Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jensoo] Ngốc À, Sao Em Yêu Tôi? -Futa-

hối hận

Ở một khu ổ chuột bẩn thỉu, sâu trong một con hẻm nhỏ tối tăm. Căn phòng trọ chật hẹp với vỏ chai rượu nẳm lăn lóc và thức ăn vương vãi, Kim Jisoo mệt mỏi trở mình. Người cô bốc lên mùi hôi khi nhiều ngày ko màn tắm rửa, mặt mũi hốc hát ánh mắt lại vô hồn đến đáng sợ.
Nếu là bình thường có lẽ cô sẽ không dậy giờ này, nhưng hôm nay thì không thể. Vợ cô đang đợi, Kim Jisoo nghĩ đến đây miệng vô thức nở một nụ cười chua chát. Cô móc trong túi ra hết số tiền mà mình còn đếm lại một chút, hài lòng vì vẫn đủ để mua hoa tặng nàng thế là chậm chạp rời khỏi phòng.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Có lẽ hôm nay là lần cuối rồi, ráng đợi chị một chút.
30' sau.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Em đây rồi. *cười*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Vẫn như cũ, một đóa hồng xanh cho em. *đặt xuống đất*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*loạng choạng ngồi xuống*
Kế bên cô bây giờ là một ngôi mộ nhỏ, bên trên khắc một dòng chữ Kim Jennie.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Xin lỗi vì không thể mang thêm đồ ăn đến, chị chỉ còn đủ tiền để mua hoa thôi. *rưng rưng*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Một năm rồi em nhỉ....*chạm vào bia mộ*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Thật xấu hổ khi nói ra câu này nhưng...chị nhớ em. *khóc*
2 năm trước Jennie được gả vào Kim gia vì hôn ước từ nhỏ với Jisoo. Ông nội của cô nợ ông của Jennie một ân huệ lúc ấy hai người cùng lập hôn ước sau này sẽ để cô và nàng lấy nhau dù bất luận thế nào đi nữa.
Jennie từ nhỏ đã hơi ngốc lớn lên tuy xinh đẹp nhưng luôn bị bắt nạt thế là nàng không đến trường, chỉ học với gia sư ở nhà. Năm nàng 19t cả gia đình bị tai nạn chỉ có nàng may mắn sống sót, công ty của ông cũng bị người khác cướp mất. Ông Kim thấy vậy mới rước nàng về và ép Jisoo thực hiện hôn lễ.
Ác cảm của Jisoo với Jennie khá lớn, ko kiếm chuyện thì cũng hành hạ nàng tàn nhẫn. 1 năm sau khi kết hôn cô rước một ả nhân tình về nhà, Jennie ngây thơ ko hiểu chỉ biết trước khi mất ông đã nói phải luôn yêu thương chồng của mình. Nàng bị ả tình nhân gài bẫy nhiều lần khiến cơ thể ngày một nhiều vết thương do cô gây ra, đỉnh điểm đó chính là ngày hôm đó.
Cái ngày Kim Jisoo một lần nữa tin lời người khác mà hành hạ cô gái tội nghiệp, nàng bị xé rách hết quần áo ở giữa Kim gia dưới bao ánh nhìn của người làm và cô ta nàng xém chút nữa bị vệ sĩ của cô làm nhục, vì quá sợ hãi mà lao đầu vào làn xe đang chạy.
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*co rúm người*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Lôi cô ta ra đây!❄️
???
???
Dạ. *đi lại chỗ nàng*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Aaaaa Jen không muốn, Jen không có làm Jen không làm! *khóc toáng lên*
???
???
*nắm lấy chân lôi nàng ra giữa nhà*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
hức...*dùng ta y che những chỗ bị rách*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Cô gan lắm lại dám bỏ thuốc phá thai vào canh của vợ tôi. Cô chán sống hả!!❄️ *nắm tóc nàng*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Thuốc... thuốc phá...phá thai là gì.., hức Jen hk biết.. *lắc đầu*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Còn giả nai với tôi? Người đâu!❄️
???
???
Dạ Kim tổng.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Chơi chết cô ta cho tôi, dám đụng đến con của Kim Jisoo này tôi cho cô sống không bằng chết!❄️ *gằn giọng*
???
???
Cô bé, đừng sợ anh sẽ nhẹ nhàng. *tiến lại*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Aaa đừng lại đây, hức Jen sợ...đừng chạm vào Jen mà...*khóc lớn*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*bỏ chạy*
Thím Jung
Thím Jung
Jennie, đừng con!! *hét trong lo lắng*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*khựng lại, nhìn chiếc xe đag lao tới*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*nhắm mắt*
NovelToon
-----------------------------------------
Đến cuối cùng lúc Jisoo nhận ra mình bị lừa, tài sản đều nằm dưới tên của người khác. Ông nội bị bức đến qua đời thì cô mới bàng hoàng nhận ra...bản thân đã sai rồi!
Sau khi mất tất cả cô bị đá ra đường cũng may là trên người còn một số đồ giá trị. Jisoo dùng nó làm lại mộ cho nàng rồi ngày ngày sống trong rượu chè, chìm vào nỗi tự trách dằn vặt bản thân.
Hôm nay là tròn 1 năm ngày nàng mất.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Jennie em biết gì không, một năm qua chị nhận ra rất nhiều điều.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Và rõ ràng nhất chính là....chị đã yêu em rồi.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Buồn cười lắm phải không? *tự giễu*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Chị xin lỗi.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Dù biết bây giờ có nói bao nhiêu lần cũng chả có tác dụng gì, cj biết em rất hận chị. Và bản thân chị cũng ko thể tha thứ cho mình, nhưng em ơi chị hối hận lắm.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Giá như lúc ấy có ai đó đánh cho cj một trận để chị tỉnh ra, giá như cj có thể chạy nhanh hơn một chút thì có lẽ.... có lẽ bây giờ em đã ko phải nằm ở đây. Giá như người chết là cj, là tên cầm thú này chứ không phải là cô gái tốt như em! *tự tát mình*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Chị đã từng nghĩ sẽ sống như vậy suốt đời để chuộc tội với em, nhưng em cho cj nợ lại nha. Kiếp sau chị chắc chắn sẽ trả, sẽ trả cho em tất cả, sẽ yêu em thật nhiều.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Chị thật sự nhớ em lắm, cho chị đi với được không?
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Im lặng là đồng ý rồi nha. *lấy ra một chai thuốc*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*uống cạn, nằm xuống*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
"Nếu thật sự có luân hồi thì mong ông trời hãy mang tôi đến bên em ấy một lần nữa, dù có đánh đổi cả linh hồn hay thể xác thì Kim Jisoo này cũng cam lòng " *nhắm mắt*

trùng sinh

Jisoo nhắm mắt, nhịp tim đập mạnh thuốc dần ngấm vào cơ thể. Đầu cô quay cuồng rồi tiếp đó là cảm giác đau đớn ở bụng, ngày một lang rộng cuối cùng toàn thân co giật Jisoo quằn quại vì tác dụng của thuốc sau cùng là ngừng thở.
Lấy lại ý thức lần nữa, kí ức mơ mơ hồ hồ tái hiện trước mắt. Cô thấy những ngày nàng còn sống, thấy Jennie ở rất gần cô muốn gượng người ngồi dậy, muốn đưa tay chạm vào nàng.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
"Jennie"
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
"Tay mình, không cử động được"
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Ông nội bảo mình đánh thức chị ấy. *chần chừ*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Nhưng lỡ cj ấy tức giận thì sao. *bấu tay vào nhau*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Chị....chị ơi. *lay nhẹ*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
"Là giọng của Jennie, thật sự là giọng của em ấy mình.... mệt quá"
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Ô-ông nội bảo chị xuống ăn cơm, chị ơi. *lay lay*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*mê man*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Chị bị chảy nhiều mồ hôi quá, nóng nữa. *đặt tay lên trán cô*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Phải đi gọi ông. *chạy đi*
30' sau
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Cháu tôi sao rồi bác sĩ?
...
...
Dạ Kim tổng chỉ bị sốt nhẹ thôi, tôi đã tiêm kháng thể rồi. Ăn uống điều độ vài ngày sẽ khỏi thưa ông.
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Vâng, để tôi tiễn bác sĩ.
ông Kim đưa bác sĩ ra ngoài để lại nàng và cô trong phòng.
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
"Chị hung dữ bị bệnh rồi." *trên tay lúc nào cũng ôm con gấu nhỏ*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
"À không được gọi là cj hung dữ, phải gọi là chị....chồng"
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*đi lại cạnh giường*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*khó chịu nhíu mày*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
"Chị ấy bị đau sao" *cuối xuống xoa xoa mặt cô*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*giãn ra*
Ông Kim tiễn bác sĩ xong, dặn người làm nấu cháo cho cô rồi muốn quay lên, vừa đến cửa thì thấy cảnh tượng vừa rồi. Ông mỉm cười lùi lại nhẹ nhàng đóng cửa.
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Chắc là cj khó chịu lắm, cứ chảy mồ hôi suốt thôi. Lúc trước Jen bị sốt mệt lắm luôn.
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
À phải rồi. *lon ton vào nhà tắm*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Lúc trước mẹ hay làm vậy nek, mát lắm luôn. *cầm ra một cái khăn ướt*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*để lên trán cô*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Hihi mình giỏi quá đi mất. *cười tươi*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Chị hung...à cj chồng mau khoẻ nha. *vuốt nhẹ ngực cô*
5' sau
Ông nội Kim
Ông nội Kim
*mở cửa*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Tiểu Jen, Jisoo dậy chưa con?
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Dạ chưa ông ơi, chị ngủ say lắm. *ngáp*
người làm mang cháo vào để lên bàn r đi ra.
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Được rồi để ông gọi nó dậy ăn cháo.
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Dạ vậy Jen về phòng ngủ đây ạ.
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Con ko muốn ở lại với Jisoo à?
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Dạ thôi, chị chồng ghét Jen lắm để Jen ra ngoài nào cj ngủ con lại vào ạ. *đi*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Ơ khoang đã con.
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Haizzzz thật là, cũng tại con nhóc thối tha này hết. *nhìn đến cô*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Jisoo dậy đi. *vỗ vỗ mặt cô*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Hưm. *khó chịu*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
"Đây... là đâu vậy?"
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Ngồi dậy được không?
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
"Là giọng của ông, mình chết rồi sao"
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Này con sao vậy? *quơ quơ tay*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
N-nước..
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Nào để ta giúp, ngồi dậy đi. *đỡ cô lên*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Đau đầu quá..
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Nước này. *đút*
Ực ực
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
"Ủa khoang đã" *nhìn ông đăm đăm*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Ô-ông nội!? 😳
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Không ta thì là ai.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Nhưng sao....không p ông đã... chết..
Ông nội Kim
Ông nội Kim
...
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Mất dạy này! *cốc đầu*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Ui da. *nhăn mặt*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Mở mắt ra là trù cho ông già này chết rồi, con đúng là bị ấm đầu mà.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
"Mình cảm thấy đau ư?"
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Ăn cháo đi rồi uống thuốc giùm ta, đừng có báo nữa. *đưa tô cháo*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*vẫn nhìn ông chằm chằm*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Cầm!!
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*giật mình, cầm lấy*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Còn không ăn nhìn ta làm gì!
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Ăn,...ăn aaaa....nóng quá. *thè lưỡi*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Con nhóc này, sốt lên liền trở nên như vậy sao. *đưa nước*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Trông cứ như vừa trở về từ thế giới khác thế.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Thật...sự là ông sao?
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Có muốn ta gõ thêm cái nữa cho tỉnh không?
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
À..dạ thôi. *xoa đầu*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Nhưng ông ơi..
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Sao?
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Để ta đi lấy cái cây.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
A dạ thôi ạ, con đùa thôi.
Ông nội Kim
Ông nội Kim
"Sao cách nói chuyện của nó lạ vậy"
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Ăn mau đi.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Dạ. *ăn nhanh*
5' sau
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Đ-điện thoại của con đâu rồi ông?
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Kiếm xung quanh đó xem, ta có cầm bao giờ đâu mà biết. Đưa tô đây.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Dạ. *đưa*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Uống thuốc đi rồi nghỉ ngơi cho tốt, à Jennie lo cho con lắm đó. *đứng dậy*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Jen...nie
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
JENNIE!!
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Giật cả mình!
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Con bé là nghe lời của ta nên mới vào phòng con, đừng có mà kiếm chuyện với con bé đó ko thì đừng trách ta. *ra ngoài, đóng cửa*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Điện thoại của mình. *chụp lấy*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
11/11/2020
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Mình quay về 2 năm trước rồi ư!
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Lúc này hình như.... mình vừa kết hôn với Jennie được vài ngày!!
Cô nhìn vào ngày tháng trong điện thoại xong lại nhìn đến căn phòng quen thuộc này, cảm giác cứ lâng lâng khó tả giống như trước mắt là ảo ảnh vậy.
chát, chát, chát..
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*tự tát mình*
Jisoo tát liên tục vào mặt mình cảm giác đau rát và nóng bỏng cả một bên má, cô mỉm cười. Thật sự không phải mơ!
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Jennie, mình phải gặp em ấy. *tung chăn xuống giường*
Đột ngột đứng dậy khiến cô choáng váng, bám vào cạnh bàn.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
"Làm ơn đừng là mơ, làm ơn hãy để cho em ấy được sống" *mắt đỏ lên*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*chậm chạp bước đi*
cạch mở cửa
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Đúng rồi! Đây quả thật là Kim gia!! Là nhà của mình. *rưng rưng*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Nếu đã vậy thì phòng của Jennie,... ở kia. *chạy tới*
Jisoo đưa tay chạm vào tay nắm cửa thở ra một hơi, nhắm mắt nhẹ nhàng đẩy vào trong.
Căn phòng đơn giản với tông màu xanh dương và những đám mây trắng, có một chiếc giường 1 cái tủ quần áo và bàn nhỏ nhưng ko hiểu sao lại rất đáng yêu có lẽ là vì mỗi chỗ trong căn phòng đều được nàng dán sticker, chỗ thì bị vẽ nguệch ngoạc chẳng khác gì phòng của trẻ con.
Và trên chiếc giường ấy có một người con gái đang ngủ say, sống mũi cô cay cay khi thấy nàng. Tim cũng vô thức mà thắt chặt lại Jisoo đóng cửa xong mới dám bước đến bên giường ánh mắt giống như sợ nàng sẽ chạy mất vậy.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Jennie, thật sự là em rồi! *rơi nước mắt*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*thở đều*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*ngồi xuống giường*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
ưm.. *ngọ ngậy*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*đưa tay chạm vào má nàng*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
"Mềm quá, như bánh bao vậy" *ôn nhu*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
ưm~ *mở mắt*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Aaaaa *bật dậy*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Tôi làm em giật mình sao. *nhướng người*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*Sợ hãi, lùi lại*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Tôi...
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Chị đừng đánh Jen...
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Tôi không có đánh em, tôi chỉ muốn...
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Lúc trưa em có vào phòng cj một chút để gọi chị ăn cơm, là ông bảo em vào em ko có tự ý đâu. Em xin lỗi. *liên tục lùi lại*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*sờ ngực mình*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
"Đau quá, cảm giác thật khó chịu"
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*để ý thấy sắt mặt của cô*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Chị...bị đau ở đâu sao?
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Em đang lo cho tôi sao? *vui*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
...
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*gật đầu*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Tôi thật sự rất đau, đừng né tránh tôi được không.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Tôi sẽ không đánh em, nếu có tay này tôi sẽ cho em chặt. Xích lại đây đi được không? *khẩn thiết*

đừng sợ

Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*chần chừ*
Trước khi làm lễ cưới ông Kim đã rước Jennie về Kim gia trước 1 tháng để nàng quen dần cuộc sống ở đây, ông còn có một biệt thự riêng trên núi để an hưởng tuổi già và phần lớn thời gian sẽ sống trên đó chỉ lâu lâu mới về thăm nàng và Jisoo.
Chỉ trong 1 tháng nàng bị cô đánh hơn chục lần, lúc thì do nàng tự ý vào phòng cô lúc thì do bất cẩn làm bẩn quần áo của Jisoo.... Jennie vốn được cưng chiều, khi ba mẹ mất thế giới như quay lưng lại với nàng may mà có ông Kim dang tay ôm lấy vậy mà..
Jisoo lại ghét cay ghét đắng cái dáng vẻ khù khờ, làm chuyện gì cũng ko xong kia nên hay kiếm chuyện thậm chí là ko cho nàng ăn uống. Trong cuộc đời Jennie có lẽ cô là người nàng sợ nhất!
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Chị... sẽ ko đánh Jen thật sao?
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Ừm. *gật đầu*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Đảm bảo sẽ không đánh em.
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*cẩn thận nhích tới*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*dang tay muốn ôm*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*lùi lại*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*buồn*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Lúc... lúc trước cj cũng nói ko đánh, sau đó lại tát Jen. *muốn khóc*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*đau lòng*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Tôi xin lỗi, em giận tôi lắm phải không? *rơi nước mắt*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*lắc đầu* Jen không giận, nhưng Jen sợ...
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Hay là, tôi cho em đánh lại có được không?
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Tôi tát em bao nhiêu cái thì giờ tôi cho em tát lại gấp đôi, à không gấp 3 cũng được. Này.. *nhướng mặt*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
...
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
"Chị hung dữ lạ quá" *nhìn cô đăm đăm*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Em không tát, vậy để tôi tự làm.
chát
chát
chát
chát...
Jennie bị hành động của cô doạ sợ, Jisoo vừa khóc vừa tự tát mình rõ mạnh. Tiếng chát vang lên liên tục má rất nhanh sưng đỏ lên, nàng lập tức oà khóc nức nở.
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Aaaaa đừng mà huhuhu. *ôm đầu*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Jennie em sao vậy?
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Tôi làm em sợ à? *dừng lại*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Đừng đánh, đừng đánh nữa mà!! *khóc to*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Được tôi không đánh nữa, không đánh nữa. Đừng khóc. *kéo nàng vào lòng*
Jennie nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn không quên dùng 2 tay chặn ở giữa, nàng vẫn còn sợ cô lắm. Nhưng Jisoo làm gì để nàng dễ dàng đẩy mình ra, cô siết lấy người trong lòng nhưng cũng rất khéo ko lm nàng đau đâu nha.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Jennie tôi xin lỗi. *nghẹn*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Thật sự xin lỗi em, đừng khóc cũng đừng né tránh tôi được không. Tôi sẽ sửa sẽ thay đổi mà...
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
"Ch-chị hung dữ đang...khóc"
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*hít hít, ngừng khóc*
Jisoo thấy người trong lòng đã yên lặng cũng không còn muốn đẩy mình ra nữa tim đập nhanh, vội vàng buông nàng ra dùng 2 tay nâng mặt nàng lên.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Đừng sợ.
Cô áp sát mặt đến gần nàng dùng ánh mắt dịu dàng và nhẹ giọng nhất có thể để cất lời, môi 2 người chỉ cách nhau có 5cm chính cái lúc cô chuẩn bị tiến gần lại muốn đặt lên môi nàng một nụ hôn để thoả lòng nhớ mong thì...
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Yahh Kim Jisoo!! *đạp cửa xông vào*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
*giật mình*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*giật mình quay ra*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Ta đã nói con không được kiếm chuyện với Jennie rồi, đừng thấy con bé hiền rồi làm tới!!!
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Lại dám không xem lời ta nói ra gì!!! *tiến đến*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
*túm cổ áo cô lôi ra*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Ơ khoang đã...ông ơi con ko có kiếm chuyện với Jennie. *chới với*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Còn tính chối à, nhìn xem con hại con bé khóc thành ra thế nào rồi!! Mau ra đây! *lôi đi*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Ơ...con đến để xin lỗi mà.
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Ông ơi. *chạy tới, giữ tay ông*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Chị hung....chị chồng không có ăn hiếp Jen đâu.
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Con khỏi bênh nó, có gì con cứ nói với ông ông lm chủ cho con. Hay là nó uy hiếp con phải không?
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Kh-không phải đâu ạ, chị chồng đến xin lỗi con thật. Thả...thả cj xuống ik ông. *kéo kéo*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
"Con cũng khóc nè trời 🥲"
Ông nội Kim
Ông nội Kim
*nhìn nàng, nhìn sang Jisoo*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
*thả*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Suýt thì con ngạt chết rồi..*thở hồng hộc*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
*không quan tâm*
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Jennie con nói ta nghe.
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Nó có ăn hiếp con không?
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Dạ không.
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Có đánh con không?
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Không ạ.
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Có lớn tiếng với con không?
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Không luôn ạ.
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Thế sao con khóc. *xoa đầu*
Kim Jennie -nàng-
Kim Jennie -nàng-
Chị....chị chồng tự tát mình, con sợ.
Ông nội Kim
Ông nội Kim
*nhìn đến má Jisoo, ánh mắt dò xét*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Ông đừng nhìn con như vậy, con chỉ muốn chuộc lỗi...
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Là vì chuộc lỗi thật hay lại muốn xin xỏ gì cho cô gái kia? *nghiêm giọng*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
'Cô gái kia'?
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Con đừng tưởng ta không biết con và Hong Suzy là loại mối quan hệ gì. Thậm chí là những lần con đánh Jennie, ăn hiếp con bé thông qua camera ta đều thấy hết.
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Kim Jisoo con có thể không yêu thương con bé nhưng cũng đừng vì cảm xúc cá nhân mà đổ hết bực dọc lên đầu Jennie!
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Ông nội con....
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Jennie dù có bị uất ức như vậy nhưng cũng chưa một lần kể lễ với ta, con bé tuy ngốc nhưng vẫn còn hiểu chuyện hơn con!!
Ông nội Kim
Ông nội Kim
Bây giờ con muốn thế nào, nói luôn một lần đi để ta tính. Nếu không ta sẽ đưa Jennie về biệt thự ở trên núi, 2 ông cháu ta tự nương tựa nhau mà sống ko cần đến đứa cháu đích tôn là con!!
Ông nội Kim nói xong câu cuối cùng kia thì cũng triệt để tức giận, ôm ngực ngồi xuống ghế. Jennie hiểu chuyện lập tức học theo động tác của mẹ lúc trước, nàng nhẹ nhàng vuốt lấy lưng của ông.
Nhớ lại đời trước Jisoo 25 tuổi vẫn ăn chơi lêu lỏng luôn lm theo lời suối dục của Suzy. Đối với ông luôn khắt khẩu, nóng nảy từ lúc có sự xuất hiện của Jennie lại càng nghiêm trọng hơn cũng vì vậy mà khiến ông lên cơn đau tim nhiều lần. Đỉnh điểm là ngày Jennie chết.
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
*quỳ xuống*
Kim Jisoo -cô-
Kim Jisoo -cô-
Ông ơi con xin lỗi, lúc trước là do con ngu muội là do con điên nên mới nghe theo lời của Hong Suzy. Con xin ông cho con cơ hội, xin ông hãy tin con 1 lần.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play