Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưng Chiều Ba Ba Của Bảo Bảo

Đi nhầm quán bar gay

Sau bao nhiêu ngày miệt mài đèn sách cuối cùng Trương Hạo Nhiên cũng tốt nghiệp.

Ngày hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu. Đứng trước sân trường rộng lớn, xung quanh nhộn nhịp tiếng nói cười, tiếng khóc thút thít. Cậu rất buồn vì sắp phải rời xa nơi này bởi vì đây là nơi mà cậu đã gắn bó trong suốt ba năm nay. Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn những dãy lớp học, hàng cây, từng hình ảnh hiện qua trước mắt cậu như một thước phim ngắn tập.

Một thứ cảm xúc không nỡ rời xa len lỏi trong lòng cậu. Ba năm a... không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để hình thành nên biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ.

Xung quanh đều là những người bạn học chung khối với cậu. Có người quen cũng có người cậu không quen.

Nhưng dù thế nào thì ngày hôm nay cậu và bọn họ đều đứng dưới mái trường này chờ đợi giây phút chia xa.

_ Hạo Nhiên! Hôm nay cậu rất đẹp trai nha Hạo Nhiên! - Một giọng nói thanh thúy vang lên gọi tên cậu.

Một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc ngắn bồng bềnh chạy tới trước mặt cậu. Cô gái đó tên là Y Lộ, bạn học cùng lớp với cậu.

Hạo Nhiên nhìn Y Lộ, trong lòng cậu có chút không được tự nhiên. Cô nàng học chung lớp với cậu đã ba năm. Tính cách thì thẳng thắn, hoà đồng và có chút thùy mị. Hôm nay nhìn cô nàng rất đáng yêu.

Bây giờ cô rất đáng yêu nhưng cậu cũng không dám đùa. Người nào trêu quá trớn thế nào cũng sẽ bị cô xử tơi tả. Mọi người đều nói vậy. Cậu cũng không chắc họ nói đúng bởi vì cậu chưa từng trêu chọc cậu ấy bao giờ cả.

Y Lộ mỉm cười nhìn khuôn mặt người con trai đối diện. Cô ngượng ngùng vỗ vào vai Hạo Nhiên vài cái.

_ Cậu nhìn mình như vậy làm gì? Đáng ghét! Uổng công mình khen cậu một hồi.

Hạo Nhiên dùng vẻ mặt oan ức kêu lên, khẽ xoa xoa bả vai hơi đau của mình. Chậc! Cậu ấy ra tay với cậu thật mạnh mà.

_ Cậu có thể nhẹ tay một chút được không?

Y Lộ ánh mắt trợn trắng lườm cậu ta.

_ Đáng đời. Ai bảo mình khen cậu mà một xíu phản ứng cậu cũng không có làm gì.

Hạo Nhiên vô tội chớp chớp mắt. Đầu óc nhanh chóng nhảy số, cậu vội vàng mấp máy mấy câu hoa mỹ.

_ Hôm nay trông cậu rạng rỡ vô cùng so với ngày thường mà nói cậu hôm nay rất dịu dàng... Ừm! Có chút đáng yêu.

Y Lộ có chút vui mừng. Cô nàng nắm lấy tay Hạo Nhiên vui vẻ lắc lắc.

_ Thật hả? Thật á? Hôm nay mình đáng yêu ư? Cậu cuối cùng cũng nhận ra mình đáng yêu rồi à?

Hạo Nhiên bị Y Lộ lắc liên tục liền la to:

_ Dừng!

Y Lộ ngừng nói. Lát sau có chút ai oán hỏi.

_ Sao vậy? Mình hỏi nhiều quá sao?

Hạo Nhiên chậm rãi rút bàntay của mình ra khỏi tay Y Lộ nhưng Y Lộ lại nắm lấy tay cậu không buông. Hạo Nhiên nhìn cô nàng với vẻ mặt khó hiểu, hỏi:

_ Cái đó... Cậu có thể bỏ tay mình ra không?

_ Không thể! - Y Lộ lắc đầu.

Hạo Nhiên e ngại nhìn xung quanh. Hai người cứ nắm tay nhau như vậy nhất định sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm. Xưa nay cậu chỉ có một người bạn thân nhất là Tiểu Húc.

Những người khác cậu không bắt chuyện cùng cho nên mang tiếng là bạn học thì cũng chẳng gọi là thân. Càng nói chi tới chuyện bắt chuyện với bạn học nữ.

Đặc biệt lôi lôi kéo kéo như trong trường hợp này tuyệt đối chưa từng có. Không hiểu sao cậu cảm thấy có chút khó chịu. Bàn tay vẫn đang bị Y Lộ nắm lấy có chút không được tự nhiên.

_ Có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Cậu cứ nắm tay tôi mãi như vậy không thích hợp đâu.

Y Lộ chớp mắt. Co lẽ cậu ấy đang ngại ngùng.

_ Có gì không thích hợp sao? Mình muốn nắm tay cậu như vậy đấy.

Hạo Nhiên gượng gạo mỉm cười. Cậu rụt tay về và nói:

_ Cậu đừng đùa. Cậu bỏ tay mình ra trước đã.

Y Lộ có chút không tự nhiên, mặt cô đỏ lên. Cô chỉ là muốn nắm tay cậu chút mà thôi. Thấy Hạo Nhiên có vẻ khó chịu cô nàng tự động buông tay Hạo Nhiên ra, giọng điệu ngập ngừng như muốn nói chuyện gì đó rất quan trọng.

_ Mình... mình...

Hạo Nhiên có chút khó hiểu nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Y Lộ. Người ta nói không sai. Tâm trạng con gái là khó nắm bắt nhất, so ra tắc kè còn muốn kém xa.

_ Cậu có chuyện muốn nói với mình thì cứ việc nói đi.

Y Lộ cắn môi có chút hồi hộp. Cô thầm thích Hạo Nhiên đã lâu. Cô luôn tìm mọi cách để đến gần cậu nhưng đều không thể. Cứ mỗi lần cô muốn bắt chuyện với cậu, cậu ấy đều bơ cô đi, không nói chuyện với cô.

Hôm nay, qua ngày hôm nay mai sau không biết còn gặp lại hay không. Cô nhất định phải cho cậu biết được phần tình cảm mà cô dành cho cậu.

Y Lộ cắn môi, hai mắt đảo đảo vài vòng, gương mặt lộ chút hồng hồng, biểu cảm ngượng ngùng nói.

_ À thì tôi có một bí mật muốn cho cậu biết.

_ Cậu đã có lòng muốn cho tôi biết vậy thì cứ nói đi. Tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu. - Hạo Nhiên chân thành cam đoan với cô bạn.

Y Lộ nghe vậy hai gò má có xu hướng muốn bốc cháy. Chuyện tỏ tình tất nhiên phải là bí mật của hai người. Cô có chút căng thẳng mà nói.

_ Được cùng học tập với cậu ba năm. Mình cảm thấy quãng thời gian đó rất vui vẻ. Nhưng mình càng vui hơn khi biết người đã cứu mình thoát khỏi tên côn đồ chính là cậu, mình lại càng quý cậu hơn.

_ Mình cũng quý cậu mà. - Hạo Nhiên mỉm cười nói.

Y Lộ khẽ lắc đầu, cô nói:

_ Cậu nhớ không? Ba năm trước cậu từng cứu một người mà phải vào viện một tuần.

Hạo Nhiên nghe vậy có chút mông lung. Hình như là có chuyện đó thật. Chuyện đã qua rất lâu cậu vốn dĩ đã quên. Nay được cô nhắc lại cậu cảm thấy có chút không bình thường.

_ Người cậu cứu là tớ.

Hạo Nhiên hiểu rồi. Cậu khẽ xoa đuôi lông mày vài cái, cười nói:

_ Chuyện nên làm mà. Giúp được thì mình giúp thôi.

Y Lộ kích động tới gần Hạo Nhiên.

_ Điều mình muốn nói lại là cái khác. Mình th.....

_ TRƯƠNG HẠO NHIÊN!

Cả hai bị giật mình. Hạo Nhiên ngoáy ngoáy tai nhìn người con trai như thiếu đòn đang tiến tới chỗ hai người họ. Người này là Lý Tiểu Húc, mang danh bạn thân gần chết nhưng thân ai nấy lo của cậu.

_ Gọi gia có chuyện gì?

_ Gia cái đầu cậu. - Tiểu Húc đập vai Hạo Nhiên một vài cái.

_ Cậu éo đủ tuổi làm ông tôi.

Hạo Nhiên lạnh nhạt cười. Khoé mắt Lý Tiểu Húc âm thầm liếc nhìn Y Lộ đang đứng trước mặt. Vẻ mặt cậu ta như thấu hiểu hồng trần mà nhìn Hạo Nhiên.

_ Ây zô! Hai người đây là?

_ Không có gì/ Thật ra...

Tiểu Húc huýt sao một tiếng, cậu ta tựa người vào gốc cây phượng tay xua xua.

_ Tôi không làm phiền hai người chứ? Hai người cứ coi như tôi chưa tồn tại là được.

Hạo Nhiên trắng mắt lườm. Hai người bọn họ chỉ là nói chuyện với nhau thôi. Có chuyện gì mà làm phiền với không làm phiền. Huống hồ Y Lộ không phải vừa định nói gì đó với cậu sao. Cô nàng còn chưa nói xong cậu ta tới. Mọi chuyện chỉ là đơn giản như vậy.

_ Y Lộ! Có chuyện gì cậu cứ nói đi. Tiểu Húc là bạn thân của chúng ta mà. Bí mật của cậu sẽ không lọt ra cho ai ngoài ba người chúng ta đâu.

Tiểu Húc vẻ mặt hóng hớt ghé qua hỏi:

_ Bí mật gì vậy Y Lộ? Tôi có thể nghe không?

Y Lộ bối rối. Cô có chút khó chịu khi bị Tiểu Húc quấy rầy thế giới của hai người họ. Nhưng hiện tại cô cũng không thể đuổi cậu ta đi.

Cậu ta chính là lì lợm, một khi hóng thì hóng cho bằng được mới thôi. Ngẫm đi ngẫm lai, nếu như cô tỏ tình thành công thì Lý Tiểu Húc vẫn sẽ biết chuyện. Vậy nên cô vẫn sẽ tiếp tục tỏ tình, cô có ý trí mạnh mẽ, có sự tự tin vững trãi.

_ E hèm! Mình muốn nói là mình!

"ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN HỌC SINH KHỐI 12 TẬP HỢP ĐẦY ĐỦ TRƯỚC KHÁN ĐÀI ĐỂ CHUẨN BỊ CHO LỄ TỐT NGHIỆP! ĐỀ NGHỊ ...."

Loa phát thanh của trường thông báo học sinh tập hợp tại sân trường vừa đúng lúc cắt đứt lời nói của Y Lộ. Vẻ mặt Hạo Nhiên tiếc nuối hướng Y Lộ nói:

_ Xem ra bí mật này của cậu phải kể khi khác thôi! Có điều nếu đã là bí mật vậy thì là bí mật chỉ riêng cậu biết thôi thì sẽ tốt hơn.

Hai mắt Y Lộ ảm đạm mà rũ xuống.

_ Là vậy ư?

Hạo Nhiên gật đầu:

_ Mình cho là vậy. Nào! Chúng ta mau đi tập trung thôi! Tiểu Húc đi theo gia nào!

Lý Tiểu Húc oang oang gào thét.

_ Cậu cái đồ điên khùng! Suốt ngày kêu gia này gia nọ. Xem tớ có xử chết cậu không!

Hạo Nhiên chạy đi một đoạn, bỏ xa Tiểu Húc và Y Lộ. Cậu ngoái lại nhìn họ.

_ Đi thôi Y Lộ. Còn có Tiểu hồng mao.

Tiểu Húc chạy đuổi theo sau, vẻ mặt như muốn ăn thịt người.

_ Cậu chết chắc rồi!

Y Lộ đứng đó nhìn hai người bọn họ chạy đuổi nhau mà hâm mộ Tiểu Húc vô cùng. Ba năm cô đã cố thay đổi bản thân nhưng ngay cả làm bạn thân của Hạo Nhiên cũng đều không thể. Trái tim có chút nhói.

_ Hạo Nhiên! Mình thích cậu đã lâu.

Tội cho cô bé ấy. Bởi vì cô bé không có cơ hội nào nữa.

********

Hạo Nhiên nhìn tướng ăn khiến người ta đau mắt của Tiểu Húc vẫn luôn cau mày khó chịu.

_ Tiểu Húc! Cậu ăn cho đàng hoàng đi.

Lý Tiểu Húc đang nhai hai chiếc bánh bao trong miệng khó hiểu hỏi.

_ Ả?

Hạo Nhiên khẽ cau mày tỏ vẻ khó chịu.

_ Nuốt hết đi! Cậu có thấy ghê không?

Tiểu Húc nhai nốt chiếc bánh bao cuối cùng xuống bụng. Đánh một tiếng ợ xong vô tư nhìn Hạo Nhiên.

_ Cậu muốn hỏi gì à?

Hạo Nhiên chỉ tay về đống quần áo trên sopha.

_ Thế nghĩa là sao?

_ Sao là sao? - Tiểu Húc tỏ vẻ không hiểu hỏi lại.

Cậu ta giả vờ giả vịt, cố tình không muốn hiểu ý của cậu. Hạo Nhiên tức tối ném chiếc gối về phía cậu ta.

_ Bớt giả vờ đi.

Tiểu Húc bắt kịp chiếc gối sau đó thuận tay ôm vào trong ngực. Hai mắt cậu ta tỏ ra khá đáng thương nhìn chằm chằm vào Hạo Nhiên.

_ Cho tớ tá túc vài ngày.

Hạo Nhiên bị cậu ta nhìn đến nổi da gà. Cậu hỏi:

_ Lý do?

Lý Tiểu Húc mếu máo bắn vài chữ :

_ Điểm thi Đại học.

Nói đến vấn đều nhạy này thì Hạo Nhiên không quan tâm mấy. Kết quả thi của hai người không cao lắm chỉ vừa đủ tốt nghiệp.

Nếu là những bạn học muốn thi đỗ Đại học mà nói thì đây là một kết quả không như mong đợi, sẽ có chút buồn. Thế nhưng với Hạo Nhiên ,cậu lại không cảm thấy thế.

_Đủ để tốt nghiệp là được rồi.

Tiểu Húc vỗ đùi một cái hưởng ứng lời vừa rồi của Hạo Nhiên.

_ Đúng! Đủ tốt nghiệp còn chưa được hay sao mà còn phải học Đại học. Khó khăn lắm mình mới thoát kiếp mọt sách. Ai đời lại tiếp tục đi học cơ chứ?

Hạo Nhiên bật cười. Hình như cậu sắp hiểu ra vấn đề mà cậu ta đang mắc phải rồi.

_ Chỉ vì lý do đó mà cha cậu đuổi ra khỏi nhà?

Tiểu Húc gật đầu như trống bỏi:

_ Chẳng phải cậu cũng biết hay sao? Anh Tĩnh Hiên học giỏi này, đỗ Đại học XM này.... Gì cũng giỏi. Mình làm em trai anh ấy mà ngay cả học giỏi đã không làm được rồi. Vấn đề quan trọng hơn chính là mình thi thố không đỗ Đại học, làm mất mặt cha mẹ cho nên mới bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà. Hu hu hu...

Cảnh khóc này hơi quen. Hạo Nhiên nhấc chân đạp cậu ta vài cái.

_ Lại diễn! Kết quả thi đã ra từ lâu. Nếu như bị đuổi thì cậu đã sớm bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi sao giờ mới đến tìm mình?

Tiểu Húc ôm lấy chân Hạo Nhiên không buông, miệng thì la hét xin xỏ:

_ Tớ nói thật mà! Mấy tuần nay mình đều tá túc ở khách sạn đó. Mình bị đuổi ra khỏi nhà là thật đó!

Hạo Nhiên dứt khoát thu chân về. Cậu nhíu mày hỏi:

_ Vậy sao giờ không ở khách sạn nữa?

Tiểu Húc cắn móng tay, hai mắt rưng rưng như sắp khóc nói.

_ Mình hết tiền rồi.

Hạo Nhiên phì cười. Cậu nhìn vẻ mặt nhăn nhó tỏ vẻ ủy khuất của Tiểu Húc ghét bỏ. Cậu bạn này của cậu không thiếu nhất chính là tiền. Hiện tại cậu ta nói như cậu cậu căn bản không tin.

_ Mẹ cậu không cho tiền cậu sao?

Lý Tiểu Húc ủy khuất nhả ra hai chữ:

_ Cha tớ can thiệp. Mẹ tớ cũng không làm gì được.

_ Xạo chó! - Hạo Nhiên lạnh nhạt phun ra hai chữ. Cha mẹ cậu ấy không cho tiền thì còn anh trai tiếp tế cơ mà.

_ Anh cậu thì sao? Húc à, cậu tính lừa mình à. Cậu còn non và xanh lắm!

Lý Tiểu Húc buồn rầu đáp:

 _ Cha tớ cấm hết thì ai dám tiếp tế cho mình hả trời? Trời ơi! Cả nhà tớ không ai có thể giúp tớ. Vậy nên Hạo Nhiên à, cậu giúp mình đi mà.

 

Hạo Nhiên thả người tựa vào ghế. Cậu chẳng biết bản thân cậu có thể giúp được gì cho Tiểu Húc.

_ Tớ không có tiền đưa cậu đâu.

_ Mình biết.

Khoé miệng Hạo Nhiên khẽ co giật. Cậu lườm tiểu Húc một cái sắc lẹm, vẻ mặt buồn bực hỏi cậu ta:

_ Biết rồi cậu còn kêu mình giúp à?

Tiểu Húc hai mắt phát sáng cầu xin:

_ Tớ chỉ cần một chỗ để ngủ thôi. Sẽ không làm phiền tới cậu. Tuyệt đối tuẩn thủ nghiêm ngặt quy tắc khi ở chung phòng... ba la bi li....

Thì ra là cậu ta muốn tá túc ở đây. Hạo Nhiên ra hiệu cậu ta có thể ngưng nói chuyện, dùng giọng điệu thoả hiệp nói:

_ Được rồi! Đi cất đồ của cậu đi.

Tiểu Húc sung sướng reo lên :

_ Tốt quá! À! Đúng rồi Hạo Nhiên!

_ Sao cậu lắm chuyện thế? - Hạo Nhiên vẻ mặt ghét bỏ nhìn Tiểu Húc.

Tiểu Húc oan ức nói:

_ Mình chỉ là muốn hỏi cậu một chút thôi! Cậu làm gì mà gắt gỏng như đàn bà đến tháng vậy chứ?

Hạo Nhiên hung tợn lườm qua. Bạn cậu tốt thật, đến đây chiếm tổ rồi còn không biết thu mình nữa. Cậu ta muốn trèo lên đầu cậu ngồi hay sao?

Tiểu Húc biết mình lỡ lời vội im miệng. Biểu thị với Hạo Nhiên rằng có đánh chet cậu cũng không dám nhiều lời nữa. Hạo Nhiên buồn bực vớ lấy chiếc gối còn lại ném qua.

_ Có gì thì cậu nói nốt đi. Làm bộ làm tịch.

_ Ha ha... - Lý Tiểu Húc che miệng cười khúc khích. Cậu ta nhích lại gần Hạo Nhiên, khẽ hỏi:

_ Cậu tính làm gì ở trong thành phố này?

Sắc mặt Hạo Nhiên có chút thất thường. Thành phố này đối với cậu chính là một nơi xa lạ.

Nếu không có Tiểu Húc, e là tại đây cậu là một con chim đơn độc. Hiện tại cậu vẫn chưa nghĩ ra bản thân sẽ đi đâu và làm gì. Cậu lạnh nhạt đáp:

_ Mình không biết.

_ Cậu không có ý định gì trong tương lai hay sao?

_ Không có. - Hạo Nhiên chậm rãi nhả ra hai chữ. Cậu chưa có định hướng gì trong tương lai cả.

_ Cậu không cảm thấy như vậy rất vô vị hay sao?

Hạo Nhiên khẽ lườm qua.

_ Khỏi nói nhiều. Còn cậu thì sao?

Tiểu Húc trề môi đáp:

_ Mình thế nào cũng được. Nhưng tớ chắc một điều tớ sẽ không chết đói.

Hạo Nhiên bật cười. Cậu ta nói đúng. Dù có ném Tiểu Húc ra ngoài đường cậu ta cũng sẽ không lo chết đói.

Bởi vì gia cảnh cậu ấy giàu có. Có cha mẹ, có anh trai tốt không còn gì bằng. Không như cậu một mình.

_ Vậy cậu cũng không có ý định gì sao?

_ Tất nhiên là có. Hôm qua mình thấy quán trà sữa cạnh trường mình có phát thông báo tuyển phục vụ. Cậu có muốn đi cùng không?

Hạo Nhiên nhướng mày hỏi:

_ Phục vụ? Cậu định đi làm phục vụ hả? Cậu hai nhà họ Lý thật sự muốn đi làm bồi bàn sao?

Tiểu Húc chắc nịch gật đầu.

_ Đúng! Cậu đừng có mỉa mai mình. Hiện tại mình là người nghèo đấy. Cậu có đi cùng mình không?

Hạo Nhiên cảm thấy ý định này cũng không tồi. Hiện tại hai cậu mới chỉ tốt nghiệp. Kinh nghiệm không có cho dù có đi đâu xa cũng chưa chắc đã được nhận vào làm.

_ Lương lậu thế nào?

_ Cái này mình không rõ. Hay cứ đi xem thử nhé?

_ Cứ quyết định vậy đi.

------

Cha mẹ Hạo Nhiên tai nạn giao thông mà bỏ lại cậu năm cậu 7 tuổi. Cậu chỉ còn lại bà nội để nương tựa. Bà nội vất vả kiếm tiền nuôi Hạo Nhiên ăn học.

Hạo Nhiên cũng là một đứa cháu ngoan. Cậu cũng không phụ lòng bà nội luôn ra sức học tập. Thành tích trong trường cũng rất cao. Bà nội cậu luôn mong rằng bản thân bà sẽ được chứng kiến cháu trai tốt nghiệp.

Nhưng điều đáng tiếc là năm Hạo Nhiên 15 tuổi thì bà nội mất. Vậy là Hạo Nhiên chỉ còn lại một thân một mình.

Năm đó cậu một mình ôm di ảnh của bà lặng lẽ khóc. Cậu biết từ giờ trở đi sẽ không còn ai yêu thương cậu nữa.

Sau đó cậu suy sụp tinh thần. Có thể là do thời kỳ phản nghịch của cậu đến muộn. Rồi cậu hay ra tay đánh nhau với bạn học, thành tích học tập cũng sa sút dần.

Nhà không có để về. Cậu được người chú tốt bụng giúp đỡ. Người đó giúp cậu đóng học phí lên cấp ba với mong muốn cậu nhất đinh phải tốt nghiệp.

Cậu có chút không tình nguyện bởi vì kiến thức cậu đã bỏ lỡ rất nhiều. Cậu lo sợ mình không thể đỗ cấp ba. Nhưng người ta nói rồi không thử thì làm sao biết kết quả.

Hạo Nhiên chính là mang tâm lý bất ổn đi thi nhưng không ngờ đề trúng tủ. Cậu thuận lợi đỗ trường cấp ba Nhị Trung tại thành phố H. Tại đây cậu đã gặp người bạn tri kỷ là Lý Tiểu Húc.

Lúc đó Lý Tiểu Húc chỉ là bạn học mới chuyển đến. Chưa hề quen biết nhau nhưng người ta nói rồi không đánh không quen biết.

Chỉ là đi vệ sinh bắn trúng cạp quần mà thôi hai người cứ vậy xông vào đánh nhau. Kết quả hai cậu đều bị chủ nhiệm xách lên phòng hiệu trưởng uống trà nóng hôi hổi.

Sau sự kiện đó ai biết được hai người lại thân quen. Đúng là tương lai khó đoán.

Những năm học đó cũng nhờ có Lý Tiểu Húc giúp đỡ cậu mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Đại học thì xa xôi với cậu quá rồi, Lý Tiểu Húc lại càng không hứng thú. Hai người

không hẹn cùng nhau đi làm một phục vụ nho nhỏ.

********

Tiệm trà sữa kẻ đến người đi. Người đến đây đại đa số là những tín đồ cực kỳ yêu thích trà sữa.

Mặc dù chỉ là quán trà sữa nho nhỏ nhưng lại khá gần trường học nên rất nhiều người thích uống trà sữa. Nhất là những cô cậu học sinh, hầu như hôm nào họ cũng ship trà sữa cho họ.

Bay nhảy một ngày trời, bản thân đã thấm mệt. Hạo Nhiên lau mồ hôi trong lòng âm thầm thở dài.

"MỆT"

Hôm nay quán đông hơn mọi hôm. Cậu bay chỗ này lại chỗ kia hận không thể phân thân.Dù vậy cậu vẫn rất vui vẻ. Làm và làm dù mệt mỏi tới thế nào cậu cũng sẽ vui vẻ mà làm việc.

_ Ze! Cuối cùng cũng tan làm!

Hạo Nhiên ngáp một tiếng. Hiện tại cậu chỉ muốn trèo lên giường và ngủ .

_ Oáp! Ừm. Chúng ta về thôi!

Tiểu Húc gật đầu. Cậu ta túm lấy balo, vớ lấy chìa khoá xe. Tìm này tìm nọ cuối cùng cũng đầy đủ chuẩn bị đi về.

Hạ tỷ thấy họ chuẩn bị ra về liền quan tâm nói với theo sau.

_ Hai em về cẩn thận đó.

Nghe thấy lời quan tâm của chị chủ quán. Cả hai người vui vẻ đáp lại.

_ Chị yên tâm! Chúng em về đây.

Hạo Nhiên vẫy vẫy tay chào.

_ Chị cũng nhanh về đi.

Hạ tỷ mỉm cười.

_ Được rồi! Được rồi! Về nhanh đi.

Hạo Nhiên và Tiểu Húc cũng không nhiều lời. Hai người lục đục chân trước chân sau bước ra khỏi quán.

_ Hạo Nhiên!

Hạo Nhiên nghi hoặc hỏi :

_Chuyện gì? Cậu định có chủ ý gì hả?

Tiểu Húc hai mắt phát sáng nhìn bạn tốt.

_ Đúng là bạn chí cốt mà.

Hạo Nhiên xì một tiếng khinh bỉ. Nếu như mọi hôm tan làm Tiểu Húc sẽ phóng xe về nhà ngay. Và cũng sẽ có những ngày ngoại lệ. Mỗi lần như vậy cậu luôn có một linh cảm chẳng an lành. Cậu không hiếm lạ.

_ Nói đi! Tớ nói trước hôm nay mình rất mệt.

Tiểu Húc vẻ mặt đã biết.

_ Hôm nay chúng ta tới chỗ chơi náo nhiệt một chút nha!

Hạo Nhiên :

_ Náo nhiệt? Náo nhiệt thế nào?

Lý Tiểu Húc :

_ Hôm nay cậu cùng tớ đi quán bar uống chút rượu.

Hạo Nhiên:

_ Cậu không sợ bố mẹ cậu vác cả thùng roi quất cho thành bã à?

Lý Tiểu Húc:

_ Tớ mới không sợ ! Ngày xưa tớ lớn lên nhờ roi của ông bà già nhà tớ đấy!

Hạo Nhiên:

_ Vậy à? Thế ai thường xuyên chạy qua chỗ tớ như trốn trại vậy? Dân chạy nạn còn có đồ đạc còn cậu thì ngay cả chiếc dép để đi cũng không có. Cậu nói xem?

Lý Tiểu Húc:。。。

Chuyện xấu hổ như vậy Tiểu Húc nghe thôi cũng đã không muốn rồi. Lý Tiểu Húc bất mãn gắt gỏng.

_ Nói nhiều lời như vậy làm gì? Tóm lại cậu có đi hay không?

Hạo Nhiên:

_ Tớ lại sợ cậu à! Đi thì đi!Nhưng tớ nói trước cậu đừng có động kinh lên đấy! Cậu đôi lúc như minh tinh ấy. Coi chừng mai lên mạng lại được nổi như cồn đấy.

Lý Tiểu Húc:

_ Có cậu mới động kinh ấy!

Mặc cho tiểu Húc gào thét. Cậu quay về tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ khác rồi ra chỗ đã hẹn trươc với tiểu Húc.

Hạo Nhiên nhướn mi trêu tức Tiểu Húc :

_ Cậu đến sớm vậy à ! Còn năm phút lận, tối nay cậu hào hứng đến thế sao?

Tiểu Húc bĩu môi lườm Hạo Nhiên :

_ Cậu mới hào hứng!

Hạo Nhiên phì cười nhìn bộ dáng Tiểu Húc dựt dựt lá ven đường vứt lung tung không khỏi phì cười.

_ Đi thôi! Không phải cậu nói đi Bar à? Hôm nay lão tử chơi với cậu!

Tiểu Húc vui vẻ trở lại.

_ Tốt! Bắt đầu thôi!

Hạo Nhiên nhìn Tiểu Húc tí tởn tìm kiếm quán ba mà bất lực. Cậu bạn của cậu chắc còn non lắm chưa thành niên đâu. Thật không hiểu nổi sao mình lại có thằng bạn thế này. Nhìn cậu ấy như trẻ con vậy.

Hạo nhiên cảm thán một hồi. Bỗng nhiên bị tiểu Húc lôi lôi kéo kéo vào một quán ba khá hoành tráng, biển hiệu chữ bar G nhấp nháy. Gia đình tiểu Húc giàu có. Nhìn quán ba trang hoàng như vậy Hạo Nhiên liền mặc kệ Tiểu Húc.

Quán bar náo nhiệt có thừa. Biết bao nhiêu người uốn éo theo điệu nhạc ADM bốc lửa. Có người hứng trí bừng bừng chơi trò vừa nhảy uốn éo vừa thoát quần áo. Không khí trực tiếp nóng lên. Có gái có trai nhưng cậu thấy sao con gái ăn mặc cứ kì kì. Ngực không có mấy nhưng thân hình dẻo dai mông cong tớn.

Một đôi trai gái đang hôn nhau say đắm trên sô pha trong góc quán ba. Những người bên cạnh họ hò hét kêu loạn cổ vũ. Đôi đang hôn nhau kia hôn môi càng thêm kịch liệt. Tay tên kia mạnh mẽ xoa bóp mông cô gái kia thậm chí còn có ý tham lam tiến vào trong.

Đến đây thì cậu không dám xem tiếp nữa. Cậu thấy Tiểu Húc còn đang trố mắt nhìn thì kéo cậu đi. Khụ! Khụ! Hạo Nhiên cậu lần đầu vào quán bar đúng là được mở rộng tầm mắt.

Đây là nơi tụ tập đồng tính. Chính là nam thích nam. Ai tới đây mục đích hoặc tìm đến nửa kia của mình hoặc là--- một đêm kích tình.

Hai cậu nhóc vừa tiến vào quả thật là nhìn rất ngon miệng. Những ánh mắt như hổ rình mồi nhìn về phía hai người các cậu mà chính chủ lại không hề hay biết gì.

Hạo Nhiên cảm thấy sau lưng đang có nhiều con mắt dán vào. Cậu rùng mình một cái. Cậu có cảm giác mình chui vào ổ sói. Cậu nín nhịn cảm giác này cùng Tiểu Húc tiến tới quầy bar.

Đứng đó có người đang pha chế từng ly rượu màu khá bắt mắt. Cậu chưa từng đến nên im lặng. Tiểu Húc bên cạnh cậu cũng không khá khẩm hơn là bao. Cả hai mù mờ nhìn người pha chế rượu.

Lý Tiểu Húc:。。。。

Trương Hạo Nhiên: 。。。。

 

Hết chương 1

 

Cảm ơn người đã cho tôi 6 like. Cảm ơn bạn rất rất nhiều. Giây phút mở máy lên xem và phát hiện ra 6 like đầu tiên mình rất hạnh phúc. Điều này mới chứng tỏ được rằng câu chuyện mà mình viết đã được mọi người đọc và để ý tới. Thanh you!

Bị bỏ thuốc

Bartender lẳng lặng quan sát hai cậu nhóc ngồi trước quầy bar .Cả hai cậu mặt mũi đều sáng sủa, dễ thương.

Điểm đáng nói ở đây chính là hai cậu nhóc này rất ngây ngô và thuần khiết khác hẳn những người kia ở trong quán. Thành ra mấy con mắt như sói đói vẫn luôn hướng về bên này.

Hắn làm ở đây cũng đã mấy năm rồi, loại người nào mà hắn chưa từng gặp qua. Dạng như hai cậu nhóc này chắc mới bước vào đời. Bước chân vào chỗ này chỉ làm cừu con cho sói vồ thôi. Hắn có lòng tốt nhắc nhở.

_ Hai cậu không nên vào đây.

Tiểu Húc bĩu môi hỏi.

_ Ý anh là sao?

Bartender bình tĩnh đáp :

_ Hai cậu không hợp với nơi này.

Tiểu Húc không phục nói :

_ Cái gì mà không hợp? Các anh mở quán bar không phải để vui chơi sao? Thế nào? Bây giờ anh muốn đuổi khách?

Hạo Nhiên ngồi bên cạnh nói nhỏ.

_ Cậu sao thế?

Tiểu Húc ra hiệu cho Hạo Nhiên im lặng. Sau đó ra hiệu để cậu ta ra tay việc gì cũng đâu vào đấy hết.

Bartender lắc đầu nhìn Tiểu Húc. Cậu nhóc tóc vàng dễ thương này có vẻ khá bất mãn với hắn thì phải hắn có lòng tốt nhắc nhở nếu như người ta đã cố tình xuyên tạc vậy thì hắn cũng không cố giúp làm gì.

_ Anh không có ý đó. Em nói đúng lắm. Bọn anh mở quán chính là để vui chơi mà. Anh xin lỗi cậu được chưa?

Tiểu Húc vốn đang tức giận nghe anh ta nói vậy. Cậu hài lòng gật gật đầu.

_ Vậy còn tạm được.

Bartender cười nhẹ :

_ Vậy chúng ta làm quen một chút. Các em có thể gọi anh là Jay.

Tiểu Húc nghiêm túc đáp lại.

_ Em tên Húc còn cậu ấy tên Nhiên .

Thì ra cậu nhóc ngồi bên cạnh tên là Nhiên. Hắn nhẹ nhàng liếc cậu nhóc tóc đen một cái sau đó hỏi tiểu Húc.

_Hai cậu muốn uống rượu gì?

Tiểu Húc suy ngẫm một lát. Cậu ta cố nhớ lại, dạo trước cậu ta đi bar thấy anh trai gọi rượu gì tên Cốc gì ma tai . Khi đó cậu không được phép uống, nghe nói uống rất ngon. Cậu đến đây cốt yếu là để được uống loại rượu đó.

Cậu ta hứng trí bừng bừng nói :

_ Chỗ anh có cocktail không?

Jay mỉm cười đáp.

_ Tất nhiên là có.

Tiểu Húc vui vẻ nói :

_ Vậy anh nhanh... cậu làm gì vậy?

Tiểu Húc ai oán nhìn Hạo Nhiên.

_ Cậu ngắt tớ làm gì?

Hạo Nhiên liếc cậu bạn thân :

_ Ai cho cậu uống rượu?

Thấy Tiểu Húc bất mãn lườm cậu.Hạo Nhiên mặc kệ cậu ta. Cậu nói với anh Jay :

__Anh cho bọn em hai cốc nước hoa quả. Cảm ơn!

Jay đứng hình trong chốc lát.

_ Nước hoa quả sao?

" Mình nghe nhầm à? Có ai đi quán bar mà gọi nước hoa quả không? Chắc chỉ có hai cậu nhóc này thôi."

Hạo Nhiên khẳng định.

_ Vâng.

Jay mang vẻ mặt xin lỗi nói :

_ Xin lỗi hai em! Chỗ anh không có nước hoa quả!

Hạo Nhiên :

_ Vậy nước lọc cũng được.

Jay:"..."

Cậu không dám uống rượu. Đơn giản bởi vì tửu lượng của cậu quá yếu. Một ngụm rượu thôi cũng làm cậu say chếnh choáng. Bố mẹ cậu tửu lượng cũng rất kém đây là di truyền bẩm sinh.

Lý Tiểu Húc không khác cậu là bao. Cậu ta uống rượu như uống nước lã. Một khi say ngay cả bố mẹ cậu ta cũng không nhận. Lần đầu tiên đến chỗ này cậu không nghĩ cho tiểu Húc đụng vào rượu. Nói trắng ra là không muốn cậu ấy tự làm mất mặt mình thôi.

Hạo Nhiên khuyên cậu ta :

_ Cậu đừng uống rượu, chỗ này chúng ta lần đầu đến mà cậu cũng dám uống sao? Cậu không sợ say à?

Tiểu Húc cảm thấy nếu cứ nghe theo Hạo Nhiên thì còn lâu cậu mới có rượu để uống. Cậu ta lầu bầu phản bác :

_Cậu bị ngáo à? Lần đầu đến thì càng phải uống rượu chứ. Tớ đi bar một lần rồi! Cậu yên tâm!

Hạo Nhiên trợn mắt :

_ Cậu đi bar hồi nào?

Tiểu Húc ha ha cười :

_Cậu thì biết cái gì. Lần đó tớ đi cùng anh trai tớ nhưng không phải chỗ này. Nhìn chỗ này hơi khác khác chỗ tớ được anh trai đưa đi. Tớ nghĩ Bar nào cũng vậy thôi đi quen là được.

Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói đến tình huống xấu nhất giành cho những người say xỉn :

_Cậu không sợ bị người ta bắt đi à?

Tiểu Húc đập bàn trợn mắt hỏi Hạo Nhiên :

_Một thằng đàn ông con trai như tớ thì bắt đi làm gì?

Hạo Nhiên nhún vai đáp :

_ Mổ lấy nội tạng, cưỡng hiếp.....

Tiểu Húc cạn ngôn bỏ một câu :

_ Cậu bị thần kinh.

Cậu ta quay qua nói với Jay:

__Anh làm cho em một ly Coktail.

Jay:

__ Em đợi anh chút!

Hạo Nhiên vỗ trán thở dài. Cậu hướng anh Jay nói :

_ Của em vẫn là nước lọc.

Jay :

_…………

Hạo Nhiên vẻ mặt nghi hoặc hỏi :

_ Đừng nói với em là không có nhé? Em mà say thì ai đưa bạn em về bây giờ?

Jay ra dấu ok biểu lộ rõ hắn đã nghe thấy sau đó tiến hành lấy cốc nước lọc và pha chế rượu. Giữa năm làm Bartender cũng khó khăn.

________

Jay nhìn cậu nhóc tóc đen ngồi một mình trước quầy. Từ khi hắn mang cốc nước ra cậu nhóc chỉ im lặng ngồi đó.

Trái ngược hẳn với cậu nhóc. Cậu bạn tóc vàng đi cùng cậu nhóc giờ không biết đang nơi nao trong quán bar này rồi. Nhìn Tiểu Húc nhảy nhót giữa đám đông Jay âm thầm cầu phúc cho cậu nhóc này.

_ Bạn em khá thú vị đấy.

Hạo Nhiên đã sớm biết. Một khi tiểu Húc uống rượu vào thì thật khó bắt cậu ta ngồi im. Tiểu Húc bây giờ nhảy nhót tưng bừng thế kia cậu cũng đâu thể làm gì.

__Tùy cậu ấy vậy.

Hạo Nhiên mải mê nghe nhạc thì nghe tiếng xôn xao. Cậu vội vàng tìm kiếm thân ảnh tiểu Húc. Vậy mà Tiểu Húc trên sàn bar đã không thấy đâu nữa.

Bỗng nhiên một bàn tay vỗ bả vai cậu làm cậu giật mình.

__ Hạo Nhiên! Tớ buồn nôn quá.

Thì ra là tiểu Húc vỗ vai cậu. Cậu tức giận mắng.

_ Ai bảo cậu uống rượu làm gì?

Cho chừa để xem lần sau còn uống nữa không.

Nói thì nói vậy nhưng nhìn vẻ mặt thật sự muốn nôn của cậu ấy Hạo Nhiên chỉ có thể thở dài ảo não .

_ Sớm biết vậy đã không cùng cậu đi tới đây.

Hạo Nhiên vừa càu nhàu vừa vội vã đỡ tiểu Húc đi vào phòng vệ sinh.

Hai người vừa đi khỏi. Một người đàn ông cao ráo, điển trai đi đến quầy bar. Hắn hướng ánh mắt gian tà nhìn cốc nước trên bàn.

"Thật đúng là hai con thỏ

con. Đêm nay sẽ thú vị lắm đây".

Hắn bắt truyện với bartender nói liên thiên. Jay cũng quen biết hắn nên trò chuyện khá vui vẻ. Lúc Jay quay người lại lấy thêm đá hắn nhanh chóng bỏ một nửa viên thuốc vào ly nước lọc. Viên thuốc tan ra trong chớp mắt không khiến cho ai nghi ngờ.

Phan Thụy Hồng hắn là khách quen quán bar này. Ai ai cũng biết hăn có thói chăng hoa. Hôm nay người này mai người kia. Sớm có người bị hắn bức bách lên giường cũng chỉ nuốt hận.

Hắn có tiền, nhà hắn có quyền chức ai làm gì được hắn. Những mặt hàng ở đây hắn đã chơi chán. Đã lâu rồi không thấy được mặt hàng nào như hai con thỏ vừa rồi làm sao hắn có thể bỏ quá đây.

Khi hai người các cậu đi vệ sinh quay trở lại thì người đàn ông đó đã đi. Tiểu Húc một phen nôn mửa cũng mệt nhoài. Hạo Nhiên cũng mệt không kém. Cậu xoa xoa vai lên án Tiểu Húc.

_ Lần sau tớ còn cùng cậu tới đây tớ là con chó.

Tiểu Húc lầm bầm :

_ Nhiên ...cún ...con.

Hạo Nhiên đập bàn cảnh cáo :

_ Có tin lão tử đánh chết cậu?

Tiểu Húc hi hi ha ha cười.

_ Cậu.... cậu.... ừm.... cún con......

Hạo Nhiên bất lực nhìn người say xỉn mồm vẫn lầu bầu nói cậu là cún con. Dám nói cậu là cún con, mai tỉnh rượu cậu ta biết tay với cậu.

Tiểu Húc mò mẫm điện thoại di động trong người. Hạo Nhiên nhìn cậu bạn mình mò mãi không ra bèn giúp cậu cầm lấy. Còn trông chờ vào việc người say xỉn nghe máy sao.

Nhìn thấy tên người gọi tới hiển thị trên màn hình. Hạo Nhiên sửng sốt đồng thời cũng có chút căng thẳng.

Người gọi tới là anh trai cậu ấy. Có nên nghe hay không đây. Cậu do dự hỏi Tiểu Húc:

\_ Anh trai cậu gọi tới đấy.

Tiểu Húc ngơ ngác.

\_ Anh nào cơ?

Hạo Nhiên vỗ má cậu ta một cái.

\_ Anh trai ruột ....thịt ! Lý Tĩnh Hiên của cậu gọi đó.

Tiểu Húc thanh tỉnh một chút cười hì hì đáp :

\_ Nghe đê! Có gì đâu mà phải sợ anh nào. Bao nhiêu người gọi tới tớ nghe hết.

Hạo Nhiên nghe vậy không do dự bắt máy :

\_\_Alo! Anh Tĩnh Hiên hả? Em là Hạo Nhiên ạ.

Lý Tĩnh Hiên nhíu mày nghe tiếng huyên náo qua di động :

\_Hai người đang ở đâu? Tiểu Húc đâu?

Hạo Nhiên liếc Tiểu Húc ,thật thà khai báo.

\_Bọn em đang ở bar.

Lý Tĩnh Hiên nhíu mày.

\_ Đi bar?

Hạo Nhiên nghe thấy giọng anh trai Tiểu Húc có vẻ khó chịu.

\_ Là thế này anh ơi! Tụi em đang ở quán bar G, đường XX. Anh có thể lái xe đến đón tụi em không ạ? Tiểu Húc cậu ấy say rồi. Em cũng hết cách mang cậu ta về. Anh thừa biết em trai của Anh thế nào mà.

Lý Tiểu Húc ngồi bên cạnh bất ngờ hô hoán lên :

\_ Hạo Nhiên! Hú~ Nhảy nhảy nhảy! Nhảy đê! Nhảy lên nào! Lên là lên là lên..........

Hạo nhiên: 。。。。。

Tĩnh Hiên:。。。。。

\_Được rồi! Cậu trông trừng em trai tôi một lát tôi lái xe tới ngay.

Trong lúc chờ, Hạo Nhiên tự nhiên khát bèn lấy ly nước uống vài ngụm. Sao cậu thấy vị khác lạ, mùi vị có hơi chua chua. Không lẽ nước lọc ở bar khác với nước lọc cậu uống hằng ngày. Cậu nghi hoặc nhìn Jay.

Jay thấy vậy bèn hỏi :

\_Có chuyện gì muốn nói với anh sao cậu nhóc?

Hạo Nhiên:

\_A -- Không! Không có gì.

Jay:

\_。。。( không có gì cậu nhìn tôi thắm thiết vậy làm gì)

Một người trong góc quán bar âm thầm nhìn về phía hai cậu nhóc. Con mồi đã vào bẫy chỉ cần thu hoạch thôi. Ánh mắt của hắn ngày càng trở nên hưng phấn. Con mồi mà Hắn đã ngắm đến không bao giờ thoát.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kịch trường:

Mẹ tác giả :

\_\_ Muốn ăn con ta sao?

Hồng phong lưu:

\_\_ Tất nhiên muốn rồi! Bà ra giá đi! Mà thôi xíu con bà cũng vào tay tôi thôi!

Mẹ tác giả:

\_\_ Chưa chắc đâu !

Hết chương 2

 

Xuân dược

 

Hạo Nhiên lắc đầu ngao ngán nhìn tiểu Húc đang gục bên cạnh. Thật không hiểu cậu ấy lấy đâu ra tinh thần hăng hái để đi nhảy như thế.

Tính cách của cậu khá trầm lặng mà tiểu Húc lại khá năng động. Như thể bù trừ cho nhau vậy. Cậu trân trọng người bạn này.

 

Kể từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là năm cấp ba ấy đi. Sau khi bị kỉ luật cậu ấy bắt tay với mình và nói rằng :

_ Tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bạn đấy! Cậu thấy sao nếu chúng ta làm bạn nhỉ?

Lúc đó cậu không quan tâm liền bỏ đi. Một lần cậu đánh nhau với mấy người trong con hẻm nhỏ. Cậu ta thấy vậy không nói một lời trực tiếp xắn tay áo lên.

Lý Tiểu Húc:

_ Đồng học! Chơi một mình không tốt đâu lần sau phải rủ cả tôi nữa nhé!

Nói chưa dứt thì đã xông qua quyền cước với bọn kia. Cả hai đánh đấm một trận đã tay rồi lủi đi luôn ( Nói giỡn! không chạy thì khi nào bị bắt mới chạy à). Cậu mời cậu ấy một ly trà sữa để cảm ơn.

Lại nói đến khi cậu không đủ học phí phải kiếm việc làm. Cậu còn nhớ khi đó tiểu Húc đã nói với cậu.

_ Tớ cho cậu tiền cậu chơi với tớ!

Cậu lúc đó chỉ cười cười cảm ơn cậu ấy rồi bỏ đi.

Sau hôm đó tiểu Húc đưa cậu đến quán trà sữa rồi cùng cậu làm ở đó. Cậu rất cảm kích tiểu Húc. Một thiếu gia nhà giàu như cậu ấy thì cần gì phải đi làm thêm chứ. Cho nên nói cậu trân trong người này là thật tâm, bất kể cậu ấy có làm gì điên điên khùng khùng thì cậu đều có thể chấp nhận được.

 

\ *Quay trở lại hiện tại*\_

 

Đợi khá lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy anh trai tiểu Húc đâu. Không biết có phải do trong quán bar không khí sôi động hay không mà cậu bắt đầu cảm thấy người nóng nực.

Má cậu dần dần ửng đỏ, hai mắt dần mê man. Cậu cởi bỏ hai cúc ao nhằm dễ chịu hơn. Không lẽ uống phải rượu ư?

Cậu lắc lắc mạnh đầu. Không đúng! Cậu không có uống rượu. Bước vào quán cậu chỉ uống duy nhất ly nước đó.Cậu cảm nhận được thứ đó đang dần...

Cậu vội vàng nói với Jay:

_ Anh ơi! Em đi vệ sinh một lát! Anh trông trừng bạn em giúp em! Một lát anh trai cậu ấy tới đón. Anh trai cậu ấy tên Lý Tinh Hiên. Ảnh của anh ấy đây anh xem kĩ. Em cảm ơn!

Dứt lời cậu đặt điện thoại lại bên cạnh tiểu Húc loạng choạng bước về phía phòng vệ sinh. Đoạn đường đó tuy ngắn nhưng với tình trạng hiện giờ của cậu thật sự. ⊙﹏⊙

Jay không kịp phản ứng! Cậu bé này vội đi vệ sinh đến thế à? Anh cảm thấy đay là một chuyện rất đáng để cười. Có ai lại nhắn nhủ như gửi con thế này không.

Anh lần đầu tiên gặp loại chuyện này thật hết nói nổi. Nhưng anh cũng là một người có trách nhiệm. Nhìn cậu bé vẫn còn đang gục ở trên quầy anh lắc đầu cam chịu.

Phan Thụy Hồng thấy con mồi mình chạy vào nhà vệ sinh nhanh chóng theo sau. Không đi lúc này thì đi lúc nào. Thuốc hắn hạ là xuân dược XXX.

Ban đầu khi uống không sao sau 30 phút mới bắt đầu có tác dụng rõ rệt. Hắn âm thầm mua lại. Thuốc này cấm bán, một khi bị phát hiện sẽ phiền phức to.

Chỉ cần nửa viên thôi cũng đủ để khiến cho một người trưởng thành có lực kiềm chế cao đến mấy đi nữa cũng phải nằm trên giường rên rỉ cầu hoan. Đằng này hắn cho cả một viên.

Tưởng tượng cảnh con mồi đêm nay rên rỉ dưới thân hắn. Hắn hưng phấn xoa xoa hai bàn tay dơ bẩn.

Hạo nhiên chạy vào phòng vệ sinh xối nước lên đầu. Đến giờ cậu vẫn chưa biết mình bị gì thì cậu quá ngu ngốc rồi. Đáng lẽ hôm nay không nên tới đây. Cậu thất thần trong chốc lát.

Bỗng nhiên cậu bị ôm lấy kèm theo đó là tiếng nói đàn ông ghê tởm.

Phan Thụy Hồng:

_ Bảo bối ~ Đêm nay tôi sẽ làm cho cậu sung sướng.

Đầu cậu nổ tung.Cậu tức giận vô cùng. Đường đường là thằng đàn ông con trai lại bị thằng con trai ôm còn nói ra mấy lời vô sỉ. Thật con mẹ nó!

Cho dù bây giờ bị hạ dược thì cạu vẫn thừa sức. Cậu dẫm chân hắn một cái. Đừng coi thường lực dẫm này bởi vì cậu chuyên đánh nhau bằng chân.

Phan Thụy Hồng bị đau tay buông lỏng định ôm chân thì bị một cú đấm đấm cho bất tỉnh. Người nằm rạp xuống sàn nhà vệ sinh.

Cậu kéo hắn vào một phòng vệ sinh. Đoán chắc hắn là người bỏ thuốc nếu không thì sao lại trùng hợp vào nhà vệ sinh rồi con kêu cậu là bảo bối.

 _ Đồ cặn bã!

 

Cậu không ngần ngại cho hắn thêm vài đấm rồi lui ra khỏi nhà vệ sinh. Cơ thể nóng rực, chỗ đó cũng nóng rực kèm theo chút nhộn nhạo. Cậu đi ra khỏi phòng vệ sinh rồi treo bảng cấm làm phiền ở bên trên.

Xong việc cậu cảm thấy nếu không rời khỏi đây thì cúc hoa sẽ tàn mất. Cậu đã coi thường sức ảnh hưởng của loại thuốc này.

Cậu loạng choạng bước đi hai mắt cậu mơ màng dần mất đi tiêu cự. Bỗng nhiên đâm sầm vào người đàn ông đối diện khiến cậu lảo đảo đứng không vững. Một đôi bàn tay vững vàng đỡ lấy cậu sắp ngã.

Cậu khó khăn ngẩng đầu. Bởi vì thần trí mơ màng hai mắt cậu nhìn hắn cũng nhìn không rõ ràng. Nhưng xuất phát theo bản năng cậu xin lỗi hắn.

Hạo Nhiên mấp máy :

_ Xin lỗi anh.....xin lỗi... tôi không cố ý.

 

* Kịch :

Hồng ngu ngốc :

__ Mẹ ơi mẹ!! Ít ra bà cũng phải cho tôi sống thêm vài chương chứ!!!!

Mẹ ghẻ:

__Cút! Con trai ta ngươi cũng dám nhòm ngó.

Dạ Thần soái ca:

__ Cút!! Dám tơ tưởng bảo bối Nhiên Nhiên của tao!! Mày chết chắc rồi!

Binh!!! Bụp! Rắc!..........

Tóm lại thắng đó tiêu đời qua đoạn kịch này.

Hết chương 3 \ Đây là tác phẩm đam mỹ đầu tay của em . Mọi người cho em xin chút ý kiến ạ! Em cảm ơn nhìu) ~\>\_<~ --------\> \= ̄ω ̄\=……………

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play