"Rầm"
Mọi thứ tối sầm lại, không gian mơ hồ. Cô nằm sấp trên mặt đường, miệng vết thương không ngừng rỉ máu.
Tư Hạ ở thời đại này đích thực là một hủ nữ chân chính, ban ngày siêng năng làm việc, ban đêm tích cực cày tiểu thuyết đam mỹ, miễn ở đâu có trai đẹp yêu nhau là có cô ở đó. Trên đường về cô bắt gặp một xe tải mất thắng lao vào một đứa bé, cô cứ thế bay ra cứu. Có cứu được người hay không thì cô không biết, còn lấy thân mình mà chọi với xe tải thì thôi.. xác định..
Tiếng còi cứu thương inh ỏi, tiếng người kêu bới om sòm, cứ mặc kệ cuộc sống đang tiếp diễn ồn ào như thế nào, cô lặng dần vào mê man, mất đi ý thức.
Mùi hoa nhài thoảng thoảng, tiếng gió xì xào khẽ thầm với lá nghe như khúc nhạc đàn ai oán thở than. Trong phòng có một thiếu nữ khuôn mặt trắng bệch do mất máu, nằm bất động trên giường, đầu quấn một miếng băng trắng. Tiếng mở cửa làm cho nàng tỉnh giấc.
Bách Tử Yên dựa người vào tường từ từ mà gượng dậy. Đưa mắt nhìn xung quang cuối cùng dừng lại ở bộ bạch y đang mặt trên người. Một căn phòng cổ, một bộ bạch y, còn có một cô nương xa lạ đang đứng dưới cuối nhìn chằm chằm vào nàng.
"Đây là đâu? Không phải mình chết rồi sao. Sao còn sống sờ sờ thế này." Vừa hoảng loạn suy ngẩm, cô vừa đưa tay sờ quanh người mình để xác nhận lại lần nữa.
"May quá vẫn còn sống nhưng mà hình như thân thể này không phải của mình." Tư Hạ đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà quên mất người kia còn ở trong phòng. Tịch Nhi thấy người đã tỉnh dậy lại có hành động khác lạ, liền lo lắng hỏi han.
"Tiểu thư người tỉnh rồi ạ. Người không sao chứ, có còn đau chỗ nào không ạ, có cần nô tỳ gọi cho Lăng thiếu gia không ạ?"
Bách Tử Yên giật mình nhìn Tịch Nhi. Lại nghĩ đến câu nàng vừa hỏi.
"Cái gì "Tiểu thư " sao?" Bách Tử Yên ngồi đờ ra một hồi lâu.
Cuối cùng cô cũng biết mình đang ở trong tình cảnh như thế nào rồi. Không phải là không chết mà là chết rồi, lại xuyên không mà sống tiếp với thân phận "tiểu thư" a. Vốn là một hủ nữ cũng đã từng đọc rất nhiều truyện thể loại xuyên không, trọng sinh, cô nhận thức được loại tình huống này rất nhanh, chỉ bất ngờ rằng nó lại xảy ra với cô.
Tịch Nhi đợi một hồi lâu không thấy nàng trả lời, cố gắng hỏi thêm một lần nữa: "Tiểu thư, thấy sao rồi ạ có khỏe hơn chưa"
"Tôi.. À không.. ta không sao nhưng đầu vẫn còn hơi choáng váng lắm. Không nhớ được gì. Tóm lại có gì xảy ra vậy." Tư Hạ dùng bộ dạng ngờ nghệch của người bệnh mới tỉnh dậy giả vờ đáp lại.
Tịch Nhi thở dài một hơi, rồi nói.
"Tiểu thư đi dạo không may thì bị rớt xuống hồ, đầu lại bị thương mà ngất xỉu."
"À!.. Ta nhớ ra rồi.. đầu ta vẫn còn hơi choáng muốn nghĩ ngơi một chút, không cần gọi người đâu, muội cứ đi nghĩ trước đi." Tư Hạ sau khi đã có được đáp án cần biết, liền đuổi khéo người đi để tránh lộ thêm sơ hở.
Tịch Nhi thấy tiểu thư đã đỡ hơn nhiều, cũng đã an tâm vài phần rời đi: "Vậy nô tỳ đi đây ạ người nghĩ ngơi đi ạ."
Người cũng đã rời đi, căn phòng lại tĩnh mịch, Tư Hạ ngồi trên giường thở dài một hơi rồi lại hít sâu vào. Nói chuyện với Tịch Nhi có hơi căng thăng làm cô nín thở nảy giờ. Cùng lúc này kí ức của nguyên chủ xuất hiện trong đầu làm cô choáng một chút.
Tóm gọn lại hai mươi mấy cái xuân xanh mà nguyên chủ này sống thì đây là một đại tiểu thư nhà họ Bách ở Nam Kinh, Bách Tử Yên. Là thanh mai trúc mã từ nhỏ của thiếu gia nhà họ Lăng, Lăng Duệ Hoành. Gia phụ đã mất từ nhỏ nên cô được đưa đến Lăng Gia nuôi dưỡng.
"Khoan đã. Các cái tên này sao lại thấy quen quen thế nhỉ." Tư Hạ trầm ngâm, quả thực là rất quen, đã từng nghe qua ở đâu đó rồi. Cô cố lục tìm lại trong kí ức một hồi lâu.
"Thôi rồi!" Tư Hạ bỗng kêu lên, còn cả người lại ngã xuống giường kêu một cái "phạch".
Xuyên không thì cũng được rồi, nhưng xuyên vào đâu không xuyên, lại đi xuyên vào tiểu thuyết đam mỹ, chọn ai không chọn, lại chọn ngay tình địch của nam chính, mà nhân vật này thì thôi, khỏi nói nữa số phận rất là thảm. Câu trước vừa muốn cảm ơn ông trời cho cô cơ hội sống lại, còn chưa mở miệng câu sau lại muốn chửi cho sấp mặt.
Đêm nay trăng thanh gió mát, trời đầy sao lấp lánh, cảnh sắc thật là phong tình vạn chủng. Người thiếu nữ bỏ mặc tuyệt sắc thế gian lại nằm co người trên giường mà vò đầu bức tóc. Đêm nay có người mất ngủ a, chửi rủa thiên địa cho đến sáng.
Tiếng chim ríu rít, không khí buổi sáng mát lạnh, dịu nhẹ hơi sương, Bách Tử Yên đã thức dậy từ sáng, nàng ngồi trên bàn, tay chống cằm mà nghĩ xa xôi.
Chả là sáng nay thức dậy, nàng liền thấy giữa không gian xuất hiện một cái bảng, còn có tiếng "cạch, cạch" như gõ bàn phím, từng chữ một chạy ra.
"Xin chào mừng bạn đến với Hệ thống xuyên không chi liệt hệ". Hãy chú ý, hệ thống chỉ xuất hiện một lần và không có lần thứ hai. Bạn đang ở trong bối cảnh cuốn tiểu thuyết "Âm tình", chỉ là bối cảnh thôi nhé, còn các nhân vật sẽ có sự thay đổi. Nói chính xác đây cũng được cho là một thế giới thực, nhân vật sẽ không chỉ bao quát trong tác phẩm, tính cách nhân vật cũng vậy. Nhiệm vụ của bạn là hãy tạo ra một câu chuyện mới cho tác phẩm này nhé. Nếu hoàn thành bạn sẽ có phần thường, còn thưởng thế nào thì chưa biết. Xin tạm biệt. "
" Thiệt tình, cái hệ thống quỷ ám gì đây không biết, thưởng cũng không nói thưởng cái gì, đưa ra cái chỉ dẫn sơ sài rồi biến mất. "Nàng cắn móng tay mà rủa thầm.
Chính xác vậy đây là một thế giới thực, sẽ chỉ giống nhau về bối cảnh trong truyện còn lại thích thế nào thì là thế đấy. Đây mới là điều đáng nói nhất.
Cuốn" Âm tình "là một tiểu thuyết đam mỹ mà cô đọc từ lâu, bối cảnh là ở thế giới tu chân, ở đây có Đông Lăng là một đế quốc hùng mạnh sở hữu linh lực, linh khí, linh bảo.. Tam hoàng tử của Đông Lăng từ nhỏ đã mất mẫu thân, sống trong cung rất cực khổ, cô độc. Thiếu niên này tuy nhỏ tuổi nhưng vì để sinh tồn được ở chốn thâm cung nên tâm tư trở nên kín đáo, thâm sâu, không mở lòng với người khác. Đến năm mười lăm tuổi, khi tham dự đại hội Tu Linh hai năm diễn ra một lần, mỗi một lần lại lựa chọn địa điểm khác nhau giữ bốn gia tộc lớn sở hữu linh lực. Năm đó diễn ra ở Lăng Gia, ở đây Tam Hoàng Tử đã gặp đươc thiếu gia Lăng gia. Hai người này gặp nhau liền bị đối phương thu hút lẫn nhau, một thiếu niên nhỏ tuổi lại hắc ám, thâm sâu, còn một người ôn nhuận như ngọc, ngây thẳng, chính trực. Hắn liền xin ở lại Lăng gia để tu luyện, Lăng thiếu gia chăm sóc dạy bảo hắn không lâu sau cùng hắn đến Huyền Cảnh để săn linh thú, giúp hắn có được Linh Thú Cấp Thượng Thần. Sau này còn giúp hắn lên ngôi vua. Trong suốt những ngày tháng đó, tình cảm của họ dành cho nhau đã hơn cả tình huynh đệ bằng hữu. Giữa họ đã có hẹn ước thâm tình.
Nhưng Lăng thiếu gia đã có vị hôn thê, cô nương này không ai khác là Bách Tử Yên. Hai người họ là thanh mai trúc mã. Đối với vị Bách tiểu thư này y chỉ có nghĩa không có tình, vì có một lần lúc nhỏ y dẫn nàng ra ngoại thành chơi chẳng may lại gặp hung thú tấn công. Vì cứu hắn mà nàng ta nội thương thân thể, không thể tu luyện linh lực được, phải uống nội đan mỗi ngày để duy trì sinh lực. Nàng đươc đón về Lăng gia từ nhỏ để chăm sóc, cũng được coi là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Lăng.
Tình cảm của Bách tiểu thư này đối với Lăng thiếu gia rất sâu đậm từ lâu đã nguyện ý sống chết đều là người của họ Lăng. Nhưng Lăng thiếu gia sau khi đăng phong lên làm Phong Chủ của Lăng Gia lại chưa hề có ý cưới xin nàng. Lăng thiếu gia này từ khi xác định tấm chân tình của mình với vị hoàng tử kia đã nói với nàng rằng y đã có người trong lòng, quá đả kích nàng lại bệnh thêm bệnh. Sau đó nàng ta lấy ơn nghĩa năm xưa ra sức ép để Lăng gia phải cưới nàng. Tất nhiên Lăng thiếu gia này không đồng ý, nhưng trong một đêm Bách tiểu thư này lừa hắn rằng nàng đã thất thân với hắn, cuối cùng phải cưới. Sau khi cưới không lâu Bách tiểu thư bệnh nặng mà qua đời.
Lăng thiếu gia lầm tưởng đã làm Bách Tử Yên thất thân hổ thẹn với lòng, với tình cảm của người kia nên đã không dám giải thích rõ ràng với hắn, cứ trốn tránh. Còn hắn lại tưởng vị Lăng thiếu gia này với hắn trước đây chỉ là thương cảm sau đó là có chút rung động nhưng chỉ là sự bồng bột thiếu thời, tuy rất đau lòng nhưng cũng không níu kéo sợ người kia khó xử, ôm mối tương tư mà làm cửu ngũ chí tôn. Kết thúc một mối tình.
Thực ra Tư Hạ đã đọc cuốn này rất lâu rồi, cô chỉ nhớ được sơ sơ diễn biến câu chuyện có như vậy mà thôi, mà cuốn này của một tác giả mới non tay nên lối hành văn cũng không quá ấn tượng. Cái đau đầu nhất bây giờ là Bách Tử Yên không sớm thì muộn cũng chết vì bệnh.
Lạc quan mà nghĩ, cô thấy cũng không tệ lắm, thứ nhất không bị bắt làm theo nguyên tác, thứ hai sống được ngày nào là diễm phúc của một ngày đó cô phải tận hưởng trước khi chết cái đã, dù sao cũng chết một lần rồi chết thêm vài lần nữa cũng vẫn ok. Thứ ba, đây là thế giới mỹ nam quả thực đâu đâu cũng là mỹ nam đó nha. Vừa nghĩ đến đây cô vừa cười vừa run lên vui trong vui sướng, xung quang không khí trở nên nham hiểm lạ thường.
" Tiểu thư, ngươi mau ăn sáng đi thôi, thức ăn sẽ nhanh nguội không tốt cho sức khỏe người đâu. "
Tịch Nhi mang đồ ăn vào phòng từ lúc nào không biết, thấy tiểu thư cứ nhìn ra xa xăm mà cười hắc hóa khiến nàng lo lắng đành lên tiếng.
" Ừm, ta biết rồi."
Bách Tử Yên xoay người đến bàn ăn vội vài món rồi sai Tịch Nhi chuẩn bị mặc y phục để ra ngoài đi dạo.
Làn gió buổi sớm thổi nhẹ khẽ lay động những giọt sương còn e ấp trên những cánh hoa, chim hót líu lo trong hoa viên. Những cánh hoa đào hỗn loạn bay trong gió rồi rơi xuống hư vô dừng lại trên vai người thiếu nữ đứng dưới gốc cây. Bách Tử Yên mặc một bộ y phục màu hồng đào, nhẹ nhàng đưa tay hứng lấy cánh đào đang thả mình rơi giữa không trung kia, dáng người nàng thanh nhã hướng về phía cây, chỉ thấy bóng lưng phía sau. Người và cảnh hòa thành bức tranh tuyệt mỹ. Bách Tử Yên này quả thực là một mỹ nhân, tuy không phải là quá đẹp nhưng cũng xứng với câu băng cơ ngọc cốt, hoa nhan nguyệt mạo.
"Roẹt" Bức tranh tuyệt mỹ này chỉ tồn tại được vẻn vẹn có mấy giây thì Bách Tử Yên đã tự tay xé nó luôn, nàng ta mặc cho Tịch Nhi ngăn cản trèo một mạch lên trên cây.
"Tiểu thư, người mau xuống đi ở trên đó nguy hiểm lắm, chẳng may té ngã thì sao ạ, người mau xuống đi" Tịch Nhi hốt hoảng.
"Muội yên tâm đi, không té được đâu, ta là cao thủ trèo cây đấy."
Bách Tử Yên thở hổn hển mà nói vọng xuống.
"Cái thân thể yếu đuối này đúng thật là không làm ăn được cái gì cả, mới leo có chút đã mệt đứt hơi, cũng may mà mình có chút kĩ thuật chứ không nữa ngày cũng chưa lên đây được."
Tử Yên một tay vén áo lau mồ hôi, một tay vịn vào thân cây, nàng phóng tầm mắt nhìn ra xa. Cả một khung cảnh rộng lớn thu vào tầm mắt nàng. "Thật đẹp" Tử Yên gật gù tán thưởng.
Gió phiêu diêu, hoa đào bay tán loạn, tóc người cuốn theo chiều gió bay xỏa ra sau lưng phấp phới. "Vừa ngắm cảnh vừa hưởng gió mát quả thật rất sảng khoái."
"Tiểu thư người mau xuống đi, có người đang đến đây, bị nhìn thấy không hay đâu ạ." Giọng nói cất lên làm Bách Tử Yên giật mình, đứt đoạn cảm xúc.
"Chưa chắc họ sẽ qua đây mà, muội để ta ngắm thêm chút nữa đã".
"Không được đâu ạ, người mau xuống đi ạ, tiểu thư, tiểu thư!"
Tịch Nhi ở dưới cây mà van nài nàng không thôi. "Người bên kia chưa chắc sẽ qua đây nhưng Tịch Nhi cứ nài nỉ kiểu này thì chắc chắc sẽ bị đánh động mà đến." Nghĩ đoạn nàng lại thở dài mà trèo xuống.
Buổi sớm sương mai vẫn còn đọng trên thân cây, rất trơn trượt, Tử Yên vội leo xuống lại chẳng may trượt chân mà ngã.
"Nguy rồi!" Bách Tử Yên nhắm chặt mắt, ngã xuống, trong đầu mông lung.
"Rầm." Một tiếng va chạm lớn vang lên, ngã kiểu này chỉ có gãy xương là chắc.
"Sao lại không thấy đau nhỉ, ở dưới mông còn có cảm giác mềm mềm." Tử Yên từ từ mở mắt, vội vàng nhìn xuống. Nàng ta ngồi đè lên thân ảnh một thiếu niên, thì ra tiếng va chạm đó không phải va vào đất mà là va vào người này. Gió thổi mạnh, một cơn mưa hoa đào đổ xuống, lấp ló giữa những cánh đào hiện ra một khuôn mặt khôi ngô tuần tú. "Quả thật là một tiểu mỹ nam a." Tử Yên say xưa nhìn.
"Ngươi còn định đè ta đến bao lâu nữa?"
Người thiếu niên bị đè đến bẹp dẹp cố nhịn cơn đau lên tiếng, đôi mắt mắt màu xanh lục bích lấp lánh nhưng lại lạnh lẻo vô cùng nhìn nàng.
Bách Tử Yên cứ đè lên người ta như vậy mà dùng bộ dạng hoa si ngắm nhìn, bất chợt nghe hỏi, lúng túng đứng dậy. Đối phương cũng đứng dậy, lấy tay phủi y phục, động tác nhanh nhẹn. Từ lúc đứng lên Tử Yên cứ nhìn đau đáu vào người thiếu niên, cái nhìn soi mói từng chi tiết một, nhìn rất cặn kẽ, nhìn đến độ đối phương phải đỏ mặt, ấp úng muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên tiếng.
Thiếu niên này so ra có lẻ nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng lại cao hơn nàng một chút tầm một thước bảy, mặc trên người một bộ y phục màu vàng đồng, vạt áo và đai lưng đều màu đen, được thêu hoa văn hình long phượng rất tinh tế, châm cài tóc mạ vàng, bên tai còn mang đôi bông chu tước màu hổ phách. Nhìn sơ cũng có thể nhận biết đây là một tiểu thiếu gia của gia đình quyền quý nào đó.
Từ xa xa, một nam nhân mặc bộ bạch y tiến đến. Lăng Duệ Hoành đến gần Bách Tử Yên, khuôn mặt lo lằng hỏi han nàng.
"Tử Yên muội vẫn chưa khỏe sao ra đây rồi. Lại trèo lên cây làm gì, có bị thương ở đâu không." Vừa hỏi, Lăng Duệ Hoành vừa nắm lấy một tay nàng lên ngắm nhìn kiểm tra xem có không ổn chỗ nào không.
Từ lúc nhìn thấy Lăng Duệ Hoành, trong lòng Bách Tử Yên liền xuất hiện một cảm giác rất lạ. Có thể là chút xao xuyến, chút hạnh phúc, chút yêu thích dành cho người này. Cái cái xúc này là của Bách Tử Yên củ, có lẻ thực sự nàng ta thích người này. Nhưng đó là cảm xúc chút thoáng qua của nguyên chủ còn đọng lại, còn đối với Tư Hạ thì vẫn bộ dạng hoa si đó mà đứng hình nhìn chằm chằm nam tử người ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai bảo Tư Hạ hiện đại là một hủ nữ mê trai, thấy mỹ nam là trong lòng lại thấy kích thích, tay chân không tự chủ rất muốn sờ ngược lại người ta nhưng cũng may nàng trấn an cái tôi hủ nữ kia liền. "Bình tỉnh, bình tỉnh phải làm một mỹ nữ nhu mì, không được dọa người ta."
Lăng thiếu gia sau khi kiểm tra sơ thấy nàng vẫn ổn, thở nhẹ, bảo: "Tử Yên đây là Tam hoàng tử, từ hôm nay đệ ấy sẽ ở lại đây, theo Lăng gia bái sư tu luyện."
"Tử Yên tham kiến Tam hoàng tử."
Mặc cho Tử Yên cung kính chào hỏi, hắn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không đáp lại nàng.
"Muội không cần đa lễ đâu, cứ gọi đệ ấy là Hi Dạ, sau này đệ ấy là sự đệ của ta, nhỏ hơn nàng ba tuổi."
Lăng Duệ Hoành xoay người, đi đến bên Mộ Hi Dạ, biểu cảm ôn nhu không đổi.
"Lúc nảy Tử Yên đụng trúng đệ, có sao không?"
"Đệ không sao". Lần này Mộ Hi Dạ mới mở miệng đáp lại, thái độ lạnh lùng lúc nảy đối với Bách Tử Yên đã không còn, bây giờ chuyển qua ấm áp gần gũi đến bất ngờ.
"Tên này lật mặc còn hơn lật sách, mới thái độ này với mình quay ngoắt lại liền thay đổi." Tử Yên chép miệng mà lắc đầu ngán ngẩm.
Trước mắt Bách Tử Yên bây giờ hiện ra một bức tranh bách bàn nan miêu. Một nam nhân diện mạo đẹp như ngọc, mặc một bộ bạch y phong thái thanh nhã, còn một bên là tiểu thiếu niên có dung mạo tuấn mĩ, diễm áp quần phương, đứng dưới gốc đào mà hàn huyên, ánh mắt thâm tình nhìn nhau. Hoa đào khe khẻ thả mình tô điểm cho bức tranh thêm có hồn, đúng thật là phong tình vạn chủng, một lời khó tả.
"Đúng là hào quang của nhân vật chính có khác. Nhưng thật tiếc a, thế này mà trong truyện lại không đến được với nhau, không sao chị đây sẽ làm bà mối cho hai người" Khóe miệng Bách Tử Yên khẽ nhếch lên, cười nham hiểm.
"Tử Yên muội về phòng nghĩ ngơi đi, mấy hôm nay trời trở lạnh, không tốt cho sức khỏe của muội. Ta đưa Hi Dạ đi gặp phụ thân lát nữa sẽ đem bánh quế hoa đến cho muội."
Lăng Duệ Hoành ân cần nói với nàng, đối với nàng trăm phần đều là ánh mắt ôn nhu, quan tâm tỉ mĩ, trong mắt hắn thực ra cũng rất để tâm đến Tử Yên. Nhưng phần tâm tư này là tình yêu hay tình nghĩa, hay là tình huynh muội thì ngay đến hắn cũng chưa rõ.
Gió vẫn nhẹ nhàng thổi làm cánh đào tự lúc nào đã nằm yên dưới đất chốc chốc bay lên rồi lại rơi xuống, người đã đi hết còn lại mình nàng và Tịch Nhi.
"Về phòng có mà bí bách thêm bệnh thì có, phải kiếm cớ ra ngoài ngao du mới được." Dù lòng nghĩ vậy nhưng Bách Tử Yên vẫn nghe lời rời hoa viên về phòng nghĩ ngơi.
Gió mát mang hơi lạnh lướt qua, gương mặt thiếu nữ khẽ cau mày, ngón tay dài lười biếng chơi đùa cùng chén trà trong tay. Đã nửa ngày Bách Tử Yên ngồi trong phòng, hết nằm rồi lại lăn. Tịch Nhi cứ đứng trước cửa canh chừng hễ nàng ta đứng dậy tiến đến cửa thì lại ra ngăn chặn, khuôn mặt nghiêm nghị có ý nói không được.
"Tử Yên, ta đem đồ đến cho muội đây."
Lăng Duệ Hoành một tay xách hộp thức ăn, một tay cầm quạt, bước vào phòng. Gương mặt hắn cứ dịu dàng mà nhìn nàng. Người này tính ra có một cặp chân rất dài, có cảm giác dương quang sáng lạn, dung mạo thì mị mục như họa, chả trách sao Bách Tử Yên lại tương tư hắn nhiều năm như vậy.
Tử Yên cùng Lăng Duệ Hoành hàn huyên được một lúc rồi y cũng rời đi để nàng nghĩ ngơi. Hôm nay nàng nói với hắn khá là nhiều chuyện, cụ thể là nói cái gì nàng cũng không nhớ, nàng vừa ăn bánh vừa nói, vừa ngắm nhìn dung mạo của mỹ nam. Lăng Duệ Hoành cũng chỉ nhìn, nhường phần nói lại cho người kia, biểu cảm ôn nhu vẫn không đổi, đôi lúc lại nở một nụ cười ân cần, tay lại khẽ xoa đầu nàng.
Tà dương dần lùi chỉ còn lại một cái bóng đổ dài, Lăng Duệ Hoành đứng phía trước sân tay phẩy quạt mà suy tư. Cảm giác lúc nảy nói chuyện với Tử Yên thật thoải mái trước đây hắn chưa từng cảm nhận được điều đó. Bách Tử Yên trước đây vốn rất ít nói, nàng ta hay e ngại, dù sao ở Lăng Gia này được đối xử rất tốt nhưng vẫn là một người ngoài, đối với Lăng Duệ Hoành rất cẩn trọng chưa từng cởi mở quá mức để lộ tâm tư. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ hết Tịch Nhi đến Lăng Duệ Hoành đều bị nàng làm cho ngạc nhiên. Nhưng có lẻ sự thay đổi này cũng không tệ như vậy cũng tốt cho sức khỏe của Tử Yên. Nghĩ đến đây hắn lại nhớ đến bộ dạng đỡ cằm vừa nói vừa ăn bánh vừa cười của nàng lúc nảy mà cười khờ. "Lần sau lại đem bánh đến cho muội ấy."
Trời đêm tĩnh mịch, ngõ cuối tây viện đóm đóm lập lòe họa thành một bức bình phong mỹ lệ. Bách Tử Yên trốn được Tịch Nhi lẻn ra ngoài, nàng lang thang trên hành lang ung dung ngắm ngắm nhìn nhìn mọi thứ.
"Tiểu Sâm, ngươi đi đâu vậy." Tử Yên bắt gặp Tiểu Sâm tay cầm một lọ thuốc bèn quan tâm hỏi. Tiểu Sâm bằng tuổi với Tịch Nhi là người hầu bên cạnh Lăng Duệ Hoành.
"Thiếu gia dặn dò nô tài đem thuốc qua cho Tam Hoàng Tử."
"Tam hoàng tử bị thương sao?" Tử Yên gặng hỏi.
"Nô tài nghe thiếu gia nói thì có lẽ do buổi sáng bị người ngã đè nên lưng bị thương." Tiểu Sâm e dè trả lời.
Cơ hội hiếm có thế này sao Lăng Duệ Hoành không biết nắm bắt, lại đưa thuốc cho người khác, ngươi có biết cởi y phục, nhẹ nhàng bôi thuốc, bốn mắt nhìn nhau thâm tình, gia tăng biết bao tình cảm không. Đúng thật là uổng phí a.
Vâng đây chính là suy nghĩ rất chi là không trong sáng của một vụ tiểu thư nọ, ở một diễn biến khác lại có người không ngừng hắc hơi.
"Vậy người đưa đây cho ta, ta đem qua cho Tam hoàng tử, tiện thể xin lỗi hắn việc lúc sáng."
Lúc nảy Tử Yên còn đang không biết làm thế nào gặp Mộ Hi Dạ để xin lỗi hắn đây, bây giờ coi như là tiện đường giúp người luôn.
Tiểu Sâm vẫn còn đang lưỡng lự, Tử Yên nhồi thêm "Không phải ngươi còn bận nhiều việc hay sao, đi đi ta giúp cho."
"Vậy đành nhờ tiểu thư." Cuối cùng hắn đã bị nàng thuyết phục, Tiểu Sâm đưa thuốc cho nàng rồi rời đi.
"Tiểu tử thối, tỷ tỷ đến thăm ngươi đây." Vừa nghĩ xong nàng một mạch nhắm phòng Mộ Hi Dạ thẳng tiến.
Cửa phòng vẫn đang mở, nàng cứ thế xông vào quên mất lễ tiết. Trong phòng, Mộ Hi Dạ ngồi trên ghế, áo tuột xuống để lộ gần hết bờ lưng trắng nỏn nà, thân hình này quả là không tồi a, lớn thêm chút là cực phẩm mỹ mạo. Bị làm giật mình Mộ Hi Dạ đứng bật dậy vội vội vàng vàng mặc áo che người lại.
"Ngươi, ngươi.. mau đi ra" Mộ Hi Dạ mặt đỏ bừng bừng nói lắp.
"Ngươi cái gì mà ngươi, gọi ta là tỷ tỷ, ta lớn tuổi hơn ngài đó, với lại ngài là nam nhân ta phận nữ nhi, ta không xấu hổ, ngài xấu hổ cái gì"
Bách Tử Yên phớt lờ lời Mộ Hi Dạ cứ thế đến bên bàn tự rót một ly trà mà húp. Ai không biết lại cứ tưởng nàng ta mới là chủ căn phòng này. Cái người không biết xấu hổ kia cứ ngồi lì trong phòng, vừa húp xong chén trà lại chẹp chẹp miệng lắc đầu thở dài, cảnh xuân chỉ hiện ra chốt lát nàng ta còn chưa xem cho đã con mắt đã bị che lại hết đáng tiếc, thật đáng tiếc a.
Cô nương ơi, vị tiểu thư khuê các kia ơi, dù gì người ta nhỏ tuổi hơn nàng nhưng vẫn là một nam nhân, bị nàng nhìn như vậy hắn không xấu hổ mới lạ. Mộ Hi Dạ thấy vị tiểu thư khuê các này không có ý rời đi, tự dịch người lùi về sau đứng một góc, hắn muốn đi qua bên kia lấy một cái áo nữa mặc thêm vào, chứ cái ánh mắt của Bách Tử Yên lúc này có mặc thêm mấy lớp cũng có cảm giác bị nàng ta nhìn xuyên thấu, thật là không an toàn khi ở một mình trong phòng với nàng ta.
Cứ thế một người thì ngồi uống hết ly này, tự rót thêm ly thứ hai thưởng tiếp, còn người kia cứ lấp lững muốn di chuyển nhưng rồi lại thôi.
"Này, ta nói ngài không có đạo hiếu khách à, người ta đến làm khách ngài cũng không mời ta được ly trà."
Sau một thoáng yên tĩnh, giọng Bách Tử Yên vang lên.
Người ta chưa đá nàng ra ngoài cửa là may lắm rồi, nàng còn đòi người ta rót trà cho uống. Mà chẳng phải người ta không mời thì nàng tự làm chủ uống gần cạn ấm trà rồi hay sao. Mộ Hi Dạ đứng đối diện phía xa kia cũng bất lực với nàng. Trước giờ hắn chưa gặp nữ nhân nào như vậy cả, dù có người nhỏ tuổi, bằng hay lớn hơn hắn đều sẽ tỏ ra cung kính vạn phần đối với y, đơn giản hắn là Tam Hoàng Tử cao cao tại thượng. Vậy mà nàng ta, mới ngày đầu gặp mặt thì đã mém đè chết người ta, nay lại chạy đến chiếm tiện nghi. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một ngày, đầu hắn hãy còn đau do lúc sáng va chạm đây này.
"Ngươi đến đây làm gì?" Thu lại bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ kia, giọng nói nghe có phần trong trẻo nhưng cũng không thiếu phần sắc lạnh, đôi mắt lục bích lạnh lùng nhìn nàng.
"À thì, Duệ Hoành có bảo người đem cho ngài lọ thuốc, ta bắt gặp lúc nảy nên tiện thể đem qua giúp cho hắn."
"Còn gì nữa?"
Cái tên tiểu tử này cũng đúng là rất tinh ý, hắn biết không đơn giản là Bách Tử Yên có lòng tốt giúp người mà đem đồ đến cho hắn. Tử Yên tay đưa lọ thuốc cho hắn, tay còn lại đưa lên ngãi ngãi đầu, bối rối.
"Còn tiện thể xin lỗi ngài, lúc sáng là do ta bất cẩn đụng trúng ngài bị thương."
"Nói xong rồi, xong rồi thì ra ngoài." Mô Hi Dạ tiến đến gần cửa có ý muốn đuổi người. Nhưng làm gì có dể dàng như vậy. Muốn đuổi Bách Tử Yên đi, xin lỗi còn lâu, lấy chổi chà quét nàng ta chưa chắc đã đuổi được người đi.
"Lúc nảy ta thấy ngài đang bôi thuốc, sau lưng khó bôi lắm, ngài đưa ta bôi giùm cho." Tử Yên dấn sát lại gần người Mộ Hi Dạ, ánh mắt đột nhiên chuyển sang quan tâm ân cần lạ thường. Từ lúc vào phòng đến giờ nàng ta đều dúng ánh mắt sắc nữ mà nhìn chằm chằm vào thân hình con dân người ta, nào đâu có chút quan tâm đến thương thế gì kia.
"Không cần, ta tự làm được, tuy ta nhỏ hơn ngươi nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, trời cũng đã tối ngươi cũng nên về đi. Không tiễn."
Trời ạ, thiếu nữ người ta còn đang hùng hổ ý chí muốn tương trợ thế kia sao ngài lại đuổi thẳng cổ người ta về, tuy đúng là còn nhỏ tuổi nhưng sao lại không hiểu ý tứ gì hết.
Vị tiểu thư kia cuối cùng cũng biết không thể mặt dày mà ở lại được, ngậm ngùi ra về, vẻ mặt đáng thương bội phần như muốn nói. "Tỷ tỷ tốt đến thăm ngươi, còn không ngại bôi thuốc cho ngươi, ngươi lại đuổi người ta như vậy, thật quá đáng mà."
Tấm lòng bồ tát của vị thiếu nữ này ai cần chứ Mộ Hi Dạ không cần, đợi người vừa bước chân ra khỏi phòng hắn đóng rầm cửa lại, khóa chặt bên trong. Đối với thiếu niên này thì trong mười lăm năm sống trên đời, hôm nay hắn mới có cảm giác ớn lạnh sau gáy lạ lùng đến vậy, cảm giác nguy hiểm rập rình, tựa như y mà sơ hở một chút là Bách Tử Yên liền vồ đến mà lột sạch cái áo mỏng manh trên người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play