân vẫn không hề di chuyển nó bất động ngay tại chỗ.
Phượng Huyền trau mày,ánh mắt chập giật liên tục, cảm xúc tiêu cực lại bắt đầu dâng trào lên. Cả căn phòng dường như bị tâm trạng hắn ảnh hưởng khiến cho mọi thứ đã lộn xộn bây giờ lại thêm u ám.
Hai tay nắm chặt đánh thật mạnh vào hai chiếc chân đang bị liệt đó nhưng hắn không hề cảm nhận sự đau đớn. Nói đúng hơn là đã mất cảm giác.
-Ta đã là phế nhân rồi! Đã không thể tu luyện vậy thì nói gì đến quay lại Thiên Lục Huyền Giới trả thù chứ.
Phượng Huyền mặt xám xịt ,hai tay bám mạnh thành giường, nghiến răng phát âm thanh kèn kẹt,cả người run rẩy, thần sắc tràn đầy tang thương lệ tức
Hắn hận ông trời tại sao đã cho hắn cuộc sống mới.Nhưng lại đày đọa hắn vào thân một kẻ tàn phế thế này, khác gì bắt hắn chịu nỗi thống khổ hai lần.
Đang oán trách than trời là thế. Đột nhiên có cỗ nước ấm từ từ tràn vào thân thể hắn, thông qua kinh mạch đi vào các đại mạc máu nhỏ đôi chân.
Cỗ nước ấm mang theo cỗ năng lượng mạnh mẹ nhưng không đau nhức,mãnh liệt nhưng lại ôn nhu.Cỗ năng lượng đi vào từng tế bào tạo thành các vòng xoáy năng lượng nhỏ lấp đầy các tế bào bị thiếu, phục hồi dần dần mao mạch. Cỗ nước ấm đi tới đâu là các mao mạch phục hồi . Chân Phượng Huyền dần dần lấy lại cảm giác.
Lại thêm cỗ khí tức liên tục không ngừng vào kinh mạch chữa trị các thương tổn.Kinh mạch dần dần hồi phục. Tất cả vết thương lớn nhỏ trên hắn lành lại tốc độ chậm có thể nhìn bằng mắt thường.
- Chuyện gì vậy? Tại sao..
Phượng Huyền đang ngơ ngẩn chuyên vừa xảy ra ,bỗng nhiên một thế hệ vô hình nào đó kéo hắn vào Khí hải
Tại đây hắn thấy
Có viên thạch nhỏ bắn tia hào quang soi xuống cả mặt biển. Một cỗ khí tức to lớn vô hình bao bọc xung quanh viên thạch kèm sự ấm áp. Mặt trước viên thạch khắc hai chứ-- Đế Vương--
Phượng Huyền sừng người ,cảm thấy khó hiểu không phải hắn đã cho nổ tung Đế Vương thạch rồi hay sao, tại sao nó có thể theo hắn tận đây ở trong khí hải mà cứu hắn một mạng.
Đột nhiên, Đế Vương lại phát những ánh hồng đủ màu sắc .Những ánh hồng quang dần dần biến hóa tạo thành bài thơ
- Thánh Đế sa cơ lỡ mất thời. Oán hận trùng trùng khắp nuôi nơi. Đế Vương thấu hiểu nên ứng cứu. Đỉnh phong lại Thánh Đế muôn đời.
Phượng Huyền vội vàng hiểu ra ý nghĩa bài thơ trên. Ra là Thánh Thể Chi khí hắn khi thức tỉnh Đế Vương thạch gây ra loại xúc cảm ,biến đổi cấu trúc hình thành ,tái tạo minh văn Đế Vương khiến viên thạch dần dần sinh ra linh tính hợp thành một thể linh hồn hắn thành bản thể hoàn chỉnh.
Phượng Huyền thoát khỏi khí hải quay lại thực tại.Hắn cảm nhận được cỗ nước ấm vẫn không ngừng liên tục vận chuyển quay toàn thân hắn. Các kinh mạch dần dần giãn nở ra ,các mạch máu bắt đầu xuất hiện từng tia linh khí nhỏ.Cỗ nước ấm dần dần nóng lên xâm nhập vào các huyệt đạo khắp cơ thể hắn.
Toàn thân Phượng Huyền bỗng đau nhức ,hắn quằn quại ,co rúm của thân thể trên giường. Dường như thân thể hắn đang bị hủy hoại. Các tiếng kêu rắc rắc từ mô xương, lục phủ ngũ tạng bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt , huyết nhục tan nát ,tiên huyết phun ra như suối nhuộm đỏ cả chiếc giường.Sự thống khổ dày vò hắn giống như chịu cực hình địa ngục âm ty. Đáng sợ và kinh hoàng.
Một lúc sau, các tế bào,huyệt nhục thân thể tái tạo lại ,các kinh mạch trơn tru không gợn tạm chất ,một trăm linh tám huyệt trên người tất cả đả thông.Một cảm thấy thoải mái từ từ hiện rõ dần. Xương cốt được nối liền trở lại.Phượng Huyền nhớ rõ cảm giác đau đớn ban nãy chân kinh lòng người.Đột nhiên,miệng hắn nhổ ra một bãi tạp chất màu đen sì sì, bốc phố ngùn ngụt bay đi.
...--------còn tiếp--------...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play