Thung Lũng Vinh Quang, một nơi ngập tràng ánh sáng của buổi hoàng hôn xế chiều, một nơi luôn chào đón những skykid đến, kết bạn và cùng nhau vượt qua hai con đường đua đầy thú vị. Nơi đây khác với những năm vùng đất khác ở chỗ là có tận hai vị thần cai quản, sỡ dĩ chuyện này xảy ra là do hai người đó là anh em sanh đôi. Gọi là sanh đôi nhưng về mặt tính cách thì cả hai chẳng giống nhau tẹo nào cả, một người tính cách ôn nhu nhưng cũng nghiêm khắc, người kia tính tình trẻ con nhưng đôi khi cũng hiểu chuyện. Đã kể thì cũng phải giới thiệu, người có tính cách ôn nhu là Daleth, là anh trai còn người kia là Alef, là em trai. Tính tình khác nhau là thế nhưng hai anh em hiểu nhau lắm, rất ít khi có cãi vã mà cho dù có đi chăng nữa thì Daleth vẫn luôn là người nhượng bộ, xin lỗi và dỗ dành em trai nhất. Trái ngược lại với Thung Lũng Vinh Quang, một nơi tràn ngập ánh sáng và vui tươi như vậy thì Hoang Mạc Hoàng Kim lại ngược lại. Nơi đây quanh năm chỉ một màu u tối dường như đã bị ánh sáng quên lãng đi. Nguồn sáng duy nhất ở đây cũng chỉ là ánh trăng len lỏi qua từng lỗ mây nhỏ trên bầu trời tạo nên một quang cảnh âm u đến ghê rợn. Nơi đây còn được những sinh vật của bóng tối mà các cư dân thường hay gọi chúng là Krill, Darkdragon hay Rồng Bóng Đêm/Rồng Hắc Ám. Người dân nơi đây thường đồn thổi rằng vị thần cai quản của Hoang Mạc Hoàng Kim chính là người đã xung phong dụ binh đoàn của những thế lực hắc ám thoát ra từ Mắt Địa Đàng vào lãnh địa của mình và cũng do sự đông đảo của thế lực hắc ám ấy mà lãnh thổ của gã đã bị chúng chiếm đóng. Caleb lê tấm thân đầy những vết thương do lũ Rồng gây quay ra về lại căn phòng của gã. Vốn dĩ nơi đây cũng từng rất đẹp và mọi người cũng thích lui tới đây nhưng từ khi lũ Rồng ấy đến thì nơi đây đã dần chìm vào quên lãng. Ngao ngán nhìn xung quanh gã lại nhớ đến bóng hình của em, bóng hình người con trai nhanh nhẹn hoạt bát, là một vị thần được bổ nhiệm cho cai quản ở một nơi tràn ngập ánh sáng, còn gã thì lại là một vị thần được bổ nhiệm cho cai quản ở một nơi đã bị ánh sáng lãng quên, đã không còn được nhớ đến từ hàng trăm năm trước. Gã nhớ về cái lần mà gã gặp em, lúc đó em đã liều mình để cứu một đứa nhóc khỏi sự truy lùng của đám Rồng hung ác kia và tất nhiên em cũng không tránh khỏi sự tấn công của chúng. Đưa em về trên con đường đầy cát theo đó cũng là sự nguy hiểm do hướng di chuyển của lũ Rồng, phải khó khăn lắm gã với em mới đến được nơi an toàn. Băng bó những vết thương do lũ Rồng gây ra trên người em, ánh mắt cũng không thể tránh khỏi gương mặt đẹp tuyệt mĩ hút hồn ấy, chà chà... có lẽ gã đã lọt phải lưới tình mà em giăng ra mất rồi. Suốt quãng thời gian em ở bên gã, chắc hẳn gã biết rất rõ cả em và gã đều yêu nhau đến mức nào. Gã nhớ về cái lần mà em và gã đã có một đêm quấn quýt lấy nhau suốt một khoảng thời gian dài, nhớ đến gương mặt thanh tú ấy mà trong lòng gã lại trào dân một cảm giác lạ lẫm, nhớ mỗi lần được ôm em mà tham lam hít hà mùi hương cơ thể em, nhớ mỗi lúc em an ủi gã, nhớ mỗi lúc gã yêu thương, cưng chiều em, gã nhớ, nhớ lắm. Gã mong ước rằng ngay bây giờ gã có thể được gặp em, được yêu thương em một lần nữa như cái cách gã đã từng làm. Bất giác quay đầu ra phía cửa, bóng dáng em đứng đó làm gã mở to mắt bất ngờ nhưng đó liệu có phải là em thật không? Không đúng, em đã quay về nơi em thược về từ lâu rồi... chỉ là do gã quá nhớ nhung em thôi đúng không...?