Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Inazuma Eleven] Câu Chuyện Về Các Chàng Trai?

Lời Hẹn Không Thể Hoàn Thành

[Lời hẹn không thể hoàn thành]
Cp: Kira Hiroto x Reader
________________________
Nvp nữ
Nvp nữ
Này Kira_san! Cậu vẫn định thế sao?
Nvp nữ
Nvp nữ
Cậu đã gần 30 rồi đấy!
Một thiếu nữ lên tiếng, có vẻ là bạn của chàng trai đang ngồi đối diện
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Vậy sao...
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Thời gian trôi qua nhanh thật...
Đưa mắt ra bên ngoài, những dòng kí ức thanh xuân cứ ùa về trong tâm trí
Hình bóng người con gái ấy cậu vẫn nhớ rất rõ...Một người con gái dịu dàng và hiền từ
_Ngày 8 tháng 9 năm xxxx_
/Tại trường trung học phổ thông/
L/n Y/n
L/n Y/n
Nè nè! Hiroto lại trốn học nữa sao?
L/n Y/n, cô bạn học chung năm cấp ba của cậu. Là một thiếu nữ đa tài, cô lúc đó đang mang trong mình chức vụ hội trưởng
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Chứ không phải Y/n cũng thế sao?
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Đang trong giờ học mà cậu lại lên sân thượng này!
L/n Y/n
L/n Y/n
Là do ai mới được!
L/n Y/n
L/n Y/n
Haizz..Sắp cuối cấp rồi
L/n Y/n
L/n Y/n
Tớ nghĩ cậu nên học hành đàng hoàng thì hơn
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Biết thế ~ Nhưng mệt quá thì sao đây?
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Tớ cũng muốn học nhưng khổ nổi não tớ nó chẳng muốn hoạt động
Cười cười cậu đáp, có lẽ lúc này cậu chưa để ý gì đến sắc mặt người bên...
Một nét mặt u buồn khó tả..?
L/n Y/n
L/n Y/n
//Đưa thanh chocolate ra//
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Hửm? Gì đây?
L/n Y/n
L/n Y/n
Cho cậu đấy! Coi như quà hối lộ
L/n Y/n
L/n Y/n
Ráng mà học đàng hoàng!
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Hahaha...Ôi trời ơi!
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Đây là cách giải quyết của cô nàng hội trưởng đây sao?
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Đáng yêu thật đấy!
L/n Y/n
L/n Y/n
Xì...Đã cho còn lên mặt!
Chọc thế thôi nhưng cho thì cậu vẫn lấy dù sao cũng hiếm khi Y/n cho ai đó thứ gì
Nhất là đồ ăn! 3 năm cấp ba học chung đây là lần đầu mà cô cho cậu thức ăn đấy
Cô giữ nó kĩ lắm chẳng cho ai đụng vào đâu vậy mà gần cuối cấp lại hào phóng thế này khiến cậu có chút vui
Nhưng có lẽ cậu nào biết...Đó là lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất cậu được nhận một thanh chocolate từ người mình yêu...
Vào cái năm cuối cấp đầy huy hoàng. L/n Y/n, cô được chửng đoán là mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối
Nhận được lời khẳng định của vị bác sĩ, cô như chết lặng ở đó...
Cha mẹ cô khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi sinh bệnh lúc nào không hay. Bác sĩ bảo rằng cô chỉ sống được vỏn vẹn 3 tháng...
Thời gian không dài cũng không ngắn...Nhưng có lẽ nó sẽ là khoảng thời gian khiến cuộc đời của một thiếu nữ 17 cảm thấy đau khổ nhất
_Ngày 10 tháng 10_
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Êy! Y/n
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Sao lại xuống phòng y tế nằm rồi?
L/n Y/n
L/n Y/n
Khụ khụ-
L/n Y/n
L/n Y/n
Cảm ấy mà...Nhưng sao cậu lại ở đây?
L/n Y/n
L/n Y/n
Đang trong giờ học đấy nhé!
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Suốt ngày cứ học rồi học...
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Giờ sinh bệnh rồi thấy chưa!
Lấy tay cậu cốc nhẹ đầu cô, dù cú cốc chỉ như chạm nhẹ nhưng nó đủ khiến cô đau đến chết đi sống lại...Có lẽ nó nặng hơn rồi thì phải
L/n Y/n
L/n Y/n
Đau đấy...
L/n Y/n
L/n Y/n
//xoa xoa đầu//
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Y/n mà yếu thế sao? Hay cảm nên mới thế ta?
L/n Y/n
L/n Y/n
A! Chị Rem...
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Yo! Lâu rồi mới gặp lại chị đấy
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Vậy sao?
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Mà bạn học Kira nên về lớp đi, giáo viên chủ nhiệm của em đang tức lắm đấy!
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Hể?...Bà già đó sao
L/n Y/n
L/n Y/n
Hiroto về lớp đi, tớ vẫn ổn mà!
Cô nở một nụ cười nhẹ, nó không rạng rỡ như mọi khi nhưng nó lại khiến cậu yên lòng đôi chút. Nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi bảo cô mau mau khoẻ lại. Thấy cô gật đầu rồi mới lẳng lặng rời đi
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Y/n vẫn chưa nói với bạn học Kira sao?
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Để lâu hơn có lẽ sẽ chẳng kịp đâu
L/n Y/n
L/n Y/n
Em biết chứ...Nhưng em lại không nỡ khiến cậu ấy lo lắng
L/n Y/n
L/n Y/n
Một mình em chịu cảm giác này là đủ rồi...//cười mỉm//
Hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng...
Trong mắt Rem hiện tại, Y/n vừa là một đứa ngốc nhưng cũng là một người mạnh mẽ...Mạnh mẽ đến mức khiến Rem cảm thấy hâm mộ, nhưng cũng ngu ngốc đến nỗi khiến Rem thấy chán ghét
_Ngày 28 tháng 11_
Tóc đã vơ bớt đi...Cũng đi niềm vui của vô nó cũng dần mất đi theo thời gian
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Rem! Y/n lại không đi học sao?
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Ừm...
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Con bé sẽ không đi học nữa đâu...
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Không đi học nữa? Ý cô là gì
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Cậu ấy bị gì sao?
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Con bé-
L/n Y/n
L/n Y/n
" Rem! Chị đừng nói với Hiroto nhé! Em sợ cậu ấy sẽ lo lắng mất! "
Nhớ lại lời nhắc nhở, lời định nói lại nuốt vào trong
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
"Cái con bé ngốc...Sắp chết còn lo cho người khác sao?"
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Con bé chỉ cảm thôi...Em đừng lo lắng quá
Kira Hiroto
Kira Hiroto
...Được rồi
Rời khỏi phòng y tế với tâm trạng không mấy vui vẻ, lảng vảng một hồi cậu lại dừng ngay nơi sân thượng
Hình như...Hiroto nhớ Y/n lắm
Nhớ đến mức chẳng còn tâm trạng gì cả...Chỉ nằm đó..nằm im ở trên sân thượng mà nhìn trời
Tiếng chuông tan học vừa reo, cậu bật dậy mà rời khỏi trường. Nhưng khi vừa xuống tới cổng hình ảnh quen thuộc hiện ngay trước mắt
Đấy không phải là cha mẹ Y/n sao? Nếu họ ở đây thì cậu ấy đâu?
Không nghĩ nhiều cậu tức tốc đi theo họ, thấy họ vào phòng hiệu trưởng cậu cũng lắng tai nghe
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Hai người tìm tôi có việc gì sao?
Cha Y/n
Cha Y/n
Chúng tôi có thể xin lại học bạ của cháu Y/n chứ?
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Xin lại? Bộ có chuyện gì xảy ra với con bé?
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
...Con gái tôi nó mắc bệnh ung thư, thời gian chẳng còn nhiều...
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Rút học bạ là quyết định của con bé...Hức!
Nói đến đây bà bật khóc, có người mẹ nào mà lại không khóc khi nói ra lời này được cơ chứ
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
À...Tôi xin chia buồn cùng gia đình
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Y/n con bé rất giỏi...Nhưng đáng tiếc cho con bé...
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Xin hai người chờ tôi một chút...
Cha Y/n
Cha Y/n
Vâng..!
Âm thanh như đánh thẳng vào tai chàng trai bên ngoài...Ai mà lại ngờ được chứ? Người lúc trước vẫn đang vui đùa cười rạng rỡ hiện tại thì lại mang trong mình một căn bệnh mãn tính
Ai mà tin được đây...
Thời gian chẳng còn nhiều rốt cuộc là còn bao lâu cơ chứ?
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
...Ba ngày nữa tốt nghiệp cuối cấp đúng chứ?
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Rem?...
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Ba ngày nữa cũng là kì hạn cuối cùng của con bé
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Ba ngày...?
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Nó có quá ngắn rồi không?...
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Đối với chị đó là một khoảng thời gian dài đấy...
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Hiroto...Y/n không muốn em lo lắng hay buồn bã
Rem /Nhân viên y tế/
Rem /Nhân viên y tế/
Nên làm ơn...Đừng khóc trước mặt con bé
Nói rồi Rem quay đi, em cũng sắp bật khóc đến nơi rồi...Y/n không chỉ quan trọng với họ mà với em, Y/n chẳng khác gì em gái mình cả
_________________________
_Ngày thứ nhất_
#Cạch!
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Y/n! Tớ đến thăm cậu đây!
L/n Y/n
L/n Y/n
A...Hiroto?
L/n Y/n
L/n Y/n
Cậu sao lại...
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Suỵt! Im lặng nào
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Tớ đến thăm cậu thì cậu phải thấy may mắn đấy nhé!
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Ít người được tớ quan tâm như thế lắm
L/n Y/n
L/n Y/n
...Ừm
Nở nụ cười nhẹ, trái tim cô lại được sưởi ấm. Y/n thích người trước mặt...thích từ lúc nào cũng chẳng hay
Chỉ tiếc là..Thời gian không nhiều để cho cô có đủ dũng khí để thổ lộ
Ngày đầu tiên yên bình trôi qua. Tối đó, Hiroto ở lại dù có bị đuổi bao lần cậu vẫn cứng đầu ở lại đây khiến các bác sĩ và y tá bó tay mà để yên đó
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Y/n này...
L/n Y/n
L/n Y/n
Hửm?
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Cậu có thích ai đó chưa...?
L/n Y/n
L/n Y/n
...Thích sao?
L/n Y/n
L/n Y/n
Nếu vậy thì có rồi...
L/n Y/n
L/n Y/n
Chỉ là sợ người đó chẳng hay thôi
Kira Hiroto
Kira Hiroto
...Tiếc thật nhỉ
L/n Y/n
L/n Y/n
Tiếc sao? Phải rất tiếc
L/n Y/n
L/n Y/n
Nhưng nhiêu đó có lẽ đủ, tớ chẳng mong gì nhiều đâu...
L/n Y/n
L/n Y/n
Ngủ ngon nhé, Hiroto...
Cô chìm vào giấc ngủ, để lại cậu đang thức mà khóc thầm...Hàng nước mắt cậu kiềm chế cuối cùng cũng rơi xuống
Cậu không muốn mất đi cô...Dù cô có thích hay yêu ai đi nữa, cậu cũng sẽ nguyện lòng đưa cô đến hạnh phúc của riêng
Chỉ mong cô đừng rời xa cậu, đừng rời xa trần đời này...
Bởi cậu...thật sự yêu cô nhiều lắm!
Ngày thứ hai diễn ra
Cậu đưa cô đi tản bộ quanh bệnh viện...Hết góc này rồi góc nọ
Từng phòng bệnh cậu cũng đưa cô theo để tìm kiếm thú vui
Nhìn cô nở nụ cười mà lòng cậu đau như cắt, đúng là càng yêu lại càng đau mà
L/n Y/n
L/n Y/n
À đúng rồi! Mai Hiroto nhận bằng tốt nghiệp đúng không!
L/n Y/n
L/n Y/n
Mong chờ thiệt nha~
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Vậy à...
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Ước gì cậu cũng ở đó nhỉ?
L/n Y/n
L/n Y/n
Phì~ Ngốc quá...Không ở đó thì ở đây
L/n Y/n
L/n Y/n
Tớ chờ cậu về đưa tớ xem tờ giấy tốt nghiệp là được
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Đúng nhỉ...Y/n vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ bên tớ mà phải không
L/n Y/n
L/n Y/n
Ừ! Tớ chờ cái bằng đó đến tay đấy nhé!
Cuối ngày thứ hai cậu buột rời đi để chuẩn bị cho ngày mai
Dù không muốn nhưng đành vậy...Đây là điều mà Y/n muốn, cậu bắt buộc phải làm
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Giữ sức khỏe nhé
L/n Y/n
L/n Y/n
Ừm!...
L/n Y/n
L/n Y/n
Mà Hiroto nè...
Cửa đã mở thì cậu chợt ngừng chân vì tiếng gọi phía sau
L/n Y/n
L/n Y/n
Tớ thích cậu nhiều lắm...Chúc cậu một ngày tốt lành vào ngày mai nhé!
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Y/n tớ đây là yêu cậu...chứ không phải thích
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Với cả...ráng chờ tớ, tớ chắc chắn mang nó về cho cậu
L/n Y/n
L/n Y/n
Ừ!
Nhưng thế gian ai nói trước được điều gì? Trên tay cậu là bằng tốt nghiệp nhưng tiếc thay cô lại không được nhìn thấy nó
Cô ra đi trong ánh nắng chiều tà...Ra đi ngay trước mắt cậu
Vậy là lời hẹn này cậu không hoàn thành được rồi...
_______________________
_Quay về hiện tại_
Kiyama Tatsuya
Kiyama Tatsuya
Vẫn chưa thoát ra khỏi quá khứ sao?
Tatsuya tiến tới với ly nước trên tay
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Quá khứ và hồi ức đó thoát ra dễ lắm chỉ là tôi không muốn thoát khỏi đó thôi
Kiyama Tatsuya
Kiyama Tatsuya
L/n Y/n nhỉ? Cậu ta quả là có phước
Nvp nữ
Nvp nữ
Nhưng cũng là kẻ vô phước nhỉ ?
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Vậy sao?...
Kira Hiroto
Kira Hiroto
Thế thôi đ trước nhé...Để cậu ấy một mình ở đó không tốt
Kiyama Tatsuya
Kiyama Tatsuya
Ừ...Cẩn thận
Nvp nữ
Nvp nữ
Kiyama _kun để cậu ấy đi như thế ổn không?
Kiyama Tatsuya
Kiyama Tatsuya
Sẽ ổn thôi...Kẻ si tình nào chẳng thế
Kiyama Tatsuya
Kiyama Tatsuya
Trách thì trách ông trời bạc mệnh khiến họ không đến bên nhau thôi...
Lời của Hiroto vừa nãy ám chỉ tới nghĩa trang nơi mà cô yên nghỉ
♅_________________________♅
• Trong tình yêu ta trách kẻ bạc mệnh • Trong cuộc sống ta trách kẻ vong ơn • Luật trời là thứ không thể thay đổi • Em chết đi tựa trời ban cuộc sống mới • Mong anh đừng vô tâm với thiên hạ • Hãy mở lòng đón chào thứ mới hơn • Anh ở đây còn em ở đó • Một lòng thủy chung tựa Vũ Nương • Nguyện lấy mạng sống chứng minh điều này

Chàng Vệ Sĩ Của Riêng Em

Đơn từ cô: @꧁Gabbiani꧂
Cp: Americo Lorca x Reader
_/Chàng vệ sĩ của riêng em/_
_________________________
Americo Lorca, cậu là một thiếu niên anh tuấn 17 tuổi. Gia cảnh được xếp vào khoảng bình thường, không quá khá giả cũng không quá nghèo nàn
Chỉ là...Ở thời điểm hiện tại thì gia đình cậu thật sự đang mất một khoảng nợ rất lớn
Có lẽ mà vì thế mọi áp lực kiếm tiền điều dồn hết lên cậu con trai 17 tuổi này
♅____________Ꮙ____________♅
Cha Y/n
Cha Y/n
Vậy là cậu đến để ứng tuyển làm vệ sĩ?
Americo Lorca
Americo Lorca
Vâng ạ! //nghiêm túc//
Cha Y/n
Cha Y/n
//Cầm hồ sơ mà xem xét//
Rita /Nữ hầu/
Rita /Nữ hầu/
Trà của cậu //đặt xuống//
Americo Lorca
Americo Lorca
A...Em cảm ơn
Rita /Nữ hầu/
Rita /Nữ hầu/
Việc tôi nên làm...//Quay lại vị trí cũ//
Không gian như một khoảng không vô tận, khiến tôi có chút hồi hộp xen lẫn đó một niềm sợ hãi khó tránh
Nhưng nó đã dừng lại khi cô chủ nhỏ về, L/n Y/n con gái của người ngồi trước mặt tôi
L/n Y/n
L/n Y/n
Con...chào cha
Rita /Nữ hầu/
Rita /Nữ hầu/
Ôi trời ơi...Y/n_sama!
Rita /Nữ hầu/
Rita /Nữ hầu/
Cô bị sao thế?!
Không ngờ được đâu, ấn tượng đầu với tôi về cô chủ nhà này lại là các vết thương chi chít trên cơ thể nhỏ bé
Từ đầu đến chân gần như chẳng có chỗ nào lành lặn...Đây thật sự là một tiểu thư sao
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Rita, đưa con bé lên đây! //nói to//
Rita /Nữ hầu/
Rita /Nữ hầu/
Vâng ạ! Tiểu thư em xin thất lễ rồi //nhấc bổng em lên//
Cha Y/n
Cha Y/n
...
Cha Y/n
Cha Y/n
Americo Lorca nhỉ?
Americo Lorca
Americo Lorca
Vâng?...
Cha Y/n
Cha Y/n
Như cậu đã thấy...Cậu có chắc bản thân bảo vệ được con gái tôi?
Americo Lorca
Americo Lorca
...Được! Cháu sẽ thử //kiên quyết//
Cha Y/n
Cha Y/n
L/n Y/n con bé nhỏ hơn cậu 1 tuổi
Cha Y/n
Cha Y/n
Từ ngày mai cậu sẽ học cùng trường với con bé, tôi sẽ lo liệu những chuyện còn lại
Cha Y/n
Cha Y/n
Nếu muốn cậu có thể lên phòng làm quen với con bé, để công việc thuận lợi hơn những ngày sau...
Americo Lorca
Americo Lorca
Cháu hiểu rồi ạ...Vậy xin phép
Nghe ông nói thế thì tôi cũng bẽn lẽn đi lên tầng trên, nhìn thấy cô người hầu ban nãy tôi cũng lại gần
Càng bước đến gần không khí lại có chút gì đó thay đổi...Là gì nhỉ?
Americo Lorca
Americo Lorca
Anou...?
Americo Lorca
Americo Lorca
Chị là Rita nhỉ? Cho em hỏi tiểu thư sao rồi...
Rita /Nữ hầu/
Rita /Nữ hầu/
A..Ừm tình trạng ổn hơn ban nãy...
Rita /Nữ hầu/
Rita /Nữ hầu/
Vậy em được nhận rồi đúng chứ?
Nghe câu hỏi tôi cũng chỉ gật đầu cho qua, rồi lại nhìn vào cánh cửa trước mặt...Tôi khá muốn thấy mặt của cô tiểu thư này
Ban nãy các vệt máu đỏ gần như che đi khuôn mặt non nớt kia, nên tôi chẳng thấy gì ngoài những vết thương
Dù mới chạm mặt ban nãy...Nhưng sao tôi lại lo lắng như thế nhỉ?
Cảm giác này...Thật sự có chút lạ
#Cạch!
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Rita pha cho con bé ít nước gừng...
Rita /Nữ hầu/
Rita /Nữ hầu/
Vâng ạ...
Rita vừa rồi đi thì ánh mắt lạnh lẽo kia lại hướng thẳng về phía tôi...A đáng sợ thật
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Phù...Cứ việc vào thăm
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Đừng làm điều gì quá phận...//bỏ đi//
Nói dứt câu thì bà qua lưng đi xuống tầng dưới...Theo tôi thấy tình cảm gia đình nhà này có chút gì đó khác lạ so với các họ gia đình khác
Giống như họ vừa yêu thương...Nhưng cũng vô tâm đối với chính con gái mình
Nghe theo lời bà, tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kép hờ kia ra
Rồi lại sững sờ với cảnh tượng trước mắt
L/n Y/n
L/n Y/n
Anh...là người ban nãy?
L/n Y/n
L/n Y/n
Sao lại vào trong phòng tôi?
Con bé nói với chất giọng cao và lạnh. Nó không giống với người mới bị thương chút nào
Với cả những chỗ bị thương ban nãy tôi thấy hoàn toàn lành lặn chỉ ở phía bắp tay là bị thương cần phải băng bó
Vậy...Máu ban nãy là của ai?
Americo Lorca
Americo Lorca
T-tôi là người được ông L/n thêu đến làm vệ sĩ cho cô...//cúi nhẹ//
L/n Y/n
L/n Y/n
Vệ sĩ...?
L/n Y/n
L/n Y/n
Đùa đấy à...
Hình như có gì đó không đúng...Tính khí này đâu giống người cần được bảo vệ???
L/n Y/n
L/n Y/n
Haizz...Bỏ đi
L/n Y/n
L/n Y/n
Bảo vệ được thì cứ việc, đừng để tôi đứng ra bảo vệ anh là được
Americo Lorca
Americo Lorca
Bảo vệ tôi á...? //lẩm bẩm//
L/n Y/n
L/n Y/n
Tên? //nhướng mày//
Americo Lorca
Americo Lorca
Americo Lorca, gọi Lorca là được
L/n Y/n
L/n Y/n
Tên tôi chắc anh biết rồi đấy! Giờ không còn gì nữa thì đi ra được rồi
Ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt này có chút đặt biệt thật...Quả là một kỉ niệm khó quên
Một vị tiểu thư cao lãnh, văn võ song toàn vậy mà lại bị bắt đem theo vệ sĩ trong khi bản thân có thể giải quyết gọn gàng...
Thế lúc đó...Sao tôi lại phải lo lắng cho quý cô mạnh mẽ thế này? Haizz...Coi bộ lo vô ít rồi
♅__________Ꮙ___________♅
__2 Năm sau__
L/n Y/n
L/n Y/n
Lorca!
L/n Y/n
L/n Y/n
Anh ổn không đấy? //lay người anh//
Nghe tiếng gọi bên tai, cậu cũng dần mở mắt. Có lẽ việc tiếp rượu giúp cô nàng tiểu thư này làm khó cậu rồi
Nồng độ cồn mạnh thế này khiến Lorca có chút không trụ nổi...Nó khiến đầu óc cậu quay cuồng...
Khiến cậu có chút đứng không vững...Đành để vị tiểu thư mình đem về vậy
L/n Y/n
L/n Y/n
Chẹp...Coi bộ không nên để anh tiếp rượu nữa rồi
L/n Y/n
L/n Y/n
Yếu quá...
L/n Y/n
L/n Y/n
Nhưng ban nãy cũng coi như cảm ơn...Anh cứu tôi một mạng rồi//chọt má cậu//
Americo Lorca
Americo Lorca
Nếu thế cô nên trả công cho tôi chứ nhỉ? //vừa nấc vừa nói//
L/n Y/n
L/n Y/n
Tôi hiện tại chỉ có tiền với thể xác này, anh lấy chứ?
Nói ra câu như thế này Y/n chỉ là đùa cho vui thôi..Nhưng nào ngờ cậu lại thật sự chấp nhận
Americo Lorca
Americo Lorca
Ha...Lấy tất! Với cả nếu chỉ có tiền mà không có em tôi chẳng hứng thú đâu...
Americo Lorca
Americo Lorca
Y/n chính là vật mang giá trị lớn nhất của cuộc đời tôi mà... //gục lên vai cô//
L/n Y/n
L/n Y/n
...
Hiện tại cả hai đang ngồi trên chiếc xe riêng của cô, ghế lái và ngồi được phân cách bằng một lớp kim loại cách âm nên những lời vừa rồi chỉ có cô nghe được
Nghe được câu này cô vừa ngại vừa vui, ít nhất đây là điều cô chờ đợi suốt 2 năm vừa rồi
Nhìn chàng trai trên vai cô, chỉ cười nhẹ mà trao cho người ấy một nụ hôn
L/n Y/n
L/n Y/n
Phì...Còn anh chính là vệ sĩ của riêng tôi..
L/n Y/n
L/n Y/n
Chẳng có ai cướp được...
Americo Lorca
Americo Lorca
"Phải..tôi là vệ sĩ của riêng em...Chỉ một mình em mà tôi" //híp mắt cười//
Americo Lorca
Americo Lorca
"Từ đây đến cuối đời..."
Americo Lorca
Americo Lorca
"Chỉ trao trái tim cho một mình em"
____________End_____________
♅____________Ꮙ____________♅ • Là người bảo vệ em...Tôi chẳng biết mình yêu em từ lúc nào • Em là người con gái mạnh mẽ, nhưng cũng là một cô nàng mang cho mình trái tim mỏng manh • Em cứu tôi...Tôi dùng cả tấm thân bảo vệ lại em • Chỉ mong thời gian trôi thật chậm để ngày tháng bên em được kéo dài • Vệ sĩ như tôi không chắc sẽ khiến con tim em giao động • Nhưng tôi chắc rằng nếu em cần một người vì em mà làm tất cả thì tôi là hợp nhất • Năm em đủ tuổi hãy để tôi dắt tay em lên lễ đường • Em sẽ là cô dâu còn tôi là chú rễ • Làm ơn hãy để chàng vệ sĩ này yêu em đến trọn đời! By: ᗩᗰEᖇIᑕOᑎ ᒪOᖇᑕᗩ ♅____________Ꮙ____________♅
_________________________
Tác giả
Tác giả
Các cô muốn thử đặt hàng chứ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play