Chiếm Hữu Đáng Sợ
Chap 1
Lưu ý: lúc này n9 chứ biết mình có 12 anh trai nha!
Dì
Mau dậy đi rồi vệ sinh cá nhân nhanh lên /kêu vọng lên/
Dì
Đã bước vào cấp 3 rồi thì cố gắng học cho đàng hoàng vào. Nghe chưa? /lạnh lùng/
Vương Nhã Tịnh
D-dạ /bước xuống/
Dì
Vào ăn lẹ tí dì có chuyện để nói /đi/
Hiện tại cô đang sống chung với người dì của mình. Cuộc sống của cô cũng khá thuận lợi khi mẹ cô mất sớm, ba thì đã biến mất, để lại cho người dì này nuôi dưỡng.
Dì
Sắp tới dì bận đi 1 khoảng thời gian khá lâu. Nên dì sẽ giao con lại cho các anh cùng ba của con
Vương Nhã Tịnh
Các anh? Là sao hả dì?
Vương Nhã Tịnh
Ý là con còn có mấy người ảnh nữa hả dì? /bất ngờ/
Vương Nhã Tịnh
Sao giờ này dì mới nói với con?
Dì
Chiều nay đi học về sẽ có người vận chuyển hành lí của con đến chỗ các anh /đứng dậy/
Dì
Tạm biệt con. Dì phải đi 1 thời gian khá lâu nên cô nghe lời các anh bảo nghe chưa? /nghiêm/
Vương Nhã Tịnh
*sao nay dì lạ như vậy?*
Vương Nhã Tịnh
Dì đi là đi đâu?
Dì
Con không cần phải biết làm gì
Dì
Đừng nói nhiều nữa, lo ăn rồi đến trường đi. Đừng để ngày đầu trong tuần đi trễ
Vương Nhã Tịnh
*mình có anh sao? Sao việc này mình mới biết chứ?*
Vương Nhã Tịnh
*ba... mẹ ơi*
Vương Nhã Tịnh
/thất thần/
Vương Nhã Tịnh
Á /bị đẩy/
Vương Nhã Tịnh
/mất thăng bằng/
1 hàng dài người bước xuống vội vã. Khiến cô không thể ngồi dậy được
Vương Nhã Tịnh
Ây da /nhìn vết thương/
Vương Nhã Tịnh
Chết tiệt sao đến trường kịp bây giờ /rối/
Vương Nhã Tịnh
Muộn giờ luôn rồi chứ, xui gì đen vậy /tức/
Chap 2
Vương Nhã Tịnh
/rưng rưng nước mắt/
Vương Nhã Tịnh
/đi khập khiễng/ đau quá đi
Vương Nhã Tịnh
Sao địa chỉ gì xa vậy trời /cầm giấy/
Vương Nhã Tịnh
/tròn mắt/
Vương Nhã Tịnh
To thế á /ngạc nhiên/
Vương Nhã Tịnh
K-không biết đến rồi giờ sao nữa /bối rối/
Vương Nhã Tịnh
Um /suy nghĩ/
Vương Nhã Tịnh
/giật mình/
Vương Đông Vũ |2|
/bước xuống/
Vương Đông Vũ |2|
Cô là ai? Sao đứng trước nhà tôi?
Vương Nhã Tịnh
T-tôi.. *giờ nói gì bây giờ*
Vương Nhã Tịnh
*ai cứu với*
Vương Đông Vũ |2|
Hửm? /nhăn mặt/
Vương Nhã Tịnh
*chết tiệt anh ta khó chịu rồi, giờ nói gì, không lẽ nói đây là nhà các anh của mình hả?*
Vương Nhã Tịnh
*có cần nói 1 mạch ra không đây* /phân vân, chảy mồ hôi/
Vương Nhã Tịnh
T-tôi là...
Vương Đông Vũ |2|
Ai? /nhìn phù hiệu của cô/
Vương Đông Vũ |2|
Vương Nhã Tịnh?
Vương Nhã Tịnh
/thấy anh nhìn phù hiệu, gật đầu/
Vương Nhã Tịnh
Tôi là Vương Nhã Tịnh
Vương Đông Vũ |2|
Cùng họ sao? Trùng hợp vậy. Sao cô lại đến đây?
Vương Nhã Tịnh
Dì tôi nói sắp tới tôi sẽ sống... ở tại đây /nhỏ dần/
Vương Đông Vũ |2|
Cái gì? /không nghe rõ/
Vương Đông Vũ |2|
Nói lại tôi nghe coi /lại gần/
Vương Nhã Tịnh
/liền lùi về sau, nhăn mặt vì chân đang bị thương/
Vương Nhã Tịnh
D-dì tôi nói là... tôi sẽ sống ở đây với...
Vương Đông Vũ |2|
/nhìn xuống chân cô/
Vương Đông Vũ |2|
Chân đang bị thương à? /chỉ/
Vương Nhã Tịnh
Ờ-ờm /gật đầu/
Vương Đông Vũ |2|
Vậy đứng tiếp ở đây đi, tôi vào trong /lái xe đi/
Vương Nhã Tịnh
Ơ... /hoang mang/
Vương Nhã Tịnh
Ủa là chuyện gì đang xảy ra vậy? /khó hiểu/
Vương Triết Minh |11|
Gì vậy?
Vương Triết Minh |11|
Nhã Tịnh à?
Vương Nhã Tịnh
Dạ? /quay lại/
Vương Nhã Tịnh
Anh Triết Minh
Vương Triết Minh |11|
Em biết nhà anh à? Đến gặp anh hay sao?
Vương Nhã Tịnh
À dạ không dạ không /quơ tay/
Vương Nhã Tịnh
Em không có biết đây là nhà của anh nhưng đây /đưa giấy có ghi địa chỉ/
Vương Triết Minh |11|
Vương Nhã Tịnh, là tên em sao?
Vương Nhã Tịnh
Dạ đúng rồi, sao anh biết họ của em?
Vương Nhã Tịnh
Ủa khoan...
Vương Triết Minh |11|
Giấy này là dì em viết
Vương Nhã Tịnh
Đây là nhà của anh...
Chap 3
Vương Triết Minh |11|
Anh là anh của em
Vương Triết Minh |11|
Cùng ba khác mẹ, thì ra là em là em của anh sao? Chung trường mà giờ anh mới biết đến đấy
Vương Nhã Tịnh
Thì em cũng mới biết các anh thôi
Vương Triết Minh |11|
/bước vào/
Vương Nhã Tịnh
/theo sau/
Vương Nhất Hiên |6|
Cục gì trắng trắng sau lưng mày vậy? /ngồi sô pha/
Vương Nhã Tịnh
/ló đầu ra/
Vương Triết Minh |11|
Giới thiệu cho anh biết /nắm vai cô/ đây là người em gái cùng ba khác mẹ với tụi mình thất lạc bấy lâu nay
Vương Nhã Tịnh
A-à dạ em chào anh /cúi người/
Vương Nhất Hiên |6|
Hèn gì thấy người ta vận chuyển đống đồ đến nhà mình như thế, hoá ra là của em sao /lại gần/
Vương Nhã Tịnh
/đứng sau lưng Minh/
Vương Triết Minh |11|
Sao vậy? Ảnh làm em sợ à?
Vương Nhã Tịnh
K-không phải đâu, tại em không hay tiếp xúc người lạ nhất là người khác giới thôi à
Vương Nhất Hiên |6|
Rồi em sẽ quen không khi sống ở chung với tụi này thôi
Vương Triết Minh |11|
Anh đừng có mà tha hoá tâm lý của nhỏ, Nhã Tịnh còn đang nhỏ nên anh đừng có mà-
Vương Hiểu Minh |9|
Ô thế à, thế là trong nhà có thêm 1 thành viên mới này
Vương Hiểu Minh |9|
Chào em anh tên là Vương Hiểu Minh
Vương Nhất Hiên |6|
À quên mất, anh tên Vương Nhất Hiên
Vương Nhã Tịnh
À em nhớ tên 2 người rồi /gật đầu/
Vương Hiểu Minh |9|
/nói nhỏ với Hiên/ để nhỏ sống ở đây 1 thời gian rồi tính tiếp đừng để bị lộ ra nha anh trai
Vương Nhất Hiên |6|
/nói nhỏ với Minh/ anh mày biết rồi, nghĩ sao có thể bất cẩn như thế được chứ
Vương Nhã Tịnh
/nhìn 2 người/
Vương Triết Minh |11|
/nắm tay cô/ đi thôi, chúng ta đi khử trùng vết thương trên chân em kìa, không là nhiễm trùng để lại sẹo xấu mất
Vương Triết Minh |11|
/gõ cửa/
Vương Nhã Tịnh
Đây không phải là phòng anh à?
Vương Triết Minh |11|
Không, đây không phải phòng của anh
Vương Nam Y |4|
/mở cửa/ không để anh mày ngủ hay gì?
Vương Nam Y |4|
/nhìn thấy cô/ rồi ai đây /chỉ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play