[VKook] [YoonMin] [NamJin] Mục Đích...
chapter 2
Jeon Jungkook
(đăm đăm nhìn lên trời) nay trời xấu... điềm. (chẹp miệng)
đi rong ngoài đây, rồi sẽ bị sét đánh.
thay vì chết uổng.. đi thư viện, đọc sách cho lành. (gật gù)
Jeon Jungkook
ừ, chết thì nên chết chung.
rủ thêm hai thằng gay kia đi (ngẫm nghĩ) chắc có khuyến mãi.
Jeon Jungkook
(bấm máy) *gọi đại, ai cũng đặt vô danh - số điện thoại thì chả nhớ.
trúng ai thì trúng.* (gọi điện)
'am ờ ba bí gơ~~' /nhạc chuông/
Jeon Jungkook
*thằng khùng tuổi hồng. *
Park Jimin
📲 : haloo~ konichiwa~ à nhon~
Min Min - ssi chan~~~
Jeon Jungkook
📱: con người hay con dẹo?
Park Jimin
📲 : đương nhiên tao không phải con mày!
bớt giở giọng trên cơ tao đi nha!
Jeon Jungkook
📱: bình thường chưa? (không quan tâm)
cần nói chuyện.
Park Jimin
📲 : hong, bé dỗi! (phụng phịu)
Jeon Jungkook
📱 : tao cúp-..
Kim SeokJin
📲 : tao đấm ấy!
giữ máy, nói chuyện đàng hoàng coi mày! (chen vào)
Jeon Jungkook
📱 : thêm một mống nữa, hai thằng bây hú hí gì bên nhau đấy?
Kim SeokJin
📲 : xàm chuối!
tao vả cái mỏ chu của mày bây giờ, tụi tao hoàn toàn trong sạch!
Jeon Jungkook
📱: tùy, tao lười nói thêm.
giờ, chuẩn bị, đến thư viện - đọc sách. (ngắt máy)
Jeon Jungkook
(ngước nhìn) quảng cáo, review tốt của bọn bây đây à? (không cảm xúc)
Park Jimin
(đẩy kính) ngầu mà, quả tên chất ấy chứ.
tao thấy cũng cũng, phù hợp đẳng cấp với tụi mình rồi còn gì nữa?
Jeon Jungkook
... Jin, nói vậy, mày là thằng chủ trương.
Kim SeokJin
ôi thôi vào đại đi, tên nghe oách mà! lo gì!
mình tri thức thế này, vào đây thì người ta mới nể chớ.
đúng chưa?
Park Jimin
... ê, cũng đúng ha mày?
Jeon Jungkook
thằng hường ba phải. (vào trong)
Park Jimin
kìa! ngộ ghê cơ!
Kim SeokJin
mặc nó, miễn sao thằng khó ở như nó chấp nhận là quất! (khoác tay cậu) + (kéo vào)
Park Jimin
tao mà bị lừa đảo là mày tới số đóoo!
cả ba người nhất trí đi vào, thử trải nghiệm ở một thư viện đủ ba tiêu chí cũ - nhỏ - lạ... cũng có thể là đến mức "dị".
phía ngoài trông sờn cũ nằm sâu tít hẻm hóc, bên trong mang phong cách cổ kín - đồ vật sần sùi bằng gỗ mục.
không gian là mùi trầm hương được xông tinh dầu, tĩnh lặng - yên bình.
hội bạn chia nhau - mỗi người một hướng rẻ để tìm sách, hẹn nhau tụ lại ở chiếc bàn ngồi cố định.
Jungkook tách biệt, đi một mình một lối ở quầy truyện kinh dị rùng rợn.
bỗng chốc, ánh mắt Y lia thấy một cuốn sách với bìa trắng xóa ở trong kẹt kệ sách - thấy lạ, Y đưa tay chọn lấy nó.
nó phát sáng... và biến mất!
Jeon Jungkook
... mùi trầm trong thư viện này tẩm thuốc phiện trái phép...?
Jungkook choàng tay ra xoa gáy, đánh tỉnh mình lại xem là có đang bị quáng gà chỗ nào không.
thì..
Jeon Jungkook
.. sách có chủ rồi à.
tự nhiên, có một người bí ẩn phủ lên mình tấm khăn choàng kín.
đứng nơi góc tối, đưa cuốn sách lúc nãy mà Y muốn lấy.
Jeon Jungkook
(nheo mắt) *đáng nghi. *
nếu đã có người lấy trước, tôi xin phép vậy. (quay đi)
: chớ nhìn tôi bằng đôi mắt nghi ngờ, tôi là kẻ chính trực minh bạch - không lừa cậu đâu.
chỉ là, tôi đang muốn chào mời sách nên mới ra mặt tỏ chút lòng thành với vị khách quý như cậu mà thôi. (tiến đến)
: thử đi, nhé?
sẽ là một cuốn sách thú vị, tôi chắc chắn nó là gu mà cậu đang muốn tìm đọc. (đặt tay lên vai Y)
Jeon Jungkook
(móc ví ra) không tiền.
bọn kia gom đi hết rồi, cảm ơn vì đã mời.
/../
không khí lặng đi, yên ắng kì lạ.
: phụt! (phì cười)
cậu trai trẻ này từ vẻ ngoài cá tính, đến cả tâm hồn cũng thật gây ấn tượng.
tôi có lẽ là thích cậu rồi đó. (vỗ vai Y)
Jeon Jungkook
không thân.
cũng không phải mẫu tiêu chuẩn của đằng này.
: an tâm, tôi biết đâu là giới hạn đúng mực.
để giữ mối quan hệ hòa hảo tuyệt vời này, tôi tặng cậu cuốn sách này - không tốn một xu.
: nhưng nhớ đấy, nội dung trong sách cực kì chất lượng - đáng để đọc... vậy nhé, xem như, cậu nợ tôi một điều. (thì thào vào tai Y)
Jeon Jungkook
không dây dưa, tôi không đùa-...!
Jungkook mất kiên nhẫn với thái độ bỡn cợt phí thì giờ mà người kia giăng trò, vừa định quay lại đối chấp thẳng mặt vì nghi đây là trò lừa bịp thì người đã bốc hơi đâu mất - không còn lại dấu tích gì.
ngoài quyển sách bìa trắng nằm lại trên đất...
bực mình ngó quanh cũng chẳng thấy bóng dáng ai lẩn quẩn, Y nhìn quyển sách dưới chân một lúc lâu.. sau cùng, khi tiện tay cầm lên thì đem mang về bàn để đọc luôn.
Jin & Jimin : lừa đảo từ một quyển sách??
Jeon Jungkook
ừm, thấy nguy nên đem tới cho bây thử nghiệm giúp. (điềm nhiên)
Kim SeokJin
tao cú mày giờ nhe, thỏ hồng.
cứ suốt ngày đi lông nhông, rước họa về báo bọn này! (quạo)
Jeon Jungkook
(nằm dài lên bàn) tên đấy cũng kiểu giả thần giả quỷ, tỏ vẻ bí hiểm.. nhưng suy cho cùng, đồng cảnh ngộ với tao - đi kiếm từng đồng, chắc hẳn là vì bị bốc lột. (nhàn nhạt nói)
Kim SeokJin
thằng thỏ hồng chuyên đi báo hại này, tin tao băm mày ra - xử thành thỏ trăm món không?
mày bày đặt nói xéo ai, đã tin tưởng giao cho việc tìm một cuốn hay về cho cả bọn đọc mà giờ còn mang cái cuốn rủi ro cao về để gặp điềm hay gì?!
Jeon Jungkook
hèn chi, nãy tao thấy trời trong mây trắng.. (híp mắt) oáp~ (ngáp)
Kim SeokJin
có cục socola nè thẳng thỏ báo chúa! (nhào lại)
Jimin chen vào kịp thời, ngăn cản một cuộc hỗn chiến nảy lửa giữa khủng long và thỏ ngáo suýt chút bùng nổ.
bằng cách, lấy quyển sách đó chặn bước đường dấn tới của Jin.
Kim SeokJin
ui daa! Min lùn kia, mày lại đi bênh thằng thỏ hồng đấy mà phản biệt đội siêu nhân công lý phe mình aa? (giãy)
Park Jimin
(thở dài) tự mày lập đội rồi lôi kéo tao mà cứ hay giãy nảy quá.
mà giờ, mày yên đã, nhìn kĩ vào đây này. (chỉ tay)
Kim SeokJin
(chớp mắt) trắng bóc, trắng tinh, không đen gì luôn!
rồi coi cái gì trong đây? (khó hiểu)
Park Jimin
(bất lực) thì bởi.
nhưng mà, theo hiểu biết của tao... (lật lại từng trang) cái quyển màu trắng này có gì rất bất thường, không chỉ đơn thuần là nó trắng toát. (nheo mắt)
Kim SeokJin
(nghiêng đầu lên)... (nghiêng đầu xuống) quả thật, chả có một chữ nào trên mặt giấy.
nó dường như chỉ là một sấp giấy trắng có bìa thôi.
Park Jimin
.. (gập sách lại) này, Kook. (lay người Y) mày là người lấy về mà, giải thích gì đi chứ.
Jeon Jungkook
(mắt nhắm mắt mở) tao không biết, tao còn chẳng biết sao tao lại lấy nó đi.. như ai khiến vậy.. (úp mặt xuống bàn)
Park Jimin
thật tình... (chán nản) đã không biết còn tha về cho bằng được, cũng mày tự lấy chứ ai ép được.
vậy mà cũng bao biện được, mày hay rồi đó.
Park Jimin
bó tay luôn đấy, lơ tơ mơ riết rồi quen.
bỗng nhiên lại tốn cả buổi phí phạm thời gian ở đây, không vui tẹo nào.
Kim SeokJin
ê hay... tao với mày tận dụng khoảng thời gian còn lại để thẩm định cái cuối này đi, biết đâu chừng... là có cái hời nào đó ẩn giấu trong đây thì sao?
Park Jimin
cái đó.. tao không chắc.
nhưng quyển này dày lắm, dầu lỡ nó có thật như mày nói thì cũng phải bỏ công ra ngồi căng mắt kiếm.
không có thì lại là chuyện mệt.
Kim SeokJin
không thử sao biết, đời là trải nghiệm.
nếu xui thì trút lên thằng thỏ hường đó sau.
Park Jimin
(nghĩ ngợi) thôi, cũng được.
trước sau gì thì sau bữa này, tao cũng bắt đền nó cho coi.
'trang 10...trang 20...trang 30...trang 50...trang 90...trang 100.
trang 101...trang 102...trang 110...trang 125...trang 160...trang 180...trang 245. . . '
Park Jimin
đến đây.. cộng thêm một. (lật đến trang cuối)
Kim SeokJin
(gục ngã) hóa ra là không có gì thực ư?
đời đúng chỉ toàn cú lừaa! (không cam tâm)
Park Jimin
... (nhìn) Jin, có bật lửa đó không?
cho tao mượn chút.
Kim SeokJin
nè.. (thảy qua)
ủa mà..gì cơ?? (nhổm dậy)
mày đừng vì ức chế mà đốt luôn sách ngay trong không gian kín này để đầu độc tất cả-...!...?
Park Jimin
(chộp lấy) tao không.
tao đã thấy một thứ, và tao chỉ định làm rõ nó. (bật lửa lên)
Jin dẫu không hiểu ý nói của Jimin là gì, nhưng vẫn tò mò ghé lại gần mà nghía - chăm chú từng việc cậu làm.
Park Jimin
(giữ tờ giấy đứng theo chiều dọc) giờ, tao sẽ giải mã nó... (hơ lửa dưới giấy)
Kim SeokJin
(đần mặt ra) mày làm gì kia?? (ngu ngơ)
Jeon Jungkook
(ngửi) mùi gì?...!
Y vừa hay đúng lúc thì ngồi dậy sau giấc ngủ dài, mơ màng nhìn ngọn lửa bập bùng ngay trước.
Kim SeokJin
(tròn mắt) ch.. chữ kìa! chữ hiện lên rồi!
thật sự là có chữ đấy, rất rõ luôn!
Jeon Jungkook
(liếc mắt) làm gì vậy?
đốt đồ, sẽ bị phạt nặng.
Park Jimin
đừng..
Jungkook, Jin.
hai bây nhìn đi, chữ!.. nó đang..!
dòng chữ đáng lý ra đúng cỡ chữ viết thường nhưng đột nhiên lại như phần giấy bị thiêu cháy, lan rộng ra một màu đen trải dài trên giấy.
khói cũng theo ấy bốc lên nghi ngút, như nhấn chìm tất thảy trong làn khói mù mờ.
Kim SeokJin
cháy! cháy sao!?
Jimin, dừng tay đi!
Park Jimin
kh... không.
tao không biết sao nữa, tao không buông tay ra được!
Jeon Jungkook
.. (đưa mắt nhìn) cứu?!
trên mặt giấy, lửa phừng lên tô đậm cho màu chữ "CỨU"!
đúng duy nhất một từ.
Kim SeokJin
(với tay đến) để tao dập lửa!!
tay Jin với lấy mảnh giấy trên sách, tuy nó đang bốc lửa nhưng Jin cầm vào lại không đau rát gì.
lại vò vào tay, xé mạnh ra!
Jeon Jungkook
(hé mắt nhìn) *sách!...!! *
cả ba : Jungkook, Jimin và Jin - đang bị một lực đè nén ngay những vị trí xoay vòng cách đều, ba người đều có thể đối mặt cùng nhau.
ngay chính giữa, không gì khác - là quyển sách tai hại đấy - mở toang ra, tự lật liên tiếp từng trang có những hàng từ ngữ phát sáng chói mắt.
chả thể động đậy được, chỉ thở và chớp mắt.
từ tay Jin.. nó bị ép bật mở ra, đống tro giấy mà Jin vò lại - rơi từng mảnh xuống.
bụi tro nhỏ phất lên, tốc bay vào mắt cả ba người.
rát mắt, lại chẳng thể la lên.
hãi hùng!!!
khi lần nữa mở mắt, tất cả đồng loạt sửng sốt!
bởi vì đứng ngay trước mình, là một phiên bản giống y như đúc từ một khuôn ra!
nó đứng sừng sững, mắt trừng trừng hắt lên tia đỏ máu.
ánh nhìn đầy căm phẫn dán chặt lấy, như muốn bóp chết sự sống của ba người.
ngoài ánh sáng từ sách, xung quanh toàn phần đen ngòm.
càng khiến tâm thức cả ba nhòe lẫn, ảo mộng.
ảo giác chăng? đánh lừa chăng? sắp chết chăng?
không ai biết.
họ cảm nhận được nguồn năng lượng không sạch sẽ, đáng ngờ.
sách lật mở, phản chiếu những cái bóng hư ảnh bao quanh.
nhiều tiếng xầm xì vang vẳng bên tai, nó lè nhè không rõ âm nên gây khó khăn cho người nghe hiểu.
nó tạo thành sự âm ỉ khó chịu láo nháo trong tai, làm tai bị đau nhức không thôi.
sau... chúng rơi lệ.
hàng lệ máu - đỏ thẫm.
hốc mắt héo hắt, rút dần con ngươi thụt vào - khuôn mặt méo mó, bóp nát biến dạng.. thân người đầy thương tích, vết oét bầm tím nổi đậm - tay chân siêu vẹo, như bị bẻ gãy gọn.
Jeon Jungkook
*còn kịch tính hơn phim truyện thriller ấy! * (cảm giác phấn khích)
Kim SeokJin
*xấu, xấu ghê gớm!
sao lại có một vật thể giống mình mà được phép xấu xí, tởn lợn vậy trời! * (rùng mình) + (nhăn nhó)
Park Jimin
(run sợ) *không phải thật, không phải thật, không phải thật!
đừng mà! * (nhắm mắt)
ba mạng - ba suy nghĩ.
nhưng vẫn không sao xoay chuyển được tình trạng hiện giờ.
là nó đang dần một nhấn chìm họ trong một khối mực đen.
nó mở ngoạc miệng họ ra, rút cạn hết sinh lực - như lấy đi phần linh hồn, dập tan mất.
chiếm lĩnh thể xác họ, hoàn mỹ!
tuy rằng, chuyện xảy ra quá đường đột và kinh khủng.
nhưng, trong ánh mắt mờ đục sâu thẳm ấy ẩn chứa uẩn khúc khó giải bày.
chúng cần giúp đỡ, cần một sự cứu rỗi, cần được giải thoát!
sau khoảng không lặng thinh, thì từ khóe mắt ấy tuôn ra dòng nước mắt đen rơi xuống.
chưa đáp đất đã thành hơi bốc lên, chóng tàn - tan biến trong thoáng chốc.
tiếng khóc càng rõ ràng hơn, chúng khóc đến nghẹn ngào - chẳng thể nào tự chủ được dòng lệ thôi rơi.
mông lung nhìn về đằng xa, đầy bi thương.
thân thể theo lực được nâng lên không trung, tiếp sau ấy là tiếng vỡ vụn của... tim.. xương?
phai nhạt nhòa dần...
chúng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của sự hi vọng - vươn tay lên bắt lấy tay khoảng tối, thều thào từng câu ngắt đoạn - nhỏ tiếng đến nỗi không thành lời.
cuốn truyện thu hồi ánh sáng khép lại... vô lực rơi xuống mặt nền không một tiếng động
hòa lẫn với nhiều tiếng thầm thì vây quẩn, không gian bao trùm sự tĩnh mịch - mỗi tiếng bước chân ngày càng rõ rệt đang chậm rãi lê bước đi.
bóng người ấy lẳng lặng khom người, nhặt cuốn truyện lên rồi phủi nhẹ đi lớp bụi nhẵn.
giở ra trang đầu tiên... hàng chữ mờ nhạt ở chương đầu rực cháy.
ngay tức khắc, mặt chữ in trên mỗi trang giấy đều bị xóa đi hết - không để lại thêm vết tích gì lưu đọng.
trang sách tự ý khép chặt. không cho ai mở ra - tiếp tục khám phá thêm.
bìa truyện được tô vẽ lại.
có hình ảnh về chân dung của ba nhân vật chính...và...ba người còn lại cũng xuất hiện - nhưng - bị gạch mặt, nhàu nát đi những bộ phận khác.
đáng chú ý - tựa truyện đã tự thu nhỏ lại, để dành chỗ cho nhân vật chiếm hết chỗ đứng.
:"Mục đích"... sẽ còn là nghĩa lý gì với cuộc xuyên thư mang tính đánh cược cao đây?
: một ước vọng bất thành!
mập mờ dưới nếp áo, chính người ban đầu giới thiệu sách cho nhóm bạn.
nhưng mà, có lẽ... người ấy không thuộc về chốn này.
bước chân rảo đi trên đoạn đường, dần mất dạng vào một khúc tối.
• một cơn gió thổi qua, len lỏi vào những kẻ hở của cửa sổ - thổi bay giàn bụi rã, lướt đi.
luồng khí không thường, mang mùi hương xáo lẫn khó tả.
° theo ngọn gió, một lốc xoáy xoay với tốc lực mạnh vẫn không làm những mẩu giấy trong nó lìa ra.
"số phận của nhân vật chính - có tên Jeon Jungkook!
trong truyện, phải dựa dẫm vào quyền lực của Kim quốc vương mà sống, nhưng mà, lại có bản lĩnh.
cái chết oan ức của nhân vật này vẫn là khúc mắc, số chưa tận lại bị ép chết!"
"cốt truyện đã làm lu mờ đi một nhân vật chính - Kim SeokJin!
theo nhận xét, nhân vật có nhan sắc và lòng gan dạ, tuy vậy, vẫn còn quá bốc đồng và thiếu suy nghĩ trong mọi chuyện!
chết vì sự tức tưởi, ân hận.
dẫu bị đối đãi không công bằng, không khác gì bị giam cầm trong chiếc lồng nghẹt thở.
ngoan cường - rồi lại bị lôi ra lăng mạ, chà đạp thê thảm! "
"lẽ ra, nhân vật Park Jimin sẽ trông đặc biệt nhất vì có đa dạng vai!
hiện thực không như là mơ.
nhân vật là người mềm mỏng, dễ yếu lòng và thiếu chính kiến đến mức có là ở vai nào cũng thất bại thảm hại.
không chống lại nổi số phận, rồi chết chìm trong hoang tưởng cuối đời. "
T/G
chapter 1 hiện đã bị xóa, mọi diễn biến bắt đầu từ chapter 2.
trân trọng!
chapter 3
Jeon Jungkook
... (mở mắt)
Jeon Jungkook
(choáng nhẹ) tch-.. (đau đầu)
Jeon Jungkook
(nghiệm lại) *đầu càng đau, lại nhắc cho bản thân nhớ về khoảnh khắc.. gặp một người giống, giống cả tên lẫn thân hình.
nhưng không hề có thật.*
'Jeon Jungkook! không chỉ là bấy nhiêu đau đớn, ngươi nghĩ mạng cẩu của ngươi còn thời gian trụ lại đây lâu hơn? '
Jungkook vô cảm, sau khi nhìn người đàn ông uy lực kia trước mắt thì Y không chần chừ thêm mà nhìn cả xung quanh.
Jeon Jungkook
(chớp hờ mắt) *nơi ở của hoàng gia, với tình tiết đã nhớ - bản thân đang là con chuột cống sa vào hũ nếp độc, là cung điện này.. *
Jeon Jungkook
*chủ nhân nơi này - cũng là một trong những quốc vương bạo chúa phải đối mặt, Kim Taehyung! * (ngoảnh lên)
Kim Taehyung
(tỏa sát khí) lời bổn vương đây nói, ngươi bỏ ngoài tai!? (nổi giận)
Y không tránh ánh mắt hực lửa đấy, càng không thụt lùi lại nửa đường.
dường như Y đang chiết ra chút ít thì giờ để lần lại nguyên tác trong cốt truyện, cách đối phó với một quốc vương luôn nóng nảy thì không dễ dàng gì.
Jeon Jungkook
*phải mềm mỏng, nhẹ nhàng... và dịu dàng. * (tự dặn lòng)
Kim Taehyung
xấc láo!! (siết lấy cổ áo Y)
hắn chỉ một lực, đã nhấc bổng cơ thể Y lên không trung không điểm tựa.
ánh mắt, cử chỉ và hành động của hắn đều đang muốn nghiền nát Y ra.
Jeon Jungkook
*thân dưới đau rát, gần như nếu hứng trọn thêm trận cuồng phong này thì nó sẽ hoàn toàn bị liệt.*
Taehyung hắn đã định vùng mạnh tay để thân thể nhỏ bé đó rơi xuống nền đất lạnh.
nhưng, bất chợt... Y lại dùng hai tay níu giữ lại bàn tay to lớn thô ráp của hắn.
Kim Taehyung
!! (trừng mắt nhìn Y)
Jeon Jungkook
giết một mạng quèn như tôi, để ai cũng biết.
thưa ngài, ngài biết đấy - nó không đáng.
Jungkook cùng sự khó đoán nơi đáy mắt dấy lên hằn sâu trong đôi mắt thẫm biếc.
không rõ ràng chủ ý, không quyết đoán xảo quyệt.
chỉ nhẹ lướt ngón tay vân vê trên mu bàn tay hắn, và không thêm động tác gì khác quá khích hơn.
Kim Taehyung
(sững người) ngươi có âm mưu gì?! (ấn mạnh người Y vào tường)
Jeon Jungkook
(hộc máu) tôi.. thì không biết có ý định gì, nhưng ngài thì đang có chủ đích rất rõ đấy... (khẽ liếm môi)
đối với Y, chút huyết này không là gì.
Y khẽ khàng gạt đi, vẫn với ánh nhìn kiên định hướng về cơn cuồng nộ từ hắn đang áp đặt lên mình.
Jeon Jungkook
nếu ngài muốn giết, thì đã giết từ lâu.
nếu ngài ghét bỏ, thì đã đá tôi ra từ lâu.
vì tôi phế rồi, có để tôi xuống thì cũng chẳng trốn chạy được đi đâu.
Jeon Jungkook
quan trọng, ngài vẫn giữ và không buông.. dù có sao.
tôi đúng chứ? (quẹt môi)
Taehyung từ hừng hực lửa giận, nhìn gương mặt có chút tự đắc của Jungkook mà dần dịu lại - bỏ tay đang ghì Y ra, dứt ra khỏi Y nhanh chóng.
Kim Taehyung
ta sẽ giết ngươi! (phất áo)
Jeon Jungkook
chẳng phải giờ đây, tôi cũng đang dở sống dở chết rồi sao? (vật vã tựa vào tường)
Kim Taehyung
độc mồm độc miệng, không dao động.
ngươi - không phải là người ta được nghe miêu tả qua! (ngoắt lại)
nhịp tim Y thoáng chốc nâng hồi đập mạnh, lý trí lại kịp thời trấn tĩnh lại tinh thần sốc nổi.
Jungkook giữ nét mặt lạnh không nhu mềm, ngẩng lên và nhìn thẳng vào cái nhìn đanh thép của Taehyung.
Jeon Jungkook
*mình đang trong cơ thể của nguyên chủ, không gì phải chùng bước trước lời nói không minh chứng..*
Kim Taehyung
(thấp người xuống) ta đã tưởng như ngươi là kẻ ầm ĩ, một kẻ hèn nhát.
nhưng không. (hạ gối) ngươi rất khác, dường như cái tên Jeon Jungkook không thuộc về ngươi ngay trong khi này! (bóp cằm Y)
Jeon Jungkook
ngài, thiết nghĩ tôi là kẻ gây huyên náo thấp kém.
thì đáng ra sẽ không có Jeon Jungkook, cái tên ngài gọi còn thoi thóp ở đây. (nhoẻn miệng cười)
chính nụ cười thoáng qua trên môi Y, thật sự khiến Taehyung nhếch miệng cười khẽ.
hắn chẳng vì xem thường thân phận Y hay có ý khác, hắn chỉ thấy... Y quá đỗi dị thường rồi.
không khóc vì đau, không biểu lộ cảm xúc, không sợ vì cái chết hắn suýt ban.
gương mặt cương nghị, bừng sáng đến lạ.
Kim Taehyung
ta nóng lòng muốn làm ngươi phát điên, buộc phải buông lời trần tục.. Jeon - Jungkook.
móng vuốt dài nhọn từ ngón trỏ hắn, lả lướt trên gò má mềm mịn nhưng khô khan của Jungkook Y.
cười khẩy đắc ý, hắn bấm ngón tay cho móng vuốt đâm xuyên vào lớp da mỏng - rỉ ra máu, từng giọt rơi...
Jeon Jungkook
đâm sâu vào nữa, nó có thể đâm đến thanh quản... có khi khiến tôi toàn câm..?
ha!... cái chết đến gần quá, tôi lại mộng mị vô đà..! (ngửa cổ ra sau)
Taehyung không một lời, choáng tay ra sau ghì kéo Jungkook lại gần.
gân xanh nổi lên, chồng trên xương quai xanh khiến cho sự ngông cuồng từ Taehyung hắn càng bộc lộ rõ.
hắn như phát cuồng, hưng phấn cực độ với Y!
Kim Taehyung
(kề sát Y) coi kìa.. thân thể ngươi đang nhuốm máu, nó thơm và ngon! .. ~
nó đang thay ngươi rơi lệ máu, chứng tỏ ngươi dưới quyền ta... không thể thoát, không thể biến mất!
Kim Taehyung
chỉ thuộc về ta!
ta thực cần ngươi, ngươi đặc biệt - và ngươi khơi dậy nỗi thèm khát cực hạn trong ta!
chất giọng hắn khàn đặc, trầm ổn.
Jungkook lại nhận thấy mồn một sự kiềm hãm ham muốn lộ liễu ấy..
Jeon Jungkook
có một món đồ chơi để dùng, để bỡn cợt, để thỏa sức chà đạp.. thích nhỉ?
tôi không quyền quyết, ngài đã có được... thời hạn dày vò theo ý thích, là bao lâu?
Kim Taehyung
ngươi là một kẻ biết điều.
ngươi biết đấy, khi rời ta thì đời ngươi chẳng khác gì vật bỏ...
về tay ta (vén tóc Y lên) ngươi có chết cũng không chết uổng.
hắn để Y ngả đầu sang bên, khóe môi cong lên một cách tiết chế.. lạnh nhưng độc - hạ xuống vồ vập.
Jeon Jungkook
(né tránh) bây giờ, không được.
Kim Taehyung
ngươi có ý cự tuyệt ta?!
điều đột ngột Y vừa làm, khiến nụ cười trên môi hắn tắt hẳn như chẳng còn sự tự đắc nào.
nhìn Y - hổn hển, thương ở thân rách toạc rướm máu.
sắc mặt Y nhạt đi phần nhiều, môi nhợt màu khô khốc.
mắt mở hờ, và cũng có thể vùi dập đi trong tích tắc với sinh lực kiệt quệ.
Taehyung nhìn, rồi lại lặng thinh.
xác chết đối với hắn như cỏ rác, phế thải ô uế - dưới tay hắn, chẳng biết là đã ngang tàn diệt đi bao mạng sống.
tuy nhiên, lần này là Jungkook.
hơi thở yếu ớt, không bao lâu nữa thì sự sống sẽ vụt tắt.
Kim Taehyung
tệ thực.
ta lại không muốn đôi mắt đẹp này chết đi cơ đấy.
'nếu như, ta chọn cách đoạt mạng ngươi.
ngươi có van xin, đau khổ đấy chứ?'
Jeon Jungkook
(nhắm nghiền mắt) *không... tôi chỉ lại thấy bị dằn vặt, nhấn chìm trong tội lỗi mình mang!* (buông xuôi)
trôi... trôi.
thời gian cứ trôi lại trôi.
có một thân hình nhỏ gọn toát lạnh vẫn nằm yên tại một chỗ, mắt nhắm.. và nhịp thở thì nhẹ tựa lông tơ.
cả người bất động, được băng bó chi chít.
Jeon Jungkook
(hé mắt)... (tỉnh dậy) *chưa chết. *
.. (khẽ cử động tay chân)
một cái chớp nhoáng, từ nhúc nhích nhẹ mà thành ra Jungkook có đủ sức bật dậy.
hầu như là không một đớn đau nào còn tồn dọng lại trong người, nhưng mà Y thì vẫn cứ giữ trạng thái lừ đừ không bao giờ tươi tỉnh.
Jeon Jungkook
lâu rồi mới có cảm giác chênh vênh giữa sống và chết gần vậy. (lắc cổ) + (vật tay chân)
Jeon Jungkook
? (ghé mắt nhìn ra) *tận thế à?*
Jungkook đang ngồi định thần lại thì lập tức có biến.
theo nghe ngóng từ đợt tiếng động lớn vang lên khi nãy, Y tiến gần tới ô cửa rồi nhổm người dậy - quan sát toàn cảnh bên ngoài.
Kim Taehyung
không giữ lại!! không buông tha!! không nương chết!!
Taehyung hệt cơn vũ bão, đánh đấm liên tiếp không nguôi.
từng hàng cây bị đánh đổ xuống, nền đất bị lún vào và tạo áp lực trầm trọng xuống địa thế.
giông bão, mây đen trên trời theo ấy mà lần lượt kéo đến.
sấm sét ì đùng, bầu trời tối sầm u ám ảm đạm.
Jeon Jungkook
(nhìn chằm chằm) *là trâu à?*
Y ngồi nhìn mãi mà lười hiểu hắn làm gì. Jungkook mệt trí trước cảnh tượng vì vụt - dữ dội mà hắn gây ra, bèn không màng bận tâm nữa rồi ngả người ra trong uể oải.
Jeon Jungkook
*đến đây thì làm gì tiếp giờ nhỉ...?
cảm xúc còn chẳng có để bỏ qua, cũng tiếc.. mình là người nên không liều lĩnh chịu thương đau hoài được.
không chết được, sống cũng không yên thân... thà rằng không dây vào... *
Jeon Jungkook
*lười nghĩ quá, dẹp đi vậy.* (chợp mắt ngủ)
cứ tưởng là Jungkook sẽ lo lắng về bước đường lâu dài hay lo sợ về đường cùng không mở lối, vỡ lẽ ra, Y có buồn trằn trọc chi đâu - lẫn cả suy nghĩ cách làm sao để tồn tại cũng chả có dư âm nào ảnh hưởng đến tư tưởng của Jungkook Y.
Jeon Jungkook
!! (mở to mắt)
bất ngờ, Taehyung hắn cứ ngỡ còn ở ngoài thác loạn thì lại phóng vào - trực tiếp áp người lên trên, đè Y dưới thân.
và không ngờ, điều này thực sự đã khiến Jungkook một phen thót tim.
Kim Taehyung
Jeon Jungkook! tỉnh rồi đấy hử? (nhếch mép)
Jeon Jungkook
(chớp chớp mắt) ngài-.. leo xuống.
Kim Taehyung
đúng thật, ta vừa cảm được hơi thở ngươi. (lộn ngược xuống)
Jeon Jungkook
tôi còn thở, chưa tận mạng-...!
Y ngay lập tức khi được thả người ra, liền vội vàng chồm dậy.
cùng sự rối ren, nhìn hắn - không rời.
dải băng trên người Jungkook bị một tia quẹt ngang, đứt lìa - rơi lả tả xuống.
trước mắt, một cơ thể ngọc ngà trắng mịn không mảnh vải phủ lấy.. rõ rệt đến từng đường nét.
Kim Taehyung
(cong môi) Jungkook, đến lúc phục mệnh ta rồi~!
chapter 4
Tại một nơi tăm tối - nồng nặc những loại mùi rượu lẫn... máu.
Jimin không may đã rơi trúng vào nơi phức tạp này trong trạng thái mê man, chưa được tỉnh táo để định hình rõ mối hiểm họa cận kề...
Park Jimin
!! (choàng tỉnh)
Cậu nhất thời không thốt thành lời rành mạch câu từ, quá nhiều điều kinh hãi quay cuồng trong tâm trí.
Nó đè nặng lên dây thần kinh vốn đang căng thẳng, mềm yếu.
Rõ ràng, Jimin bị đánh ngất đi trong trạng thái buông lơi trước nỗi sợ kinh hoàng nhất đời.
Giờ tỉnh lại, cậu không biết nói lên lời nào cho phù hợp.. và cậu càng không có nhu cầu, cũng như tinh thần để đón nhận thêm bất kì cú sốc nào.
Park Jimin
(thẫn người)... *Có tiếng động!* (cảnh giác)
Đa vai
Bọn giang hồ : Đợt hàng lần này như thế nào?
Lão đại mà biết là hàng không chất lượng, coi như rơi đầu! (đi đến)
Park Jimin
(đặt tay lên tim) *Jimin! Mày phải bình tĩnh lại, không có gì phải hoảng.. không được sợ!
Giờ, mày chỉ có thể trông cậy vào chính mày mà giữ mạng!* (đanh mặt lại)
Đa vai
Bọn giang hồ: Đây đã là hết tất cả hàng rồi à? Gom hết đi, đưa tới cho lão đại!
Park Jimin
(nấp vào đống hàng) *Cẩn trọng từ giờ... May ra còn sống, chỉ có một mình tại đây.
Bị tách lẻ? Tại sao chứ?
Và mình sắp phải gặp họa gì đây??* (cắn đầu ngón tay)
Bọn giang hồ lần lượt đưa những thùng hàng lên xe, trong ấy gồm có thùng hàng đựng Jimin - vì Jimin nhỏ con nên không bị phát hiện, thành công trót lọt lên xe.
Park Jimin
*Băng đảng xã hội đen?!
Mình xui rủi cỡ nào cơ chứ!?
Đã rơi vào tình tiết phi thực tế, mình còn chưa thể tin.. Mà giờ, biết tính đường nào để thoát thân? Mình muốn về! *
Park Jimin
.. *Ủa nhưng mà!.. Thời đại nào rồi còn vận chuyển hàng bằng xe ngựa??
Đám du côn này là từ năm nào du hành đến vậy?!
Mình rớt vào nơi xưa lắc xưa lơ, quái đảng gì thế này!?*
Jimin vắt óc nghĩ mãi không ra, phân tích hoài không thành vấn đề mình chạm phải.
Cậu như chơi vơi giữa chốn xa lạ, còn phải tính kế lẩn trốn khỏi tình cảnh oái ăm đang diễn ra.
Bỗng, xe ngựa phanh gấp - va đập bánh vào vật cứng gì đấy, khiến cậu chao đảo ngã nhào ra.
Đa vai
Bọn giang hồ: Bọn bây đâu!?
Kiểm tra hàng lại xem! coi chừng đổ vỡ!
Lái xe còn không đàng hoàng, để xe mà tông vô đống hàng trong kho là bọn bây lãnh đủ!! Nhanh chân lẹ tay lên còn khiêng hàng vào!! (quát tháo)
Cậu bất thần, cố gắng lẩn trốn trước hiểm họa gần ập tới.
Chưa gì cả, cửa sau xe ngựa được mở tung ra - khiến cho dấu vết của Jimin bị phát hiện.
Đa vai
Bọn giang hồ: Mày là ai mà dám leo lên xe này!? Nói!! (lôi cậu xuống xe)
Park Jimin
*Bể chuyện!!
Chạy kiểu quái gì kịp nữa??
Mình bỏ mạng ở đây sao chứ!? Bị giết bởi đám người phi pháp này sao hả?! *
Đ-.. Đừng đánh! Đừng giết, tôi!... tôi có nguyên nhân chính đáng! (vội nói)
Đa vai
Bọn giang hồ: Tính cướp hàng?!
Hừm! Gan đấy!! (quăng cậu xuống)
Park Jimin
*Chiêu tê tê cuộn người!*
Jimin thực hành chiêu thức bí truyền của mình, vừa đập người xuống thì đã lẹ làng co người lại - lăn cù vòng ra tít xa theo cách không thể ngờ đến.
Đa vai
Bọn giang hồ: 💦 (cạn lời)
*Là người hay thú mà bày ra cái trò khó coi đấy vậy? *
Park Jimin
(phắt dậy) Coi bộ, không tồi. (phủi người)
Đa vai
Bọn giang hồ : Bày vẻ đủ chưa?
Lúc Jimin mở mắt ra định tự mãn, thì nhận ra xung quanh sớm đã bị bao vây bởi những tên cao lớn, đô con và hơn thế nữa là bặm trợn - sặc mùi háu chiến, nguy hiểm.
Đâu ai biết, bản thân cậu, một khi bị dồn vào đường cùng - buộc phải nhuốm máu - sẽ càng cuồng loạn!
Jimin chỉ nở một nụ cười duy nhất - trước khi - con quỷ khát máu bước khỏi ranh giới!
Cậu nhanh thoăn thoắt chém từng tên bằng một nhát xẹt ngang mạch cổ.
Còn lại một vài tên hết sức cảnh giác đứng sát lại nhau để hợp sức bắt cậu lại, chúng lấy thanh đao chém về phía cậu nhưng thân thủ của cậu rất nhạy bén nên dù có cố gắng thì vẫn bị cậu xử lý lần lượt gọn ghẽ.
Từ xa, một giọng nói trầm tồn vang lên làm cả không gian tĩnh lại - chỉ còn những giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống của những tên giang hồ.
Jimin cảm nhận được điều lạ thường ấy cũng đôi phần kiêng dè, thầm lau đi vệt máu trên lưỡi dao để đề phòng bất trách.
Min Yoongi
Phép tắc lũ cẩu các ngươi đâu? (tỏa hàn khí)
Park Jimin
*Ôi thôi chết! * (bụm miệng)
*Mình lỡ quá khích, ra tay chém giết gần hết đám này rồi!...!
Nhưng.. Đó không phải là mình mà!! Phải làm gì bây giờ đây??
Mình làm sao... bị gì vậy chứ!?* (hoảng)
Đa vai
Bọn giang hồ: Th... Thưa lão đại, bọn tôi không dám bất kính với ngài! Chi... Chỉ là có một tên xâm nhập vào gây bạo loạn...! (đổ mồ hôi lạnh)
Min Yoongi
(nhau mày) Toàn lũ vô dụng.
Đa vai
Bọn giang hồ: Là chuyện ngoài ý muốn ạ... vốn là bọn tôi cho xe chở hàng đến kho thì bắt gặp nó trà trộn vào đống hàng và định cướp hàng của bên mình!
Bọn tôi dứt khoát tống cổ nó đi để không gây phiền toái cho ngài, nhưng nó không những không biết ơn ngoan ngoãn rời đi mà còn động thủ bất ngờ khiến đàn em không trở tay kịp ạ...! (lắp bắp)
Min Yoongi
(cười lạnh) Để lộ ra sự thảm hại, các ngươi không còn muốn sống.
Park Jimin
*Lão trùm đây sao trời?!
Còn thời cổ đại gì mà lại ăn vận kiểu cách rườm rà?..!
Không xong rồi! chết dở thật rồi!!*
Xin được mạo muội lên tiếng... Tôi vô lễ rồi.. phải vậy không?
Tôi chỉ muốn được thề thốt rằng - Tôi.. Tôi... lỡ. (khó mở lời)
Tôi là bị ép, tôi không nói dối đâu. Thật đó. "muốn trốn tội nhưng không biết nói dối"
Tất cả có mặt tại đây đều im thin thít không dám nghĩ, càng không còn trí chờ đợi điều tồi tệ hơn xảy ra. Vì từ trước đến giờ, chẳng ai ngờ được lại có người cả gan cắt lời lão đại quyền lực nơi đây.
Đã làm điều anh căm thù nhất là gây nhiễu loạn còn nhiều lời liên miên.
Rất có thể, nơi này sắp xảy ra thảm sát đáng kinh sợ.
Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm nơi đây.
Yoongi hướng gương mặt không cảm xúc nhìn đến cậu trai - tay cầm lưỡi dao rướm máu, không thể nào phai nhòa tội danh của cậu. Dù là ánh mắt cậu hoàn toàn trong sáng, thuần khiết.
Nhìn thế nào trong đồng tử Jimin vẫn có sự ủy khuất, khiến Yoongi một lần nữa nhìn kĩ lại thật lâu...
Linh cảm mách bảo anh rằng - sự tình không đơn giản.
Min Yoongi
Ngươi là tên cướp hàng? (nhướng mày)
Park Jimin
Tôi... không rõ.
Tôi đã giết người, tôi không chối.. nhưng nó không xuất phát từ tâm tôi.
Nếu... Sự thật cứ luôn là một phía mạnh, vậy, kẻ yếu đều sẽ không có công lý.. Đúng không?
Tôi không có ý nói đỡ cho mình, mưu cầu ngài tin tôi.
(thở hắt) Ngài có thể xử lý tôi, được rồi... tôi... chịu trách nhiệm.
*Không thoát nổi rồi, giải thích kiểu gì khi chính mình đã thực sự.. giết người.. Xác mình, rồi sẽ trôi về đâu? Liệu... Sẽ còn nguyên vẹn chứ? * (mím chặt môi)
Min Yoongi
Ngươi đã khôn ngoan, khi chọn cách biết kiềm lại bản thân.
Park Jimin
(rơi lệ) *Khóc.. khóc sao?
Nước mắt này, mình chưa hề để nó được phép rơi! * (bấu chặt vạt áo)
*Park Jimin!! Không được! Không thể được!!* (cắn môi bật máu)
Min Yoongi
(thở hắt) *Yếu hèn! Tên chuột nhớt nhát! * (khinh miệt)
Min Yoongi
Ta không nghĩ, ngươi lại luôn thích manh động như vậy đấy... kẻ vô tội.
Tất cả có mặt đều nhìn ra ý định của Yoongi mà sốc đứng tức thì.
Trước kia, Yoongi lẽ ra là đã một tay giết chết không nhiều lời.
Nhưng giờ, dù đứng trước ý định của một kẻ muốn giết mình thì anh dường như không xem nó là trọng tội.
Vẫn với ánh nhìn kiên định hướng thẳng về cậu, sẵn sàng đón nhận lấy bất cứ đòn đánh gì.
Park Jimin
(sắc mặt không chút lưu tình) Đến nhé? (phóng lên)
Min Yoongi
(không nhìn) *Trường hợp bị dẫn dắt, làm quẩn trí.. khống chế tiềm thức. Không lạ.*
Đa vai
Bọn giang hồ: Lão đại cẩn thận! cậu ta đang có hung khí!!
Bây đâu!? Mau ngăn chặn thích khách, bảo vệ lão đại!!! (hô hào)
Min Yoongi
(lườm) Muốn chết?!
Đa vai
Bọn giang hồ: Lão đại...!! (đứng khựng lại)
Min Yoongi
Lâu lắm rồi, mới lại gặp một người khiến ta nghĩ ngợi nhiều vậy.
Cảm giác va chạm, đến nhanh thôi.
Park Jimin
Nào.. Đâm sâu! (lao xuống)
Tiếng dao rơi...
Tất cả câm lặng, sững người trước cảnh tượng tưởng chừng không bao giờ xảy đến trong đời.
Lão đại cao thượng của họ, từng không có lấy một thương tích khi ra chiến trường... nhưng bây giờ, đứng trước hiểm cảnh thì lại không chút tránh né.
Ngoài dự đoán, tay cầm dao của Jimin liền có chút lung lay.. ngay tức khắc, Yoongi chỉ cần một tay đã khiến cậu rơi mất vũ khí duy nhất.
Một loại cơn đau tê buốt từ tay Yoongi truyền đến, nó làm cho tâm trí cậu nhức nhối cũng vừa mơ màng.
Tuy nhiên... Mũi dao vẫn rạch trên mặt Yoongi lấy một đường, khiến cho máu rơi..
Park Jimin
(mơ hồ) *Mình.. sao vậy?
Sao lại như vậy...?
Chết, sẽ chết. *
Thời khắc Jimin rơi tự do, đáp người xuống đất... Chấn thương mạnh làm cho đầu óc đau đớn, ánh mắt mờ nhòe đi vì hàng lệ bao trùm lấy...
Trước mắt cậu, chỉ là những giọt máu và con dao rơi trong tuyệt vọng. Có đau cách mấy, Jimin cũng biết được rằng.. Mình mất trí rồi.
Min Yoongi
(sờ lên vết cắt trên mặt) Đã bao lâu..
Yoongi trầm mặt, nhặt lấy con dao còn vương máu mình ở trên. Cẩn thận cất vào túi áo.
Song, lại nhìn Jimin với ánh mắt khác.
Min Yoongi
Ngươi kỳ thực là một kẻ phi thường.
Dầu có là gì...Ta công nhận ngươi.
Jimin ngửa mặt lên trời, cười khẩy đầy khinh miệt.
Cậu không còn muốn hiểu hay cần biết lời nói ấy có ý như nào, cậu như chìm trong vô vọng.
Park Jimin
...Tôi chịu đau kém... Xin hãy để tôi ra đi, bằng cách nhẹ nhàng nhất.. Làm ơn. (thều thào)
Đa vai
Bọn giang hồ : Ha! Coi nó kìa chúng bây!
Thảm bại, không còn mặt mũi nhìn đời!
Biết vậy thì đáng ra phải cho nó nếm mũi dày vò, nhục nhã thêm chút mới giết chứ! (cười cợt)
Park Jimin
(đen mặt) *Chết trong đau nhục, rồi mình sẽ được sống lại... giống người ấy. * (nắm chặt tay)
Min Yoongi
Ngươi.. sợ chết?
Nếu thật vậy, ta không việc gì tiễn ngươi đi sớm.
Park Jimin
Nếu dày vò tôi, là để đền mạng cho bọn họ.. thì cứ việc, tôi.. không cự tuyệt.
Park Jimin
*Niềm tin thật mỏng manh... * (ngất đi)
Min Yoongi
Ta nói, là ta tin ngươi.
Đa vai
Bọn giang hồ : Lão đại!!
Sao ngài lại mềm mỏng với nó được??
Min Yoongi
Ta nói sao là vậy.
Những ai to gan động vào cậu ta, đã không thiết sống nữa rồi? (lạnh giọng)
Đa vai
Bọn giang hồ : Không! Lão đại!
Chúng tôi là vì lợi ích của bang, còn chưa làm gì quá đáng với cậu ta-...!!
Chỉ với một cái liếc mắt từ Yoongi.
Một thế lực vô hình buốt giá đã trỗi dậy, nâng chúng lên không trung... và... bóp nghẹn cho đến chết.
Tia sắc lẹm từ mắt Yoongi, đủ tạo ra lưỡi đao cắt lìa cổ họng từng tên.
Toàn bộ xác rơi mạnh xuống, va đập với nền mà máu văng khắp.
Yoongi trong sự lạnh lẽo chết chóc, lau đi vết máu vương trên gò má.
Park Jimin
*Máu của chúng nó đang chảy vào miệng mình..!! * Hộc! (nhổ ra)
Min Yoongi
Cũng vừa hay... Ta không còn cần cái bang rác rưởi này nữa, giải tán vậy.. là sạch sẽ rồi.
Park Jimin
(thất kinh) *Hàng trăm mạng người đều bị hắn triệt tiêu trong phút chốc! Lại còn mạnh tay xóa sổ chúng hết, vì cái gì!?
Ác quỷ, là ác quỷ!!!*
Min Yoongi
Ngươi không sợ máu chứ? Kể cả, xác người?
Park Jimin
.. Tôi đã tê liệt cảm xúc đấy.. từ lâu rồi. Tôi không hiểu nổi mình nữa...
Min Yoongi
Muốn theo ta..
Ngươi đủ điều kiện.
Yoongi một tay vác lên vai cơ thể nhẹ bổng của Jimin, không nói thêm một lời nào trước khi rời khỏi.
Dưới bước chân anh đi, lớp băng dần lan rộng bao bọc lấy từng cái xác.. đông cứng cả máu.
Tan vỡ!
Như chúng là một tác phẩm đã bị hủy diệt!
Đa vai
: (ghi chép lại) Tin mới ăn tiền đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play