Đến Cuối Thì Em Vẫn Là Người Anh Thương
chap 1
mình đang viết truyện với một tâm trạng trống rỗng ạ
sau 1 năm thì mình mong những lời thoại và kịch bạn của mình sẽ khá hơn, thật tế hơn và thật logic
tuấn
phương Tuấn ( Meo ) : 19 tuổi, tâm trạng thất thường, bị vấn đề về mặt tâm lí, mạnh mẽ và hiểu chuyện
Bảo Khánh
Nguyễn Bảo Khánh : có địa vị cao trong xã hội, khi xưa bị chính bố mẹ ruột của mình ruồng bỏ, và tự thân tự sức khơi màu cuộc sống mới có được vị thế cao như bây giờ, tính nóng như kem, nết ngang :)))
tác giả
gt 2 nv chính thoi nheee
từ nhỏ meo đã rất nhìu lần chứng kiến ba mẹ mình cãi vã, cảnh ba đánh đập mẹ, cảnh ba cập kè với bồ nhí và...cảnh mẹ mình mất trước mặt mình..sau khi mẹ mất được 2 ngày, ba meo liền dắt vợ bé về thay chỗ của mẹ meo, meo bị đối xử bất công, bị đánh đập , bị nhận muôn lời cay đắng từ dì ghẻ của mình..thay vì đứng ra bảo vệ con của mình thì ông lại bênh dì và ghẻ lạnh với con gái của mình
Bà Lam
ê, đưa tiền đóng tiền điện tiền nước , tiền phí tiền sinh hoạt
ông hai
( ba ruột của meo)
ông hai
( đang cầm chai rựu) cái j nữa ? tuôi mới đưa bà 2 triệu hôm qua , bà làm j mà hết (say nhèmm)
ông hai
nè nè nè , đừng nói với tuôi bà chơi bài thua hết nhe chưa ( say)
Bà Lam
thì thì tuôi, lâu lâu ông cũng phải cho tuôi chơi giải trí chớ
ông hai
( nốc 1 ngụm rựu rồi đập luôn chai rựu ) má nóoo
ông hai
tao đi làm cực khổ, kiếm tiền về cho m lo nhà lo cửa mà mày đi đỏ đen ( đứng loạn choạng + chỉ )
bỗng một đám người kéo đến và đi thẳng vào nhà ông
ông hai
cái tuội nào đây ( sỉn)
🙍 rồi bây giờ tính khi nào trả nợ cho tuôi đây bà dà
🧑🦳
🧒
Bà Lam
cái..cái j mấy anh nói tuần sau mà
tuấn
dì, cái j nx đây dì ( nhìn dì + mắt đỏ lên)
🧒 đại ca tuôi sợ bà trốn nợ nên tới đòi lun cho nóng
🧑🦳 thôi h zầy, 1 trả lãi lẫn gốc 1tỷ4
2 ( nhìn từ trên xuống dưới người meo)
tuấn
ba ( khóc + lùi về sau)
ông hai
( say) ba ba ba cái j, mày đi theo tuội nó cấn nợ cho vợ chồng tao, coi như trả hiếu cho tao, với nuôi m tốn kém quá, nhìn mặt mày như con gá* mẹ m vậy , khóc với chả lóc, đi đâu đi khuất mắt tao đi
thế là cô bị bọn họ lôi đi , mặc cô khóc lóc van xin họ..
chap 2
thế là...cô bị đem bán đấu giá
vì nhan sắc sắt xảo và dáng vóc của cô
nên họ tranh giành cô bất chấp
Bảo Khánh
50 tỷ ( ngồi nhâm ni ly rựu + bình thản nói)
vângg cô gái này thuộc về Nguyễn Tổng
tuấn
( bất lực nhìn những gã đàn ông coi cô như một món đồ)
bọn họ đưa cô đến 1 biệt thự rất cao sang
trong 1 căn phòng sang trọng ấy
tuấn
bỏ raa ( bị đẩy vô phòng)
Bảo Khánh
( quay qua nhìn vô) tới rồi à?
Bảo Khánh
đâu được, tha cho cô ai trả 50 tỷ cho tôi
tuấn
( khóc) tôi xin anh đấy, đừng mà
sau một đêm anh tàn nhẫn hành hạ cô, anh tra tấn rất bạo lực, xem cô như thú vui cho mình thoả mãn mặc cô gáo khóc van xin
tuấn
( mở mắt ra đã thấy khuôn mặt điển trai của anh lúc ngủ)
tuấn
( nhìn lên trần nhà nhớ lại mẹ của mình, đôi mắt cô ngấn lệ và đỏ hoe lên)
( bước xuống giường và)...
vì đã quá quen với việc những vết thương xuất hiện trên cơ thể mình rồi
tuấn
( đứng dậy đau đớn đi thẳng vào phòng tắm , tắm rửa r thay đồ)
lúc này người cô đầy vết thương do tối hôm qua bị anh dùng roi để quất vì cô không nghe lời
nhưng không ngờ khi cô bước ra... thì thấy cha khánh đáng nằm cho lyly nó nhún :)))
chap 3
tuấn
( quay mặt lại) ( nhìn anh)
Bảo Khánh
tuôi kêu người sắp phòng cho cô rồi, tối qua không tồi ( nháy mắt)
thì ra, trong căn biệt thự sa sỉ đó có nhìu phòng, mỗi phòng là 2 3 cô tình nhân ở, nhưng anh cho cô là người đặc biệt, là bông hoa hiếm lên sắp cho cô phòng riêng..
trong căn nhà đấy hiện tại chất chứa trên dưới 10 cô nhân tình
lyly
anhhh ( quay mặt khánh lại)
tuấn
không cần, tôi ko phải người vô gia cư ( tính bỏ đi)
Bảo Khánh
người đâu ( la lớn) lôi cô ta vô phòng nhốt lại
thế là cô bị bọn họ lôi đi vô phòng mà khánh sắp xếp
chỉ cách 1 bức tường mỏng
trc đó là phòng để anh chứa nước hoa, nay là phòng của cô..
tuấn
( ngồi ôm gội rồi nhớ mẹ...)
tuấn
( khóc nức nở) mẹ ơi...con phải làm gì đây? nếu mẹ còn ở đây con đã không như vậy rồi ( khóc ước nhèm đầu gối)
từ qua giờ cô chưa ăn gì cả
cô đói nhưng không muốn cầu xin để được ăn nên cô quyết không hét lên để xin đồ ăn
cô ngất đi , đầu cô gục vào chân giường khuất mé cửa
Bảo Khánh
( nhìn khắp phòng không thấy cô đâu)
Bảo Khánh
( nhưng nhìn kĩ thì thấy trong góc nhỏ phía sau giường có 1 cô gái nhiều vết thương trên người ôm gối và gục xuống)
Bảo Khánh
( thây trên tay cô là 1 tấm hình của 1 người phụ nữ trong rất giống cô và tấm hình có vẻ rất cũ kĩ)
Bảo Khánh
( trầm giọng) người đâu
Bảo Khánh
( kêu bác sĩ tới)
Bảo Khánh
( nhẹ nhàng ẩm cô lên giường, đắp chăn r rời đi
chỉ vì đói quá nên cô ngất đi
tuấn
( mở mắt dậy+ mặt tái nhợt)
bỗng có 1 tiếng chuông kêu liên hồi ở dưới nhà đủ lớn để cô nghe thấy
cô thấy 1 cái bàn dài bày biện những món ăn rất bắt mắt, xung quanh có rất nhìu cô gái ngồi
thì ra, đó là tiếng chuông thông báo h ăn tối..
Bảo Khánh
( nhìn lên) dậy r à, xuống ăn lẹ đi (lạnh)
tuấn
tôi không đói ( bỏ lên phòng lại)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play