Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

The Dead Love

Giới thiệu nhân vật

Nhân vật:

Diệp Sắc: khi xuất hiện vừa tròn 23 tuổi, là 1 người dường như bị vận mệnh hủy hoại. Từ năm 7 tuổi bị 1 tên ác ôn có vẻ ngoài đạo mạo đường hoàng nhốt vào trong hầm tối, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương, còn bị làm cho nghiện ngập.

Bối cảnh: Khi còn nhỏ thì người cha vô trách nhiệm đã bỏ mẹ con cô mà đi, 7 tuổi, căn nhà rách nát của cô xảy ra hỏa hoạn, mẹ cô bị thiêu chết, cô sống sót được nhưng bị 1 tên lang thang bắt đi, hắn đã nuôi cô như 1 con thú cưng ở dưới hầm tối, người bên ngoài đều nghĩ rằng cô đã chết.

A Môn: không rõ tuổi tác, dường như là 1 “người” bị vận mệnh bỏ quên. Là 1 con quỷ hút máu, dường như đã quên mất tên thật và quá khứ của mình. Lạnh lùng, vô tình, sao cũng được, qua được thì qua, trong lòng đã không còn hy vọng và tình cảm. Do uống máu quá hạn trong 1 thời gian dài dẫn đến dinh dưỡng không đủ, tuyệt đối không uống máu người, nguyên nhân do tính cách yếu đuối, không dám xảy ra xung đột với loài người, có công việc là 1 nhân viên đánh máy ở trên mạng, tiền lương có được chủ yếu để trả tiền nhà.

Lê Chính: khi xuất hiện khoảng 28 tuổi, là 1 luật sư, sau này trở thành thẩm phán. Xuất thân trong 1 gia đình kinh doanh, chính trực, lý tính, cố chấp. Sau khi Diệp Sắc ngồi tù, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm và ủng hộ cô, nhiều lần giúp cô kháng án. Sau khi cô ra tù, anh giúp cô thực hiện lý tưởng, nhưng do 1 vài nguyên nhân, anh cố gắng tránh né tiếp xúc trực tiếp với Diệp Sắc.

Lãnh Lệ Hoàn: lúc xuất hiện là 36 tuổi, là bạn trong tù với Diệp Sắc. Trước khi ngồi tù là 1 đại luật sư, bình tĩnh, trí tuệ, có tình có nghĩa, do con gái bị chết thảm nên kích động giết người.

Lê Miễn Học: cha của Lê Chính, doanh nhân, quản lý 1 gia tộc lớn, là 1 người truyền thống, có chút phong kiến.

Lâm Yên: đại gia khuê tú, là vợ của Lê Chính, xinh đẹp, dịu dàng, hiền thục.

Chương 1

“Thời gian thực sự là thứ công bằng nhất trên thế gian này sao? Chó má! Chẳng phải là nó đang mỉm cười nhìn những người còn trẻ đã chết, nhưng lại có những người sống biết bao lâu mà vẫn còn ở đây sao?”

Câu chuyện được bắt đầu từ thời khắc hồi quang phản chiếu của 1 con rắn tên là Peru mà A Môn đang nuôi. Anh đã nuôi nó được 7 năm, đối với 1 con rắn mà nói, 7 năm - cũng đủ lâu rồi, vả lại cùng chung sống với 1 kẻ còn máu lạnh hơn mình như A Môn, thật sự là chẳng có cảm giác không nỡ nào cả.

Một hai ngày nay Peru  đã cảm thấy được nó không được ổn lắm, chắc cũng tới thời gian rồi. Nó trong 1 giây đột nhiên rất muốn rời khỏi căn phòng ẩm thấp, bốn mùa đều không thấy ánh mặt trời mà A Môn và nó đang ở. Muốn chết, thì cũng phải chết dưới ánh nắng ấm áp chứ, thế là nó đã bỏ chạy.

Lúc A Môn tỉnh lại đã là 2 giờ chiều. Từ rất nhiều năm trước thì anh đã sống điên đảo ngày đêm vậy rồi, đồng thời cũng mất đi khái niệm thời gian, vả lại đối với anh mà nói, nửa đêm đến bệnh viện để ăn trộm máu, hoặc là 1 mình đi lang thang vào lúc không có ai mới là tiện nhất. Thân là 1 con quỷ hút máu, nhưng anh lại không sợ ánh sáng, anh chỉ là không muốn có quan hệ với con người. Anh căm ghét những dư vị đồ ăn còn sót lại trong miệng của họ, căm hận đàn ông phụ nữ bởi vì quan hệ tình dục mà sinh ra mùi cơ thể khó chịu, càng không thể chịu nổi sự mê hoặc của dòng máu tươi đang chảy trong huyết quản của họ. Anh đã từng nhiều lần đi lẫn vào trong đám đông, muốn mở miệng cắt đứt cổ của họ, nhưng suy nghĩ lại, hễ thành phố này mà xảy ra hỗn loạn gì đó thì con người sẽ không tha cho anh. 

Thân là 1 con quỷ hút máu, nhưng anh không có năng lực và sở trường cao siêu như những nhân vật ảo tưởng trong phim ảnh, ngoài có chút khác biệt về thói quen ăn uống và trường sinh bất lão ra, anh và loài người nhìn bề ngoài cũng chẳng khác là mấy. Những câu chuyện mỹ hóa về loài quỷ hút máu, chẳng qua chỉ là tưởng tượng của loài người mà thôi. 

Bao nhiêu năm qua, cuộc sống chỉ dựa vào việc trộm máu quá hạn ở bệnh viện đã làm anh sớm chán ghét rồi, thế nhưng vận mệnh là vậy đó, cho dù chuyện đó bạn có chán ghét hơn nữa thì nó vẫn cứ quấn lấy bạn mà thôi, bạn có thể than oán, nhưng không thể thay đổi. Do đó, A Môn đem tất cả những oán hận thảy cho thời gian, anh hy vọng thời gian của bản thân sẽ sớm kết thúc, không cần phải đi theo sự chuyển động của nó nữa, không còn những ngày mà bản thân cứ như 1 cái xác không hồn.

Khi A Môn thức dậy thì không thấy Peru nữa. 2 hôm nay đột nhiên trong đầu anh lóe lên ý nghĩ muốn uống máu rắn, Peru đã theo anh 7 năm, máu của nó chắc là sạch sẽ có thể uống được. Bất luận là người hay là quỷ hút máu, lâu lâu cũng muốn ăn cái gì đó mới lạ, anh nuôi nó lâu như vậy, cũng tới lúc nó trả ơn cho anh rồi. A Môn ngồi dậy, mở cửa đi tìm “món tráng miệng” của mình.  

 Nửa tiếng sau, A Môn cảm nhận được sự tồn tại của Peru ở trong 1 căn nhà gần đó, trong 7 năm mà anh nuôi nó, anh đã từng cho nó uống máu của mình, cho nên anh có thể cảm nhận được nó. 

Peru chắc chắn ở trong căn nhà đó, trong nhà không có đèn, từ cái mùi bụi bặm trong đó mà thấy thì hình như nhà này cũng không có người ở. A Môn đi vào, trên tường cũng không có đèn, mà anh cũng chẳng cần, bao nhiêu năm sống trong bóng tối, anh đã quen được sự tối tăm này. Anh nhìn thấy Peru đang yếu ớt nằm trên sàn nhà, anh đến đó và xách nó lên. Giây phút mà anh vừa cúi xuống thì đột nhiên nghe được tiếng động. Hình như là móng tay của con người đang cào cái gì đó, có người sao? A Môn có chút hốt hoảng và đứng bật dậy, nhanh chóng lùi xuống 1 bước. Sau đó thì bên dưới phát ra những tiếng chi chi…dường như là dưới đó có 1 động vật nhỏ đang giãy giụa. Đột nhiên 1 miếng ván của sàn nhà nứt ra, A Môn ngạc nhiên khi thấy 1 người đầu tóc rũ rượi đang từ dưới bò lên, anh chỉ âm thầm đứng trong bóng tối quan sát mà chẳng phát ra tiếng nào.

Người vừa bò lên ra sức hít 1 hơi thật sâu, trong miệng phát ra những âm tiết vô nghĩa mà cố gắng lắm cũng nghe không hiểu, rồi đột nhiên cười phá lên 1 cách thật lạnh. 

Trong lòng A Môn thấy hoảng sợ, rất muốn chạy đi thật nhanh.

Đột nhiên tay của người đó nắm lấy chân anh.

“Cho tôi thuốc, cho tôi thuốc”

A Môn hoảng loạn giãy giụa, nhưng phát hiện rằng sức lực của bàn tay đó thật sự rất lớn. 

“Cô là ai? cô nắm lấy tôi để làm gì?”

“Cho tôi thuốc, cho tôi thuốc”, đó là tiếng của 1 cô gái trẻ, nhưng lại khàn đặc đến bất ngờ.

“Thuốc gì chứ, tôi không có biết”

Cô gái đột nhiên ngập ngừng 1 hồi: “Anh không phải…vậy anh đưa tôi đi, đưa tôi đi đi”

Câu cuối cùng mà cô nói ra dường như là chút lý trí và sức lực còn sót lại của cô. Trong bóng tối A Môn cố gắng thăm dò cô, cô chỉ khoảng 20 tuổi, đầu tóc và cơ thể có chút rối và bẩn, quần áo lôi thôi, trên người hình như có rất nhiều vết thương, hai mắt cô vô thần, cả khuôn mặt chỉ toàn nước mắt và nước mũi, hình như là 1 tên nghiện nặng.

A Môn nhìn cô, dường như thấy được chính mình vào nhiều năm trước khi mới trở thành quỷ hút máu, cũng sa đọa và nhếch nhác như vậy đó, thì ra ở trên thế gian này vẫn còn có người sống cuộc sống tuyệt vọng giống như  mình vậy… Peru đã chết, máu cũng đã cạn, nhưng người con gái này thì còn sống, 1 con thú cưng còn sống đương nhiên là chơi vui hơn con đã chết rồi.

A Môn quỳ xuống, đem Peru vứt sang 1 bên, anh kéo cô đứng dậy rồi vác cô lên vai, anh phát hiện cô thực sự rất nhẹ, nhưng cơ thể lại ấm áp vô cùng.

Trên đường trở về nhà, cô gái ở trên vai A Môn rất im lặng, thỉnh thoảng thì dùng tay kéo mạnh tóc và áo của anh. A Môn vẫn luôn cổ vũ cho bản thân, thứ đang ở trên vai anh không phải là người, mà chỉ là 1 động vật sống ở dưới đất, không có chủ nhân, không có bất kì mối quan hệ xã hội nào, cho dù có bị ăn mất thì cũng chẳng có ai đi truy cứu. Nhưng mà cô ta lại bị nghiện nặng, hình như là bị giam cầm đã lâu dưới căn hầm đó, vậy chẳng lẽ cũng có người đã nuôi cô giống như anh đã nuôi Peru?

Lúc anh vác cô về phòng trọ thì cũng đã là 3 giờ sáng. Anh buông cô xuống, vừa muốn mở đèn thì nghe tiếng cô nói: “Đừng, đừng mở đèn”

A Môn rụt tay lại, thật ra anh cũng chẳng cần đến ánh sáng. cô từ từ mò mẫm đến 1 góc nhà rồi ngồi xuống.

“Cô tên là gì?” - A Môn hỏi. Nhưng cô không trả lời

“Cô bị nghiện sao?” 

Cô hít hít mũi của mình, nức nở 1 tiếng.

“Tại sao cô lại ở dưới căn hầm đó? có người nhốt cô sao?”

Cô vô cảm nhìn lấy anh, nhưng ánh mắt thì trong veo.

“Ánh mắt của cô rất giống với Peru, à Peru là 1 con rắn”

Cô ôm chặt lấy mình

“Peru chết rồi”

Cô quay mặt qua, từ từ phát ra vài tiếng: “Chết cũng là 1 chuyện tốt”

A Môn nhướng mày nói: “Tôi cũng nghĩ vậy”

Cô lại bắt đầu im lặng.

A Môn chú ý đến vô số những vết thương trên người cô, anh lại nghĩ đến lần đầu tiên anh nhìn thấy Peru, lúc đó nó vừa may mắn thoát khỏi tay của 1 tên bẫy rắn, cả người cũng đầy thương tích

“Cô mau đi tắm đi, dơ muốn chết”

Cô gái hít 1 hơi thật sâu rồi nói: “Có ma túy không?”

“Cái gì?” A Môn hỏi

“Tôi cần ma túy, chỉ cần anh tìm dùm tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được” - cô vừa nói vừa hít hít mũi, cùng lúc đó càng ôm chặt mình hơn.

“Tôi không có cái thứ đó” 

“Vậy anh đi tìm đi, nếu anh tìm được…tôi cũng không tệ đâu, tôi không để anh phí sức đâu mà”

A Môn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, rồi cười, “cô cho rằng với bộ dạng của cô bây giờ còn có sức mê hoặc đàn ông ư?”

Cô gái ngập ngừng, “bộ dạng? bộ dạng quan trọng sao? tắt đèn đi thì có gì khác biệt?”

A Môn phá lên cười, “không tệ…không tệ…”. Khó khăn lắm mới gặp được 1 sinh vật còn vô sỉ hơn mình, nếu như bản thân còn có thể coi như là 1 sinh vật…

“Anh không có vậy tôi tìm người khác”

A Môn trầm ngâm 1 hồi: “cô là người, còn là 1 cô gái rất trẻ, sống như vậy cô không thấy là sai trái sao?”

Cô gái im lặng.

“Rốt cuộc là cô trưởng thành từ 1 môi trường như thế nào vậy hả?”

Lời của anh chưa dứt, cô như 1 con báo nhanh chóng nhảy tới dùng đôi tay siết chặt lấy cổ anh: “tôi muốn ma túy, anh có nghe thấy không tôi muốn ma túy”

A Môn dùng sức thoát khỏi cô, dùng tay khống chế ngược lại cô, học cách nói hung dữ của cô: “tôi muốn cô đi tắm, cô có nghe thấy không? tôi muốn cô đi tắm, lúc Peru còn sống không biết nó ưa sạch sẽ cỡ nào đâu”

Cô gái nhìn anh, “tôi muốn ma túy”

“Tắm xong đi rồi tôi cho cô”

Cô gái nghi ngờ nhìn anh

“Đi đi, mặc tạm áo ngủ của tôi nè”

Cô chậm chạp, từ từ tiến vào phòng tắm, chẳng thèm đóng cửa

“Đóng cửa lại” - A Môn hét

Cô gái khựng lại vài giây mới nhớ đóng cửa. Bên ngoài trời đã sáng được 1 chút, A Môn ngồi xuống, lắng nghe tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm, anh có 1 chút tò mò về thân thế của cô gái này, trong ấn tượng của A Môn, loài người, đặc biệt là phụ nữ, không nên có những từ ngữ và hành động như thế. Cô ta, hình như càng thú vị hơn Peru.

Nửa tiếng sau, cô gái mặc 1 cái áo thun rất rộng, lại có phần vàng vàng và hơi có mùi bước ra. Tóc của cô rất dài, toàn bộ đều được vắt sau lưng. A Môn đột nhiên cảm thấy thật ra cô rất xinh đẹp, chỉ là 2 má hơi hóp khiến cho có cảm giác là cô bị già hơn mấy tuổi. Ánh mắt thì trong veo, nhưng lại chẳng mang 1 chút kì vọng hoặc ấm áp nào. Anh nhìn tóc cô không ngừng nhỏ nước, nước nhễu xuống ướt cả sàn nhà phía sau chân của cô.

“Tôi không có máy sấy tóc” - A Môn nói

Cô gái đưa tay ra: “đưa cho tôi…”

A Môn hơi khựng lại: “À, cái đó hả, tôi không có”

Ánh mắt của cô gái đột nhiên tối sầm lại, cô hỏi: “Đây là đâu? anh là ai?”

Khi cô chưa nói hết câu thì đã cắn môi của mình rồi ngồi xuống đất, rồi tự quấn lấy đầu gối của mình.

A Môn từ phía sau cầm đến 1 ly nước có màu sắc không xác định đưa cho cô: “cô uống hết đi”

Cô gái mặc kệ anh, cô run run dùng ngón tay cào xuống nền đất

A Môn đi tới, “cô thử đi, có thể sẽ giúp ích cho cô đó”

Cô gái lắc đầu, im lặng.

A Môn nhìn cô, càng phát hiện cô rất giống với bản thân anh, bắt đầu từ lúc nào mà không còn tin sẽ có kì tích xuất hiện, thậm chí cự tuyệt bỏ ra bất kì nỗ lực và mong mỏi. Vài phút trước, anh đã cho máu của mình vào ly nước đó, máu của cương thi có thể khắc chế độc của cây anh túc, đó là chuyện mà anh đã phát hiện từ rất lâu, còn về phát hiện như thế nào thì anh cũng quên rồi.

“Uống đi, dù sao cũng chẳng thể làm gì mà đúng không? tôi không có độc chết cô đâu, không có ích lợi gì hết”

Cô gái ngước lên nhìn anh 1 cái, cô bắt đầu không khống chế được bản thân mình, khát vọng về cây anh túc sắp sửa nuốt hết lí trí của cô rồi. Cô lấy ly nước từ tay anh, gấp gáp uống hết nó, uống xong thì cô nằm gục dưới sàn, không động đậy gì nữa.

A Môn tò mò nhìn cô, sao vậy ta? không chịu nổi máu của anh nên chết rồi sao? Vài phút trôi qua, cô thở gấp gáp và ngồi dậy, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh: “trong nước có gì?”

A Môn ngập ngừng vài giây: “...có 1 số thứ đặc biệt trong đó nhưng tôi không thể nói”

“Không phải là ma túy sao?”

“Không phải”

Cô nhắm mắt lại, do dự trong giây lát, cô quỳ trên sàn nhà, vòng tay lại ôm lấy chân của A Môn

Anh nhăn mày hỏi: “cô làm gì đó?”

“Anh đừng giả bộ nữa”

Anh giựt mình đẩy cô ra: “tôi không có hứng thú với cô”

Cô gái ngây người, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, nhỏ tiếng nói, “thì ra vẫn còn có…”

“Còn cái gì?”

Cô gái tự động co người lại rồi rút về 1 góc của căn phòng, không nói gì nữa

“Ổ của Peru ở đằng kia”

Cô không thèm để ý đến anh.

“Cô có thấy lạnh không?” - Anh cầm lên 1 tấm thảm dơ dáy để ở bên cạnh của cô

Cô gái nhắm mắt, mí mắt không ngừng run rẩy. A Môn xoay người bỏ đi, hình như có 1 giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của cô ấy.

A Môn leo lên giường, trên giường thật là trống trải, anh chẳng cần gối hay mền gì cả, ngay cả cái tấm thảm thấy ghê kia vừa đưa cho cô cũng là vị khách trọ trước đây để lại. Trời cũng sắp sáng rồi, trong căn phòng của A Môn treo cái rèm cửa rất là dày, ánh sáng rất khó mà xuyên qua, căn phòng vẫn cứ tối tăm ẩm thấp, chỉ là bởi vì có thêm 1 người phụ nữ nên dường như không khí ở trong phòng có chút khác.

Buổi sáng, nhà của thương nhân Lê Miễn Học

Ông ăn mặc tươm tất xuống lầu, Lê Miễn Học năm nay 53 tuổi - là tuổi sung mãn nhất, ông hiện đang có 1 sự nghiệp thành công, 1 gia đình êm ấm và 1 người con trai ưu tú. Nhạc Tuyết là người vợ thứ 2 của ông, còn con trai Lê Chính là người vợ cả sinh. 

Lê Chính, 28 tuổi, nửa năm trước sau khi lấy được học vị tiến sỹ Luật thì trở về quê nhà, hiện tại đang là 1 luật sư hình sự ở Công hội luật sư, có thể nói là thanh niên tài tuấn, tiền đồ vô hạn. Nhưng có ai ngờ anh là 1 thất tinh tử, anh ra đời sớm dự kiến, còn xém chút khiến cho mẹ anh không thể bước xuống giường phẫu thuật, cả tuổi thơ thậm chí là đến thời kì thiếu niên đều đau ốm nhiều bệnh, đến khi trưởng thành mới từ từ bình thường và khỏe mạnh lại.

Lê Miễn Học vừa ngồi xuống bàn ăn đã hỏi: “Chính đâu? nó đã ra ngoài rồi à?”

Lời của ông chưa dứt thì đã thấy Lê Chính từ trên lầu bước xuống

“Mau qua đây ăn sáng đi”

Nhạc Tuyết đang ngồi 1 bên đọc báo cũng đặt báo xuống,  rót sữa giúp cho 2 cha con.

Nhạc Tuyết: “Báo nói khu Tây Cống sẽ được xây dựng lại”

Lê Miễn Học: “Miếng đất đó cũng thuộc khu này sao?”

Lê Chinh cầm lấy tờ báo

Nhạc Tuyết gật đầu: “chính là miếng đất đó”

“16 năm rồi, trận hỏa hoạn năm đó dường như vẫn còn ở trước mắt, may mắn lúc đó tôi và thằng Chính đứng ở xa, không có bị gì”

“Năm đó hình như chỉ có 2 người chết, là 2 mẹ con, thật là tội nghiệp”

Lông mày của Lê Chính khẽ động, anh không nói gì.

Lê Miễn Học nhìn con trai: “năm đó là ta dẫn con về quê dưỡng bệnh, con có nhớ không?”

Lê Chính từ từ phản ứng lại, “...con nhớ”

“Nói ra thì ở đó đúng là vùng đất lành của con, sau khi con trở về thì sức khỏe đỡ hơn nhiều”

Lê Chính lật từng trang báo, 1 phần nào đó trong kí ức từ từ hiện lên. Có lẽ lúc đó là nhìn nhầm người chăng? hy vọng cô ta thật sự đã bị lửa thiêu chết

…Còn tiếp…

Chương 2

“Đã rất nhiều năm ngay cả nằm mơ cũng không có, cuộc sống đúng là vô vị, vui vẻ không có, ngay cả đau khổ cũng không, những giấc mơ của anh nếu có cũng chỉ là 1 màu tối đen như mực.”

“Từ ngày mai trở đi cô sẽ là Peru số 2”

Buổi trưa ngày hôm sau, khi cô gái tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy A Môn đang đứng trước mặt cô tuyên bố những lời đó. Trong căn phòng là những rèm cửa rất dày, vẫn rất tăm tối, may mắn là cả hai đều thích ứng với hoàn cảnh này.

“Được” - cô gái nói

Gương mặt cô không có biểu cảm gì, làm cho A Môn có chút không vui, vì vậy anh liền giải thích: “ Tôi thích Peru”

Cô gái ngước mắt nhìn lên anh, không nói gì

A Môn sờ sờ mũi mình, thật ra anh thích cái gì chứ, đó chỉ là che giấu cho từ ngữ hạn hẹp của bản thân mà thôi, đặt tên thật sự rất khó. “Hay là tôi gọi cô là Tiểu Nhị”

Cô gái không nói gì, quay mặt đi chỗ khác

“Tôi tên là A Môn, sau này sẽ là chủ nhân của cô”

Cô gái nhắm nghiền mắt lại, hình như đã ngủ rồi

A Môn lại sờ mũi của mình, anh nhìn cô, trong lòng nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn thôi, khi cái bụng biết đói thì sẽ phải học cách khuất phục.

Buổi trưa, công hội luật sư

Lê Chính từ bãi đậu xe bước ra, bên ngoài ánh nắng chiếu rọi, anh nheo mắt nhìn dòng người xe ngang qua, trước mắt đột nhiên vụt qua hình ảnh của 1 gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cổ chắc là chết rồi nhỉ? nếu như còn sống, liệu có phải cũng sống dưới ánh nắng chói chang này? Đang suy nghĩ thì có 1 bóng hình diễm lệ ngang qua, đó là giám đốc quảng cáo của 1 công ty ở tầng 19 tòa nhà bên cạnh - Angel

“Hi, chào luật sư Lê”

Lê Chính nhìn gương mặt tinh tế xinh đẹp của cô, nở 1 nụ cười: “Morning!”

“Anh đã ăn sáng chưa? cùng ăn đi”

“Tôi đã ăn rồi, lần sau nha”

“Hôm qua Judy ở tầng 13 nói thấy anh uống rượu ở Lan Quế Phường, có quán nào tốt giới thiệu không?”

Lê Chính cười: “Đối với những nơi đó thì cô phải biết rõ hơn tôi chứ, lần sau mình cùng đi”

Angel bĩu môi: “Lần nào anh cũng nói lần sau”

“Vậy thì tối nay đi, tôi biết không được để người đẹp đợi quá lâu”

Angel cười: “thấy ghét, ai đợi anh chứ”

Lê Chính cũng cười và rời khỏi đó. Đối với phụ nữ, đối với quan hệ phong hoa tuyết nguyệt ở bên ngoài, Lê Chính nào giờ không cự tuyệt, có lẽ năng lực của anh quá mạnh, tinh lực quá dồi dào, và phụ nữ ở trong cuộc sống của anh mà nói, có tác dụng giải tỏa những áp lực trong công việc và điều chế cuộc sống khô khan của anh. Chỉ là anh cũng có lựa chọn đối với đối tượng của mình, bởi vì bản thân anh không chân thành, cho nên sẽ chỉ lựa chọn những người ái mộ cũng không chân thành.

Bao nhiêu năm qua. thật ra cũng có rất nhiều người không tệ xuất hiện trước mắt anh, nhưng Lê Chính hình như không thật sự động lòng, anh và các cô ấy, chỉ là thỏa mãn nhu cầu của nhau mà thôi.

Trong những mối quan hệ đó, điều duy nhất khiến anh không thoải mái đó là, mỗi buổi sáng khi thức dậy, anh luôn có những phút cảm thấy bàng hoàng, cảm thấy trái tim và tình cảm của mình, từng chút từng chút vỡ vụn ở 1 nơi không biết rõ, và phải cần đến vài phút thì cảm giác đó mới trôi qua.

Đây có khi nào là sự trừng phạt của Thượng đế dành cho những kẻ lăng nhăng hay không? Nghĩ đến đây Lê Chính đã cười. Chẳng qua chỉ là đổi chỗ ngủ mà thôi, nghỉ ngơi không tốt dẫn đến những chuyện đó, vậy mà lại lôi Thượng đế vào để phân tích, cũng không sợ là ông ấy ở trên trời nhìn xuống mà cười.

Ở phòng trọ của A Môn

Cô gái đang ngồi trước tivi, mắt cô không chớp dán chặt vào đó. A Môn thì đang ngồi trước máy tính để làm việc. Tivi là cô tự mở, A Môn không có ngăn cản, anh một bên làm việc trên máy tính 1 bên lắng nghe cô gái đang lặp lại những gì mà tivi đang nói. 

“Cô đang nói gì đó?” - anh hỏi

Cô gái không nhìn anh. A Môn bước tới, ngồi xổm bên cạnh cô và lắng nghe: “haha cô là cái máy lặp lại hay sao?”

Cô gái lắc đầu rồi liếc anh 1 cái.

A Môn sờ đầu của cô: “đã rất nhiều giờ đồng hồ rồi mà cô vẫn chưa ghiền thuốc trở lại”

Cô gái ngây người, sau đó nghiêm túc nhìn anh.

“Có đói không?”

Cô gái do dự 1 hồi rồi nói: “Quen rồi, lúc trước…thường một hai ngày cũng không có ăn gì”

“Cái gì?”

Cô gái cười có chút thê lương, rồi lại im lặng.

A Môn nhìn cơ thể cô rút lại trong cái áo rộng lớn, quả thực là cô rất ốm, do dùng “thuốc đó” trong 1 thời gian dài khiến cho tình hình sức khỏe của cô luôn cận kề nguy hiểm, và cũng vì tác dụng của thuốc, làm cho tinh thần của cô đặc biệt gàn bướng.

“Tôi…không ăn…không phải, ở nhà không có gì để ăn hết, tôi ra ngoài mua chút đồ”

“Anh có tiền không?”

A Môn sờ túi áo của mình, trống rỗng, đột nhiên nghĩ ra tuần trước vừa trả hết tiền trọ 3 tháng, đã xài hết đồng bạc cuối cùng rồi. Đồ ăn cho bản thân thì không cần phải mua, hồi trước Peru còn sống thì cũng tự biết đi bắt chuột và gián.

“Có, cô đừng có chạy lung tung, tôi sẽ về nhanh thôi”

Cô gái nghiêng đầu nhìn anh đi ra khỏi cửa, ánh sáng từ khe cửa lọt vào, lại đột ngột vụt tắt đi. Anh không có khóa cửa, anh đi rồi…và cửa thì không khóa.  Đợi khi A Môn rời đi 3 phút, cô gái cẩn thận đứng lên, mắt cô cứ nhìn chăm chú vào cánh cửa, cô từng bước từng bước đi tới, xoay nắm cửa, và cửa mở. 

Cô há hốc miệng có chút ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại không khoá cửa lại! Cô mở toang cửa ra, ánh sáng chiếu vào, chiếu rọi lên cơ thể của cô, và nước mắt của cô từ từ rơi xuống. 

Đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm rồi? Cô lại 1 lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, cô nhanh chóng bước ra ngoài, đi đến ô cửa sổ ở cuối hành lang. Cô nhìn lên, là bầu trời kìa! Là thật rồi! nhưng hình như nó không xanh như trong kí ức của cô. Thế nhưng đột nhiên cô vịn lấy thành cửa sổ và trượt dần xuống đất. Thứ “trùng độc” mang tên anh túc 1 lần nữa lại dày vò cô, nó điên cuồng cắn lấy từng giọt máu từng xớ thịt trong người cô, ngay cả thần kinh cũng co giựt dữ dội. Có thể chết được chưa? Cô đau đớn suy nghĩ, cứ chết như vậy đi, chết ở dưới ánh mặt trời cũng tốt. 

Công hội luật sư

Lê Chính đang nghỉ trưa trong văn phòng của mình, anh đang ngả người ở trên sofa.  Đột nhiên cơ mặt của anh giựt lên vài cái, anh lập tức ngồi dậy, cởi đồ bịt mắt ra, ánh sáng có chút chói mắt, anh lại nằm thấy ác mộng, lại là cơn mơ đó.

Thật ra bản thân đâu có làm sai chuyện gì, có đôi khi anh tự an ủi bản thân như vậy đó, bản thân đâu có làm ác gì đâu chứ. Chắc cổ đã chết rồi? chết ở trong trận hỏa hoạn đó, hay là chết trong tay kẻ ác?  cổ là 1 cô bé rất thích ngước đầu lên nhìn bầu trời, cô bé ở trong căn nhà bị hỏa hoạn năm xưa. 

Lúc cô tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng tối tăm của A Môn, còn anh thì đang ngồi bên cạnh nhìn cô. Cô bò dậy, cảm thấy cơ thể mình không có đau đớn gì nữa: “anh lại cho tôi uống thứ nước đó hả?”

“Cô ra ngoài để làm gì?”

Cô im lặng, dùng ánh mắt phòng bị nhìn anh, thì ra là vậy, vẫn là muốn giam cầm cô đây mà. 

A Môn đi đến bàn ăn lấy 2 ổ bánh mì cho cô, 1 trong những ổ đó còn dính đầy đất cát. Cô không nhận.

“Ăn đi, con người thì nhất định phải ăn uống đúng giờ”

Cô quay mặt đi. A Môn cúi đầu nhìn xuống ổ bánh mì: “Cô chê dơ hả?”

Cô vẫn cứ im lặng

A Môn ngồi xuống, anh không có tiền, càng không dám đi trộm tiền, chỉ dám đi loanh quanh tiệm bánh mì gần nhà, nhân lúc nhân viên trong tiệm không để ý thì xông vào và nhanh chóng vớ lấy 2 ổ bánh mì rồi chạy ra, cũng may là không ai đuổi theo. Nhưng trên đường về nhà thì sơ ý làm rớt 1 ổ, anh sợ không đủ cho cô ăn, thế là lượm nó lên.

Trước đó anh cũng đã tính rồi, trộm bánh mì thì không nặng tội bằng trộm tiền, nếu có bị bắt thì cùng lắm là bị đánh 1 trận, cũng chẳng có gì đáng ngại hết. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không nói cho cô biết đâu.

“Ổ này sạch nè, cô ăn đi” - anh len lén thở dài 1 cái, nuôi người còn khó hơn nuôi rắn. 

Cuối cùng thì cô cũng nhận lấy, đưa đến miệng nhưng thật sự là ăn không nổi.

“Lần cuối cùng mà cô ăn đồ ăn là khi nào hả?”

“2 hôm trước”

“Nhưng nhìn cô không giống như bị đói đã lâu”

“Cũng quen rồi”

“Trước đó là ai đã nhốt cô? hắn không có đem đồ ăn cho cô ăn sao?”

Cô gái im lặng. A Môn nhìn những vết thương có mới có cũ, có nặng có nhẹ ở trên cổ tay của cô, đoán rằng trước đó chắc chắn là chịu không ít dày vò.

Buổi tối. Ở căn nhà trước đó đã giam cầm cô gái.

1 gã đàn ông say rượu cầm theo 1 túi đồ ăn dầu mỡ đi vào căn nhà, hắn nhìn căn phòng, ánh mắt lập tức trở nên hung ác. Khi hắn bước vào thì thấy trong không khí có mùi kì lạ, xác của Peru nằm cuộn tròn ở trong 1 góc của căn phòng. Hắn mở đèn, khi nhìn thấy dưới hầm không có ai thì lập tức tỉnh rượu hẳn. Hắn nhanh chóng chạy lên, vài phút sau thì phát ra tiếng hét chói tai và đầy phẫn nộ.

Cô gái đang ngủ, đang cuộn tròn mà ngủ ở trong 1 góc của căn phòng. Đêm trước đó cô chỉ giả vờ ngủ mà thôi, cô thật sự không dám ngủ say ở 1 nơi xa lạ như thế. Cho đến khi ăn xong ổ bánh mì mà A Môn đưa lúc nãy, giờ đây cô có thể yên tâm mà ngủ. Thật ra giấc ngủ ấy cũng chẳng yên bình được là bao, cô đang mơ phải 1 cơn ác mộng đáng sợ. Sau tiếng thét thì cô tỉnh dậy, nhìn thấy A Môn đang tò mò nhìn cô. 

Thật ra A Môn có 1 chút ngưỡng mộ cô, bao nhiêu năm rồi, cả mơ anh cũng không có, cuộc sống thật là vô vị, vui vẻ không có, ngay cả đau khổ cũng không. Trong giấc ngủ của anh chỉ là 1 màu tối đen, tối đen. 

“Cô nằm mơ thấy gì vậy?”

Cô gái nhắm mắt lại, không còn sức để nói chuyện

“Nếu như chuyện quá đau khổ, vậy thì cứ tưởng tượng là mình đã chết đi”

“Chết?”

A Môn gật đầu, “Chết rồi sẽ không đau nữa”

Cô gái im lặng.

Nửa tháng sau

Khi A Môn đem ổ bánh mì thứ 15 về cho cô thì cô gái bắt đầu chủ động nói chuyện với anh, trong thời gian đó, cô từ từ học cách tắm rửa phải đóng cửa, học cách thích ứng với ánh sáng. 

“A Môn, có thể đổi khẩu vị không?” - cô thậm chí còn học được cách gọi tên của anh.

A Môn ngây người, “tôi đã trộm bánh mì ở tiệm khác rồi mà”

“Có thể nào đừng ăn bánh mì nữa không, tôi muốn ăn thịt”

“Đợi thêm 1 ngày đi, ngày mai tôi lãnh lương, cô muốn ăn gì?”

Cô gái suy nghĩ rất lâu, “cơm xá xíu…”

A Môn cười, “không ngờ khẩu vị của cô quê mùa vậy đó”

Cô gái không nói gì thêm, trong kí ức có hạn về những món mà cô đã từng ăn, cô chỉ còn nhớ đến cơm xá xíu - mẹ thường nấu cho cô ăn lắm, nhưng tên ác ma đó nói mẹ đã bị thiêu chết trong trận hỏa hoạn đó rồi.

“Ngày mai tôi có tiền sẽ đi mua cho cô, còn phải mua cho cô thêm bộ đồ nữa”

Thật ra cô không quan trọng chuyện quần áo, chỉ là có chút ngưỡng mộ khi nhìn thấy những người ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ ở trên tivi mà thôi. 

A Môn cứ lầm bầm không dứt, “còn phải mua máy sấy tóc nũa, tóc của cô dài quá”

Cô gái âm thầm nhìn anh. A Môn cũng nhìn cô, anh giờ đã quen sự tồn tại của cô, đã quen sau những giờ làm việc sẽ cùng cô nói chuyện. Nửa tháng qua, giọng nói của cô đã không còn khàn khàn như lúc mới gặp, từ từ bình phục và có được tiếng nói của khi xưa, rất mềm mại, và có phần quyến rũ không thể nói ra. Nếu như cô được sống đàng hoàng trong 1 gia đình hạnh phúc, tiếp nhận 1 sự giáo dục bình thường, cô nhất định là lý tưởng của rất nhiều người. Có đôi khi A Môn sẽ suy nghĩ như vậy đó, nhưng anh cũng rõ ràng biết rằng, cuộc đời làm gì có “nếu như”

Buổi sáng hôm sau, khu Vịnh Đồng La

A Môn cầm lấy số tiền lương  mới vừa lãnh được, có chút hân hoan đi lẫn vào trong dòng người, thật ra anh không hề thích thành phố vào giờ này, nhưng anh nghĩ phải đi sớm 1 chút để mua cơm xá xíu cho cô. Anh vẫn còn nhớ khu Vịnh Đồng La này có 1 tiệm bán cơm xá xíu cũng khá ngon, nhưng đó cũng là chuyện của mười mấy năm trước rồi, thời gian trôi qua đúng là nhanh, hoặc cũng có thể là ngày tháng quá vô vị đi, 1 năm hay 10 năm đối với anh mà nói cũng chả khác biệt gì.

Anh đi hết mấy vòng quanh con đường này, chẳng tìm thấy tiệm cơm trong kí ức của mình. Vừa muốn rời đi thì đụng phải 1 người, anh đề phòng và lập tức tránh xa. Vừa mới đi được vài bước thì phát hiện túi tiền đã bị bung dây kéo. Anh tỉnh táo lại, nhanh chóng quay người tìm kiếm người lúc nãy đã đụng trúng mình, anh muốn mở miệng la lên, nhưng thói quen không muốn gây sự chú ý đến loài người khiến anh im lặng.

Anh gấp gáp mò khắp người của mình, tiền thật sự đã mất rồi. Anh tuyệt vọng ngồi xuống đất, miệng phát ra gì đó không thành tiếng.

Có người đi đến trước mặt của anh và hỏi: “anh có cần giúp đỡ gì không?”

Anh ngẩng đầu ngước nhìn người đàn ông mặc bộ comple chỉnh tề đang hỏi mình, sau đó xua tay, biểu thị là anh tránh ra đi. Người đàn ông quan tâm nhìn anh, đột nhiên hắn nhìn thấy con ngươi của anh hình như có gì đó không đúng - nó đã biến thành màu xanh lam.

“Mắt của anh?”

A Môn hoảng hốt, lập tức cúi đầu, “không có gì”

Người đàn ông đưa tấm danh thiếp ra: “tôi tên Lê Chính, hiện đang làm ở công hội luật sư, có cần giúp gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

A Môn xua tay, cũng không nhận tờ danh thiếp.

Lê Chính điềm đạm đặt tấm danh thiếp xuống kế bên chân của A Môn. Anh rời đi, đi được 1 đoạn lại quay đầu nhìn lại A Môn đang ngồi dưới đất, có thể là do từ nhỏ cơ thể ốm yếu nhiều bệnh nên Lê Chính đã sớm phát hiện bản thân có thể cảm ứng được những sinh vật ngoài loài người, cho dù họ có ngụy trang như thế nào đi nữa, mùi vị và không khí quanh họ đều rất khác biệt, cho dù mắt người đàn ông lúc nãy không đổi màu đi nữa thì Lê Chính cũng biết anh không phải là người bình thường. 

Lê Chính thật hy vọng anh ta sẽ nhận tấm danh thiếp đó.

…Còn tiếp…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play