Cuộc sống hiện tại của cô là một người làm việc tự do. Cũng vì cái tính không thích làm ở môi trường công ty nên cô quyết định là làm những công việc tự do, mình thích làm gì thì làm đó miễn sao có tiền nuôi lấy bản thân tiền ăn, và cả tiền trọ hàng tháng.
Từ cái ngày cô bị lỡ mất cơ hội vào đại học tại bố mẹ thì Nhi đã gần như tự kỷ, luôn nhốt mình trong phòng. Dày vò bản thân, khóc lóc, rồi lại ngủ. Mọi thứ diễn ra thật nhạt nhẽo và vô bổ. Cô đã nghĩ nếu nhưng năm tháng vừa qua, cố gắng học tập để thật giỏi thì có lẽ cơ hội học đại học với cô là không khó. Nhưng đó là điều cô nghĩ cũng bởi vì lực học của bản thân không giỏi cũng không dốt nên bố mẹ kiên quyết không cho học đại học, họ sợ cô học không được sẽ bỏ dở và tốn tiền học.
Sau nhiều 1 tháng cứ tự nhốt mình trong phòng và loanh quanh trong nhà không ra ngoài thì Diệu Nhi quyết định sẽ không ở quê nữa. Muốn đến một nơi mới, một thành phố mới để tự làm lại cuộc sống của mình, cho phép mình vui chơi tự do kiếm tiền bằng những công việc lặt vặt thí dụ như làm phục vụ, trồng hoa, trồng rau và nuôi nhưng con chó con mèo làm bạn. Cũng khá vui khi sống một cuộc sống như vậy nhưng trong lòng vẫn còn đầy nuối tiếc. " Giá như" có thể để cô quay lại tôi sẽ cố gắng hết mình.
_______Em đây là đường ranh giới ______
" Diệu Nhi, có khách kìa em" chị đồng nghiệp làm cùng thấy Nhi đang ngồi thất thần thì huých nhẹ vào tay mặt hất về phía khách đang mở cửa đi vào. " Ơ em ra ngay" cô vội định thần lại, vơ ngay menu trên bàn cầm ra đưa cho khách. Sau khi ở ngoài ghi ghi chép chép những đồ khách đã gọi th cô cầm vào đứa cho chị Mai ( đồng nghiệp nãy gọi cô ) rồi đi lại tủ đồ lấy những nguyên liệu để pha nước.
" Sao nay nhìn em không có sức sống để làm việc thế, bình thường chị thấy em tràn đầy nhiệt huyết lắm cơ mà?". Chị Mai vừa làm vừa hỏi cô xem nay có chuyện gì mà khiến một người năng động như cô lại trầm tư như vậy, có lẽ là vấn đề rất nan giải mới khiến cô như vậy. " Có gì đâu chị, chỉ là tự nhiên nhớ lại quá khứ nên tụt cảm xúc thôi chị". Diệu Nhi quay qua đáp lại lời chị Mai, khuôn mặt có chút cười nhưng lại là nụ cười gượng không có tý gì gọi là vui vẻ như mọi ngày. Chị Mai thấy vậy cũng không gặng hỏi kỹ vì có lẽ chị cũng hiểu chút gì, từ khi vào làm đến giờ hai chị em làm việc với nhau cũng đã được 3 tháng, cũng đã chia sẻ cho nhau rất nhiều chuyện.
Quá khứ và hiện tại nó khiến cô đôi lúc suy nghĩ quá nhiều dẫn đến đôi lúc tâm trạng cứ lên xuống bất thường.
" Ting.....tinh...." là tin nhắn điện thoại cô kêu lên, cô đang dở tay nấu ăn nhưng vẫn mở điện thoại lên xem xem ai nhắn tin cho mình thì thấy tên Ổi: " Mày ơi tao đau bụng quá chắc bệnh đau dạ dày của tao tái phát mà tao hết thuốc rồi, mày đi mua giùm tao thuốc được không? "
Cô có một nhóm bạn 4 đứa nhưng cô lại chỉ thân với một người. Bạn thân cô tên Nguyễn Thu Minh, bởi vì nó thích sầu riêng nên nó đặt biệt danh cho cô là Sầu Riêng còn cô đặt cho nó là Ổi.
Trời lúc này cũng chạng vạng tối, cô vội tắt nồi thức ăn đang nấu dở. Trời giờ đang là cuối tháng 11 đầu tháng 12 tối xuống gió cũng se se lạnh, khoác thêm chiếc áo khoác gió rồi chạy xe ra tiệm thuốc gần nhất để mua thuốc.
Từ nhà cô đến nhà Minh cũng không quá xa nhưng cũng chẳng quá gần lối đi khác nhau. Đường vào nhà Minh là đường lớn nên khá nhiều xe cộ, thậm trí cũng có cả xe tải to. Minh theo cô lên thành phố Nam Hà này để học tiếng đi du học. Trên thành phố chỉ có hai đứa là người thân với nhau nhưng vì chỗ làm việc của cô và chỗ học của Minh khác nhau nên phải ở riêng và ở đường khác.
" Minh ơi, tao mang thuốc đến này ra mở cửa đi ". " Cạch" tiếng mở cửa phát ra Minh mặt mày tái mét ra mở cửa, cô vội vàng dắt Minh vào lấy thuốc đưa cho nó uống. Được một lúc thì cơn đau dịu xuống, Minh quay ra hỏi cô: " Chạy vội sang đây mua thuốc cho tao thế đã ăn gì chưa?".
" Mả mày chứ đang nấu dở nồi thức ăn mày bảo cái tao phải chạy vội đi mua đã kịp ăn cái gì, thế mày ăn chưa nhà có gì không tao nấu cả 2 cùng ăn." Cô đứng dậy đi vào gian bếp tìm đồ thì thấy mấy gói mì tôm với mấy gói cháo. Mở tủ lạnh ra thì có vài quả trứng với một ít thịt bò.
Thôi thì có gì nấu đó, tầm 15 phút thì cô bê ra 2 bát mì nấu trứng với thịt. Cả hai ăn xong thì cô rửa bát, ngó ra ngoài thì thấy trời cũng tối mịt rồi chắc cũng tầm 7,8h gì đó. Đi vào phòng dặn dò thuốc men cho Minh xong thì cô cũng tạm biệt Minh để đi về.
" Haizzz nãy vội đi quên đeo kính, giờ trời tối mù nhìn không rõ đâm vào ai thì chết "
Mắt cô bị cận nhưng lại cận lệch, một bên 0.5 một bên 2 độ nên khả năng nhìn tối của cô rất kém gần như là nhìn bằng một mắt. Chưa nói đến nếu đèn xe người ta mở pha thì rất dễ xảy ra tai nạn.
Đúng là mắt cận cũng có cái khổ a.
Đi được ra đường lớn xe cộ tấp nập. Xe lớn xe nhỏ cứ chạy vèo vèo cô thì chỉ nép nép đi chậm bên phải đường của mình, sợ đi nhanh lỡ đâm vào ai đó thì thật khó sử.
" Bíp...bíp..." ngược chiều đi với cô 1 chiếc xe ô tô con bật đèn pha rọi ngay vào mắt nheo mắt lại cố nhìn đường để đi, tay đã giảm ga định đỗ lại thì ngay đằng sau cô một chiếc xe máy đang đi với tốc độ nhanh đâm vào đuôi xe cô. Bất ngờ nên cô ngã ra đường, đang lồm cồm bò dậy thì chiếc xe ô tô con kia đi đến " Rầm..."
Cô ngã xuống bên tai Nhi bây giờ toàn là những tiếng la hét, tiếng rì rầm, tiếng kêu cứu thương. Mọi thứ như một mớ hỗn độn thật phiền phức. Mình thật sự sẽ chết sao? Nhưng mình còn chưa có bạn trai, mình chết rồi Minh sẽ phải làm sao? Bố mẹ mình sẽ phải làm sao? Còn em trai mình nữa. Mình chưa muốn chết mà, còn nhiều điều mình chưa làm mà...giá như tôi có thể sống tiếp...
____Ông đây là đường ranh giới ____
" Nhi ơi con phải cố gắng khoẻ mạnh nha, đừng làm bố mẹ lo mà"
Cô nghe bên tai mình có tiếng ai đó nói, thật giống tiếng của mẹ. Cô chưa chết sao? Lờ mờ mở mắt đập vào mắt cô là một màu trắng mà mùi thuốc sộc vào mũi, thật khó chịu cô ghét nhất là mùi này. Và cô biết được mình đang ở bệnh viện, nhìn xung quanh rồi quay sang bên cạnh thấy mẹ mình, cô rất muốn bất ngờ: thật sự là mình còn sống sao?.
" Bác sĩ, bác sĩ con gái tôi tỉnh rồi" mẹ thấy cô tỉnh lại liền chạy ngay đi tìm bác sĩ. Một lúc sau có vị bác sĩ đến và khám lại cho cô, ông ấy nói cô đã tốt lên chỉ cần nghỉ dưỡng đủ là có thể xuất viện rồi.
" Mày làm mẹ lo quá Nhi à, tại sao lại bơi khi không có người lớn ở đấy thể hả? Lần sau tập bơi phải có bố kèm mới được bơi nghe chưa?" mẹ cô hiện rõ nét vừa lo lắng vừa vui mừng mắng, tay thì vuốt ve đầu của cô.
Khoan đã bơi??? Sao lại là bơi, cô nhớ mình bị tai nạn xe mà? Sao lại bơi ở đâu ra đây?
" Mẹ ơi hôm nay là ngày bao nhiêu và năm nay là năm bao nhiêu?"
Mẹ cô ngơ ra vì câu hỏi khá bất ngờ này, có phải cô bị đuối nước đến ngốc rồi không.
" Hôm này là ngày 10 tháng 6 năm 2009"
Năm này là cô đang học lớp 1 mà? Tại sao lại quay về năm lớp 1 này? Đây lẽ nào là trúng sinh sao? Không thể nào, trước giờ trùng sinh cô chỉ đọc qua truyện không ngờ nó lại áp dụng vào mình.
Vừa nãy mẹ cô có nói đuối nước, đúng là lớp 1 cô đã từng trốn bố mẹ đi tập bơi với các anh em trong xóm và rồi trượt chân nên dẫn đến đuối nước. Không lẽ chính là thời gian này sao? Thật sự mọi việc quá lâu khiến cô không nhớ rõ thời gian. Nhưng có lẽ bây giờ ông trời cho cô cơ hội sống lại thì cô nhất định phải nhớ những gì mình đã làm trong quá khứ để thay đổi. Cô muốn làm lại tương lai mình, cô muốn vào đại học Trung Châu ở Nam Hà đó là môi trường tốt để cô phát triển ước mơ của mình.
Trong thời điểm này cô mới vào lớp 1, cô chưa quen Minh vì Minh đến năm lớp 3 mới chuyển về trường cô học. Cô nhớ lớp 1 cô quen một chị tên Vi chị ấy hơn cô 3 tuổi học lớp 4. Cô hay gọi chị ấy là Ba Vì. Lúc đó còn nhỏ chữ chưa sõi nên gọi luôn bằng cái tên đó.
Tính vào lúc này thì cô đã quen với chị Vi ấy rồi. Chị ý rất tốt, cho cô tiền mua kẹo, mua bim bim. Đối xử với cô như đứa em gái ruột vậy, Nhi cũng rất quý người chị này. Hôm nào cũng về khoe với mẹ. Nhưng đến khi chị ấy lên cấp 2 thì cũng dần quên cô vì không còn gặp nhau thường xuyên, không còn trò chuyện nữa thật là buồn.
Nhưng đã cho cô sống lại thì cô sẽ lại tạo dựng lên 1 tình cảm chị em đẹp nữa dù sau này chị ấy có quên hay không quên thì cô sẽ vẫn quý chị như ngày nào.
" Nhi à, nay là buổi đi hoc lại của con sau mấy ngày nghỉ dưỡng ở nhà. Đến trường nhớ chăm chú học tập đừng để tụt lùi với các bạn nhé" mẹ cô vừa sắp đồ đạc vào cặp vừa nói. Cô thì ngồi ở ghế ăn sáng, đợi cô ăn xong thì bố chở đi học.
Hôm nay cô sẽ được gặp lại chị Vi rồi. Cô nhớ chị ấy lắm, chị ấy rất rất tốt thương cô nữa. Không biết mấy ngày nghỉ chị không gặp được mình có nhớ không? Có lo không? Thật háo hức gặp lại chị
Chở cô đến cổng trường thì bố bế cô xuống để tự vào, vì trường không cho phép phụ huynh đi theo vào chỉ được lai đến cổng và các con tự vào.
Cô chào tạm biệt bố rồi chạy lon ton vào. Thật sự với thân hình lớp 1 giờ của cô thật sự quá nhỏ đi. Đang từ một đứa trưởng thành lớn giờ lại làm một đứa trẻ con thật khổ sở. Nhưng không sao vì tương lai sáng lạng của bản thân phải cố gắng.
" Mình phải vào lớp cất cặp rồi đi tìm chị Vi. Không biết chị ấy đâu rồi? Chị có khoẻ không nữa?"
Chạy vào lớp đee cặp sách ngay ngắn ở ghế cô chạy sang dãy nhà C của khối lớp 4 để tìm chị. Ngó ngang ngó dọc không thấy chị Vi đâu cô liền hỏi ngay một chị cùng lớp với chị Vi.
" Chị ơi, chị có thấy chị Vi đâu không ạ?"
" Hình như cậu ấy ở chỗ rừng nhân tạo đó em, thấy bảo ra đó xem mấy khóm hoa mới hôm qua trồng."
Chị kia cũng đáp lại câu hỏi của Nhi, mắt nhìn về phía khu rừng. Nơi có những cái cây xanh, có rất nhiều hoa với có mấy cái xích đu và ghế. Nhà dựng lên khu rừng này vừa để cho đẹp, cũng để giảng dạy về bảo vệ môi trường và lâu lâu cũng dẫn học sinh ra hoạt động ngoại khóa, cắm trại rất vui.
Cô nhìn theo hướng của chị kia và chạy theo đi ra ngó từng chỗ một. Thấy ở bên chỗ khóm hoa sao có bóng người, người đó mặc chiếc váy màu xanh lá nhạt trên đầu là hai búi tóc như sừng trâu. Cô nhận ra ngay đó là chị Vi của mình thì chạy ùa tới.
" Aaa.... chị Vi ơi em tìm thấy chị rồi"
Đứa bé kia quay lại vẻ mặt có chút kinh ngạc. Sau đó là vẻ mặt buồn và mếu máo như sắp khóc chạy lại ôm lấy cô. Vỗ về vuốt tóc cô, nhìn quanh một vòng người cô như thể mấy năm không gặp.
" Nhi em đi học lại rồi à? Em khoẻ chưa? Chị không thấy em đi học chị sang lớp hỏi bạn em thì bạn em nói em ở bệnh viện vì xuýt bị đuối nước. Sao em lại bất cẩn như vậy chứ, nhỡ làm sao thì sao."
Chị ấy vừa nói vừa mếu máo. Đúng là đứa trẻ thì rất dễ khóc a.
" Em không có sao mà, chị nhìn nè em khoẻ re à. Em nhớ chị lắm á." Vừa nói cô vừa nở nụ cười tươi rói. Cô biết chị sẽ lo nhưng không nghĩ chị lại lo cho cô đến mức này. Thật là tội lỗi khi để chị lo đến phát khóc thế này.
Cô từ khi còn ở mẫu giáo rất ít bạn bè. Cô không thích kết bạn, đến lớp cô chỉ lôi những con gấu bông, những đồ mà cô hay chơi mang ra một góc nghịch. Lên tiểu học cô cũng không mấy bạn bè có chị Vi là thân nhất. Rồi lớp 3 Minh chuyển đến thì do mẹ cô và bố Minh là bạn nên hai đứa mới chơi thân với nhau. Sau này lên trung học cơ sở và trung học phổ thông hai đứa vẫn chơi với nhau. Đi học đi với nhau, có ăn uống cũng chia nhau, ngủ cùng nhau. Chơi thân cũng cỡ khoảng gần chục năm, sau này ra trường thì cùng nhau lên thành phố Nam Hà sống mỗi đứa một định hướng.
Thời gian cũng cứ thế trôi đi, từng ngày từng tháng từng năm cô vẫn luôn cố gắng hơn quá khứ kia để hiện tại cô phải giỏi. Phải nhận được sự công nhận của thầy cô và bố mẹ. Phấn đấu để kết quả học tập phải vượt hơn các bạn cùng trang lứa. Cấp 1 nó cũng là một phần nền móng cho cấp 2 sau này của cô nên phải phấn đấu hết mình, phấn đấu hết ga hết số.
Năm nay cô cũng đã lên lớp 3 rồi cũng là thời điểm mà phải chia tay chị Vi. Người chị mà cô rất yêu thích. 2 năm qua 1 chị em cô ở trường rất vui vẻ, mỗi lần tan ra chơi là chị lại rủ cô đi ra khu rừng của trường để ngắm những bông hoa, rồi lại cho cô những cái kẹo xinh xinh. Lâu lâu thì giảng bài những bài mà cô không hiểu. Chị ấy hết sức tận tâm với cô, nếu chia tay không biết chị ấy có khóc như lúc cô ra viện đi học lại không.
" Chị Vi, bó hoa nhỏ nhỏ với mấy cái kẹo này em tặng chị. Hoa này là em tự gấp đó em biết nó không đẹp lắm chị đừng chê nha." Cô hẹn chị Vi ở khóm hoa sao, xoè bàn tay nhỏ bé đứa cho chị 2 món quà. Hơi ngượng ngùng vì cô là đứa rất hậu đậu không khéo léo nên bông hoa tự gấp thật xấu.
" Không xấu không xấu, hoa của Nhi là đẹp nhất kẹo của Nhi cũng ngọt nhất, và chị cũng thích Nhi nhất. Chị phải lên trung học em ở tiểu học nhớ phải học thật tốt, cố gắng tìm thêm bạn bè để chơi với em đi nhé. Có gì không hiểu thì có thể hỏi bạn bè nữa, nhớ phải chọn những người bạn tốt để chơi nhé. Xa chị rồi không có được khóc, cũng không được để ai bắt nạt nha."
Chị ấy xoa đầu cô, dặn dò từng chữ. Đôi mắt ngân ngấn nước, có lẽ chị phải nhẫn nhịn lắm mới không khóc to. Có lẽ chị nghĩ chị đã lớn rồi không thể nào khóc lóc to như một đứa trẻ con nữa nên phải kìm nén.
Cô nhìn chị ngấn nước mắt mà cô cũng muốn khóc theo. Thật sự thì cô là người chỉ cần thấy người khác khóc là cô liền khóc theo, cô đã khóc rất to vì cô thật sự cũng không muốn rời xa chị. Cô sẽ nhớ chị lắm, không có ai thân thiết với cô bằng chị cả. Dù không muốn chị đi nhưng vẫn phải tạm biệt vì chuyển cấp đó là điều bắt buộc đối với học sinh và cũng là mong muốn của học sinh và phụ huynh, đâu ai muốn con mình đúp học lại đâu.
" Chị đừng quên Nhi nhé!"
_________Bé đây là ranh giới________
Vậy là cái ngày cô vào lớp 3 cũng đã đến. Cô nhớ là vào ngày nhận lớp thì Minh cũng đến. Quê Minh ở Nam Châu, nhưng vì bố mẹ ly dị Minh ở với bố nên chuyển về đây sinh sống và học tập tại đây.
Làm quen với nhau, giúp đỡ nhau trong những lần làm bài tập và còn có lần bố Minh dẫn đến nhà cô chơi nên tình bạn giữa cô và Minh càng thêm gắn kết hơn.
Chẳng mấy lại đến những kì thi giữ kỳ và cuối kỳ rồi kết thúc năm học. 1 năm qua cô quen với rất nhiều bạn mới và cũ nhưng cô cũng vẫn không quên được chị Vi. Có lẽ chị Vi là một phần ký ức tươi đẹp nhất mà cô có khi mới chập chững bước vào lớp 1. Bây giờ cô lại có thêm một người bạn tốt là Minh cũng sẽ luôn bên cô. Nghĩ lại cũng thật tốt khi họ đã bước vào cuộc sống của bản thân mình.
Cô và Minh cũng dần lớn lên và chẳng mấy đã học lớp 9, năm học cuối cùng quyết định cuộc đời cô là học trường công hay trường tư. Không hiểu sao nhưng cô thật sự rất ghét học ở trường tư. Có lẽ do vài ngôi trường tư quy củ và luật lệ khá lỏng lẻo và không quan tâm đến học sinh khiến môi trường nhiều học sinh hư nên cô khá ghét.
Trong những năm qua cô cũng đã rất cố gắng, nếu so với lúc chưa trùng sinh thì có năm cấp 1 cô có giấy khen còn từ lúc lên cấp 2 thì không có nữa nhưng bây giờ đã khác. Năm nào cô cũng có giấy khen nha, gia đình cô rất vui nữa. Cứ đà này khả năng được học đại học của cô sẽ là rất cao. Thật mong chờ cuộc sống đại học, có lẽ sẽ hơi vất vả vì tự lập.
" Nhi, mày xem cái đề này có phải bị sai câu hỏi không? Sao tao tính không ra hết vậy? Mày có ra không." Minh cầm tờ đề toán ra bàn cô hỏi. Thời gian này cô và Minh đang học lớp 9 và ôn làm các đề để có thể sắp sửa cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông.
" Tao cũng không ra cơ. Ê mày hay thầy cho sai đề, hỏi thầy thử đi". Cô nhìn ngắm tờ đề một lúc rồi cũng quay qua nói lại với Minh để hỏi thầy ra đề.
Thật sự mà nói thì Toán, Lý, Hoá, Anh cô học rất là dở tệ nhưng may mắn là lúc thi thì Lý, Hoá coi dễ rồi còn Toán thì cô chơi mấy câu dễ trước, mấy câu khó nếu khó quá thì đành chịu vậy còn làm được ít nào thì vẫn làm ít đó, môn Anh thì lụi đâu trúng đó. Cô cũng biết thi tuyển sinh trung học phổ thông chỉ thi Toán, Văn, Anh nên cô không lo Lý, Hoá gì nữa.
" Mày hỏi hay tao hỏi đây?". Mình quay sang hỏi cô, tay thì cầm bút quay quay.
" Mày đi tao ngại hỏi". Cô đáp lại một cách cũng có chút đắn đo rồi lại cúi xuống nhìn tờ đề trên tay mình.
" Thưa thầy...." Sau khi Minh hỏi xong thì vấn đề cũng đã được giải đáp, đúng là đề thấy cho là sai nên không thể nào giải ra kết quả được. Sửa lại đề thì đôi bạn cùng tiến này lại bắt tay vào làm việc với đề tiếp. Phải cũng nhau cố gắng đỗ vào trường hẳn hoi để học tốt hơn.
Thời gian cũng không còn nhiều nữa chỉ còn 10 ngày nữa là kỳ thi đến rồi, sắp phải tạm biệt mái trường trung học cơ sở này rồi. Cũng khá nhiều kỷ niệm ở đây, 4 năm gắn bó nhưng cô chỉ chơi với Minh là thân còn những người khác cô chỉ như làm quen cũng ít nói chuyện thân thiết.
Chị họ cô thì khác lớp, anh họ cùng lớp nhưng tính nhút nhát lúc nào cũng bị bắt nạt. Suốt 4 năm chỉ cần bị bắt nạt ngay trước mặt cô là cô đều sẽ bảo vệ anh. Đôi khi cô còn đánh nhau với cả lũ con trai, nhưng cô không khóc. Vì dù kiếp trước hay sau thì cô cũng đều sẽ làm vậy. Cô sẽ bảo vệ người thân của mình dù bị đánh cũng sẽ không khóc cầu xin ai.
Bây giờ cô sắp được giải thoát đến môi trường mới, thật mong chờ vào ngôi trường ấy. Ngôi trường mà cô đã đăng ký vào danh sách thi tuyển sinh. Ngôi trường mà kiếp trước cô từng học, đứng thứ 2 của huyện. Trường Trung Học Phổ Thông Bắc Hà.
Bây giờ đang là ngày 5 tháng 6 còn cách ngày thi 2 ngày nữa thôi. Bây giờ là giờ cao điểm để tập ôn thi, bố mẹ cô cũng nhắc nhở cô nhiều. Vừa nghỉ ngơi được xíu thì bố lại câu muôn thuở: " Sắp thi rồi cố gắng mà học vào để còn đỗ, trượt là chết dở đấy". Haizzz nghe hoài nghe mãi cũng nản ghê.
Ban ngày thì cô làm đề Toán và Anh mà thầy cô đã photo cho, còn tối đến thì ôn Văn.
Thật là đau não a. Được trở lại một kiếp để sửa lại lỗi lầm là tốt nhưng cũng khổ quá mà. Đau não với mấy môn này thật chứ.
" Alo... Minh ơi, mai nhớ gọi t dậy 4h để t ôn lại. Chứ tao cũng hơi rén lúc vào phòng thi đấy." Buổi tối trước ngày thi cô gọi cho Minh để nhắc nhở. Thật căng thẳng, mong mọi thứ sẽ theo chiều hướng tốt.
" Phù..... thật bình tĩnh, tự tin và đừng hồi hộp".
Cô chấn tĩnh bản thân mình, Minh đứng bên cạnh cũng hồi hộp không kém cô là mấy. Đồng hành cùng nhau 7 năm và cố gắng cùng nhau đồng hành thêm 3 năm nữa. Khó găn gian nan mấy đều có nhau tương trợ, thật mong cả hai đều tốt đẹp.
Nhưng nếu cô thi làm bài tốt thì khả năng cô sẽ phải vào lớp chọn và học khoa tự nhiên. Cô không thích môn tự nhiên chút nào, mà lại còn phải học khác lớp Minh nữa.
Kiếp trước cô với Minh học cùng lớp khối xã hội. Đó là một lớp bình thường không phải lớp chọn, điểm số cô thì đầu vào cũng chỉ hơn điểm chuẩn trường lấy có 3,4 điểm nên chỉ vào lớp thường. Nhưng kiếp này khác, cô đã chăm chỉ hơn nên học hành điểm số cũng ổn hơn rất nhiều.
Không lẽ phải giả vờ làm bài bình thường để điểm số bình thường chăng?
" Minh này, mày cố lên nhá cố đỗ để vào lớp D nhá. Đó là lớp định hướng, học ở lớp đấy hình như sẽ được học chương trình tiếng anh mới đó." Cô vỗ vai Minh khuôn mặt nghiêm túc nói, cô mong cả hai sẽ vào đó chứ không phải học lớp thường như kiếp trước.
Trường có 3 lớp chọn 1 lớp định hướng và 4 lớp thường. Phải cố gắng để vào được lớp định hướng đó. Ở lớp định hướng sẽ vẫn học khoa xã hội, mà khả năng đỗ đại học cũng sẽ cao hơn. Ở môi trường tốt nhất định kết quả học tập cũng sẽ tốt hơn.
_____Giờ vào thi_____
" Tất cả để hết đồ dùng lên trên bàn để kiểm tra, ai có tài liệu thì vất ngay đi. Dưới ngăn bàn hay chân ai có giấy rác thì lập tức mang vất xuống thùng rác. Nhanh chóng để ổn định thi."
Cô giám thị đã bắt đầu vào và nêu những nội quy trước khi thi. Mỗi phòng thi sẽ được sắp xếp 2 giám thị, ngoài hành lang cũng sẽ có 2 giám thị đi kiểm tra. Mọi thứ được kiếm soát nột cách chặt chẽ nhất.
Phải thật bình tĩnh, bình tĩnh, cố gắng!
Tiếng trống đánh bắt đầu giờ thi đã kêu lên. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và các phòng thì dần rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng ve hè kêu râm ran và cái nắng mùa hạ chói chang.
Mọi thứ bây giờ thật yên ắng, chỉ còn hình ảnh những học sinh đang cặm cụi làm bài, và các thầy cô giám thị đi kiểm tra. Mặc dù đã thi một kiếp nhưng hiện tại để phấn đấu ở lớp định hướng thì cảm xúc của cô vẫn hồi hộp như lần đầu thi của kiếp trước.
Sợ bản thân mình không qua nổi, sợ mình và Minh sẽ không học cùng nhau!
_________Hú u em là ranh giới đây______
Hai ngày thi cũng đã nhanh chóng kết thúc. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả thi, nghe nói sẽ được công bố vào ngày 10/7.
Thật mong chờ!
" Nhi ơi đi chơi không mày?"
" Go where?"
" Đi lên cafe tao thấy quán mới mở có cái view đẹp lắm. Đi đi!"
Minh chạy xe sang nhà rủ cô đi chơi. Vừa mới thi thố xong cô chỉ muốn lười ở nhà nằm ăn chơi ngủ nghỉ không muốn đi đâu cả. Nhưng vì Minh cứ nhiệt tình kêu đi, còn lôi lôi kéo kéo vào phòng chọn đồ cho cô nên đành bất mãn phải đi vậy. Đi giải toả căng thẳng mấy tháng ôn thi cũng được.
Đi bon bon trên đường hai đứa hàn huyên không hết chuyện. Đến quán gọi oder nước xong thì bắt đầu diễu nhau từ chỗ này qua chỗ nọ để chụp ảnh.
Minh thì mặc quần ống rộng với chiếc áo crop top đi giày. Còn cô thì mặc một cái áo phông màu xanh biển với chiếc quần yếm màu trắng cũng đi giày. Tính cô hơi trẻ trâu nên outfits cũng hơi non tơ kèm theo đó là chiều cao khiêm tốn. Nên ít ai đoán đúng được cô đang học lớp mấy.
" Ê về được chưa má, mệt nha. Bộ tứ báo còn ở nhà chờ tao cho ăn kìa"
Bộ tứ báo của cô đó là 3 con mèo và 1 con chó. Vì chúng nó lúc nào cũng phá cô nên gọi là bộ tứ báo. Nuôi để giảm stress ai ngờ stress hơn.
" Mấy giờ rồi?"
" 10h rồi mẹ, nhanh lên"
" Ò ò giờ về"
Cô giục Minh nhanh chóng về vì cũng khá muộn rồi. Về mà muộn quá là nghe bài giao hưởng của bố mẹ thì thật sầu não.
Trên đường về trời cũng tối mịt, Minh để cho cô lai vì Minh cận mà lại đeo lens nên sợ gió lùa khô mắt.
Cô ở kiếp trước phát hiện mình cận là năm lớp 12 nên bây giờ mắt cô vẫn còn nhìn tốt. Cô phóng nhanh để kịp về nhà đi qua bao con đường với tốc độ cũng khá nhanh.
" Ê mày đi từ từ thôi phóng nhanh nhỡ làm sao không phanh kịp là ăn đủ đấy."
Minh ngồi đằng sau lo lắng nói. Nó ngồi sau xe cô lai là nó sợ muốn tái mặt vì có mấy lần cô cho nó tý bám mặt đường rồi. Hai đứa chơi với nhau thì một đứa dám chỉ một đứa dám đi.
" Ê này hình như phía trước là lối rẽ ý mình đi thằng thì mày giảm tốc độ xíu đi không lỡ có ai phi ra thì sao!"
" Tao biết rồi để tao giảm tốc độ đi là được chứ gì. Mày ngồi thả lỏng ra coi, túm cái quần tao muốn tuột dây."
Cô giảm tốc độ lại, tiện càu nhàu luôn với Minh. Mà đoạn đường phía trước cũng hơi tối do có một bóng đèn ở đó chắc cháy hay sao đó, nên cô cũng nghĩ nên giảm tốc độ tránh xảy ra tai nạn nhỡ lại đang xuất như kiếp trước.
" Rầm...."
Có hai chiếc xe va chạm vào nhau, đó là xe của Minh và cô. Còn bên đối diện là ai cả hai đều không nhìn rõ chỉ biết bên kia đi xe máy đi từ trong lối rẽ ra.
" Bộ cái mắt bị làm sao hay gì mà không biết nhìn à, đi từ trong lối rẽ ra thì không mở cái đèn xe lên hả trời. Muốn đâm chết người ta hay gì?"
Cô đỡ Minh đứng dậy rồi dựng xe, cái mồm thì cứ leo lẻo nói bên đối phương mà không biết họ có nghe không nữa.
Đúng là xui tận mạng mà! Kiếp trước thì xong ở nhà ngủ kiếp này đi chơi đụng xe.
" Xin lỗi nha, hai người có sao không?"
Bên đối phương nghe bị mắng cũng lên tiếng xin lỗi liền, nhưng có vẻ cô không có ý định bỏ qua.
" Xin lỗi gì mà xin lỗi, lỡ như là người già đi qua thì sao. Đâm vào họ nhỡ họ sao ra đó các người đền được chắc. Đúng là báo cha báo mẹ."
Vừa mắng vừa phủi hết bụi bẩn ở quần áo cô và Minh leo lại lên xe rồi đi luôn. Cô đang rất vội về, lỡ muộn quá là ngủ ngoài đường, con gái mới lớn bố mẹ thường sẽ lo lắm.
______Hi chị em là đường ranh giới____
Ở phía sau 2 người dựng xe dậy nhìn theo 2 người con gái đi trước kia thì cũng có chút tức giận. Vô tình đụng thôi mà bị cái mồm khẩu nghiệp của cô mắng cho túi bụi chỉ nói được câu xin lỗi. Chưa kịp thanh mình thì cô đã đi rồi.
" Mày có sao không?"
" Tao không sao, chỉ hơi tức. Có phải mình cố ý không bật đèn xe với không nhìn đâu. Tại cái phanh xe mày nó không ăn chứ! Đáp mợ xe đi"
Thanh niên kia đáp lại vừa ấm ức, vừa bực tức khi bị một đứa con gái chửi lên chửi xuống. Quay sang hỏi người đang ngó nghiêng xem xe có bị làm sao không kia.
" Mày nhìn rõ mặt 2 đứa đấy không?"
" Không rõ lắm, chỉ thấy ở cổ một con bé có đeo dây chuyền hình chữ thập do có chút ánh sáng chiếu vào nên tao thấy. Sao? Mày định trả thù à? Đừng có mà hành động thiếu não."
Hừ. Dây chuyền hình chữ thập à. Để gặp lại thì đừng trách, dám chửi ông đây. Con gái gì mà hung dữ như chó đẻ.
" Lên xe đi về, nay đi khám phá huyện này thế là đủ rồi. Cố ở tạm đây học 3 năm rồi về lại thành phố Nam Hà của chúng ta."
Hai người con trai kia lên chiếc xe máy của mình rồi cũng phóng đi. Hôm nay đi chơi tham quan cũng thật xui xẻo.
______________..._____________
Chíp chíp.......
Tiếng chim kêu sáng là biết sang một ngày sáng sớm rồi. Một con lợn lười nào đó vẫn đang cuộn tròn trong chăn nằm ngủ không muốn thức dậy.
Cô chỉ muốn dành thời gian bây giờ cho những ngày lười biếng như thế này. Ở nhà chỉ ăn và ngủ thật sướng biết bao. Nhưng có làm thì mới có ăn nên cô vẫn phải dậy để cắm cơm nấu thức ăn để còn có cái bỏ bụng và cho bố mẹ ăn nữa.
" Nhi à con đi ra siêu thị mua cho mẹ chai mắm, tiện đường sang bà lấy quả dừa ông mới chặt cho đấy."
Bây giờ đã là 9h trưa mẹ cô đứng ở ngoài cửa phòng nói vọng vào. Cô nằm trên giường đang chơi điện thoại ăn bim bim thì đành phải lết cái xác héo mòn này đi.
" Nghỉ ngơi mà mẹ cũng không cho nghỉ nữa. Haizzz đúng là số khổ mà"
Nhi đạp xe đạp trên đường đến siêu thị. Dựng xe xuống đi ngay đến gian hàng để nước mắm, lấy chai nước mắm nhà hay dùng xong định đi ra chỗ quầy tính tiền thì đập vào mắt cô là mấy loại kem mới về. Cô là người rất thích ăn kem, mà đây còn là loại mới nữa sao có thể bỏ qua.
Nhanh chân chạy ngay đến chỗ tủ đựng kem. Có nhiều loại không biết chọn loại nào, mà tiền cầm cũng không đủ mua nhiều chắc chỉ mua được hai hộp.
Nên mua loại nào được nhỉ.
Đang đứng phân vân thì chen đâu một tiếng con trai ở đằng sau vào, kèm theo đó là hành động thô lỗ kéo cô sang một bên.
" Không mua thì đứng gọn một bên cho người khác lấy đi."
Cô tức, rất tức. Người gì đâu thô lỗ, bộ không thấy người ta đứng chọn hay gì. Bị mù tạm thời chăng.
" Ê con mắt nào thấy không mua vậy? Bộ không thấy người ta đang chọn hả? Mắt có bị mù không hay mù tạm thời? Có cần mua dầu cá nhỏ thẳng vào mắt cho sáng mắt ra không?"
Cô nhìn người con trai kia chắc cũng trạc tuổi mình hoặc cùng lắm hơn 1,2 tuổi nhưng vì hành động và lời nói quá lỗ mãng nên không thể tử tế được. Thật dể làm người khác ghét mà muốn đấm cho phát.
" Lùn mà còn hỗn."
Người kia cầm đồ đi ra quầy tính tiền trả tiền xong thì đi luôn. Để lại cô với cục tức dâng tới não. Anh ta nói cô lùn? Ủa bộ lùn ăn hết của ông nội anh để lại hay gì? Lùn ăn hết cơm hết gạo nhà anh ta hay gì? Nuôi được tý nào mà mở mồm thối ra chê ỏng chê eo người khác. Bộ cao mà hay đấy, đi đập đầu vô đâu cho chết queo đi.
Thầm rủa xong thì cô cũng cầm 2 hộp kem với chai mắm ra quầy tính rồi sang bà lấy dừa về. Nhưng cục tức vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nếu gặp lại cô sẽ cho anh ta bại dưới tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play