Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trọng Sinh Cưng Chiều Em Trai Ngốc

Chương 1: Bé con là của hắn

Hắn giật mình ngước nhìn vóc dáng nhỏ bé đứng chắn trước mặt, bóng lưng yếu ớt mềm mỏng của thanh niên run rẩy kịch liệt. Mọi thứ diễn ra trước mắt quá nhanh, thậm chí hắn còn chưa định hình được điều gì đang xảy ra. 

Mọi vật như kim giây chợt ngừng, trái tim hắn quặn đau không biết vì lí do gì, trước mắt chỉ còn lại một khoảng trắng xoá. Cho đến khi thân hình gầy gò ấy ngã vào lồng ngực hắn. 

Quân Thiên Hàn bấy giờ mới theo phản xạ đỡ lấy cậu, hắn mới chợt nhận ra cánh tay mình run rẩy kịch liệt, đầu óc mơ hồ choáng váng như búa nện đến đau đớn.

Cậu... vừa mới đỡ cho hắn một phát trí mạng, cậu ngốc bám hắn từ nhỏ đến lớn vừa thay hắn chặn lấy cửa tử. Người mà hắn ghét bỏ xa lánh lại xuất hiện trước mắt hắn không kiêng dè gì mà bảo vệ hắn

Nhìn cánh tay nhuốm đầy sắc đỏ sẫm của mình, lại nhìn đến gương mặt nhăn nhó vì đau mà vẫn nở nụ cười ngây ngốc kia, chẳng biết sao dòng lệ nóng cứ tuôn mãi mà chẳng ngừng

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, thủ thỉ bằng giọng nói ngây ngô của mình: 

" Hức... Hàn Hàn, Bảo Bảo đau, đau đây này, đ... đau... "

Ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ vào ngực trái, gương mặt non nớt mếu máo dựa vào lồng ngực hắn mà thều thào. Hắn biết chứ, người thậm chí bị xước ngón tay cũng rớm nước mắt như cậu làm sao mà chịu được việc này, cũng chẳng biết cậu lấy can đảm ở đâu nữa

" Ư hức... đau lắm nè... Hàn... Hàn Hàn thổi... th... "

Tiếng nức nở cứ nhỏ dần... nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cục bông nằm trong lồng ngực hắn tự nhiên sao lại lạnh ngắt thế này

Bờ môi hắn run rẩy, mãi mà chẳng nói được lời nào, cứ thế... sự sống nhỏ bé ấy kết thúc ngay trong vòng tay hắn. 

" Hự... ! "

Cơn đau đớn truyền đến, Quân Thiên Hàn cắn răng nhìn vết thương trước ngực, ánh mắt u ám hướng đến bóng đen trước mắt. Sự căm phẫn làm đôi mắt hắn đục ngầu, con ngươi đen láy trở nên trắng dã

" Nó đỡ cho mày một mạng mà tưởng mày thoát chết cơ đấy, đúng là thằng thiểu năng "

" Chậc... mà tiếc thật đấy. Cái gương mặt như vậy mà lại toi mất rồi, phí phạm quá... " 

" Mày phải biết đưa nó vào hộp đêm thì... chậc... tuyệt làm sao "

Hai tròng mắt đen láy của hắn đỏ lên, căm phẫn liếc nhìn người trước mặt. 

" Mẹ mày !!! Nói cái đéo gì ??? "

" A thật là... chết đến nơi rồi còn không biết thân biết phận " 

Tiếng cười khúc khích vang vọng, trầm ổn mà khinh miệt, hướng tới hai thân ảnh trên nền đất mà tấm tắc 'nể phục'. Sớm biết có ngày này, sớm biết mọi thứ chỉ là giả dối, sớm biết người hắn tâm tâm niệm niệm lại có ngày ban cho hắn một cái mệnh tử như vậy thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nhóc ngốc của hắn sẽ không có chuyện gì...

Đúng vậy, Bảo Bảo của hắn... là bảo bối bám hắn như cái đuôi từ nhỏ đến lớn, cũng là cái gai trong mắt hắn từ trước đến giờ, mặc kệ hắn phũ phàng bao nhiêu cũng vẫn giữ nụ cười ngây ngơ thuần khiết hướng đến hắn, người khiến tâm hắn ngứa ngáy hoá ra lại là cậu

Mặt trời nhỏ của hắn chết rồi, là bị hắn hại chết, từng câu nói cay độc của người trước mặt ấy vậy mà chẳng lọt tai hắn một chữ nào. Quân Thiên Hàn siết chặt cánh tay mình, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, áp lên đôi môi tái nhợt của cậu mà hôn lấy

Ngọn lửa bùng lên thiêu cháy mọi thứ, phả vào làn da hắn khiến hắn đau rát. Không, hắn không để ý xung quanh, một mực bao bọc bảo bối trong lòng. Hắn không cam tâm... không cam tâm chết như vậy. Nhất quyết không cam tâm !

Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, hắn thề sẽ khiến cho lũ phản bội kia chết không có chỗ chôn. Hắn thề... che chở bảo bối nhỏ bé ấy cả một đời...

。♡。

 

" Bảo Bảo... Bảo Bảo !!! "

Hắn giật mình mở to mắt, tiếng thở hổn hển trở nên rõ nét xen lẫn sự yên tĩnh xung quanh. Từng ngọn lửa bủa vây lấy bản thân, nỗi đau rát khôn nguôi vẫn còn in đậm trong trí nhớ.

Phải rồi, hắn... chết rồi.

Lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt, ngay giây phút này hắn phải giữ bản thân mình bình tĩnh hết mức có thể. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, phi lí đến thế nào cũng không thể để tâm trí bị lay động được

Lấy lực chống đỡ cơ thể, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Liếc mắt nhìn bàn tay mập mạp ngắn ngủn trước mắt, hắn trầm mặc nhìn chằm chằm.

Quân Thiên Hàn hắn... trọng sinh rồi ?

...

Gì đây...thế này là ước gì được nấy đấy à?

Chí ít thì suy nghĩ của hắn ngay lúc này là vậy.

Như quên đi sự bất thường của cơ thể, hắn bước nhanh xuống giường, cố gắng với lấy chốt cửa mở toang ra, chạy thật nhanh xuống dưới nhà.

Mắt hắn dáo dác nhìn xung quanh, chẳng tốn chút công sức nào mà nhận ngay ra cục bông bé bỏng của hắn đang ngồi trên sofa mà lắc lắc hai cái chân nhỏ bé mũm mĩm, đôi môi hồng nhuận mấp máy làm tim hắn như có cọng lông vũ lướt nhẹ qua, ngứa ngáy đến khó chịu.

" Cục cưng nhà cậu dễ thương quá, đưa tớ nựng má chút nào "

Quân phu nhân ( Văn Thanh Nhã ) gương mặt phúc hậu nhu thuận trước mặt đây, mẫu thân quyền lực của hắn, là bạn thân thanh mai trúc mã của Phong phu nhân ( Dương Tử Hi ), cũng tức là mẹ của Phong Miên- tâm can bảo bối trong lòng hắn

" Bảo Bảo, qua đây con "

Quân phu nhân đưa tay đón lấy bé bánh bao trước mặt, lại giật mình rụt tay lại. Bóng đen lao đến nhanh vun vút ôm chầm lấy Phong Miên, khiến cho hai bà mẹ trước mắt ngỡ ngàng.

Hơi ấm quen thuộc lan toả trên lòng hắn, đúng là cậu rồi, không phải thân thể lạnh lẽo kia, là bảo bối của hắn. Thật tốt quá...

" Đây... " - Phong phu nhân mờ mịt đưa mắt nhìn bạn thân của mình

" A Hàn... thằng bé có vẻ rất thích cục cưng nhà cậu đấy "

Quân phu nhân : " Tốt quá, tính cách A Quân vốn trầm ổn, tớ còn tưởng nó sẽ khó tiếp nhận đứa em trai nhỏ này "

Phong phu nhân không nói gì, nhưng nụ cười mãn nguyện kia đủ để nói lên tâm trạng cô tốt thế nào. Hai đứa trẻ sau này chăm sóc nhau cô lại càng cao hứng. Bảo Bảo đầu óc không được bình thường, cô còn sợ bé sẽ khó khăn trong việc có bạn bè. Giờ ngay từ nhỏ đã có anh trai nhỏ săn sóc như vậy, làm cô yên tâm hơn phần nào.

Chỉ là không bao lâu sau, khi Quân Thiên Hàn cầm khẽ tay bé bông nhà cô quỳ xuống cầu xin để hắn " chăm sóc " cậu cả đời này, cô lại không thể không kinh ngạc đến đứng còn không vững.

Ừm... đương nhiên đó là chuyện sau này, giờ thì cô vẫn chưa biết mình đang trao con trai vào tay một con sói.

Bảo Bảo ngu ngơ không hiểu gì, bé khúc khích cười tươi để lộ hai chiếc răng cửa vừa mới mọc chưa được bao lâu, ngón tay ú nu bấu víu lấy tóc mai trên kẽ tai Thiên Hàn mà khẽ giật nhẹ.

Phong phu nhân: "Ấy, đừng vậy con, anh đau đấy"

Dương Tử Hi nhẹ cầm lấy tay bé gỡ ra, Thiên Hàn ngay lập tức giữ tay bé con lại

" Cô... không sao đâu ạ, cháu không thấy đau "

Quân phu nhân nói : " Không sao đâu A Hi, A Hàn nhà tớ cũng lớn rồi, không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ bé này với bé con đâu."

Khẽ cười với Phong phu nhân, lập tức quay qua hắn mà mắng khẽ : " Con đấy, ôm em cẩn thận chứ, siết chặt như vậy em đau đấy "

" Của con "

Hắn liếc dư quang nơi khoé mắt nhìn mẹ mình, ý đồ không cho chạm vào Bảo Bảo

" Thằng bé này ! "

" Của con... không cho ai... " Nói rồi cánh tay khẽ dùng lực, âm giọng cũng hạ thấp chỉ hắn có thể nghe được.

Bé con trước mắt này... là người của hắn. Đã thế, ngay từ giờ nhất quyết khoá cậu trong lòng mình đi, để không ai làm tổn thương được tâm can của hắn nữa. Sau này... có muốn chạy cũng đã muộn.

Chương 2: Liền kêu Hàn, anh cho em kẹo

Thanh Nhã bất đắc dĩ nhìn ông tướng nhà mình mới năm tuổi đầu mà ôm khư khư cục bông tròn một năm tuổi nhà người ta không chịu buông tay, đáy lòng mềm mại hẳn đi. Cô cũng cùng suy nghĩ với bạn trúc mã của mình, mong con trai của hai người có thể gắn bó khăng khít với nhau.

Quân phu nhân : " Được rồi, em là của con, ôm em cho cẩn thận đừng để em ngã "

Quân Thiên Hàn như không nghe thấy gì lập tức nhấc bổng Phong Miên lên, một tay ôm eo một tay đỡ hông bé ghì vào lòng.

Chung quy hai vị phu nhân quyền lực này vẫn bị hành động của hắn làm cho tim tạm thời đình chỉ, cuống cuồng mà đưa tay đỡ lấy. Hắn gắng không đi xiêu vẹo đâu nhưng lọt vô mắt người khác vẫn là sắp đổ đến nơi rồi đó.

Loay hoay một lúc, vẫn là Thiên Hàn hắn thuyết phục thành công hai người, đem Phong Miên mang về gian phòng nhỏ của mình, tiện tay đem cửa khoá trái lại.

Ở một chỗ cùng với bé con... tuy vẫn là cảm thấy không chân thực. Dẫu sao ám ảnh sinh mệnh kiếp trước vẫn là khiến hắn bị dày vò không ít.

Quân Thiên Hàn cẩn thận đặt tay lên hai má Bảo Bảo khẽ xoa, xúc cảm láng mịn tràn vào lòng bàn tay làm tâm hắn thanh tỉnh hẳn lên, bảo bối là thảo dược quý trị tâm bệnh của hắn.

Phong Miên ngây ngô tròn mắt nhìn anh trai trước mặt, vẫn như cũ cất lên tiếng cười trong trẻo khúc khích. Thiên Hàn biết Bảo Bảo nhà hắn lớn lên rất đẹp, gương mặt nhu thuận tinh xảo lại không thiên về nữ tính, mà mang nét ngây ngô hơn. Nổi bật nhất là cặp mắt to tròn long lanh như hai viên đá quý luyện ra bằng phương pháp tinh vi nhất. Ngay cả khi còn nhỏ cũng đã rõ ràng như vậy rồi, làm hắn không khỏi có chút hoài niệm.

Đặt Phong Miên an toạ trên giường nệm của mình, Thiên Hàn bất quá liền có cảm giác chủ quyền rõ rệt. Hắn dốc sức dùng thân hình nhỏ bé kê đầy nệm với gối lên nhằm ổn định thân hình Bảo Bảo, không bé sẽ ngã mất.

Xong xuôi, hắn cũng khập khiễng leo lên giường, đối mặt với bé con mà nhìn chăm chú, như cố khảm da thịt người nọ sâu trong tâm trí mình. Không biết đã qua bao lâu, chính Thiên Hàn cũng không để ý, rốt cuộc Phong Miên cũng chịu không nổi ánh mắt nóng rực của hắn mà dơ tay đập nhẹ.

Cảm giác được xúc cảm của bé con, hắn liền hồi thần, dương mắt nhìn đến cánh tay vừa hạ xuống kia. Không biết có phải cơ địa quá yếu hay không mà động tác vừa rồi lại khiến tay Bảo Bảo nhà hắn đỏ một vòng.

Quân Thiên Hàn giật mình nâng tay bé con lên, xoa nhẹ lên vết hằn đỏ hồng ấy, hắn cất giọng thủ thỉ xen chút lo lắng : " Ngốc này, đau tay thì sao "

" A... ba... "

Ngước mắt nhìn khuôn mặt tràn ngập khí xuân cùng đôi mắt cong cong của bé con, cuối cùng dời xuống khuôn miệng nhỏ xinh mấp máy kêu lên vài tiếng chưa sõi, nháy mắt ánh mắt hắn liền tối sầm lại.

Vẫn là trái tim chiến thắng lí trí, hắn sát lại gần đem khuôn mặt bé con phóng đại trước mắt, như chuồn chuồn lướt mà khẽ đặt một nụ hôn lên môi bé, lại như không có gì mà lập tức dời ra, tựa như bản thân vừa làm một chuyện rất bình thường.

Thực tế, nếu còn không rời ra hắn sợ nhịn không được mà đưa đầu lưỡi vào. Vị ngọt cùng hương sữa thoang thoảng kia vẫn là làm hắn có chút ngây ngẩn cả người. Đường đường là nam nhân 27 tuổi đầu rồi, hắn cũng không phải là mù sắc dục.

Người của hắn, làm như vậy không có gì sai cả, mặc dù một phần lí trí sót lại cuối cùng đang day dứt nói với hắn rằng vợ nhỏ của hắn mới một tuổi đầu. Đúng vậy, chính xác thì hắn đang phạm tội đáng thị chúng.

Chấp niệm duy nhất cả đời trước của hắn là Phong Miên, cái điều muộn màng đến tận khi chết đi hắn mới lĩnh hội được. Vậy nên, việc này hoàn toàn không có lấy nửa điểm mâu thuẫn.

Quân Thiên Hàn cúi xuống cụng trán với bé con, ánh mắt nhu tình đem người khoá chặt dưới mi tâm

" Nghe đây, em là của anh, anh muốn làm gì cũng hợp tình hợp lí cả, biết không ? "

Nói xong lại không tự chủ được khẽ cười, hắn có phải cũng ngốc rồi không mới chất vấn với một đứa bé ngồi còn chưa vững này? Bất quá, vẫn nên để vợ nhỏ nhà hắn lĩnh ngộ từ sớm đi cũng không có nửa điểm gì không tốt cả.

Phong Miên hoàn toàn không biết người trước mắt đang làm cái gì, chỉ là chơi cùng anh trai nhỏ này rất vui, bé cũng muốn thể hiện thành ý của mình, vậy nên cũng " ba ba " một tràng rõ dài, còn là dùng toàn lực hưng phấn hét lên.

Quân Thiên Hàn vẫn là hơi sửng sốt một chút, chẳng lẽ em ấy nghe hiểu lời mình, đây là ngầm thừa nhận ? Trình tự luyến qua đi, hắn vô thức vui vẻ trong lòng, nhưng rất nhanh liền cau mày, trầm giọng rất có ý tứ đe doạ hướng đến bé con mà lầm bầm

" Không cho phép gọi 'ba', kêu Hàn "

" A ba... a ba ! "

" Không được, kêu Hàn ! "

" Ba ba !!! "

"....."

" Ngoan, liền kêu Hàn, anh cho em kẹo "

Nhanh chóng sờ lấy túi kẹo đủ màu cầu vồng đầu giường, hắn đem qua trước mặt Bảo Bảo quơ nhẹ : " Còn kêu ba nữa anh liền không cho em đâu "

Chỉ thấy bé con trước mặt ánh mắt rực sáng, bàn tay nhỏ xíu giơ lên với lấy viên kẹo trước mặt, chỉ là cánh môi mấp máy kia lại thốt ra một chữ khiến hắn triệt để chết lặng

" a... bà... "

" ..... "

A Hàn, có phải hắn đã quên mất, bảo bối nhà mình còn chưa biết nói hay là không ?

Chương 3: Đầu con tim

Sau một hồi ngây ngốc nhìn nhau, Quân Thiên Hàn vẫn là chịu thua trước, ôm chầm lấy bé con mà cười cợt nô đùa một lúc. Hắn tận dụng thời gian này dụi dụi cổ Bảo Bảo nhà hắn, hít lấy hít để hương thơm phảng phất như sữa dâu dịu ngọt ấy.

Cửa phòng khẽ vang lên tiếng gõ nhẹ, giọng nói của Quân phu nhân cũng vọng vào

" A Hàn, đưa bé con cho mẹ, em phải về rồi "

Hắn bỏ lơ lời mẹ mình, nắm lấy tay nhỏ xoa nắn, một lúc sau khi mẹ hắn gọi đến mấy lần mới cất tiếng

" Em ấy bảo với con em không muốn về, chỉ muốn ở cùng con thôi "

Quân phu nhân lạnh mặt : " Thằng bé này ! Con muốn làm mẹ tức chết phải không? Em nó nói còn chưa sõi lấy gì làm nũng với con? Mau mang em ra đây cho mẹ ! "

* Cạch *

Cửa phòng khẽ mở, hai mẹ con nhà Quân gia mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vẫn là Quân Thiên Hàn hắn phản ứng nhanh hơn, đem mẹ mình bỏ lại phía sau mà ẵm bé con rời đi.

" Thiên Hàn ! "

.

 

" Cô, đưa con qua nhà cô đi "

"......"

Tử Hi nhìn ánh mắt kiên định chắc nịch của cậu chủ nhỏ Quân gia mà không khỏi sững người, chỉ mới có hơn tiếng đồng hồ mà nhóc đối với con trai cô gần như ' nhất kiến như cố ' như vậy làm tâm cô như được rót một làn gió mát lạnh, lại ấm đến yên lòng.

Quân phu nhân nhìn chằm chằm con trai mình, một lúc sau mới hồi thần : " Đưa điếc gì, ở nhà cho mẹ, còn quậy nữa liền nhốt con vào trường nội trú ! "

Mi tâm khẽ giật, mẹ hắn đúng là biết cách trị hắn, vào trường nội trú khác gì ngăn hắn với bé con gặp nhau đâu. Đây là tử hình đối với hắn rồi nha.

Cánh tay víu lấy vạt áo bé con hơi nới lỏng, Quân Thiên Hàn có phần bất mãn nhìn mẹ mình, ý tứ rất rõ ràng tố cáo cô doạ dẫm hắn.

" Biết sợ rồi chứ gì ? Biết thì ngồi yên đó cho mẹ ! "

Phong phu nhân nhìn một màn mẹ con hỗn chiến trước mặt này không khỏi bật cười, đưa tay ôm lấy Phong Miên vào lòng

" Để A Hàn qua đây cũng không sao đâu mà, dù sao giờ cũng là kì nghỉ đúng không, nhà chúng ta cách nhau cũng đâu xa mấy, cứ cho thằng bé chơi với Bảo Bảo nhà tớ vài ngày đi, chúng thích nhau vậy cơ mà "

Quân Thiên Hàn vui ra mặt, vẫn là mẹ vợ đối hắn chu toàn nhất, cũng không quên quay qua mẹ hắn liếc khẽ, ý cười không dấu được khiến khoé môi cong thành một độ cung hoàn hảo, mặc cho Văn Thanh Nhã đáy mắt đều là ' Con đợi đấy cho mẹ ' mà trừng hắn.

Cuối cùng, vẫn là viễn cảnh Quân phu nhân vô cùng ' vui vẻ ' mà tạm biệt con trai nhà mình. Hắn trước khi đi còn không quên tặng cô một cái nháy mắt tinh nghịch

" Mẹ, lớp trang điểm của mẹ nhoè rồi ! "

" Thằng oắt con ! Đừng có vác mặt về nhà nữa "

Bỏ lại cô phía xa, hắn vô cùng vui vẻ quay qua nựng hai má Bảo Bảo nhà mình, trong lòng tràn ngập vui sướng. Cả đời trước... hắn chưa từng bước vào phòng bé con lấy một lần. Nghĩ lại, ánh mắt hắn lại càng thêm ảm đạm.

Mọi việc chung quy vẫn còn kịp, trước hết cứ xâm nhập vào cuộc sống của bé con trước, khiến nơi đâu cũng toàn là hơi thở của mình. Chỉ có vậy mới khảm người trước mắt vào sâu trong tiềm thức được.

Nghĩ thế, cánh tay hắn duỗi ra đỡ lấy cục bông trước mắt : " Cô Hi, để con "

" Được được, Bảo Bảo cứ lên xe là ngủ thôi, con tê chân thì bảo cô "

Quân Thiên Hàn hơi siết cánh tay, rũ mắt : " Không đâu, cứ để con. "

Xe lăn bánh một lúc rốt cuộc cũng dừng, hắn vẫn không quên liếc mắt nhìn bé con bên cạnh. Phong Miên lúc này mới choàng tỉnh, ngáp nhẹ một cái rồi nhìn chằm chằm hắn. Cặp mắt to tròn vương chút hơi nước cứ thế đối mặt khiến hắn không tự chủ được mà hô hấp chợt ngừng.

Bị nhìn đến tâm ngứa ngáy, Quân Thiên Hàn nhíu mày chạm nhẹ má bé con, thấy cậu vẫn không có phản ứng gì. Không phải... mới đó đánh một giấc liền quên hắn đi ?

Phong phu nhân bên cạnh nét mặt hơi ảm đạm, chua xót xoa nhẹ đầu con trai. Như biết hắn đang thắc mắc điều gì, cô nhỏ giọng cất tiếng, hốc mắt cũng hơi đỏ

" Em nó không giống người bình thường, mỗi lần ngủ dậy là cứ đơ người một lúc vậy thôi. A Hàn, mong sau này con đừng vì một vài chuyện mà xa cách nó "

Cô thật lòng vẫn rất lo, bọn trẻ còn nhỏ có thể thoả sức nô đùa với nhau như vậy. Nhưng sau này lớn hơn rồi, chẳng lẽ Thiên Hàn lại không nhận ra điểm bất thường hay sao ?

Lúc đó thằng bé liệu có ảnh hưởng bởi lời ăn tiếng nói cay độc xung quanh mà lạnh nhạt với con cô hay không ?

Cõi lòng khẽ siết chặt của cô bỗng dưng liền thả lỏng khi thấy đứa trẻ trước mắt kiên định nhìn mình mà nói ra một câu chắc nịch:

" Vâng, sẽ không đâu ạ ", người này là tâm can của con

Vế sau hắn không nói, cũng sẽ chôn sâu trong tim mình, hắn chỉ cần biết, chỉ cần mình hắn biết mình đưa cậu lên đầu con tim mà cưng nựng là đủ rồi.

Đã là nợ duyên, vậy dùng sự tái sinh luân hồi này để trả đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play