Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh: Cận Thiếu Cua Lại Bảo Bối

Chương 1: Trùng Sinh

" Cận Thiếu, nó là con anh, là con của chúng ta mà?"

" Câm mồm, tôi không có con, cho dù có thì cũng không phải do cô sinh ra."

Anh đanh giọng, mắt mở trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Oản Oản là một tiểu thư, cũng chính vì yêu anh mà đồng ý hôn sự này, nhưng ngược lại anh chưa bao giờ yêu cô. Bởi anh đã có người con gái khác trong lòng, không ai khác lại chính là người bạn thân tâm giao trí cốt nhất của cô - Tâm Linh.

Lấy cô chỉ vì bị ba mẹ anh đe doạ, sẽ giết Tâm Linh.

Oản Oản khóc lóc, đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc quá nhiều, giọng nghèn ngào đến xót thương " Cận Thiếu, coi như em cầu xin anh, làm ơn hãy tha cho đứa nhỏ, nó vô tội mà."

Anh tức giận, đi đến trước cơ thể đang ngồi co rúm, sợ hãi dưới đất của cô, dùng tay bóp chặt miệng nói:

" Vô tội? Vậy lúc cô giết chết Tâm Linh thì có nghĩ cô ấy vô tội không?"

Oản Oản đau lòng, nước mắt giàn giụa lắc đầu không ngừng như muốn thanh minh " Em không giết Tâm Linh...đó là cái bẫy."

Mặt Cận Thiếu đen lại, đôi lông mày nhướng lên " Đến bây giờ cô vẫn còn chối cãi được cơ à? Cô nghĩ tôi mù sao?"

" Không có... Cận Thiếu, anh phải tin em, em không giết Tâm Linh."

" Cô là cái thá gì mà tôi phải tin?"

" Em...em là vợ anh mà?" Giọng cô nghẹn ứa đầy chua chát.

Anh nhếch mép cười khẩy " Vợ tôi? Cô xứng sao?"

Nghe anh nói, cặp mắt bi thương, ngấn lệ cứ nhìn vào anh, lòng cô quặn đau từng cơn, nhói lên như bị kim đâm vào lồng ngực. Mặc dù biết anh không yêu cô, nhưng bị anh đổ oan là đã giết Tâm Linh, cô nhất quyết không nhận vì biết rõ bản thân không làm điều đấy.

Nhưng Cận Thiếu, anh chỉ tin vào những điều mình nhìn thấy, nhất quyết cho rằng chính cô đã giết Tâm Linh, và hành hạ cô, ép cô phải trả giá bằng chính đứa con này.

" Lâm Oản Oản, cô nghe cho rõ đây. Vợ tôi chỉ có một là Tâm Linh, con tôi cũng chỉ có thể là Tôi và Tâm Linh sinh ra. Còn con của cô chính là cái mạng đền tội cho Tâm Linh, để cô biết thế nào là đau khổ."

Rồi lạnh lùng hất mạnh buông miêng cô ra, đứng lên móc trong túi một chiếc khăn nhỏ, lau sạch bàn tay vừa cầm vào miệng Oản Oản, cứ như thể vừa chạm vào một thứ dơ bẩn nào đó vậy.

Từng câu từng chữ anh nói, như những lưỡi dao sắc nhọn chọc ngoáy, xâu xé từng đường nhát vào trái tim Oản Oản, đau đớn đến tột cùng.

Cô bật cười đau khổ như một đứa khờ dại " Cận Thiếu, tôi yêu anh, hi sinh mọi thứ vì anh, vậy mà anh lại không tin tôi, khiến tôi tan nhà nát cửa, đến đứa trẻ anh không tha, anh thật sự rất tàn nhẫn."

Anh lạnh lùng không đáp.

Vẻ mặt đầy chán ghét nhìn người con gái đầu tóc rối bời đối diện. Không muốn tốn quá nhiều thời gian, phẩy tay một cái, đám người phía sau đi lên, tất cả mặc toàn bộ đồ màu xanh, là đồ bảo hộ dành cho các bác sĩ để làm phẫu thuật.

Anh lạnh giọng nói: " Phá bỏ cái thai đó đi."

Đám người nghe xong, trực tiếp đi đến khống chế cô lại.

Cô cười như như điên dại, vùng vẫy, vừa cười vừa nói như hét lên " Dạ Cận Thiếu, tôi hận anh. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Bỏ ngoài tai mọi lời nói của cô. Anh đứng sừng sững, ánh mắt lạnh lùng mở trừng không chút cảm xúc ấy cứ nhìn cô, nó in sâu vào trong ký ức của Oản Oản lúc này.

Từng mũi sao kéo chạm vào da thịt cô, đau đớn bên ngoài sao bằng trái tim đang rỉ máu, bị cứa rát bên trong, đôi mắt ướp nhẹp đầy oán hận nhìn anh, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của chính mình " Cận Thiếu, nếu như có thể sống lại, tôi nhất định sẽ thay đổi mọi thứ, không yêu anh nữa. Tuyệt đối sẽ không yêu anh nữa."

Cô cắn chặt môi đến bật cả máu, cặp mắt bao phủ bởi nước mắt, sự căm phẫn, hối hận nhất của cuộc đời, rồi tiếng hét vang lên đầy thảm thiết "Aaa."

Mọi thứ bỗng như bị một màu đen tối bao chùm, yên tĩnh không một chút âm thanh đến đáng sợ.

Tích tắc, tích tắc.

Rồi bỗng một tiếng chuông reo lên ngân dài, làm cô chợt bừng tỉnh.

Trán vả cả mồ hôi, ướt sũng sau lưng.

" Oản Oản, may quá, cậu tỉnh rồi sao?" - Tâm Linh người bạn thân tri kỷ của cô, và cũng là kẻ đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô kể cả người cô yêu.

Oản Oản vẫn có chút ngớ ngác, nhìn Tâm Linh vẻ mặt đầy khó hiểu trong lòng " Tâm Linh? Làm sao có thể ở đây? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

" Oản Oản, cậu bị trái banh đập vào đâu nên ngốc luôn rồi hả? Cậu còn nằm nữa là trễ mất lễ tốt nghiệp của chúng ta đấy."

"Lễ tốt nghiệp?" Chợt suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô.

Oản Oản dường như hiểu ra chuyện gì đấy, vội vàng hỏi Tâm Linh " Hôm nay là ngày bao nhiêu?"

" Ngày xx tháng x. Là ngày chúng ta tốt nghiệp cấp ba... Oản Oản, cậu làm sao đấy? Đừng làm tớ lo nha!."

Oản Oản không đáp, cô rơi vào trần tư, những dòng suy nghĩ không ngừng hiện lên, bủa vậy đầu óc cô " Tốt nghiệp cấp ba?...Không lẽ... Mình thật sự đã quay lại vào thởi điểm ba năm trước rồi sao? Tốt...tốt quá rồi..."

Chợt nước mắt cô lăn xuống, cô không thể giấu nổi niềm vui sướng trong lòng. Cứ như một giấc mơ vậy, đó là nước mắt của hạnh phúc, của sự sung sướng mà ông trời đã dành cho cô, một cơ hội để thay đổi cuộc sống của chính mình, trong tương lai.

" Oản Oản."

" Sao...Sao cơ?"

Tâm Linh nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu " Cậu làm gì mà tớ gọi nãy giờ không nghe? Còn...cậu khóc sao?"

" À! Không có. Chắc đầu còn đau nên vậy, cậu xuống trước đi, lát mình sẽ xuống."

" Vậy cũng được, sắp đến giờ làm lễ tốt nghiệp rồi, tớ ra trước nhé, lát gặp lại."

" Ừ." Cô mỉm cười đáp lại.

Tâm Linh vui vẻ, rời khỏi căn phòng y tế.

Oản Oản nhìn bóng lưng Tâm Linh rời đi, nụ cười trên gương mặt cũng tắt lịm, thay vào đó là khoé miệng khẽ nhếch lên " Giả tạo."

Thật hoài niệm, không ngờ lại có thể trở về đúng thời điểm vừa tốt nghiệp, đây chính là mốc quan trong đã thay đổi cuộc đời của cô, lần này cô sẽ không đi vào vết xe đổ cũ nữa, nhất định phải tiến bước về phía trước, đứng trên vạn người.

Siết chặt tay trước ngực, tự nhủ với chính bản thân, ánh mắt cô vô cùng kiên định " Dạ Cận Thiếu, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ động lòng yêu anh nữa."

Lễ tốt nghiệp học viện ánh sáng.

Sau Ba tiếng đồng hồ trôi qua, lễ tốt nghiệp diễn ra y chang vào ba năm trước, chỉ khác một chỗ là hôm nay, ngày hai gia đình đến nói chuyện về hôn ước, và quyết định thay đổi vận mệnh từ đây.

Vừa mới bước ra khỏi cổng trường, một chiếc xe màu đen sang trọng đắt tiền HCD, hãng mới nhất trên thị trường, đậu ngay trước mặt cô, hàng trăm con mắt đổ dồn chỉ trỏ, đầy ngưỡng mộ.

Oản Oản chẳng mấy ngạc nhiên, vì đây là xe của Dạ Cận Thiếu. Nếu như quay về kiếp trước thì cô đã hớn hở như một con ngốc mà lập tức mở cửa đi vào, nhưng lần này cô không làm thế, không muốn dây dưa với anh, chỉ khẽ cười nhàn nhạt.

" Còn không mau lên xe." Giọng anh khó chịu, ánh mắt đầy chán ghét nhìn cô.

Cô nhìn anh mà nghĩ trong đầu " Vẫn y hệt cái dáng vẻ của kiếp trước, vậy mà tôi có thể yêu anh đến chết đi sống lại, đúng là nực cười."

Oản Oản lên tiếng đáp " Không cần, tôi tự đi xe buýt về."

Dứt câu, cô không náng lại lâu mà trực tiếp bước đi, để lại anh với vẻ mặt vô cùng khó hiểu trong xe.

Anh tức giận, mở cửa xe đi ra rồi nói lớn " Lâm Oản Oản, cô quay lại đây cho tôi, nếu không bước lên đây thì đừng trách tôi."

Oản Oản cố ý không nghe, cô khẽ nhếch cười vẫn cứ bước về phía trước.

" Oản Oản, cậu sao vậy? Sao lại để Cận Thiếu bực tức thế kia?" - Tâm Linh không biết từ đâu chạy đến, giọng nói ngọt như mật, cùng với cái nét mặt ngây thơ, đôi mắt sáng to tròn sáng long lanh, đưa tay bám lấy tay cô.

Bảo sao bọn đàn ông không rung động cho được.

Oản Oản không chút biểu cảm nói:

" Anh ta bực thì kệ anh ta."

" Nhưng mà..."

Tâm Linh vừa định nói rồi lại thôi, vừa quay lại nhìn Cận Thiếu, hai kẻ lại lén liếc mắt đưa tình sau lưng cô, thật kinh tởm. Chính bởi sự ngu ngốc ,hiền lành của kiếp trước nên mới bị ả ta sỏ mũi. Nhưng bây giờ cô đã sống lại, sẽ thay đổi mọi thứ, trở thành một ngôi sao toả sáng nhất trên bầu trời, không ai có thể chạm vào và cũng không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ ai.

Trả lại tất cả những đau thương mà cô đã chịu từ kiếp trước, gấp trăm lần.

Oản Oản hất nhẹ tay Tâm Linh ra, mỉm cười, nói bóng gió " Đừng làm như vậy, ai đó sẽ giận đấy, đừng trưng cái bản mặt này ra trước mặt mình, để dành cho kẻ đó đi."

Tâm Linh khó hiểu nhìn cô, ả ta đang định hỏi lại thì Cận Thiếu đã bước đến chỗ cô từ lúc nào.

Anh gằn giọng lên " Không phải chính cô là người muốn kết hôn với tôi sao? Còn không mau lên xe."

" Ây da! Tý quên...vậy thì hủy đi."

Giọng nói đầy thách thức, khiến anh và ả kinh ngạc khó tin.

Chương 2: Khởi Đầu Của Việc Trùng Sinh

" Hủy? Lâm Oản Oản, cô có biết bản thân mình vừa nói cái gì không?" Mặt anh cau có, đôi lông mày nhếch lên.

" Phải đấy, Oản Oản, không phải cậu rất muốn kết hôn với Cận Thiếu sao?"

Nghe cái giọng ngọt xớt của Tâm Linh chen vào, Oản Oản nhướng mày nhìn ả, trong lòng khó chịu " Thật đến phát kinh, lại còn gọi thẳng tên anh ta, đúng là cá mè một nứa, diễn cho ai xem?"

Cô bước lùi về phía sau ba bước, rồi liếc nhìn hai người vỗ tay, mỉm cười, giọng nói châm biếm pha chút buồn tủi " Rất đẹp đôi."

Rồi nụ cười cũng biến mất ngay sau đó, cô không nói gì thêm, ngay lập tức bỏ đi, bỏ lại hai kẻ đang đứng ngây ngốc phía sau mà xải bước về phía trước, sống mũi cô cay cay, hai mắt cũng đỏ hoe lên.

Oản Oản sắp khóc, nhưng cô không muốn cho hai kẻ mà cô hận nhất thấy bộ dạng yếu đuối này của cô. Bọn họ quen nhau từ ba năm trước, cũng chính là cái năm, lần đầu tiên cô và Tâm Linh gặp anh. Tưởng bản thân mình là nữ chính, ai ngờ chính mình mới là phụ.

Cận Thiếu nhanh chân đuổi theo, tóm lấy cổ tay cô mà hắng giọng lên " Oản Oản, hôm nay cô ăn trúng cái gì hả? Cô bị cái quái gì vậy?"

Cô không trả lời anh, mà giật mạnh tay lại " Dạ Cận Thiếu... Nếu anh sợ người tình của anh bị tổn thương, thì tối nay, tôi sẽ đến nói chuyện trực tiếp với ba mẹ anh về việc hủy cuộc hôn nhân này."

" Lâm Oản Oản, cô muốn cưới thì cưới, muốn bỏ là bỏ sao?"

" Vậy thì anh có muốn cưới tôi không?"

Câu hỏi của cô làm anh á khẩu, đúng là anh không muốn lấy thật, chỉ vì bị ba mẹ đem tính mạng Tâm Linh ra ép buộc, anh mới cắn răng chịu cưới cô.

Thấy anh không trả lời được, cô cười lạnh " Coi như chưa từng có cuộc hôn nhân này."

Rồi lạnh lùng xoay người bỏ đi.

Anh nhìn bóng lưng cô mà nói lớn " Lâm Oản Oản, nếu như hôm nay cô bước đi, thì từ giờ trở đi hai nhà sẽ không có bất cứ quan hệ gì. Đám cưới hủy bỏ. Sau này đừng có đến trước cổng nhà tôi mà van xin tôi cưới cô."

Oản Oản nhếch mép cười khẩy, quay lại nở một nụ cười tươi rói " Được! Sau này anh và tôi, không liên quan đến nhau."

Nói xong cũng là lúc chiếc xe buýt đi đến, cô không do dự mà leo lên, cũng không ngoảnh đầu lại nhìn, cứ như là một quyết định dứt khoát đến lạnh băng.

Anh nhìn cô, cặp mắt vẫn hướng theo chiếc xe buýt rời đi, lòng anh bây giờ rất phức tạp và khó hiểu, bình thường cô quấn lấy anh lắm, nhưng hiện tại lại đang tìm cách tránh xa anh, lạnh lùng cứ như một con người khác vậy, anh nhíu mày thắc mắc trong đầu " Tại sao chỉ sau một đêm, cô ta lại trở nên khác lạ như vậy?"

" Cận Thiếu..." Tâm Linh nhỏ giọng cất tiếng.

" Để anh đưa em về."

Ả ta khẽ gật đầu đồng ý, tỏ vẻ như gái mới lớn ,e thẹn trước một nam nhân.

Giọng nói nhẹ nhàng, yểu điệu đến chảy nước " Vậy còn Oản Oản?"

" Cứ kệ cô ta, đừng để tâm."

" Ừm."

Anh bước đi, Tâm Linh bước theo sau, khoé miệng cong lên đầy tự mãn, không thể giấu trên gương mặt của ả, đê tiện mang đầy dã tâm.

[...]

Hôm nay vốn là ngày tuyển xét vòng loại, chọn ra một vũ công giỏi nhất để làm mẫu cho công ty Vũ Quốc An, cũng là đối thủ cạnh tranh của Dạ Cận Thiếu.

Với năng khiếu bẩm sinh, và một cơ thể quyến rũ cùng boddy chuẩn, khoác trên mình một chiếc đầm đỏ vô cùng gợi cảm, tấm lưng mảnh mai, gương mặt thanh tú thoát tục, kèm theo những điệu múa, động tác uyển chuyển như một thiên nga đỏ đang múa giữa mặt nước, dưới ánh trăng huyền ảo, quấn hút khiến người xem không thể rời mắt.

Nhanh chóng chiếm được vị trí số một của ba giám khảo khó tính, tất cả đều vỗ tay khen ngợi và đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh, đến tâm phục khẩu phục, trực tiếp trở thành vũ công và là người mẫu chính của công ty Vũ Quốc An.

Bước khởi đầu, để thay đổi vận mệnh của cô, đã thành công.

" Tên cô là Oản Oản phải không? Cái tên đã đẹp lại còn xuất sắc nữa." Đường Tam- Giám đốc công ty Vũ Quốc An.

" Anh quá khen rồi, tôi vẫn còn nhiều thứ để học hỏi lắm."

Oản Oản vui vẻ đáp lại một cách khiêm tốn, nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt cũng rất đẹp trai, góc cạch rõ nét nhưng lại mang một chút gì đó u buồn trong ánh mắt.

Kiếp trước chỉ nghe đồn, Đường Tam bị Dạ Cận Thiếu đáng bại, nên mới rút khỏi giới giải trí, và mất tích từ đó. Lần này cô quyết tâm sẽ giúp Đường Tam thắng Cận Thiếu, cũng là để củng cố tiếng tăm cho bản thân.

" Oản Oản, tối nay cô có rảnh không? Tôi mời cô đi ăn coi như là lần đầu gặp mặt, sau này còn hợp tác lâu dài."

Oản Oản không do dự mà mỉm cười đáp lại " Được."

Cuộc sống của cô cũng đã bắt đầu thay đổi từ đây.

Tối đến cô và Đường Tam cùng dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, điều mà cô không ngờ tới là cũng gặp anh đang bàn chuyện với đối tác ở đây.

Cận Thiếu ban đầu không quan tâm, nhưng nhìn dáng vẻ cười tươi, nhiệt tình ấy lẽ ra là dành cho anh, vậy mà bây giờ lại đối với người đàn ông khác, khiến anh nhói lên một cảm giác gì đó khó chịu, bực bội trong lòng " Đúng là người phụ nữ lẳng lơ, nói yêu tôi vậy mà mới đó đã tìm người đàn ông khác. Dối trá."

2 tiếng trôi qua, công việc với khách hàng của anh đã xong, nhưng còn cô và Đương Tam thì vẫn ở đó, cứ như họ là một cặp đôi đang hẹn hò với nhau vậy, cười nói vui vẻ.

" Oản Oản, cô đúng là rất thú vị."

" Anh quá khen rồi."

im lặng một lúc sắc mặt Đường Tam có gì đó rất lạ, nhìn cô ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

" Anh... có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

" Cũng không có gì quan trọng .. Tôi... muốn hỏi cô đã có người trong lòng chưa?"

" Vẫn chưa."

Oản Oản không do dự mà trả lời khoát, cô đã buông bỏ đoạn tình cảm trớ trêu với Cận Thiếu, từ khi được cho sống lại rồi.

Nghe cô trả lời, ngoài mặt thì tỏ vẻ bình thường, nhưng bên trong nội tâm thì không ngừng gào rú, vui sướng " Tốt quá rồi, vẫn còn cơ hội để theo đuổi cô ấy."

Nhưng cả hai đều không biết, một cặp mắt đầy sát khi cứ nhìn chằm chằm vào hai người, anh siết tay thành nắm đấm, vẻ mặt rất khó coi, chính bản thân anh cũng không biết là tại sao lại xuất hiện cảm giác, khó chịu khi nghe cô nói chưa có ai trong lòng.

Một phần hụt hững, do cô dối trá hoặc cũng có thể chỉ muốn người đó, là của riêng mình cho dù không yêu.

Anh bực dọc trong lòng " Lâm Oản Oản, cô giỏi lắm."

Bữa ăn cũng kết thúc, Đường Tam ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối, vì kiếp trước vẫn chưa biết rõ con người hắn nên vẫn cần đề phòng hơn.

" Tôi đưa cô về."

" Không cần làm phiền anh vậy đâu, tôi tự đi taxi về được, cảm ơn anh vì bữa tối."

Nghe cô nói như vậy, Đương Tam cũng không biết nói được gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi đáp lại.

" Vậy tôi về trước đây, cô đi cẩn thận."

Oản Oản gật đầu rồi mỉm cười đáp lại.

Đường Tam cũng lái xe đi ngay sau đó, vừa định bắt taxi về, thì bất ngờ xuất hiện một con xe siêu hạng màu đen, đậu ngay trước mặt cô.

Nhìn thôi cũng nhận ra, không của ai khác, chính là xe của Dạ Cận Thiếu.

Oản Oản nhướng mày, khó chịu rõ ra mặt khi cách cửa mở ra, là một người đàn ông lịch lãm ngồi bên trong, cất giọng lạnh lùng đầy uy quyền ra lệnh cho cô. " Lên xe."

" Dạ Cận Thiếu, tôi và anh đã nói rõ sáng nay rồi. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Đừng làm phiền nhau nữa."

Rồi xoay người rời đi nhanh chóng.

Gương mặt lạnh lùng bỗng tối sầm lại, từ trước tới giờ là cô luôn theo bám anh, dịu dàng, nghe lời như một con mèo, bảo gì cũng nghe khiến anh vô cùng chán ghét.

Vậy mà bây giờ cô lại hoàn toàn thay đổi, không còn bám anh, thờ ơ mọi lời nói, cứ như không còn là chính cô nữa.

Cận Thiếu bắt đầu hoài nghi, anh mở cửa xe xải bước nhanh về chỗ cô đang chuẩn bị lên xe. Dùng tay chặn lại, đóng mạnh cửa taxi, không cho cô vào.

Oản Oản thấy thái độ vô lý, khó hiểu này của anh, bực tiết quay lại mắng.

" Anh bị bệnh à? Chính miệng anh nói là không liên qua gì đến nhau, bây giờ thì anh đang làm cái gì vậy?"

Anh không đáp lại lời cô, mà còn hỏi ngược lại. Anh lạnh giọng nói:

" Cô là ai? Lâm Oản Oản mà tôi biết là một kẻ nhu nhược, yếu đuối chỉ biết ăm bám, không làm lên được tích sự gì, nói đi hướng Tây sẽ không dám cãi lời mà đi hướng Đông..."

" Đủ rồi."

Anh chưa nói xong thì bị cô hét lên chặn họng, làm anh sửng sốt, nhăn mặt khó chịu " Cô dám cắt ngang lời tôi?"

" Phải thì sao? "

Hai tay cô siết chặt chiếc đầm, như cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống. Giọng cô nghẹn đi như sắp khóc, tiếp tục nói.

" Hoá ra trong lòng anh, tôi là loại phụ nữ như vậy, nhu nhược, ăn bám, ngu ngốc và vô tích sự sao? Dạ Cận Thiếu... anh có tin vào trùng sinh không?"

Cận Thiếu cau mày, cặp mắt lạnh lẽo cứ nhìn vào ánh mắt đang chứa đựng đầy sự uất ức và căm phẫn " Cô đang nói nhảm cái gì vậy?"

Oản Oản không đáp chỉ nhếch mép, cười khẩy rồi xoay người bỏ đi.

"Lâm Oản Oản."

Anh vội gọi lại, nhưng cô giả điếc coi như không nghe thấy.

Lần này anh giận thật rồi, lúc trước dịu dàng với anh bao nhiêu, bây giờ lạnh lùng bấy nhiều, sự thay đổi bất ngờ này làm anh không quen, tự mình cứ muốn bám theo cô lúc nào không hay.

Chương 3: Vị Trí Con Dâu Không Dám Nhận

" Cô nói hôm nay sẽ đến nhà tôi để hủy bỏ cuộc hôn nhân này, cô quên rồi sao?"

Chợt cô khựng lại, lạnh giọng đáp " Tôi tự bắt taxi đến, không cần anh nhắc."

Dứt lời, cô vẫy tay gọi ngay chiếc taxi, rồi bước vào nhanh chóng, đang định đóng cửa thì có thứ gì như đang giữ cánh cửa xe lại.

Ngẩng đầu lên nhìn, cô nhíu mày không vui khi thấy bàn tay của anh đang chặn cánh cửa xe, không cho cô đóng lại " Buông tay."

Anh không đáp lại, trực tiếp chui người vào trong.

Oản Oản bị bất ngờ trước hành động của anh, phản kháng kịch liệt " Dạ Cận Thiếu, anh cút ra ngoài cho tôi, xe của anh ở đằng kia kìa."

Vừa nói cô vừa chỉ ra chiếc xe màu đen đang đậu ngoài đường kia, nhưng anh cũng chẳng mấy để tâm, vẫn cố ngồi vào bên cạnh cô thản nhiên nói.

" Dịch vào chút nữa."

" Mắc gì tôi phải dịch vào ?"

" Không dịch vào chút nữa sao tôi ngồi được? Hay muốn ngồi lên đùi tôi?"

" Anh bị bệnh à! Ai cho phép anh ngồi lên xe của tôi? Phiền anh biến ra ngoài cho tôi." Cô tức đến đỏ mặt, thật muốn lao vào đạp cho anh một trận.

" Xe này có giấy tờ của cô? Viết tên cô? Có dán hình cô lên sao?"

Khoé môi cô giật giật, trên mặt nổi lên mấy cục tức rõ rệt.

" Anh vô sỉ nó vừa thôi. Anh không xuống thì tôi xuống."

Oản Oản giận dữ, không muốn đôi co với anh, muốn mở toang cửa để bước xuống, nhưng cô mở mãi cũng không tài nào đẩy được.

Trong lòng càng thêm tức tối hơn " Sao mở mãi không ra thế này?"

Rồi liếc mắt xuống cái chốt cửa xe, cô như hiểu ra cái gì đó, liền nói lớn " Tài xế! Ông mau mở cửa cho tôi."

" Việc này..."

" Không mở, lái xe đi." Anh bình tĩnh tiếp lời.

" Vâng!"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Oản Oản không nhịn nổi, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn anh, giọng nói đầy bực bội.

" Dạ Cận Thiếu, rốt cuộc anh muốn cái gì?

" Về cùng cô."

Oản Oản nghe mà cười mỉa mai " Tôi không ngờ luôn đấy, ba năm tôi theo đuổi anh nói chuyện không quá 10 câu, ở cạnh cũng không quá 5 phút, vậy mà lại muốn về cùng tôi, hay là anh muốn bắt cá hai tay?"

" Cô đừng có ảo tưởng, loại phụ nữ nhạt nhẽo dễ lừa như cô, xứng để lọt vào mắt tôi sao?"

" Tôi không lọt vào mắt anh, nhưng ngoài kia khối người để tôi vào mắt, bọn họ còn coi tôi là viên ngọc quý, bảo thạch trăm năm. Tội gì tôi phải bám lấy một kẻ chưa bao giờ xem trọng tôi?"

Đôi lông mày anh nhíu lại, gương mặt khó coi quay qua nhìn cô, như đang dò xét từng cử chỉ, lời nói, tại sao lại thay đổi đến mức này, cặp mắt dịu dàng ấy nay lại chứa đựng đầy giận dữ và căm hận.

Anh trầm giọng xuống " Cô nói yêu tôi, lấy gì chứng minh?"

Nghe xong chợt cô bật cười, làm anh vô cùng khó chịu, nhướng mày khó hiểu " Cô cười cái gì?"

" Tôi cười tôi, chứ không cười anh... Lúc trước tôi ngu muội đâm đầu vào yêu anh, làm mọi thứ vì anh. Tình yêu tôi dành cho anh là thật, nhưng cái anh đáp lại là một thói quen. Chính vì cái thói quen ấy nên anh không biết trân trọng, không bao giờ nghĩ đến nó. Để bây giờ lại hỏi tôi cái câu đầy ngớ ngẩn đấy? Dạ Cận Thiếu, không lẽ anh phải mất đi rồi anh mới biết trân trọng sao?"

Vừa nói, nước mắt cô vừa rơi, giọng điệu da diết chất chứa những nỗi buồn bao lâu nay, từ kiếp trước cho đến sống lại, nỗi khổ tâm bị dồn nén, bị dày vò đến thương tâm, âm thanh trầm bổng nói lên mọi tủi nhục mà cô đã phải cam chịu. Cái ánh nhìn đầy lạnh lùng đấy, trơ mắt nhìn đứa con bị giết, mãi mãi in sâu trong tâm trí cô.

Anh không hiểu, vốn dĩ anh không bao giờ hiểu được.

Chính bản thân anh bây giờ cũng đang rất rối bời, khó hiểu trước những lời nói đấy của cô.Nếu là mọi lần thì anh đã phớt lờ chúng mà không quan tâm, nhưng lần này anh lại không thế, ngồi im không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang giận dữ ấy, lắng nghe mọi nỗi lòng của cô.

Oản Oản nhanh chóng lấy tay gạt đi nước mắt khi chúng còn chưa kịp lăn xuống, quay mặt ra phía cửa sổ, cứ đăm đăm như nhìn vào hư vô, cô tự nhủ sẽ không bao giờ khóc trước mặt người đàn ông này nữa, đây cũng coi như là lần cuối cùng cô khóc vì anh.

Nhìn dáng người mảnh mai đang mặc trên người bộ đầm bó sát màu đen, càng tô lên vẻ đẹp thanh cao của một người phụ nữ, trong lòng anh không khỏi thầm than " Đến ngay cả cách ăn mặc cũng thay đổi sao?"

Anh thở dài, tiếng thở dài đầy phức tạp. Dường như anh đang dần để ý đến người con gái hay tránh né anh thay vì bám lấy anh như trước.

Suốt dọc đường, cả hai im lặng cho đến khi đến nhà của anh.

Chiếc xe vừa dừng lại, cô lập tức đẩy cửa đi ra.

" Chị Oản Oản, chị đến rồi." Tiểu Uyên- 17 tuổi, em gái của Dạ Cận Thiếu.

" Tiểu Uyển."

Con bé hớn hở chạy tới như một đứa trẻ được cho quà, bổ nhào ôm lấy người cô. Cô cũng không mấy ngạc nhiên vì trong kiếp trước con bé rất yêu quý cô, nhưng vì ước mơ trái chiều bị gia đình phản đối nên đã bỏ nhà ra đi, không biết lý do gì lại bị sát hại.

Oản Oản ôm lấy con bé, xoa xoa cái đầu, ánh mắt trìu mến, giọng nói ôn nhu hiền dịu " Tiểu Uyển, gặp lại em thật tốt quá."

Tiểu Uyển ngơ ngác, con bé không hiểu cô đang nói gì " Chị Oản Oản, sao hôm nay lại nói chuyện kỳ lạ vậy?"

Cô khẽ mỉm cười lắc đầu " Không có gì hết, chúng ta vào nhà thôi."

Con bé cười toe toét, rồi gật đầu lia lịa, kéo tay cô đi vào trong nhà.

Ánh nhìn trìu mến của cô khi nãy, đó mới chính là ánh nhìn mà anh mong muốn từ cô, chợt anh khẽ cười " Mình điên rồi, sao có thể nghĩ đến cô ta được."

Rồi nhanh chóng theo sau hai người đi vào trong.

[...]

" Cái gì? Hủy bỏ đám cưới? Oản Oản con..."

Cô gật đầu, ánh mắt đầy kiên định " Cháu thật sự xin lỗi vì quyết định này, mong bác trai và bác gái hiểu cho Oản Oản."

" Không chịu đâu, em không chịu đâu, em muốn chị Oản Oản làm chị dâu của em..." Tiểu Uyển dẫy đành đạch, con bé khóc bù lu bù loa lên, làm cô khó xử, phải dỗ dành mãi mới được.

" Tiểu Uyển ngoan, chị vẫn sẽ qua chơi với em mà."

" Chị nói thật không?"

" Thật, chị hứa, ngoan không khóc nữa."

Bà Dạ- mẹ của Cận Thiếu thở dài " Oản Oản, cháu suy nghĩ kỹ chưa?"

" Cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi, Cận Thiếu anh ấy cũng không có ý kiến gì cả, vị trí con dâu này cháu xin nhường lại người xứng đáng hơn, và cũng mong hai bác không làm khó cô ấy."

Câu nói bóng gió ấy cũng đủ làm cho ba mẹ anh cảm thấy bực bội, cặp mắt lườm như muốn giết người nhìn anh.

Ngay cả đứa em gái Tiểu Uyển cũng đứng về phía cô, con bé liếc xéo anh, nhếch mép, nói năng chế diễu đầy ám chỉ " Chị Oản Oản xinh đẹp, vòng nào ra vòng đó, lại tốt bụng thì không chịu, đi rúc đít con nhỏ mông vẹo, ngực độn cả chục đệm lót, mặt đắp lên cả tấn phấn sắp làm thành cái mặt nạ luôn rồi."

Nghe con bé nói mà cả nhà suýt thì bật cười. Chỉ có anh là không dám lên tiếng, mặt tối sầm lại chịu trận.

Ông Dạ nét mặt có chút thất vọng, nghiêm nghị nói " Nếu cháu đã quyết như vậy, thì hai bác không ép, vẫn mong cháu có thể suy nghĩ lại, nhà họ Dạ luôn chờ đợi cháu."

Cô khẽ mỉm cười, ôn nhu đáp lại " Cháu thật sự rất biết ơn hai bác."

Hai người lòng đầy tiếc nuối gật đầu.

" Vậy cũng đã muộn rồi, cháu xin phép về, nếu không mẹ cháu lại lo."

" Được, để bác kêu Cận Thiếu đưa cháu về."

" Dạ, cháu tự đi được, không dám làm phiền anh ấy, cháu xin phép." Cô cúi chào, lễ phép rồi xoay người ra về.

Tiểu Uyển thấy cô đi, con bé bực tức đi đến trước mặt đá mạnh vào chân anh, khiến anh kêu lên một tiếng.

" Á... Em làm cái cái gì vậy?"

" Anh hai là đồ ngốc." Rồi chạy tuột lên phòng.

Ông bà Dạ ngoài mặt thì tươi cười, nhưng bên trong thì không ngừng chửi mắng thằng con trời đánh, có mắt như mù kia " Đúng là nuôi phí cơm."

" Nhìn con làm gì?"

Anh khó hiểu khi thấy ba mẹ mình đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh.

" Thằng ranh này, còn không mau đuổi theo con bé đưa nó về."

Rồi hùng hổ gỡ bỏ đôi giầy dưới chân định hù doạ ném anh, làm anh bất giác bật dậy khỏi chỗ ngồi, không dám nói thêm bất cứ câu gì mà đuổi theo cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play