Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Cistus

Cistus

Lisa cầm trên tay tập hồ sơ vụ án dài cả nghìn trang, cô đứng chôn chân một chỗ đã được lúc lâu mà chẳng biểu hiện ra chút cảm xúc nào. Như thể mọi thứ đến quá nhanh, và cô vẫn chưa có đủ thời gian để chuẩn bị tinh thần.
Cô ngồi ở trạm xe bus sau khi xuống xe, Lisa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời dần ngả màu đỏ rực, trong lòng chứa đựng nhiều nỗi lo âu không được giải toả, cứ ngày ngày tồn đọng che giấu.
Chuyến xe bus cuối cùng dừng lại, người ấy bước xuống xe, hai tay buông thõng nhìn cô, Lisa cúi đầu mắt chạm mắt liền quay đi, đứng dậy rời khỏi trạm.
Dọc theo lối nhỏ về nhà, Lisa từ đầu đến cuối vẫn chỉ im lặng, cả khung cảnh cũng thật ảm đạm, vài ba đứa trẻ đi qua nhau chẳng lấy một nụ cười, người già đạp xe đi qua cũng không lấy một lời chào, cảm giác như con đường xơ xác chỉ lang thang vài bóng ma buồn tủi.
. . . .
. . . .
mày lại về muộn
Lisa đặt trước mặt gã một túi đựng vài chai rượu, gã vồ lấy như con hổ đói, rượu dội lên người gã bốc mùi tanh hôi khủng khiếp, còn Lisa vẫn chỉ im lặng cởi chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu khác hẳn với tên bợm rượu kia.
Bỏ lại gã với đám cồn hôi hám, Lisa lên phòng nhanh chóng mở cửa sổ trèo ra ngoài. Yên vị trên mái nhà, cô nằm xuống lấy ra một điếu thuốc từ túi áo đốt chúng rồi rít một hơi dài.
Nhà bên cạnh sáng đèn, Lisa dù không nhìn nhưng vẫn có thể thấy bóng người hắt sang nhà cô, chiếu một phần ánh sáng lên mắt.
Park Roseanne
Park Roseanne
hèn nhát
Khói thuốc xộc lên mũi, Roseanne ho khan, Lisa dập điếu thuốc rồi nằm bất động
Điếu thuốc hút dở bị ném khỏi mái nhà, Lisa nằm quay lưng với người kia lặng lẽ lê cơ thể mệt mỏi khỏi ánh mắt của cô gái.
Park Roseanne
Park Roseanne
cô định nằm đây đến khi nào
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
khi nào không nhìn thấy chị
Roseanne vẫn đứng đó còn Lisa thì đã ngủ quên. Nàng nghĩ cô chỉ là một đứa hư hỏng, không được giáo dục, hay là một tên bệnh hoạn đồng tính, nhưng bóng lưng của kẻ bị hắt hủi luôn thu hút ánh mắt của kẻ danh vọng.
Roseanne bất động lúc lâu cho đến khi Lisa trở mình, nàng lảng đi, xuống khỏi sân thượng.
Đêm hôm ấy Roseanne không ngủ được, nàng mơ thấy ác mộng, một vài điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến và cả cái chết. Ánh trăng đêm nay soi sáng cả bầu trời đêm đen kịt, những đám mây xám xịt trôi chầm chậm qua mái nhà, linh hồn lơ lửng rồi rơi xuống, một đêm lặng.
. . . . .
Lisa và Roseanne chênh nhau một tuổi nhưng lại học cùng một trường đại học, cả hai cùng làm luật sư và làm trong một công ty đào tạo luật sư có tiếng. Roseanne luôn được cho là người hoàn hảo, nàng là con gái của một gia đình danh giá có truyền thống học sâu hiểu rộng, tướng mạo xinh đẹp vốn có khiến mọi người đều coi trọng nàng. Nhưng Lisa lại đối nghịch với nàng gần như hoàn toàn, ngoài trí nhớ siêu phàm, cách suy nghĩ già dặn và thân hình gầy mà đầy đặn thì Lisa cái gì cũng thiếu thốn
Năm cuối cấp 3 Lisa học vượt, cô chung lớp với Roseanne trong khoảng vài tháng đầu bị lạnh nhạt. Lisa luôn tỏ ra thờ ơ với lí tưởng đặt bản thân lên trên hết, vì vậy nên 3 năm học phổ thông cô không có mối tình vắt vai nào cho đến ngày ra trường. Roseanne thấy Lisa ngồi trên sân thượng của trường một mình, tự nói chuyện và nàng biết Lisa là một người đồng tính.
Là hàng xóm của Lisa 15 năm Roseanne cũng biết Lisa không ở với bố mẹ, cô ở cùng người chú là một tên sâu rượu chẳng ra thể thống. Là con nhà gia giáo, Roseanne trở nên ghét mọi thứ liên quan đến Lalisa bằng tất cả những lí do mà nàng có
Hôm ấy là một ngày trong phòng họp nội bộ
Giám đốc
Giám đốc
Vụ kiện lần này không đơn giản, thân chủ là người có tiền, không được để mất thể diện
Giám đốc
Giám đốc
Nhất là không được nhận tiền đút lót từ thân chủ, tôi không cần người tham lam
Giám đốc
Giám đốc
Vậy nên vụ kiện lần này, ai sẽ nhận đảm nhiệm?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tùy ông
Park Roseanne
Park Roseanne
để tôi, tôi có thể làm được
Giám đốc
Giám đốc
còn ai phản đối không?
Giám đốc
Giám đốc
Nếu không thì mong Roseanne làm tốt công việc của mình
Roseanne gật đầu, nàng lại nhìn sang Lisa. Trái với thái độ hưng phấn vì được nhận vụ kiện mới của nàng thì Lisa lại có vẻ bình thản hơn nhiều, cô ngáp dài, vươn vai rồi xoa xoa gáy đi ra khỏi phòng họp
Nàng từ đầu đến cuối đều không thấy cô cười hay nhìn nàng, Roseanne càng nóng lòng muốn chứng minh bản thân để Lisa thấy rằng cô chỉ là một kẻ thua cuộc.
Sau đó Roseanne lao đầu vào công việc, ngày ngày cùng Lisa đi tìm nút thắt theo phân công của Giám đốc. Lisa đi theo nàng chỉ như bức bình phong treo bên cạnh làm màu, nhiều khi cô còn có thời gian để hút thuốc, lén đi mua cà phê đen nhưng không để Roseanne thấy được. Vốn đã ghét Lisa, nàng càng không muốn cô đứng gần mình, chỉ cần gần gũi một chút Lisa liền bị nàng mắng cho một trận rồi đuổi ra xe
Vậy mà vụ kiện không dễ dàng như nàng nghĩ, thân chủ và người bên kia đều là người có tiền, không thể không đoán được đã có người đút tiền để che giấu bằng chứng sáng tỏ vụ việc, Roseanne nhiều đêm thức trắng không ngủ được, nàng như một con nghiện, hoà chung làm một với công việc. Lisa đứng từ xa nhìn lại cũng không làm gì được cho nàng, đành châm một vài điếu thuốc rồi bấm điện thoại
Tối hôm đó Roseanne nhận được một email ẩn danh với nhiều bằng chứng chí mạng, nàng dụi đôi mắt thâm quầng của mình mà vui mừng, không quên gửi trở lại một email hỏi về thân phận của người này. Cuối cùng, nàng nhận lại là một tin nhắn giới thiệu
"Tôi là thám tử được người bên cô thuê để tìm lại nhiều dấu vết bị tiêu hủy, nếu được chúng ta có thể gặp nhau để trao đổi thêm, số điện thoại của tôi là *********"
Roseanne biết được đầy đủ thông tin, xác nhận là người có liên quan và đảm bảo an toàn thông tin đúng đắn, nàng vui đến nhảy dựng lên, đeo kính kiểm tra lại một lần nữa rồi nhắn tin nói Lisa đến tận nơi kiểm tra hiện trường, sau đó thoải mái nằm xuống giường nghỉ ngơi sau bao ngày tháng mệt mỏi thiếu ngủ.
Phiên toà mở lại ngay sau khi nhận được hồ sơ xác nhận từ Lisa, cô đến văn phòng đặt chúng xuống bàn rồi rời khỏi phòng, không một ánh nhìn đến phía nàng. Roseanne vẫn đang chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới, nàng không có thời gian chú ý đến người khác. Còn Lisa, cô đi xuống tầng trệt bằng thang máy, mua hai cốc cà phê nóng, một cốc cho mình, một cốc được gửi lên văn phòng cho Roseanne.
Không ai biết Lisa là con người như thế nào, chỉ biết cô rất ít nói, thường chỉ hoạt động cổ họng trên các phiên toà là nhiều, còn không thì chỉ trả lời câu hỏi của mọi người, có khi chỉ dùng hành động.
Giám đốc
Giám đốc
Tốt thôi Roseanne, chúc cô thành công trong vụ kiện lần này
Park Roseanne
Park Roseanne
cảm ơn giám đốc
Các đồng nghiệp cũng cổ vũ nàng, Roseanne cười đáp lại, ánh mắt dừng lại ở Lisa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
chúc
Nàng không nói gì mà quay đi. Phiên toà cuối cùng được mở ra, bên hội đồng xét xử đồng ý với những bằng chứng mà Roseanne đưa ra. Bên kháng kiện phải nhận án khá nặng, Roseanne cùng công ty thắng kiện, nàng không khỏi cười tươi bước ra khỏi toà án.
Công ty mở một bữa tiệc chúc mừng, vì vui nên mọi người uống rất nhiều rượu, và nàng là người uống nhiều nhất, Roseanne gần như là tâm điểm của cuộc vui, nàng nhận hết ly rượu này đến ly rượu khác mà không lo lắng gì, vì sau hôm nay nàng sẽ được nghỉ phép ở nhà thong thả nghỉ ngơi.
Giám đốc
Giám đốc
Nâng ly chúc mừng luật sư Roseanne Park đã làm tốt công việc
Giám đốc
Giám đốc
Chúc mừng chúng ta thắng kiện!
Bữa tiệc diễn ra đến đêm muộn, Roseanne say đến không thể tự đi được, một vài đồng nghiệp đã nhờ Lisa đưa nàng về vì cô không uống nhiều, nhà cả hai lại ngay sát nhau. Nhìn cô gái lảm nhảm dựa vào lòng mình, Lisa không khỏi ổn định nhịp thở.
Cô bắt taxi cùng nàng về nhà, tiện tay lấy nốt số rượu còn sót tại bữa ăn. Roseanne mơ màng nói nhỏ, cả người đều toàn mùi rượu, hai tai chớm hồng.
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi..ghét nhất là người bỏ..qua tôi
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi đã cố gắng..cố gắng hết sức
Park Roseanne
Park Roseanne
tất cả..đều là đồ đáng ghét
Park Roseanne
Park Roseanne
tại sao không chết quách đi cho rồi!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
ngoan đi
Park Roseanne
Park Roseanne
tại sao cô lại như vậy?
Park Roseanne
Park Roseanne
sao cô luôn bỏ qua tôi?
Park Roseanne
Park Roseanne
Lisa..Lalisa
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi không biết tại sao tôi lại ghét cô đến thế, nhưng cô phải hiểu rằng cô xứng đáng bị ghét bỏ!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
biết
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
lái xe nhanh chút, bạn tôi không làm chủ được
Park Roseanne
Park Roseanne
Lisa..tại sao không phải là tôi?
Sau câu hỏi đó Lisa không trả lời nàng thêm một câu nào nữa, Roseanne ngủ quên trên xe và Lisa phải cõng nàng vào nhà, ngôi nhà mở khoá bằng vân tay nên không khó để lấy vân tay của nàng. Lisa không đặt Roseanne trên ghế sofa mà trực tiếp đem nàng lên tầng, tìm một phòng có giường đặt tạm nàng lên, cô biết người say luôn bị gì, Lisa đem bình nước mật ong của mình rót ra rồi gọi nàng dậy.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
uống đi
Park Roseanne
Park Roseanne
không muốn..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
há miệng ra
Lisa nhẹ nâng cằm nàng lên đút nước mật ong cho nàng, Roseanne nhăn mặt nuốt xuống cổ họng đau rát, nàng đẩy cô ra rồi nằm xuống làu bàu.
Park Roseanne
Park Roseanne
ngủ..đừng làm phiền tôi
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi chỉ muốn cô biến đi..biến hết đi
Park Roseanne
Park Roseanne
thật chướng mắt..thật mệt mỏi
Giọng của Roseanne nhỏ dần không mang vẻ hung dữ nào, nàng thiu thiu ngủ, Lisa nghe xong cũng chỉ đắp chăn cho nàng rồi xách túi rượu quay về nhà, ném chúng vào mặt tên bợm rượu kia.
Nằm trên mái nhà, Lisa nhắm mắt cảm nhận những cơn gió thổi qua, làn tóc nhẹ phủ qua mắt, giấc ngủ lại đến nhưng những giấc mơ lại đen tối như cuộc đời của cô, ngày càng đen tối, ánh sáng cuối cùng của Lisa cũng như ngón nến vụt tắt. Hy vọng nhỏ bé sống mòn cùng sự hắt hủi, ra đi trước bình minh.
. . . . .
Hôm sau, Lisa đứng trước cửa nhà Roseanne bấm chuông, tận 20' sau nàng mới ra mở cửa với khuôn mặt cau có, hai mắt gần như hiện lên quầng thâm.
Park Roseanne
Park Roseanne
Lisa?
Park Roseanne
Park Roseanne
đến làm gì?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
cô có muốn tôi biến mất không?
Roseanne mơ màng nghe không rõ, lập tức hỏi lại
Park Roseanne
Park Roseanne
cô nói gì?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
nếu có vài điều ước, cô có ước tôi biến mất không?
Roseanne nhìn cô, Lisa hôm nay mặc một chiếc áo phông rộng cùng quần jeans, giày thể thao đơn giản, nàng cũng tự hỏi tại sao lại để ý đến chúng cho đến khi nàng chạm mắt với cô.
Park Roseanne
Park Roseanne
cô sang nhà tôi chỉ để hỏi câu vô nghĩa này?
Lisa cười xoà, cô dựa vào cánh cửa đang mở, giọng hơi lạc đi mà nói một câu đùa nhạt nhếch
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi chỉ muốn xem xem nếu tôi biến mất thì thế nào
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
nhưng có lẽ cũng không ai để ý tới
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vậy nên nếu đã là một kẻ dư thừa trên thế giới hàng tỷ người
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
dư thừa thì luôn phải loại bỏ, phải không?
Lisa đã nói một tràng dài đến nỗi Roseanne không thể tin được, nàng tự hỏi hôm nay Lisa đã ăn phải thứ gì, uống thuốc độc hay thuốc xổ chẳng hạn, hoặc có thể đây không phải là Lisa
Park Roseanne
Park Roseanne
này..cô bị gì vậy?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi giết người rồi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi đã giết con sâu rượu kia
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
đó là lí do tại sao hôm nay tôi không mặc sơ mi, chúng dính máu tanh lắm
Roseanne rùng mình, nàng nghe bên tai dường như không nhận ra giọng của Lisa nữa mà thay vào đó là giọng nói của một tên sát nhân
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi mong chị giúp tôi gọi cảnh sát đến, tôi không đủ can đảm để đầu thú
Lisa lùi ra, cách Roseanne một khoảng đủ để nàng có thể đóng cửa ngay lập tức và gọi cảnh sát, nhưng hai chân nàng cứng đờ, tiêu cự cuối cùng lại đặt lên đôi mắt cô
Lisa đeo vào chiếc kính cận như mọi ngày trước khi tới công ty, cô tiếp tục lùi đến khi gót chân chạm vào cổng sắt
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
đi đi, tôi không muốn làm hại chị
Park Roseanne
Park Roseanne
cô có thể vào nhà
Ma xui quỷ khiến, Roseanne buộc miệng nói một câu mà nàng cảm thấy việc mình làm là đúng đắn
Park Roseanne
Park Roseanne
nhanh lên, muốn tôi nói lại sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
mau vào nhà đi Roseanne
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi không muốn có thêm lí do để chán ghét cô
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
cứ ghét tôi nếu chị muốn
Lisa cúi đầu, cô hít sâu một hơi rồi tươi cười nhìn nàng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
nhưng tôi mến chị lắm đấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi không nghĩ mọi thứ lại đến mức này
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
thật sự tôi đã muốn nói với chị rằng tôi yêu chị nhường nào.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi luôn phải gồng mình chống lại con tim, vì lí trí nhắc nhở tôi, chị luôn ghét tôi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng mình không thể chịu nổi nữa và tôi sẽ đứng trước cửa nhà chị
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
hét to cho cả thế giới biết, tôi yêu chị
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
nhưng giờ lại không thể, tôi là tội phạm
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tội phạm thì không có quyền được sống, nhất là khi tôi tước đi một mạng người
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi biết chị ghê tởm tôi, ghét tôi, nguyền rủa tôi. Tôi biết và tìm hiểu mọi thứ về chị
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
và chị cũng biết mà, tất cả mọi thứ liên quan đến chị đều không có mặt tôi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vậy nên tôi không muốn ở lại nơi này nữa, đầu tôi hơi đau nên đáng lẽ tôi đã phải uống thuốc
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi không nhìn thấy, tôi uống quá liều sau đó buồn ngủ
Park Roseanne
Park Roseanne
đừng..đừng nói nữa
Lisa càng nói mọi thứ càng đi lệch quỹ đạo, Roseanne nắm chặt tay muốn chạy đến kéo cô vào nhà nhưng nàng tiến một bước, Lisa lại tiếp tục lùi
Cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm, những suy nghĩ chán ghét bao năm liền xoá nhoà, nàng dựa vào tường ôm lấy khuôn mặt, vuốt mái tóc rối tung ra sau, hốc mắt đỏ ngầu
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
mắt tôi đau nhức rồi không thấy gì nữa, mọi thứ đỏ như máu
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tanh tưởi và khủng khiếp
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi bắt đầu buồn ngủ và khi tỉnh lại
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi đã thay một bộ đồ mới, đứng trước nhà chị
Park Roseanne
Park Roseanne
em im được rồi
Park Roseanne
Park Roseanne
em nói đủ chưa!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
đừng giận
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi chỉ đến để tạm biệt chị
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Roseanne, có thể giúp tôi gọi cảnh sát không? Một điều khẩn cầu thôi được không?
Roseanne như chết lặng, nàng cảm giác bên ngực trái quặn thắt lại, dần trở thành cơn đau vô hình
Park Roseanne
Park Roseanne
gã đó là một tên nghiện rượu..
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi có thể giúp em giảm án..em chỉ phòng vệ theo bản năng thôi
Park Roseanne
Park Roseanne
nói với tôi đi..đây chỉ là tai nạn
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
không kịp nữa
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
bởi vì tôi đã chết rồi
Lisa gãi đầu, áy náy nhìn nàng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi có nói điều này quá sớm không?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
nhưng mà tôi yêu chị lắm đấy
Roseanne nhìn Lisa dần biến mất, nàng vội gạt nước mắt chạy về phía trước, đôi chân trần vội vàng như muốn nắm lấy hy vọng dần tan biến
Park Roseanne
Park Roseanne
Lisa..không được! đừng đi..xin em đừng đi..
Ánh sáng quét qua, chiếu sáng mặt đất, Lisa không còn ở đây nữa, cô đi mất rồi
Cuối cùng, Lisa cũng chọn cách rời đi, bỏ lại tất cả để theo đuổi tự do của mình, bỏ lại cả người cô yêu thương, bỏ lại tình yêu vun đắp
Roseanne ngồi trên nền đất, nàng thất thần nhìn lên bầu trời, ngẩng đầu đón vài tia nắng. Đưa bàn tay run rẩy che đi đôi mắt trực trào.
Park Roseanne
Park Roseanne
Tại sao em không nói sớm hơn..
Park Roseanne
Park Roseanne
Tại sao em lại chết trước tôi..
Park Roseanne
Park Roseanne
Tại sao không phải tôi..tại sao không phải chúng ta?..
Nàng đặt câu hỏi nhưng người không thể trả lời nàng được nữa, bờ vai gầy đưa theo từng tiếc nấc nghẹn, hối hận muộn màng không thể đổi lại, người đi kẻ ở lại, người đi thanh thản kẻ ở thắt lòng.
Chiều tối cảnh sát tới nhà cô, Roseanne gọi tới đồn với giọng đặc sệt tiếng khóc. Thi thể của Lisa được đưa ra cùng chiếc sơ mi nhuốm máu như cô nói, làn da trắng bóc, lạnh lẽo.
Lisa đâm con sâu rượu kia bằng một con dao thái thịt, con dao đâm sâu vào cổ họng, cắt đứt động mạch. Mọi thứ đều rối tung và nhuốm màu chết chóc
Roseanne được cảnh sát đưa về đồn, nàng là nhân chứng của vụ việc nhưng sâu thẳm nàng chỉ muốn được nằm xuống, hoặc ai đó đưa nàng về nhà, hôm nay thật sự đã quá đủ, Roseanne chưa bao giờ nghĩ đến nàng và cô sẽ trong hoàn cảnh như thế này.
Cảnh sát
Cảnh sát
Sao cô biết trong nhà có người chết?
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi không biết
Cảnh sát
Cảnh sát
Chúng tôi cần biết mối quan hệ giữa cô và nạn nhân
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi không biết!
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi không biết gì hết..đừng hỏi nữa
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi mệt lắm..tôi không chịu được
Roseanne ôm lấy hai tai liên tục lặp lại một câu, nàng không còn sức để khóc, cả người mệt mỏi đến lả đi. Nàng nhìn viên cảnh sát, cảnh tượng đau buồn tới mức người đối diện phải mềm lòng.
Cảnh sát
Cảnh sát
Cô Roseanne tâm lí không không ổn định, cô có thể về nhà nghỉ ngơi, chúng ta sẽ làm việc với nhau sau
Nàng được cảnh sát đưa về nhà, đêm đó bố mẹ nàng cũng về tới, họ ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng, vuốt mái tóc bạch kim xơ xác, nói ra vài câu an ủi. Roseanne không nghĩ được gì nữa, nàng không biết mình đã khóc bao nhiêu lâu, bao nhiêu lần và tại sao lại khóc, hình ảnh Lisa hoà cùng với tia nắng cứ lặp lại trong kí ức như một thước phim tua chậm, không rõ ràng, không mờ nhạt.
Lisa không hài lòng về cuộc sống này nên cô đã chọn cách ra đi, kết thúc một cuộc đời tuyệt vọng, khốn cùng nhất.
Roseanne ngồi trước máy tính, nàng mở một file ghi âm từ email của Lisa gửi tới, bên trong chỉ có một mong muốn cuối cùng của cô trước khi uống thuốc
"tôi thích hoa Cistus, chị có thể mua cho tôi một bó hoa Cistus đặt trên bia mộ được không? tôi biết tôi không thể ép buộc chị làm những điều tôi muốn, nhưng chỉ lần này thôi, nhé? Roseanne"
Màn hình đóng lại, Roseanne chạm lên mái tóc dài của mình nở một nụ cười cho dù khoé mắt đã ngấn lệ
Park Roseanne
Park Roseanne
được..nhưng tại sao lại là Cistus, trả lời chị lần này thôi Lisa..
"Bởi vì loài hoa mà em thích chúng cũng giống như em, đều tuyệt vọng và bất hạnh."

Lisa's story

Lisa từ khi sinh ra đã không có gia đình, cô ngày ngày sống trong trại trẻ mồ côi chịu sự tẻ nhạt và hắt hủi. Năm cô vừa tròn 5 tuổi, một người đàn ông cao lớn mặc một bộ suit bảnh bao tới trước mặt cô, nói rằng muốn nhận nuôi cô, hứa sẽ để cho Lisa ăn học đầy đủ, nuôi dạy cô nên người.
Một đứa trẻ 5 tuổi ngây ngô không hiểu lẽ sống, cô đi theo người đàn ông sống những tháng ngày sung túc nhưng thiếu thốn sự tự do. Lisa bị bắt đi học sớm hơn những người bạn cùng chang lứa, ngày ngày nhồi nhét những con chữ vào đầu một đứa trẻ. Cô bị các bạn xa lánh, bị gọi là "đứa nhà giàu không được tích sự" hay là "người ngoài hành tinh gớm ghiếc".
Cha nuôi của cô lúc ấy là một tên cặn bã hơn cả cặn bã, ông ta làm ăn phi pháp, đạp đổ sự nghiệp của bao nhiêu con người, mở ra những club ngầm trữ những con nghiện, ấu ***. Ở với ông ta, Lisa không quá xa lạ với những kiện hàng bọc kín băng dính đen chứa kim tiêm, ma túy, và các loại chất kích thích khác, chúng xuất hiện gần như mỗi ngày và Lisa không phải không biết cách sử dụng chúng
Lisa năm 10 tuổi được cha nuôi đưa đến trại trẻ mồ côi thăm các đứa trẻ khác, phân phát thức ăn cho chúng. Những đứa trẻ này sau khi được các bảo mẫu nuôi dưỡng đã không còn bắt nạt cô thay vào đó là sự chào đón ấm tình thương. Lisa vui vẻ đón nhận, cứ như vậy niềm vui chốc lát đã trở thành kỉ niệm không thể thiếu trong mỗi kí ức nhớ lại.
Lisa đến thăm trại trẻ vào mỗi cuối tuần và cô không cần cha nuôi đưa đi nữa, luôn có các vệ sĩ được cử đi để bảo vệ cô, từng người tưởng như đã trở thành một phần trong cuộc đời cô, là một gia đình của cô.
Nhưng cuộc đời không dễ dàng để cô sống hạnh phúc. Cho đến một ngày mưa, Lisa đứng dưới cơn gió lạnh xối xả, đôi mắt to tròn mở to nhìn trại trẻ trở thành đống đổ nát, cô lê những bước chân nhỏ nhắn đến trước những tấm khăn trắng trải dưới nền đất, bàn tay của cô bé 10 tuổi chạm lên khuôn mặt nhem nhuốc của từng người, tất cả đều không còn thở nữa, họ ra đi mà chẳng nói trước với Lisa câu nào, họ không chào tạm biệt Lisa trước khi qua thế giới bên kia.
Cha nuôi
Cha nuôi
Lisa, mặc kệ bọn họ đi, đây không phải là tương lai của con
Cha nuôi
Cha nuôi
Tương lai của con là học tập, còn tương lai của cha là con, nào, tỉnh lại đi, bọn chúng chỉ là lũ rác rưởi dám hắt hủi Lisa của cha
Cha nuôi
Cha nuôi
Chỉ có cha thương con nhất, nhớ cho rõ, cha mới là người quan trọng nhất của con, cha nâng đỡ con, cha yêu thương con hơn bất kì người nào khác.
Cha nuôi ôm cô nói với Lisa rằng những người kia thật quá tàn nhẫn, họ bỏ đi mà không chào tạm biệt cô, họ chỉ biết tốt cho họ, và họ không yêu thương Lisa bằng ông ta. Một đứa trẻ không thể hiểu được những gì xảy đến, Lisa bé nhỏ bị ông ta thao túng, dần trở thành một cô gái cô lập với xã hội. Song song với sự ép buộc vào những con chữ, gã không màng cô là một đứa trẻ tàn nhẫn đánh đập cô mỗi khi không được kết quả tuyệt đối, sau đó lại ôm Lisa xin lỗi cô với chất giọng như muốn nói "chỉ muốn tốt cho con" rồi làm như không có chuyện gì.
Cha nuôi
Cha nuôi
Cha đánh con là vì muốn tốt cho con, con nên xem lại xem con đã học được những gì, đã bằng người ta chưa!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
xin lỗi cha..
Mãi đến năm 14 tuổi, khi đi ngang qua trại trẻ cũ, nơi đây không còn là bãi đất hoang tàn, đổ nát, thay vào đó là một quán bar mở rộng với đám ăn chơi sa đoạ, nghiện hút. Lisa nắm chặt tay nhìn lên bảng hiệu với chữ "CLUB LA", mọi kí ức được Lisa tua lại, khuôn mặt nhem nhuốc của từng người, khói bùi mù mịt, những con người thảm thương la liệt dưới đất.
Lisa dùng năng lực của bản thân mà tập trung học tập, học cách phản biện lại sự ép buộc của gã, học cách bảo vệ bản thân mình. Năm 16 tuổi, Lisa chuyển đến cạnh nhà Roseanne cùng với em trai của gã, có lẽ ông ta đã đoán ra được Lisa đang dần nguy hiểm hơn ông ta tưởng tượng.
Một con rối có ý thức luôn đáng sợ hơn con người, mà Lisa lại là một con rối cấp cao của gã đương nhiên phải loại bỏ trước khi cô nhúng tay vào vũng nước bẩn mà kéo ông ta xuống đầm lầy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
con muốn học vượt cấp để sớm giúp ích cho cha
Cha nuôi
Cha nuôi
Sao cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng đến tao
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
cha không cản tôi học cao, hiểu rộng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vậy thì sau này, để tôi đưa cha đến nơi tốt hơn
Lisa dưới con mắt của gã là một đứa chỉ biết đến mình, không vì ai khác, gã thấy cô bị bạo lực, bị các bạn xa lánh, chửi rủa nhưng không đưa tay ra đỡ cô dậy, chỉ đứng đó thản nhiên như xem một bộ phim.
Sự lạnh nhạt của gã khơi dậy một con người khác ẩn giấu sau sự ngoan ngoãn của cô, Lisa nộp hồ sơ kiện cáo lên toà với một cái tên khác, đạp đổ công ty của chú cô, để hắn chơi với giữa bờ vực phá sản, sau đó là hàng loạt vụ kiện liên tiếp, tất cả những bằng chứng làm ăn phi pháp, buôn bán ma túy đều được Lisa gửi đến Toà án tối cao, từ đó những công ty con có liên quan lần lượt sụp đổ. Em trai của gã khổng thể nhận cú sốc quá lớn đã lạm dụng chất kích thích, biến bản thân thành một tên tàn tật, ngày ngày uống rượu thay nước.
Gã sử dụng hết tất cả những khả năng trên thương trường của mình kéo công ty chủ lực về vị trí cũ đến nỗi gần tất cả thời gian gã đều ở lại công ty, điều này càng làm cho ý định của Lisa được thuận lợi. Trong khi gã đang chật vật trong đống cổ phiếu giảm dần, tiếp theo là các phiên toà lần lượt mở ra, mạch máu não như muốn căng phồng nổ tung ra, hai mắt gã đỏ lòm đầy sự mệt nhọc.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
cha, cha thấy sao?
Cha nuôi
Cha nuôi
tao đang rất mệt, mau biến khỏi đây!
Cha nuôi
Cha nuôi
chết tiệt!! nếu để tao biết ai là người làm ra chuyện này, tao chắc chắn phải để nó hít ma túy đến chết!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
trại trẻ mồ côi ngày trước, là cha mua lại rồi phá sao?
Cha nuôi
Cha nuôi
ừ, là tao làm đấy
Cha nuôi
Cha nuôi
bọn nó chỉ là lũ rác rưởi khốn khiếp dám cản đường làm ăn của tao, chỗ đất đấy rất tốt, nếu không có được tao phải phá cho bằng được!
Cha nuôi
Cha nuôi
mày thấy đấy, tao làm mọi thứ để mày có ngày hôm nay
Cha nuôi
Cha nuôi
nhưng mày chẳng giúp gì được cho tao cả, mày cuối cùng cũng chỉ là một con rối không được tích sự
Cha nuôi
Cha nuôi
tao thật hối hận khi đổ tiền vào cái loại như mày..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vậy thì ông sai rồi
Cha nuôi
Cha nuôi
cái gì..?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
ông đâu làm gì được cho tôi
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
từ bé đến lớn ông chỉ có làm việc và ép buộc tôi, ông chưa bao giờ thật sự quan tâm đến tôi cả
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi có được như ngày hôm nay là do cố gắng của bản thân, đừng tỏ ra là mình có ích như thế, kinh tởm lắm
Cha nuôi
Cha nuôi
mày..
Cha nuôi
Cha nuôi
ăn cháo đá bát!
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
mau xem lại giá cổ phiếu đi, tôi không chắc ông còn nhiều thời gian đâu
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
gặp lại nhau ở phiên toà ngày mai
Ông ta trợn mắt lao vào bàn làm việc, nhìn giá cổ phiếu công ty giảm mạnh trước mắt, gã ôm đầu gào to, giọng của gã vang ra cả hành lang, tiếng thét liên tục vang khắp như tiếng kêu của một con quỷ sa vào bẫy của con rối vô hình. Cuối cùng, gã cả kinh, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cổ áo, công ty đã đi đến bước đường cùng.
. . . . . .
Sáng hôm sau, gã tới toà án với cơ thể tàn tạ, xơ xác, hai mắt tím đỏ, nếp nhăn hiện trên khoé mắt, hai bàn tay run rẩy chi chít gân xanh và mạch máu. Cùng lúc, Lisa đi vào trong, mang một phong thái của kẻ thắng cuộc khác hẳn với gã, bộ suit đen đắt tiền được khoác lên nhưng mang một ý chí độc lập, tự mình vươn lên một cách trong sạch, không vương chút máu bẩn, tanh tưởi nào.
Phiên toà bắt đầu, đôi mắt gã đặt trên người Lisa với suy nghĩ cô đến đây để cầu xin mình, để giúp gã thoát khỏi cảnh cùng cận, Lisa biết lỗi sai và muốn báo ơn gã. Nhưng gã đã quên mất Lisa gã để Lisa ra ở riêng, trong khoảng thời gian đó cô đã tiến bộ như thế nào. Lisa thản nhiên bước đến ghế ngồi của bên khởi kiện mỉm cười nhìn gã, ông ta đứng phắt dậy, chỉ tay về phía cô, đôi môi mấp máy không nói được một câu trọn vẹn.
Cha nuôi
Cha nuôi
mày..Lisa..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
thưa quý toà, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?
Phiên toà bắt đầu bằng sự tự tin của Lisa và kết thúc với sự thất bại của gã. Vì lôi kéo cả trong và ngoài nước vào tệ nạn xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của đất nước, gã bị kết án tử hình dưới tiếng gào thét ghê tởm của gã, Lisa yên lặng đứng nhìn người cha nuôi đã bao năm tệ bạc với cô, với tất cả mọi người, cái chết của gã là một chuyện quá đỗi bình thường bởi những việc gã làm còn hơn như thế, nhưng đối với Lisa, đây là sự trả thù của cô dành cho những anh em ở trại trẻ mồ côi và cả cho cô.
Sau hôm ấy, Lisa trở về nhà tự thưởng cho mình một ngày nghỉ và một bữa tiệc đơn, cuối cùng mọi thứ cũng có thể yên bình diễn ra, Lisa không còn phải ngày ngày ép bản thân cố gắng đến ngất.
. . . . . .
Lisa học cùng Roseanne 3 năm phổ thông, cô không phải không quan tâm mà là không thể. Roseanne luôn nghĩ cô là một đứa hư hỏng không được giáo dục, trong khi Lisa lại va phải ánh mắt nàng.
Bạn
Bạn
này, tao thấy Lisa cứ lập dị, hơi kì lạ
Bạn
Bạn
cậu ta chỉ biết mỗi mình, học giỏi thì sao, vẫn nhỏ hơn chúng ta một tuổi
Park Roseanne
Park Roseanne
kệ đi
Park Roseanne
Park Roseanne
tao không quan tâm
Bạn
Bạn
mày thấy nó đáng ghét mà đúng không?
Roseanne nhìn Lisa, nói ra một từ
Park Roseanne
Park Roseanne
Lisa không như những người khác, từ khi còn nhỏ đã bị cô lập, bóng đen bao trùm lấy cô tạo ra một sự sợ hãi kí sinh trong tâm lí, bóng ma kí ức ngày càng lớn dần. Lisa đã cố gắng hết sức mình để tập cách giữ bình tĩnh, có khi quá sức, cô về nhà với tình trạng co giật nhẹ rồi ngất đi trong sự kiệt quệ
Những năm tháng học trò trôi qua nhanh chóng, ngày tổng kết Lisa đến trường như mọi khi nhưng lại không trở về lớp, cô ngồi trên sân thượng cả buổi sáng chỉ để ngắm nhìn bầu trời, có lúc thì lấy ra vài điếu thuốc châm lửa.
Điếu thuốc đắng ngắt làm Lisa nhăn mặt, nhìn tàn thuốc đỏ bay đi cô chợt thấy cô đơn, hiu quạnh. Lisa ngồi đó tự lẩm bẩm, cô soát lại cuộc đời, tìm kiếm niềm vui trong cái bóng đêm lận đận, sở thích và cả tình yêu, Lisa đều vô thức nói ra nhưng mọi thứ vẫn không khá hơn.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
ước gì tôi có đủ dũng cảm để nhảy từ trên đây xuống
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
nhưng nếu tôi nhảy xuống, các bạn học sẽ bị tôi làm ảnh hưởng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
và Lalisa sẽ bao giờ không làm thêm bất kì điều gì có lỗi với người khác suốt cuộc đời này.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
đó là lời thề của tôi trước bầu trời.
Lời hứa đi theo Lisa đến năm 32 tuổi, khi Lisa nằm xuống
Cô vượt lên chính mình thi vào một trường luật có tiếng, vừa học vừa làm việc, không khó để việc tiền bạc cản trở việc học hành của cô, vậy nên 4 năm sau đó Lisa trở thành một luật sư chính thức, cùng làm việc với Roseanne
Park Roseanne
Park Roseanne
cô nghĩ gì vậy?
Park Roseanne
Park Roseanne
toà án không phải trò chơi cho cô phá hoại
Park Roseanne
Park Roseanne
loại hồ sơ này cũng có thể mang đến nộp sao?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi sẽ làm lại
Park Roseanne
Park Roseanne
làm lại tất cả đi
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi ghét phải cùng nhóm với cô
Park Roseanne
Park Roseanne
cô chẳng giúp được gì cho tôi cả, thật vô tích sự
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
xin lỗi
Không phải lần đầu tiên Lisa xin lỗi người khác, nhưng đối với nàng, Lisa luôn dành sự tôn trọng nhất định, coi nàng như là cấp trên của mình. Không phải do cô sợ, không phải do cô nhát gan, mà là do ánh mắt nàng. Lisa thích đôi mắt của Roseanne, long lanh và toát ra một sự đẹp đẽ vốn có, vì vậy mỗi khi đứng trước nàng, cô sẽ không nhìn nàng, bản thân cô sẽ không thể gắng gượng được nữa mất.
Lisa luôn biết bản thân mình đang ở đâu và cô không thể xuất hiện trong cuộc sống của nàng nhiều như vậy.
. . . . .
Sau này cả hai đã làm việc cùng nhau nhiều năm nhưng Roseanne vẫn giữ khoảng cách với cô. Cả hai được giao cho một vụ kiện khó giải quyết, Roseanne lại khẳng định nàng có thể làm được nhưng Lisa luôn biết nàng không thể làm theo cách riêng của mình mãi
Roseanne là một kẻ ham mê công việc, điều tra quên ăn quên ngủ, cả cơ thể đều gầy gò, hai mắt thâm quầng, Lisa thấy nàng ngủ quên ở nơi làm việc, cũng thấy phòng nàng sáng đèn cả đêm không tắt. Cô nằm trên mái nhà suy nghĩ, sáng sớm liền bật dậy tách khỏi Roseanne làm việc quan trọng khác.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi là Lalisa Manoban, luật sư, tôi muốn xem lại tất cả những bằng chứng thu được tại sự kiện hôm ấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
và muốn tới hiện trường một lần nữa
Lisa nhờ tìm các nhân chứng thay vào cách của Roseanne, chỉ tìm bằng chứng và xác thực chúng. Mọi việc suôn sẻ hơn cô tưởng, tất cả hồ sơ đều được Lisa soạn thảo gửi tới cho nàng với một cái tên ẩn danh, Lisa cảm thấy điều này tốt hơn là đưa trực tiếp.
Cô âm thầm quan sát, quan tâm nàng, thấy nàng tự tin hơn cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm, Roseanne đang dần trở thành lí do để cô tồn tại, thay thế một phần yêu thương của cuộc đời.
Sau khi phiên toà kết thúc, công ty mở một bữa tiệc chúc mừng nhóm nàng hoàn thành công việc, Roseanne ngày hôm đó luôn nở nụ cười, niềm nở hưởng ứng bữa tiệc, nàng uống rất nhiều rượu, hai má hồng nhạt, cả người đều có mùi rượu nhưng vẫn không dừng lại, Lisa cũng không có ý định cản nàng lại mà chỉ uống ít đi, lo cho một vài chuyện phía trước
Nửa đêm
Giám đốc
Giám đốc
Lisa, cô đưa Roseanne về đi, cô ấy không uống nổi nữa đâu
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi gọi taxi rồi, mọi người cứ lên xe rồi về đi, tôi trả tiền
Giám đốc
Giám đốc
vậy thì không được, bữa này công ty đãi nhóm của cô, không thể để cô trả được
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vậy tôi trả tiền taxi, tôi về trước
Giám đốc
Giám đốc
về cẩn thận
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
cảm ơn anh
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
à còn nữa
Giám đốc
Giám đốc
có chuyện gì?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi muốn xin nghỉ việc
Giám đốc hơi bất ngờ trước quyết định của Lisa, nhưng thấy vẻ thản nhiên của cô thì mới hạ giọng hỏi lại
Giám đốc
Giám đốc
sao vậy, chúng tôi làm gì không đúng với cô à?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
không, các anh giúp tôi rất nhiều
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
cảm ơn anh
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi chỉ cảm thấy bản thân đã làm đủ rồi, nên anh đồng ý nhé
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
đơn xin tôi để ở bàn làm việc của anh
Giám đốc
Giám đốc
tôi..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
giám đốc, tôi đã làm tốt rồi phải không
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vậy nên dùng phần lương còn lại của tôi cho Roseanne, coi như là phần thưởng của cô ấy
Giám đốc
Giám đốc
cô định làm gì tiếp theo?
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi có ý định đi du lịch, giải toả một chút
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
thế đi, tôi đưa cô ấy về trước
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
cảm ơn anh, giám đốc
Lisa đỡ nàng vào xe rồi về nhà, giám đốc đứng đó có lẽ đã tỉnh rượu được một chút, ông ngồi xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng, lộ ra vẻ mặt u buồn của một người đàn ông
Roseanne được Lisa đưa về nhà, nàng chửi bới Lisa, nói chuyện với giọng lè nhè, say khướt, cả người đều mặc định cho Lisa đỡ đần
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi ghét cô
Park Roseanne
Park Roseanne
cô khiến tôi phải ghét cô, tại sao vậy chứ?
Park Roseanne
Park Roseanne
cô nghĩ cô đang làm gì vậy..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
đi nhanh một chút
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
bạn tôi không tỉnh táo, sợ làm ảnh hưởng đến anh
Park Roseanne
Park Roseanne
Lisa..tôi hỏi cô
Park Roseanne
Park Roseanne
tại sao không phải là tôi..?
Lisa để nàng tựa lên vai mình, lén nhìn cô gái bên cạnh, đưa tay lên vuốt mái tóc nàng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
chị đáng yêu thật đấy
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
không phải tôi không chọn chị, tôi muốn cuộc đời chị phải thật bình yên, không được đen tối, khổ cực như tôi, yếu đuối, hèn nhát
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
nên là cứ như vậy sẽ tốt hơn
Cứ như vậy Lisa im lặng nhìn Roseanne qua gương chiếu hậu, mê đắm trong vẻ đẹp của nàng cho đến khi về đến nhà.
Lisa đỡ Roseanne về nhà, nắm lấy tay nàng lấy vân tay, cảm giác tê lạnh sống lưng khiến Lisa chợt dừng lại, nàng trong cơn say vô thức nắm lấy ngón tay cô, lông mày hơi nhíu lại.
Mở được cửa, Lisa cũng đã thấm mệt, đèn nhà không phiền bật, cô nhìn quanh căn nhà một lượt rồi tìm đường lên tầng 2, mở tạm một căn phòng nhỏ có vẻ ấm cúng rồi đặt nàng xuống đắp chăn cẩn thận. Cô xuống bếp tìm một chiếc cốc, nhưng vì không đeo kính nên chỉ có thể mông lung đoán đồ vật, Lisa quơ phải con dao gọt hoa quả trên bàn, rơi xuống đất.
Cô cúi xuống nhặt con dao lên, trong một chốc mọi thứ đều tối đen, Lisa lảo đảo ngồi gục dưới đất, sống mũi xộc lên một cảm giác cay nồng, thậm chí có thể cảm nhận được mùi tanh thoáng qua.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
đến rồi..phải sớm về nhà thôi
Lắc đầu lấy lại tinh thần, Lisa đặt con dao lên bàn trở lại, lấy tạm ly nước trong cặp cô, rót một ly trà mật ong mang lên cho nàng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Roseanne, uống đi nào
Park Roseanne
Park Roseanne
tôi không muốn thấy cô..máu biến đi!
Park Roseanne
Park Roseanne
thật chướng mắt..thật mệt mỏi
Park Roseanne
Park Roseanne
Lalisa..tôi mệt lắm, đừng làm phiền tôi nữa
Lisa đều nghe đã quen, cô thở dài, có chút nhói đau
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
được
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
chị ngủ ngon
Cô đóng cửa cho Roseanne rồi về nhà, Lisa trở lạnh ngôi nhà lạnh lẽo của mình, thầm hoang tưởng về một mái ấm thắp sáng bên trong trái tim, cô nhìn bàn tay mình, cố nhớ lại cảm giác được nắm tay nàng, bàn tay mềm mại đầy sự ấm cúng nhưng không thuộc về cô.
Suy nghĩ của Lisa bị đánh tan khi chai rượu ném thẳng về phía cô, Lisa mở to mắt nhìn đống đổ nát bên trong nhà, cô cầm túi rượu mang về từ bữa tiệc thả vào người tên sâu rượu, cắn răng nhìn hắn thở hồng hộc như người sắp chết, gầy gò như con nghiện. Lisa không chịu được mùi rượu nên quay đầu bỏ lên phòng, cô chui ra ngoài cửa sổ nằm trên mái nhà.
Cảm giác thoáng mát len lỏi qua những khuy áo, qua lọn tóc, hay cả đôi mắt. Lisa nhìn lên bầu trời đầy sao vô tình vẽ ra một vài hình thù kì quái trong đầu, cô tận hưởng cảm giác yên bình của bản thân, cái cảm giác đã mất đi từ bao giờ nay trở lại mang theo thứ gì quen thuộc, như ngày cô bước ra khỏi toà án sau khi nhìn người cha nuôi bị phán quyết tử hình
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi từng có một lời hứa năm 17 tuổi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
tôi sẽ không để bản thân làm ảnh hưởng đến bất kì ai cho đến cuối đời
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
vậy thì hôm nay, ngày tôi 32 tuổi, cũng là ngày cuối cùng
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
trên ấy, có thể để tôi làm một điều trái lại, trước khi kết thúc đời mình không?
Gió đưa lá cây xào xạc, mọi điều tốt đẹp đều chìm vào giấc ngủ và cả Roseanne, khi ấy, một ngôi sao đã biến mất, nhường chỗ cho những ngôi sao khác đẹp hơn, tỏa sáng hơn.
Lisa ngồi dậy, hít sâu một hơi, cô trèo vào phòng rồi cài lại cúc áo, thắt cavat, đứng trước gương chỉnh lại một bên tóc rối. Cô bước xuống nhà, nhặt lấy con dao trong bếp rồi trở về phòng khách. Lisa ngồi ở sofa nhìn con dao trong tay rồi lại nhìn người đang nằm lăn lóc dưới đất với đống chai lọ.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
xin lỗi chú..tôi không muốn chú vì tôi mà sống một cuộc đời tuyệt vọng đến vậy..
Hai bàn tay cô bắt đầu run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cổ áo, Lisa đứng lên đi đến trước mặt người chú tội nghiệp, ngồi đè lên người ông ta, đôi mắt mờ đục nước mắt rơi lã chã nhìn gã giãy dụa. Lisa nhắm mắt, con dao cắt qua nhiều đường liên tiếp, dòng máu đỏ tươi bắn lên người cô, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng, cảm giác da thịt nhầy nhụa trên tay, Lisa thả con dao xuống rồi ngã ra đất.
Cô thấy gã lên cơn co giật, máu vẫn chảy thành dòng lan dần trên sàn nhà. Cô cảm thấy bản thân không thể thở được, phổi của cô như bị thứ gì đó bịt kín lại, một màu đỏ tươi hiện ra trước mắt. Lisa mệt lả, cô phải mất một lúc mới có thể tự mình đứng dậy, bám vào tay vịn nhấc từng bước chân lên cầu thang.
Lisa bước đến trước máy tính, mở lên với đôi tay không thể kiểm soát được nữa, cô lau nước mắt, cố gắng tìm được file ghi âm gửi đến mail của Roseanne, Lisa mất bình tĩnh, cô đập vỡ chiếc đồng hồ trên bàn làm việc, chạy vào phòng tắm rửa sạch khuôn mặt dính đầy máu tanh. Cô nhìn bản thân trong gương, nhìn một Lalisa từng bước hoàn thiện mình cũng từng bước giết chết nó. Đêm tối, chỉ có một mình cô trong sự cô đơn dằn vặt tích tụ đến cực điểm, Lisa khóc rất nhiều, đến nỗi cô không còn sức để rơi nước mắt.
Hai chân mềm nhũn không còn cảm giác, Lisa lết cơ thể vào trong phòng, với lấy vỉ thuốc ngủ cất trong hộc tủ, cô nuốt hết tất cả xuống bụng, dứt khoát đến nỗi không có thời gian cho tia lí trí cuối cùng. Lisa nằm xuống, cô nhìn về phía trước, nhìn thấy bộ quần áo sạch sẽ được cất gọn dưới gầm giường, và sau cùng, mọi thứ để lại cho Lisa một giấc ngủ, một giấc mơ không còn sự cô độc, đen tối, tuyệt vọng.
Kết thúc một cuộc đời khốn cùng, hắt hủi, Lisa đã cố gắng suốt 32 năm, cũng đã yêu bản thân hết 32 năm nhưng đã yêu Roseanne hết 13 năm cuộc đời, cô chọn cho mình một cái chết không quá sớm, cũng không đủ dài để gọi là muộn.
Bộ quần áo Lisa cất gọn dưới gầm giường là bộ đồ mà linh hồn cô khoác lên, trở lại năm 16 tuổi, ngày Lisa gặp Roseanne lần đầu tiên tại sân thượng của họ.
Park Roseanne
Park Roseanne
Lisa..năm ấy chị hỏi em lần đầu tiên
Park Roseanne
Park Roseanne
tại sao trên áo của em lại luôn khắc tên một loài hoa
Park Roseanne
Park Roseanne
em đã nói với chị..
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"em là Lalisa, em thích hoa Cistus"
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
"hoa rất đẹp, em rất thích chúng"
Park Roseanne
Park Roseanne
Lisa..chị muốn hỏi em một lần nữa có được không?
Park Roseanne
Park Roseanne
tại sao lại là Cistus..?
"Bởi vì loài hoa mà em thích chúng cũng giống như em, đều tuyệt vọng và bất hạnh."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play