Ta là Thần chết, người đến đưa những linh hồn đã làm nhiều điều sai trái về địa ngục khi họ tận số. Không giống như con người đi làm ở dương thế, họ có thể đến trễ vài phút, thậm chí là vài tiếng cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, còn ta thì không được như vậy, ta phải đến đúng giờ, một giây một phút cũng chẳng được lệch tí nào, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
Đương nhiên dưới địa ngục không chỉ có một mình ta là Thần chết, có rất nhiều những Thần chết giống như ta, thấy nhiều vậy chứ cũng thiếu nhân lực dữ lắm, con người thời nay chán đời quá hay sao mà kéo nhau đi chết hết không biết, làm bọn tay mệt bở hơi.
Nói nào ngay, ta và cả bọn thần chết kia khi đương thời còn làm người đã làm một số việc không thể chấp nhận được cho nên Diêm Vương bắt bọn ta ở đây làm khổ sai cho ông ấy.
Nếu như mọi người hỏi, tại sao bọn ta làm điều sai mà không bị đoạ địa ngục mà còn được làm thần chết thì dĩ nhiên là lúc còn sống bọn ta có tích đủ phước để cứu vớt mình rồi, ở đây không có tồn tại mấy từ như thiên vị, đút lót đâu quý vị nha, đó là tội chết đấy, nên đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, tỉnh táo lại đi.
Sau khi chết ta đã không còn nhớ rõ mọi chuyện nữa, nên ta cũng không biết mình có tội gì mà phải ở đây làm Thần chết và dĩ nhiên ta cũng chẳng biết bao giờ mình mới được luân hồi nữa, bên trên nói, đủ duyên ắt sẽ có lời giải.
Đôi khi ta thấy việc này cũng rất tốt, vì không nhớ được gì nên hông cần luân hồi chịu đủ nỗi khổ của trần gian, không cần uống canh Mạnh Bà chẳng biết mùi vị ngon dở ra sao, cũng chẳng cần ở trong bụng mẹ tự uống nước tiểu của mình.
Hơn nữa, luân hồi rồi ai biết ta sẽ biến thành cái gì, với tội nghiệt của ta mà ta nghe nói thì việc biến ta thành trâu, chó, heo, ngựa.....vân vân đều là chuyện bình thường, tệ hơn nữa là biến thành một tên ăn mày khắp mình toàn ghẻ lở đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi, hay biến thành phụ nữ bị đời vùi dập, bị đàn ông chà đạp....thì ta nguyện ở đây làm Thần chết cho rồi.
Ta đã nói với Diêm Vương như vậy và ông ta đã trả lời ta như thế này.
"Nếu là nghiệp của ngươi thì ngươi có trốn tránh cách nào cũng vô ít, chẳng ai có thể tránh được nghiệp của mình cả, ngay cả Phật Tổ cũng không tránh được huống chi là ngươi, nay ngươi mất trí nhớ cũng là do nghiệp nhiều đời nhiều kiếp mà ra, cũng chẳng biết đó là phúc hay hoạ của ngươi nữa."
Ta coi lời nói đó như gió thoảng qua tai, bên ngoài kính cẩn nghe dạy bảo nhưng lại không để ở trong lòng dù chỉ một chữ, ta không thích người khác nói nhiều.
Ông ta nhìn ta rồi thở dài, chấp hai tay ra sau lưng nhìn lên bóng đêm vô tận ở trên đầu, ta thật không biết ông ta nhìn cái gì nữa, trên kia tối om thì có cái gì mà nhìn chứ.
Ta đi đến chỗ Mạnh Bà, bà ta đang nấu canh cho những hồn ma ở dưới đây chuẩn bị qua cầu Nại Hà.
Ta nghe nói, Mạnh Bà trước kia là một cô nương rất xinh đẹp, cũng có người nói bà ấy là tiên nữ trên trời, ta ngẫm lại cũng thấy đúng, tiên nữ trên trời đều rất xinh đẹp.
Bà ấy vì yêu phải một người không nên yêu mà phạm phải luật trời, bị trời phạt, còn người kia thì vì bà ấy mà náo động thiên đình, quậy cho chúng thiên binh thiên tướng và các đại tiên hay Ngọc Hoàng đều phải sức đầu mẻ trán vì hắn.
Sau nhờ sự trợ giúp của Phật Tổ mới có thể trấn áp hắn nhốt xuống địa ngục, đem hắn nhốt ở Vực Bóng Tối, nơi không bao giờ cũng không thể nào được thấp sáng, đời đời kiếp kiếp đều bị nhốt trong đó đối diện với bóng đêm vô cùng vô tận và nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong linh hồn.
Mạnh bà cũng vì người đó mà không chịu luân hồi, nguyện ở đây nấu canh Vong Tình cho những hồn ma, nguyện dân hết phước phần của mình cho người ở bên trong Vực Bóng Tối kia, để một ngày người kia lại một lần nữa thấy được ánh sáng.
Bà ta đã ở đây rất lâu rất lâu rồi, lâu đến nỗi không còn nhớ rõ thời gian nữa nhưng mà người kia vẫn không được thả ra, ta cũng không biết chừng nào người kia mới được thả ra nữa.
Lúc đầu bà ấy đáng lí không có như vậy đâu, tóc bà ấy rất đen dài và mượt mà, nhưng không hiểu tại sao, chỉ sau ba ngày thì bà ta lại biến thành bộ dạng này, cả mái đầu xinh đẹp kia đều biến thành màu bạc, người ta nói vì trong tâm bà ấy đau khổ.
Lâu lâu đi qua đây ta sẽ nghe tiếng rống từ trong Vực Bóng Tối truyền ra, mới đầu ta còn không biết, tưởng đó là linh thú của Diêm Vương nhưng đồng nghiệp lại nói cho ta biết đó là tiếng rống của người bên trong vực kia.
Ta thắc mắc, ở bên trong vực không phải là con người sao, sao lại có tiếng rống như linh thú thế kia, một đồng nghiệp đã tốt bụng giải thích với ta rằng.
"Người kia của Mạnh Bà vốn là Thần thú thượng cổ có pháp lực vô biên, thiên biến vạn hóa nhưng vì động tình với Mạnh Bà mà bất chấp náo loạn Thiên đình. Năm đó nếu không nhờ Phật Tổ ra tay cứu giúp thì chắc Thiên đình phải bị hủy dưới tay y rồi."
Ta không cảm thấy việc người đó làm có gì sai, mà chỉ cảm thấy người ấy rất là ngầu. Vì người mình yêu mà phá hủy hết tất cả những thứ làm tổn thương nàng, bất chấp hết hậu quả cũng muốn bảo vệ nàng, thật sự là rất cảm động đó.
"Cô nương tại sao không muốn uống canh?". Tiếng Mạnh Bà nhẹ nhàng hỏi người con gái đang không ngừng khóc bên nồi canh của bà.
"Ta...ta không muốn quên đi chàng". Cô gái trả lời.
Mạnh Bà thở dài, cũng không nói gì nữa, có thể bà ta là người hiểu rõ thất tình lục dục nhất ở đây, dù sao khi xưa những thứ đó có cái gì mà bà ta không trải qua.
Ở đây có rất nhiều người không muốn uống canh Vong Tình, một phần vì không muốn quên đi người mình yêu, một phần vì không muốn quên đi người mình hận, muốn giữ lấy phần trí nhớ này để không quên mặt người đó mà quay về báo thù.
Nhưng họ có không chịu uống như thế nào thì quỷ sai cũng phải ép họ uống cho bằng được, không nhẹ nhàng được thì sẽ dùng biện pháp mạnh. Đây cũng là vì muốn tốt cho họ, dù là yêu hay là hận thì cũng đều đau khổ như nhau, nếu họ còn duyên còn nợ thì tự ông trời sẽ sắp xếp cho bọn họ gặp lại nhau để trả thôi.
Nếu không uống canh thì phần kí ức tiền kiếp đó rất dễ bị ma quỷ quấy phá mà bước vào ma đạo.
Quả nhiên sau một lúc mềm mỏng thì cô gái đó vẫn không chịu uống, Mạnh Bà lại thở dài một cái, liếc mắt nhìn ai tên quỷ sai đứng cạnh đó, hiểu ý của bà, hai tên đó bước đến trói chặt cô gái bắt cô gái há mồm ra. Mạnh Bà ngay lập tức đổ ngay chén canh kia vào họng cô mặc cho cô ta có cố vùng vẫy, khóc lóc như thế nào.
Sau khi chén canh cạn cũng là lúc cô gái không còn nhớ gì nữa, ngơ ngác để cho quỷ sai chỉ qua cầu Nại Hà.
Dưới địa ngục thật sự là có mười tám tầng, càng xuống thấp thì sẽ càng chịu đau khổ, càng xuống thấp thì tội trạng càng lớn, hình phạt càng khủng bố.
Nếu ngươi có được may mắn luân hồi thì tốt nhất hãy luân hồi đi, lên đó mà trả hết nợ để không thôi xuống đây thì khổ lắm.
Ta tuy không muốn luân hồi nhưng mà thời gian đến nếu bắt ta luân hồi ta cũng sẽ không từ chối, đã nhìn thấy những cảnh khủng khiếp dưới đây rồi thì ta nào dám phản kháng chứ, thà luân hồi lên trần thế trả nợ còn hơn ở đây mà trả tội. Tin ta đi, nó thật sự kinh khủng đó.
Ta sẽ nói cho các ngươi biết một số thứ mà ta nhìn thấy, nghe xong bảo đảm các ngươi sẽ một lòng tu hành ngay.
Bạt Thiệt Địa Ngục: Tầng đầu tiên của mười tám tầng địa ngục, là nơi dành cho những kẻ khi còn sống hay làm tổn thương người khác bằng lời nói. Tại đây, tội nhân sẽ bị tiểu quỷ bạnh mồm rồi rút lưỡi ra từ từ trong đau đớn khôn cùng.
Tiễn Đao Địa Ngục: Là tầng địa ngục dành cho người xúi giục phụ nữ góa chồng làm điều trái với đức hạnh. Tại tầng địa ngục này, tội nhân sẽ bị cắt đứt mười đầu ngón tay
Thiết Thụ Địa Ngục: Dành cho những người dèm pha, chia rẽ mối quan hệ giữa những người ruột thịt trong gia đình. Tại đây, tội nhân bị cắm vào những cành cây có lưỡi dao sắc nhọn.
Nghiệt Kính Địa Ngục: Dành cho kẻ phạm tội mà không nhận tội hoặc tìm cách chạy tội khi còn sống. Khi xuống Nghiệt Kính địa ngục, tội nhân sẽ bị đem ra soi trước gương để thấy rõ tội trạng, rồi sau đó đưa đến các tầng địa ngục khác tương ứng tội lỗi của mình.
Chung Lưng Địa Ngục: Dành cho kẻ hay để ý những chuyện vặt vãnh rồi tung tin đồn bêu xấu người khác. Tại Chung Lưng Địa Ngục, tội nhân bị nhốt vào lồng rồi hấp lên, sau khi hấp còn bị gió lạnh thổi khắp người.
Đồng Trụ Địa Ngục: Dành cho kẻ cố ý phóng hỏa hoặc tiêu hủy tội chứng, giết người. Tại đây tội nhân bị tiểu quỷ lột hết quần áo, bắt ôm lấy cây trụ đồng bị nung đỏ.
Đao Sơn Địa Ngục: Dành cho kẻ coi thường thần linh và kẻ sát sinh vô tội vạ. Tại Đao Sơn Địa Ngục, tội nhân bị lột sạch quần áo, bị bắt trèo lên ngọn núi cắm đầy dao nhọn.
Băng Sơn Địa Ngục: Dành cho những phụ nữ hại chồng, ngoại tình, cố ý phá thai và cả những người ham mê cờ bạc, bất hiếu với cha mẹ, bất nhân bất nghĩa. Hình phạt ở đây là lột hết quần áo, bắt leo lên núi băng.
Dầu Oa Địa Ngục: Dành cho kẻ phóng đãng, lừa gạt, trộm cắp, phỉ báng, bắt nạt người khác. Tại Dầu Oa Địa Ngục, tội nhân bị lột sạch quần áo rồi ném vào chảo dầu mà đảo đi đảo lại.
Ngưu Khanh Địa Ngục: Dành cho kẻ giết súc vật để làm niềm vui cho mình. Tại đây tội nhân sẽ bị trâu bò dùng sừng húc, dùng chân giẫm đạp.
Thạch Áp Địa Ngục: Dành cho kẻ giết con vì trọng nam khinh nữ hoặc con bị thiểu năng, tàn tật. Tầng địa ngục này có một hồ đá hình vuông, bên trên có những sợi dây buộc những tảng đá. Tội nhân sẽ bị đưa xuống hồ rồi chặt đứt những sợi dây có buộc đá ở phía trên.
Thung Cữu Địa Ngục: Dành cho kẻ lãng phí lương thực, thực phẩm hoặc hay chửi tục khi còn sống. Tại đây, tội nhân bị vứt vào chiếc cối để giã.
Huyết Trì Địa Ngục: Dành cho kẻ giảo trá, không tôn trọng người khác, bất hiếu với cha mẹ. Tại tầng địa ngục này, tội nhân sẽ bị dìm trong bể máu.
Uổng Tử Địa Ngục: Dành cho những người chết vì tự sát. Ở đây không có hình phạt, nhưng tội nhân sẽ vĩnh viễn không được đầu thai do không biết trân trọng sinh mạng của mình.
Trách Hình Địa Ngục: Dành cho những kẻ phạm trọng tội như đào trộm mộ người khác. Hình phạt ở đây là phanh thây, xẻ thịt.
Hỏa Sơn Địa Ngục: Danh cho những kẻ tham nhũng, ăn trộm chó gà, cướp bóc tiền bạc, phóng hỏa, đạo sĩ phạm giới. Tội nhân sẽ bị đem đi thiêu trên núi lửa.
Thạch Ma Địa Ngục: Dành cho những kẻ dẫm đạp lên ngũ cốc, trộm cắp, tham quan hay hiếp đáp người khác, đạo sĩ ăn mặn. Tại đây tội nhân bị mài nát thành bột rồi lại được phục hồi thân thể để mài nát lần nữa.
Đao Cư Địa Ngục: Dành cho kẻ ăn bớt vật liệu, giấu trên lừa dưới, dụ dỗ phụ nữ trẻ em, buôn bán không trung thực. Tội nhân sẽ bị lột sạch quần áo, bị trói vào bốn trụ gỗ rồi dùng cưa cưa từ dưới lên trên.
( Theo m.kienthuc.net.vn)
Thật sự mà nói, sau khi các ngươi nhìn thấy những cảnh này thì đố ai có thể làm việc ác. Nếu mà thấy những cảnh này vẫn không ghê sợ mà còn làm đủ thứ mọi loại tội ác để thỏa mãn mình thì các ngươi chỉ còn một con đường để đi thôi, đó chính là đầu quân cho Quỷ Vương, mà cho dù đầu quân cho Quỷ Vương thì sau khi chết các ngươi cũng phải gặp lại những thứ đó thôi.
Cách tốt nhất là các ngươi tự rèn giũa bản thân mình đi, ta cũng vì như vậy mà không dám làm biếng dù chỉ một chút đấy, ta sợ mình mà làm biếng rồi thì không đủ phước để chuộc tội, Diêm Vương lại bắt ta ra mà chịu những hình phạt đó thì ta biết phải làm sao?.
Dạo qua dạo lại địa ngục thì cũng đến giờ ta phải đi làm việc rồi, cuốn sổ sinh tử trên tay ta sáng lên hiển thị thông tin của một nhân vật ất ơ nào đó ta cũng không biết. Thời gian sao mà trôi nhanh quá dị cà, nghĩ chưa hết mệt mà phải làm việc tiếp rồi, haiz, số ta đúng là số khổ mà, nhưng mà cũng phải chịu thôi, tại đâu có ai thương ta đâu, ta chấm chấm mấy giọt nước mắt không có trên mặt rồi lật sổ ra xem.
Cuốn sổ này của ta chính là cuốn sổ con của Phán Quan đó, hễ mà ổng muốn bắt ai thì ổng sẽ cho hiển thị thông tin của người đó vào cuốn sổ này của ta và những người khác, bọn ta chỉ cần dựa theo đó mà bắt người thôi.
"Lâm Đoan Tuyền, Quốc Tịch Việt Nam, tuổi hai mươi mốt, giới tính nữ, địa chỉ xxxxxxz......."
Ta phất tay một cái, cửa không gian liền mở ra, nếu các ngươi có xem Đoraemon, bộ phim hoạt hình của Nhật Bản thì các ngươi sẽ biết cửa không gian của ta với cửa thần kì của chú mèo máy kia chẳng khác nhau bao nhiêu đâu.
Thay vì cái cửa kia là do con người của tương lai tạo ra thì ta đây lại dùng linh lực của mình mà mở ra. Mà nếu trong tương lai con người thật sự làm được những thứ đó thì thật là đáng sợ đó, trên trời, dưới đất, không gian và thời gian chẳng phải điều bị họ nắm hết trong tay rồi sao? Như vậy hậu quả quả thật không thể tưởng tượng nga, mà thôi kệ đi, ta phải làm việc đây.
Ây da, mở cửa một cái là đi ngay đến bệnh viện rồi, ngoài nghĩa địa ra thì ở đây chính là nơi nhiều hồn ma lui tới nhất đó.
Đồng nghiệp của ta và mấy vị thiên thần trên thiên giới cũng đang ra sức làm việc đây nè, nhìn cứ như là đi chợ ấy.
Để xem con nhỏ ất ở đó đang ở đâu nhỉ. Ta bay xuyên qua đám bệnh nhân vô tri ở bệnh viện tìm một vòng rồi sau đó lại bay xuyên qua các tầng lầu, ngó đầu lên nhìn quanh, vẫn là không thấy.
Ta lại tiếp tục bay lên tầng thượng của bệnh viện, phù, cuối cùng cũng thấy linh hồn của ta rồi.
Cô ấy đang đáng sát lang cang, nhìn thẳng xuống dưới, làm như đang nhìn xe cộ hay sao á, bộ không chóng mặt à?, ta tò mò bay một vòng đến trước mặt cô ta rồi ngó xuống dưới, hừm, quả thật rất cao đó, từ đây nhìn xuống thì những thứ bên dưới đều nhỏ bé một cách lạ lùng.
Cô ta có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy ta, cũng đúng thôi làm sao mà không sợ được khi nhìn thấy một làn khói đen đi chùm một cái áo choàng đen với hai điểm sáng có thể được cho là mắt trên cái thứ có thể được cho là đầu chứ.
Ta quên nói, ta không có hình dạng cụ thể chỉ là một làn khói màu đen dùng chiếc áo choàng để định hình chính mình mà thôi, hai điểm sáng kia quả thật là mắt của ta nhưng nó là khói trắng, làm như vậy để dễ phân biệt thôi chứ không có gì đặc biệt hết.
Hình như cô ta muốn hét lên thì phải, nhưng mà không đủ hơi nên tiếng nhỏ xíu xiu, với lại đây là tầng thượng, gió thổi lạnh muốn chết, bệnh nhân thì ốm yếu dễ nhiễm bệnh, ai mà điên khùng lên đây chứ, chỉ có cô ta thôi.
"Đừng lại đây.....đừng lại đây...."
Cô ta ngã ngồi dưới đất, cố sức dùng cả chân lẫn tay lui về sau, ta thật sự có cảm giác là cô ta sắp tè ra quần rồi, nên ta có hảo ý muốn làm cho cô ta yên tâm.
"Đừng sợ, đừng sợ, ta không có làm gì cô đâu". Ta còn dùng hai tay để trước ngực ra vẻ mình vô tội nữa.
Cô ta nữa tin nữa ngờ nhìn ta từ trên xuống dưới, ta cố gắng bài ra bộ dáng thân thiện hiền lành nhất có thể nhưng mà ta quên mất, chỉ cần ta xuất hiện thôi là đã đủ dọa người khác thăng thiên rồi.
"Mày là ai...."
Trời đất, nghe cô ta nói chuyện kìa, con gái gì mà nói chuyện hổn hào như vậy, hèn chi chết sớm là phải.
"Ta là thần chết".
Thôi đi đại nhân không chấp tiểu nhân, ta đã lớn tuổi như vậy rồi không lẽ lại đi so đo với một con bé hai mươi mốt tuổi, nên ta bỏ qua hết, rộng lượng cho nó biết mình là ai.
"THẦN CHẾT??????????".
Nhỏ này ngộ ta, có cần hét lớn như vậy không, ta dùng ngón trỏ ngoái ngoái lổ tai không có rồi nhìn cô ta trợn lớn mắt ngã đùng ra đất bất tỉnh nhân sự.
Ta không biết làm sao, bay đến xoay quanh người cô ta mấy vòng rồi mới quyết định đi tìm bác sĩ đến đưa cô ta xuống, ta cũng có thể đưa thẳng cô ta xuống nhưng mà như vậy thì thật sẽ gây náo động.
Bởi ngoài cô ta ra thì có ai thấy được ta nữa đâu, trong khi ta lôi cô ta xuống thì ai đó đi ngang mà nhìn thấy cái cảnh này thì lại chẳng phải báo ta hay sao? Diêm Vương nghiêm khắc lắm, nếu biết được việc này sẽ trừ công đức của ta vì lí do gây náo động xã hội đó.
Chưa kể, con người nhiều chuyện lắm, nói không phải chứ nó nhiều chuyện từ nam tới nữa luôn, dữ dội lắm, một người biết thôi là y như rằng cả thế giới sẽ biết luôn đó, nguy hiểm nguy hiểm, cực kì nguy hiểm.
Ta nói, mấy cái người kia dạy cho con cái họ là không nên đến gần con người, không được tin lời con người, không được đi theo con người này nọ là không phải không có nguyên do đâu, nghiệp chướng lắm chứ đùa, nghiệp chướng làm sao thì ta nói sau vậy.
Ta xuyên qua tường, lại xuyên xuống lầu đi tới cái phòng bệnh của cô ta, nhấn lên chuông gọi người, ngay lập tức có y ta và bác sĩ tràn vào phòng cô ta.
"Bệnh nhân lại mất tích rồi". Sau một giây đứng sững vì ngạc nhiên khi không có ai trong phòng thì một nữ y tá hét lên.
'Lại', xem đi xem đi, con nhỏ này chắc đã phải chơi trò trốn tìm với bọn họ thường xuyên nên bọn họ mới dùng cái từ đó chứ gì.
Sau một hồi tìm kiếm thì người ta cũng khiên được cô ta từ trên tầng thượng xuống, cô ta đã tỉnh lại một lần, nhưng sau khi thấy ta thì cô ta lại ngất xỉu nữa, bác sĩ, y tá không biết làm sao, ta cũng không biết làm sao luôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play