//Cực Hàng// Đưa Chồng Nhỏ Về Lâu Đài
Chapter 1
Tả Hàng (cậu)
Là 1 người bình thường ba mẹ cậu thì ly dị khi cậu còn nhỏ cậu sống với mẹ. 15 tuổi Tính cách : ít nói,trầm tính,tốt bụng,đáng yêu. Thích: bánh chẻo.
Trương Cực (anh)
Là thiếu gia nhà Trương Thị NO1 TG. 16 tuổi. Tính cách:giết người như chơi,lạnh lùng tuỳ từng lúc,sợ mẹ:). Thích: sau này tiết lộ.
Mẹ Anh
Là Trương phu nhân. 35 tuổi. Còn là giáo viên dạy gdcn của trường JH
Năm nay cậu vào lớp 10 được tới học tại 1 ngồi trường mới
Vù mẹ cậu muốn cậu sau này tài giỏi nên đã cho cậu học 1 ngôi trường có tiếng nổi tiếng trong và ngoài nước
Cậu cứ nghĩ là vô đây sẽ có những bạn học tốt vì là 1 ngôi trường danh giá mà
Nhưng không trong trường đám con nhà giàu chỉ coi cậu như hạt cát chê cậu nghèo hèn
Vì gia cảnh nhà cậu thì cũng không có đủ khả năng nuôi câu học trường này
Cậu tới trường thì bị đám con nhà giàu đánh đập, hành hạ ,còn bắt cậu làm bài tập hộ nữa
NVQC
H/s 1: haha đồ nghèo hèn
NVQC
H/s 3: thế mà cũng vô được trường này /đá cậu/
NVQC
H/s 5: trường đúng là không có mắt nhìn người mà
NVQC
H/s 2: dơ bẩn /tát cậu/
NVQC
H/s 1: không hiểu sao cái trường như thế này mà có thể cho loại rác rưởi như này vô học nữa /đi đến chỗ cậu+nói với giọng điệu khinh bỉ/
NVQC
H/s 2 :đúng là ô nhiễm mà /đá mạnh vô người cậu/
Tả Hàng (cậu)
/không phản kháng/
Bọn chũng đánh cậu xong thì bỏ lên lớp vì đã vào tiết rồi
Cậu thì cố lết người để lên lớp học
Cậu còn nghĩ lên lớp sẽ được giáo viên hỏi thăm giúp đỡ mình bênh vực mình nhưng họ còn chẳng thèm để í đến sự có mặt của cậu
Tả Hàng (cậu)
Thưa..cô cho em vào lớp ạ
NVQC
Gv dạy văn : ừm vào đi
Cô có nhìn thấy những vết thương trên người cậu nhũng cũng chẳng hỏi hang gì cả
Sau khi chịu những trận đòn ở trên trường cuối cùng cậu cũng được về nhà
Cậu vừa về đến nhà thì chạy thẳng vô ôm mẹ mình mà khóc lớn
Mẹ cậu thì luôn là người yêu thương cậu nhất nên nhìn thấy những vết thương trên người con mình bà sót lắm chứ
Tả Hàng (cậu)
Mẹ...ơi...hức...hức../ôm mẹ/
Mẹ cậu
Con bị sao thế /ôn cậu/
Tả Hàng (cậu)
Con bị....hức...bạn ở trường..hức..đánh /khóc/
Mẹ cậu
Con nín đi mai mẹ sẽ chuyển trường cho con
Mẹ cậu
/vuốt lưng cậu+an ủi/
Sáng hôm sau khi đã đưa cậu tới viện để điều trị thì mẹ cậu đã lên trường để xin chuyển trường cho cậu
Không may trên đường đi mẹ cẫu đã bị tai nạn và qua đời
Thông tin đến với cậu quả thật là 1 cú sốc lớn
Tả Hàng (cậu)
Sao mọi chuyện tồi tệ đều đến với mình thế /khóc/
Ynhi
Tui là tác giả của bộ này
Ynhi
Giờ máy tui ko thể đăng nhập vô đc acc đó nữa
Ynhi
Mai tui sẽ ra tiếp chap34 của bộ đó tại acc này nhé
Ynhi
Xin lỗi mọi người nhiều
Ynhi
Mong mọi người sẽ qua ủng hộ cho tui để tui có động lực💕....
Chapter 2
Tả Hàng (cậu)
Mẹ nỡ bỏ con 1 mình sao /suy nghĩ gì đó/
Cậu bắt đầu rời khỏi phòng bệnh đi lên trên sân thượng của bệnh viện
Tả Hàng (cậu)
Một lúc nữa thôi mẹ con mình sẽ được gặp nhau /đứng lên lan can/
Khoảnh khăc cậu chuẩn bị nhảy xuống thì có 1 bàn tay kéo cậu lại
Mẹ Anh
Cháu có sao không /xem xét người cậu/
Tả Hàng (cậu)
Cháu không sao ai
Tả Hàng (cậu)
Mà sao cô lại cứu cháu chứ
Tả Hàng (cậu)
Kệ cháu để cháu chết cùng với mẹ
Tả Hàng (cậu)
/đứng dạy chuẩn bị đi/
Mẹ Anh
Nào cậu bé /kéo cậu lại/
Mẹ Anh
Đừng nghĩ dại dột vậy chứ
Tả Hàng (cậu)
Cháu đến trường bị coi thường bát nạt đánh đập
Tả Hàng (cậu)
Giờ người thân duy nhất của cháu cũng mất
Tả Hàng (cậu)
Người mà luôn an ủi động viên cháu lúc cháu khó khăn cũng đã mất rồi
Tả Hàng (cậu)
Thì cháu sống có ý nghĩa gì chứ
Mẹ Anh
Dù sao cháu vẫn phải sống chứ /ôm cậu vào lòng/
Mẹ Anh
Sống để tìm ra ai là người gây tai nạn cho mẹ /an ủi cậu/
Tả Hàng (cậu)
Không cô kệ cháu đi
Tả Hàng (cậu)
Cháu...hức...muốn đi....hức...với mẹ /khóc+nói/
Mẹ Anh
Con nghe cô đi giờ thì chúng ta xuống dưới nhé
Mẹ Anh
Ở đây lâu con sẽ bị cảm đó
Mẹ Anh
Nghe cô nhé cậu bé ngoan
Cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời mẹ anh đi xuống
Mẹ anh thanh toán viện phí
Tả Hàng (cậu)
Cố cứ về nhà cô đi ạ
Tả Hàng (cậu)
Con có thể tự lo được
Tả Hàng (cậu)
Dạ con lo được mà cô
Mẹ Anh
Đồ ăn cô chuẩn bị để hết trong tủ cho con rồi đó
Mẹ Anh
Đói ghì nhớ lấy ra ăn nghe chưa
Mẹ Anh
Gặp khó khăn gì nhớ gọi cho cô đấy
Sau 1 hồi dặn dò cậu thì mẹ anh cũng về
Sáng hôm sau cậu lại phải đi học
Vì đi học để cậu còn hoàn thành ước mơ của mình
Ước mơ của cậu là trở thành 1 người có tiếng trên Thế Giới để trả thù người ba năm xưa vứt bỏ cậu và mẹ đi theo tình nhân còn giết cả gia đình của mẹ cậu để cướp hết tài sản nữa
Động lực của cậu khi đến trường là những lời nói của mẹ anh
Tả Hàng (cậu)
/đi vào lớp/
NVQC
H/s1 : A đồ con nhà nghèo đến rồi kìa
NVQC
H/s4 :cái đồ rẻ rách đã thế lại không gó ba mẹ nữa /cười cậu/
NVQC
H/s3 : sao mày không chết luôn cùng mẹ mày đi sống chi cho chật đất /đẩy cậu/
Cả lớp nhìn hết về phía cậu rồi cười ồ lên
Ynhi
Ủng hộ truyện cho tui đi
Chapter 3
Tả Hàng (cậu)
các cậu quá đáng vậy tôi cũng có cơ hội được sống mà
Tả Hàng (cậu)
các cậu tưởng các cậu có tiền mà thích làm gì thì làm
Tả Hàng (cậu)
/đứng dậy+bỏ đi/
NVQC
h/s2 :đi đâu thế /kéo cậu lại/
NVQC
h/s5 : vừa chửi bọn này cơ mà chửi nữa đi
NVQC
h/s6 : kéo nó ra sau trường đi tụi bây
bọn nó kéo cậu ra sau trường đánh cậu tiếp trên người cậu lại chi chít những vết thương sâu và nặng
đánh cậu xong thì bọn chúng bỏ lên lớp
Tả Hàng (cậu)
đau quá /cố ngồi dậy/
Cậu đi lên lớp thì thấy có một cô giáo trong lớp mình không phải cô giáo như thường dạy lớp cậu mà là một cô giáo khác Trông cô ấy rất quen thuộc với cậu
Tả Hàng (cậu)
Thưa cô cho em vào lớp
Mẹ Anh
Tả Hàng hả cháu chạy /đến chỗ cậu/
Tả Hàng (cậu)
/ngước mặt lên nhìn/
Mẹ Anh
sao người đấy vết thương với máu thế này
Tả Hàng (cậu)
cháu không sao đâu cô
Mẹ Anh
Thôi để cô đưa cháu xuống phòng y tế nhé /dắt cậu đi/
Mẹ Anh
cả lớp lấy sách ra tự học tiết này nhé trật tự nghe chưa /quay lại nói/
mẹ anh đưa cậu xuống phòng y tế
bác sĩ ở đó nhìn thấy cậu dơ bẩn thì cũng khinh thường cậu
NVQC
bác sĩ: dơ bẩn quá /nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ/
NVQC
bác sĩ: chị Trương này sao chị có thể đi với một loại người như thế?/Hỏi mẹ anh/
NVQC
bác sĩ: đúng là chả cùng đẳng cấp tí
Mẹ anh nhìn bác sĩ rồi cười nhạt và thấy bác sĩ đối xử với cậu như thế thì không ngần ngại mà cầm điện thoại lên đuổi thẳng việc bác sĩ đó vì mẹ anh có quyền cao hơn cả hiệu trưởng của trường
NVQC
bác sĩ: Úi dồi ôi Chị ơi
NVQC
bác sĩ: em mãi mới vô được cái trường danh giá này mà sao chị Nỡ đuổi việc em thế này /đến cầm tay mẹ anh+nói van xin/
Mẹ Anh
TÔI THÍCH LÀ ĐƯỢC MÀ
Mẹ Anh
/hất Tay bác sĩ đó ra+Nói ngây thơ/
sau đó mẹ anh đưa cậu tới bệnh viện để điều trị
rồi trở về trường xử lý xem ai là người đánh cậu
mẹ anh check cam xong thì mẹ anh đi thẳng lên phòng hiệu trưởng để đuổi hết đám học sinh đã đánh cậu
Mẹ Anh
đuổi hết bọn học sinh đó ra khỏi trường này đi
Mẹ Anh
những loại học sinh như thế này không xứng đáng để học ở đây
NVQC
Hiệu trưởng : dạ... vâng tôi làm ngay
NVQC
Hiệu trưởng: /chạy quắn đích Lên/
từ sau hôm đó cậu đi học trở lại thì không ai dám bắt nạt cậu nữa Nhưng đến trường vẫn phải đối diện với những ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play