Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vật Hi Sinh Chưa Chắc Đã Thảm

Chương 1. Xuyên Qua

Dự báo thời tiết rõ ràng đã sai rồi!

Nói cái gì hôm nay là ngày nắng ấm, nhưng nhìn xem... hiện tại bên ngoài đang mưa tầm tã kia kìa.

Mà phải công nhận cái bầu không khí ẩm ướt này cứ làm người ta cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ dễ sợ!

' Rầm'

Lâm Thiển đang nằm dài trên bàn học bên cạnh cửa sổ ngủ một cách ngon lành thì bị tiếng động này làm cho giật mình thức dậy.

Khuôn mặt xinh đẹp rời khỏi khủy tay, theo bản năng ngẩn đầu lên, một nữ sinh với mái tóc màu vàng nâu ngang vai, dung mạo cũng rất thanh tú, đang đứng trước bàn nhìn cô với vẻ mặt hết sức khó coi.

" Lâm Thiển. Tôi chưa từng thấy người nào lại không biết liêm sỉ như cô. Thường Hạo người ta không thích cô rồi sao mà cứ mặt dày mày dạn bám theo hoài vậy hả? Bộ cô không thấy xấu hổ à? Chừa lại mặt mũi cho cô không từ chối thẳng mặt là Thường Hạo tốt bụng nên mới làm vậy, nhìn xem người ta còn chẳng thèm liếc nhìn cô một cái nữa kìa....".

Lâm Thiển:" ??? " Cái quỷ gì vậy?

Bạn cùng bàn của Lâm Thiển thấy vẻ mặt đơ ra của cô còn tưởng cô bạn bị chọc chúng chỗ đau. Cơn tức nổi lên liếc nhìn người đến, sau đó nở một nụ cười chế giễu.

" Nghiêm Xảo, cô nói người khác mà không biết nhìn lại mình à? Chẳng phải cô cũng suốt ngày bám theo Thường Hạo đó sao!? Người ta cũng có để cô vào mắt đâu!? Nói giống như mình tốt lắm vậy. Ta khinh!!!... Với lại chính chủ còn chưa nói gì cô lấy tư cách gì mà quản?....Nói không chừng trong lòng Thường Hạo cũng ghét cô lắm... nhìn lại cô đi vừa đen vừa xấu có chỗ nào bằng Thiển Thiển nhà ta đâu chứ?"

Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều bằng mắt thường có thể nhìn thấy được mặt Nghiêm Xảo trở nên đen còn hơn đích nồi. Dù sao cũng là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, bị người ta mắng như vậy làm sao nhịn được.

" Đúng là vật họp theo loài, người tụ theo bầy mà, hèn gì chơi thân với nhau như vậy. Đều là kẻ điên thích cắn người như nhau. Thường Hạo bị cô ta để ý thật là xui xẻo tám kiếp."

Mà thái độ của Phí Hân không còn tốt như trước nữa, ngay cả giọng nói cũng có chút thay đổi:" Nghiêm Xảo rõ ràng cô đến đây sủa trước, đừng có đổ cho người khác, không thấy mất mặt sao?"

Hai người dựa vào hình thức ngươi một câu ta một câu cứ như vậy mà choảng nhau túi bụi.

Bên ngoài vẫn còn mưa rất to, nên giờ giải lao cũng không ai ra ngoài mà ở lại trong lớp, nữ sinh thì nằm trên bàn ngủ, nam sinh thì chơi điện thoại, tiếng cãi vã của họ thu hút không ít ánh mắt hóng hớt của mọi người, mà người trong cuộc là Lâm Thiển thì đang ngồi ngu ra đó.

Trong đầu của cô hiện tại có một dấu chấm hỏi to đùng.

Tình huống này là gì đây?

Lâm Thiển nhớ lại bản thân bị tai nạn giao thông rồi được đưa vào bệnh. Nhưng chẳng phải tối hôm qua bác sĩ đến kiểm tra có nói đã qua cơn nguy hiểm, vì cô đã tỉnh lại nên sẽ không sao rồi mà? Huống hồ tối qua cha mẹ, anh hai và em trai còn đến thăm cô nữa mà? Nên giờ tình huống này là sao đây?

Hai chữ Thường Hạo cô bạn cùng bàn vừa thốt lên khiến Lâm Thiển nhớ tới khi đang trên đường được tài xế đưa về nhà, thì cô đang đọc một quyển tiểu thuyết để giết thời gian, đây là quyển tiểu thuyết em họ đã giới thiệu cho cô vì trong đây có một nữ pháo hôi cũng trùng tên Lâm Thiển.

Lâm gia trong sách là danh gia vọng tộc, trên Lâm Thiển còn có hai người anh là Lâm Triết và Lâm Đằng. Nguyên thân lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình từ nhỏ đến lớn cô muốn gì là được nấy.

Rất tiếc nguyên thân cùng lắm cũng chỉ là một vật hi sinh mà thôi, nhưng lại là vật hi sinh vô cùng xuất sắc. Muốn dung mạo có dung mạo, muốn thân hình có thân hình, muốn gia thế có gia thế chỉ tiếc là quá thiếu đầu óc. Vì theo đuổi Thường Hạo mà không biết Lâm Thiển đã đắt tội hết bao nhiêu người, nữ có mà nam cũng không ít.

Nguyên thân còn ngu ngốc đi hãm hại nữ chính nữa chứ?

Phải biết một điều là nam nữ chính luôn là chân ái của nhau. Những âm mưu quỷ kế kia không những không chia rẽ được bọn họ mà còn làm tình cảm của họ phát triển nhanh hơn.

Kết quả của nguyên thân phải được gọi là rất thảm, Lâm gia sụt đổ. Nguyên thân thì bị tai nạn liệt nửa người và bị hủy hết nữa bên mặt. Lâm Triết ngồi chung xe với nguyên thân không qua khỏi được cơn nguy kịch. Lâm Đằng vì bị tác động bên ngoài cũng chỉ có thể làm mấy công việc bán thời gian.

Dù vậy anh cũng chưa từng oán trách đứa em gái này lấy một lời, thậm chí còn để dành tiền điều trị cho nguyên thân, mà nguyên thân vì không muốn làm gánh nặng cho người nhà nữa nên đã lựa chọn tự sát.

Nhưng nếu Lâm Thiển nhớ không lầm thì Lâm gia sụt đổ chỉ mới được nữa quyển thôi, phần sao xảy ra chuyện gì thì cô cũng không biết. Chắc sẽ là kẻ xấu bị diệt, nam nữ chính sẽ hạnh phúc bên nhau và bắt đầu cuộc hành trình phát cẩu lương khắp nơi đây mà.

Hiện tại trong đầu Lâm Thiển đang không ngừng chửi rủa.

Nói vậy là trong lúc cô ngủ đã phát sinh chuyện gì đó ngoài ý muốn mà ngủm củ tỏi luôn rồi đó hả?

Bác sĩ chuẩn đoán kiểu gì vậy?

Sau đó lại xuyên qua sách làm một vật hi sinh trong tiểu thuyết?

Lại còn chết thảm như vậy?

Nhưng quan trọng nhất là người ta xuyên qua chẳng phải toàn là thế giới ngôn tình ngọt đến sâu răng?

Không thì cũng tu tiên pháp lực cao cường người người đều phải ngưỡng mộ.... Nói chung là tiền đồ hết sức rộng mở, sao tới cô lại xuyên thành một vật hi sinh đoản mệnh vậy nè?

Sao ông trời lại bất công quá vậy?

Lâm Thiển cô muốn gửi đơn kiện có được không?

Chương 2. Bạn Tốt

Cuộc chiến của hai người Phí Hân và Nghiêm Xảo kéo dài tới bây giờ vẫn chưa kết thúc, trong lòng Lâm Thiển không khỏi thán phục một câu thật lợi hại!

Dù sao cũng mắng nhau lâu đến vậy rồi.

Xem bộ dạng Nghiêm Xảo dường như bị chọc tức đến điên tiết luôn rồi, cánh tay giơ lên định táng thẳng vào mặt Phí Hân, mắt nhìn thấy Lâm Thiển vội kéo Phí Hân ra đằng sau, tay còn lại thì đánh hất cánh tay của Nghiêm Xảo ra.

"Nghiêm Xảo, cô bớt điên lại đi". Giọng nói có phần lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cô ta.

Phí Hân và nguyên thân là bạn thân từ nhỏ, sau này vì giúp nguyên chủ mà Phí gia bị nam chính nhìn tới. Phí Hân cũng chỉ là bạn của vật hi sinh nên tác giả cũng không tả chi tiết mà chỉ dùng mấy câu qua loa để nhân vật xuống sân khấu. Tuy nhiên chỉ mấy câu qua loa của tác giả cũng đủ làm nhân vật chết mà không cần nguyên nhân rồi.

Người bạn này rất có nghĩa khí! Đáng để kết giao!

Nghiêm Xảo bị giọng nói và hành động của cô làm cho giật mình, chỗ bị đánh vừa đau vừa rát hiện tại đã bắt đầu đỏ lên, chứng tỏ lúc nãy Lâm Thiển dùng sức không hề nhẹ.

Nhưng cô rất nhanh lấy lại tinh thần, giọng nói châm biếm:" Chịu mở miệng rồi sau, còn tưởng mày bị câm luôn rồi chứ?."

Nghiêm Xảo thật ra cũng giống nguyên thân thôi. Chỉ là một pháo hôi nhưng xử lý Nghiêm gia là ở phần sau, rất tiếc cô chưa đọc tới nên cũng không biết kết cục ra sao? Nhưng Lâm Thiển không muốn dây dưa với mấy người này lập tức hỏi thẳng.

"Nói thẳng đi, cô rốt cuộc muốn gì?"

Nghiêm Xảo nghe vậy liền lên giọng:" Muốn mày cách xa Thường Hạo ra càng xa càng tốt. Đừng có suốt ngày bám lấy cậu ấy nữa."

Lâm Thiển còn trả lời thì đã nghe giọng nói vừa bất bình vừa tức giận của Phí Hân đã lên tiếng trước.

" Cmn dựa vào cái gì chứ? Thường Hạo cũng có phải là người của cô đâu?"

Nghiêm Xảo:" Lâm Thiển quản chó nhà mày đi, đừng để chạy ra cắn loạn vậy..."

" Tay cô còn đau không!" Không đợi cô nói hết câu thì Lâm Thiển đã cắt ngang:" Miệng sạch sẽ chút đi."

Đâu chỉ đau mà cả cánh tay Nghiêm Xảo đều tê lên hết rồi. Không hiểu sao giờ phút này trong lòng của cô lại sinh ra một tia sợ hãi.

Không chỉ Nghiêm Xảo mà ngay cả Phí Hân cũng cảm thấy Lâm Thiển hơi khác ngày thường.

Lâm Thiển:" Về chuyện vừa nãy tôi đồng ý với cô. Tôi sẽ không bám theo Thường Hạo nữa, và tôi cũng hi vọng đây là lần cuối cùng cô đến tìm tôi gây sự."

Nghiêm Xảo nghe những lời này lại không có phản ứng gì:" Lâm Thiển lời này cô nói bao nhiêu lần rồi hả, có lần nào làm được không?."

Lâm Thiển:" Tin hay không thì tùy cô".

Nói thật chứ mấy cái yêu hận tình thù trong cuốn tiểu thuyết này Lâm Thiển không muốn dính líu vào tý nào.

Tại sao phải cố chấp với một người không yêu mình như vậy chứ?

Con trai trên đời này chết hết rồi sao?

Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, tuy rằng chỉ là một vật hi sinh thì cô cũng sẽ thật trân trọng nó.

Kết cuộc của nguyên thân thảm như vậy là do chọc tới nhân vật chính. Muốn thay đổi chỉ cần cô không tự đâm đầu vào tìm đường chết thì sẽ không chết. Đôi nam nữ chính này tránh xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không gặp mặt luôn thì càng tốt.

Nói vậy thôi chứ làm sao không gặp mặt được, bọn họ học chung một lớp mà!?

Lâm Thiển cũng mặc kệ Nghiêm Xảo đứng đó không quan tâm nữa mà xoay người rời đi, Phí Hân ngây ra một lúc cũng đuổi theo sau.

Khi hai người đi khỏi trong lớp đã có người đánh cược với nhau lần này tiểu thư nhà họ Lâm rốt cuộc chịu được bao nhiêu ngày không bám theo Thường Hạo.

"Tớ cược nhiều nhất là bốn ngày, Lâm Thiển chắc chắn sẽ lại bám theo Thường Hạo nữa cho mà coi."

"Bốn ngày nhiều quá rồi, tớ cược hai ngày."

"Tớ cũng cược hai ngày."

"Theo tớ thấy thì cùng lắm là hết ngày hôm nay thôi."

.

.

Vừa ra khỏi lớp không lâu, Lâm Thiển gặp một nam sinh cầm một sấp bài tập đi ngang qua, nam sinh với thân hình cao gầy, làng da trắng sáng ngũ quan tinh tế, dù chỉ thoáng qua nhưng cô cũng không thể phủ nhận đó là một soái ca.

Tuy trong lòng không ngớt lời khen người ta xinh lung linh các kiểu nhưng vẻ mặt lại không có gì gọi là thay đổi. Bước chân thậm chí còn không chậm lại mà đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ.

Trong phòng vệ sinh có một chiếc gương rất lớn, tấm gương phản chiếu một nữ sinh có mái tóc dài được uốn cong màu đỏ rực, làng da trắng hồng mịn màng, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng như quả đào, con ngươi màu tím đậm vừa thần bí vừa cuốn hút.

Dung mạo này giống với Lâm Thiển lúc trước tới bảy tám phần, chỉ là lúc trước dưới mắt trái của cô có thêm một nốt ruồi son còn nguyên thân lại không có.

Đồng phục của nhà trường nam nữ có kiểu dáng giống nhau, quần tây đen áo sơ mi trắng tay ngắn, điểm khác nhau duy nhất là bên trái của đồng phục nam có một cái túi, ngoài cái này ra thì không có gì khác nhau.

Nhưng hiện tại trên người nguyên thân lại đang mặc một chiếc đầm liền có hơi ngắn hơn mức bình thường.

Haizz...

Cái này nếu không khéo sẽ bị lộ hàng mất thôi!

Chương 3. Lâm Gia

Với lại, hình như cũng không phải chỉ có một mình nguyên thân không coi quy định nhà trường ra gì, bởi vì lúc nãy Nghiêm Xảo cũng có mặc đồng phục đâu?

Lâm Thiển đang rửa tay thì có một nữ sinh khác đi vào, là Phí Hân:" Thiển Thiển, lời cậu nói với Nghiêm Xảo là thật sao? Nếu không phải lúc nãy cậu coi Thường Hạo như không khí mà đi qua hắn ta, thì mình còn tưởng cậu vì không muốn dây dưa với Nghiêm Xảo nên mới nói vậy lừa con nhỏ đó. Cậu thật sự nghĩ thông rồi hả?"

Thường Hạo?

Nam chính?

Đúng là rất soái a~

Lâm Thiển biết Phí Hân cũng chỉ là đang lo lắng cho mình nên cam đoan với cô một lần nữa:" Là thật đó. Mình đã nghĩ thông rồi. Trên đời này thiếu gì mấy anh đẹp trai ? Đại tiểu thư Lâm gia muốn tiền có tiền muốn sắc có sắc như mình còn sợ không kiếm được một anh bạn trai sao? Vậy thì tại sao phải cố chấp với một người không thích mình chứ? Còn bị người ta ghét cay ghét đắng nữa, thật không đáng mà!!."

Phí Hân nghe Lâm Thiển nói vậy quả thật rất vui, cô cũng cảm thấy không đáng dùm Lâm Thiển, cũng có khuyên nhưng cô bạn cứ như bị trúng tà vậy, ai nói gì cũng không nghe, nhưng cô tôn trọng quyết định của bạn mình:" Dù cậu lựa chọn như thế nào mình cũng ủng hộ cậu, nhưng cậu nghĩ thông suốt rồi mình thật sự rất vui, Thường Hạo không đáng để cậu hi sinh nhiều như vậy."

Lâm Thiển nghĩ đến kết cuộc của nguyên thân, trong lòng thầm nói một câu:

Quả thật không đáng.

.

.

Cả buổi học hôm nay tâm trạng của Phí Hân quả thật rất tốt.

Còn Lâm Thiển ấy à.... đối lập hoàn toàn.

Đầu óc lân lân như ở trên mây.

Nói thật!

Chỉ cần là người thì khi gặp phải chuyện phản khoa học như xuyên sách này ai cũng sẽ giống với cô thôi!

Lâm Thiển có thể giữ vững tinh thần không để bản thân bị sốc đến nỗi té xỉu tại chỗ thì đã là kì tích lắm rồi.

Cô còn đang tự phục mình đây!

Bạn có thể thử tưởng tượng. Có một ngày... sau khi ngủ một giấc thức dậy thì phát hiện rằng mình đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết... mà quan trọng nhất là một cái kết và một cái chết hết sức thê thảm đang không ngừng vẩy gọi phía trước thì bạn sẽ hiểu.

Nói không chừng khi đó bạn còn phản ứng dữ dội hơn cô nữa.

Lâm Thiển duy trì tâm trạng hồn vía như ở trên mây đến tận hết tiết học.

Nguyên thân là con nhà giàu dĩ nhiên là có xe riêng, khi cô từ trường bước ra thì tài xế đã lái xe đến rồi.

" Chào chú Mã." Mã Đình Tùng lúc trước là tài xế riêng của ba nguyên thân, cũng từng làm việc cho Lâm Triết anh hai nguyên thân. Mã Đình Tùng làm tài xế riêng cho nguyên thân chính là vào năm ngoái, khi nguyên thân lên cấp ba 

Trước ánh mắt kinh ngạc của chú Mã cô mở cửa xe ngồi vào.

Mã Đình Tùng cũng được xem là nhìn anh em nhà họ Lâm lớn lên, sớm đã dùng thái độ với con cháu để đối xử với anh em của cô, nhưng nguyên chủ lại nghĩ bọn họ cũng chỉ là người làm, cần gì phải có thái độ tốt làm gì? Hành động lúc nãy của Lâm Thiển là lần đầu tiên.

" Tiểu thư." Đến khi chiếc xe dừng trước cửa cổng biệt thự Lâm gia, Lâm Thiển vừa định xuống xe thì Mã Đình Tùng lên tiếng gọi cô:" Tôi biết đây là chuyện nhà của tiểu thư. Tôi chỉ là người làm không nên xen vào...chú Mã chỉ muốn nói với tiểu thư. Có ai mà có thể bằng được người nhà, đại thiếu gia cũng chỉ là muốn tốt cho tiểu thư mà thôi. Tiểu thư đừng giận cậu ấy nữa!"

Lâm Thiển như đang suy nghĩ một lúc sau mới nói:" Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú." Rồi cô mở cửa bước xuống xe.

Trước mắt cô là một căn biệt thự vô tình xa hoa, tông màu chính là màu trắng, giữa sân còn có một đài phun nước, bên cạnh còn có một chiếc đình nghĩ mát xung quanh được bao bọc bởi những khóm hoa oải hương, hương hoa theo gió bay trong không trung làm người ta ngửi vào có một cảm giác hết sức dễ chịu.

Lâm Thiển bước vào nhà, đầu tiên cô nhìn thấy là một người đàn ông khoảng hai mươi tám tuổi, ngũ quan tinh tế, sống mũi cao vút, đôi mắt dài hẹp đang nhìn vào màn hình máy tính, có lẽ là nghe thấy tiếng động nên người đó ngẩn đầu lên nhìn.

Vào thời điểm cùng người đàn ông này đối mặt, một cảm giác đau đớn khó tả cùng bao nhiêu cảm xúc tiêu cực không một dấu hiệu báo trước cùng một lúc ùa về, khiến cho cô thiếu chút nữa không thở nổi.

Đây không phải là cảm xúc của cô, mà là của nguyên thân.

Lâm Thiển khó khăn bước đến chiếc ghế sofa gần đó, ngồi xuống, sợ nếu mình còn đứng nữa sẽ không chịu nổi mà khụy xuống luôn.

" Anh hai." Người trước mặt là anh hai của nguyên thân, Lâm Triết.

Chín năm trước, cha mẹ của nguyên thân đã qua đời trong một vụ tai nạn. Lâm Triết đã phải nghỉ học để thừa kế tập đoàn Lâm Phát, một cậu thiếu niên mới mười tám mười chín tuổi vừa phải lo cho hai đứa em của mình vừa phải tìm cách đối phó với những người muốn thừa nước đục thả câu với công ty, bao nhiêu gánh nặng cùng áp lực đều đè hết lên vai của anh ấy, thậm chí cha mẹ vừa mới mất mà ngay cả thời gian đau buồn anh cũng không có.

Haizz!!

Thật đáng thương!

Nhưng trừ bỏ hỗn loạn lúc đầu, tập đoàn Lâm Phát ở trong tay Lâm Triết quả thật ngày một đi lên, thậm chí còn tốt hơn lúc cha của nguyên thân còn sống.

Bao nhiêu công sức đó, lại chỉ bằng một câu miêu tả của tác giả mà ầm ầm sụp đổ.

" Thiển Thiển, sao em lại khóc? Có phải là ai bắt nạt em không? Nói với anh, anh giúp em báo thù." Lâm Triết nhíu mày.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play