[Đam Mỹ] Lão Bà À Em Thật Đáng Yêu
1
Lãnh Mặc (trước khi xuyên)
// đang đi trên đường thì thấy một quyển sách //
Lãnh Mặc (trước khi xuyên)
// cầm lên // sách gì đây?
Lãnh Mặc (trước khi xuyên)
" Đừng níu kéo nữa tôi không thích cậu "
Lãnh Mặc (trước khi xuyên)
tên truyện nghe mùi ngược ngược nha trời
Lãnh Mặc (trước khi xuyên)
// đi đến một cái ghế đá, ngồi xuống lật truyện ra //
Lãnh Mặc (trước khi xuyên)
// bắt đầu đọc //
Lãnh Mặc (trước khi xuyên)
// vứt cuốn truyện // truyện gì mà đọc ức chế vậy trời ngược gì mà ngược đến ngu luôn??
Lãnh Mặc (trước khi xuyên)
không đọc nữa, về nhà thôi~
Lãnh Mặc (trước khi xuyên)
// băng qua đường //
anh vừa bước ra thì một chiếc xe màu đen lao nhanh đến đâm thẳng vào anh, đường vì vắng nên chả ai ở xung quanh
chiếc xe kia đâm anh xong thì chạy mất hút, chỉ để lại anh một thân máu me nằm giữa
Lãnh Mặc (trước khi xuyên)
// mất máu quá nhiều mà ch*t //
Lãnh Mặc (trước khi xuyên)
" mình...còn chưa được tận hưởng cuộc sống kia mà, cuộc đời thật bất công "
Lãnh Mặc (trước khi xuyên)
" ước gì kiếp sau sẽ có một cuộc sống tốt hơn....mong là vậy "
???
??? : // chấm chấm bút // chán quá a~
???
Lãnh Mặc, 28 tuổi, bị xe đâm ch*t
???
chưa hết mệnh đã ch*t sao, ta cho ngươi vào cuốn truyện ngươi đã đọc trước đó để hưởng thụ vậy
???
// quẹt vài nét mực lên giấy // xong rồi lại chán nữa a~
???
đi tìm người chơi thôi~
Lãnh Mặc (anh)
// tỉnh dậy // ư...
Lãnh Mặc (anh)
ở đâu đây tch...đầu nhức quá
Lãnh Mặc (anh)
mình...đã ch*t rồi mà, giờ ở trong người ai đây
Lãnh Mặc (anh)
chả lẽ....mình xuyên không!!
không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường
Lãnh Mặc (anh)
ahaha đọc nhiều truyện quá nhỉ bị ảo tưởng luôn rồi
Lãnh Mặc (anh)
// nụ cười lại cứng ngắt đến lạ //
Lãnh Mặc (anh)
nhưng giấc mơ này cũng tốt ha // đi tìm gương //
Lãnh Mặc (anh)
// đứng trước gương // đù ai vậy trời nhìn ảo vậy
Lãnh Mặc (anh)
// nhìn mình từ trên xuống dưới // ahaha người mình mơ ước đây mà
Lãnh Mặc (anh)
// đi qua đi lại // nhìn không góc chết luôn, nếu đây không phải mình xuyên vào thì mình đã hốt người này rồi
Lãnh Mặc (anh)
giờ mình đã xuyên không mà xuyên không người ta có kí ức mà, rồi kí ức của mình đâu
Lãnh Mặc (anh)
trong đầu trắng tinh luôn không có một chút gì cả
Lãnh Mặc (anh)
mà...nhìn ngôi nhà này cũng đẹp ghê còn to nữa chứ
Lãnh Mặc (anh)
nhà của nguyên chủ à ta
Lãnh Mặc (anh)
// mở cửa bước ra ngoài //
ngôi nhà này rất xa hoa, tráng lệ xung quanh hầu như đều lấp lánh những đồ đắt tiền to và rộng nhưng lạ thay xung quanh chỉ có lác đác vài ba người
Lãnh Mặc (anh)
" nguyên chủ bị tự kỉ hả ta, nhà to mà có mấy người ở à "
Lãnh Mặc (anh)
này! // gọi một người lại //
Quản gia
có...có gì..c..căn dặn ạ // lo sợ //
Lãnh Mặc (anh)
làm gì sợ ta vậy, bộ nhìn ta đáng sợ lắm à
Quản gia
dạ...dạ không " huhu ngài rất đáng sợ luôn ấy chứ "
Lãnh Mặc (anh)
vậy thôi // đi tham quan nhà //
Quản gia
" má ơi cuối cùng cũng đi, muốn thăng thiên luôn "
Lãnh Mặc (anh)
// đi loanh quanh thì thấy một cánh cửa khá cũ kĩ //
Lãnh Mặc (anh)
// mở ra // " nơi này nhìn có vẻ bí hiểm, tò mò vãi "
kẽo...kẹt, cánh cửa mở ra
bênh trong tói om nhưng anh lại hình thấy loáng thoáng một thân ảnh đang nằm trong vũng máu
2
Lãnh Mặc (anh)
// đi lại gần người đó // này...
Lãnh Mặc (anh)
cậu...cậu không sao đó chứ
anh định đem cậu ra ngoài nhưng lại nhận ra cậu đang bị xích lại bởi một chiếc dây xích dài và khá dày
Lãnh Mặc (anh)
chậc...nguyên chủ cất chìa khóa ở đâu vậy chứ // tìm chìa khóa //
Lãnh Mặc (anh)
đây rồi // đi lại chỗ cậu mở xích ra //
Lãnh Mặc (anh)
// bế cậu lên chạy ra ngoài // " người gì mà nhẹ vậy trời "
Lãnh Mặc (anh)
người đâu!!
Quản gia
vâng...vâng ngài có việc gì dặn dò ạ
Lãnh Mặc (anh)
gọi bác sĩ đến đây đi
Quản gia
// chạy đi gọi bác sĩ riêng của anh đến //
Lãnh Mặc (anh)
// bế cậu lên phòng lúc nãy nhẹ nhàng đặt cậu xuống //
Lãnh Mặc (anh)
cậu làm gì mà ra nông nổi này vậy, nhìn cậu tội thật
anh nhìn gương mặt xanh xao, cơ thể ốm yếu của cậu mà xót
Lãnh Mặc (anh)
tôi tắm cho cậu
phòng nguyên chủ có một buồng tắm riêng vì nguyên chủ thích sạch sẽ
Lãnh Mặc (anh)
// cảm thấy nước đủ độ ấm thì đặt cậu vào trong //
máu đỏ của cậu từ từ hòa vào làn nước trong veo kia
anh xót thật nhưng cũng nhanh chóng tắm rửa cho cậu thật nhanh để cậu đỡ đau và sạch sẽ hơn
anh lấy đồ trong tủ của nguyên chủ mặc cho cậu, sẵn thay một cái ga giường mới luôn
xong xuôi mọi việc thì bác sĩ cũng đến nơi
Chương Tiêu (bác sĩ)
cậu làm sao nữa à
Lãnh Mặc (anh)
khám cho cậu ấy đi // chỉ lại cậu //
Chương Tiêu (bác sĩ)
// ngạc nhiên // nay còn quan tâm đến người khác nữa chứ
Chương Tiêu (bác sĩ)
được rồi, được rồi // khám cho cậu //
sau một hồi thì Chương Tiêu cũng đã khám xong cho cậu
Chương Tiêu (bác sĩ)
// vẻ mặt nghiêm trọng // cậu làm gì cậu ấy vậy hả
Lãnh Mặc (anh)
tôi làm gì đâu " nguyên chủ làm sao tôi biết được "
Chương Tiêu (bác sĩ)
không làm gì mà người ta bị viêm loét dạ dày, tay chân gần bị gãy rồi, còn có các vết thương ngoài da và các vết thương khác nữa
Lãnh Mặc (anh)
nghiêm trọng đến vậy // nhíu mày //
Chương Tiêu (bác sĩ)
chứ còn sao làm gì người ta để ra như vậy thì tôi cũng bất lực với cậu
Chương Tiêu (bác sĩ)
bây giờ cậu chăm sóc cậu ấy cho đàng hoàng vào với lại thanh quản cậu ấy cũng có vấn đề
Chương Tiêu (bác sĩ)
hằng ngày tôi sẽ đến đây khám cho cậu ấy xem xét tình hình
Lãnh Mặc (anh)
// gật đầu // cảm ơn
Chương Tiêu (bác sĩ)
// bất ngờ // hôm nay còn biết nói cảm ơn, chắc trời hôm nay bão
Chương Tiêu (bác sĩ)
// đưa cho anh một hộp thuốc // thoa cho cậu ấy, giúp vết thương lành nhanh không để lại sẹo
Lãnh Mặc (anh)
// cầm lấy // được rồi cảm ơn
Chương Tiêu (bác sĩ)
hết việc rồi về đây // đi ra ngoài //
Lãnh Mặc (anh)
// đi lại chỗ cậu nằm // cậu là ai, tại sao nhìn cậu như vậy tôi lại đau lòng chứ
Tô Tử An
// từ từ mở mắt // ưm..
Lãnh Mặc (anh)
cậu tỉnh rồi à
Tô Tử An
a..a.. // sợ hãi //
Lãnh Mặc (anh)
cậu... // định đưa tay ra //
Tô Tử An
// tránh né // a..ưm
Lãnh Mặc (anh)
// thu tay lại // cậu còn đau lắm không, tôi thoa thuốc cho cậu
Lãnh Mặc (anh)
à vậy thôi..
3
Tô Tử An
// nhìn anh // " hôm nay anh ta bị gì vậy, chẳng phải mấy hôm mình kháng cự sẽ đánh mình sao "
Lãnh Mặc (anh)
nhìn tôi làm gì....tôi có làm việc gì có lỗi với cậu thì xin lỗi
Tô Tử An
// ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh // " vốn dĩ người có lỗi là tôi, tôi nên xin lỗi anh thì đúng hơn "
Lãnh Mặc (anh)
cậu đói bụng không, chúng ta đi ăn cơm
Tô Tử An
// lắc đầu // ọt...ọt...ọt
Lãnh Mặc (anh)
// cười // đói thì đói thôi có gì mà ngại
Lãnh Mặc (anh)
// bế cậu lên // chúng ta đi ăn
Tô Tử An
// bất ngờ // a!!
Lãnh Mặc (anh)
// hôn trán cậu // ngoan chờ một chút ha
Tô Tử An
// đỏ mặt úp vào ngực anh // " anh ta hôm nay bị gì vậy chứ aaa "
Người hầu
v...vâng ạ // lo sợ //
Lãnh Mặc (anh)
nấu cho tôi một ít món ăn đi
Lãnh Mặc (anh)
nhanh nhanh chút
Người hầu
// lập tức chạy đi nấu ăn //
mấy người họ thì cũng ngạc nhiên khi thấy anh bế trên tay một người con trai
nhưng họ cũng chẳng dám hó hé gì
Lãnh Mặc (anh)
// nhẹ nhàng đặt xuống ghế // ngoan chờ một chút
Lãnh Mặc (anh)
// ngồi ghế cạnh cậu //
Tô Tử An
// ngồi im gật đầu //
Lãnh Mặc (anh)
// xoa đầu cậu // " người gì mà dễ thương vậy trời, con tim này tan chảy mất thôi "
Tô Tử An
// ngồi im cho anh xoa đầu // " hôm nay anh ta lạ quá đối xử tốt với mình hơn mọi ngày nhỉ "
Tô Tử An
" anh ta có phải muốn gi*t mình không " // run //
Lãnh Mặc (anh)
// thấy cậu run // làm sao vậy, đau ở đâu sao
Tô Tử An
// nhìn anh, mắt đẫm lệ // hức...hức..a..a...hức
Lãnh Mặc (anh)
sao...sao cậu khóc rồi, tôi làm gì đâu // luống cuống //
Tô Tử An
// cầm tay anh lấy ngón tay mình ghi lên đó //
có phải anh định gi*t tôi không
Lãnh Mặc (anh)
// ngạc nhiên // cậu nghĩ tôi tốt với cậu là tôi muốn gi*t cậu
Tô Tử An
// gật đầu // hức..
Lãnh Mặc (anh)
// lau nước mắt cho cậu // đồ ngốc tôi không gi*t cậu đâu, sau này tôi chăm sóc cậu ha
Lãnh Mặc (anh)
// xoa đầu cậu // ngoan đừng khóc nữa
Lãnh Mặc (anh)
nếu lúc trước tôi làm gì sai thì xin lỗi cậu vì việc làm đó
Tô Tử An
// lắc đầu // " không sao cả dù gì ai cũng sai "
Người hầu
// bưng đồ ăn đặt lên bàn // xong rồi ạ
Người hầu
chúc cậu chủ và thiếu gia ăn ngon miệng // nói xong thì cuối đầu đi chỗ khác //
Tô Tử An
" anh ta có vẻ hòa đồng hơn rồi nhỉ "
Lãnh Mặc (anh)
nhìn gì nữa cậu ăn đi // gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu //
Tô Tử An
// nhìn anh // " tay tôi đau không nhấc lên nổi lấy gì mà gắp ăn "
Lãnh Mặc (anh)
tôi đút cậu ăn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play