Trọng Sinh Để Yêu Anh
Kiếp trước
Cô vì nghe lời bạn thân mà cô tin tưởng
Anh lại hết lần này đến lần khác đều nhẫn nhịn
nhưng hết lần này đến lần khác đều muốn làm tổn thương anh
Anh ta và cô học chung hồi cấp 3
Lúc ấy anh không dám thổ lộ tình cảm, vì cô và anh ta đang hẹn hò
Anh nói với cô anh ta không phải người tốt
vì anh thấy anh ta dẫn Hà Tuyết Vân vào khách sạn
cô nghe xong càng chán ghét anh hơn nữa
và mỗi lần chạm mặt anh ở nhà
cô ta thấy kế hoạch của mình không thành
là trong lúc cô đang sang đường
liền có 1 chiếc xe phóng nhanh đến chỗ cô
Cô quay sang nhìn thấy thì giật mình
mấy giây sau cô liền nằm dài trên đường
Hà Tuyết Vân
Cô đúng là ngu ngốc
Hà Tuyết Vân
Tôi đã nghĩ nhiều cách để cô chết đi
Hà Tuyết Vân
Để cô thấy sự đau khổ
Hà Tuyết Vân
Cô lại tin tưởng tôi nhiều như thế
Hà Tuyết Vân
tôi thấy cũng tiếc vì 1 ngày bạn tốt như cô
Hà Tuyết Vân
mà còn 1 chuyện
Hà Tuyết Vân
Tôi và Lâm Khải
Hà Tuyết Vân
Hẹn hò với nhau sau lưng cô
Hà Tuyết Vân
hồi còn học cấp 3 rồi
Hà Tuyết Vân
và những gì Trịnh Minh Khiêm nói
Hà Tuyết Vân
đều là sự thật
Hà Tuyết Vân
nhưng cô không tin anh ta
Hà Tuyết Vân
Anh ta đúng thật là gu của tôi đấy
Hà Tuyết Vân
không ngờ anh ta lại yêu cô nhiều như vậy
Hà Tuyết Vân
Có Quyền có thế
Hà Tuyết Vân
mà cô không biết nắm bắt
Hà Tuyết Vân
nếu anh ta chịu nhìn về phía tôi thôi
Hà Tuyết Vân
thì bây giờ tôi đã sống 1 cuộc sống giàu sang
Hà Tuyết Vân
không như bây giờ
Hà Tuyết Vân
phải ở bên 1 tên ngu xuẩn
Hà Tuyết Vân
thì tôi cũng có ở bên cạnh Trịnh Minh Khiêm rồi
hơi thở cô bắt đầu khó khăn
Diệp Anh Thư-Cô
Trước giờ..
Diệp Anh Thư-Cô
Tôi có gì không tốt với cô sau
Diệp Anh Thư-Cô
mà..c.cô đối xử với tôi như vậy
Hà Tuyết Vân
Tôi ghét cay ghét đắng cô
Hà Tuyết Vân
mà tất cả mọi người đều yêu thương cô
Hà Tuyết Vân
cái gì cô cũng hơn tôi
Hà Tuyết Vân
tôi lại càng không thích cô hơn
Hà Tuyết Vân
1 đứa ngu ngốc như cô
Hà Tuyết Vân
tại sao lại được 1 người hoàn hảo như Trịnh Minh Khiêm yêu như vậy
Diệp Anh Thư-Cô
Tôi đúng là ngu ngốc
Diệp Anh Thư-Cô
khi tin lời cô
Diệp Anh Thư-Cô
..tôi..tôi
Diệp Anh Thư-Cô
. nếu có kiếp sau
Diệp Anh Thư-Cô
.n.. nhất định
Diệp Anh Thư-Cô
s.sẽ không tha..cho cô
thì thấy 1 người đàn ông chạy đến ôm lấy cô mà khóc
Trịnh Minh Khiêm-anh
Anh Thư
Trịnh Minh Khiêm-anh
Mau tỉnh lại đi
Trịnh Minh Khiêm-anh
đừng bỏ anh
Trịnh Minh Khiêm-anh
anh không cho phép
Trịnh Minh Khiêm-anh
muốn đánh hay muốn chửi anh đều được
Trịnh Minh Khiêm-anh
Mau mở mắt ra nhìn anh
Trịnh Minh Khiêm-anh
nhanh gọi bác sĩ
Diệp Anh Thư-Cô
em..em sai rồi
Diệp Anh Thư-Cô
hức.. xin..xin lỗi..anh
Trịnh Minh Khiêm-anh
không
Trịnh Minh Khiêm-anh
đừng mà
Trịnh Minh Khiêm-anh
đừng bỏ anh mà
Trịnh Minh Khiêm-anh
bảo bối của anh
cô ta đứng đó nhìn mà tay siết chặt
Tác giả
Lần đầu tiên toi viết truyện
Tác giả
nen có gì sai sót mong cậu giúp đỡ ạ
Tác giả
còn về việc có sai chính tả
Tác giả
thì cậu sửa dùm toi với *
Tác giả
cảm ơn cậu nhiều,vì đã đọc truyện của mình...
Tác giả
chúc cậu ngày mới vui vẻ
Sống Lại
Diệp Anh Thư-Cô
là phòng của mình và Trịnh Minh Khiêm màa
Diệp Anh Thư-Cô
sao..sao mình lại ở đây?
Diệp Anh Thư-Cô
chẳng phải mình chết rồi sau
cô còn chưa thích nghi được thì bỗng
Diệp Anh Thư-Cô
vào... vào đi
Giúp việc
Đồ ăn sáng của thiếu phu nhân đây ạ
Diệp Anh Thư-Cô
ah.. được rồi,cảm ơn cô
Rồi cô giúp việc cũng đi ra ngoài
Là cô đã dặn người giúp việc đem đồ ăn sáng lên phòng cho cô
để tránh phải chạm mặt anh
nói đây là phòng của anh và cô nhưng chỉ có cô ngủ
Vì anh biết cô ghét anh, nên không muốn làm cô khó chịu
Diệp Anh Thư-Cô
Mình.. mình trọng sinh rồi?
Cô mở điện thoại lên xem ngày
Diệp Anh Thư-Cô
Quả nhiên..
Diệp Anh Thư-Cô
Ông trời vẫn còn thương mình
Diệp Anh Thư-Cô
Lâm Khải-Hà Tuyết Vân
Diệp Anh Thư-Cô
2 người cứ đợi đó
Cô vscn xong thì ngồi ăn sáng
thì thấy anh đang ngồi ở sofa làm việc
làm anh giật mình mà nhích người qua
cô liền nhích người sát anh
Diệp Anh Thư-Cô
hôm nay anh không đi làm ạ?
Trịnh Minh Khiêm-anh
Hôm nay anh ở nhà làm việc
Diệp Anh Thư-Cô
anh đã ăn gì chưa?
Trịnh Minh Khiêm-anh
anh..ăn rồi
tại sao hôm nay lại chủ động bắt chuyện rồi quan tâm anh?
người làm ở đấy cũng không khỏi ngạc nhiên
không phải thường ngày mặt cũng k thèm nhìn
Cô đứng dậy đi vô bếp lấy sữa thì
Quản Gia
Thiếu gia đã nói dối
Quản Gia
ngài ấy sáng ra đã ngồi làm việc
Diệp Anh Thư-Cô
ah.. cảm ơn bác
Cô lấy sữa rồi quay lại chỗ anh
Diệp Anh Thư-Cô
Anh nói dối
Diệp Anh Thư-Cô
anh chưa ăn sáng
Trịnh Minh Khiêm-anh
a..anh
Diệp Anh Thư-Cô
Mau vào bếp ăn sáng cho em
Diệp Anh Thư-Cô
không được làm việc nữa
Trịnh Minh Khiêm-anh
Anh không đói
Cô hôm nay sau lại thay đổi như vậy
là có âm mưu gì khác sau?
Diệp Anh Thư-Cô
Anh có nghe em nói không vậy?
Trịnh Minh Khiêm-anh
Nhưng mà
Diệp Anh Thư-Cô
Mau đi ăn sáng cho em
Trịnh Minh Khiêm-anh
Được rồi
Anh đứng dậy đi theo cô vào bếp
Cô dọn những đồ ăn còn nóng lên bàn
Diệp Anh Thư-Cô
còn nóng, nên anh ăn đi
anh ăn 1 chút thì ngước mắt lên nhìn cô
Trịnh Minh Khiêm-anh
hôm nay em lạ lắm
Trịnh Minh Khiêm-anh
có chuyện gì sao?
Trịnh Minh Khiêm-anh
hay là muốn ly hôn nên làm như vậy?
Trịnh Minh Khiêm-anh
anh sao cũng được, nhưng anh sẽ không đồng ý ly hôn.
Trịnh Minh Khiêm-anh
em đừng có gieo hy vọng rồi lại dập tắt
nghe anh nói vậy cô đau lòng, đều do cô nên anh mới thấy bất an như vậy
cô mím môi
Diệp Anh Thư-Cô
em không có ý gì hết
Diệp Anh Thư-Cô
và không muốn ly hôn nữa
Diệp Anh Thư-Cô
bây giờ em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh
Diệp Anh Thư-Cô
em sẽ không bao giờ trêu đùa tình cảm của anh
Trịnh Minh Khiêm-anh
Được, là em nói
anh và cô quay lại phòng khách
cô ngồi cạnh dựa vào vai anh
được 1 chút thì chạy lên phòng
cô cầm cây son vẽ lên mặt anh 1 nửa trái tim
cô lại vẽ cho bản thân 1 nửa
Trịnh Minh Khiêm-anh
em làm gì vậy?
Diệp Anh Thư-Cô
rồi anh sẽ biết
cô áp mặt mình lại mặt anh
Diệp Anh Thư-Cô
"anh ấy đẹp trai như vậy, tại sao mình bây giờ mới nhận ra"
Trịnh Minh Khiêm-anh
Trẻ con
Diệp Anh Thư-Cô
Trẻ con cái gì
Diệp Anh Thư-Cô
Dễ thương vậy mà
miệng anh nói dị chứ trong lòng rất thích=))
Cô nằm 1 chút thì ngủ thiếp đi
Đau dạ dày
Cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường
Cô từ từ ngồi dậy rồi bước xuống giường
Đi rửa mặt rồi đi ra ngoài
Cô bước xuống lầu thì thấy anh đang nằm dưới sàn nhà
Lúc này người làm đã ra vườn nên không hay biết
Cô nhìn thấy thì hoảng hốt chạy lại chỗ anh
Diệp Anh Thư-Cô
Anh bị sao vậy
Diệp Anh Thư-Cô
nói cho em biết
Diệp Anh Thư-Cô
đừng làm em sợ
Trịnh Minh Khiêm-anh
Thuốc.. thuốc trên phòng
vừa đúng lúc bác quản gia bước vào
thấy thế cũng hoảng hốt chạy lại
Diệp Anh Thư-Cô
Bác mau giúp con đưa anh ấy lên phòng với ạ
quản gia cùng cô dìu anh lên phòng
Quản gia lấy thuốc trong hộp tủ rồi đưa cho anh uống
Diệp Anh Thư-Cô
Anh ấy bị sao vậy?
Quản Gia
Thiếu gia bị đau dạ dày
Quản Gia
Là vì thiếu phu nhân..
Trịnh Minh Khiêm-anh
Quản gia..
Quản Gia
thiếu gia để tôi nói đi ạ
Quản Gia
Ngài ấy vì chuyện của cô, vì lo cho cô..
Quản Gia
ngài ấy còn vì công việc
Quản Gia
mà nhịn ăn nhịn uống
Quản Gia
trở thành thói quen mà sinh bệnh
Cô nhìn anh,mắt đã rưng rưng
Trịnh Minh Khiêm-anh
Anh không sao,em đừng khóc
Diệp Anh Thư-Cô
Em xin lỗi
cô nhào vào lòng anh mà khóc
Trịnh Minh Khiêm-anh
Ông có thể ra ngoài rồi.
sau khi quản gia ra ngoài
anh ôm cô,hôn nhẹ lên mí mắt của cô
Trịnh Minh Khiêm-anh
Ngoan
Trịnh Minh Khiêm-anh
không được khóc
Trịnh Minh Khiêm-anh
mắt sẽ sưng lên đấy
đến nhà hàng gần công ty anh
Trịnh Minh Khiêm-anh
em muốn ăn gì
Diệp Anh Thư-Cô
Thịt nướng
Diệp Anh Thư-Cô
còn lại tùy anh chọn
Anh nhìn menu một lúc thì đưa qua phục vụ và nói...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play